Phượng Ẩn Long Tàng
Chương 15: Lòng ta xa vời
Có rất nhiều chỗ Chương Hi Liệt nghe nhưng không hiểu, cũng không muốn nghe giải thích sâu hơn. Giọng nói trầm thấp sâu lắng của Phượng Tam quanh quẩn bên tai, cậu cảm thấy nó nghe rất hay khó mà nói rõ được, chỉ hy vọng có thể được nghe nó mãi mãi.
Chương Hi Liệt ngồi ở xa xa, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong sương mù khiến Phượng Tam nhớ tới hoa sen nở trên sông băng, có một loại thanh tú tịch mịch khác biệt. Thiếu niên có cần cổ thanh mảnh trắng nõn, xuống tiếp là hai phần xương quai xanh. Bình thường Chương Hi Liệt cũng ăn không ít cơm, chỉ không biết cơm chạy đi đâu cả rồi, người chẳng còn bao nhiêu thịt. Bảo Quyển có dáng người nhỏ gầy, Chương Hi Liệt cũng là tấm thân gầy trơ xương, hai phần xương quai xanh kia cũng như cá tính của cậu, quá ngang bướng, thà gãy chứ không chịu cong, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên đấu tranh với bất cứ kẻ nào áp bức mình vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến câu “cứng quá thì gãy”, Phượng Tam cảm thấy có điềm xấu, lập tức vứt bỏ suy nghĩ này trong đầu, mỉm cười: “Tiểu Liệt Liệt, cơ thể được nuông chiều này của ngươi không thể học những thứ cần dốc sức, ta dạy ngươi một thứ không tốn bao sức lại có thể khỏe mạnh, thế nào?”
Chương Hi Liệt nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng hỏi: “Dạy gì cơ?”
“Biện pháp hô hấp.”
“Hô hấp cũng có thể cường thân kiện thể?” Chương Hi Liệt mở to mắt, nghi ngờ nhìn về phía Phượng Tam.
Phượng Tam ngoắc tay: “Ngươi lại đây.”
Gương mặt Chương Hi Liệt bị nước hấp hơi chuyển màu hồng hồng, có một chút do dự rồi mới ngoan ngoãn lội sang bên này. Cậu lúc nãy vừa men theo bờ hồ lần mò đi qua bên kia, nay nghe thấy Phượng Tam nói vậy, đi tắt qua giữa hồ trở về. Bốn phía quanh hồ nước nóng có các bậc thang, ở giữa hồ rất sâu, cậu bước hụt vào khoảng không rồi chìm xuống, vùng vẫy ngoi lên trên, uống được mấy ngụm nước. Đang kinh khủng muốn chết thì eo lưng được một đôi tay mạnh mẽ vòng qua kéo lên, giọng nói Phượng Tam cười cợt: “Đồ ngốc, không biết bơi.”
Chương Hi Liệt cảm thấy cánh tay Phượng Tam không phải cánh tay mà là một miếng sắt nung, thắt lưng cậu nóng rần, toàn thân như muốn thiêu cháy, đầu óc choáng váng nói không thành lời.
Phượng Tam kéo Chương Hi Liệt đến bờ, cười nói: “Uống hai ngụm nước đã choáng rồi à?”
Từ đêm hôm đó, Phượng Tam đối với Chương Hi Liệt vẫn săn sóc như trước, nhưng có vài thứ rõ ràng là không còn giống xưa. Chương Hi Liệt càng ngày càng cảm thấy mất mát thất vọng, lúc này bị Phượng Tam ôm ở trong nước, giống như trở về lần đầu gặp Phượng Tam, trong lòng có cả vui mừng và khổ sở nói không nên lời, một suy nghĩ khờ dại lóe lên trong đầu: “Nếu ta muốn ôm lấy hắn, hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ… sẽ ôm ta giống như đêm đó? Hắn sẽ hôn ta, sẽ vuốt ve ta, sẽ… có đau như trước không, nếu không đau thì thật tốt… Hắn phớt lờ ta vì đêm đó ta không cho hắn đi vào, sau đó lại mắng hắn ư? Nếu ta cho hắn làm, hắn sẽ để ý đến ta?” cậu suy nghĩ đến ruột gan rối bời, chỉ cảm thấy mặt như đang phừng phừng cháy sạch, không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Tam.
Phượng Tam cho rằng cậu bị nước nóng hấp hơi, nghĩ đến bệnh tim của cậu, hòa nhã nói: “Đây là suối thuốc chữa bệnh, có lợi cho cơ thể ngươi, nhưng ngâm lâu quá cũng không tốt, chúng ta ra ngoài đi.”
Chương Hi Liệt ừm một tiếng.
Phượng Tam dắt tay Chương Hi Liệt đứng lên, lấy khăn tắm mỏng bằng tơ choàng lên vai Chương Hi Liệt, cũng choàng lên vai mình một cái, quấn lỏng lẻo một cái khăn ở bên hông. Hắn vừa quay đầu lại, thấy Chương Hi Liệt như đang mộng du, nghĩ rằng cậu bị nước xông không chịu nổi liền ôm thắt lưng cậu nói: “Nào, chúng ta đi ra ngoài.”
Chương Hi Liệt lại ừm một tiếng, theo hắn đi ra ngoài.
Gian ngoài có mấy cái tháp dài, đều được trải chiếu đan có hoa văn. Phượng Tam đặt Chương Hi Liệt nằm xuống tháp, còn mình thì nghiêng người dựa vào một cái tháp bên cạnh, chợt thấy giữa khố Chương Hi Liệt phồng lên một cái lều nhỏ, trong lòng rung động, lại áp chế tâm tư kia xuống, nói: “Phương pháp hô hấp là luyện nội công, ta sẽ dạy ngươi phương pháp luyện khí, tuyệt học của Thiếu Lâm – Dịch Cân Kinh. Đây là chí bảo nhân sĩ võ lâm tha thiết mơ ước, không thể dễ dàng dạy cho người khác, hôm nay ta dạy cho ngươi. Ta niệm khẩu quyết trước, ngươi nghe cho cẩn thận.”
Phượng Tam xuất thân Ma giáo, lại cơ duyên trùng hợp mà từng được luyện qua Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm, Dịch Cân Kinh sẽ hoán đổi gân mạch toàn cơ thể, rất có lợi. Đây là cơ duyên quý báu đến nhường nào, nếu là bình thường nhân sĩ võ lâm chắc đã sớm kinh hỉ muốn phát điên, nhưng Chương Hi Liệt lại không để ở trong lòng, chỉ thản nhiên “ồ” một tiếng.
Phượng Tam niệm khẩu quyết một lần, giảng giải từng câu một. Có rất nhiều chỗ Chương Hi Liệt nghe nhưng không hiểu, cũng không muốn nghe giải thích sâu hơn. Giọng nói trầm thấp sâu lắng của Phượng Tam quanh quẩn bên tai, cậu cảm thấy nó nghe rất hay khó mà nói rõ được, chỉ hy vọng có thể được nghe nó mãi mãi.
Phượng Tam nói xong, hỏi Chương Hi Liệt nghe hiểu bao nhiêu, Chương Hi Liệt vẻ mặt mờ mịt.
Phượng Tam ngây người một lát, bỗng nở nụ cười: “Ta đúng là ngốc, ngươi ngay cả huyệt đạo kinh mạch cũng không biết, giảng những thứ này ngươi sao mà nhớ được?”
Chương Hi Liệt nói: “Ta từng theo Trân Lung tỷ tỷ học kinh mạch.”
Phượng Tam hỏi: “Ngươi biết được bao nhiêu?”
Chương Hi Liệt chỉ một đường vào các huyệt và mạch của mình, từng nơi một từ cằm đi xuống: “Thừa Tương, Liêm Tuyền, Thiên Đột, Thiên Trung, Trung Quản, Thần Khuyết, Khí Hải, Quan Nguyên…” tay bỗng nhiên dừng lại, xuống chút nữa là Trung Cực rồi đến Hội Âm, huyệt Hội Âm nằm giữa dương vật và hậu môn… Chương Hi Liệt mặt đỏ như muốn rỉ máu, xấu hổ muốn chết, xoay người nằm xuống mặt khác, để lại một bờ lưng trơn nhẵn cho Phượng Tam.
Phượng Tam có chút đăm chiêu nhìn Chương Hi Liệt phía đối diện, bả vai mỏng manh của thiếu niên phập phồng, giống như có gì đó từ trong thân thể cậu đang vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn biết bây giờ Chương Hi Liệt tuyệt đối sẽ không mở miệng xin hắn, nhưng việc thu phục hoàn toàn thiếu niên này chuyện sớm muộn gì cũng đến.
Phượng Tam thò tay qua, cầm lấy dục vọng ngây ngô của thiếu niên. Chương Hi Liệt giật nảy người như muốn nhảy dựng lên. Phượng Tam đè cậu lại, cầm tay cậu trấn an.
Ngón tay Phượng Tam thon dài linh hoạt, thuần thục tìm kiếm điểm mẫn cảm của Chương Hi Liệt, đưa cậu lên đỉnh cao dục vọng. Chương Hi Liệt nức nở một tiếng, nắm chặt tay Phượng Tam, thân thể trong cơn vui sướng vẫn đang nhẹ nhàng run rẩy, tầm mắt nhìn hắn dưới cơn khoái cảm trở nên mơ hồ. Dục vọng khiến tinh thần không tốt, được Phượng Tam an ủi, cậu gần như rã ra, hồi lâu không lên tiếng. Phượng Tam lau đi mồ hôi trên trán Chương Hi Liệt, dịu dàng nói: “Ngươi mệt rồi, ngủ đi.”
Giống như uống thuốc ngủ, Chương Hi Liệt mệt mỏi nhắm mắt lại, thật sự chìm vào giấc ngủ. Trong mộng có hoa, có sương, có pháo hoa ngũ sắc, rực rỡ diễm lệ khiến người ta không dám tin. Cậu suy nghĩ trong mộng: Sao lại có pháo hoa đẹp đến thế, chẳng lẽ ta đang nằm mơ?
***
Khi Chương Hi Liệt tỉnh lại từ trong mộng thì cậu đã nằm trên giường.
Thị nữ tiến vào hầu hạ cậu ăn cơm, cậu sờ sờ, nội y đã mặc trên người, yên lòng xuống giường, để thị nữ mặc áo ngoài bằng tơ lên người, hỏi: “Phượng công tử đâu?”
“Công tử nói suối thuốc ở đây có lợi cho Chương thiếu gia, kêu Chương thiếu gia ở đây vài ngày, cố gắng luyện những gì công tử đã dạy. Vài ngày sau công tử sẽ kiểm tra Chương thiếu gia.”
Chương Hi Liệt cố chấp hỏi: “Người đâu?”
“Công tử đã đi rồi, nói là khi nào xong chuyện sẽ trở về đón Chương thiếu gia.”
Chương Hi Liệt vừa tỉnh lại thì sợ gặp Phượng Tam, nay nghe rằng Phượng Tam đã đi rồi thì trong lòng trống rỗng khó chịu, như là bị ai cắt mất một miếng trong tim. Một hồi buồn bã, cậu hỏi: “Hắn có nói lúc nào sẽ về hay không?” Thị nữ lắc đầu.
Chương Hi Liệt trong lòng khổ sở, không muốn để người ngoài thấy, ngây người một lát, nói: “Ta đói bụng, ăn cơm đi.”
Trước nay ngày ngày ở cạnh Phượng Tam cũng không cảm thấy như vậy. Phượng Tam vừa đi lại giống như đàn ngưng người khuất, cuộc sống tĩnh lặng như chốn ao tù nước đọng. Chương Hi Liệt cũng đủ tự chủ, không được nhẫn tâm với mình. Cậu cứ theo lẽ thường ăn cơm, theo như Phượng Tam dặn dò trước đó mà mỗi ngày sớm muộn đều đến suối ngâm nửa canh giờ. Trí nhớ của cậu vô cùng tốt, những khẩu quyết khó hiểu Phượng Tam niệm cho cậu nghe một lần cậu cũng nhớ kỹ, lần thứ hai khi Phượng Tam giảng giải cậu cũng nhớ rành mạch, một chữ cũng không thiếu, lúc nhàn rỗi thì chầm chậm luyện tập nội công tâm pháp Phượng Tam truyền cho. Cậu chưa hiểu hết, cũng không có nền tảng, luyện tái luyện hồi cũng không thấy có hiệu quả gì, chỉ dùng nó để giết thời gian.
***
Cứ như vậy nửa tháng qua đi, tinh thần của cậu tốt hơn trước nhiều lắm, trong mắt có ánh sáng trầm tĩnh trong suốt.
Cô đơn tịch mịch nửa tháng, bóng râm khắp nơi, trăng lúc sáng lúc mờ, ngày đêm luân phiên, tinh thần lên xuống không ngừng nghỉ, có tâm tư gì cậu cũng nên hiểu rõ rồi. Cậu không giống người bình thường, cậu là một dấu vết bé nhỏ xuất hiện khi chim nhạn xẹt qua không trung, chớp mắt đã biến mất. Người khác có thể chờ, chỉ có cậu không thể chờ. Nếu đã hiểu rõ thì sẽ không do dự. Cậu biết mục đích của Phượng Tam là Thanh Thành. Trưa hôm nay, thừa dịp không có người phòng bị, cậu chui qua một chỗ trống, lặng lẽ rời đi.
Chương Hi Liệt ngồi ở xa xa, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong sương mù khiến Phượng Tam nhớ tới hoa sen nở trên sông băng, có một loại thanh tú tịch mịch khác biệt. Thiếu niên có cần cổ thanh mảnh trắng nõn, xuống tiếp là hai phần xương quai xanh. Bình thường Chương Hi Liệt cũng ăn không ít cơm, chỉ không biết cơm chạy đi đâu cả rồi, người chẳng còn bao nhiêu thịt. Bảo Quyển có dáng người nhỏ gầy, Chương Hi Liệt cũng là tấm thân gầy trơ xương, hai phần xương quai xanh kia cũng như cá tính của cậu, quá ngang bướng, thà gãy chứ không chịu cong, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên đấu tranh với bất cứ kẻ nào áp bức mình vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến câu “cứng quá thì gãy”, Phượng Tam cảm thấy có điềm xấu, lập tức vứt bỏ suy nghĩ này trong đầu, mỉm cười: “Tiểu Liệt Liệt, cơ thể được nuông chiều này của ngươi không thể học những thứ cần dốc sức, ta dạy ngươi một thứ không tốn bao sức lại có thể khỏe mạnh, thế nào?”
Chương Hi Liệt nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng hỏi: “Dạy gì cơ?”
“Biện pháp hô hấp.”
“Hô hấp cũng có thể cường thân kiện thể?” Chương Hi Liệt mở to mắt, nghi ngờ nhìn về phía Phượng Tam.
Phượng Tam ngoắc tay: “Ngươi lại đây.”
Gương mặt Chương Hi Liệt bị nước hấp hơi chuyển màu hồng hồng, có một chút do dự rồi mới ngoan ngoãn lội sang bên này. Cậu lúc nãy vừa men theo bờ hồ lần mò đi qua bên kia, nay nghe thấy Phượng Tam nói vậy, đi tắt qua giữa hồ trở về. Bốn phía quanh hồ nước nóng có các bậc thang, ở giữa hồ rất sâu, cậu bước hụt vào khoảng không rồi chìm xuống, vùng vẫy ngoi lên trên, uống được mấy ngụm nước. Đang kinh khủng muốn chết thì eo lưng được một đôi tay mạnh mẽ vòng qua kéo lên, giọng nói Phượng Tam cười cợt: “Đồ ngốc, không biết bơi.”
Chương Hi Liệt cảm thấy cánh tay Phượng Tam không phải cánh tay mà là một miếng sắt nung, thắt lưng cậu nóng rần, toàn thân như muốn thiêu cháy, đầu óc choáng váng nói không thành lời.
Phượng Tam kéo Chương Hi Liệt đến bờ, cười nói: “Uống hai ngụm nước đã choáng rồi à?”
Từ đêm hôm đó, Phượng Tam đối với Chương Hi Liệt vẫn săn sóc như trước, nhưng có vài thứ rõ ràng là không còn giống xưa. Chương Hi Liệt càng ngày càng cảm thấy mất mát thất vọng, lúc này bị Phượng Tam ôm ở trong nước, giống như trở về lần đầu gặp Phượng Tam, trong lòng có cả vui mừng và khổ sở nói không nên lời, một suy nghĩ khờ dại lóe lên trong đầu: “Nếu ta muốn ôm lấy hắn, hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ… sẽ ôm ta giống như đêm đó? Hắn sẽ hôn ta, sẽ vuốt ve ta, sẽ… có đau như trước không, nếu không đau thì thật tốt… Hắn phớt lờ ta vì đêm đó ta không cho hắn đi vào, sau đó lại mắng hắn ư? Nếu ta cho hắn làm, hắn sẽ để ý đến ta?” cậu suy nghĩ đến ruột gan rối bời, chỉ cảm thấy mặt như đang phừng phừng cháy sạch, không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Tam.
Phượng Tam cho rằng cậu bị nước nóng hấp hơi, nghĩ đến bệnh tim của cậu, hòa nhã nói: “Đây là suối thuốc chữa bệnh, có lợi cho cơ thể ngươi, nhưng ngâm lâu quá cũng không tốt, chúng ta ra ngoài đi.”
Chương Hi Liệt ừm một tiếng.
Phượng Tam dắt tay Chương Hi Liệt đứng lên, lấy khăn tắm mỏng bằng tơ choàng lên vai Chương Hi Liệt, cũng choàng lên vai mình một cái, quấn lỏng lẻo một cái khăn ở bên hông. Hắn vừa quay đầu lại, thấy Chương Hi Liệt như đang mộng du, nghĩ rằng cậu bị nước xông không chịu nổi liền ôm thắt lưng cậu nói: “Nào, chúng ta đi ra ngoài.”
Chương Hi Liệt lại ừm một tiếng, theo hắn đi ra ngoài.
Gian ngoài có mấy cái tháp dài, đều được trải chiếu đan có hoa văn. Phượng Tam đặt Chương Hi Liệt nằm xuống tháp, còn mình thì nghiêng người dựa vào một cái tháp bên cạnh, chợt thấy giữa khố Chương Hi Liệt phồng lên một cái lều nhỏ, trong lòng rung động, lại áp chế tâm tư kia xuống, nói: “Phương pháp hô hấp là luyện nội công, ta sẽ dạy ngươi phương pháp luyện khí, tuyệt học của Thiếu Lâm – Dịch Cân Kinh. Đây là chí bảo nhân sĩ võ lâm tha thiết mơ ước, không thể dễ dàng dạy cho người khác, hôm nay ta dạy cho ngươi. Ta niệm khẩu quyết trước, ngươi nghe cho cẩn thận.”
Phượng Tam xuất thân Ma giáo, lại cơ duyên trùng hợp mà từng được luyện qua Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm, Dịch Cân Kinh sẽ hoán đổi gân mạch toàn cơ thể, rất có lợi. Đây là cơ duyên quý báu đến nhường nào, nếu là bình thường nhân sĩ võ lâm chắc đã sớm kinh hỉ muốn phát điên, nhưng Chương Hi Liệt lại không để ở trong lòng, chỉ thản nhiên “ồ” một tiếng.
Phượng Tam niệm khẩu quyết một lần, giảng giải từng câu một. Có rất nhiều chỗ Chương Hi Liệt nghe nhưng không hiểu, cũng không muốn nghe giải thích sâu hơn. Giọng nói trầm thấp sâu lắng của Phượng Tam quanh quẩn bên tai, cậu cảm thấy nó nghe rất hay khó mà nói rõ được, chỉ hy vọng có thể được nghe nó mãi mãi.
Phượng Tam nói xong, hỏi Chương Hi Liệt nghe hiểu bao nhiêu, Chương Hi Liệt vẻ mặt mờ mịt.
Phượng Tam ngây người một lát, bỗng nở nụ cười: “Ta đúng là ngốc, ngươi ngay cả huyệt đạo kinh mạch cũng không biết, giảng những thứ này ngươi sao mà nhớ được?”
Chương Hi Liệt nói: “Ta từng theo Trân Lung tỷ tỷ học kinh mạch.”
Phượng Tam hỏi: “Ngươi biết được bao nhiêu?”
Chương Hi Liệt chỉ một đường vào các huyệt và mạch của mình, từng nơi một từ cằm đi xuống: “Thừa Tương, Liêm Tuyền, Thiên Đột, Thiên Trung, Trung Quản, Thần Khuyết, Khí Hải, Quan Nguyên…” tay bỗng nhiên dừng lại, xuống chút nữa là Trung Cực rồi đến Hội Âm, huyệt Hội Âm nằm giữa dương vật và hậu môn… Chương Hi Liệt mặt đỏ như muốn rỉ máu, xấu hổ muốn chết, xoay người nằm xuống mặt khác, để lại một bờ lưng trơn nhẵn cho Phượng Tam.
Phượng Tam có chút đăm chiêu nhìn Chương Hi Liệt phía đối diện, bả vai mỏng manh của thiếu niên phập phồng, giống như có gì đó từ trong thân thể cậu đang vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn biết bây giờ Chương Hi Liệt tuyệt đối sẽ không mở miệng xin hắn, nhưng việc thu phục hoàn toàn thiếu niên này chuyện sớm muộn gì cũng đến.
Phượng Tam thò tay qua, cầm lấy dục vọng ngây ngô của thiếu niên. Chương Hi Liệt giật nảy người như muốn nhảy dựng lên. Phượng Tam đè cậu lại, cầm tay cậu trấn an.
Ngón tay Phượng Tam thon dài linh hoạt, thuần thục tìm kiếm điểm mẫn cảm của Chương Hi Liệt, đưa cậu lên đỉnh cao dục vọng. Chương Hi Liệt nức nở một tiếng, nắm chặt tay Phượng Tam, thân thể trong cơn vui sướng vẫn đang nhẹ nhàng run rẩy, tầm mắt nhìn hắn dưới cơn khoái cảm trở nên mơ hồ. Dục vọng khiến tinh thần không tốt, được Phượng Tam an ủi, cậu gần như rã ra, hồi lâu không lên tiếng. Phượng Tam lau đi mồ hôi trên trán Chương Hi Liệt, dịu dàng nói: “Ngươi mệt rồi, ngủ đi.”
Giống như uống thuốc ngủ, Chương Hi Liệt mệt mỏi nhắm mắt lại, thật sự chìm vào giấc ngủ. Trong mộng có hoa, có sương, có pháo hoa ngũ sắc, rực rỡ diễm lệ khiến người ta không dám tin. Cậu suy nghĩ trong mộng: Sao lại có pháo hoa đẹp đến thế, chẳng lẽ ta đang nằm mơ?
***
Khi Chương Hi Liệt tỉnh lại từ trong mộng thì cậu đã nằm trên giường.
Thị nữ tiến vào hầu hạ cậu ăn cơm, cậu sờ sờ, nội y đã mặc trên người, yên lòng xuống giường, để thị nữ mặc áo ngoài bằng tơ lên người, hỏi: “Phượng công tử đâu?”
“Công tử nói suối thuốc ở đây có lợi cho Chương thiếu gia, kêu Chương thiếu gia ở đây vài ngày, cố gắng luyện những gì công tử đã dạy. Vài ngày sau công tử sẽ kiểm tra Chương thiếu gia.”
Chương Hi Liệt cố chấp hỏi: “Người đâu?”
“Công tử đã đi rồi, nói là khi nào xong chuyện sẽ trở về đón Chương thiếu gia.”
Chương Hi Liệt vừa tỉnh lại thì sợ gặp Phượng Tam, nay nghe rằng Phượng Tam đã đi rồi thì trong lòng trống rỗng khó chịu, như là bị ai cắt mất một miếng trong tim. Một hồi buồn bã, cậu hỏi: “Hắn có nói lúc nào sẽ về hay không?” Thị nữ lắc đầu.
Chương Hi Liệt trong lòng khổ sở, không muốn để người ngoài thấy, ngây người một lát, nói: “Ta đói bụng, ăn cơm đi.”
Trước nay ngày ngày ở cạnh Phượng Tam cũng không cảm thấy như vậy. Phượng Tam vừa đi lại giống như đàn ngưng người khuất, cuộc sống tĩnh lặng như chốn ao tù nước đọng. Chương Hi Liệt cũng đủ tự chủ, không được nhẫn tâm với mình. Cậu cứ theo lẽ thường ăn cơm, theo như Phượng Tam dặn dò trước đó mà mỗi ngày sớm muộn đều đến suối ngâm nửa canh giờ. Trí nhớ của cậu vô cùng tốt, những khẩu quyết khó hiểu Phượng Tam niệm cho cậu nghe một lần cậu cũng nhớ kỹ, lần thứ hai khi Phượng Tam giảng giải cậu cũng nhớ rành mạch, một chữ cũng không thiếu, lúc nhàn rỗi thì chầm chậm luyện tập nội công tâm pháp Phượng Tam truyền cho. Cậu chưa hiểu hết, cũng không có nền tảng, luyện tái luyện hồi cũng không thấy có hiệu quả gì, chỉ dùng nó để giết thời gian.
***
Cứ như vậy nửa tháng qua đi, tinh thần của cậu tốt hơn trước nhiều lắm, trong mắt có ánh sáng trầm tĩnh trong suốt.
Cô đơn tịch mịch nửa tháng, bóng râm khắp nơi, trăng lúc sáng lúc mờ, ngày đêm luân phiên, tinh thần lên xuống không ngừng nghỉ, có tâm tư gì cậu cũng nên hiểu rõ rồi. Cậu không giống người bình thường, cậu là một dấu vết bé nhỏ xuất hiện khi chim nhạn xẹt qua không trung, chớp mắt đã biến mất. Người khác có thể chờ, chỉ có cậu không thể chờ. Nếu đã hiểu rõ thì sẽ không do dự. Cậu biết mục đích của Phượng Tam là Thanh Thành. Trưa hôm nay, thừa dịp không có người phòng bị, cậu chui qua một chỗ trống, lặng lẽ rời đi.
Tác giả :
Tiểu Tạ