Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 28: Lệ khí
Giống như bị đấm trúng một quyền cực mạnh, trong tim sinh ra một cảm giác đau đớn sắc nhọn. Đầu óc mê muội, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, bên tai yên tĩnh không một tiếng động, thế giới trước mặt nàng nháy mắt đã biến thành một đống hỗn độn.
Đã bao lâu, tiếng mưa tí tách mới rơi được vào tai nàng.
Xử trảm toàn gia?
Không, nàng không tin đây là sự thật!
Hoa Trứ Vũ đột ngột đứng dậy, hung hăng đập vào cửa phòng chứa củi, khàn giọng kêu lên: “Mở cửa!”
Giọng nói kia rất lạnh, lại mang theo cảm giác không thể kìm nén, giống như rất sợ, sợ mất đi thứ gì đó, hoảng loạn vô cùng.
Hai thị vệ đứng ngoài giật bắn mình, còn nghĩ trong phòng chứa củi có ma quỷ gì. Tuy điện hạ muốn xử phạt nô tỳ này, nhưng không có ý định cho cô ta chết. Vậy nên, hai người lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.
Cửa vừa mở ra, một thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng thoát ra ngoài, có một thị vệ bị bất ngờ không kịp phản ứng, cổ của hắn đã bị những ngón tay ngọc chế trụ.
Bàn tay cực lạnh khiến hắn cũng phát lạnh.
“Ngươi vừa mới nói, Bình Tây hầu bị phán tội gì?” Giọng của một cô gái rất lạnh, rất sắc bén, như làn gió đông xẹt qua băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi, sát khí nồng đậm khiến người ta ngạt thở.
Thị vệ còn lại bị ma xui quỷ khiến thế nào ngoan ngoãn đáp: “Hoa Mục bị phán tội mưu phản, cả nhà bị tịch biên gia sản, mười ngày nữa chặt đầu thị chúng ở Lương Châu!”
“Ngươi nói thật sao?” Một cỗ lệ khí từ trên cơ thể nhỏ bé của Hoa Trứ Vũ thoát ra, bức người nghẹt thở.
“Thật, thật, nghe nói, còn dán cả trên hoàng bảng Nam Triều!” Thị vệ kia thấy Hoa Trứ Vũ tăng lực tay, trong lòng cả kinh. Khí thế của người con gái trước mắt thật kinh người, người bình thường không thể có được, chỉ có ở những binh lính trải qua thiên quân vạn mã trên chiến trường mới có thể tồn tại loại sát khí này. Hắn không dám khinh thường, chậm rãi đáp lời.
Hoa Trứ Vũ từ từ buông tay ra, cả người choáng váng không hề nhúc nhích.
Tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, khắp nơi trong trời đất đều là một màu đen kịt, màn đen sâu thẳm khôn cùng.
Nàng đứng ở trong bóng tối.
Nàng đứng ở trong mưa gió.
Trời đêm, cùng làn mưa lạnh như băng, nhấn chìm nàng trong đó.
Quần áo ướt đẫm, dán chặt vào thân thể mảnh mai gầy yếu của nàng, bờ vai cô độc của nàng. Gương mặt tái nhợt không có lấy một chút cảm xúc. Đôi mắt lạnh như băng, u ám không có lấy một tia sáng.
Vì sao?
Vì sao?
Vì sao lại như vậy?
……
Hoa Trứ Vũ không ngừng tự hỏi bản thân mình.
Chẳng lẽ, đây là cái được gọi là: Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh**?
**Cao điểu tận, lương cung tàng.
Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh.
Nghĩa là, chim ở trên cao đã bị bắn chết, thì cây cung tốt được cất đi, loài thỏ chạy nhanh đã bị săn đuổi chết hết, thì con chó săn bị đem làm thịt.
Câu này để nói về những người vong ân bội nghĩa, lúc khó khăn nghèo hèn thì nhờ cậy người khác, đến khi thành công sung sướng thì phản bội những người giúp mình lúc trước.
Thật lâu sau, Hoa Trứ Vũ đang cúi đầu chợt nhếch môi cười, càng lúc càng không chế được, muốn dừng cũng không dừng được. Dần dần, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuồng ngạo lạnh lẽo. Trong mắt, thoáng hiện lên nhiều điểm lệ quang.
Cười liên tục, cười suýt không thở nổi, nàng đột nhiên nâng tay áo, lau đi vệt nước trên khóe mắt.
Bây giờ, không phải là lúc đau lòng.
Nàng lẳng lặng ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt trong veo như biển nước mênh mông, lạnh lẽo tới cực điểm.
“Ta muốn gặp Tiêu Dận!” Nàng lạnh lùng nói.
“Bây giờ điện hạ đang ở trong yến hội, sẽ không gặp ngươi đâu!” Thị vệ bị Hoa Trứ Vũ đe dọa lúc nãy, đã gọi được hồn phách trở về, trầm giọng đáp.
Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không để ý tới lời hắn nói, bước nhanh về phía trước.
“Ngươi không được rời khỏi đây!” Hai thị vệ nhanh chóng tiến lên, ngăn cản đường đi của Hoa Trứ Vũ.
“Cút ngay!” Hai con ngươi của Hoa Trứ Vũ ngưng tụ, nháy mắt lộ ra vẻ sắc nhọn.
Lời vừa dứt, Hoa Trứ Vũ cũng ra tay.
Nàng không có nội lực, nhưng vẫn còn chiêu thức võ công, cơ thể vẫn linh hoạt như trước.
Ánh sáng bạc lóe lên, cây trâm bạc đã rút ra khỏi xương sường một tên thị vệ, máu nóng chảy ra, thị vệ đó yếu ớt ngã xuống. Còn một thị vệ khác chưa kịp phản ứng, đã bị con dao của nàng chém vào cổ.
Tốc độ hiện tại còn thua xa trước đây, nhưng cũng đủ giải quyết hai tên thị vệ võ công tầm thường này.
Nàng nhặt cây kiếm trong tay một lên thị vệ lên, bước qua bọn họ, đi tiếp về phía trước.
Đi thẳng theo hành lang này, sẽ tới tiền viện tổ chức yến tiệc của Tiêu Dận.
Tiếng đàn sáo xuyên qua màn mưa mênh mông, như thực như ảo rơi vào trong tai. Nàng tới càng gần, tiếng nhạc kia càng rõ — du dương, vui mừng, đầy hoan hỉ.
Nơi đó, đèn hoa rực rỡ.
Nơi đó, có rượu, có đàn, có ca, có vũ, có tiếng cười vui……
Đau khổ, chỉ có một mình nàng.
Dưới ánh đèn rực rỡ trước cửa đại điện, một đám thị vệ xếp thành hàng ngang, những vỏ đao bên hông chiếu xạ ánh sáng lành lạnh.
Hoa Trứ Vũ không đổi sắc rút kiếm đi tới, thị vệ cầm đầu quát lạnh một tiếng: “Ai?”
“Bảo Tiêu Dận ra đây!” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng nói.
Phía trước đồng loạt vang lên những tiếng “Loạt xoạt”, là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ.
Trong lúc nhất thời, ánh đao sáng lóa như tuyết, sát khí nổi lên bốn phía.
“Lớn mật, tên húy của Thái Tử điện hạ ngươi có thể gọi sao, bắt lại!” Thị vệ cầm đầu tức giận ra lệnh.
Một đám thị vệ xông tới, vây nàng vào trong, chỉ một lát sau đã đẩy nàng lùi về một gốc cây hoa quế.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, một lưỡi dao lạnh lẽo hiện lên trong mắt.
Dưới gốc cây, ánh đao bay tán loạn, hàn quang lóe sáng rợp trời.
Dưới thế tấn công sấm sét của đám thị vệ, tuy Hoa Trứ Vũ có thể khiến vài tên bị thương, nhưng cánh tay trái của nàng cũng bị đâm một kiếm, nhất thời máu chảy ướt đẫm tay. Không có chút nội lực nào, chỉ dựa vào kiếm chiêu, đối phó với hai tên thị vệ thông thường kia còn được, nhưng đối mặt với những thị vệ cận thân của Tiêu Dận, tuyệt đối không thể thắng.
Trên vai phải lại đau nhức, hình như đã trúng thêm một đao.
Quần áo dính đầy máu tươi, không biết là của nàng, hay là của người khác!
Đã bao lâu, tiếng mưa tí tách mới rơi được vào tai nàng.
Xử trảm toàn gia?
Không, nàng không tin đây là sự thật!
Hoa Trứ Vũ đột ngột đứng dậy, hung hăng đập vào cửa phòng chứa củi, khàn giọng kêu lên: “Mở cửa!”
Giọng nói kia rất lạnh, lại mang theo cảm giác không thể kìm nén, giống như rất sợ, sợ mất đi thứ gì đó, hoảng loạn vô cùng.
Hai thị vệ đứng ngoài giật bắn mình, còn nghĩ trong phòng chứa củi có ma quỷ gì. Tuy điện hạ muốn xử phạt nô tỳ này, nhưng không có ý định cho cô ta chết. Vậy nên, hai người lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.
Cửa vừa mở ra, một thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng thoát ra ngoài, có một thị vệ bị bất ngờ không kịp phản ứng, cổ của hắn đã bị những ngón tay ngọc chế trụ.
Bàn tay cực lạnh khiến hắn cũng phát lạnh.
“Ngươi vừa mới nói, Bình Tây hầu bị phán tội gì?” Giọng của một cô gái rất lạnh, rất sắc bén, như làn gió đông xẹt qua băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi, sát khí nồng đậm khiến người ta ngạt thở.
Thị vệ còn lại bị ma xui quỷ khiến thế nào ngoan ngoãn đáp: “Hoa Mục bị phán tội mưu phản, cả nhà bị tịch biên gia sản, mười ngày nữa chặt đầu thị chúng ở Lương Châu!”
“Ngươi nói thật sao?” Một cỗ lệ khí từ trên cơ thể nhỏ bé của Hoa Trứ Vũ thoát ra, bức người nghẹt thở.
“Thật, thật, nghe nói, còn dán cả trên hoàng bảng Nam Triều!” Thị vệ kia thấy Hoa Trứ Vũ tăng lực tay, trong lòng cả kinh. Khí thế của người con gái trước mắt thật kinh người, người bình thường không thể có được, chỉ có ở những binh lính trải qua thiên quân vạn mã trên chiến trường mới có thể tồn tại loại sát khí này. Hắn không dám khinh thường, chậm rãi đáp lời.
Hoa Trứ Vũ từ từ buông tay ra, cả người choáng váng không hề nhúc nhích.
Tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, khắp nơi trong trời đất đều là một màu đen kịt, màn đen sâu thẳm khôn cùng.
Nàng đứng ở trong bóng tối.
Nàng đứng ở trong mưa gió.
Trời đêm, cùng làn mưa lạnh như băng, nhấn chìm nàng trong đó.
Quần áo ướt đẫm, dán chặt vào thân thể mảnh mai gầy yếu của nàng, bờ vai cô độc của nàng. Gương mặt tái nhợt không có lấy một chút cảm xúc. Đôi mắt lạnh như băng, u ám không có lấy một tia sáng.
Vì sao?
Vì sao?
Vì sao lại như vậy?
……
Hoa Trứ Vũ không ngừng tự hỏi bản thân mình.
Chẳng lẽ, đây là cái được gọi là: Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh**?
**Cao điểu tận, lương cung tàng.
Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh.
Nghĩa là, chim ở trên cao đã bị bắn chết, thì cây cung tốt được cất đi, loài thỏ chạy nhanh đã bị săn đuổi chết hết, thì con chó săn bị đem làm thịt.
Câu này để nói về những người vong ân bội nghĩa, lúc khó khăn nghèo hèn thì nhờ cậy người khác, đến khi thành công sung sướng thì phản bội những người giúp mình lúc trước.
Thật lâu sau, Hoa Trứ Vũ đang cúi đầu chợt nhếch môi cười, càng lúc càng không chế được, muốn dừng cũng không dừng được. Dần dần, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuồng ngạo lạnh lẽo. Trong mắt, thoáng hiện lên nhiều điểm lệ quang.
Cười liên tục, cười suýt không thở nổi, nàng đột nhiên nâng tay áo, lau đi vệt nước trên khóe mắt.
Bây giờ, không phải là lúc đau lòng.
Nàng lẳng lặng ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt trong veo như biển nước mênh mông, lạnh lẽo tới cực điểm.
“Ta muốn gặp Tiêu Dận!” Nàng lạnh lùng nói.
“Bây giờ điện hạ đang ở trong yến hội, sẽ không gặp ngươi đâu!” Thị vệ bị Hoa Trứ Vũ đe dọa lúc nãy, đã gọi được hồn phách trở về, trầm giọng đáp.
Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không để ý tới lời hắn nói, bước nhanh về phía trước.
“Ngươi không được rời khỏi đây!” Hai thị vệ nhanh chóng tiến lên, ngăn cản đường đi của Hoa Trứ Vũ.
“Cút ngay!” Hai con ngươi của Hoa Trứ Vũ ngưng tụ, nháy mắt lộ ra vẻ sắc nhọn.
Lời vừa dứt, Hoa Trứ Vũ cũng ra tay.
Nàng không có nội lực, nhưng vẫn còn chiêu thức võ công, cơ thể vẫn linh hoạt như trước.
Ánh sáng bạc lóe lên, cây trâm bạc đã rút ra khỏi xương sường một tên thị vệ, máu nóng chảy ra, thị vệ đó yếu ớt ngã xuống. Còn một thị vệ khác chưa kịp phản ứng, đã bị con dao của nàng chém vào cổ.
Tốc độ hiện tại còn thua xa trước đây, nhưng cũng đủ giải quyết hai tên thị vệ võ công tầm thường này.
Nàng nhặt cây kiếm trong tay một lên thị vệ lên, bước qua bọn họ, đi tiếp về phía trước.
Đi thẳng theo hành lang này, sẽ tới tiền viện tổ chức yến tiệc của Tiêu Dận.
Tiếng đàn sáo xuyên qua màn mưa mênh mông, như thực như ảo rơi vào trong tai. Nàng tới càng gần, tiếng nhạc kia càng rõ — du dương, vui mừng, đầy hoan hỉ.
Nơi đó, đèn hoa rực rỡ.
Nơi đó, có rượu, có đàn, có ca, có vũ, có tiếng cười vui……
Đau khổ, chỉ có một mình nàng.
Dưới ánh đèn rực rỡ trước cửa đại điện, một đám thị vệ xếp thành hàng ngang, những vỏ đao bên hông chiếu xạ ánh sáng lành lạnh.
Hoa Trứ Vũ không đổi sắc rút kiếm đi tới, thị vệ cầm đầu quát lạnh một tiếng: “Ai?”
“Bảo Tiêu Dận ra đây!” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng nói.
Phía trước đồng loạt vang lên những tiếng “Loạt xoạt”, là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ.
Trong lúc nhất thời, ánh đao sáng lóa như tuyết, sát khí nổi lên bốn phía.
“Lớn mật, tên húy của Thái Tử điện hạ ngươi có thể gọi sao, bắt lại!” Thị vệ cầm đầu tức giận ra lệnh.
Một đám thị vệ xông tới, vây nàng vào trong, chỉ một lát sau đã đẩy nàng lùi về một gốc cây hoa quế.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, một lưỡi dao lạnh lẽo hiện lên trong mắt.
Dưới gốc cây, ánh đao bay tán loạn, hàn quang lóe sáng rợp trời.
Dưới thế tấn công sấm sét của đám thị vệ, tuy Hoa Trứ Vũ có thể khiến vài tên bị thương, nhưng cánh tay trái của nàng cũng bị đâm một kiếm, nhất thời máu chảy ướt đẫm tay. Không có chút nội lực nào, chỉ dựa vào kiếm chiêu, đối phó với hai tên thị vệ thông thường kia còn được, nhưng đối mặt với những thị vệ cận thân của Tiêu Dận, tuyệt đối không thể thắng.
Trên vai phải lại đau nhức, hình như đã trúng thêm một đao.
Quần áo dính đầy máu tươi, không biết là của nàng, hay là của người khác!
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân