Phượng Hậu
Chương 7
“Ái khanh có gì băn khoăn sao? Sợ các đại thần ở sau lưng tùy tiện nói xấu có đúng hay không? Chớ sợ, trẫm cho ngươi chỗ dựa, bọn họ không dám có bất luận cái gì vi ngôn.”
Hoàng đế thấy Phượng Băng Cao khẽ cau mày, cho là hắn sợ chúng thần bách quan kết tội, trong lòng yêu thương không thôi, cấp bách bước lên phía trước trấn an, vậy mà Phượng Băng Cao là đang chán nản hắn phóng đãng lớn mật, đem cơ nghiệp tổ tiên ra chơi đùa, thuận miệng hứa cho người.
“Hoang đường, làm sao có thể phòng? Cho dù hôm nay khuất phục dưới hoàng uy, ngày khác tất có thanh quan không sợ quyền thế, trượng nghĩa chấp bút, lưu cho hậu thế một gương sáng, hoàng thượng, ngài nếu thực sự là yêu quý vi thần, sẽ không nên quá mức thân mật vi thần, khiến vi thần chịu tội danh bất nghĩa, thỉnh ngài suy nghĩ lại.”
Phượng Băng Cao tha thiết thì thầm, tận tình khuyên bảo, mong hoàng đế có thể dừng bước đúng lúc, kịp thời tỉnh ngộ, nếu thật không thể khuyên tỉnh hắn, vậy cũng chỉ hảo thực thi kế hoạch, bằng mọi cách gây khó khăn, làm cho hắn biết khó mà lui.
“Trẫm không thích nghe những lời này, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi phía sau trẫm, cái khác không cần quan tâm, trẫm sẽ an bài.”
Hoàng đế giận dữ nhìn Phượng Băng Cao, bàn tay kiềm hãm cánh tay hắn, nương tứ chi hoạt động bảo rõ quyền chiếm hữu.
“Vậy… nếu vi thần không muốn?” Hoàng đế động tác thô bạo khiến Phượng Băng Cao cũng nổi nóng theo, lời nói mang vẻ khinh thường mà hỏi: “Ngài sẽ thế nào? Cưỡng bức? Tựa như lần này mang sinh tử của hữu thừa tướng bức ta hồi kinh?”
“…Láo xược, trẫm không nhớ rõ hỏi qua ý ngươi, ngươi chỉ có thể phục tùng.” Hoàng đế thẹn quá hóa giận mà quát mắng.
“Hoàng thượng muốn chẳng qua là thể xác này sao? Nó cũng không còn dáng vẻ xinh đẹp như khi còn trẻ, lại không ôn nhu uyển chuyển, thậm chí so với người lớn tuổi chính là thân xác thối tha?! Rốt cuộc ngài ưng ý điểm nào nhất đây? Vi thần thực sự không rõ.”
“….” Hoàng đế á khẩu không trả lời được, không biết làm sao cãi lại.
Phượng Băng Cao nói không sai.
Nếu hắn tính thích nam sắc, thiếu niên non trẻ mỹ lệ khắp nơi, vả lại thập phần nguyện ý hiến dâng mình cùng hắn hưởng lạc; nếu là khao khát ôn nhu đối đãi, hậu cung cũng đầy rẫy phi tần đáp ứng…
Vì sao cứ phải chỉ mình Phượng Băng Cao chứ?
Thật là vì muốn chiếm lấy thân thể hắn?
Hay là… cảm giác thâm trầm nào khác?
Trong khoảng thời gian ngắn, rối loạn vô cùng, nhưng hiện giờ cũng không rỗi rãi mà suy nghĩ kỹ, trước mắt quan trọng là làm sao khiến Phượng Băng Cao khuất phục.
“Trẫm mặc kệ, trẫm chính là muốn ngươi, ngươi tình nguyện cũng tốt, không tình nguyện cũng được, luôn luôn phải đáp ứng, nếu không trẫm thực sự đem hữu thừa tướng xử trảm toàn gia, cho ngươi lương tâm bất an, cả đời tự trách.
Hoàng đế lớn tiếng nói, lay động thân thể Phượng Băng Cao.
“Nếu hoàng thượng chỉ là muốn thân xác này, cũng rất đơn giản, đem thân thể vi thần lấy đi đi! Vi thần tuyệt đối sẽ không động thủ phản kháng, miễn là xác này có thể thỏa mạn ngài, ý chí vi thần tính làm gì, chư thần bách quan khinh thường giễu cợt cũng tính làm gì.”
Phượng Băng Cao lạnh lùng nói dỗi, ngôn ngữ kính cẩn, toàn thân lại tỏa ra mùi cự tuyệt.
“Cao, ngươi vì sao phải hành hạ ta như vậy? Lẽ nào ngươi thực sự không muốn bị ta chiếm giữ?”
Hoàng đế khổ sở mà tựa cằm lên vai Phượng Băng Cao, tự nhiên không vui thì thầm.
“Vi thần nào dám cả gan làm loạn đi hành hạ hoàng thượng? Là hoàng thượng nói chỉ cần có được thể xác vi thần, căn bản là không quan tâm vi thần trong lòng nghĩ như thế nào, là hoàng thượng muốn cho vi thần khó chịu…”
Phượng Băng Cao lấy tay gạt mắt, lời nói mang nghẹn ngào, âm điệu bi thảm tựa như rơi lệ làm tâm hoàng đế dao động, khiến hắn yêu thương không thôi, trái lại không ngừng khuyên giải an ủi.
“Ta chỉ muốn thương yêu ngươi, sủng ái ngươi, làm sao lại cố tình muốn ngươi khó chịu…”
Đưa tay nâng lấy gương mặt Phượng Băng Cao, hoàng đế muốn nhìn mặt hắn, lại bị vẻ lặng lẽ rơi lệ kia, con ngươi trong veo vô cùng uất ức làm dao động, chỉ cảm thấy mình tội ác nghiêm trọng, cư nhiên đưa hắn đẩy vào tình huống như vậy.
Thật không nghĩ tới lệ này chính là Phượng Băng Cao nhẹ nhàng lấy tay khẽ véo khóe mắt, dám bức ra hai hàng thanh lệ, ý đồ chính là muốn hoàng đế hổ thẹn, mà theo thần sắc chán nản ân hận trên mặt hoàng đế thì cũng biết phi thường thành công, hai giọt lệ kia quả thật là dìm hắn chết chìm.
“Cao, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa, đồng ý chịu thiệt ở lại bên cạnh ta, muốn ta đáp ứng điều kiện gì cũng có thể, ta nhất định làm được.”
“…Thật sao? Không lừa ta?” Phượng Băng Cao thu hồi lệ, còn nỗ lực mà lưu lại hai giọt đọng trên mí mắt tăng thêm hiệu quả đau buồn.
Hành động ấy quả nhiên khiến hoàng đế càng thêm yêu thương, nhịn không được mà đến gần, dùng môi lau đi, tiện thể hứa hẹn: “Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi nói được, ta nhất định làm được, bằng không thì ta sẽ thả ngươi tự do, không hề cưỡng ép ngươi; trái lại, nếu ta làm được, ngươi cũng phải thực hiện lời hứa, bên ta sớm tối, vĩnh viễn không xa rời.”
Hoàng đế mặc dù vì thanh lệ của Phượng Băng Cao mà mềm lòng, nhưng vẫn chưa quên mục đích sau cùng của hắn là gì, nhanh trí mà kèm thêm điều kiện.”
Sách! Ý thức vẫn thập phần rõ ràng đây! Trước khi đáp ứng còn biết đưa ra điều kiện.
Phượng Băng Cao tiếc hận mà ở trong lòng thầm nghĩ. Tức khắc cũng hiểu rõ hoàng đế cũng không chuẩn bị tốt, phải càng cẩn thận mới được.
“Vi thần có điều muốn biết… Hoàng thượng, ngài muốn chính là nhân… hay là tâm?”
Đôi mắt trong trẻo êm dịu kia nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, tìm kiếm sâu trong tâm hồn câu trả lời đích xác, Phượng Băng Cao đến lúc này mới chính thức nhìn thẳng vào hắn bảo rõ chủ quyền nam nhân.
Ngũ quan rất thanh tú, mày kiếm mắt sáng, mị lực sâu sắc, tràn đầy vương giả cùng ngạo khí bá đạo, lúc nào cũng thu hút sự chú ý của mọi người, tự tin lóa mắt, kẻ khác không khỏi muốn thần phục dưới trướng.
Có lẽ, đôi mắt thu hút sự chú ý cùng ái tình kia từ mười năm trước đã lấy đi hồn phách của hắn, nếu không thì vì sao khi nhìn chằm chằm, hắn lại có cảm giác say mê?
Phượng Băng Cao không nhận ra tâm tư trước mắt, chỉ cảm thấy lòng có chút hoang mang bất ổn, tựa như bản thân nhìn trộm bí mật, lại tựa như bị nhìn thấu tình cảm riêng tư, cuối cùng cho rằng không quá chân thực.
“… Trẫm nếu không chiếm được người của ngươi, sẽ cô đơn trống rỗng, phẫn nộ thất thường… Nhưng nếu trong lòng ngươi không có trẫm, vậy trẫm lại phát cuồng mà phá hoại mọi thứ nhìn thấy.”
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Phượng Băng Cao khóe môi tỏa ra tiếu ý.
“Như vậy, vi thần có ba nguyện vọng, mong hoàng thượng đáp ứng, chỉ cần hoàng thượng có thể đạt được ba nguyện vọng này, vi thần cam nguyện hạ chiến bào, tiến cung hầu hạ hoàng thượng, vĩnh viễn theo cạnh quân vương.”
“Ngươi nói.” Có chút thất thần mà nhìn lệ dung cười tươi như hoa kia, hoàng đế lẩm bẩm đáp ứng.
“Thứ nhất, vi thần hy vọng được chư vương bách quan chúc phúc, thượng tấu tán thành việc này. Dẫu sao hoàng thượng cũng không nguyện nhìn thấy vi thần bị cho là nghịch thần tặc tử, bị chúng thần khinh bỉ chứ! Nếu tâm ý hoàng thượng quý trọng vi thần là thật, nhất định phải đáp ứng yêu cầu này.”
Phượng Băng Cao cố tình ngây ngô đưa ra yêu cầu khác thường xưa nay chưa thấy, không thể không biết là đang làm khó dễ hoàng đế.
Vậy quả thực là đem chư vương bách quan coi như lá chắn hộ thân, nếu bọn họ không tán thành, hoàng đế trăm triệu lần không thể gần hắn, nếu sau này hoàng đế tức giận cũng chỉ có thể hướng trên người bọn họ mà phát tiết, hoàn toàn không liên quan Phượng Băng Cao.
“Xong!” Hoàng đế thập phần nghiêm túc tán thành, dường như thật không cảm thấy Phượng Băng Cao cố tình làm khó.
“Thứ hai, con cháu Phượng gia ta tại Thiêu triều qua các triều đại từng không ít hoàng hậu, phi tần, cũng không ít nam tử Phượng gia lấy vợ là công chúa hoàng thất, trong huyết mạch giữ lại huyết thống hoàng thất Thiên triều, có thể nói là hoàng thích nhất tộc, vì huyết thống sâu xa này, tất nhiên là không thể cùng hoàng thượng âm thầm quan hệ bất chính, cho nên vi thần hy vọng danh chính ngôn thuận tiến cung từ đại môn, sau này mới còn mặt mũi đứng cạnh hoàng thượng.”
Nhiều hoàng hậu cũng từ đại môn mà tiến cung, Phượng Băng Cao đưa ra yêu cầu ấy đơn giả là đang đòi hỏi vào làm chủ trung cung, sắc phong hoàng hậu.
Vậy quả thực hoang đường hết sức!
Một nam nhân được sắc phong làm hoàng hậu?!
Chớ nói các triều đại Thiên triều chưa từng nghe nói, ngay cả thượng cổ các triều cũng không từng có qua, Phượng Băng Cao đưa ra yêu cầu này rõ ràng là đang thách thức luân thường.
Từ xưa đến nay, sủng nịch nam tính thần tử, nuôi dưỡng tại hậu cung nơi nơi đều có, không đáng kinh ngạc, nhưng chính thức sắc phong làm Hậu?
Trên đời nào có đạo lý nam tử làm Hậu?
Phượng Băng Cao giả như mặc cho hoàng đế hiếp bức chúng thần cùng nhau liên biểu thượng tấu, cũng không dễ dàng sắc phong nam tử làm Hậu như vậy, này đây mạnh dạn đưa ra điều kiện ấy.
Nhưng, vừa nói xong, hoàng đế y nguyên gật đầu như cũ, không chút biến sắc. “Ái khanh nói thập phần có lý. Vậy nguyện vọng thứ ba là gì?”
“Còn thứ ba, vi thần hy vọng có binh quuyền trong tay, cầu hoàng thượng đừng thu lại quân hàm vi thần. Phượng gia qua nhiều thế hệ tổ tiên đều là Thiên triều đại tướng quân, đều là người trung quân ái quốc, nếu như biết được Phượng Băng Cao bất tài, lại có thể mất đi tướng quân danh hàm, ta đây còn mặt mũi nào mà về nơi chín suối gặp liệt tổ liệt tông?”
Phượng Băng Cao không tin hoàng đế lại đáp ứng ba đòi hỏi vô lý này, lúc trước thì kích hắn mở miệng hứa hẹn, khó mà nuốt lời, suy cho cùng quân vô hí ngôn, hoàng đế cần phải đáp ứng những đòi hỏi vô lý này, mà nếu không làm được, vậy hắn có thể chạy thoát ra ngoài, tiêu diêu tự tại a!
Nếu chúng thần không đồng tán thành hoàng đế đem chưởng binh quyền tướng quân nạp vào hậu cung, sắc phong nam tử làm Hậu mà lại còn nắm giữ hơn nửa binh quyền trong tay, chỉ biết việc này tuyệt đối không thực hiện được.
Thử hỏi, trên đời há lại có nam hậu quản lý binh quyền?
Phượng Băng Cao nắm chắc mười phần, nhất định hoàng đế không thể hoàn thành ba đòi hỏi này.
Hắn nói cười như hoa, muốn mượn việc ấy xoa dịu tâm tình hoàng đế, theo hắn phỏng đoán, nghe xong ba đòi hỏi ấy, hoàng đế có thể sẽ tức giận, này đây vội vàng mỉm cười, để hoàng đế không nỡ đánh khuôn mặt tươi cười này, hoàng đế không đến mức ngang tàn bạo ngược như vậy mới phải.
“Trẫm đương nhiên không thể cho ngươi không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, những điều này trẫm đều nhất định đáp ứng.”
Hoàng đế dễ dàng mà nói ra, không chút tức giận cùng miễn cưỡng, tựa như Phượng Băng Cao nói đều là nguyện vọng bình thường, không đáng hao tổn tinh thần.
“Hoàng thượng đều nghe rõ ràng?” Không nhìn thấy lửa giận như mong muốn, Phượng Băng Cao có chút không tin.
“Tất nhiên!” Hoàng đế cúi người, nhẹ nhàng hôn lên làn môi đỏ thắm kia, hắn muốn làm như thế mười năm rồi, mà nay nhớ lại chuyện xưa, vẫn cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được.
“Ngươi ngoan ngoãn trước đợi tại tướng quân phủ nghỉ ngơi, chờ trẫm an bài, ngươi ngồi vào đại hồng loan kiệu tiến cung đến đây đi!”
Thật tức chết mà! Sao không thẳng thắn thừa nhận thất bại, để hắn quay về Thanh Châu tiếp tục trấn thủ biên cương, để hắn cách xa, hảo vĩnh viễn không nhớ được việc này, hoàng đế cũng quên thất bại này, an ổn tại thâm cung cùng với tần phi chăm chút.
Phượng Băng Cao trong lòng lải nhải không ngừng oán thán, nhưng trên mặt cũng không lộ thanh sắc, chỉ tỏ ra thái độ dạt dào vui sướng thuận theo.
“Vâng! Vi thần sẽ ở trong phủ đợi tin tốt lành của hoàng thượng.”
Hai người nhìn nhau cười, hai bên che đậy mưu mô, đều có tính toán của riêng mình.
Tục ngữ nói: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng.”
Sẽ không biết ai là đạo?
Ai là ma?
Lần này phân cao thấp, ai có thể thắng được?
Hoàng đế thấy Phượng Băng Cao khẽ cau mày, cho là hắn sợ chúng thần bách quan kết tội, trong lòng yêu thương không thôi, cấp bách bước lên phía trước trấn an, vậy mà Phượng Băng Cao là đang chán nản hắn phóng đãng lớn mật, đem cơ nghiệp tổ tiên ra chơi đùa, thuận miệng hứa cho người.
“Hoang đường, làm sao có thể phòng? Cho dù hôm nay khuất phục dưới hoàng uy, ngày khác tất có thanh quan không sợ quyền thế, trượng nghĩa chấp bút, lưu cho hậu thế một gương sáng, hoàng thượng, ngài nếu thực sự là yêu quý vi thần, sẽ không nên quá mức thân mật vi thần, khiến vi thần chịu tội danh bất nghĩa, thỉnh ngài suy nghĩ lại.”
Phượng Băng Cao tha thiết thì thầm, tận tình khuyên bảo, mong hoàng đế có thể dừng bước đúng lúc, kịp thời tỉnh ngộ, nếu thật không thể khuyên tỉnh hắn, vậy cũng chỉ hảo thực thi kế hoạch, bằng mọi cách gây khó khăn, làm cho hắn biết khó mà lui.
“Trẫm không thích nghe những lời này, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi phía sau trẫm, cái khác không cần quan tâm, trẫm sẽ an bài.”
Hoàng đế giận dữ nhìn Phượng Băng Cao, bàn tay kiềm hãm cánh tay hắn, nương tứ chi hoạt động bảo rõ quyền chiếm hữu.
“Vậy… nếu vi thần không muốn?” Hoàng đế động tác thô bạo khiến Phượng Băng Cao cũng nổi nóng theo, lời nói mang vẻ khinh thường mà hỏi: “Ngài sẽ thế nào? Cưỡng bức? Tựa như lần này mang sinh tử của hữu thừa tướng bức ta hồi kinh?”
“…Láo xược, trẫm không nhớ rõ hỏi qua ý ngươi, ngươi chỉ có thể phục tùng.” Hoàng đế thẹn quá hóa giận mà quát mắng.
“Hoàng thượng muốn chẳng qua là thể xác này sao? Nó cũng không còn dáng vẻ xinh đẹp như khi còn trẻ, lại không ôn nhu uyển chuyển, thậm chí so với người lớn tuổi chính là thân xác thối tha?! Rốt cuộc ngài ưng ý điểm nào nhất đây? Vi thần thực sự không rõ.”
“….” Hoàng đế á khẩu không trả lời được, không biết làm sao cãi lại.
Phượng Băng Cao nói không sai.
Nếu hắn tính thích nam sắc, thiếu niên non trẻ mỹ lệ khắp nơi, vả lại thập phần nguyện ý hiến dâng mình cùng hắn hưởng lạc; nếu là khao khát ôn nhu đối đãi, hậu cung cũng đầy rẫy phi tần đáp ứng…
Vì sao cứ phải chỉ mình Phượng Băng Cao chứ?
Thật là vì muốn chiếm lấy thân thể hắn?
Hay là… cảm giác thâm trầm nào khác?
Trong khoảng thời gian ngắn, rối loạn vô cùng, nhưng hiện giờ cũng không rỗi rãi mà suy nghĩ kỹ, trước mắt quan trọng là làm sao khiến Phượng Băng Cao khuất phục.
“Trẫm mặc kệ, trẫm chính là muốn ngươi, ngươi tình nguyện cũng tốt, không tình nguyện cũng được, luôn luôn phải đáp ứng, nếu không trẫm thực sự đem hữu thừa tướng xử trảm toàn gia, cho ngươi lương tâm bất an, cả đời tự trách.
Hoàng đế lớn tiếng nói, lay động thân thể Phượng Băng Cao.
“Nếu hoàng thượng chỉ là muốn thân xác này, cũng rất đơn giản, đem thân thể vi thần lấy đi đi! Vi thần tuyệt đối sẽ không động thủ phản kháng, miễn là xác này có thể thỏa mạn ngài, ý chí vi thần tính làm gì, chư thần bách quan khinh thường giễu cợt cũng tính làm gì.”
Phượng Băng Cao lạnh lùng nói dỗi, ngôn ngữ kính cẩn, toàn thân lại tỏa ra mùi cự tuyệt.
“Cao, ngươi vì sao phải hành hạ ta như vậy? Lẽ nào ngươi thực sự không muốn bị ta chiếm giữ?”
Hoàng đế khổ sở mà tựa cằm lên vai Phượng Băng Cao, tự nhiên không vui thì thầm.
“Vi thần nào dám cả gan làm loạn đi hành hạ hoàng thượng? Là hoàng thượng nói chỉ cần có được thể xác vi thần, căn bản là không quan tâm vi thần trong lòng nghĩ như thế nào, là hoàng thượng muốn cho vi thần khó chịu…”
Phượng Băng Cao lấy tay gạt mắt, lời nói mang nghẹn ngào, âm điệu bi thảm tựa như rơi lệ làm tâm hoàng đế dao động, khiến hắn yêu thương không thôi, trái lại không ngừng khuyên giải an ủi.
“Ta chỉ muốn thương yêu ngươi, sủng ái ngươi, làm sao lại cố tình muốn ngươi khó chịu…”
Đưa tay nâng lấy gương mặt Phượng Băng Cao, hoàng đế muốn nhìn mặt hắn, lại bị vẻ lặng lẽ rơi lệ kia, con ngươi trong veo vô cùng uất ức làm dao động, chỉ cảm thấy mình tội ác nghiêm trọng, cư nhiên đưa hắn đẩy vào tình huống như vậy.
Thật không nghĩ tới lệ này chính là Phượng Băng Cao nhẹ nhàng lấy tay khẽ véo khóe mắt, dám bức ra hai hàng thanh lệ, ý đồ chính là muốn hoàng đế hổ thẹn, mà theo thần sắc chán nản ân hận trên mặt hoàng đế thì cũng biết phi thường thành công, hai giọt lệ kia quả thật là dìm hắn chết chìm.
“Cao, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa, đồng ý chịu thiệt ở lại bên cạnh ta, muốn ta đáp ứng điều kiện gì cũng có thể, ta nhất định làm được.”
“…Thật sao? Không lừa ta?” Phượng Băng Cao thu hồi lệ, còn nỗ lực mà lưu lại hai giọt đọng trên mí mắt tăng thêm hiệu quả đau buồn.
Hành động ấy quả nhiên khiến hoàng đế càng thêm yêu thương, nhịn không được mà đến gần, dùng môi lau đi, tiện thể hứa hẹn: “Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi nói được, ta nhất định làm được, bằng không thì ta sẽ thả ngươi tự do, không hề cưỡng ép ngươi; trái lại, nếu ta làm được, ngươi cũng phải thực hiện lời hứa, bên ta sớm tối, vĩnh viễn không xa rời.”
Hoàng đế mặc dù vì thanh lệ của Phượng Băng Cao mà mềm lòng, nhưng vẫn chưa quên mục đích sau cùng của hắn là gì, nhanh trí mà kèm thêm điều kiện.”
Sách! Ý thức vẫn thập phần rõ ràng đây! Trước khi đáp ứng còn biết đưa ra điều kiện.
Phượng Băng Cao tiếc hận mà ở trong lòng thầm nghĩ. Tức khắc cũng hiểu rõ hoàng đế cũng không chuẩn bị tốt, phải càng cẩn thận mới được.
“Vi thần có điều muốn biết… Hoàng thượng, ngài muốn chính là nhân… hay là tâm?”
Đôi mắt trong trẻo êm dịu kia nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, tìm kiếm sâu trong tâm hồn câu trả lời đích xác, Phượng Băng Cao đến lúc này mới chính thức nhìn thẳng vào hắn bảo rõ chủ quyền nam nhân.
Ngũ quan rất thanh tú, mày kiếm mắt sáng, mị lực sâu sắc, tràn đầy vương giả cùng ngạo khí bá đạo, lúc nào cũng thu hút sự chú ý của mọi người, tự tin lóa mắt, kẻ khác không khỏi muốn thần phục dưới trướng.
Có lẽ, đôi mắt thu hút sự chú ý cùng ái tình kia từ mười năm trước đã lấy đi hồn phách của hắn, nếu không thì vì sao khi nhìn chằm chằm, hắn lại có cảm giác say mê?
Phượng Băng Cao không nhận ra tâm tư trước mắt, chỉ cảm thấy lòng có chút hoang mang bất ổn, tựa như bản thân nhìn trộm bí mật, lại tựa như bị nhìn thấu tình cảm riêng tư, cuối cùng cho rằng không quá chân thực.
“… Trẫm nếu không chiếm được người của ngươi, sẽ cô đơn trống rỗng, phẫn nộ thất thường… Nhưng nếu trong lòng ngươi không có trẫm, vậy trẫm lại phát cuồng mà phá hoại mọi thứ nhìn thấy.”
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Phượng Băng Cao khóe môi tỏa ra tiếu ý.
“Như vậy, vi thần có ba nguyện vọng, mong hoàng thượng đáp ứng, chỉ cần hoàng thượng có thể đạt được ba nguyện vọng này, vi thần cam nguyện hạ chiến bào, tiến cung hầu hạ hoàng thượng, vĩnh viễn theo cạnh quân vương.”
“Ngươi nói.” Có chút thất thần mà nhìn lệ dung cười tươi như hoa kia, hoàng đế lẩm bẩm đáp ứng.
“Thứ nhất, vi thần hy vọng được chư vương bách quan chúc phúc, thượng tấu tán thành việc này. Dẫu sao hoàng thượng cũng không nguyện nhìn thấy vi thần bị cho là nghịch thần tặc tử, bị chúng thần khinh bỉ chứ! Nếu tâm ý hoàng thượng quý trọng vi thần là thật, nhất định phải đáp ứng yêu cầu này.”
Phượng Băng Cao cố tình ngây ngô đưa ra yêu cầu khác thường xưa nay chưa thấy, không thể không biết là đang làm khó dễ hoàng đế.
Vậy quả thực là đem chư vương bách quan coi như lá chắn hộ thân, nếu bọn họ không tán thành, hoàng đế trăm triệu lần không thể gần hắn, nếu sau này hoàng đế tức giận cũng chỉ có thể hướng trên người bọn họ mà phát tiết, hoàn toàn không liên quan Phượng Băng Cao.
“Xong!” Hoàng đế thập phần nghiêm túc tán thành, dường như thật không cảm thấy Phượng Băng Cao cố tình làm khó.
“Thứ hai, con cháu Phượng gia ta tại Thiêu triều qua các triều đại từng không ít hoàng hậu, phi tần, cũng không ít nam tử Phượng gia lấy vợ là công chúa hoàng thất, trong huyết mạch giữ lại huyết thống hoàng thất Thiên triều, có thể nói là hoàng thích nhất tộc, vì huyết thống sâu xa này, tất nhiên là không thể cùng hoàng thượng âm thầm quan hệ bất chính, cho nên vi thần hy vọng danh chính ngôn thuận tiến cung từ đại môn, sau này mới còn mặt mũi đứng cạnh hoàng thượng.”
Nhiều hoàng hậu cũng từ đại môn mà tiến cung, Phượng Băng Cao đưa ra yêu cầu ấy đơn giả là đang đòi hỏi vào làm chủ trung cung, sắc phong hoàng hậu.
Vậy quả thực hoang đường hết sức!
Một nam nhân được sắc phong làm hoàng hậu?!
Chớ nói các triều đại Thiên triều chưa từng nghe nói, ngay cả thượng cổ các triều cũng không từng có qua, Phượng Băng Cao đưa ra yêu cầu này rõ ràng là đang thách thức luân thường.
Từ xưa đến nay, sủng nịch nam tính thần tử, nuôi dưỡng tại hậu cung nơi nơi đều có, không đáng kinh ngạc, nhưng chính thức sắc phong làm Hậu?
Trên đời nào có đạo lý nam tử làm Hậu?
Phượng Băng Cao giả như mặc cho hoàng đế hiếp bức chúng thần cùng nhau liên biểu thượng tấu, cũng không dễ dàng sắc phong nam tử làm Hậu như vậy, này đây mạnh dạn đưa ra điều kiện ấy.
Nhưng, vừa nói xong, hoàng đế y nguyên gật đầu như cũ, không chút biến sắc. “Ái khanh nói thập phần có lý. Vậy nguyện vọng thứ ba là gì?”
“Còn thứ ba, vi thần hy vọng có binh quuyền trong tay, cầu hoàng thượng đừng thu lại quân hàm vi thần. Phượng gia qua nhiều thế hệ tổ tiên đều là Thiên triều đại tướng quân, đều là người trung quân ái quốc, nếu như biết được Phượng Băng Cao bất tài, lại có thể mất đi tướng quân danh hàm, ta đây còn mặt mũi nào mà về nơi chín suối gặp liệt tổ liệt tông?”
Phượng Băng Cao không tin hoàng đế lại đáp ứng ba đòi hỏi vô lý này, lúc trước thì kích hắn mở miệng hứa hẹn, khó mà nuốt lời, suy cho cùng quân vô hí ngôn, hoàng đế cần phải đáp ứng những đòi hỏi vô lý này, mà nếu không làm được, vậy hắn có thể chạy thoát ra ngoài, tiêu diêu tự tại a!
Nếu chúng thần không đồng tán thành hoàng đế đem chưởng binh quyền tướng quân nạp vào hậu cung, sắc phong nam tử làm Hậu mà lại còn nắm giữ hơn nửa binh quyền trong tay, chỉ biết việc này tuyệt đối không thực hiện được.
Thử hỏi, trên đời há lại có nam hậu quản lý binh quyền?
Phượng Băng Cao nắm chắc mười phần, nhất định hoàng đế không thể hoàn thành ba đòi hỏi này.
Hắn nói cười như hoa, muốn mượn việc ấy xoa dịu tâm tình hoàng đế, theo hắn phỏng đoán, nghe xong ba đòi hỏi ấy, hoàng đế có thể sẽ tức giận, này đây vội vàng mỉm cười, để hoàng đế không nỡ đánh khuôn mặt tươi cười này, hoàng đế không đến mức ngang tàn bạo ngược như vậy mới phải.
“Trẫm đương nhiên không thể cho ngươi không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, những điều này trẫm đều nhất định đáp ứng.”
Hoàng đế dễ dàng mà nói ra, không chút tức giận cùng miễn cưỡng, tựa như Phượng Băng Cao nói đều là nguyện vọng bình thường, không đáng hao tổn tinh thần.
“Hoàng thượng đều nghe rõ ràng?” Không nhìn thấy lửa giận như mong muốn, Phượng Băng Cao có chút không tin.
“Tất nhiên!” Hoàng đế cúi người, nhẹ nhàng hôn lên làn môi đỏ thắm kia, hắn muốn làm như thế mười năm rồi, mà nay nhớ lại chuyện xưa, vẫn cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được.
“Ngươi ngoan ngoãn trước đợi tại tướng quân phủ nghỉ ngơi, chờ trẫm an bài, ngươi ngồi vào đại hồng loan kiệu tiến cung đến đây đi!”
Thật tức chết mà! Sao không thẳng thắn thừa nhận thất bại, để hắn quay về Thanh Châu tiếp tục trấn thủ biên cương, để hắn cách xa, hảo vĩnh viễn không nhớ được việc này, hoàng đế cũng quên thất bại này, an ổn tại thâm cung cùng với tần phi chăm chút.
Phượng Băng Cao trong lòng lải nhải không ngừng oán thán, nhưng trên mặt cũng không lộ thanh sắc, chỉ tỏ ra thái độ dạt dào vui sướng thuận theo.
“Vâng! Vi thần sẽ ở trong phủ đợi tin tốt lành của hoàng thượng.”
Hai người nhìn nhau cười, hai bên che đậy mưu mô, đều có tính toán của riêng mình.
Tục ngữ nói: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng.”
Sẽ không biết ai là đạo?
Ai là ma?
Lần này phân cao thấp, ai có thể thắng được?
Tác giả :
Tĩnh Ngôn