Phượng Hậu
Chương 17
Hoàng đế cùng Lý Tu Viễn mưu đồ bí mật một phen, đang kích động vội vàng đến Hi Hoàng cung, chuẩn bị cùng mỹ nhân dùng bữa sáng, ra vẻ ân cần, kiểm tra thử phương pháp hai người nghiên cứu có hiệu quả hay không… Nào ngờ, lại gặp phải tình cảnh hỗn loạn này…
Thực sự là to gan, lại có thể không qua hắn cho phép mà tự tiện đến Hi Hoàng cung làm càn, trong mắt còn có tồn tại hoàng đế là hắn không?
Lửa giận điên cuồng tự trong lòng mãnh liệt dấy lên, đối tượng phát tiết là cung tần tập trung tại hiện trường.
“Hoàng thượng! Nô tì... Nô tì oan ức quá a… Người nên vì nô tì làm chủ… Ô ô…”
Tựa như điện quang hỏa thạch bàn, Hợp phi lập tức nhào tới trước mặt hoàng đế, cũng âm thầm xé rách ngực áo, tạo ra vài đạo vết thương, tiếp đó ôm chân hoàng đế nũng nịu khóc lóc kể lể oan ức.
Loại khóc kể này là rất chú trọng kỹ xảo, không thể gào khóc, cũng không thể nghẹn ngào thất thanh, càng không thể nước mũi nước mắt lan tràn, những thứ ấy chẳng những sẽ phá hoại mỹ cảm mà còn làm cho đối phương cảm thấy phiền phức, nếu muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất, tư thế nhất định phải ưu mỹ, như là không xương mà gục tại trên thân nam nhân, vẻ mặt như hoa kiều mị ngẩng lên, nghiêng một góc 45 độ, viền mắt phải óng ánh châu lệ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ dẫu ra, lời nói nhỏ nhẹ kể rõ uất ức, như vậy, không có bất luận nam nhân nào lại không thương tiếc, nhất định sẽ nhẹ giọng dỗ dành, chiếm được đồng tình.
Đối với việc ấy, Hợp phi chính là cao thủ, đã sớm rèn luyện toàn thân bản lĩnh, thường mượn chiêu ấy để đạt được mục đích, lật đổ vô số địch thủ.
“Người ta, người ta hảo ý mang theo tỷ muội các cung đến đây hướng hoàng hậu chào hỏi, sao biết hắn không cảm, còn muốn lấy quyền thế lăng nhục nô tì… Hoàng thượng, người xem vết trảo trên người nô tì, đau quá a! Người nên thay nô tì làm chủ…”
Hợp phi ra vẻ hiền lành liên tục chạm vào hoàng đế, nỗ lực đổi trắng thay đen.
Tốc độ trở mặt thật nhanh a! Phượng Băng Cao khen ngợi mà nhìn trước mắt khuôn mặt nguyên là như hung thần ác sát lập tức thay thành nét mặt yêu kiều lê hoa đái lệ, bản lĩnh này có thể nói là nhất tuyệt.
Hắn không phải không có năng lực xử lý loại tình huống này, song vẫn như cũ án binh bất động mà tựa vào lòng hoàng đế, hắn muốn biết hoàng đế xử lý như thế nào loại tình cảnh này, là sẽ bênh vực hắn? Hay là tin vào Hợp phi nói?
“Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao không nói lời nào? Người cứ như vậy mặc cho người khác hiếp đáp nô tì? Hoàng thượng…”
“Câm miệng! Ngươi xem trẫm là lão thất phu ngu đần vô năng sao? Hay là có mắt không tròng? Tùy tiện rơi hai giọt nước mắt sẽ tin ngươi? Trẫm rõ ràng thấy ngươi dương tay đánh người, sao ngược lại đứng lên cáo trạng trước, rắp tâm vu cáo hãm hại hoàng hậu sao?! Đáng chết! Trẫm hận nhất trong hậu cung cấu kết với nhau mưu tính hại người, rõ là tự tìm đường chết!”
Hoàng đế giận dữ, một cước đá văng Hợp phi, chán ghét người kia làm ra dáng vẻ nhu mì.
“Đừng thô bạo như vậy, nàng dù sao cũng là nữ tử yếu đuối!”
Phượng Băng Cao kinh hô, nhìn Hợp phi té rớt trên mặt đất, hoa dung thất sắc, trong lòng nổi lên thương hại, vẫn là phi tử yểu điệu, cho dù có sai, cũng không cần phải động thủ, sao chịu đựng được một đá như vậy, hắn vội đẩy hoàng đế ra tiến lên xem xét Hợp phi có hay không bị thương, chúng phi tần bên cạnh đều cúi đầu khóc không thành tiếng, không dám lên tiếng khuyên tha, để tránh lửa giận cháy lan.
“Cao, ngươi cần gì xin hộ nàng? Tiện nhân này dám đối với ngươi vô lễ, miệng nói lời ngông cuồng, trẫm vả cái miệng tạo thị phi kia, xem nàng còn có dám hay không làm loạn?”
Hoàng đế giận đỏ mắt, mất lý trí, thầm nghĩ đem Hợp phi bầm thây vạn đoạn.
Hắn tiến lên giật lại Phượng Băng Cao, theo đó lại dùng lực hướng phía bụng Hợp phi mà đạp, Hợp phi chịu lực, khóc lóc kêu đau, thân thể lăn qua lăn lại, lăn đến dưới loan ỷ mới dừng, búi tóc tán loạn, hồng trang thoát tá, châu sức rơi xuống, hoa phục vỡ tan, toàn thân phát đau, thảm hại cực kỳ, toàn bộ dáng vẻ nhu mì tất cả đều bị hoàng đế đá cho mất hết.
Nhìn cảnh ấy, không ai dám tiến lên khuyên ngăn hoàng đế cũng không dám nâng dậy Hợp phi, chỉ có thể yên lặng nhìn Hợp phi ôm thân thể nằm trên mặt đất kêu rên.
“Đừng! Nàng chịu không dậy nổi! Ta đã khiển trách qua, người động thủ lần nữa chẳng lẽ không phải vô ích?”
E sợ hoàng đế lại lần nữa thi bạo, Phượng Băng Cao vội ôm cánh tay hoàng đế ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên, đồng thời sử dụng ánh mắt ra hiệu Khâm công công nâng Hợp phi dậy.
“Ngươi mềm lòng không tính toán, nhưng khó bảo nàng dã tâm che đậy, ngày sau lại làm hại ngươi! Trẫm rất hiểu rõ tính đáng sợ của ghen ghét, vì trừ tai hoạ về sau, cần phải lập tức đem các nàng trục xuất cung đình, cách đi sắc phong, biếm làm thường dân!”
Hoàng đế hung hăng nhìn chằm chằm những phi tần này, mảy may không có nửa phần thương tiếc, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao bảo hộ Phượng Băng Cao, không cho hắn gặp phải bất luận hãm hại gì.
“Không được, Hợp phi chẳng qua là nhất thời mất kiểm soát. Hoàng thượng, người thân là ngôi cửu ngũ, chưởng lý thiên hạ vạn sự, mà ta thật may mắn, được người phong làm hoàng hậu, đã là hoàng hậu, cần phải mẫu nghi thiên hạ, quản lý tam cung lục viện, đây là trách nhiệm cùng quyền lợi của ta, xin người đừng vượt qua phân giới, việc hậu cung thì giao cho ta giải quyết đi!”
Phượng Băng Cao một bên dùng giọng nói nhẹ nhàng trấn an hoàng đế, một bên phất tay bảo mọi người rời đi.
“Các ngươi còn không mau lui ra? Đừng làm cho hoàng thượng phiền muộn trong lòng nữa, tất cả đều lui! Khâm công công, gọi ngự y cho Hợp phi nương nương xem thương thế, đừng để lại bệnh căn, hầu hạ cho tốt vào.”
“Vâng! Nô tài lập tức đi làm!”
“Tạ ơn hoàng thượng ân điển! Tạ ơn hoàng hậu ân điển!”
Mọi người nhanh chóng dìu Hợp phi tạ ân lui ra, không dám dừng lại, chỉ chốc lát, trong phòng to như vậy chỉ còn lại hoàng đế cùng Phượng Băng Cao.
“… Cao, ngươi thật nghĩ vậy chăng? Cũng biết lời này nói ra hậu quả là gì?”
Hoàng đế đại hỉ, hắn cần phải làm rõ ý nghĩa của lời nói đó chứ?
Chỉ có điều, sao trải qua một đêm hắn lại đồi tính? Đêm qua còn liều chết chống lại như vậy… Nghi hoặc chợt lóe lên, hoàng đế kiềm nén phấn khởi, bình tĩnh hỏi: “Ngươi không nuốt lời? Đều suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?”
“Rồi, ta đã tỉnh ngộ, nguyện ý thản nhiên tiếp nhận tình huống hiện tại, bây giờ hướng người xin một ân điển, tha cho Hợp phi cùng chúng tần đi?”
Mặc kệ đúng sai, hắn đã mất đường lui, không thể làm gì khác hơn là đối diện với phần tình cảm này.
“Cao, người nếu quá mềm lòng chính là sẽ gây ra hậu họa vô cùng.” Hoàng đế không nhắc tới tán thành mà trở tay ôm Phượng Băng Cao.
“Sẽ không đâu, mười năm soái lĩnh, cái gì hung thần ác sát chưa thấy qua, cái gì tình cảnh nguy nan không gặp qua, sớm đã luyện toàn thân bản lĩnh, hoàng thượng, người đừng để tâm đến việc này, ta sẽ hảo hảo xử lý.”
Kéo kéo ống tay áo của hoàng đế, Phượng Băng Cao tỏ ý hoàng đế buông hắn ra, ở trong sảnh đường ôm ấp còn thể thống gì?
“Thật không muốn trẫm thay ngươi ra mặt?”
Hoàng đế không muốn buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn kia ra, hắn rất thích cảm giác ôm thắt lưng kia, không giống nữ tử mềm mại đẫy đà, mà là có khả năng xuyên thấu qua lớp vải mỏng cảm thụ được sự mềm dẻo của cơ thể, cảm giác hắn thật gầy, làm tâm kẻ khác khó nhịn, rất muốn nắm giữ.
“Không nên! Ta lấy thân nam tử nhập cung đã rất bị người chê trách, nếu ở giờ phút nhạy cảm này hạ trục phi tần ra cung, chẳng phải là khiến người chê cười? Thêm một chuyện không bằng ít một chuyện, người cũng đừng hao tâm tổn trí.”
“Ý ngươi chính là…” Hoàng đế mềm giọng, bắt đầu sử dụng thủ đoạn dụ dỗ. “Cao, trẫm nghe lời như vậy, cuối cùng có thể khen thưởng không?”
“Muốn khen thưởng cái gì?” Hồ nghi nhìn khuôn mặt ửng hồng quỷ dị kia, Phượng Băng Cao phỏng đoán ý tứ hoàng đế.
“Một cái… hôn, có thể chứ?” Hoàng đế thấp thỏm hỏi, tràn đầy chờ mong rồi lại không dám hy vọng xa vời Phượng Băng Cao sẽ dễ dàng đồng ý, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, cho dù bị đánh chết cũng phải hôn một cái.
Phượng Băng Cao nghe vậy cảm thấy lúng túng tức giận, người này sao đả xà tùy côn như vậy, cho chút ít ân huệ liền muốn lợi dụng?
Đường đường đế hoàng lại có thể đi làm hành vi lưu manh côn đồ kia?
Nhãn thần rùng mình, đang muốn nổi giận, trong nháy mắt lại nghĩ đến gian phòng nhỏ trong rừng trúc kia, nhu tình tự trong lòng hiện lên, hoàng đế đối mình dụng tâm cùng coi trọng là thật, những lời tùy tiện của mười năm trước lại có thể ghi nhớ không quên, đủ thấy chân tâm.
Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình?
Nhất là khi biểu hiện tình cảm của hoàng đế đến hắn lại mãnh liệt như vậy…
Cảm thấy băng trong lòng dần tan, cuối cùng làm cho hắn có ý niệm lấy thân nam tử tiếp nhận ân trạch, tuy chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lại khiến hắn thấy rõ lý trí bị giam cầm đang dần buông hạ —— cấm kỵ, nguy hiểm, điên cuồng, nhưng có lực hấp dẫn chết người, kẻ khác muốn đắm chìm vào trong đó.
Phượng Băng Cao cười tươi như hoa, thầm thì nỉ non: “Muốn hôn ta?”
“Đương, đương nhiên muốn!” Hoàng đế vui mừng quá đỗi mà lớn tiếng trả lời, vốn tưởng rằng sẽ bị ăn mắng, lại nhận được muôn vàn nhu tình, không khỏi làm hắn có cảm giác được sủng ái mà lo sợ.
“Muốn bao nhiêu?” Mí mắt buông xuống, môi mấp máy, Phượng Băng Cao hai gò má ửng đỏ hỏi.
“Rất muốn, rất muốn…” Nhìn gương mặt trước mắt e thẹn, đây chính là hắn khát khao mong nhớ ngày đêm, giờ đối mặt, hoàng đế dĩ nhiên chỉ có thể vụng về biểu đạt…
A ~~ không được ~~ tâm tình háo hức dâng lên, chốc lát, một cổ nhiệt lưu từ mũi chảy xuống, máu tươi nhỏ giọt, nhiễm hồng vạt long bào.
“Trời ơi! Ngươi sao chảy máu mũi?! Mau, mau ngồi xuống! Ta đi gọi người cầm máu đến.”
Phượng Băng Cao vội dùng ống tay áo che mũi hoàng đế, kéo hắn ngồi ở ghế.
“Không sao, đừng để ý tới vấn đề nhỏ ấy, Cao, ta muốn hôn ngươi, rất muốn… thực sự rất muốn…”
Hoàng đế nắm lấy tay Phượng Băng Cao không cho hắn rời đi, trong mắt lộ ra khao khát, mong truyền đến tâm Phượng Băng Cao, làm hắn không khỏi run lên, vừa thẹn vừa khiếp.
“… Ngốc, cầm máu trước rồi hãy nói.” Ánh mắt chuyên chú kia thật khiến cho người ta rung động, Phượng Băng Cao kiềm nén kinh hoàng trong lòng, làm ra vẻ bình tĩnh mà trả lời.
Hoàng đế không nói, tiếp tục lặng người dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Băng Cao.
Dục vọng như lửa quấy rối cơ thể hắn, muốn liều lĩnh dứt bỏ lễ giáo, quy tắc bó buộc, tìm đến cái ôm của hoàng đế, từ đấy chìm đắm trong lưới tình… Nhưng, lý trí lại vẫn nhắc nhở hắn… Không được, không được…
Ai! Vì sao chi phối hắn, không phải tình cảm mà là lý trí chứ?
Phượng Băng Cao mãi lo suy nghĩ, bị hoàng đế nắm chặt cổ tay không ngừng truyền đến tình cảm nồng nàn…
Chỉ chốc lát, Phượng Băng Cao khẽ thở dài, ý chí khuất phục, đáp ứng yêu cầu. “… Ngươi nhắm mắt lại, không được nhìn lén.”
Hoàng đế lập tức tuân theo.
Phượng Băng Cao đặt tay lên vai hoàng đế, cả người chậm rãi cúi về phía trước, nhìn đôi mắt tha thiết chờ đợi của hoàng đế từ từ nhắm lại, trong lòng tràn đầy yêu thương, tuy rằng vẫn cảm thấy có chút do dự, có chút không thích hợp, còn có vài phần ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận —— hắn cũng có khát vọng được hôn hoàng đế.
Mí mắt khép hờ, môi chậm rãi hạ xuống, đầu mũi nhẹ tiếp xúc đầu mũi, dây dưa một hồi, khẽ hé môi bao lấy phiến môi mềm mại kia, nhẹ mút, say mê thưởng thức vị nam nhân kia, lý trí xa dần, tình dục che mờ tất cả, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc tràn đầy, thân thể không khỏi mềm nhũn, ngã nằm trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế vững vàng mà ôm lấy thân người hắn, hai tay xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn, làm cho Phượng Băng Cao nghiêng người nằm trên đùi, lưỡi đưa vào, bỗng nhiên xâm lấn nơi ngọt ngào kia —— thăm dò, mút, giao triền —— khó mà chia lìa.
“Ân… đừng…Ân đừng…”
Tay vô lực đặt trên vai hoàng đế, Phượng Băng Cao phát ra những tiếng vô nghĩa, toàn bộ suy nghĩ cùng giác quan đều bị nụ hôn này mê hoặc, nhiệt độ nơi hai đầu lưỡi giao triền tăng lên, thiêu huỷ toàn bộ luân lý lễ giáo, tam cương ngũ thường, Phượng Băng Cao cũng không cách nào tiếp tục lừa dối bản thân, hắn quả thực thất thủ mất rồi… Toàn tâm tự nguyện mà rơi vào lưới tình của hoàng đế.
“Ân… Đủ... rồi…” Phượng Băng Cao khó thở mà đẩy hoàng đế ra, mặt thẹn đến đỏ ửng, thở gấp không thôi trên đùi hoàng đế, nụ hôn mãnh liệt như vậy không thích hợp vào ban ngày, thật khiến người ngượng ngùng.
“… Hôn thật tốt… Ngọt ngào, nồng tình, khiến người khó quên…” Hoàng đế vẫn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ hồng kia, không nỡ rời đi.
“… Đừng được tiện nghi mà còn khoe mẽ, mau buông ta ra.” Chỉnh lý vạt áo hơi mất trật tự, thu lại dục vọng sôi sục, Phượng Băng Cao đứng dậy rời khỏi.
“Dù sao tả hữu cũng vô sự, ngươi vội vã muốn đi đâu? Chúng ta cứ thảnh thơi mà trải qua ngày đầu tiên sau đại hôn đi!”
“Còn phải tham gia triều kiến lễ, khánh hạ lễ, diên yến lễ… còn phải chủ trì một đống lễ yến, vội muốn chết, ngươi còn có thời gian nhàn hạ tại đây?”
“Đừng để ý những nghi thức xã giao ấy, chuyện phiền tóai này người khác đi làm là được, ta đã tìm người đại diện, vài ngày sau hai người chúng ta an nhàn mà trải qua đi! “Tìm người đại diện? Ngươi tìm ai?” Phượng Băng Cao tò mò hỏi. Đại điền quan trọng kiểu này có thể tìm ai đại diện dự thính chứ?
“Tứ hoàng huynh.” Hoàng đế lại chủ động ôm thắt lưng Phượng Băng Cao, không buông tha bất luận cơ hội thân mật nào.”Hắn chính là ngày thường quá mức nhàn hạ, cho nên mới phải cả ngày bày ra những trò nhàm chán vô cùng, hiện nay tìm chút chuyện để hắn làm, mới không làm loạn khắp nơi.”
“Ngay sau đó hơn mười ngày hoạt động đại điển đều giao cho Mâu Vương gia phụ trách sao? Ngươi thật quá đáng…”
Mâu Vương gia thể nhược, sao chịu được mỗi ngày từ giờ mão cử hành đến giờ tý mà lại liên tiếp hơn mười ngày đại lễ? Chắc chắn mệt đến suy sụp.
“Không đâu, hắn là lựa chọn tốt nhất, bằng cái lưỡi không xương của hắn, bản lĩnh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhất định có thể hảo hảo trấn an hoàng thúc cùng chúng thần, ngươi cũng đừng để tâm đến việc này.” Hoàng đế lôi kéo Phượng Băng Cao hướng về cửa điện, “Cao, ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi thấy nhất định sẽ thích.”
“Thật không? Không có lợi dụng việc công để trả thù cá nhân?”
Phượng Băng Cao vui vẻ đi cùng, không vạch trần hắn từ lâu biết chuyện hoàng đế vì hắn dựng rừng trúc.
“Không có, không có! Ta sao dùng loại thủ đoạn đê tiện này?” Hoàng đế mặt không đỏ khí không suyễn lập tức trả lời. “Đi mau, đi mau! Ta cho ngươi một phen kinh hỉ, cho ngươi vui vẻ không thôi.”
Hai người thân ảnh dần dần biến mất, tiến vào nơi thanh u kia…
Về phần Mâu thân vương, căn cứ vào lời đồn trong vương phủ truyền ra, mỗi khi nửa đêm, đi qua tẩm cung của Mâu thân vương, sẽ nghe được tiếng rít tự bên trong truyền ra…
“Nhẹ thôi, xoa nhẹ thôi… Ai u! Đau chết ta… Thắt lưng đau, lưng đau, chân đau… Tu Cần, nhẹ tay thôi… Ai u…”
Ôi! Thiện ác cuối cùng đều tự có báo ứng, chỉ có thể nói gieo nhân nào thì gặp quả ấy, thiện tai, thiện tai.
Thực sự là to gan, lại có thể không qua hắn cho phép mà tự tiện đến Hi Hoàng cung làm càn, trong mắt còn có tồn tại hoàng đế là hắn không?
Lửa giận điên cuồng tự trong lòng mãnh liệt dấy lên, đối tượng phát tiết là cung tần tập trung tại hiện trường.
“Hoàng thượng! Nô tì... Nô tì oan ức quá a… Người nên vì nô tì làm chủ… Ô ô…”
Tựa như điện quang hỏa thạch bàn, Hợp phi lập tức nhào tới trước mặt hoàng đế, cũng âm thầm xé rách ngực áo, tạo ra vài đạo vết thương, tiếp đó ôm chân hoàng đế nũng nịu khóc lóc kể lể oan ức.
Loại khóc kể này là rất chú trọng kỹ xảo, không thể gào khóc, cũng không thể nghẹn ngào thất thanh, càng không thể nước mũi nước mắt lan tràn, những thứ ấy chẳng những sẽ phá hoại mỹ cảm mà còn làm cho đối phương cảm thấy phiền phức, nếu muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất, tư thế nhất định phải ưu mỹ, như là không xương mà gục tại trên thân nam nhân, vẻ mặt như hoa kiều mị ngẩng lên, nghiêng một góc 45 độ, viền mắt phải óng ánh châu lệ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ dẫu ra, lời nói nhỏ nhẹ kể rõ uất ức, như vậy, không có bất luận nam nhân nào lại không thương tiếc, nhất định sẽ nhẹ giọng dỗ dành, chiếm được đồng tình.
Đối với việc ấy, Hợp phi chính là cao thủ, đã sớm rèn luyện toàn thân bản lĩnh, thường mượn chiêu ấy để đạt được mục đích, lật đổ vô số địch thủ.
“Người ta, người ta hảo ý mang theo tỷ muội các cung đến đây hướng hoàng hậu chào hỏi, sao biết hắn không cảm, còn muốn lấy quyền thế lăng nhục nô tì… Hoàng thượng, người xem vết trảo trên người nô tì, đau quá a! Người nên thay nô tì làm chủ…”
Hợp phi ra vẻ hiền lành liên tục chạm vào hoàng đế, nỗ lực đổi trắng thay đen.
Tốc độ trở mặt thật nhanh a! Phượng Băng Cao khen ngợi mà nhìn trước mắt khuôn mặt nguyên là như hung thần ác sát lập tức thay thành nét mặt yêu kiều lê hoa đái lệ, bản lĩnh này có thể nói là nhất tuyệt.
Hắn không phải không có năng lực xử lý loại tình huống này, song vẫn như cũ án binh bất động mà tựa vào lòng hoàng đế, hắn muốn biết hoàng đế xử lý như thế nào loại tình cảnh này, là sẽ bênh vực hắn? Hay là tin vào Hợp phi nói?
“Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao không nói lời nào? Người cứ như vậy mặc cho người khác hiếp đáp nô tì? Hoàng thượng…”
“Câm miệng! Ngươi xem trẫm là lão thất phu ngu đần vô năng sao? Hay là có mắt không tròng? Tùy tiện rơi hai giọt nước mắt sẽ tin ngươi? Trẫm rõ ràng thấy ngươi dương tay đánh người, sao ngược lại đứng lên cáo trạng trước, rắp tâm vu cáo hãm hại hoàng hậu sao?! Đáng chết! Trẫm hận nhất trong hậu cung cấu kết với nhau mưu tính hại người, rõ là tự tìm đường chết!”
Hoàng đế giận dữ, một cước đá văng Hợp phi, chán ghét người kia làm ra dáng vẻ nhu mì.
“Đừng thô bạo như vậy, nàng dù sao cũng là nữ tử yếu đuối!”
Phượng Băng Cao kinh hô, nhìn Hợp phi té rớt trên mặt đất, hoa dung thất sắc, trong lòng nổi lên thương hại, vẫn là phi tử yểu điệu, cho dù có sai, cũng không cần phải động thủ, sao chịu đựng được một đá như vậy, hắn vội đẩy hoàng đế ra tiến lên xem xét Hợp phi có hay không bị thương, chúng phi tần bên cạnh đều cúi đầu khóc không thành tiếng, không dám lên tiếng khuyên tha, để tránh lửa giận cháy lan.
“Cao, ngươi cần gì xin hộ nàng? Tiện nhân này dám đối với ngươi vô lễ, miệng nói lời ngông cuồng, trẫm vả cái miệng tạo thị phi kia, xem nàng còn có dám hay không làm loạn?”
Hoàng đế giận đỏ mắt, mất lý trí, thầm nghĩ đem Hợp phi bầm thây vạn đoạn.
Hắn tiến lên giật lại Phượng Băng Cao, theo đó lại dùng lực hướng phía bụng Hợp phi mà đạp, Hợp phi chịu lực, khóc lóc kêu đau, thân thể lăn qua lăn lại, lăn đến dưới loan ỷ mới dừng, búi tóc tán loạn, hồng trang thoát tá, châu sức rơi xuống, hoa phục vỡ tan, toàn thân phát đau, thảm hại cực kỳ, toàn bộ dáng vẻ nhu mì tất cả đều bị hoàng đế đá cho mất hết.
Nhìn cảnh ấy, không ai dám tiến lên khuyên ngăn hoàng đế cũng không dám nâng dậy Hợp phi, chỉ có thể yên lặng nhìn Hợp phi ôm thân thể nằm trên mặt đất kêu rên.
“Đừng! Nàng chịu không dậy nổi! Ta đã khiển trách qua, người động thủ lần nữa chẳng lẽ không phải vô ích?”
E sợ hoàng đế lại lần nữa thi bạo, Phượng Băng Cao vội ôm cánh tay hoàng đế ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên, đồng thời sử dụng ánh mắt ra hiệu Khâm công công nâng Hợp phi dậy.
“Ngươi mềm lòng không tính toán, nhưng khó bảo nàng dã tâm che đậy, ngày sau lại làm hại ngươi! Trẫm rất hiểu rõ tính đáng sợ của ghen ghét, vì trừ tai hoạ về sau, cần phải lập tức đem các nàng trục xuất cung đình, cách đi sắc phong, biếm làm thường dân!”
Hoàng đế hung hăng nhìn chằm chằm những phi tần này, mảy may không có nửa phần thương tiếc, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao bảo hộ Phượng Băng Cao, không cho hắn gặp phải bất luận hãm hại gì.
“Không được, Hợp phi chẳng qua là nhất thời mất kiểm soát. Hoàng thượng, người thân là ngôi cửu ngũ, chưởng lý thiên hạ vạn sự, mà ta thật may mắn, được người phong làm hoàng hậu, đã là hoàng hậu, cần phải mẫu nghi thiên hạ, quản lý tam cung lục viện, đây là trách nhiệm cùng quyền lợi của ta, xin người đừng vượt qua phân giới, việc hậu cung thì giao cho ta giải quyết đi!”
Phượng Băng Cao một bên dùng giọng nói nhẹ nhàng trấn an hoàng đế, một bên phất tay bảo mọi người rời đi.
“Các ngươi còn không mau lui ra? Đừng làm cho hoàng thượng phiền muộn trong lòng nữa, tất cả đều lui! Khâm công công, gọi ngự y cho Hợp phi nương nương xem thương thế, đừng để lại bệnh căn, hầu hạ cho tốt vào.”
“Vâng! Nô tài lập tức đi làm!”
“Tạ ơn hoàng thượng ân điển! Tạ ơn hoàng hậu ân điển!”
Mọi người nhanh chóng dìu Hợp phi tạ ân lui ra, không dám dừng lại, chỉ chốc lát, trong phòng to như vậy chỉ còn lại hoàng đế cùng Phượng Băng Cao.
“… Cao, ngươi thật nghĩ vậy chăng? Cũng biết lời này nói ra hậu quả là gì?”
Hoàng đế đại hỉ, hắn cần phải làm rõ ý nghĩa của lời nói đó chứ?
Chỉ có điều, sao trải qua một đêm hắn lại đồi tính? Đêm qua còn liều chết chống lại như vậy… Nghi hoặc chợt lóe lên, hoàng đế kiềm nén phấn khởi, bình tĩnh hỏi: “Ngươi không nuốt lời? Đều suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?”
“Rồi, ta đã tỉnh ngộ, nguyện ý thản nhiên tiếp nhận tình huống hiện tại, bây giờ hướng người xin một ân điển, tha cho Hợp phi cùng chúng tần đi?”
Mặc kệ đúng sai, hắn đã mất đường lui, không thể làm gì khác hơn là đối diện với phần tình cảm này.
“Cao, người nếu quá mềm lòng chính là sẽ gây ra hậu họa vô cùng.” Hoàng đế không nhắc tới tán thành mà trở tay ôm Phượng Băng Cao.
“Sẽ không đâu, mười năm soái lĩnh, cái gì hung thần ác sát chưa thấy qua, cái gì tình cảnh nguy nan không gặp qua, sớm đã luyện toàn thân bản lĩnh, hoàng thượng, người đừng để tâm đến việc này, ta sẽ hảo hảo xử lý.”
Kéo kéo ống tay áo của hoàng đế, Phượng Băng Cao tỏ ý hoàng đế buông hắn ra, ở trong sảnh đường ôm ấp còn thể thống gì?
“Thật không muốn trẫm thay ngươi ra mặt?”
Hoàng đế không muốn buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn kia ra, hắn rất thích cảm giác ôm thắt lưng kia, không giống nữ tử mềm mại đẫy đà, mà là có khả năng xuyên thấu qua lớp vải mỏng cảm thụ được sự mềm dẻo của cơ thể, cảm giác hắn thật gầy, làm tâm kẻ khác khó nhịn, rất muốn nắm giữ.
“Không nên! Ta lấy thân nam tử nhập cung đã rất bị người chê trách, nếu ở giờ phút nhạy cảm này hạ trục phi tần ra cung, chẳng phải là khiến người chê cười? Thêm một chuyện không bằng ít một chuyện, người cũng đừng hao tâm tổn trí.”
“Ý ngươi chính là…” Hoàng đế mềm giọng, bắt đầu sử dụng thủ đoạn dụ dỗ. “Cao, trẫm nghe lời như vậy, cuối cùng có thể khen thưởng không?”
“Muốn khen thưởng cái gì?” Hồ nghi nhìn khuôn mặt ửng hồng quỷ dị kia, Phượng Băng Cao phỏng đoán ý tứ hoàng đế.
“Một cái… hôn, có thể chứ?” Hoàng đế thấp thỏm hỏi, tràn đầy chờ mong rồi lại không dám hy vọng xa vời Phượng Băng Cao sẽ dễ dàng đồng ý, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, cho dù bị đánh chết cũng phải hôn một cái.
Phượng Băng Cao nghe vậy cảm thấy lúng túng tức giận, người này sao đả xà tùy côn như vậy, cho chút ít ân huệ liền muốn lợi dụng?
Đường đường đế hoàng lại có thể đi làm hành vi lưu manh côn đồ kia?
Nhãn thần rùng mình, đang muốn nổi giận, trong nháy mắt lại nghĩ đến gian phòng nhỏ trong rừng trúc kia, nhu tình tự trong lòng hiện lên, hoàng đế đối mình dụng tâm cùng coi trọng là thật, những lời tùy tiện của mười năm trước lại có thể ghi nhớ không quên, đủ thấy chân tâm.
Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình?
Nhất là khi biểu hiện tình cảm của hoàng đế đến hắn lại mãnh liệt như vậy…
Cảm thấy băng trong lòng dần tan, cuối cùng làm cho hắn có ý niệm lấy thân nam tử tiếp nhận ân trạch, tuy chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lại khiến hắn thấy rõ lý trí bị giam cầm đang dần buông hạ —— cấm kỵ, nguy hiểm, điên cuồng, nhưng có lực hấp dẫn chết người, kẻ khác muốn đắm chìm vào trong đó.
Phượng Băng Cao cười tươi như hoa, thầm thì nỉ non: “Muốn hôn ta?”
“Đương, đương nhiên muốn!” Hoàng đế vui mừng quá đỗi mà lớn tiếng trả lời, vốn tưởng rằng sẽ bị ăn mắng, lại nhận được muôn vàn nhu tình, không khỏi làm hắn có cảm giác được sủng ái mà lo sợ.
“Muốn bao nhiêu?” Mí mắt buông xuống, môi mấp máy, Phượng Băng Cao hai gò má ửng đỏ hỏi.
“Rất muốn, rất muốn…” Nhìn gương mặt trước mắt e thẹn, đây chính là hắn khát khao mong nhớ ngày đêm, giờ đối mặt, hoàng đế dĩ nhiên chỉ có thể vụng về biểu đạt…
A ~~ không được ~~ tâm tình háo hức dâng lên, chốc lát, một cổ nhiệt lưu từ mũi chảy xuống, máu tươi nhỏ giọt, nhiễm hồng vạt long bào.
“Trời ơi! Ngươi sao chảy máu mũi?! Mau, mau ngồi xuống! Ta đi gọi người cầm máu đến.”
Phượng Băng Cao vội dùng ống tay áo che mũi hoàng đế, kéo hắn ngồi ở ghế.
“Không sao, đừng để ý tới vấn đề nhỏ ấy, Cao, ta muốn hôn ngươi, rất muốn… thực sự rất muốn…”
Hoàng đế nắm lấy tay Phượng Băng Cao không cho hắn rời đi, trong mắt lộ ra khao khát, mong truyền đến tâm Phượng Băng Cao, làm hắn không khỏi run lên, vừa thẹn vừa khiếp.
“… Ngốc, cầm máu trước rồi hãy nói.” Ánh mắt chuyên chú kia thật khiến cho người ta rung động, Phượng Băng Cao kiềm nén kinh hoàng trong lòng, làm ra vẻ bình tĩnh mà trả lời.
Hoàng đế không nói, tiếp tục lặng người dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Băng Cao.
Dục vọng như lửa quấy rối cơ thể hắn, muốn liều lĩnh dứt bỏ lễ giáo, quy tắc bó buộc, tìm đến cái ôm của hoàng đế, từ đấy chìm đắm trong lưới tình… Nhưng, lý trí lại vẫn nhắc nhở hắn… Không được, không được…
Ai! Vì sao chi phối hắn, không phải tình cảm mà là lý trí chứ?
Phượng Băng Cao mãi lo suy nghĩ, bị hoàng đế nắm chặt cổ tay không ngừng truyền đến tình cảm nồng nàn…
Chỉ chốc lát, Phượng Băng Cao khẽ thở dài, ý chí khuất phục, đáp ứng yêu cầu. “… Ngươi nhắm mắt lại, không được nhìn lén.”
Hoàng đế lập tức tuân theo.
Phượng Băng Cao đặt tay lên vai hoàng đế, cả người chậm rãi cúi về phía trước, nhìn đôi mắt tha thiết chờ đợi của hoàng đế từ từ nhắm lại, trong lòng tràn đầy yêu thương, tuy rằng vẫn cảm thấy có chút do dự, có chút không thích hợp, còn có vài phần ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận —— hắn cũng có khát vọng được hôn hoàng đế.
Mí mắt khép hờ, môi chậm rãi hạ xuống, đầu mũi nhẹ tiếp xúc đầu mũi, dây dưa một hồi, khẽ hé môi bao lấy phiến môi mềm mại kia, nhẹ mút, say mê thưởng thức vị nam nhân kia, lý trí xa dần, tình dục che mờ tất cả, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc tràn đầy, thân thể không khỏi mềm nhũn, ngã nằm trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế vững vàng mà ôm lấy thân người hắn, hai tay xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn, làm cho Phượng Băng Cao nghiêng người nằm trên đùi, lưỡi đưa vào, bỗng nhiên xâm lấn nơi ngọt ngào kia —— thăm dò, mút, giao triền —— khó mà chia lìa.
“Ân… đừng…Ân đừng…”
Tay vô lực đặt trên vai hoàng đế, Phượng Băng Cao phát ra những tiếng vô nghĩa, toàn bộ suy nghĩ cùng giác quan đều bị nụ hôn này mê hoặc, nhiệt độ nơi hai đầu lưỡi giao triền tăng lên, thiêu huỷ toàn bộ luân lý lễ giáo, tam cương ngũ thường, Phượng Băng Cao cũng không cách nào tiếp tục lừa dối bản thân, hắn quả thực thất thủ mất rồi… Toàn tâm tự nguyện mà rơi vào lưới tình của hoàng đế.
“Ân… Đủ... rồi…” Phượng Băng Cao khó thở mà đẩy hoàng đế ra, mặt thẹn đến đỏ ửng, thở gấp không thôi trên đùi hoàng đế, nụ hôn mãnh liệt như vậy không thích hợp vào ban ngày, thật khiến người ngượng ngùng.
“… Hôn thật tốt… Ngọt ngào, nồng tình, khiến người khó quên…” Hoàng đế vẫn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ hồng kia, không nỡ rời đi.
“… Đừng được tiện nghi mà còn khoe mẽ, mau buông ta ra.” Chỉnh lý vạt áo hơi mất trật tự, thu lại dục vọng sôi sục, Phượng Băng Cao đứng dậy rời khỏi.
“Dù sao tả hữu cũng vô sự, ngươi vội vã muốn đi đâu? Chúng ta cứ thảnh thơi mà trải qua ngày đầu tiên sau đại hôn đi!”
“Còn phải tham gia triều kiến lễ, khánh hạ lễ, diên yến lễ… còn phải chủ trì một đống lễ yến, vội muốn chết, ngươi còn có thời gian nhàn hạ tại đây?”
“Đừng để ý những nghi thức xã giao ấy, chuyện phiền tóai này người khác đi làm là được, ta đã tìm người đại diện, vài ngày sau hai người chúng ta an nhàn mà trải qua đi! “Tìm người đại diện? Ngươi tìm ai?” Phượng Băng Cao tò mò hỏi. Đại điền quan trọng kiểu này có thể tìm ai đại diện dự thính chứ?
“Tứ hoàng huynh.” Hoàng đế lại chủ động ôm thắt lưng Phượng Băng Cao, không buông tha bất luận cơ hội thân mật nào.”Hắn chính là ngày thường quá mức nhàn hạ, cho nên mới phải cả ngày bày ra những trò nhàm chán vô cùng, hiện nay tìm chút chuyện để hắn làm, mới không làm loạn khắp nơi.”
“Ngay sau đó hơn mười ngày hoạt động đại điển đều giao cho Mâu Vương gia phụ trách sao? Ngươi thật quá đáng…”
Mâu Vương gia thể nhược, sao chịu được mỗi ngày từ giờ mão cử hành đến giờ tý mà lại liên tiếp hơn mười ngày đại lễ? Chắc chắn mệt đến suy sụp.
“Không đâu, hắn là lựa chọn tốt nhất, bằng cái lưỡi không xương của hắn, bản lĩnh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhất định có thể hảo hảo trấn an hoàng thúc cùng chúng thần, ngươi cũng đừng để tâm đến việc này.” Hoàng đế lôi kéo Phượng Băng Cao hướng về cửa điện, “Cao, ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi thấy nhất định sẽ thích.”
“Thật không? Không có lợi dụng việc công để trả thù cá nhân?”
Phượng Băng Cao vui vẻ đi cùng, không vạch trần hắn từ lâu biết chuyện hoàng đế vì hắn dựng rừng trúc.
“Không có, không có! Ta sao dùng loại thủ đoạn đê tiện này?” Hoàng đế mặt không đỏ khí không suyễn lập tức trả lời. “Đi mau, đi mau! Ta cho ngươi một phen kinh hỉ, cho ngươi vui vẻ không thôi.”
Hai người thân ảnh dần dần biến mất, tiến vào nơi thanh u kia…
Về phần Mâu thân vương, căn cứ vào lời đồn trong vương phủ truyền ra, mỗi khi nửa đêm, đi qua tẩm cung của Mâu thân vương, sẽ nghe được tiếng rít tự bên trong truyền ra…
“Nhẹ thôi, xoa nhẹ thôi… Ai u! Đau chết ta… Thắt lưng đau, lưng đau, chân đau… Tu Cần, nhẹ tay thôi… Ai u…”
Ôi! Thiện ác cuối cùng đều tự có báo ứng, chỉ có thể nói gieo nhân nào thì gặp quả ấy, thiện tai, thiện tai.
Tác giả :
Tĩnh Ngôn