Phược Long
Chương 16
Lúc hắn nói chuyện, khóe mắt tà tà nhướng lên, thái độ cực kỳ khinh bạc.
Long Tĩnh Thủy ngẩn người, nhưng nhanh chóng đoán ra ngay kẻ này có lẻ là một trong những khách nhân của Long Vô Ba, trong lòng dù không thoải mái, vẻ mặt vẫn không lộ ra, chỉ phất nhẹ tay áo, quay đầu bước đi.
Thế nhưng người nọ lại vội vàng đuổi theo, chỉ một chút liền cản bước chân y, cười dài nói: “Tại hạ danh gọi Chương Hoa, không cẩn thận lạc đường tại Long Cung, không biết mỹ nhân xưng hô như thế nào?”
Long Tĩnh Thủy hai mày chau lại, lạnh lùng cất tiếng nói: “Đi thẳng dọc theo hành lang, tới cuối ngã rẽ trái, có thể tìm được Chính điện Long Cung.”
“Đa tạ.” Chương Hoa chắp tay thi lễ, mắt phiếm hoa đào, đạo: “Mỹ nhân không giúp ta một đoạn ư?”
“Gần nơi này có rất nhiều cung nữ cung nô, tùy tiện tìm ai đó là được.”
“Chính là vô luận người nào…… Đều không thể sánh bằng dung mạo của mỹ nhân a.” Vừa nói Chương Hoa vừa đảo một vòng chiếc phiến trong tay, lấy phiến chạm nhẹ cằm Long Tĩnh Thủy khẽ nâng lên.
Long Tĩnh Thủy tức thời giận dữ, nhanh chóng đưa tay đẩy chiếc quạt vô lễ kia ra xa, trầm giọng quát: “Làm càn!”
Trong khoảnh khắc, hai người liền động tay, động chân chiến đấu.
Khuôn mặt Chương Hoa luôn cười, rõ ràng là có tâm đùa giỡn, Long Tĩnh Thủy khí lực không đủ, không thể chịu lâu, khi muốn đem cây quạt kia đoạt lấy, chân vừa hạ xuống đã lảo đảo, cơ hồ sắp ngã.
Ngay lúc đó, một đôi tay rắn chắc bất chợt vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng y.
Long Tĩnh Thủy tim đập thình thịch, quay đầu nhìn lại liền thấy Long Vô Ba ở ngay sau, dung mạo âm nhu, ngũ quan tuấn tú tinh xảo mà động lòng người, bạc thần đỏ mọng như loan phi loan, dù không cười thì vẫn cho ta có cảm giác nhàn nhã.
Giọng nói khinh bạc không có đức hạnh này, quả thực chỉ có nam nhân xa lạ độc nhất vô nhị này.
Long Tĩnh Thủy phát giác mặt nóng lên, nhất thời không thoát khỏi cái ôm của Long Vô Ba.
Sau một hồi lâu, Long Vô Ba mới chậm rãi buông tay, liếc mắt nhìn Chương Hoa, cười đạo: “Nguyên lai ngươi ở nơi này.”
“Ha ha, ta đi tới đây liền lạc đường, may mắn gặp được một vị đại mỹ nhân.”
Nghe thế, khuôn mặt Long Vô Ba khẽ biến, không dấu vết mà đem Long Tĩnh Thủy chắn phía sau.
Chiết phiến trong tay Chương Hoa mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, ánh mắt lưu luyến dừng trên người Long Tĩnh Thủy, cười nói: “Ta cùng Long huynh quan hệ không xa, hẳn là không cần tị hiềm như thế đi? Không biết vị mỹ nhân này……”
“Mỹ nhân, xưng hô này ngại không thể dùng với ngươi đi? Hôm nay không tiện nói, ta ngày sau hướng ngươi nói rõ.” Long Vô Ba cùng người nọ trêu đùa hai câu, cũng không có vẻ gì là tức giận, đoạn vỗ vỗ bàn tay, gọi lớn:”Người tới, đưa Hồ Vương trở về nghỉ ngơi.”
Cung nô phía sau Long Vô Ba lập tức tiến đến lĩnh mệnh, dẫn Chương Hoa hướng dãy hành lang đầu kia mà đi.
Chương Hoa tuy rằng đi nhanh về trước, nhưng dọc theo đường đi cứ một chút lại dừng lại, ngoái đầu nhìn quanh, ánh mắt xuân ý nồng đậm, cũng không biết là đang dừng trên người ai.
Long Tĩnh Thủy hồi tưởng những lời vừa rồi, trong lòng không vui, mở miệng vấn ngay: “Người này là Hồ Vương?”
“Phải.” Long Vô Ba gật đầu, nói: “Đại ca luôn ở Đông Hải, chỉ sợ chưa gặp qua hắn.”
“Nếu ta nhớ không lầm, vị Hồ Vương này….. dường như có chỗ không đúng lắm.” Y từng nghe qua không ít lời đồn, nghe nói Hồ Vương là nam lại phẫn nữ trang, điên đảo âm dương, vì thế mà làm mấy vị trưởng lão Hồ tộc tức muốn chết, sớm thành trò cười trong yêu giới.
Long Vô Ba tự nhiên biết y muốn nói gì, không khỏi mỉm cười, đạo: “Hắn trước đó không lâu bị sét đánh, liền khôi phục bình thường. Ngày trước, khụ khụ, hắn quả thật là kẻ cực ái nữ trang.”
Long Tĩnh Thủy suy tư một chút, trầm ngâm đạo: “Hồ Vương phép thuật thiên hạ vô song, hắn nếu biến thành nữ tử, chắc là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.”
Long Vô Ba giật mình, vẻ mặt chợt trở nên khó hình dung, thật vất vả mới nhịn cười, miễn cưỡng đáp: “Đó là đương nhiên.”
Long Tĩnh Thủy thấy hắn thần sắc khác thường, liên tưởng đến bộ dạng hai người mắt đi mày lại, cảm giác phiền muộn càng hơn lúc trước, lại hỏi: “Hồ Vương như thế nào lại chạy tới Long Cung?”
“Là ta thỉnh hắn đến để……” Long Vô Ba dừng một chút, ánh mắt lại chuyển đi nơi khác, “Uống rượu.”
[lotus: nói dối không chớp mắt, Vô ca coi chừng thiên lôi giáng a]
Long Tĩnh Thủy từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, nhìn một chút liền biết hắn có chuyện đang giấu diếm, bất giác cười lạnh, thản nhiên nói: “Quả nhiên là quan hệ không xa? Ta lại không biết ngươi kết giao một bằng hữu tốt như vậy.”
Long Vô Ba thở dài, từ từ nhìn y, giống như không chút để ý hỏi lại: “Chuyện trong năm trăm năm qua, đại ca có thể biết được bao nhiêu?
Ánh mắt hắn ẩn ý thâm tình nhìn y, giống như cái ngày hôm đó.
Long Tĩnh Thủy giật mình, tâm chợt nhói đau, mở miệng ấp úng không biết nên nói gì.
Long Vô Ba như trước cười cười, đạo: “Đại ca chỉ vừa mới khỏe, đứng lâu như vậy không mệt sao? Trở về phòng đi.”
Nói xong, nâng tay muốn nắm lấy tay Long Tĩnh Thủy, nhưng cuối cùng lại dừng lại sửa lại ống tay áo chính mình, rồi cứ thế đứng yên bất động.
Nếu là lúc thường, hắn tất nhiên muốn đích thân đưa y trở về phòng, nhưng xem thái độ hiện tại, rõ ràng là muốn đứng lại nhìn theo.
Long Tĩnh Thủy đứng người tại chỗ, lẳng lặng liếc nhìn hắn, vấn: “Ngươi muốn đi bồi Hồ Vương kia uống rượu?”
“Hồ Vương nếu đã đến Đông Hải, ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi.”
“…… Tốt.”
Long Tĩnh Thủy trầm mặc một lúc lâu, vì vậy từ vừa phun ra, lập tức xoay người hướng phòng mình mà bước. Y nắm chặt lấy đoàn giấy trong bàn tay, tự trên giấy dù chưa viết hoàn nhưng đã ăn sâu vào tâm y, một lần lại một lần lặp lại đôi tự kia.
Vô Ba.
Vô Ba.
Long Vô Ba.
Long Tĩnh Thủy trở về phòng, ngơ ngác ngồi ngốc bên giường.
Thẳng đến khi sắc trời hạ xuống, mới nghe Thiên điện truyền đến âm thanh linh đang.
Y biết Long Vô Ba đang mở đại yến chiêu đãi Hồ Vương, nghĩ đến kẻ gọi Chương Hoa kia, tướng mạo tuấn mỹ, mặt mày phong lưu, nếu thay đổi nữ trang cùng Long Vô Ba đứng chung một chỗ, chắc chắn là một đôi bích nhân, trong lòng liền có một mảng buồn bực khó chịu không tên dâng lên, lập tức đứng dậy đóng cửa sổ.
Nhưng tiếng rượu cạn say sưa cùng những thanh âm trêu đùa từ rất xa truyền đến cứ tiến vào tai y.
Cho dù y không muốn nghĩ không muốn nghe, nhưng giữa một mảnh ồn ào đó vẫn có thể nhận ra thanh âm của Long Vô Ba.
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo biết bao ngữ điệu cám dỗ, tựa như ngày trước hắn dùng ánh mắt ôn nhu cùng ngữ điệu như thế nhìn y, nhẹ nhàng gọi: đại ca.
Đúng vậy.
Thiên sơn vạn thủy, ngàn năm vạn năm, chỉ một người này…… độc nhất vô nhị.
Long Tĩnh Thủy ngẩn người, nhưng nhanh chóng đoán ra ngay kẻ này có lẻ là một trong những khách nhân của Long Vô Ba, trong lòng dù không thoải mái, vẻ mặt vẫn không lộ ra, chỉ phất nhẹ tay áo, quay đầu bước đi.
Thế nhưng người nọ lại vội vàng đuổi theo, chỉ một chút liền cản bước chân y, cười dài nói: “Tại hạ danh gọi Chương Hoa, không cẩn thận lạc đường tại Long Cung, không biết mỹ nhân xưng hô như thế nào?”
Long Tĩnh Thủy hai mày chau lại, lạnh lùng cất tiếng nói: “Đi thẳng dọc theo hành lang, tới cuối ngã rẽ trái, có thể tìm được Chính điện Long Cung.”
“Đa tạ.” Chương Hoa chắp tay thi lễ, mắt phiếm hoa đào, đạo: “Mỹ nhân không giúp ta một đoạn ư?”
“Gần nơi này có rất nhiều cung nữ cung nô, tùy tiện tìm ai đó là được.”
“Chính là vô luận người nào…… Đều không thể sánh bằng dung mạo của mỹ nhân a.” Vừa nói Chương Hoa vừa đảo một vòng chiếc phiến trong tay, lấy phiến chạm nhẹ cằm Long Tĩnh Thủy khẽ nâng lên.
Long Tĩnh Thủy tức thời giận dữ, nhanh chóng đưa tay đẩy chiếc quạt vô lễ kia ra xa, trầm giọng quát: “Làm càn!”
Trong khoảnh khắc, hai người liền động tay, động chân chiến đấu.
Khuôn mặt Chương Hoa luôn cười, rõ ràng là có tâm đùa giỡn, Long Tĩnh Thủy khí lực không đủ, không thể chịu lâu, khi muốn đem cây quạt kia đoạt lấy, chân vừa hạ xuống đã lảo đảo, cơ hồ sắp ngã.
Ngay lúc đó, một đôi tay rắn chắc bất chợt vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng y.
Long Tĩnh Thủy tim đập thình thịch, quay đầu nhìn lại liền thấy Long Vô Ba ở ngay sau, dung mạo âm nhu, ngũ quan tuấn tú tinh xảo mà động lòng người, bạc thần đỏ mọng như loan phi loan, dù không cười thì vẫn cho ta có cảm giác nhàn nhã.
Giọng nói khinh bạc không có đức hạnh này, quả thực chỉ có nam nhân xa lạ độc nhất vô nhị này.
Long Tĩnh Thủy phát giác mặt nóng lên, nhất thời không thoát khỏi cái ôm của Long Vô Ba.
Sau một hồi lâu, Long Vô Ba mới chậm rãi buông tay, liếc mắt nhìn Chương Hoa, cười đạo: “Nguyên lai ngươi ở nơi này.”
“Ha ha, ta đi tới đây liền lạc đường, may mắn gặp được một vị đại mỹ nhân.”
Nghe thế, khuôn mặt Long Vô Ba khẽ biến, không dấu vết mà đem Long Tĩnh Thủy chắn phía sau.
Chiết phiến trong tay Chương Hoa mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, ánh mắt lưu luyến dừng trên người Long Tĩnh Thủy, cười nói: “Ta cùng Long huynh quan hệ không xa, hẳn là không cần tị hiềm như thế đi? Không biết vị mỹ nhân này……”
“Mỹ nhân, xưng hô này ngại không thể dùng với ngươi đi? Hôm nay không tiện nói, ta ngày sau hướng ngươi nói rõ.” Long Vô Ba cùng người nọ trêu đùa hai câu, cũng không có vẻ gì là tức giận, đoạn vỗ vỗ bàn tay, gọi lớn:”Người tới, đưa Hồ Vương trở về nghỉ ngơi.”
Cung nô phía sau Long Vô Ba lập tức tiến đến lĩnh mệnh, dẫn Chương Hoa hướng dãy hành lang đầu kia mà đi.
Chương Hoa tuy rằng đi nhanh về trước, nhưng dọc theo đường đi cứ một chút lại dừng lại, ngoái đầu nhìn quanh, ánh mắt xuân ý nồng đậm, cũng không biết là đang dừng trên người ai.
Long Tĩnh Thủy hồi tưởng những lời vừa rồi, trong lòng không vui, mở miệng vấn ngay: “Người này là Hồ Vương?”
“Phải.” Long Vô Ba gật đầu, nói: “Đại ca luôn ở Đông Hải, chỉ sợ chưa gặp qua hắn.”
“Nếu ta nhớ không lầm, vị Hồ Vương này….. dường như có chỗ không đúng lắm.” Y từng nghe qua không ít lời đồn, nghe nói Hồ Vương là nam lại phẫn nữ trang, điên đảo âm dương, vì thế mà làm mấy vị trưởng lão Hồ tộc tức muốn chết, sớm thành trò cười trong yêu giới.
Long Vô Ba tự nhiên biết y muốn nói gì, không khỏi mỉm cười, đạo: “Hắn trước đó không lâu bị sét đánh, liền khôi phục bình thường. Ngày trước, khụ khụ, hắn quả thật là kẻ cực ái nữ trang.”
Long Tĩnh Thủy suy tư một chút, trầm ngâm đạo: “Hồ Vương phép thuật thiên hạ vô song, hắn nếu biến thành nữ tử, chắc là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.”
Long Vô Ba giật mình, vẻ mặt chợt trở nên khó hình dung, thật vất vả mới nhịn cười, miễn cưỡng đáp: “Đó là đương nhiên.”
Long Tĩnh Thủy thấy hắn thần sắc khác thường, liên tưởng đến bộ dạng hai người mắt đi mày lại, cảm giác phiền muộn càng hơn lúc trước, lại hỏi: “Hồ Vương như thế nào lại chạy tới Long Cung?”
“Là ta thỉnh hắn đến để……” Long Vô Ba dừng một chút, ánh mắt lại chuyển đi nơi khác, “Uống rượu.”
[lotus: nói dối không chớp mắt, Vô ca coi chừng thiên lôi giáng a]
Long Tĩnh Thủy từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, nhìn một chút liền biết hắn có chuyện đang giấu diếm, bất giác cười lạnh, thản nhiên nói: “Quả nhiên là quan hệ không xa? Ta lại không biết ngươi kết giao một bằng hữu tốt như vậy.”
Long Vô Ba thở dài, từ từ nhìn y, giống như không chút để ý hỏi lại: “Chuyện trong năm trăm năm qua, đại ca có thể biết được bao nhiêu?
Ánh mắt hắn ẩn ý thâm tình nhìn y, giống như cái ngày hôm đó.
Long Tĩnh Thủy giật mình, tâm chợt nhói đau, mở miệng ấp úng không biết nên nói gì.
Long Vô Ba như trước cười cười, đạo: “Đại ca chỉ vừa mới khỏe, đứng lâu như vậy không mệt sao? Trở về phòng đi.”
Nói xong, nâng tay muốn nắm lấy tay Long Tĩnh Thủy, nhưng cuối cùng lại dừng lại sửa lại ống tay áo chính mình, rồi cứ thế đứng yên bất động.
Nếu là lúc thường, hắn tất nhiên muốn đích thân đưa y trở về phòng, nhưng xem thái độ hiện tại, rõ ràng là muốn đứng lại nhìn theo.
Long Tĩnh Thủy đứng người tại chỗ, lẳng lặng liếc nhìn hắn, vấn: “Ngươi muốn đi bồi Hồ Vương kia uống rượu?”
“Hồ Vương nếu đã đến Đông Hải, ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi.”
“…… Tốt.”
Long Tĩnh Thủy trầm mặc một lúc lâu, vì vậy từ vừa phun ra, lập tức xoay người hướng phòng mình mà bước. Y nắm chặt lấy đoàn giấy trong bàn tay, tự trên giấy dù chưa viết hoàn nhưng đã ăn sâu vào tâm y, một lần lại một lần lặp lại đôi tự kia.
Vô Ba.
Vô Ba.
Long Vô Ba.
Long Tĩnh Thủy trở về phòng, ngơ ngác ngồi ngốc bên giường.
Thẳng đến khi sắc trời hạ xuống, mới nghe Thiên điện truyền đến âm thanh linh đang.
Y biết Long Vô Ba đang mở đại yến chiêu đãi Hồ Vương, nghĩ đến kẻ gọi Chương Hoa kia, tướng mạo tuấn mỹ, mặt mày phong lưu, nếu thay đổi nữ trang cùng Long Vô Ba đứng chung một chỗ, chắc chắn là một đôi bích nhân, trong lòng liền có một mảng buồn bực khó chịu không tên dâng lên, lập tức đứng dậy đóng cửa sổ.
Nhưng tiếng rượu cạn say sưa cùng những thanh âm trêu đùa từ rất xa truyền đến cứ tiến vào tai y.
Cho dù y không muốn nghĩ không muốn nghe, nhưng giữa một mảnh ồn ào đó vẫn có thể nhận ra thanh âm của Long Vô Ba.
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo biết bao ngữ điệu cám dỗ, tựa như ngày trước hắn dùng ánh mắt ôn nhu cùng ngữ điệu như thế nhìn y, nhẹ nhàng gọi: đại ca.
Đúng vậy.
Thiên sơn vạn thủy, ngàn năm vạn năm, chỉ một người này…… độc nhất vô nhị.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu/Khốn Khốn