Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 67: Thi hành tiểu kế, thắng
“Thì ra là thế!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nheo mắt, trong đôi mắt trong suốt hiện lên vài tia bén nhọn, giống như có dòng nước ngầm chảy qua, nhiếp phách đoạt hồn.
Nhưng hình như có chỗ nào không đúng? Nếu đã nghị thân vào tháng trước, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Song cũng không biết? Lúc nào hắn cũng chú ý tới Ôn Uyển mà. Huống hồ, việc đệ nhất công tử Nam Triều kết lương duyên với đệ nhất tài nữ, sao dân chúng trong thành Vũ Đô có thể yên tĩnh như vậy? Nếu họ biết chỉ sợ đã lật tung trời rồi!
Nhớ lại ngày nàng gả cho Cơ Phượng Ly giống như một viên đá đáp xuống làm cả hồ dậy sóng, khắp nơi đều bàn luận về chuyện này. Mà bây giờ, cảnh tượng sóng êm biển lặng này, chỉ có thể minh chứng cho một chuyện.
Đó là Cơ Phượng Ly không hề nghị thân với Ôn Uyển, hoặc sau khi Viêm Đế hạ thánh chỉ mới vội vàng nghị thân. Việc tuyển phi hàng năm, những cô nương nào không muốn vào cung đều vội vàng tìm người gả đi. Có thể chắc chắn Ôn Uyển không thích Hoàng Phủ Vô Song, chỉ cần nhìn vào đêm du thuyền nàng ta từ chối lời mời của Hoàng Phủ Vô Song là có thể nhận ra.
Bây giờ có phải cũng đang tìm cớ? Không muốn làm phi tử của Hoàng Phủ Vô Song?
Nếu đúng thật như vậy, Cơ Phượng Ly kia rất che chở, bảo vệ Ôn Uyển.
Giống như lần trước, vì không muốn để Ôn Uyển tới Bắc Triều hòa thân, nên hắn đã để nàng làm một quân cờ đi chịu chết thay Ôn Uyển, còn bây giờ, vì không muốn để Ôn Uyển vào cung, hắn lại cùng Ôn Uyển nghị thân.
Có lẽ Cơ Phượng Ly và Ôn Uyển thật sự có tình ý, nghị thân cũng có thể là thật, nhưng việc nghị thân này đã gợi lên thù mới hận cũ trong lòng Hoa Trứ Vũ.
Không kể đến những tướng sĩ đã chết trên pháp trường, chỉ riêng Cẩm Sắc vì Ôn Uyển mà đánh mất sinh mệnh tươi đẹp như hoa của mình, hơn nữa, trước khi chết còn bị lăng nhục nặng nề.
Tuy nàng bị vùi trong tuyết không chứng kiến tận mắt, nhưng tiếng hét thảm kia của Cẩm Sắc, đâm thẳng vào tai nàng, đau tới tận tim. Những vết thương đao kiếm không thể khiến Cẩm Sắc hoảng sợ tới mức đó, trừ khi……
Hoa Trứ Vũ không dám nghĩ tiếp, vội vàng đứng lên, cảm thấy trong lòng đau đớn khó thở.
Chẳng lẽ tính mạng của đệ nhất tài nữ Nam Triều quý giá hơn tính mạng Cẩm Sắc và Hoa Trứ Vũ nàng hay sao?
Cẩm Sắc đã chôn xương nơi đồng không mông quạnh, mà Cơ Phượng Ly lại thăng quan tiến chức, còn kết thân với Ôn gia!
Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười lạnh, dung nhan trắng trong mộc mạc, an tĩnh mà tái nhợt, trong mắt như có một ngọn lửa đang bùng cháy pha lẫn vài phần đau đớn.
Nàng sẽ không cho Cơ Phượng Ly đắc ý thêm nữa!
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết tâm trạng Hoàng Phủ Vô Song lúc này rất không tốt, những tiểu thái giám ngày thường chuyên bị Hoàng Phủ Vô Song dọa tới mất mật đứng trước cửa điện đưa đẩy chén trà cho nhau, ai cũng không dám vào trong. Vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đi tới, một tiểu thái giám vội vàng nhét chén trà vào tay Hoa Trứ Vũ, cười lấy lòng nói: “Nguyên Bảo, điện hạ sủng ngươi nhất, ngươi vào là hợp nhất! Ta còn có chuyện, đi trước đây!” Nói xong, hai tiểu thái giám kia chạy nhanh chối chết.
Từ lúc nào nàng là người được sủng nhất vậy? Hoa Trứ Vũ nhíu mày bưng chèn trà vào trong. Nàng cũng có việc muốn tìm Hoàng Phủ Vô Song, mà nàng cũng không sợ hắn tức giận!
Nhưng mọi chuyện không hề giống như tưởng tượng.
Khi vòng qua bình phong cửu khúc, nhìn thấy người ngồi co mình trên ghế dựa, Hoa Trứ Vũ giật mình sửng sốt.
Hoàng Phủ Vô Song đang khóc.
Điều này khiến Hoa Trứ Vũ bất ngờ, dựa vào tính cách của Hoàng Phủ Vô Song chắc đã đập phá mọi thứ tan nát, nàng còn nhớ lần du thuyền trước, khi biết Ôn Uyển cố ý từ chối mình hắn đã tức giận như thế nào, đem tất cả mọi người trên thuyền thành chỗ trút giận. Mà bây giờ, có lẽ hắn đã biết sức mình không thể xoay chuyển càn khôn, chỉ biết cách bật khóc.
Rõ ràng hắn đang rất đau lòng, cô đơn ngồi ở nơi đó, quần áo hỗn loạn rơi xuống ghế, trên trán lòa xòa mấy sợi tóc đen, tinh thần sa sút. Hắn không phát ra tiếng mà chỉ có đôi vai hơi run rẩy, đôi mắt đen nhánh bị hàng lông mi dày rậm che khuất, từng giọt nước trào ra dày đặc như mưa, theo hai má chảy xuống thấm ướt vạt áo.
Hoa Trứ Vũ chưa thấy người nào khóc như vậy, khóc tới nước mắt đầm đìa, giống hệt như tiểu hài tử.
Nàng nhìn tới ngây người.
Nếu nàng cũng có thể khóc thoải mái như vậy thì thật là tốt, trong lòng nàng lúc này, còn có phần hâm mộ hắn.
Nàng khẽ thở dài trong lòng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ được chiều chuộng phát hư mà thôi.
Hoa Trứ Vũ nhìn quanh, phát hiện trong phòng không có người nào khác, chắc đã bị Hoàng Phủ Vô Song đuổi ngoài. Nàng không biết mình có nên đi ra, tìm một nơi trốn tạm, nếu Hoàng Phủ Vô Song biết nàng nhìn thấy hắn khóc lóc, không chừng tôn nghiêm của trẻ mới lớn bùng nổ, sẽ lôi nàng ra dạy dỗ.
Nhưng Hoa Trứ Vũ vừa nhấc chân lên, đã bị Hoàng Phủ Vô Song phát hiện.
Hắn nâng hàng mi ướt sũng lên lộ ra đôi mắt đen ngập nước, khàn giọng nói: “Là Tiểu Bảo Nhi à, mau lại đây!”
Lại bị hắn bắt gặp, Hoa Trứ Vũ vội vàng cúi đầu làm như không nhìn thấy gì hết, chậm rãi đi qua đó đem chén trà đặt lên chiếc sập hóng gió, cười nói: “Trời nóng quá, điện hạ có muốn uống trà nhài ướp lạnh không!?”
“Tiểu Bảo Nhi, Ôn Uyển đã nghị thân với Cơ tướng, ngươi nói xem, liệu có cách gì để nàng tiến cung tuyển phi?” Hoàng Phủ Vô Song không trả lời Hoa Trứ Vũ, chỉ lạnh lùng cất tiếng hỏi.
Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy nước mắt trên mặt Hoàng Phủ Vô Song đã được lau chùi sạch sẽ, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm túc, trừ hai hàng lông mi ướt át, thì không có điểm nào chứng minh hắn vừa mới khóc.
Quả nhiên là một tiểu hài tử đầy sĩ diện!
Hoa Trứ Vũ thầm cười trong lòng, chậm rãi nói: “Sao điện hạ không tìm hoàng hậu nương nương, nếu hoàng hậu nương nương ra mặt, có thể có cách khiến Ôn Uyển từ hôn với Cơ tướng!”
Hoàng Phủ Vô Song vừa nghe thấy câu trả lời của Hoa Trứ Vũ, vẻ mặt không có chút vui mừng nào, mày kiếm khẽ giật, hai mắt nhíu lại, đôi con ngươi đầy uể oải.
“Không được nghĩ theo hướng này, người phụ nữ kia chưa bao giờ quan tâm tới chuyện của bản điện hạ, bản điện hạ hỏi ngươi, ngươi có cách gì không?” Hoàng Phủ Vô Song nghiêm mặt, sẵng giọng nhìn Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ bị ánh mắt rét lạnh căm căm của hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy rất không thoải mải, quả nhiên chỉ có lúc khóc nhè, tiểu tử này mới có một chút đáng yêu.
Thế nhưng, hắn dùng từ người phụ nữ kia để nói về mẫu hậu của mình, trong giọng nói cũng có phần bất mãn không hề che giấu.
Điều này khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy khó hiểu.
Hoàng hậu Nam Triều là em gái của Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều. Tuy Nhiếp gia không phải danh gia vọng tộc, mà sau khi Nhiếp hoàng hậu vào cung, Nhiếp Viễn Kiều mới vào triều làm quan. Nghe nói, Nhiếp hoàng hậu có tướng cát tường, vừa mới vào cung, đã được phong làm quý nhân, chưa đầy một năm ngắn ngủi, thì được phong làm quý phi, một mình độc sủng hậu cung.
Sau đó hoàng hậu Tạ thị mắc bệnh qua đời, Nhiếp quý phi thuận lợi tiếp nhận ấn phượng, quyền thế khuynh đảo hậu cung.
Đại ca Nhiếp hoàng hậu là Nhiếp Viễn Kiều am hiểu đạo làm quan, chỉ trong vài năm ngắn nhủi đã tạo được nền móng căn bản. Lần trước, Hoàng Phủ Vô Thương đến dự yến tiệc chỗ Khanh vương, Nhiếp Viễn Kiều lại không tới, do đó Hoa Trứ Vũ không có cơ hội gặp mặt ông ta.
Dựa theo giọng điệu của Hoàng Phủ Vô Song, hình như Nhiếp hoàng hậu không hề sủng ái hắn, mà hoàn toàn thờ ơ.
Phụ hoàng hắn là lão hoàng đế luôn kỳ vọng vào hắn quá nhiều, trách mắng quá nhiều, không thể nói là từ ái, cả mẫu hậu cũng thờ ơ với hắn –, chẳng lẽ tính cách bạo ngược của Hoàng Phủ Vô Song không phải do được sủng, mà bới vì khiếm khuyết tình thương của cha mẹ?
Điều này cũng có khả năng!
Làm con cháu hoàng thất, không thiếu vinh hoa phú quý, chỉ khát vọng một tình cảm chân thành.
Nhưng Nhiếp hoàng hậu chỉ có một hoàng tử là hắn, sao lại thờ ơ, lãnh đạm với hắn như vậy, Hoa Trứ Vũ càng nghĩ càng thấy khó hiểu!
“Việc Cơ Phượng Ly nghị thân với Ôn Uyển, mẫu hậu cũng không muốn đắc tội với hắn. Cho dù mẫu hậu muốn, cũng không thể dùng thánh chỉ ép hắn từ hôn. Bây giờ phải làm sao đây, Tiểu Bảo Nhi, ngươi là người thông minh nhất, mau giúp bản điện hạ nghĩ cách đi!” Hoàng Phủ Vô Song cảm giác mình càng ngày càng ỷ lại vào Hoa Trứ Vũ, tiểu thái giám này thông minh tuyệt đỉnh, còn hữu dụng hơn mấy tên mưu sĩ kia.
Trong đầu Hoa Trứ Vũ xoay vòng, nếu đã như vậy, chỉ có thể nghĩ cách khiến Ôn Uyển hoặc Cơ Phượng Ly, một trong hai người chủ động từ hôn.
Để Ôn Uyển chủ động từ hôn là chuyện hoàn toàn không thể. Nhưng muốn Cơ Phượng Ly từ hôn, cũng không phải không có cách. Chỉ có điều…… Linh cơ Hoa Trứ Vũ vừa động, nói: “Nô tài có một cách, khiến Cơ Phượng Ly không dám thành thân với Ôn Uyển!”
Hai mắt Hoàng Phủ Vô Song sáng ngời: “Ngươi nói đi!”
Hoa Trứ Vũ nói ra kế hoạch của mình một lần, Hoàng Phủ Vô Song vô cùng sung sướng, ôm chầm lấy Hoa Trứ Vũ thật lâu, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi đúng là kho mưu trí của bản điện hạ, làm thế này, có tới mười Cơ Phượng Ly cũng không dám chạm tới Uyển nhi.
Hoa Trứ Vũ đẩy Hoàng Phủ Vô Song ra, nói:“Điện hạ, ngài kích động quá rồi!” Nói xong, khom người lui ra ngoài.
Quanh mũi có hương thơm phảng phất khiến Hoàng Phủ Vô Song có phần mê hoặc, nhưng hắn đang quá vui sướng không thể nghĩ thêm điều gì nữa.
Từ khi hoàng đế hạ chỉ tuyển phi, trong kinh thành, các quan viên từ ngũ phẩm trở lên, chỉ cần có nữ nhi chưa xuất giá, thì không được tự ý xuất đầu lộ diện. Phong tục Nam Triều càng lúc càng cởi mở, trong mấy ngày này, thiếu hẳn những tốp mỹ nhân song hành trên đường phố.
Nhưng Ôn Uyển không bị hạn chế như vậy, bởi vì nàng ta đã có hôn ước với Cơ Phượng Ly, cũng nghĩ dù cho lá gan Hoàng Phủ Vô Song lớn bằng trời cũng không thể bắt cóc nàng. Cứ cách ba ngày lại ra phủ dạo chơi một lần, có lúc thì tới Túy Tiên phường uống trà, có khi đến bờ sông ngoại thành Vũ Đô hóng mát, nhưng lần nào cũng mang theo đám thị vệ võ công cao cường theo.
Ôn Uyển là một người vô cùng cẩn thận, thận trọng!
Từ sáng sớm hôm nay, Hoa Trứ Vũ đã tới Túy Tiên phường chờ đợi, nàng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ tầng hai, một thân áo xanh giản dị không nhiễm chút bụi trần, trên mặt đeo một chiếc khăn voan mỏng, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt thật của nàng.
“Đã có kết quả thăm dò, lát nữa Ôn tiểu thư sẽ tới Túy Tiên lầu uống trà, lúc đấy phải phiền đạo trưởng nhọc lòng rồi.” Hoa Trứ Vũ nhấp một chén rượu, nheo mắt cười nói với người ngồi phía trước.
Người ngồi phía trước là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh, lộ ra gương mặt trắng toát, một đôi mắt lim dim, vài sợi râu dài và một cây phất trần.
Khi nghe thấy lời Hoa Trứ Vũ nói, hắn khẽ thở dài một hơi, nói: “Lão hủ chưa bao giờ làm qua những chuyện như vậy, nếu không phải ngươi là cố nhân của Hầu gia, mà Hầu gia từng có ân với lão hủ, bần đạo tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!”
Hoa Trứ Vũ khẽ vuốt vài sợi tóc rối tung trước mặt, mỉm cười nói: “Đây cũng không thể coi là lời nói dối, biết đâu chuyện này lại trở thành thật thì sao?”
Đạo sĩ khẽ lắc đầu, đôi mắt đang nheo lại từ từ mở ra, nhìn Hoa Trứ Vũ, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ thường, chậm rãi nói: “Chiêu bài mưu sinh quan trọng nhất của lão đã bị công tử đập vỡ rồi!”
Hắn than thở không ngừng!
Hoa Trứ Vũ uống một chén rượu, cười nói: “Vậy sao? Sau chuyện này, ta mong đạo trưởng sẽ lập tức rời khỏi Vũ Đô, ta sẽ phái người bảo vệ ngài rời khỏi đây, từ nay về sau, ngài không nên xuất hiện ở đây nữa, được chứ?
Đạo sĩ thở dài nói: “Điều đó là đương nhiên, bần đạo cũng không còn mặt mũi ở lại nơi này.”
Chừng nửa canh giờ sau, Hoa Trứ Vũ nhìn xuống dưới lầu thì thấy Ôn Uyển mang theo tỳ nữ Oanh nhi và vài tên hộ vệ bước vào Túy Tiên phường.
Nàng nheo mắt cười nói: “Đạo trưởng, làm phiền ngài!”
Đạo sĩ nhìn theo tầm mắt của Hoa Trứ Vũ xuống dưới tầng, cầm lấy phất trần, chậm rãi bước ra ngoài.
Hôm nay Ôn Uyển mặc một chiếc váy trắng bằng lụa mỏng, kiểu tóc Vân Vụ, cài một cây trâm bạch ngọc, dưới ánh nắng chiếu hạ lấp lánh vầng sáng nhàn nhạt, càng tôn lên vẻ đoan trang dịu dàng, trong mát như ánh trăng.
Nàng ta vừa bước vào Túy Tiên phường đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác, nhưng nàng ta chỉ đi thẳng một đường, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hay đầy hâm mộ kia, vô cùng thản nhiên.
Nàng ta vừa định bước lên cầu thang lầu hai, thì bị một đạo sĩ áo xanh ngăn cản.
“Cho hỏi, lão đạo có chuyện gì?” Thị nữ tên Oanh nhi lạnh lùng hỏi.
Đạo sĩ nheo mắt lại, đánh giá Ôn Uyển một lượt.
“Tên đạo sĩ háo sắc, còn không mau tránh ra! Đừng để chúng ta gọi người lôi ngươi ra ngoài đánh!” Oanh nhi buông lời trách mắng.
Đạo sĩ vuốt ve chòm râu, thở dài: “Cô nương đừng vội đánh ta. Bần đạo cố ý cản bước các vị, là vì thấy vị tiểu thư này có dung mạo xinh đẹp phú quý nên mới mạo muội chặn đường đánh giá. Vị tiểu thư này long tư phượng dung (tư thái của rồng, dung nhan của phượng), sau này chính là mẫu nghi thiên hạ, là người mang Phượng cách! Số mệnh cao quý khác thường…… Ha ha ha……”
Giọng nói của đạo sĩ rất cao, còn lộ ra vài phần nội lực, nên mọi người ngồi trong Túy Tiên phường đều nghe thấy. Nói xong, lão đạo vung phất trần lên, cười lớn bước ra ngoài Túy Tiên phường.
Lời nói của hắn không khác gì viên đá đáp vào mặt sông, toàn bộ Túy Tiên phường sôi động hẳn lên.
Vẻ mặt Ôn Uyển lúc trắng lúc đỏ, không biết vì cảm thấy giận dữ hay là đang thẹn thùng khó xử.
Thật ra, trong thiên hạ có người con gái nào không có khát vọng theo đuổi vinh hoa phú quý, có người nào không muốn mang Phượng cách trong mình, dĩ nhiên nàng ta không muốn gả cho Hoàng Phủ Vô Song, còn đang nghị thân với Cơ tướng. Vậy mà được lão đạo kia nói là người mang Phượng cách trong người.
Chuyện này……Chuyện này…….Nếu những lời này rơi vào tai Hoàng thượng, thì chính là tai họa.
Ôn Uyển nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói: “Đạo sĩ gì chứ, ngoài mấy chuyện linh tinh như chuyện ma quỷ thì còn biết chuyện gì khác, trước nay, bản tiểu thư chưa bao giờ để ý.”
“Ôn tiểu thư, người vừa rồi chính là thiên hạ đệ nhất bói toán, những quẻ hắn từng bói không có quẻ nào không thiêng! Ôn tiểu thư, có phải cô cũng vào cung tuyển phi hay không, thật đáng chúc mừng, chúc mừng……” trong lầu một có người cao giọng nói.
Ôn Uyển nhíu mày, nâng tà váy lên chậm rãi bước lên lầu hai.
Hoa Trứ Vũ ngồi phía bên trong, xuyên qua bức rèm che nhìn thấy cả lầu hai cũng trở nên nhộn nhịp, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia sắc bén. Nàng xoay tròn chén rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn, mùi hương thơm mát kia trong nháy mắt đã đốt cháy cổ họng.
Có lẽ vì ở chiến trường quá lâu, nàng không giống với những cô nương khác, chỉ thích tự rót rượu uống một mình. Cảm giác cô độc uống rượu cũng được coi là một cách tiêu khiển, nhưng từ sau khi bị Cơ Phượng Ly hạ độc, nàng lại có bản năng bài xích rượu. Mọi lần đều cố tránh không uống, nhưng không hiểu sao chén rượu hôm nay lại khiến nàng có cảm giác sảng khoái.
Nhưng ngay cả lúc uống rượu, nàng vẫn phải duy trì sự tỉnh táo của mình.
Giống như số mệnh vậy, cho dù là người không tin vào số mệnh, nhưng những người khác lại thà tin là có chứ không thể không tin. Nghĩ lại cũng thấy phong thái của Ôn Uyển cũng không khác Hoàng hậu tương lai là mấy, không lẽ lại gả cho Cơ Phượng Ly?
Nếu gả đi như vậy, chẳng phải dân chúng sẽ cho rằng Nam Triều sớm muộn cũng bị Cơ Phượng Ly lật đổ, bọn họ sẽ là Hoàng đế và Hoàng hậu tương lại của tất cả mọi người.
Cho nên Viêm Đế sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, mà Cơ Phượng Ly, cho dù hắn là Tả tướng thì sao, hắn cũng chỉ người dưới một người trên vạn người, hắn dám cưới Ôn Uyển sao?
Ôn Uyển ngồi ở Túy Tiên phường không lâu, liền vội vã rời khỏi lầu hai đi ra ngoài.
Hoa Trứ Vũ rót đầy chén rượu, uống cạn một ly cuối cùng, mọi chuyện đã xử lý xong, nàng cũng nên quay về, Hoàng Phủ Vô Song còn đang chờ tin tức của nàng.
Hoa Trứ Vũ tháo khăn che mặt xuống, đổi lại bộ quần áo xanh thành trang phục thái giám, rồi mới mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là mấy tên thị vệ đi theo nàng tới đây.
Nàng dẫn theo mấy tên thị vệ, đi xuống dưới lầu.
Nhưng nàng không ngờ, dưới tầng lầu lại đụng phải Ôn Uyển vừa quay lại, đi cùng với nàng ta, còn có Cơ Phượng Ly.
Oan gia ngõ hẹp!
Có lẽ hôm nay Ôn Uyển có hẹn với Cơ Phượng Ly ở đây, hoặc cũng có thể Cơ Phượng Ly nhận được tin tức của Ôn Uyển, nên vội chạy tới đây.
Cho dù thế nào, bọn họ cũng đã nhìn thấy nhau.
“Ngươi không phải là…… Ngươi không phải là người đoán được câu đố đèn của tướng gia sao?” Thị nữ Oanh nhi mở to mắt chỉ vào Hoa Trứ Vũ nói, đêm yến hội ở phủ Khang vương, Oanh nhi không được đi theo, nên không biết Hoa Trứ Vũ là thái giám. Nàng ta chỉ nhận ra Hoa Trứ Vũ là người đoán được câu đố đèn của Cơ Phượng Ly, lúc này thấy nàng mặc trang phục thái giám, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
“Ái chà! Đây không phải là Tướng gia và Ôn tiểu thư sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Túy Tiên phường thế này?” Hoa Trứ Vũ tươi cười rạng rỡ.
Nhưng hình như có chỗ nào không đúng? Nếu đã nghị thân vào tháng trước, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Song cũng không biết? Lúc nào hắn cũng chú ý tới Ôn Uyển mà. Huống hồ, việc đệ nhất công tử Nam Triều kết lương duyên với đệ nhất tài nữ, sao dân chúng trong thành Vũ Đô có thể yên tĩnh như vậy? Nếu họ biết chỉ sợ đã lật tung trời rồi!
Nhớ lại ngày nàng gả cho Cơ Phượng Ly giống như một viên đá đáp xuống làm cả hồ dậy sóng, khắp nơi đều bàn luận về chuyện này. Mà bây giờ, cảnh tượng sóng êm biển lặng này, chỉ có thể minh chứng cho một chuyện.
Đó là Cơ Phượng Ly không hề nghị thân với Ôn Uyển, hoặc sau khi Viêm Đế hạ thánh chỉ mới vội vàng nghị thân. Việc tuyển phi hàng năm, những cô nương nào không muốn vào cung đều vội vàng tìm người gả đi. Có thể chắc chắn Ôn Uyển không thích Hoàng Phủ Vô Song, chỉ cần nhìn vào đêm du thuyền nàng ta từ chối lời mời của Hoàng Phủ Vô Song là có thể nhận ra.
Bây giờ có phải cũng đang tìm cớ? Không muốn làm phi tử của Hoàng Phủ Vô Song?
Nếu đúng thật như vậy, Cơ Phượng Ly kia rất che chở, bảo vệ Ôn Uyển.
Giống như lần trước, vì không muốn để Ôn Uyển tới Bắc Triều hòa thân, nên hắn đã để nàng làm một quân cờ đi chịu chết thay Ôn Uyển, còn bây giờ, vì không muốn để Ôn Uyển vào cung, hắn lại cùng Ôn Uyển nghị thân.
Có lẽ Cơ Phượng Ly và Ôn Uyển thật sự có tình ý, nghị thân cũng có thể là thật, nhưng việc nghị thân này đã gợi lên thù mới hận cũ trong lòng Hoa Trứ Vũ.
Không kể đến những tướng sĩ đã chết trên pháp trường, chỉ riêng Cẩm Sắc vì Ôn Uyển mà đánh mất sinh mệnh tươi đẹp như hoa của mình, hơn nữa, trước khi chết còn bị lăng nhục nặng nề.
Tuy nàng bị vùi trong tuyết không chứng kiến tận mắt, nhưng tiếng hét thảm kia của Cẩm Sắc, đâm thẳng vào tai nàng, đau tới tận tim. Những vết thương đao kiếm không thể khiến Cẩm Sắc hoảng sợ tới mức đó, trừ khi……
Hoa Trứ Vũ không dám nghĩ tiếp, vội vàng đứng lên, cảm thấy trong lòng đau đớn khó thở.
Chẳng lẽ tính mạng của đệ nhất tài nữ Nam Triều quý giá hơn tính mạng Cẩm Sắc và Hoa Trứ Vũ nàng hay sao?
Cẩm Sắc đã chôn xương nơi đồng không mông quạnh, mà Cơ Phượng Ly lại thăng quan tiến chức, còn kết thân với Ôn gia!
Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười lạnh, dung nhan trắng trong mộc mạc, an tĩnh mà tái nhợt, trong mắt như có một ngọn lửa đang bùng cháy pha lẫn vài phần đau đớn.
Nàng sẽ không cho Cơ Phượng Ly đắc ý thêm nữa!
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết tâm trạng Hoàng Phủ Vô Song lúc này rất không tốt, những tiểu thái giám ngày thường chuyên bị Hoàng Phủ Vô Song dọa tới mất mật đứng trước cửa điện đưa đẩy chén trà cho nhau, ai cũng không dám vào trong. Vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đi tới, một tiểu thái giám vội vàng nhét chén trà vào tay Hoa Trứ Vũ, cười lấy lòng nói: “Nguyên Bảo, điện hạ sủng ngươi nhất, ngươi vào là hợp nhất! Ta còn có chuyện, đi trước đây!” Nói xong, hai tiểu thái giám kia chạy nhanh chối chết.
Từ lúc nào nàng là người được sủng nhất vậy? Hoa Trứ Vũ nhíu mày bưng chèn trà vào trong. Nàng cũng có việc muốn tìm Hoàng Phủ Vô Song, mà nàng cũng không sợ hắn tức giận!
Nhưng mọi chuyện không hề giống như tưởng tượng.
Khi vòng qua bình phong cửu khúc, nhìn thấy người ngồi co mình trên ghế dựa, Hoa Trứ Vũ giật mình sửng sốt.
Hoàng Phủ Vô Song đang khóc.
Điều này khiến Hoa Trứ Vũ bất ngờ, dựa vào tính cách của Hoàng Phủ Vô Song chắc đã đập phá mọi thứ tan nát, nàng còn nhớ lần du thuyền trước, khi biết Ôn Uyển cố ý từ chối mình hắn đã tức giận như thế nào, đem tất cả mọi người trên thuyền thành chỗ trút giận. Mà bây giờ, có lẽ hắn đã biết sức mình không thể xoay chuyển càn khôn, chỉ biết cách bật khóc.
Rõ ràng hắn đang rất đau lòng, cô đơn ngồi ở nơi đó, quần áo hỗn loạn rơi xuống ghế, trên trán lòa xòa mấy sợi tóc đen, tinh thần sa sút. Hắn không phát ra tiếng mà chỉ có đôi vai hơi run rẩy, đôi mắt đen nhánh bị hàng lông mi dày rậm che khuất, từng giọt nước trào ra dày đặc như mưa, theo hai má chảy xuống thấm ướt vạt áo.
Hoa Trứ Vũ chưa thấy người nào khóc như vậy, khóc tới nước mắt đầm đìa, giống hệt như tiểu hài tử.
Nàng nhìn tới ngây người.
Nếu nàng cũng có thể khóc thoải mái như vậy thì thật là tốt, trong lòng nàng lúc này, còn có phần hâm mộ hắn.
Nàng khẽ thở dài trong lòng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ được chiều chuộng phát hư mà thôi.
Hoa Trứ Vũ nhìn quanh, phát hiện trong phòng không có người nào khác, chắc đã bị Hoàng Phủ Vô Song đuổi ngoài. Nàng không biết mình có nên đi ra, tìm một nơi trốn tạm, nếu Hoàng Phủ Vô Song biết nàng nhìn thấy hắn khóc lóc, không chừng tôn nghiêm của trẻ mới lớn bùng nổ, sẽ lôi nàng ra dạy dỗ.
Nhưng Hoa Trứ Vũ vừa nhấc chân lên, đã bị Hoàng Phủ Vô Song phát hiện.
Hắn nâng hàng mi ướt sũng lên lộ ra đôi mắt đen ngập nước, khàn giọng nói: “Là Tiểu Bảo Nhi à, mau lại đây!”
Lại bị hắn bắt gặp, Hoa Trứ Vũ vội vàng cúi đầu làm như không nhìn thấy gì hết, chậm rãi đi qua đó đem chén trà đặt lên chiếc sập hóng gió, cười nói: “Trời nóng quá, điện hạ có muốn uống trà nhài ướp lạnh không!?”
“Tiểu Bảo Nhi, Ôn Uyển đã nghị thân với Cơ tướng, ngươi nói xem, liệu có cách gì để nàng tiến cung tuyển phi?” Hoàng Phủ Vô Song không trả lời Hoa Trứ Vũ, chỉ lạnh lùng cất tiếng hỏi.
Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy nước mắt trên mặt Hoàng Phủ Vô Song đã được lau chùi sạch sẽ, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ nghiêm túc, trừ hai hàng lông mi ướt át, thì không có điểm nào chứng minh hắn vừa mới khóc.
Quả nhiên là một tiểu hài tử đầy sĩ diện!
Hoa Trứ Vũ thầm cười trong lòng, chậm rãi nói: “Sao điện hạ không tìm hoàng hậu nương nương, nếu hoàng hậu nương nương ra mặt, có thể có cách khiến Ôn Uyển từ hôn với Cơ tướng!”
Hoàng Phủ Vô Song vừa nghe thấy câu trả lời của Hoa Trứ Vũ, vẻ mặt không có chút vui mừng nào, mày kiếm khẽ giật, hai mắt nhíu lại, đôi con ngươi đầy uể oải.
“Không được nghĩ theo hướng này, người phụ nữ kia chưa bao giờ quan tâm tới chuyện của bản điện hạ, bản điện hạ hỏi ngươi, ngươi có cách gì không?” Hoàng Phủ Vô Song nghiêm mặt, sẵng giọng nhìn Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ bị ánh mắt rét lạnh căm căm của hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy rất không thoải mải, quả nhiên chỉ có lúc khóc nhè, tiểu tử này mới có một chút đáng yêu.
Thế nhưng, hắn dùng từ người phụ nữ kia để nói về mẫu hậu của mình, trong giọng nói cũng có phần bất mãn không hề che giấu.
Điều này khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy khó hiểu.
Hoàng hậu Nam Triều là em gái của Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều. Tuy Nhiếp gia không phải danh gia vọng tộc, mà sau khi Nhiếp hoàng hậu vào cung, Nhiếp Viễn Kiều mới vào triều làm quan. Nghe nói, Nhiếp hoàng hậu có tướng cát tường, vừa mới vào cung, đã được phong làm quý nhân, chưa đầy một năm ngắn ngủi, thì được phong làm quý phi, một mình độc sủng hậu cung.
Sau đó hoàng hậu Tạ thị mắc bệnh qua đời, Nhiếp quý phi thuận lợi tiếp nhận ấn phượng, quyền thế khuynh đảo hậu cung.
Đại ca Nhiếp hoàng hậu là Nhiếp Viễn Kiều am hiểu đạo làm quan, chỉ trong vài năm ngắn nhủi đã tạo được nền móng căn bản. Lần trước, Hoàng Phủ Vô Thương đến dự yến tiệc chỗ Khanh vương, Nhiếp Viễn Kiều lại không tới, do đó Hoa Trứ Vũ không có cơ hội gặp mặt ông ta.
Dựa theo giọng điệu của Hoàng Phủ Vô Song, hình như Nhiếp hoàng hậu không hề sủng ái hắn, mà hoàn toàn thờ ơ.
Phụ hoàng hắn là lão hoàng đế luôn kỳ vọng vào hắn quá nhiều, trách mắng quá nhiều, không thể nói là từ ái, cả mẫu hậu cũng thờ ơ với hắn –, chẳng lẽ tính cách bạo ngược của Hoàng Phủ Vô Song không phải do được sủng, mà bới vì khiếm khuyết tình thương của cha mẹ?
Điều này cũng có khả năng!
Làm con cháu hoàng thất, không thiếu vinh hoa phú quý, chỉ khát vọng một tình cảm chân thành.
Nhưng Nhiếp hoàng hậu chỉ có một hoàng tử là hắn, sao lại thờ ơ, lãnh đạm với hắn như vậy, Hoa Trứ Vũ càng nghĩ càng thấy khó hiểu!
“Việc Cơ Phượng Ly nghị thân với Ôn Uyển, mẫu hậu cũng không muốn đắc tội với hắn. Cho dù mẫu hậu muốn, cũng không thể dùng thánh chỉ ép hắn từ hôn. Bây giờ phải làm sao đây, Tiểu Bảo Nhi, ngươi là người thông minh nhất, mau giúp bản điện hạ nghĩ cách đi!” Hoàng Phủ Vô Song cảm giác mình càng ngày càng ỷ lại vào Hoa Trứ Vũ, tiểu thái giám này thông minh tuyệt đỉnh, còn hữu dụng hơn mấy tên mưu sĩ kia.
Trong đầu Hoa Trứ Vũ xoay vòng, nếu đã như vậy, chỉ có thể nghĩ cách khiến Ôn Uyển hoặc Cơ Phượng Ly, một trong hai người chủ động từ hôn.
Để Ôn Uyển chủ động từ hôn là chuyện hoàn toàn không thể. Nhưng muốn Cơ Phượng Ly từ hôn, cũng không phải không có cách. Chỉ có điều…… Linh cơ Hoa Trứ Vũ vừa động, nói: “Nô tài có một cách, khiến Cơ Phượng Ly không dám thành thân với Ôn Uyển!”
Hai mắt Hoàng Phủ Vô Song sáng ngời: “Ngươi nói đi!”
Hoa Trứ Vũ nói ra kế hoạch của mình một lần, Hoàng Phủ Vô Song vô cùng sung sướng, ôm chầm lấy Hoa Trứ Vũ thật lâu, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi đúng là kho mưu trí của bản điện hạ, làm thế này, có tới mười Cơ Phượng Ly cũng không dám chạm tới Uyển nhi.
Hoa Trứ Vũ đẩy Hoàng Phủ Vô Song ra, nói:“Điện hạ, ngài kích động quá rồi!” Nói xong, khom người lui ra ngoài.
Quanh mũi có hương thơm phảng phất khiến Hoàng Phủ Vô Song có phần mê hoặc, nhưng hắn đang quá vui sướng không thể nghĩ thêm điều gì nữa.
Từ khi hoàng đế hạ chỉ tuyển phi, trong kinh thành, các quan viên từ ngũ phẩm trở lên, chỉ cần có nữ nhi chưa xuất giá, thì không được tự ý xuất đầu lộ diện. Phong tục Nam Triều càng lúc càng cởi mở, trong mấy ngày này, thiếu hẳn những tốp mỹ nhân song hành trên đường phố.
Nhưng Ôn Uyển không bị hạn chế như vậy, bởi vì nàng ta đã có hôn ước với Cơ Phượng Ly, cũng nghĩ dù cho lá gan Hoàng Phủ Vô Song lớn bằng trời cũng không thể bắt cóc nàng. Cứ cách ba ngày lại ra phủ dạo chơi một lần, có lúc thì tới Túy Tiên phường uống trà, có khi đến bờ sông ngoại thành Vũ Đô hóng mát, nhưng lần nào cũng mang theo đám thị vệ võ công cao cường theo.
Ôn Uyển là một người vô cùng cẩn thận, thận trọng!
Từ sáng sớm hôm nay, Hoa Trứ Vũ đã tới Túy Tiên phường chờ đợi, nàng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ tầng hai, một thân áo xanh giản dị không nhiễm chút bụi trần, trên mặt đeo một chiếc khăn voan mỏng, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt thật của nàng.
“Đã có kết quả thăm dò, lát nữa Ôn tiểu thư sẽ tới Túy Tiên lầu uống trà, lúc đấy phải phiền đạo trưởng nhọc lòng rồi.” Hoa Trứ Vũ nhấp một chén rượu, nheo mắt cười nói với người ngồi phía trước.
Người ngồi phía trước là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh, lộ ra gương mặt trắng toát, một đôi mắt lim dim, vài sợi râu dài và một cây phất trần.
Khi nghe thấy lời Hoa Trứ Vũ nói, hắn khẽ thở dài một hơi, nói: “Lão hủ chưa bao giờ làm qua những chuyện như vậy, nếu không phải ngươi là cố nhân của Hầu gia, mà Hầu gia từng có ân với lão hủ, bần đạo tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!”
Hoa Trứ Vũ khẽ vuốt vài sợi tóc rối tung trước mặt, mỉm cười nói: “Đây cũng không thể coi là lời nói dối, biết đâu chuyện này lại trở thành thật thì sao?”
Đạo sĩ khẽ lắc đầu, đôi mắt đang nheo lại từ từ mở ra, nhìn Hoa Trứ Vũ, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ thường, chậm rãi nói: “Chiêu bài mưu sinh quan trọng nhất của lão đã bị công tử đập vỡ rồi!”
Hắn than thở không ngừng!
Hoa Trứ Vũ uống một chén rượu, cười nói: “Vậy sao? Sau chuyện này, ta mong đạo trưởng sẽ lập tức rời khỏi Vũ Đô, ta sẽ phái người bảo vệ ngài rời khỏi đây, từ nay về sau, ngài không nên xuất hiện ở đây nữa, được chứ?
Đạo sĩ thở dài nói: “Điều đó là đương nhiên, bần đạo cũng không còn mặt mũi ở lại nơi này.”
Chừng nửa canh giờ sau, Hoa Trứ Vũ nhìn xuống dưới lầu thì thấy Ôn Uyển mang theo tỳ nữ Oanh nhi và vài tên hộ vệ bước vào Túy Tiên phường.
Nàng nheo mắt cười nói: “Đạo trưởng, làm phiền ngài!”
Đạo sĩ nhìn theo tầm mắt của Hoa Trứ Vũ xuống dưới tầng, cầm lấy phất trần, chậm rãi bước ra ngoài.
Hôm nay Ôn Uyển mặc một chiếc váy trắng bằng lụa mỏng, kiểu tóc Vân Vụ, cài một cây trâm bạch ngọc, dưới ánh nắng chiếu hạ lấp lánh vầng sáng nhàn nhạt, càng tôn lên vẻ đoan trang dịu dàng, trong mát như ánh trăng.
Nàng ta vừa bước vào Túy Tiên phường đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác, nhưng nàng ta chỉ đi thẳng một đường, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hay đầy hâm mộ kia, vô cùng thản nhiên.
Nàng ta vừa định bước lên cầu thang lầu hai, thì bị một đạo sĩ áo xanh ngăn cản.
“Cho hỏi, lão đạo có chuyện gì?” Thị nữ tên Oanh nhi lạnh lùng hỏi.
Đạo sĩ nheo mắt lại, đánh giá Ôn Uyển một lượt.
“Tên đạo sĩ háo sắc, còn không mau tránh ra! Đừng để chúng ta gọi người lôi ngươi ra ngoài đánh!” Oanh nhi buông lời trách mắng.
Đạo sĩ vuốt ve chòm râu, thở dài: “Cô nương đừng vội đánh ta. Bần đạo cố ý cản bước các vị, là vì thấy vị tiểu thư này có dung mạo xinh đẹp phú quý nên mới mạo muội chặn đường đánh giá. Vị tiểu thư này long tư phượng dung (tư thái của rồng, dung nhan của phượng), sau này chính là mẫu nghi thiên hạ, là người mang Phượng cách! Số mệnh cao quý khác thường…… Ha ha ha……”
Giọng nói của đạo sĩ rất cao, còn lộ ra vài phần nội lực, nên mọi người ngồi trong Túy Tiên phường đều nghe thấy. Nói xong, lão đạo vung phất trần lên, cười lớn bước ra ngoài Túy Tiên phường.
Lời nói của hắn không khác gì viên đá đáp vào mặt sông, toàn bộ Túy Tiên phường sôi động hẳn lên.
Vẻ mặt Ôn Uyển lúc trắng lúc đỏ, không biết vì cảm thấy giận dữ hay là đang thẹn thùng khó xử.
Thật ra, trong thiên hạ có người con gái nào không có khát vọng theo đuổi vinh hoa phú quý, có người nào không muốn mang Phượng cách trong mình, dĩ nhiên nàng ta không muốn gả cho Hoàng Phủ Vô Song, còn đang nghị thân với Cơ tướng. Vậy mà được lão đạo kia nói là người mang Phượng cách trong người.
Chuyện này……Chuyện này…….Nếu những lời này rơi vào tai Hoàng thượng, thì chính là tai họa.
Ôn Uyển nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói: “Đạo sĩ gì chứ, ngoài mấy chuyện linh tinh như chuyện ma quỷ thì còn biết chuyện gì khác, trước nay, bản tiểu thư chưa bao giờ để ý.”
“Ôn tiểu thư, người vừa rồi chính là thiên hạ đệ nhất bói toán, những quẻ hắn từng bói không có quẻ nào không thiêng! Ôn tiểu thư, có phải cô cũng vào cung tuyển phi hay không, thật đáng chúc mừng, chúc mừng……” trong lầu một có người cao giọng nói.
Ôn Uyển nhíu mày, nâng tà váy lên chậm rãi bước lên lầu hai.
Hoa Trứ Vũ ngồi phía bên trong, xuyên qua bức rèm che nhìn thấy cả lầu hai cũng trở nên nhộn nhịp, trong đôi mắt trong suốt hiện lên một tia sắc bén. Nàng xoay tròn chén rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn, mùi hương thơm mát kia trong nháy mắt đã đốt cháy cổ họng.
Có lẽ vì ở chiến trường quá lâu, nàng không giống với những cô nương khác, chỉ thích tự rót rượu uống một mình. Cảm giác cô độc uống rượu cũng được coi là một cách tiêu khiển, nhưng từ sau khi bị Cơ Phượng Ly hạ độc, nàng lại có bản năng bài xích rượu. Mọi lần đều cố tránh không uống, nhưng không hiểu sao chén rượu hôm nay lại khiến nàng có cảm giác sảng khoái.
Nhưng ngay cả lúc uống rượu, nàng vẫn phải duy trì sự tỉnh táo của mình.
Giống như số mệnh vậy, cho dù là người không tin vào số mệnh, nhưng những người khác lại thà tin là có chứ không thể không tin. Nghĩ lại cũng thấy phong thái của Ôn Uyển cũng không khác Hoàng hậu tương lai là mấy, không lẽ lại gả cho Cơ Phượng Ly?
Nếu gả đi như vậy, chẳng phải dân chúng sẽ cho rằng Nam Triều sớm muộn cũng bị Cơ Phượng Ly lật đổ, bọn họ sẽ là Hoàng đế và Hoàng hậu tương lại của tất cả mọi người.
Cho nên Viêm Đế sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, mà Cơ Phượng Ly, cho dù hắn là Tả tướng thì sao, hắn cũng chỉ người dưới một người trên vạn người, hắn dám cưới Ôn Uyển sao?
Ôn Uyển ngồi ở Túy Tiên phường không lâu, liền vội vã rời khỏi lầu hai đi ra ngoài.
Hoa Trứ Vũ rót đầy chén rượu, uống cạn một ly cuối cùng, mọi chuyện đã xử lý xong, nàng cũng nên quay về, Hoàng Phủ Vô Song còn đang chờ tin tức của nàng.
Hoa Trứ Vũ tháo khăn che mặt xuống, đổi lại bộ quần áo xanh thành trang phục thái giám, rồi mới mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là mấy tên thị vệ đi theo nàng tới đây.
Nàng dẫn theo mấy tên thị vệ, đi xuống dưới lầu.
Nhưng nàng không ngờ, dưới tầng lầu lại đụng phải Ôn Uyển vừa quay lại, đi cùng với nàng ta, còn có Cơ Phượng Ly.
Oan gia ngõ hẹp!
Có lẽ hôm nay Ôn Uyển có hẹn với Cơ Phượng Ly ở đây, hoặc cũng có thể Cơ Phượng Ly nhận được tin tức của Ôn Uyển, nên vội chạy tới đây.
Cho dù thế nào, bọn họ cũng đã nhìn thấy nhau.
“Ngươi không phải là…… Ngươi không phải là người đoán được câu đố đèn của tướng gia sao?” Thị nữ Oanh nhi mở to mắt chỉ vào Hoa Trứ Vũ nói, đêm yến hội ở phủ Khang vương, Oanh nhi không được đi theo, nên không biết Hoa Trứ Vũ là thái giám. Nàng ta chỉ nhận ra Hoa Trứ Vũ là người đoán được câu đố đèn của Cơ Phượng Ly, lúc này thấy nàng mặc trang phục thái giám, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
“Ái chà! Đây không phải là Tướng gia và Ôn tiểu thư sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Túy Tiên phường thế này?” Hoa Trứ Vũ tươi cười rạng rỡ.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân