Phương Bắc Của Tôi
Chương 21: Làm phiền Chu Lỵ
Tôi phát hiện ra tâm trạng của Tập Hiểu Bắc luôn tốt khi ăn uống, thế là tôi đánh tiếng với anh chuyện cho vay sau khi anh tiêu diệt xong hai lồng bánh bao nhỏ. Ngoài dự liệu của tôi, anh chẳng thèm bận tâm, tôi còn tưởng rằng anh sẽ khinh bị mục đích tiếp cận của tôi không trong sáng, ai ngờ anh chỉ thuận miệng nói một câu “Biết rồi”, sau đó cướp mất cà phê với sandwich trên tay tôi, đẩy một bát chè đường phèn hạt sen sang.
“Anh với chị Chu Lỵ muốn bỏ đói em ạ?”
“Hai hôm nay cứ uống cái này đi, miệng chịu thiệt một chút cũng được, đừng để phía sau chịu tội.”
Mấy thứ trong miệng tôi sắp loãng gần xuống chim rồi, nhìn khóe miệng bóng nhẫy của Tập Hiểu Bắc, tôi bèn đứng dậy liếm hai lần, vẫn chưa hết cáu, lại thấy mấy ngón tay của anh cũng dầu mỡ không kém phần, thế là tôi lần lượt liếm khô từng ngón. Tập Hiểu Bắc không dám khó dễ tôi, chỉ có thể lườm một cái, sau lại không nhìn được cười, thật là đẹp mắt.
“Con trai, nếu con thích liếm như thế thì tối nay cho con liếm đủ nhé, được không?”
“Không được”, tôi nhụt chí ngồi xuống ghế, “Phía sau bị rách chứ đằng trước vẫn khỏe mà, hay là tối nay anh lại uống say như hôm trước đi?”
“Có gan thì làm lúc tôi đang tỉnh táo này, nếu như em có thể.”
“Tất nhiên là được!” Tôi âm thầm nắm tay. Không ngờ Tập Hiểu Bắc lại ném một chùm chìa khóa sáng, “Đừng ở đây nữa, sẽ làm phiền tới Chu Lỵ, em đến căn nhà hồi trước đi, trong gara có xe, muốn dùng thì đung.”
Cuối cùng vẫn bị bao nuôi. Nhưng tại sao lại phiền Chu Lỵ nhỉ? Tôi nghĩ mãi không ra.
“Em ở đây thêm mấy hôm được không? Anh cũng đâu thể về nấu cháo cho em được.” Tôi còn chưa khỏe hẳn, muốn vui vẻ ở đây hưởng phúc. Tập Hiểu Bắc suy nghĩ một lát rồi đồng ý, gọi người dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn, chỉ trừ lại cháo, tôi bèn im lặng kháng nghị.
Tới trưa, tôi lại nhận được điện thoại của anh: “Thực hiện một chu kỳ quản lý tài chính trước đi, sau khi hồi vốn thì chuyển bốn trăm triệu cho Phó tổng, hạng mục tiền khấu hao sau này đều cố gắng làm hết ở bên em.” Tôi vẫn có chút không cam lòng, anh bèn cắt lời tôi: “Phó tổng là cháu của mẹ tôi, tôi phải nể mặt nó. Quản Giang Đào, em phải nhớ cho kỹ, làm người không thể quá tham lam, lúc mình ăn thịt thì cũng phải để người khác uống canh, tranh tài với người khác kiêng kị nhất là đuổi tận giết tuyệt, khi đó, toàn thắng cũng chính là thất bại.”
Tôi tự nhủ thầm “Hắn là cháu của mẹ anh, em là người yêu của anh đây này”, thế nhưng vẫn khiêm tốn tiếp thu những gì anh nói. Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, anh nói không phải không có lý. Đột nhiên tôi cảm thấy Tập Hiểu Bắc trong điện thoại vừa nãy mới là tính cách thật của anh. Bình tĩnh, khôn khéo, có bàn tay sắt. Còn khúc hát ra kia, chắc là bệnh tâm thần lúc ngủ tái phát.
Chủ tịch ngân hàng rất hài lòng với kết quả này, dù sao thì nghiệp vụ tiền gửi năm nay cũng vượt quá chỉ tiêu rồi. Ông sảng khoái cho tôi mấy ngày nghỉ phép, còn để cử tôi vào hệ thống giám đốc ưu tú trên khắp cả nước. Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội khéo léo từ chối, nổi tiếng không phải là chuyện gì tốt với tôi, trái lại, gạt bớt mấy cái danh hiệu đi mới ổn.
Tôi lăn lộn như lợn ở chỗ Chu Lỵ hai, ba ngày, tối nào Tập Hiểu Bắc cũng đến, thế nhưng lại vật lộn đánh quyền anh ở dười tầng, sau khi kiệt sức mới tắm rửa ôm tôi đi ngủ. Cách ra quyền của anh vừa nhanh vừa độc, tôi không khỏi nhớ tới đem bị đánh, đúng là đã nương tay không ít rồi. Còn tôi chẳng biết làm gì để giải tỏa, nằm trong ngực của anh thật quá dày vò, đang định lén giải quyết thì bị anh phạt bắt chéo tay trói gô ra sau thật lâu.
“Anh, em ra salon ngủ nhé?”
“Không.”
“Vậy để em ở phía trên đi.”
“Không.”
“Nếu không thì anh lên trên nhé?”
“Câm miệng!”
Rốt cuộc chỗ kia cũng lành, tôi dọn dẹp sạch sẽ xong bèn cầm chìa khóa tới tạm biệt Chu Lỵ, vừa đến cửa phòng làm việc của chị đã nghe thấy tiếng chửi bậy the thé của một cô gái trẻ: “Con hồ ly tinh An Chu Lỵ kia, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn dám quyến rũ Tập Hiểu Bắc, cô chán sống rồi đúng không? Tưởng Trương Hi Viên tôi không có cách nào trừng trị cô à?!”
“Anh với chị Chu Lỵ muốn bỏ đói em ạ?”
“Hai hôm nay cứ uống cái này đi, miệng chịu thiệt một chút cũng được, đừng để phía sau chịu tội.”
Mấy thứ trong miệng tôi sắp loãng gần xuống chim rồi, nhìn khóe miệng bóng nhẫy của Tập Hiểu Bắc, tôi bèn đứng dậy liếm hai lần, vẫn chưa hết cáu, lại thấy mấy ngón tay của anh cũng dầu mỡ không kém phần, thế là tôi lần lượt liếm khô từng ngón. Tập Hiểu Bắc không dám khó dễ tôi, chỉ có thể lườm một cái, sau lại không nhìn được cười, thật là đẹp mắt.
“Con trai, nếu con thích liếm như thế thì tối nay cho con liếm đủ nhé, được không?”
“Không được”, tôi nhụt chí ngồi xuống ghế, “Phía sau bị rách chứ đằng trước vẫn khỏe mà, hay là tối nay anh lại uống say như hôm trước đi?”
“Có gan thì làm lúc tôi đang tỉnh táo này, nếu như em có thể.”
“Tất nhiên là được!” Tôi âm thầm nắm tay. Không ngờ Tập Hiểu Bắc lại ném một chùm chìa khóa sáng, “Đừng ở đây nữa, sẽ làm phiền tới Chu Lỵ, em đến căn nhà hồi trước đi, trong gara có xe, muốn dùng thì đung.”
Cuối cùng vẫn bị bao nuôi. Nhưng tại sao lại phiền Chu Lỵ nhỉ? Tôi nghĩ mãi không ra.
“Em ở đây thêm mấy hôm được không? Anh cũng đâu thể về nấu cháo cho em được.” Tôi còn chưa khỏe hẳn, muốn vui vẻ ở đây hưởng phúc. Tập Hiểu Bắc suy nghĩ một lát rồi đồng ý, gọi người dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn, chỉ trừ lại cháo, tôi bèn im lặng kháng nghị.
Tới trưa, tôi lại nhận được điện thoại của anh: “Thực hiện một chu kỳ quản lý tài chính trước đi, sau khi hồi vốn thì chuyển bốn trăm triệu cho Phó tổng, hạng mục tiền khấu hao sau này đều cố gắng làm hết ở bên em.” Tôi vẫn có chút không cam lòng, anh bèn cắt lời tôi: “Phó tổng là cháu của mẹ tôi, tôi phải nể mặt nó. Quản Giang Đào, em phải nhớ cho kỹ, làm người không thể quá tham lam, lúc mình ăn thịt thì cũng phải để người khác uống canh, tranh tài với người khác kiêng kị nhất là đuổi tận giết tuyệt, khi đó, toàn thắng cũng chính là thất bại.”
Tôi tự nhủ thầm “Hắn là cháu của mẹ anh, em là người yêu của anh đây này”, thế nhưng vẫn khiêm tốn tiếp thu những gì anh nói. Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, anh nói không phải không có lý. Đột nhiên tôi cảm thấy Tập Hiểu Bắc trong điện thoại vừa nãy mới là tính cách thật của anh. Bình tĩnh, khôn khéo, có bàn tay sắt. Còn khúc hát ra kia, chắc là bệnh tâm thần lúc ngủ tái phát.
Chủ tịch ngân hàng rất hài lòng với kết quả này, dù sao thì nghiệp vụ tiền gửi năm nay cũng vượt quá chỉ tiêu rồi. Ông sảng khoái cho tôi mấy ngày nghỉ phép, còn để cử tôi vào hệ thống giám đốc ưu tú trên khắp cả nước. Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội khéo léo từ chối, nổi tiếng không phải là chuyện gì tốt với tôi, trái lại, gạt bớt mấy cái danh hiệu đi mới ổn.
Tôi lăn lộn như lợn ở chỗ Chu Lỵ hai, ba ngày, tối nào Tập Hiểu Bắc cũng đến, thế nhưng lại vật lộn đánh quyền anh ở dười tầng, sau khi kiệt sức mới tắm rửa ôm tôi đi ngủ. Cách ra quyền của anh vừa nhanh vừa độc, tôi không khỏi nhớ tới đem bị đánh, đúng là đã nương tay không ít rồi. Còn tôi chẳng biết làm gì để giải tỏa, nằm trong ngực của anh thật quá dày vò, đang định lén giải quyết thì bị anh phạt bắt chéo tay trói gô ra sau thật lâu.
“Anh, em ra salon ngủ nhé?”
“Không.”
“Vậy để em ở phía trên đi.”
“Không.”
“Nếu không thì anh lên trên nhé?”
“Câm miệng!”
Rốt cuộc chỗ kia cũng lành, tôi dọn dẹp sạch sẽ xong bèn cầm chìa khóa tới tạm biệt Chu Lỵ, vừa đến cửa phòng làm việc của chị đã nghe thấy tiếng chửi bậy the thé của một cô gái trẻ: “Con hồ ly tinh An Chu Lỵ kia, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn dám quyến rũ Tập Hiểu Bắc, cô chán sống rồi đúng không? Tưởng Trương Hi Viên tôi không có cách nào trừng trị cô à?!”
Tác giả :
Quá Mẫn Quý Tiết