Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 57
Hoàng Phủ Vô Song đúng là một người ác độc, Hoa Trứ Vũ thật sự bị bỏ đói ba ngày.
Đợi đến khi nàng ra khỏi phòng, đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, nếu không phải nàng có nội lực hùng hậu chống đỡ, chỉ sợ đã đói tới hôn mê. Lúc nàng ra khỏi phòng còn không phải là giờ cơm, cũng may còn có Cát Tường tốt bụng, để phần điểm tâm lại cho nàng
Hoa Trứ Vũ ăn vội ăn vàng, vừa uống xong hớp nước, thì có một tiểu thái giám đến truyền lệnh, Hoàng Phủ Vô Song muốn nàng qua đó hầu hạ.
Hoa Trứ Vũ đi theo tiểu thái giám, đi tới hoa viên sau Đông cung. Xuyên qua một mảnh vườn trồng rất nhiều loại hoa, thì nhìn thấy một khoảng sân, nơi này có rất nhiều đao, thương, kiếm, kích, còn có mấy bao cát lớn, chắc là chỗ Hoàng Phủ Vô Song luyện tập võ công hàng ngày.
Nhưng lúc này, Hoàng Phủ Vô Song cũng không hề luyện võ, hắn đang ngồi ở trên một chiếc ghế trúc, không biết đang bận rộn làm gì, bên người hắn chất đầy giấy lụa, que trúc, lông chim…… Đủ các thể loại
Có vài tiểu cung nữ với thái giám vây quanh người hắn, có đưa que trúc cho hắn, có người đưa giấy lụa, tất cả đều đã được bôi hồ dán
“Điện hạ, chỗ này phải bôi thêm hồ…… Chỗ này còn thiếu một que trúc……”
“Điện hạ, người trong bức tranh này thật đẹp…… Giống hệt như tiên nữ……”
Đi tới gần, Hoa Trứ Vũ mới nhìn rõ, Hoàng Phủ Vô Song đang tự tay làm hoa đăng, bên cạnh cũng có vài cái cái hoa đăng đã làm xong, hình dạng cũng khác nhau, có đủ loại chim thú, tuy không quá tinh xảo, nhưng cũng không quá tệ.
Hoàng Phủ Vô Song ngồi trên ghế trúc, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên người hắn, tỏa ra ánh sáng ấm áp động lòng người. Hắn ngồi ở đó, chăm chú làm việc, hoàn toàn không giống với vẻ ngang ngược thường ngày. Khóe môi còn hơi cong lên, vẻ mặt cũng rất nhu hòa, hình như đang nghĩ tới chuyện vui gì đó.
Một Hoàng Phủ Vô Song như vậy khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ tiểu sát tinh cũng có những lúc trầm tĩnh, ôn nhu như thế, hơn nữa, người làm chủ nhân như hắn, ngày thường đến cơm ăn cũng có người bón tận miệng, bây giờ lại tự tay làm mấy thứ này, khiến người khác được mở rộng tầm mắt. Nhìn qua thấy tâm trạng hắn khá tốt, nếu không những tiểu cung nữ, thái giám kia dám nói chuyện thoải mái như vậy sao.
“Điện hạ, nô tài đã dẫn Nguyên Bảo tới.” Tiểu thái giám đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, cẩn thận nói khẽ, chỉ sợ mấy câu của mình làm mất nhã hứng của Thái Tử điện hạ.
Hoàng Phủ Vô Song ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, khuôn mặt tuấn tú đấy nghiêm túc, hỏi: “Ngươi biết đố đèn** không?”
**Đố đèn: một trò chơi truyền thống của TQ, có các câu đố dán trên lồng đen, treo trên cây hoặc dán trên tường.
Hoa Trứ Vũ từ từ đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, trầm ngâm nói: “Đố đèn có rất nhiều loại, không biết điện hạ muốn hỏi loại đố đèn nào?”
Hoàng Phủ Vô Song chống cằm suy nghĩ, ánh mắt xoay chuyển, nói: “Muốn bày tỏ thâm tình, ý tứ ái mộ, đố đèn như vậy đi.”
Hoa Trứ Vũ suy nghĩ một lát, mới nói: “Nô tài có thể làm, nhưng sợ là không hay lắm.”
“Nói nghe thử xem!” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng nói.
Tức thì, Hoa Trứ Vũ nói ra vài câu đố đèn, Hoàng Phủ Vô Song nghe xong thấy cũng không tệ, liền bảo tiểu thái giám mài mực, chấp bút viết lên vài cái hoa đăng. Cuối cùng, lại chọn một câu hay nhất viết lên chiếc hoa đăng vừa mới làm xong trước đó.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt nhìn lại, mới nhìn thấy trên hoa đăng là một bức họa người, là một người mặc y phục đơn thuần, thanh nhã, trán cao mày ngài, mặt phấn mắt hạnh, môi đỏ như son, giống như một cành U Lan nở rộ trên vách đá.
Bức họa này không giống với bức họa trong tay Tiêu Dận, có lẽ là không đẹp bằng bức họa trong tay Tiêu Dận, nhưng đều cũng vẽ một người — Ôn Uyển.
Lúc đầu, Hoa Trứ Vũ còn cảm thấy bực bội, nếu Ôn Uyển không muốn gả đến Bắc Triều, thì sao lại đưa cho Hiền vương một bức họa đẹp như vậy. Bây giờ, nhìn thấy trong tay Hoàng Phủ Vô Song cũng có một bức họa đẹp như vậy, thì những nhà quyền quý khác trong kinh thành chắc cũng sẽ có. Xem ra, bức họa Đế đô đệ nhất tài nữ đã được lưu truyền rộng rãi trong Vũ Đô.
Đêm đó, mặt trăng mới lên, Hoàng Phủ Vô Song đã dẫn theo một đám thị vệ, xuất cung.
Vì Hoa Trứ Vũ đưa ra được vài câu đố đèn, nên được Hoàng Phủ Vô Song hừ lạnh đánh giá một câu, coi như cũng có vài phần văn chương. Do đó, cũng đủ tư cách theo hầu hắn.
Hoa Trứ Vũ chưa từng tham gia tiết đầu hạ ở Vũ Đô bao giờ, không ngờ được số hoa đăng hôm nay không hề thua kém Tết nguyên tiêu chút nào.
Kinh thành là vùng đất trọng yếu, là nơi nằm ngay dưới chân thiên tử, quả nhiên không giống những chỗ bình thường. Đường An Bình vẫn luôn là khu phố phồn hoa nhất Vũ Đô, thì đêm nay, lại càng náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Cửa hàng, tửu lâu, phố xá. Cực kỳ náo nhiệt. Có mấy nhà giàu có còn treo đèn kéo quân trước cửa, những đám người chạy ngựa tre, thổi kèn Xona, thậm chí còn có vài nơi châm lửa đốt pháo hoa.
Hoa đăng và pháo hoa, khiến màn đêm Vũ Đô rực sáng như hoa. Đèn hoa đăng, pháo hoa nhiều màu, khiến bầu trời đêm tỏa sáng đầy màu sắc, ngay cả vầng trăng tròn cũng cảm thấy xấu hổ.
Đêm nay Hoàng Phủ Vô Song vẫn cải trang xuất cung giống như bình thường là, nhưng tiểu Thái Tử sống xa xỉ đã quen nên cũng không biết che dấu như thế nào, chưa kể tới xe ngựa khảm ngọc trân châu, mành che bằng vải gấm, còn có mười mấy tên thị vệ tiền hô hậu ủng, còn có một con ngựa Đạp Tuyết, vừa nhìn cũng biết là một công tử nhà quyền quý đi ngao du.
Trên đường cái, khắp nơi đều là người dân đang kết thành từng đôi đi bộ, lúc nhìn thấy xe ngựa đều vội vã né tránh.
Hoa Trứ Vũ cũng cưỡi ngựa, mặc một bộ quần áo màu xanh, hỗn loạn đứng trong đám thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song. Cũng may Hoàng Phủ Vô Song cũng có chút đầu óc, không để nàng mặc trang phục thái giám ra ngoài, nếu không tất cả mọi người sẽ biết, đây chính là xe ngựa của Thái Tử, sẽ không biết còn bao nhiêu phiền phức.
Xe ngựa đi dọc theo đường An Bình, có lẽ Hoàng Phủ Vô Song đã quá quen với con đường này, nên xe ngựa không hề dừng lại, trực tiếp ra khỏi Vũ Đô, đến Thanh hồ ngoại ô.
Thanh hồ, đồng âm với tình hồ.
Tên cũng như nghĩa, là nơi hẹn hò trong đêm của các công tử, tiểu thư Vũ Đô.
Khi đoàn người của Hoàng Phủ Vô Song tới Thanh hồ, trong hồ đã có hơn mấy chục chiếc thuyền hoa cỡ lớn, đương nhiên, còn không ít những chiếc thuyền hạng trung và bé. Những chiếc thuyền này thản nhiên dịch chuyển trên mặt hồ, những ánh đèn đuốc phản chiếu xuống mặt hồ hắt lên, so sánh với ánh trăng trên cao, không nói rõ được đây là thiên đường hay chốn trần gian.
Có vài chiếc thuyền đã thả hoa đăng, trôi lơ lửng trên bờ sông, giống như một dải ngân hà.
Hoàng Phủ Vô Song bước xuống xe ngựa, đi lên một chiếc thuyền hoa có cửa sổ chạm khắc hình đại bàng, màu xanh ngọc bích, lộng lẫy tráng lệ, chắc chắn tên tiểu tử này đã cho người chuẩn bị thuyền hoa từ trước. Những tên thị vệ nhanh chóng chuyển hết số hoa đăng trên xe ngựa lên thuyền hoa.
Bên trong khoang thuyền, vẫn chưa cho gọi ca cơ nào tới, ngoài trừ bọn họ, cũng chỉ có vài thị vệ và cung nữ tới từ trước. Điều này làm Hoa Trứ Vũ ngạc nhiên, dựa vào tính cách của Hoàng Phủ Vô Song, không phải sẽ cho mời rất nhiều ca cơ lên thuyền vui vẻ sao?!
Nhưng, Hoa Trứ Vũ lập tức hiểu ra vì sao lại thế.
Hoàng Phủ Vô Song vừa lên thuyền liền hỏi một tên thị vệ, đi mời Ôn tiểu thư chưa?
Một tên thị vệ cúi người đáp: “Đã đi mời từ sớm, tính toàn thời gian, chắc là sắp tới rồi.”
Thì ra là mời Ôn Uyển tới, trước mặt người ái mộ trong lòng, đương nhiên sẽ không còn thời gian để ý tới những ca cơ khác. Đường đường là Thái Tử thiên triều mà phải hao phí tâm tư theo đuổi một người con gái, chắc là hắn rất thích Ôn Uyển.
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thị vệ trả lời như vậy, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rộ lên như hoa, vô cùng thoải mái. Hắn thong thả bước vào trong khoang thuyền đã được quét dọn sạch sẽ, bảo mấy thị nữ đem đồ ăn ngon lên.
Chờ đợi…..
Hoa đăng trong hồ càng lúc càng nhiều, tầm nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Vô Song không kiên nhẫn được nữa, khoanh tay đứng dậy, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Phái ai đi vậy, Sao còn chưa về?”
“Đã về rồi, đã về rồi!” Thị vệ đứng đợi ở đầu thuyền lớn tiếng đáp.
Gương mặt Hoàng Phủ Vô Song lập tức vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, đi ra ngoài tiếp đón. Bất quá, ngoài cửa không có giai nhân khiến hắn đau khổ chờ đợi, mà chỉ có hai tên thị vệ đơn độc.
Tên thị vệ kia vừa thấy Hoàng Phủ Vô Song, liền quỳ xuống mặt đất dập đầu ba cái, cả người run như cầy sấy: “Bẩm điện…… Bẩm điện hạ, thuộc hạ tội đáng muôn chết, đã không mời được Ôn tiểu thư tới!”
Hoàng Phủ Vô Song trầm mặt xuống, lạnh giọng hỏi: “Sao lại như thế?”
“Thuộc hạ không gặp được Ôn tiểu thư, chỉ nghe thị nữ của Ôn tiểu thư nói, nói Ôn tiểu thư cảm tạ thịnh tình của Thái Tử điện hạ, nhưng cơ thể có chỗ không khỏe, nên đã đi nghỉ sớm, không thể cùng Thái Tử đi du hồ, còn nói mong điện hạ thứ tội. Nói là đợi mấy hôm nữa, sức khỏe khá hơn, sẽ tự tới thỉnh tội với điện hạ!” Thị vệ vội vã đem mọi chuyện kể lại một lượt.
“Nàng bị bệnh sao?” Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày, trong mắt có vài phần lo lắng.
Hoa Trứ Vũ cũng nhíu mày, rõ ràng, Ôn Uyển không muốn đi du hồ với hắn, những lời vừa rồi chỉ là kiếm cớ từ chối. Nhưng tiểu Thái Tử này lại tin sái cổ, còn định đích thân đi tới Ôn phủ thăm viếng.
Thị vệ kia cuống quít nói: “Ôn tiểu thư nói cô ấy muốn được nghỉ ngơi, bảo điện hạ đi chơi vui vẻ!”
Đôi mắt Hoàng Phủ Vô Song đầy vẻ buồn bã, lạnh giọng quát: “Bản điện hạ biết rồi, không cần ngươi nói, còn không mau cút xuống.” Nói xong, hắn thở phì phò ra khỏi khoang thuyền, đi tới đầu thuyền.
Phía đầu thuyền tối đen như mực, để rất nhiều hoa đăng hắn tự tay làm, đủ loại kiểu dáng, có đèn hình cánh bướm, có đèn hồng sa, có đèn rồng ngũ sắc, đèn nhị long tranh châu với đèn có bức họa hình Ôn Uyển, lúc này, những chiếc hoa đăng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Hoàng Phủ Vô Song ngoắc tay bảo Hoa Trứ Vũ lại gần, cô đơn nói: “Ngươi đem thả những hoa đăng này vào hồ đi, dù sao nàng cũng không tới xem!”
Hoa Trứ Vũ cần lấy chiếc đèn hồng sa thả xuống mặt hồ, ngọn đèn đong đưa trên mặt nước, trên mặt có câu đố của nàng, do Hoàng Phủ Vô Song tự tay viết vào: Nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên (Một đàn cò trắng bay vút lên trời xanh).
Câu đố trên chiếc đèn hình cánh bướm là: Đào hoa đàm thủy thâm thiên xích, bất cập uông luân tống ngã tình (Hoa đào sâu ngàn thước trong đầm nước, không sâu bằng tấm chân tình ta).
……
Cuối cùng là chiếc hoa đăng dán tranh hình người, Hoa Trứ Vũ do dự cầm lấy, chỉ sợ sau khi mình thả xuống hồ, Hoàng Phủ Vô Song lại hối hận. Nàng ngập ngừng, làm Hoàng Phủ Vô Song cảm giác được, chỉ lạnh lùng nói: “Thả đi!”
Rõ ràng, Hoàng Phủ Vô Song cũng không phải kẻ ngốc, có lẽ hắn cũng đã đoán được, Ôn Uyển là không muốn đi du hồ với hắn.
“Vô hạn tâm đầu ngữ, tấn tại tình ti trung (Ngàn lời nói trong lòng, tất cả đều nằm trong trái tim ta).” Hoàng Phủ Vô Song nhìn chiếc hoa đăng trôi càng lúc càng xa, khẽ lẩm bẩm lại mấy câu trên đó.
Đáp án của câu đố đèn này chính là một chữ “Luyến”.
Hoàng Phủ Vô Song muốn cùng Ôn Uyển đi du hồ, sau đó đưa hoa đăng này cho nàng, để Ôn Uyển đoán câu đố ghi trên đó. Câu đố này là để nói ra tâm tư của hắn, xem ra muốn nhân dịp trăng thanh gió mát, bắt lấy trái tim giai nhân.
Dù sao Hoàng Phủ Vô Song cũng là Thái Tử, từ nhỏ đã luôn được người khác bợ đỡ, nịnh hót, nếu hắn thích thứ gì đó, có khi chẳng cần nói ra miệng, cũng có người dâng bằng hai tay đến cho hắn.
Không ngờ cũng có lúc nếm trải cảm giác muốn mà không được.
Hắn đứng ở đầu thuyền, để mặc gió trên hồ thổi qua hai gò má, con ngươi màu đen lóe sáng như ngọc, tràn đầy vẻ thâm trầm cô đơn.
Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời u ám rực sáng, thì ra người ta bắt đầu châm lửa đốt pháo trên bờ, nhất thời, cả mười dặm đất ven hồ bừng sáng mãnh liệt, chiếu lên mặt hồ sáng như ban ngày.
Khi Hoa Trứ Vũ còn ở Lương Châu chưa bao giờ được nhìn những màu sắc rực rỡ như vậy, nàng lẳng lặng đứng sau Hoàng Phủ Vô Song, mải mê ngắm nhìn. Những đợt pháo hoa bắn lên rất đẹp, làm nàng tạm thời quên đi những phiền não, quên đi những ưu thương, chỉ đơn thuần đứng đó thưởng thức, vui vẻ.
Ba lượt pháo hoa lần lượt bắn lên, bốn phía trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, bỗng nhiên, đủ các loại pháo bắn lên từ các thuyền lớn, soi sáng cả mặt hồ, cả bầu trời đầy pháo hoa, có không ít những đốm lửa nhỏ rơi tung tóe xuống mặt nước.
Màn pháo hoa kết thúc, kế tiếp là một loạt tiếng nhạc tinh tế truyền tới, thanh âm cực kỳ êm tai, chỉ thấy tiếng nhạc trong trẻo như ánh trăng, giống như khúc nhạc đến từ thiên đình.
Các du khách trên thuyền đều tỏ vẻ xúc động, kiễng cao chân nhìn lên.
Chỉ thấy tám chiếc nòng bắn pháo hoa từ từ mở ra thành hình quạt, ở giữa dần dần hiện ra một tòa thuyền trắng noãn như nguyệt. Tòa thuyền này tuy kém hơn chiếc thuyền khảm ngọc của Hoàng Phủ Vô Song, tuy không phú quý xa xỉ bằng, nhưng lại nằm ở vị trí trung tâm của những ánh đèn trên hồ, giống như Bạch Vân Xuất Tụ (mây trắng ôm lấy núi), kiểu Nguyệt Xuất Vân (trăng ló khỏi mây).
Hoa Trứ Vũ đang thầm nghĩ không biết chủ nhân con thuyền này là người phương nào, thì chợt nghe thấy xung quanh thuyền có tiếng người la lớn.
“Cơ tướng tới du hồ…….”
“Cơ tướng tới du hồ…….”
Trong lúc nhất thời, có rất nhiều du thuyền lập tức vây quanh đó, để được chiêm ngưỡng phong thái của chủ nhân chiếc thuyền.
Hoa Trứ Vũ nghe thấy vậy, khóe môi gợn lên một tia cười lạnh, bên trong đôi mắt tối đen như mực, khẽ hiện lên một tia sắc bén.
Thì ra là Tả tướng đương triều tới Thanh hồ du thuyền. Bảo sao khí thế lại lớn như vậy!
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy, chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào khoang thuyền. Chắc là sợ Cơ Phượng Ly nhận ra hắn, trong khoang thuyền đã sớm có thị vệ chuyển tới một chiếc ghế dựa, Hoàng Phủ Vô Song làm lạnh mặt ngồi xuống.
Hoa Trứ Vũ đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, cách một bức rèm che, nhìn về phía tòa thuyền màu trắng kia. Chỉ thấy tòa thuyền màu trắng kia vẫn thủy chung buông xuống một bức rèm che, khiến người ta khó nhìn rõ cảnh tượng trong khoang thuyền, điều này khiến cho những người vất vả bon chen xông tới để ngắm phong thái tả tướng thất vọng vô cùng.
Đúng lúc này, lại thấy một chiếc thuyền hoa ngăn lại đường đi của chiếc thuyền màu trắng kia.
Trên chiếc chuyền hoa đối diện, bên trên có đắp một bàn thêu, xung quanh còn có rất nhiều vòng hoa tươi.
Một cô nương mặc y phục rực rỡ ôm lấy đàn tỳ bà nhẹ nhàng bước ra khỏi khoang thuyền, đi đến đài thêu, vén tà áo hướng về phía chiếc thuyền trắng thi lễ, ngân nga nói: “Băng Như ở Ôn Nhu phường kính mời Cơ tướng thưởng khúc.”
Nói xong, cô nương tên Băng Nhu kia liền ôm lấy tỳ bà gẩy lên từng ầm điệu, uyển chuyển mềm mại, vừa đàn vừa hát.
Một khúc hoàn thành, Băng Nhu thẹn thùng, xấu hổ cáo lui.
Một chiếc thuyền hoa khác cũng trôi lại đây, lúc này là một cô nương ở Mẫu đơn các, đứng trên đài thêu bắt đầu khiêu vũ.
Hoa khôi ở thanh lâu cũng vì Cơ Phượng Ly hiến nghệ, khiến Hoa Trứ Vũ có cảm giác không nói nên lời.
Thì ra, ở Vũ Đô, Cơ Phượng Ly lại được hoan nghênh như vậy, nhớ tới hôm đó, nàng được gả cho Cơ Phượng Ly, không biết đã làm cho bao nhiêu cô nương hận không thể dùng thiên đao vạn mã băm vằm nàng.
Hoàng Phủ Vô Song vẫy tay, là có một thị vệ nhanh chóng bước tới.
“Đây là chuyện quái gì vậy?” Hắn nghiêm mặt, gào hỏi.
Thị vệ kia vô cùng sợ hãi nói: “Điện hạ, hôm nay là trận thi đấu tài nghệ giữa các hoa khôi thanh lâu Vũ Đô, người vừa mới đánh đàn tỳ bà, là Băng Nhu cô nương hoa khôi Ôn Nhu phường. Người đang khiêu vũ, là hoa khôi Mẫu Đơn các, Liễu Y Y cô nương. Còn có Lan Nhi cô nương ở Di Hồng lâu và Miên Miên cô nương Kê Thúy viện. Người thắng cuộc chính là người nhận được phần thưởng có giá trị cao nhất. Cho nên những cô nương thanh lâu này mới chặn thuyền của Cơ tướng, hiến nghệ vì Cơ tướng, hy vọng sẽ nhận được sự ưu ái của Cơ tướng, đoạt được phần thưởng lớn nhất.”
“Sao bản điện hạ lại không biết chuyện này?” Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt quát.
“Tiểu nhân từng nói với điện hạ, nhưng điện hạ không để ý.” Thị vệ kia quỳ xuống mặt đất, cực kỳ oan uổng nói.
Thật ra việc này cũng không thể trách tên thị vệ kia, chắc là do Hoàng Phủ Vô Song đã đổ hết tâm trí vào mấy chiếc hoa đăng, cuối cùng mọi tội lỗi lại đổ lên người tên thị vệ.
Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, nói: “Nguyên Bảo, ngươi căng tai lên, mở to mắt nhìn xem hoa khôi nào khá hơn, lát nữa sẽ chọn lấy một người.”
“Nô tài tuân mệnh!” Hoa Trứ Vũ kéo dài giọng nói, tuy ngữ điệu rất khiên tốn, nhưng không có chút vẻ nô tài nào.
Lan nhi cô nương ở Di hồng lâu đánh đàn, Miên Miên cô nương Kê Thúy viện thổi tiêu.
Đợi tới khi bốn hoa khôi thanh lâu biểu diễn xong, Hoa Trứ Vũ mỉm cười nói: “Băng Nhu cô nương Ôn Nhu phường, khúc Điệp luyến hoa kia nghe có vẻ náo nhiệt, nhưng thật ra lại rất mềm mại, có sự phấn khởi, lại ngầm có ý sầu oán, giọng hát nàng ta rất hay, ý thơ cũng rất hợp với không khí. Xét về tương đối mà nói, tiếng tỳ bà lại hơi kém. Nhưng, nếu so với điệu múa của hoa khôi Mẫu Đơn các, vẫn hơn được một bậc. Còn nữa, tuy tiếng đàn của Lan nhi cô nương Di hồng lâu khá êm tai, nhưng không sánh được với lời ca của Băng Nhu. Miên Miên cô nương tiếng thổi tiêu cũng không tệ, có thể ngang bằng với tiếng tỳ bà của Băng Nhu cô nương.”
Hoa Trứ Vũ đem ưu nhược điểm của bốn cô nương nói qua một lần.
Hoàng Phủ Vô Song chớp chớp mắt, nói: “Nói như vậy, ta nên lựa chọn Băng Nhu cô nương à? Nguyên Bảo, ngươi đi ra ngoài nói, bản công tử đưa tặng Băng Nhu cô nương năm trăm lượng bạc.”
Hoa Trứ Vũ đang định nói, thì thấy bên thuyền Cơ Phượng Ly có một thị vệ đi ra, cao giọng hô: “Cơ tướng nhà ta tặng một gốc cây Mặc Lan cho Băng Nhu cô nương Ôn Nhu phường.”
Không ngờ Cơ Phượng Ly lại ra tay trước, Hoàng Phủ Vô Song tức tới phát hỏa, lạnh giọng nói: “Không đưa cho Băng Nhu nữa, đưa cho Miên Miên cô nương Kê Thúy viện một ngàn lượng bạc.”
Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền, cao giọng hô: “Công tử nhà ta thích tiếng tiêu của Miên Miên cô nương Kê Thúy viện, đưa tặng Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc!”
Hoa Trứ Vũ hô xong, thì có một thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song cầm ngân phiếu một ngàn lượng qua đó.
Một ngàn lượng bạc cũng không phải số tiền nhỏ, chắc hẳn Kê Thúy viện sẽ rất hân hoan, không ngờ Miên Miên cô nương kia lại không vui mừng chút nào, vẻ mặt buồn bã vô cùng.
Quả nhiên, người chiến thắng cuối cùng là Băng Nhu.
Phần thưởng của ai cao, người đó sẽ thắng.
Một ngàn lượng bạc của Hoàng Phủ Vô Song lại không đáng giá bằng một gốc Mặc Lan của Cơ Phượng Ly, tuy nói Mặc Lan cũng là trân phẩm, nhưng không đáng giá như vậy. Rõ ràng, trong mắt dân chúng Vũ Đô, một lời tán thưởng của Cơ Phượng Ly có thể sánh bằng một ngàn lượng bạc.
Hoàng Phủ Vô Song biết được kết quả, tức giận vô cùng, phân phó thị vệ đi ra ngoài hô lớn: “Công tử nhà ta cho Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc nữa, không biết đến bây giờ, ai là người thắng cuộc?”
Chỉ thấy một thị vệ đứng trên con thuyền màu trắng nói: “Cơ tướng nói, phần thưởng của Miên Miên cô nương cao hơn, dĩ nhiên là Miên Miên cô nương thắng.”
Lời vừa nói ra, Miên Miên cô nương Kê Thúy viện vui mừng bật khóc.
Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy chán nản, vốn hắn muốn tranh giành với Cơ Phượng Ly, nhưng đối phương khinh thường không thèm tranh với hắn. Trong lòng tức giận không có chỗ không chỗ bộc phát, bỗng trước mặt hắn hiện lên hình ảnh chiếc hoa đăng vẽ hình người, đang chậm rãi trôi gần tới con thuyền của Cơ Phượng Ly.
Hoa đăng hắn tự tay làm trôi tới bên thuyền Cơ Phượng Ly, hắn vội bật dậy chỉ vào hoa đăng kia nói: “Nguyên Bảo, ngươi mau mang hoa đăng kia về đây.”
Hoa Trứ Vũ khó xử nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt hồ mênh mông, sóng xanh dập dờn, tuy khoảng cách chiếc hoa đăng kia rất gần. Nhưng nàng lại không biết bơi lội.
Nhìn hoa đăng chậm chạp trôi trên mặt hồ, nàng lập tức thi triển khinh công, chạy xẹt qua mặt hồ. Mỗi khi hai chân chạm đất, lại nhẹ nhàng điểm bàn chân đặt lên trên một chiếc hoa đăng, khẽ cúi người xuống lấy lực, rồi bật người nhảy lên cao.
Chiếc áo màu xanh bay bay trong gió, giống như cánh bướm bay lượn, đi được một đoạn thì đã đến rất gần chiếc thuyền trắng, nàng lại vận lực lần nữa, lần này bởi vì phải xoay người, lực đạo lớn hơn một chút, ấn chìm một chiếc hoa đăng vào trong hồ, mới bắt được chiếc hoa đăng vẽ hình người vào tay.
Vừa bắt được hoa đăng, liền nhìn thấy chiếc thuyền trắng trước mặt, Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng nhảy lên trên mép thuyền, thân ảnh lay động như hoa như sương, định lao vào mặt hồ lần nữa.
“Không được đi!” Chỉ nghe thấy có một giọng nói thanh thúy truyền ra từ trong khoang thuyền, “Ngươi đạp hoa đăng của tiểu thư nhà ta xuống hồ, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, nói đi là đi luôn sao?”
Hoa Trứ Vũ nghe vậy liền dừng lại, còn chưa kịp quay người, đã nghe thấy tiếng gió đánh úp lại, một chiếc dây thừng bay về phía cổ chân nàng.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, một tay nâng hoa đăng, tay kia cho xuống dưới bắt ngay lấy sợi dây thừng, khẽ dùng chút lực, bay lên chiếc thuyền trắng.
“A? Trên hoa đăng của ngươi, sao lại có bức họa của tiểu thư nhà ta.” Tiểu nha hoàn lấy dây thừng đánh lén nàng đang trừng mắt hỏi
Đợi đến khi nàng ra khỏi phòng, đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, nếu không phải nàng có nội lực hùng hậu chống đỡ, chỉ sợ đã đói tới hôn mê. Lúc nàng ra khỏi phòng còn không phải là giờ cơm, cũng may còn có Cát Tường tốt bụng, để phần điểm tâm lại cho nàng
Hoa Trứ Vũ ăn vội ăn vàng, vừa uống xong hớp nước, thì có một tiểu thái giám đến truyền lệnh, Hoàng Phủ Vô Song muốn nàng qua đó hầu hạ.
Hoa Trứ Vũ đi theo tiểu thái giám, đi tới hoa viên sau Đông cung. Xuyên qua một mảnh vườn trồng rất nhiều loại hoa, thì nhìn thấy một khoảng sân, nơi này có rất nhiều đao, thương, kiếm, kích, còn có mấy bao cát lớn, chắc là chỗ Hoàng Phủ Vô Song luyện tập võ công hàng ngày.
Nhưng lúc này, Hoàng Phủ Vô Song cũng không hề luyện võ, hắn đang ngồi ở trên một chiếc ghế trúc, không biết đang bận rộn làm gì, bên người hắn chất đầy giấy lụa, que trúc, lông chim…… Đủ các thể loại
Có vài tiểu cung nữ với thái giám vây quanh người hắn, có đưa que trúc cho hắn, có người đưa giấy lụa, tất cả đều đã được bôi hồ dán
“Điện hạ, chỗ này phải bôi thêm hồ…… Chỗ này còn thiếu một que trúc……”
“Điện hạ, người trong bức tranh này thật đẹp…… Giống hệt như tiên nữ……”
Đi tới gần, Hoa Trứ Vũ mới nhìn rõ, Hoàng Phủ Vô Song đang tự tay làm hoa đăng, bên cạnh cũng có vài cái cái hoa đăng đã làm xong, hình dạng cũng khác nhau, có đủ loại chim thú, tuy không quá tinh xảo, nhưng cũng không quá tệ.
Hoàng Phủ Vô Song ngồi trên ghế trúc, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên người hắn, tỏa ra ánh sáng ấm áp động lòng người. Hắn ngồi ở đó, chăm chú làm việc, hoàn toàn không giống với vẻ ngang ngược thường ngày. Khóe môi còn hơi cong lên, vẻ mặt cũng rất nhu hòa, hình như đang nghĩ tới chuyện vui gì đó.
Một Hoàng Phủ Vô Song như vậy khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ tiểu sát tinh cũng có những lúc trầm tĩnh, ôn nhu như thế, hơn nữa, người làm chủ nhân như hắn, ngày thường đến cơm ăn cũng có người bón tận miệng, bây giờ lại tự tay làm mấy thứ này, khiến người khác được mở rộng tầm mắt. Nhìn qua thấy tâm trạng hắn khá tốt, nếu không những tiểu cung nữ, thái giám kia dám nói chuyện thoải mái như vậy sao.
“Điện hạ, nô tài đã dẫn Nguyên Bảo tới.” Tiểu thái giám đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, cẩn thận nói khẽ, chỉ sợ mấy câu của mình làm mất nhã hứng của Thái Tử điện hạ.
Hoàng Phủ Vô Song ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, khuôn mặt tuấn tú đấy nghiêm túc, hỏi: “Ngươi biết đố đèn** không?”
**Đố đèn: một trò chơi truyền thống của TQ, có các câu đố dán trên lồng đen, treo trên cây hoặc dán trên tường.
Hoa Trứ Vũ từ từ đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, trầm ngâm nói: “Đố đèn có rất nhiều loại, không biết điện hạ muốn hỏi loại đố đèn nào?”
Hoàng Phủ Vô Song chống cằm suy nghĩ, ánh mắt xoay chuyển, nói: “Muốn bày tỏ thâm tình, ý tứ ái mộ, đố đèn như vậy đi.”
Hoa Trứ Vũ suy nghĩ một lát, mới nói: “Nô tài có thể làm, nhưng sợ là không hay lắm.”
“Nói nghe thử xem!” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng nói.
Tức thì, Hoa Trứ Vũ nói ra vài câu đố đèn, Hoàng Phủ Vô Song nghe xong thấy cũng không tệ, liền bảo tiểu thái giám mài mực, chấp bút viết lên vài cái hoa đăng. Cuối cùng, lại chọn một câu hay nhất viết lên chiếc hoa đăng vừa mới làm xong trước đó.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt nhìn lại, mới nhìn thấy trên hoa đăng là một bức họa người, là một người mặc y phục đơn thuần, thanh nhã, trán cao mày ngài, mặt phấn mắt hạnh, môi đỏ như son, giống như một cành U Lan nở rộ trên vách đá.
Bức họa này không giống với bức họa trong tay Tiêu Dận, có lẽ là không đẹp bằng bức họa trong tay Tiêu Dận, nhưng đều cũng vẽ một người — Ôn Uyển.
Lúc đầu, Hoa Trứ Vũ còn cảm thấy bực bội, nếu Ôn Uyển không muốn gả đến Bắc Triều, thì sao lại đưa cho Hiền vương một bức họa đẹp như vậy. Bây giờ, nhìn thấy trong tay Hoàng Phủ Vô Song cũng có một bức họa đẹp như vậy, thì những nhà quyền quý khác trong kinh thành chắc cũng sẽ có. Xem ra, bức họa Đế đô đệ nhất tài nữ đã được lưu truyền rộng rãi trong Vũ Đô.
Đêm đó, mặt trăng mới lên, Hoàng Phủ Vô Song đã dẫn theo một đám thị vệ, xuất cung.
Vì Hoa Trứ Vũ đưa ra được vài câu đố đèn, nên được Hoàng Phủ Vô Song hừ lạnh đánh giá một câu, coi như cũng có vài phần văn chương. Do đó, cũng đủ tư cách theo hầu hắn.
Hoa Trứ Vũ chưa từng tham gia tiết đầu hạ ở Vũ Đô bao giờ, không ngờ được số hoa đăng hôm nay không hề thua kém Tết nguyên tiêu chút nào.
Kinh thành là vùng đất trọng yếu, là nơi nằm ngay dưới chân thiên tử, quả nhiên không giống những chỗ bình thường. Đường An Bình vẫn luôn là khu phố phồn hoa nhất Vũ Đô, thì đêm nay, lại càng náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Cửa hàng, tửu lâu, phố xá. Cực kỳ náo nhiệt. Có mấy nhà giàu có còn treo đèn kéo quân trước cửa, những đám người chạy ngựa tre, thổi kèn Xona, thậm chí còn có vài nơi châm lửa đốt pháo hoa.
Hoa đăng và pháo hoa, khiến màn đêm Vũ Đô rực sáng như hoa. Đèn hoa đăng, pháo hoa nhiều màu, khiến bầu trời đêm tỏa sáng đầy màu sắc, ngay cả vầng trăng tròn cũng cảm thấy xấu hổ.
Đêm nay Hoàng Phủ Vô Song vẫn cải trang xuất cung giống như bình thường là, nhưng tiểu Thái Tử sống xa xỉ đã quen nên cũng không biết che dấu như thế nào, chưa kể tới xe ngựa khảm ngọc trân châu, mành che bằng vải gấm, còn có mười mấy tên thị vệ tiền hô hậu ủng, còn có một con ngựa Đạp Tuyết, vừa nhìn cũng biết là một công tử nhà quyền quý đi ngao du.
Trên đường cái, khắp nơi đều là người dân đang kết thành từng đôi đi bộ, lúc nhìn thấy xe ngựa đều vội vã né tránh.
Hoa Trứ Vũ cũng cưỡi ngựa, mặc một bộ quần áo màu xanh, hỗn loạn đứng trong đám thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song. Cũng may Hoàng Phủ Vô Song cũng có chút đầu óc, không để nàng mặc trang phục thái giám ra ngoài, nếu không tất cả mọi người sẽ biết, đây chính là xe ngựa của Thái Tử, sẽ không biết còn bao nhiêu phiền phức.
Xe ngựa đi dọc theo đường An Bình, có lẽ Hoàng Phủ Vô Song đã quá quen với con đường này, nên xe ngựa không hề dừng lại, trực tiếp ra khỏi Vũ Đô, đến Thanh hồ ngoại ô.
Thanh hồ, đồng âm với tình hồ.
Tên cũng như nghĩa, là nơi hẹn hò trong đêm của các công tử, tiểu thư Vũ Đô.
Khi đoàn người của Hoàng Phủ Vô Song tới Thanh hồ, trong hồ đã có hơn mấy chục chiếc thuyền hoa cỡ lớn, đương nhiên, còn không ít những chiếc thuyền hạng trung và bé. Những chiếc thuyền này thản nhiên dịch chuyển trên mặt hồ, những ánh đèn đuốc phản chiếu xuống mặt hồ hắt lên, so sánh với ánh trăng trên cao, không nói rõ được đây là thiên đường hay chốn trần gian.
Có vài chiếc thuyền đã thả hoa đăng, trôi lơ lửng trên bờ sông, giống như một dải ngân hà.
Hoàng Phủ Vô Song bước xuống xe ngựa, đi lên một chiếc thuyền hoa có cửa sổ chạm khắc hình đại bàng, màu xanh ngọc bích, lộng lẫy tráng lệ, chắc chắn tên tiểu tử này đã cho người chuẩn bị thuyền hoa từ trước. Những tên thị vệ nhanh chóng chuyển hết số hoa đăng trên xe ngựa lên thuyền hoa.
Bên trong khoang thuyền, vẫn chưa cho gọi ca cơ nào tới, ngoài trừ bọn họ, cũng chỉ có vài thị vệ và cung nữ tới từ trước. Điều này làm Hoa Trứ Vũ ngạc nhiên, dựa vào tính cách của Hoàng Phủ Vô Song, không phải sẽ cho mời rất nhiều ca cơ lên thuyền vui vẻ sao?!
Nhưng, Hoa Trứ Vũ lập tức hiểu ra vì sao lại thế.
Hoàng Phủ Vô Song vừa lên thuyền liền hỏi một tên thị vệ, đi mời Ôn tiểu thư chưa?
Một tên thị vệ cúi người đáp: “Đã đi mời từ sớm, tính toàn thời gian, chắc là sắp tới rồi.”
Thì ra là mời Ôn Uyển tới, trước mặt người ái mộ trong lòng, đương nhiên sẽ không còn thời gian để ý tới những ca cơ khác. Đường đường là Thái Tử thiên triều mà phải hao phí tâm tư theo đuổi một người con gái, chắc là hắn rất thích Ôn Uyển.
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thị vệ trả lời như vậy, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rộ lên như hoa, vô cùng thoải mái. Hắn thong thả bước vào trong khoang thuyền đã được quét dọn sạch sẽ, bảo mấy thị nữ đem đồ ăn ngon lên.
Chờ đợi…..
Hoa đăng trong hồ càng lúc càng nhiều, tầm nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Vô Song không kiên nhẫn được nữa, khoanh tay đứng dậy, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Phái ai đi vậy, Sao còn chưa về?”
“Đã về rồi, đã về rồi!” Thị vệ đứng đợi ở đầu thuyền lớn tiếng đáp.
Gương mặt Hoàng Phủ Vô Song lập tức vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, đi ra ngoài tiếp đón. Bất quá, ngoài cửa không có giai nhân khiến hắn đau khổ chờ đợi, mà chỉ có hai tên thị vệ đơn độc.
Tên thị vệ kia vừa thấy Hoàng Phủ Vô Song, liền quỳ xuống mặt đất dập đầu ba cái, cả người run như cầy sấy: “Bẩm điện…… Bẩm điện hạ, thuộc hạ tội đáng muôn chết, đã không mời được Ôn tiểu thư tới!”
Hoàng Phủ Vô Song trầm mặt xuống, lạnh giọng hỏi: “Sao lại như thế?”
“Thuộc hạ không gặp được Ôn tiểu thư, chỉ nghe thị nữ của Ôn tiểu thư nói, nói Ôn tiểu thư cảm tạ thịnh tình của Thái Tử điện hạ, nhưng cơ thể có chỗ không khỏe, nên đã đi nghỉ sớm, không thể cùng Thái Tử đi du hồ, còn nói mong điện hạ thứ tội. Nói là đợi mấy hôm nữa, sức khỏe khá hơn, sẽ tự tới thỉnh tội với điện hạ!” Thị vệ vội vã đem mọi chuyện kể lại một lượt.
“Nàng bị bệnh sao?” Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày, trong mắt có vài phần lo lắng.
Hoa Trứ Vũ cũng nhíu mày, rõ ràng, Ôn Uyển không muốn đi du hồ với hắn, những lời vừa rồi chỉ là kiếm cớ từ chối. Nhưng tiểu Thái Tử này lại tin sái cổ, còn định đích thân đi tới Ôn phủ thăm viếng.
Thị vệ kia cuống quít nói: “Ôn tiểu thư nói cô ấy muốn được nghỉ ngơi, bảo điện hạ đi chơi vui vẻ!”
Đôi mắt Hoàng Phủ Vô Song đầy vẻ buồn bã, lạnh giọng quát: “Bản điện hạ biết rồi, không cần ngươi nói, còn không mau cút xuống.” Nói xong, hắn thở phì phò ra khỏi khoang thuyền, đi tới đầu thuyền.
Phía đầu thuyền tối đen như mực, để rất nhiều hoa đăng hắn tự tay làm, đủ loại kiểu dáng, có đèn hình cánh bướm, có đèn hồng sa, có đèn rồng ngũ sắc, đèn nhị long tranh châu với đèn có bức họa hình Ôn Uyển, lúc này, những chiếc hoa đăng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Hoàng Phủ Vô Song ngoắc tay bảo Hoa Trứ Vũ lại gần, cô đơn nói: “Ngươi đem thả những hoa đăng này vào hồ đi, dù sao nàng cũng không tới xem!”
Hoa Trứ Vũ cần lấy chiếc đèn hồng sa thả xuống mặt hồ, ngọn đèn đong đưa trên mặt nước, trên mặt có câu đố của nàng, do Hoàng Phủ Vô Song tự tay viết vào: Nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên (Một đàn cò trắng bay vút lên trời xanh).
Câu đố trên chiếc đèn hình cánh bướm là: Đào hoa đàm thủy thâm thiên xích, bất cập uông luân tống ngã tình (Hoa đào sâu ngàn thước trong đầm nước, không sâu bằng tấm chân tình ta).
……
Cuối cùng là chiếc hoa đăng dán tranh hình người, Hoa Trứ Vũ do dự cầm lấy, chỉ sợ sau khi mình thả xuống hồ, Hoàng Phủ Vô Song lại hối hận. Nàng ngập ngừng, làm Hoàng Phủ Vô Song cảm giác được, chỉ lạnh lùng nói: “Thả đi!”
Rõ ràng, Hoàng Phủ Vô Song cũng không phải kẻ ngốc, có lẽ hắn cũng đã đoán được, Ôn Uyển là không muốn đi du hồ với hắn.
“Vô hạn tâm đầu ngữ, tấn tại tình ti trung (Ngàn lời nói trong lòng, tất cả đều nằm trong trái tim ta).” Hoàng Phủ Vô Song nhìn chiếc hoa đăng trôi càng lúc càng xa, khẽ lẩm bẩm lại mấy câu trên đó.
Đáp án của câu đố đèn này chính là một chữ “Luyến”.
Hoàng Phủ Vô Song muốn cùng Ôn Uyển đi du hồ, sau đó đưa hoa đăng này cho nàng, để Ôn Uyển đoán câu đố ghi trên đó. Câu đố này là để nói ra tâm tư của hắn, xem ra muốn nhân dịp trăng thanh gió mát, bắt lấy trái tim giai nhân.
Dù sao Hoàng Phủ Vô Song cũng là Thái Tử, từ nhỏ đã luôn được người khác bợ đỡ, nịnh hót, nếu hắn thích thứ gì đó, có khi chẳng cần nói ra miệng, cũng có người dâng bằng hai tay đến cho hắn.
Không ngờ cũng có lúc nếm trải cảm giác muốn mà không được.
Hắn đứng ở đầu thuyền, để mặc gió trên hồ thổi qua hai gò má, con ngươi màu đen lóe sáng như ngọc, tràn đầy vẻ thâm trầm cô đơn.
Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời u ám rực sáng, thì ra người ta bắt đầu châm lửa đốt pháo trên bờ, nhất thời, cả mười dặm đất ven hồ bừng sáng mãnh liệt, chiếu lên mặt hồ sáng như ban ngày.
Khi Hoa Trứ Vũ còn ở Lương Châu chưa bao giờ được nhìn những màu sắc rực rỡ như vậy, nàng lẳng lặng đứng sau Hoàng Phủ Vô Song, mải mê ngắm nhìn. Những đợt pháo hoa bắn lên rất đẹp, làm nàng tạm thời quên đi những phiền não, quên đi những ưu thương, chỉ đơn thuần đứng đó thưởng thức, vui vẻ.
Ba lượt pháo hoa lần lượt bắn lên, bốn phía trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, bỗng nhiên, đủ các loại pháo bắn lên từ các thuyền lớn, soi sáng cả mặt hồ, cả bầu trời đầy pháo hoa, có không ít những đốm lửa nhỏ rơi tung tóe xuống mặt nước.
Màn pháo hoa kết thúc, kế tiếp là một loạt tiếng nhạc tinh tế truyền tới, thanh âm cực kỳ êm tai, chỉ thấy tiếng nhạc trong trẻo như ánh trăng, giống như khúc nhạc đến từ thiên đình.
Các du khách trên thuyền đều tỏ vẻ xúc động, kiễng cao chân nhìn lên.
Chỉ thấy tám chiếc nòng bắn pháo hoa từ từ mở ra thành hình quạt, ở giữa dần dần hiện ra một tòa thuyền trắng noãn như nguyệt. Tòa thuyền này tuy kém hơn chiếc thuyền khảm ngọc của Hoàng Phủ Vô Song, tuy không phú quý xa xỉ bằng, nhưng lại nằm ở vị trí trung tâm của những ánh đèn trên hồ, giống như Bạch Vân Xuất Tụ (mây trắng ôm lấy núi), kiểu Nguyệt Xuất Vân (trăng ló khỏi mây).
Hoa Trứ Vũ đang thầm nghĩ không biết chủ nhân con thuyền này là người phương nào, thì chợt nghe thấy xung quanh thuyền có tiếng người la lớn.
“Cơ tướng tới du hồ…….”
“Cơ tướng tới du hồ…….”
Trong lúc nhất thời, có rất nhiều du thuyền lập tức vây quanh đó, để được chiêm ngưỡng phong thái của chủ nhân chiếc thuyền.
Hoa Trứ Vũ nghe thấy vậy, khóe môi gợn lên một tia cười lạnh, bên trong đôi mắt tối đen như mực, khẽ hiện lên một tia sắc bén.
Thì ra là Tả tướng đương triều tới Thanh hồ du thuyền. Bảo sao khí thế lại lớn như vậy!
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy, chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào khoang thuyền. Chắc là sợ Cơ Phượng Ly nhận ra hắn, trong khoang thuyền đã sớm có thị vệ chuyển tới một chiếc ghế dựa, Hoàng Phủ Vô Song làm lạnh mặt ngồi xuống.
Hoa Trứ Vũ đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, cách một bức rèm che, nhìn về phía tòa thuyền màu trắng kia. Chỉ thấy tòa thuyền màu trắng kia vẫn thủy chung buông xuống một bức rèm che, khiến người ta khó nhìn rõ cảnh tượng trong khoang thuyền, điều này khiến cho những người vất vả bon chen xông tới để ngắm phong thái tả tướng thất vọng vô cùng.
Đúng lúc này, lại thấy một chiếc thuyền hoa ngăn lại đường đi của chiếc thuyền màu trắng kia.
Trên chiếc chuyền hoa đối diện, bên trên có đắp một bàn thêu, xung quanh còn có rất nhiều vòng hoa tươi.
Một cô nương mặc y phục rực rỡ ôm lấy đàn tỳ bà nhẹ nhàng bước ra khỏi khoang thuyền, đi đến đài thêu, vén tà áo hướng về phía chiếc thuyền trắng thi lễ, ngân nga nói: “Băng Như ở Ôn Nhu phường kính mời Cơ tướng thưởng khúc.”
Nói xong, cô nương tên Băng Nhu kia liền ôm lấy tỳ bà gẩy lên từng ầm điệu, uyển chuyển mềm mại, vừa đàn vừa hát.
Một khúc hoàn thành, Băng Nhu thẹn thùng, xấu hổ cáo lui.
Một chiếc thuyền hoa khác cũng trôi lại đây, lúc này là một cô nương ở Mẫu đơn các, đứng trên đài thêu bắt đầu khiêu vũ.
Hoa khôi ở thanh lâu cũng vì Cơ Phượng Ly hiến nghệ, khiến Hoa Trứ Vũ có cảm giác không nói nên lời.
Thì ra, ở Vũ Đô, Cơ Phượng Ly lại được hoan nghênh như vậy, nhớ tới hôm đó, nàng được gả cho Cơ Phượng Ly, không biết đã làm cho bao nhiêu cô nương hận không thể dùng thiên đao vạn mã băm vằm nàng.
Hoàng Phủ Vô Song vẫy tay, là có một thị vệ nhanh chóng bước tới.
“Đây là chuyện quái gì vậy?” Hắn nghiêm mặt, gào hỏi.
Thị vệ kia vô cùng sợ hãi nói: “Điện hạ, hôm nay là trận thi đấu tài nghệ giữa các hoa khôi thanh lâu Vũ Đô, người vừa mới đánh đàn tỳ bà, là Băng Nhu cô nương hoa khôi Ôn Nhu phường. Người đang khiêu vũ, là hoa khôi Mẫu Đơn các, Liễu Y Y cô nương. Còn có Lan Nhi cô nương ở Di Hồng lâu và Miên Miên cô nương Kê Thúy viện. Người thắng cuộc chính là người nhận được phần thưởng có giá trị cao nhất. Cho nên những cô nương thanh lâu này mới chặn thuyền của Cơ tướng, hiến nghệ vì Cơ tướng, hy vọng sẽ nhận được sự ưu ái của Cơ tướng, đoạt được phần thưởng lớn nhất.”
“Sao bản điện hạ lại không biết chuyện này?” Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt quát.
“Tiểu nhân từng nói với điện hạ, nhưng điện hạ không để ý.” Thị vệ kia quỳ xuống mặt đất, cực kỳ oan uổng nói.
Thật ra việc này cũng không thể trách tên thị vệ kia, chắc là do Hoàng Phủ Vô Song đã đổ hết tâm trí vào mấy chiếc hoa đăng, cuối cùng mọi tội lỗi lại đổ lên người tên thị vệ.
Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, nói: “Nguyên Bảo, ngươi căng tai lên, mở to mắt nhìn xem hoa khôi nào khá hơn, lát nữa sẽ chọn lấy một người.”
“Nô tài tuân mệnh!” Hoa Trứ Vũ kéo dài giọng nói, tuy ngữ điệu rất khiên tốn, nhưng không có chút vẻ nô tài nào.
Lan nhi cô nương ở Di hồng lâu đánh đàn, Miên Miên cô nương Kê Thúy viện thổi tiêu.
Đợi tới khi bốn hoa khôi thanh lâu biểu diễn xong, Hoa Trứ Vũ mỉm cười nói: “Băng Nhu cô nương Ôn Nhu phường, khúc Điệp luyến hoa kia nghe có vẻ náo nhiệt, nhưng thật ra lại rất mềm mại, có sự phấn khởi, lại ngầm có ý sầu oán, giọng hát nàng ta rất hay, ý thơ cũng rất hợp với không khí. Xét về tương đối mà nói, tiếng tỳ bà lại hơi kém. Nhưng, nếu so với điệu múa của hoa khôi Mẫu Đơn các, vẫn hơn được một bậc. Còn nữa, tuy tiếng đàn của Lan nhi cô nương Di hồng lâu khá êm tai, nhưng không sánh được với lời ca của Băng Nhu. Miên Miên cô nương tiếng thổi tiêu cũng không tệ, có thể ngang bằng với tiếng tỳ bà của Băng Nhu cô nương.”
Hoa Trứ Vũ đem ưu nhược điểm của bốn cô nương nói qua một lần.
Hoàng Phủ Vô Song chớp chớp mắt, nói: “Nói như vậy, ta nên lựa chọn Băng Nhu cô nương à? Nguyên Bảo, ngươi đi ra ngoài nói, bản công tử đưa tặng Băng Nhu cô nương năm trăm lượng bạc.”
Hoa Trứ Vũ đang định nói, thì thấy bên thuyền Cơ Phượng Ly có một thị vệ đi ra, cao giọng hô: “Cơ tướng nhà ta tặng một gốc cây Mặc Lan cho Băng Nhu cô nương Ôn Nhu phường.”
Không ngờ Cơ Phượng Ly lại ra tay trước, Hoàng Phủ Vô Song tức tới phát hỏa, lạnh giọng nói: “Không đưa cho Băng Nhu nữa, đưa cho Miên Miên cô nương Kê Thúy viện một ngàn lượng bạc.”
Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền, cao giọng hô: “Công tử nhà ta thích tiếng tiêu của Miên Miên cô nương Kê Thúy viện, đưa tặng Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc!”
Hoa Trứ Vũ hô xong, thì có một thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song cầm ngân phiếu một ngàn lượng qua đó.
Một ngàn lượng bạc cũng không phải số tiền nhỏ, chắc hẳn Kê Thúy viện sẽ rất hân hoan, không ngờ Miên Miên cô nương kia lại không vui mừng chút nào, vẻ mặt buồn bã vô cùng.
Quả nhiên, người chiến thắng cuối cùng là Băng Nhu.
Phần thưởng của ai cao, người đó sẽ thắng.
Một ngàn lượng bạc của Hoàng Phủ Vô Song lại không đáng giá bằng một gốc Mặc Lan của Cơ Phượng Ly, tuy nói Mặc Lan cũng là trân phẩm, nhưng không đáng giá như vậy. Rõ ràng, trong mắt dân chúng Vũ Đô, một lời tán thưởng của Cơ Phượng Ly có thể sánh bằng một ngàn lượng bạc.
Hoàng Phủ Vô Song biết được kết quả, tức giận vô cùng, phân phó thị vệ đi ra ngoài hô lớn: “Công tử nhà ta cho Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc nữa, không biết đến bây giờ, ai là người thắng cuộc?”
Chỉ thấy một thị vệ đứng trên con thuyền màu trắng nói: “Cơ tướng nói, phần thưởng của Miên Miên cô nương cao hơn, dĩ nhiên là Miên Miên cô nương thắng.”
Lời vừa nói ra, Miên Miên cô nương Kê Thúy viện vui mừng bật khóc.
Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy chán nản, vốn hắn muốn tranh giành với Cơ Phượng Ly, nhưng đối phương khinh thường không thèm tranh với hắn. Trong lòng tức giận không có chỗ không chỗ bộc phát, bỗng trước mặt hắn hiện lên hình ảnh chiếc hoa đăng vẽ hình người, đang chậm rãi trôi gần tới con thuyền của Cơ Phượng Ly.
Hoa đăng hắn tự tay làm trôi tới bên thuyền Cơ Phượng Ly, hắn vội bật dậy chỉ vào hoa đăng kia nói: “Nguyên Bảo, ngươi mau mang hoa đăng kia về đây.”
Hoa Trứ Vũ khó xử nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt hồ mênh mông, sóng xanh dập dờn, tuy khoảng cách chiếc hoa đăng kia rất gần. Nhưng nàng lại không biết bơi lội.
Nhìn hoa đăng chậm chạp trôi trên mặt hồ, nàng lập tức thi triển khinh công, chạy xẹt qua mặt hồ. Mỗi khi hai chân chạm đất, lại nhẹ nhàng điểm bàn chân đặt lên trên một chiếc hoa đăng, khẽ cúi người xuống lấy lực, rồi bật người nhảy lên cao.
Chiếc áo màu xanh bay bay trong gió, giống như cánh bướm bay lượn, đi được một đoạn thì đã đến rất gần chiếc thuyền trắng, nàng lại vận lực lần nữa, lần này bởi vì phải xoay người, lực đạo lớn hơn một chút, ấn chìm một chiếc hoa đăng vào trong hồ, mới bắt được chiếc hoa đăng vẽ hình người vào tay.
Vừa bắt được hoa đăng, liền nhìn thấy chiếc thuyền trắng trước mặt, Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng nhảy lên trên mép thuyền, thân ảnh lay động như hoa như sương, định lao vào mặt hồ lần nữa.
“Không được đi!” Chỉ nghe thấy có một giọng nói thanh thúy truyền ra từ trong khoang thuyền, “Ngươi đạp hoa đăng của tiểu thư nhà ta xuống hồ, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, nói đi là đi luôn sao?”
Hoa Trứ Vũ nghe vậy liền dừng lại, còn chưa kịp quay người, đã nghe thấy tiếng gió đánh úp lại, một chiếc dây thừng bay về phía cổ chân nàng.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, một tay nâng hoa đăng, tay kia cho xuống dưới bắt ngay lấy sợi dây thừng, khẽ dùng chút lực, bay lên chiếc thuyền trắng.
“A? Trên hoa đăng của ngươi, sao lại có bức họa của tiểu thư nhà ta.” Tiểu nha hoàn lấy dây thừng đánh lén nàng đang trừng mắt hỏi
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân