Phương Bắc Của Tôi
Chương 12: Cơ hội tới
Tôi sinh ra đã là một kẻ xui xẻo, lúc nào cũng có một đám mây bay trên đỉnh đầu, nói mưa là mưa ngay được. Dù vậy, trong trí nhớ của tôi vẫn đọng lại một khoảng thời gian sinh hoạt hạnh phúc, đó là những ngày tháng ở chung với Dư Học Bình sau khi tốt nghiệp đại học. Mùa đông ở phương Nam rất lạnh, không có lò sưởi cũng không có điều hòa, thế là tối nào chúng tôi cũng “vận động” xong rồi mới ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Mặc dù cuộc tình ái này kết thúc một cách khôi hài, thế nhưng những hồi ức đẹp đã trở thành trái ngọt, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy ra liếm, tuy rằng nó đã nhỏ dần.
Tôi nghĩ mình nhất định đã nằm mơ, thân thể ấm áp của Dư Học Bình lần thứ hai được tôi ôm vào trong ngực, gã hơi giãy dụa, thế là tôi siết chặt không tha. Chôn mặt vào trong lồng ngực trần trụi của gã, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
“Đừng đi.”
“Ừ”, hồi lâu sau, gã nhẹ giọng an ủi tôi, xoa đầu tôi. Đã lâu không có cảm giác an toàn như vậy, những nỗi sợ hãi thường đột ngột ập tới dần biến mất, tôi ngủ một đêm an giấc.
Hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại trên đầu giường đánh thức. Tôi mất nửa phút để nhớ ra mình đã gặp chuyện gì, hiện đang ở đâu.
“Tôi phải ra mỏ mấy ngày, thuốc ở trên bàn bếp, trong tủ lạnh có đổ ăn, dậy thì nhớ ăn không chết đói. Nếu như em không ngại dáng vẻ mất mặt của mình thì chạy ra ngoài chơi cũng được.” Giọng của Tập Hiểu Bắc nghe rất thiếu kiên nhẫn, tôi nghĩ tới chuyện mình đã làm với anh hôm qua, thế mà không bị đánh, kỳ lạ quá. Tôi không biết nói gì, đang do dự thì đối phương tắt máy.
Anh đang giận cậu em của mình không có tiết tháo hay là thật sự thấy tôi buồn nôn thế? Tôi bèn cười lạnh: Tập tiên sinh muốn nôn là nôn ngay được, tiếc là dùng sai bộ phận rồi.
Mặt càng ngày càng sưng to, chỉ có thể miễn cưỡng mở được mắt. Tôi khốn khổ rửa mặt, nấu mì, ép mình ăn rồi đi ngủ tiếp. Dựa vào thuốc giảm đau với thuốc tiêu viêm, tôi kéo dài thời gian nghỉ đến cuối chủ nhật, nghĩ một lát bèn bấm số gọi cho lãnh đạo.
Bà nội bị bệnh nguy kịch, muốn gặp tôi một lần cuối, dù là ai cũng không thể không thông cảm. Chỉ là… lúc đặt điện thoại xuống, tôi quỳ trên giường dập đầu tứ tung, bà nội, cháu xin lỗi bà, qua hai mươi năm rồi mà vẫn để bà chết thêm một lần nữa.
Mấy ngày tiếp theo vừa nhàn nhã vừa sung sướng, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì thời gian còn lại tôi đều làm tổ ở trên giường, bật TV cả ngày lẫn đêm. Có một đài truyền hình chiếu Cừu Vui vẻ và Sói Xám từ sáng đến tối, tôi xem rất HAPPY, muốn trở thành Cừu Lười biếng, thế nhưng trí khôn của nó lại thấp đến thảm hại.
Ăn xong đống thức ăn cuối cùng trong tủ lạnh, rốt cuộc mặt tôi cũng có thể gặp người, thế là tôi quyết định rời đi vào tối hôm sau. Nằm nhoài trên cửa sổ nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, chắc không về rồi, thế là tôi quyết định đi ngủ. Đúng lúc này, có ánh đèn rọi chói mắt tôi, một chiếc xe taxi đỗ ngay trong sân.
Tập Hiểu Bắc uống nhiều rồi.
Anh say không nhẹ, mấy hôm nay tôi không hoạt động nhiều, lúc dìu được anh tới ghế salon thì cả người đã ướt mồ hôi. Anh quay đầu sang nhìn tôi, nhếch miệng cười ngây ngô: “Nhóc người Man này, đầu heo của cậu đâu?”
Tôi nghĩ mình nhất định đã nằm mơ, thân thể ấm áp của Dư Học Bình lần thứ hai được tôi ôm vào trong ngực, gã hơi giãy dụa, thế là tôi siết chặt không tha. Chôn mặt vào trong lồng ngực trần trụi của gã, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
“Đừng đi.”
“Ừ”, hồi lâu sau, gã nhẹ giọng an ủi tôi, xoa đầu tôi. Đã lâu không có cảm giác an toàn như vậy, những nỗi sợ hãi thường đột ngột ập tới dần biến mất, tôi ngủ một đêm an giấc.
Hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại trên đầu giường đánh thức. Tôi mất nửa phút để nhớ ra mình đã gặp chuyện gì, hiện đang ở đâu.
“Tôi phải ra mỏ mấy ngày, thuốc ở trên bàn bếp, trong tủ lạnh có đổ ăn, dậy thì nhớ ăn không chết đói. Nếu như em không ngại dáng vẻ mất mặt của mình thì chạy ra ngoài chơi cũng được.” Giọng của Tập Hiểu Bắc nghe rất thiếu kiên nhẫn, tôi nghĩ tới chuyện mình đã làm với anh hôm qua, thế mà không bị đánh, kỳ lạ quá. Tôi không biết nói gì, đang do dự thì đối phương tắt máy.
Anh đang giận cậu em của mình không có tiết tháo hay là thật sự thấy tôi buồn nôn thế? Tôi bèn cười lạnh: Tập tiên sinh muốn nôn là nôn ngay được, tiếc là dùng sai bộ phận rồi.
Mặt càng ngày càng sưng to, chỉ có thể miễn cưỡng mở được mắt. Tôi khốn khổ rửa mặt, nấu mì, ép mình ăn rồi đi ngủ tiếp. Dựa vào thuốc giảm đau với thuốc tiêu viêm, tôi kéo dài thời gian nghỉ đến cuối chủ nhật, nghĩ một lát bèn bấm số gọi cho lãnh đạo.
Bà nội bị bệnh nguy kịch, muốn gặp tôi một lần cuối, dù là ai cũng không thể không thông cảm. Chỉ là… lúc đặt điện thoại xuống, tôi quỳ trên giường dập đầu tứ tung, bà nội, cháu xin lỗi bà, qua hai mươi năm rồi mà vẫn để bà chết thêm một lần nữa.
Mấy ngày tiếp theo vừa nhàn nhã vừa sung sướng, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì thời gian còn lại tôi đều làm tổ ở trên giường, bật TV cả ngày lẫn đêm. Có một đài truyền hình chiếu Cừu Vui vẻ và Sói Xám từ sáng đến tối, tôi xem rất HAPPY, muốn trở thành Cừu Lười biếng, thế nhưng trí khôn của nó lại thấp đến thảm hại.
Ăn xong đống thức ăn cuối cùng trong tủ lạnh, rốt cuộc mặt tôi cũng có thể gặp người, thế là tôi quyết định rời đi vào tối hôm sau. Nằm nhoài trên cửa sổ nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, chắc không về rồi, thế là tôi quyết định đi ngủ. Đúng lúc này, có ánh đèn rọi chói mắt tôi, một chiếc xe taxi đỗ ngay trong sân.
Tập Hiểu Bắc uống nhiều rồi.
Anh say không nhẹ, mấy hôm nay tôi không hoạt động nhiều, lúc dìu được anh tới ghế salon thì cả người đã ướt mồ hôi. Anh quay đầu sang nhìn tôi, nhếch miệng cười ngây ngô: “Nhóc người Man này, đầu heo của cậu đâu?”
Tác giả :
Quá Mẫn Quý Tiết