Phượng Điểm Giang Sơn
Chương 17: Công Tử Áo Lam
Không ai nghĩ tới Thủy Nhan mảnh mai như thế lại có thể ra tay nhanh như chớp, đoạt lấy đoản đao từ thắt lưng Quắt Tam Nhi tiếp đó lại chém gọn cánh tay hắn. Động tác cực nhanh chỉ còn lại tàn ảnh khiến người ngoài không kịp thấy rõ, nhưng có lẽ Hổ Tam Nương nhìn rõ nhất.Thủ pháp lưu loát như thế, nếu như phải phải trải qua sinh tử nhiều năm không thể nào làm được. Mà ánh mắt bình thản kia lại làm cho nàng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nàng mơ hồ cảm nhận được đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Khẽ nuốt nước miếng, trong lòng hiện lên ác tâm, quyết không thể lưu lại một tai họa như vậy bên mình, liền nói nhỏ với một tên thuộc hạ:- Nhanh gọi Quỷ Trủng đến cho ta!Tên thuộc hạ khẽ gật đầu, nhân lúc không ai để ý lặng lẽ biến mất.Bên phía Quắt Tam Nhi, Thủy Nhan hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với hết thảy mọi việc mình làm, nhưng thanh chủy thủ trên tay vẫn còn vương lại vết máu ấm cùng mùi tanh tưởi nồng đậm như muốn nhắc rằng đây là tác phẩm của nàng. Trong nhất thời, nàng vẫn không nghĩ ra nên tâm trí có phần hoảng hốt.Quắt Tam Nhi lại càng không ngờ bản thân đã tự kiểm tra qua vậy mà lại bị một nữ tử không chút võ công tước mất cánh tay như vậy, giờ cũng cảm thấy có chút ân hận vì khinh địch. Nhìn thấy cánh tay đầy máu lăn lóc trên mặt đất, lửa giận trong lòng lại nổi lên, cắn răng hét to một tiếng, dùng tay còn lại điểm vào huyệt đạo để cầm máu, rồi rút một chiếc Thiết Phiến từ sau thắt lưng ra, quay người lại, bay nhanh như sao chớp chém lên cổ Thủy Nhan.Ngũ Nhi khinh hoàng thét to:- Á...Nàng sợ tới mức hai mắt ngây dại ra.Thủy Nhan cũng giật mình choàng tỉnh, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh mang theo một vị tanh tanh đập vào mặt, rõ ràng là Thiết Phiến có độc. Nhìn thấy Thiết Phiến chém lên Thủy Nhan, trong lòng Hổ Tam Nương cũng thầm đáng tiếc cho một trang thiên hương quốc sắc...Ngay khoảnh khắc quyết định, bỗng Thiết Phiến của Quắt Tam Nhi đột nhiên khựng lại, vẻ mặt hắn rất quái dị, nhìn thống khổ vô cùng, hai mắt trợn ngược, đồng tử giãn ra, rõ ràng thần chết đã ghé thăm hắn.Thủy Nhan thở mạnh nhìn xuống thấy một thanh kiếm đâm xuyên vào ngực Quắt Tam Nhi, máu tươi còn đang nhỏ xuống. Thanh kiếm ngay sau đó lại tự thu lại, vẻ mắt Quắt Tam Nhi dường như còn không thể tin, há to miệng rồi ngã xuống.Quắt Tam Nhi vừa ngã xuống, phía sau xuất hiện một gã công tử áo lam, trong tay là thanh kiếm không còn giọt máu nào. Nụ cười rạng ngời hỏi nàng:- Sao vừa rồi ngươi không thét lên?- Đa tạ công tử đã ra tay!Thủy Nhan hít một hơi dài, thầm mừng không ngờ mình vẫn chưa chết.Ngũ Nhi buông lỏng bàn tay đang che mắt ra, thấy Thủy Nhan bình an vô sự, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhìn lại thật kỹ mới nhận ra người cứu Thủy Nhan chính là công tử áo lam kia, vội chạy tới như kẻ được đại xá- Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, chúng ta là người trong phủ Thái Tử, đại ân của ngài, chúng ta sẽ bồi đáp hậu hĩnh!- Các ngươi là người trong phủ Thái Tử?Ngũ Nhi gật đầu, còn đang muốn trả lời đã thấy công tử áo lam ngây ngẩn cả người. Người này ánh mắt trong suốt như đang cười, đôi mắt như lá trúc, lông mày thanh mảnh, sóng mũi thẳng lộ ra một vẻ tôn quý. Câu nói còn đang nghẹn trong cổ, Thủy Nhi đã cảm thấy con tim bắt đầu đập loạn nhịp, không cách nào thốt ra hết những lời muốn nói.Thủy Nhan vẫn với bộ dạng lạnh nhạt như trước, gật đầu với công tử áo lam:- Thủy Nhan ngày sau sẽ đền đáp xứng đáng!Dứt lời nàng liền kéo Ngũ Nhi còn đang sững sờ rời đi. Ngay lúc này lại tiếng của Hổ Tam Nương lạnh lùng vang lên:- Vẫn còn muốn chạy... Không dễ đâu...Thủy Nhan hơi nheo mắt nhìn, chỉ thấy sáu người bước tới, những kẻ này không giống với gã vừa rồi. Mấy tên này che mặt, toàn thân hắc phục có thêu một con rắn. Nàng có cảm giác lần này sẽ không dễ dàng như trước...Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Hổ Tam Nương:- Ta đâu có trêu chọc ngươi!Bộ mặt ú mỡ của Hổ Tam Nương run lên: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com- Chưa kẻ nào được Tam Nương ta để mắt mà có thể trốn thoát. Hôm nay ngươi giết người của ta, chẳng lẽ để ngươi thoát sao?- Vị tỷ tỷ này, ngươi nói không đúng rồi, tên kia là do ta giết!Công tử áo lam cười cười, nhanh chóng nói thay Thủy Nhan, không chút nào e ngại Hổ Tam Nương.Đôi mắt tam giác Hổ Tam Nương hơi híp lại, lộ ra ánh mắt thèm thuồng đánh giá công tử áo lam:- Hừ hừ, thì cả đám các ngươi... Cả hai ngươi hôm nay đừng mong chạy thoát!Công tử áo lam ngó trước nhìn sau, ung dung mở chiếc quạt ra, phong lưu ý vị không lời nào diễn tả hết, nhìn Hổ Tam Nương đang chảy nước miếng.- Ban ngày ban mặt, ngươi lớn mật làm bậy, không sợ quan phủ đến bắt ngươi sao?Hổ Tam Nương như được nghe câu chuyện tiếu lâm nhất thiên hạ, chẳng cần e dè, ánh mắt dò xét khắp người công tử áo lam:- Ha ha ha ha, nghe ngươi nói cứ giống như ngươi là một vị thanh quan, liêm khiết vậy...Nàng dừng lại, dâm quang trong mắt thay bằng hung ác:- Công tử, ngươi không biết đây là nơi trong kinh thành không có người quản sao?Ngũ Nhi nghe vậy cảm thấy hối hận, nhỏ giọng nói với Thủy Nhan:- Tỷ tỷ, do ta muốn đi tắt lại mang ngươi tới nơi này.- Đây không phải là kinh thành sao?Ánh mắt công tử áo lam có vẻ nghi hoặc.- Ừm, là... Đúng vậy, nhưng trong kinh thành long xà hỗn tạp, quan phủ cũng chẳng thể quản hết được... Hơn nữa nghe đâu người nhà quan phủ cũng làm ăn trong này...- Hừ, dưới chân Thiên Tử vẫn còn mấy tên cẩu nô tài lớn gan vậy sao!Vị công tử áo lam trông rất tức giận, đập mạnh gấp chiếc quạt lại.Thủy Nhan thở dài, nhỏ nhẹ nới với hắn:- Chúng ta làm liên lụy ngươi rồi. Lát nữa nếu có cơ hội, ngươi liền mang cô nương này đi!Nàng nhìn chăm chú vào một tên đang chắn đường phái trước, trong lòng có chút sợ hãi. Mà cũng không hẳn là sợ hãi, cái chết đối với nàng không có gì đáng sợ, ngược lại, chẳng qua là nàng không cam lòng. Lúc này, nàng không sợ chết mà là không cam lòng chết như vậy.- Ngươi không sợ chết?Công tử áo lam kinh ngạc, không ngờ Thủy Nhan lại nói như vậy.Thủy Nhan nhìn khắp nơi để tìm đường thoát thân, miệng thì vẫn trả lời hắn:- Không hề sợ, chẳng qua là không cam lòng thôi!Công tử áo lam cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng ngời, nhìn Ngũ Nhi ánh mắt đang lung lay, phía trước cho dù là sài lang hổ báo gì nữa e rằng nha đầu này cũng không biết sợ...- Tốt lắm, ta rất thích, hôm nay ta sẽ cứu các ngươi!Thủy Nhan nhìn hắn cảm kích, khẽ gật đầu:- Vậy ngươi cẩn thận!Dứt lời, Thủy Nhan dùng chủy thủ trong tay chém về phía Hổ Tam Nương, tốc độ tuy nhanh nhưng đám kia là người luyện võ nên thoát đòn cũng dễ dàng. Thủy Nhan liền đẩy Ngũ Nhi thoát khỏi vòng vây, chỉ nói một câu:- Chạy!Hổ Tam Nương rống lên:- Đuổi theo cho ta, không để cho nha đầu kia chạy đi báo tin!Năm tên Quỷ Trùng đều là sát thủ của Hổ Tam Nương, ngày thường cũng hiếm khi lộ dạng, tên nào cũng đằng đằng sát khí. Nghe Hổ Tam Nương ra lệnh, ba tên liền tách ra đuổi theo, nhưng liền bị công tử áo lam phi thân chặn đường. Ngân quang thanh kiếm lóe lên như ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng lại khiến bọn chúng cảm giác như màu máu của kiếm ma, trong nhất thời không thể đuổi theo Ngũ Nhi. Ngũ Nhi dáng người nhỏ bé, hơn nữa lại cực kỳ sợ hãi, nên dùng hết sức mà chạy, thoáng một cái đã chui vào một ngã rẽ nhỏ, không còn thấy bóng dáng.Hổ Tam Nương thấy Ngũ Nhi chạy, muốn đuổi cũng không kịp, vội hô to:- Nhanh tay đi, xong việc chuồn lẹ!Tên Quỷ Trùng cầm đầu gật đầu như vẻ hiểu ý Tam Nương, cùng với chín tên Quắt Tam Nhi mang đến liền vây quanh Thủy Nhi cũng công tử áo lam. Bốn phía toàn đao kiếm, thật sự cực kỳ nguy hiểm.Thủy Nhan không chút để ý quay lưng lại cùng công tử áo lam, tạo nên tư thế bảo hộ lẫn nhau. Công tử áo lam có chút kinh ngạc hỏi:- Ngươi thật sự không biết võ công?- Vâng, nên không biết!- Như thế nào là nên?- Để ý trước mắt đi, ngươi cứ như vậy chết mất thôi!Nàng nhắc hắn.Công tử áo lam ha hả cười, cảm thấy rất thoải mái như những kẻ đang vây quanh cũng chỉ như cọng cỏ cành cây mà thôi.- Muốn cứu mỹ nhân cũng đâu có nên sợ chết!Thủy Nhan nghe xong cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn mấy kẻ trước mặt, trong lòng khẽ chột dạ, vừa rồi cũng không hiểu làm thế nào lại chém đứt tay tên Quắt Tam Nhi kia. Lúc này lại đụng độ mấy tên này, nàng cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết kiên định nhìn kẻ địch phía trước, cho dù thế nào cũng không thể thua khí thế được...
Tác giả :
Ngư Nghiệt