Phượng Hí Cửu Thiên
Chương 136: Ngưng tụ nguyên anh
Người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Sinh và tử, ở thế giới phàm nhân là chuyện vô thường hiển nhiên phải xảy ra trong đời mỗi người.
Còn ở thế giới của tu luyện giả, sinh và tử chính là một hiện thực tàn khốc mà họ phải đối mặt. Có sức mạnh thông thiên, khả năng dời núi lấp biển, hô mưa gọi gió, nhưng bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể tử vong. Vì vậy, áp lực phải không ngừng tiến lên của tu luyện giả nặng nề hơn phàm nhân rất nhiều…
Cái chết của Tùng Âm ma tôn không làm sơn chiến gián đoạn. Ba ngày sau tang lễ, Điệu Vong Vô Nguyệt được tôn lên làm ma tôn đời kế tiếp của Thi sơn, mà Phượng Minh với tư cách đệ tử chân truyền thứ hai của ông, trực tiếp được đưa lên làm Thi tử. Mới nhập môn hai tháng liền trở thành Thi tử, nếu là kẻ khác ắt sẽ gặp phải sự phản đối mãnh liệt của các đệ tử khác. Nhưng Phượng Minh vì đã cứu Nhất Niệm tông khỏi thiệt hại nặng nề ở binh biến nên rất được lòng chúng đệ tử trong toàn tông.
Mọi người càng trọng vọng hắn bao nhiêu, thì ác cảm với Tô Hà lại càng lớn bấy nhiêu.
Tô Hà vẫn là thiếu chủ, Bất Hối lão nhân cũng không trách phạt hay tước đoạt địa vị của gã, chỉ đơn giản tỏ ra lạnh nhạt hơn. Điều này khiến gã không cam tâm, trong lòng nhen nhóm một mưu đồ khác.
Về phần cánh tay bị chặt đứt, để đền bù lại, Dạ Hành ma tôn của Huyết sơn có ngỏ ý giúp gã tái tạo, nhưng gã kiên quyết từ chối, muốn xem đây là bài học vĩnh viễn khắc sâu vào xương tủy.
- Di nguyện trước khi chết của sư phụ là phải đứng đầu được toàn bộ các cửa ải ở Mộng Thai! Còn chưa tới hai tháng là kết thúc giai đoạn đầu tiên của sơn chiến nữa, ta nhất định phải làm được!
Phượng Minh quyết định bế quan tập trung đột phá lên Hóa Hình, ngưng tụ lại đạo tâm.
Trong cuộc chiến lần trước, thực lực của hắn quá yếu ớt chỉ có thể không ngừng đánh lén. Nhưng phương án này chỉ là bất đắc dĩ, tự thân có tu vi mạnh mẽ mới là cách tự vệ tốt nhất.
Ngồi xếp bằng trong Vãng Sinh động, Phượng Minh bắt đầu nghiên cứu hai cuốn sách mà Thanh Thiên tử đưa.
Đoạn giới thiệu về tam châu trong sách chẳng khác những gì Vô Nhật đế kể là mấy. Ở tam châu, những chuyện liên quan đến Nam Thiệm ai ai cũng biết, thậm chí trẻ con vừa lên ba đã bị ép phải học thuộc để hình thành tư duy thâm căn cố đế rằng mình là chủng tộc thượng đẳng, còn Nam Thiệm chỉ là đám tội nhân bị giam trong lồng. Bản thân sau khi trở thành cường giả phải có trách nhiệm dẹp loạn vùng đất tội nhân này.
Phượng Minh còn biết thêm một điều rằng Khống Thi Pháp ở Bắc Cưu Lô Châu được gọi là Sáng Hồn Pháp.
Chất lượng Sáng Hồn Pháp có liên quan tới độ mạnh yếu của huyết mạch. Nếu huyết mạch cao, khả năng tạo ra Thi Thể phẩm chất tốt càng lớn. Đặc biệt là hoàng tộc vì sở hữu huyết mạch gần với Vu Chủ nhất nên toàn bộ Thi Thể do họ luyện ra đều là Thiên Thi trở lên., tuyệt đối không có phẩm chất thấp hơn.
- Hóa ra ta là người của hoàng tộc Bắc Cưu, nhưng vì sao ta lại xuất hiện ở Nam Thiệm?
Phượng Minh thở dài.
Thật sự mà nói hắn không hề thấy vui khi biết mình là hoàng tộc Bắc Cưu. Nghĩ mà xem, từ nhỏ đến lớn hắn sinh sống ở Nam Thiệm, sớm đã coi mình là người bản xứ ở đây. Còn Bắc Cưu Lô Châu chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của Nam Thiệm. Giả sử bây giờ chiến trận nổ ra, hắn chắc chắn không hề đắn đo khi đứng về Nam Thiệm, bảo vệ mái nhà đã nuôi dưỡng mình suốt hai mươi sáu năm.
Còn cha mẹ? Phượng Minh chỉ lăn tăn về việc họ có còn sống trên đời không. Vì Thanh Thiên tử đã trở về Nam Thiệm cách đây một trăm năm nên tình hình Bắc Cưu lúc hắn mới sinh ra, ông ta không hề nắm rõ. Nếu có dịp, chờ khi tu vi lớn mạnh, hắn rất muốn tới Bắc Cưu tìm kiếm cha mẹ mình để tận mắt nhìn ngắm họ một lần, sau đó sẽ quay về Nam Thiệm, vĩnh viễn không suy nghĩ tới quá khứ nữa.
Một tháng sau, dưới quá trình ngày đêm miệt mài tu luyện, tu vi hắn đã đạt đến Khai Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bây giờ đến giai đoạn ngưng tụ linh thể của bản thân.
Tất nhiên, đồng thời hắn còn phải nâng cấp “nội đan tu chân” thành nguyên anh, và dung hợp chín quả cầu chứa vu lực thành “thảo nhân”.
Bất kỳ ngưng tụ kỳ linh thể, nguyên anh, hay thảo nhân cũng được xem là đại sự của cả đời tu luyện giả. Vì cơ hội này chỉ đến một lần. Khi đã quyết định xong thì vĩnh viễn không thể vãn hồi. Chính vì thế, tu luyện giả luôn muốn cân nhắc kỹ lưỡng xem mình thích hợp với loại đường lối tu luyện nào, là âm dương, ngũ hành, hay phong hỏa lôi điện, hoặc các loại thuộc tính dị biệt khác…
- Ta không những phải quyết định nhanh, mà còn phải ngưng tụ một lúc linh thể, nguyên anh, thảo nhân để chúng có thể cân bằng lẫn nhau. Bằng không tu vi sẽ tự sụp đổ…
Cũng may trước khi quyết định bế quan tu luyện, để không bị quấy rầy, hắn đã đuổi hai nữ thi đến đại điện Thi tử của mình. Ở đó trừ phi là ma tôn, nếu không tuyệt đối không được tự tiện bước chân vào. Cho đến hai nữ thi hoàn toàn biết nói, cư xử giống với người bình thường, Phượng Minh vẫn phải bảo bọc chúng khỏi những ánh mắt xăm soi.
Hai mắt nhắm nghiền, Phượng Minh dồn hết tâm trí vào quá trình tu luyện cực kỳ quan trọng này.
Cho đến hiện tại, đối với Phượng Minh, Thai Tức công vẫn hoạt động một cách hiệu quả. Còn đối với tu luyện giả phổ thông, đây chỉ là công pháp dùng để ổn định căn cơ, không thích hợp để tu luyện lâu dài. Nhưng sau hai tháng tu luyện nó thì Phượng Minh lại có suy nghĩ ngược lại. Khả năng hấp thụ chân khí trong thiên địa của Thai Tức công phải gấp ba bốn lần loại công pháp khác, mà thất thoát diễn ra trên cơ thể hắn lại rất ít.
Với người bình thường, sau một vòng đại chu thiên, vận khí khắp kỳ kinh bát mạch thì chân khí sẽ thông qua huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu mà thất thoát ra ngoài. Nhưng Phượng Minh không giống vậy, khi vòng đại chu thiên của hắn kết thúc thì chân khí đều được lưu giữ trong hai mạch Nhâm Đốc, gần như không bị thất thoát chút nào. Nhờ vậy, tốc độ tu luyện chân lực không hề thua kém linh vu. Mà hai mạch Nhâm Đốc cũng gần như trở thành hai “nội đan” khác của hắn, chỉ là không ngưng tụ thành hình rõ ràng như ở đan điền.
Hiện tại, số lượng chân khí mà nội đan của hắn có thể dung nạp đã đạt đến mức cực hạn. Vỏ nội đan bắt đầu nứt ra, để lộ một cánh tay nhỏ xíu trắng nõn nà của trẻ con.
Đoạn khẩu quyết ngưng tụ nguyên anh của Thai Tức công vang lên trong đầu hắn:
“Tải doanh phách, bão nhất năng vô ly hồ?” (Có thể dùng hồn phách ôm ấp lấy Đạo, vĩnh viễn không rời xa được chăng?)
- Đáp, có thể!
Phượng Minh trầm giọng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đạo của hắn là Tạo Hóa, vậy nên hồn phách của nguyên anh cũng sẽ là Tạo Hóa. Hắn không muốn nguyên anh mình có bất kỳ thuộc tính gì, chỉ như trang giấy trắng không tì vết. Bản thân sẽ trở thành họa sĩ tự vẽ lên bức tranh về âm dương ngũ hành, phong hỏa lôi điện lên nó. Nhưng nguyên anh không có thuộc tính cũng chính là loại nguyên anh phẩm cấp thấp nhất, bị tu chân giả khinh bỉ nhất. Số người sở hữu loại nguyên anh này chiếm tới bảy phần tu chân giới, gần như những kẻ không có thiên tư cao đều chọn ngưng tụ nó cho dễ dàng.
Câu khẩu quyết thứ hai vang lên:
“Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ? Dịch trừ huyền lãm, năng vô tì hồ?” (Có thể giữ chân khí thuở sơ khai như trẻ sơ sinh được chăng?
- Đáp, có thể!
Hắn vừa dứt lời, tứ chi của nguyên anh liền đạp thủng vỏ nội đan, chỉ còn mỗi đầu là chưa xuất hiện.
Câu khẩu quyết thứ ba vang lên:
“Minh bạch tứ đạt năng vô tri hồ?” (Có thể sáng suốt như người vô tri được chăng?)
Phượng Minh lại trả lời:
- Đáp, có thể!
Một tiếng khóc oa oa chỉ có mình Phượng Minh nghe thấy cất lên, khiến tâm thần hắn chấn động. Một loại cảm xúc thăng hoa, giống như được thoát thai hoán cốt xuất hiện. Phượng Minh biết mình đã sắp ngưng tụ nguyên anh thành công! Chỉ còn một đoạn khẩu quyết cuối cùng nữa!
“Sinh nhi súc chi, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng chi bất tể, thị vị huyền đức!” (Sinh dưỡng vạn vật, tồn tại như không tồn tại, làm mà không làm, thành đạo nhưng không cầu phong vị, đó chính là huyền đức!”
Đây không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định cho việc nguyên anh xuất thế, hoàn toàn phá tan nội đan, hiện hình là một đứa trẻ con tầm ba bốn tuổi đang ngồi xếp bằng. Nếu quan sát kỹ thì khuôn mặt nguyên anh này có bảy tám phần tương đồng Phượng Minh.
Tuy nguyên anh đã thành nhưng không vì thế khiến hắn vui mừng xao lãng. Hắn biết, khoảng thời gian sắp tới mới là nguy hiểm nhất. “Thảo nhân” của tu vu pháp phải ngưng tụ nhanh gấp đôi nguyên anh, còn linh thể phải ngưng tụ nhanh gấp đôi “thảo nhân” để tránh tình trạng tu vi sụp đổ, biến tất cả nỗ lực về không.
Sinh và tử, ở thế giới phàm nhân là chuyện vô thường hiển nhiên phải xảy ra trong đời mỗi người.
Còn ở thế giới của tu luyện giả, sinh và tử chính là một hiện thực tàn khốc mà họ phải đối mặt. Có sức mạnh thông thiên, khả năng dời núi lấp biển, hô mưa gọi gió, nhưng bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể tử vong. Vì vậy, áp lực phải không ngừng tiến lên của tu luyện giả nặng nề hơn phàm nhân rất nhiều…
Cái chết của Tùng Âm ma tôn không làm sơn chiến gián đoạn. Ba ngày sau tang lễ, Điệu Vong Vô Nguyệt được tôn lên làm ma tôn đời kế tiếp của Thi sơn, mà Phượng Minh với tư cách đệ tử chân truyền thứ hai của ông, trực tiếp được đưa lên làm Thi tử. Mới nhập môn hai tháng liền trở thành Thi tử, nếu là kẻ khác ắt sẽ gặp phải sự phản đối mãnh liệt của các đệ tử khác. Nhưng Phượng Minh vì đã cứu Nhất Niệm tông khỏi thiệt hại nặng nề ở binh biến nên rất được lòng chúng đệ tử trong toàn tông.
Mọi người càng trọng vọng hắn bao nhiêu, thì ác cảm với Tô Hà lại càng lớn bấy nhiêu.
Tô Hà vẫn là thiếu chủ, Bất Hối lão nhân cũng không trách phạt hay tước đoạt địa vị của gã, chỉ đơn giản tỏ ra lạnh nhạt hơn. Điều này khiến gã không cam tâm, trong lòng nhen nhóm một mưu đồ khác.
Về phần cánh tay bị chặt đứt, để đền bù lại, Dạ Hành ma tôn của Huyết sơn có ngỏ ý giúp gã tái tạo, nhưng gã kiên quyết từ chối, muốn xem đây là bài học vĩnh viễn khắc sâu vào xương tủy.
- Di nguyện trước khi chết của sư phụ là phải đứng đầu được toàn bộ các cửa ải ở Mộng Thai! Còn chưa tới hai tháng là kết thúc giai đoạn đầu tiên của sơn chiến nữa, ta nhất định phải làm được!
Phượng Minh quyết định bế quan tập trung đột phá lên Hóa Hình, ngưng tụ lại đạo tâm.
Trong cuộc chiến lần trước, thực lực của hắn quá yếu ớt chỉ có thể không ngừng đánh lén. Nhưng phương án này chỉ là bất đắc dĩ, tự thân có tu vi mạnh mẽ mới là cách tự vệ tốt nhất.
Ngồi xếp bằng trong Vãng Sinh động, Phượng Minh bắt đầu nghiên cứu hai cuốn sách mà Thanh Thiên tử đưa.
Đoạn giới thiệu về tam châu trong sách chẳng khác những gì Vô Nhật đế kể là mấy. Ở tam châu, những chuyện liên quan đến Nam Thiệm ai ai cũng biết, thậm chí trẻ con vừa lên ba đã bị ép phải học thuộc để hình thành tư duy thâm căn cố đế rằng mình là chủng tộc thượng đẳng, còn Nam Thiệm chỉ là đám tội nhân bị giam trong lồng. Bản thân sau khi trở thành cường giả phải có trách nhiệm dẹp loạn vùng đất tội nhân này.
Phượng Minh còn biết thêm một điều rằng Khống Thi Pháp ở Bắc Cưu Lô Châu được gọi là Sáng Hồn Pháp.
Chất lượng Sáng Hồn Pháp có liên quan tới độ mạnh yếu của huyết mạch. Nếu huyết mạch cao, khả năng tạo ra Thi Thể phẩm chất tốt càng lớn. Đặc biệt là hoàng tộc vì sở hữu huyết mạch gần với Vu Chủ nhất nên toàn bộ Thi Thể do họ luyện ra đều là Thiên Thi trở lên., tuyệt đối không có phẩm chất thấp hơn.
- Hóa ra ta là người của hoàng tộc Bắc Cưu, nhưng vì sao ta lại xuất hiện ở Nam Thiệm?
Phượng Minh thở dài.
Thật sự mà nói hắn không hề thấy vui khi biết mình là hoàng tộc Bắc Cưu. Nghĩ mà xem, từ nhỏ đến lớn hắn sinh sống ở Nam Thiệm, sớm đã coi mình là người bản xứ ở đây. Còn Bắc Cưu Lô Châu chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của Nam Thiệm. Giả sử bây giờ chiến trận nổ ra, hắn chắc chắn không hề đắn đo khi đứng về Nam Thiệm, bảo vệ mái nhà đã nuôi dưỡng mình suốt hai mươi sáu năm.
Còn cha mẹ? Phượng Minh chỉ lăn tăn về việc họ có còn sống trên đời không. Vì Thanh Thiên tử đã trở về Nam Thiệm cách đây một trăm năm nên tình hình Bắc Cưu lúc hắn mới sinh ra, ông ta không hề nắm rõ. Nếu có dịp, chờ khi tu vi lớn mạnh, hắn rất muốn tới Bắc Cưu tìm kiếm cha mẹ mình để tận mắt nhìn ngắm họ một lần, sau đó sẽ quay về Nam Thiệm, vĩnh viễn không suy nghĩ tới quá khứ nữa.
Một tháng sau, dưới quá trình ngày đêm miệt mài tu luyện, tu vi hắn đã đạt đến Khai Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bây giờ đến giai đoạn ngưng tụ linh thể của bản thân.
Tất nhiên, đồng thời hắn còn phải nâng cấp “nội đan tu chân” thành nguyên anh, và dung hợp chín quả cầu chứa vu lực thành “thảo nhân”.
Bất kỳ ngưng tụ kỳ linh thể, nguyên anh, hay thảo nhân cũng được xem là đại sự của cả đời tu luyện giả. Vì cơ hội này chỉ đến một lần. Khi đã quyết định xong thì vĩnh viễn không thể vãn hồi. Chính vì thế, tu luyện giả luôn muốn cân nhắc kỹ lưỡng xem mình thích hợp với loại đường lối tu luyện nào, là âm dương, ngũ hành, hay phong hỏa lôi điện, hoặc các loại thuộc tính dị biệt khác…
- Ta không những phải quyết định nhanh, mà còn phải ngưng tụ một lúc linh thể, nguyên anh, thảo nhân để chúng có thể cân bằng lẫn nhau. Bằng không tu vi sẽ tự sụp đổ…
Cũng may trước khi quyết định bế quan tu luyện, để không bị quấy rầy, hắn đã đuổi hai nữ thi đến đại điện Thi tử của mình. Ở đó trừ phi là ma tôn, nếu không tuyệt đối không được tự tiện bước chân vào. Cho đến hai nữ thi hoàn toàn biết nói, cư xử giống với người bình thường, Phượng Minh vẫn phải bảo bọc chúng khỏi những ánh mắt xăm soi.
Hai mắt nhắm nghiền, Phượng Minh dồn hết tâm trí vào quá trình tu luyện cực kỳ quan trọng này.
Cho đến hiện tại, đối với Phượng Minh, Thai Tức công vẫn hoạt động một cách hiệu quả. Còn đối với tu luyện giả phổ thông, đây chỉ là công pháp dùng để ổn định căn cơ, không thích hợp để tu luyện lâu dài. Nhưng sau hai tháng tu luyện nó thì Phượng Minh lại có suy nghĩ ngược lại. Khả năng hấp thụ chân khí trong thiên địa của Thai Tức công phải gấp ba bốn lần loại công pháp khác, mà thất thoát diễn ra trên cơ thể hắn lại rất ít.
Với người bình thường, sau một vòng đại chu thiên, vận khí khắp kỳ kinh bát mạch thì chân khí sẽ thông qua huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu mà thất thoát ra ngoài. Nhưng Phượng Minh không giống vậy, khi vòng đại chu thiên của hắn kết thúc thì chân khí đều được lưu giữ trong hai mạch Nhâm Đốc, gần như không bị thất thoát chút nào. Nhờ vậy, tốc độ tu luyện chân lực không hề thua kém linh vu. Mà hai mạch Nhâm Đốc cũng gần như trở thành hai “nội đan” khác của hắn, chỉ là không ngưng tụ thành hình rõ ràng như ở đan điền.
Hiện tại, số lượng chân khí mà nội đan của hắn có thể dung nạp đã đạt đến mức cực hạn. Vỏ nội đan bắt đầu nứt ra, để lộ một cánh tay nhỏ xíu trắng nõn nà của trẻ con.
Đoạn khẩu quyết ngưng tụ nguyên anh của Thai Tức công vang lên trong đầu hắn:
“Tải doanh phách, bão nhất năng vô ly hồ?” (Có thể dùng hồn phách ôm ấp lấy Đạo, vĩnh viễn không rời xa được chăng?)
- Đáp, có thể!
Phượng Minh trầm giọng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đạo của hắn là Tạo Hóa, vậy nên hồn phách của nguyên anh cũng sẽ là Tạo Hóa. Hắn không muốn nguyên anh mình có bất kỳ thuộc tính gì, chỉ như trang giấy trắng không tì vết. Bản thân sẽ trở thành họa sĩ tự vẽ lên bức tranh về âm dương ngũ hành, phong hỏa lôi điện lên nó. Nhưng nguyên anh không có thuộc tính cũng chính là loại nguyên anh phẩm cấp thấp nhất, bị tu chân giả khinh bỉ nhất. Số người sở hữu loại nguyên anh này chiếm tới bảy phần tu chân giới, gần như những kẻ không có thiên tư cao đều chọn ngưng tụ nó cho dễ dàng.
Câu khẩu quyết thứ hai vang lên:
“Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ? Dịch trừ huyền lãm, năng vô tì hồ?” (Có thể giữ chân khí thuở sơ khai như trẻ sơ sinh được chăng?
- Đáp, có thể!
Hắn vừa dứt lời, tứ chi của nguyên anh liền đạp thủng vỏ nội đan, chỉ còn mỗi đầu là chưa xuất hiện.
Câu khẩu quyết thứ ba vang lên:
“Minh bạch tứ đạt năng vô tri hồ?” (Có thể sáng suốt như người vô tri được chăng?)
Phượng Minh lại trả lời:
- Đáp, có thể!
Một tiếng khóc oa oa chỉ có mình Phượng Minh nghe thấy cất lên, khiến tâm thần hắn chấn động. Một loại cảm xúc thăng hoa, giống như được thoát thai hoán cốt xuất hiện. Phượng Minh biết mình đã sắp ngưng tụ nguyên anh thành công! Chỉ còn một đoạn khẩu quyết cuối cùng nữa!
“Sinh nhi súc chi, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng chi bất tể, thị vị huyền đức!” (Sinh dưỡng vạn vật, tồn tại như không tồn tại, làm mà không làm, thành đạo nhưng không cầu phong vị, đó chính là huyền đức!”
Đây không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định cho việc nguyên anh xuất thế, hoàn toàn phá tan nội đan, hiện hình là một đứa trẻ con tầm ba bốn tuổi đang ngồi xếp bằng. Nếu quan sát kỹ thì khuôn mặt nguyên anh này có bảy tám phần tương đồng Phượng Minh.
Tuy nguyên anh đã thành nhưng không vì thế khiến hắn vui mừng xao lãng. Hắn biết, khoảng thời gian sắp tới mới là nguy hiểm nhất. “Thảo nhân” của tu vu pháp phải ngưng tụ nhanh gấp đôi nguyên anh, còn linh thể phải ngưng tụ nhanh gấp đôi “thảo nhân” để tránh tình trạng tu vi sụp đổ, biến tất cả nỗ lực về không.
Tác giả :
TieuBachLong90