Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
Chương 73: Lai lịch của Phùng Xuân
Còn có một điểm lỗi lớn nhất, nếu như Phùng Xuân thật sự là Chương Thần, vậy Chương Thần hiện tại là ai?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâm Dũng hôm sau liền phản hồi tình huống, Chương Thiên Hạnh bị dọa sợ.
Hắn tối hôm qua làm ầm ĩ một trận, vốn là không ai chú ý hắn, Chu Hải Quyên đang bị nhốt, Chương Kiến Quốc sáng sớm liền dẫn theo Chương Thiên Hữu đi công ty, trong nhà căn bản không có ai làm chủ.
Vẫn là chị Lý mới trước đó trông nom Chương Thiên Hạnh, thấy đã mười hai giờ, Chương Thiên Hạnh còn chưa ra khỏi phòng —— bình thường hắn tuy rằng say rượu, nhưng tới trưa đã dậy rồi. Chị cảm thấy có gì không ổn, liền lên lầu xem thử.
Nếu cửa còn đóng, chị Lý trừ bỏ hỏi một câu cũng sẽ không liếc mắt nhìn thêm nhiều —— tính tình Chương Thiên Hạnh cũng không phải dễ trêu vào. Nhưng Chương Thiên Hữu tối hôm qua có lẽ lúc ra cửa trợt tay, cũng không đóng kín, chị Lý theo khe cửa nhìn vào trong, vừa vặn thấy Chương Thiên Hạnh ngủ trên sàn nhà.
Đây là làm sao? Chị Lý vội vàng đẩy cửa đi vào, lập tức nghe thấy mùi rượu gay mũi, còn nghe được tiếng rên rỉ của Chương Thiên Hạnh.
Hắn phát sốt.
Sốt đến mơ màng, ý thức không rõ, chỉ biết không ngừng nói sảng, hô tên Chương Thiên Ái, từng tiếng nói xin lỗi, anh không cố ý. Chị Lý nhanh chóng mở cửa sổ, đổi bộ dra giường mới, dìu hắn lên trên giường, lại nghe thấy được những lời khiến chị kinh hồn bạt vía, cũng không dám nói gì nữa, vội vã đi ra gọi bác sĩ gia đình tới.
Sau đó chẩn đoán bệnh chính là bị sợ hãi, sợ quá đâm ra sốt cao.
Lâm Dũng đưa Chương Thiên Hữu đến Chương gia, chợt nghe được những chuyện này.
Y liền kể lại cho Phùng Xuân, Phùng Xuân vốn còn định trở lại một đêm nữa, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy không quá an toàn, hắn bệnh thì chắc chắn có người bên cạnh trông chừng, thứ đó hù dọa được kẻ chột dạ như Chương Thiên Hạ, chưa kể hắn còn có một bên tai bị điếc. Nhưng người khác nghe thấy, cho dù nhất thời tìm không ra, cũng sẽ hoài nghi.
Huống chi, cho dù không ai trông nom, Chương Thiên Hạnh tám phần mười là ngủ rồi, không nghe được.
Cậu liền gạt bỏ dự định này. Gần đây chuyện còn lại của cậu không nhiều lắm, phía bên Vương Chi Hạ đã hoàn toàn không xong, người ta căn bản không phản ứng cậu, còn ý của Phùng Trúc Mai, hiện tại nhiều nạn nhiều xui, trước mắt cứ qua một năm cũ cho an ổn đi đã. Về phần bảo trì tầng suất lên sóng, cô sẽ liên hệ mấy bên làm chương trình thực tế, làm khách mời này nọ, vừa an toàn lại dễ lộ diện.
Phùng Xuân liền hoàn toàn nghỉ ngơi, rảnh rỗi có hơi nhớ Dương Đông.
Nhưng cậu rảnh, lại không có nghĩa là người khác cũng nhàn. Ba phía thế lực đều đang điều tra cậu, Triệu Châu do Chương Kiến Quốc phái ra, Chương Thiên Hữu, còn có Dương Đông. Trọng điểm bọn họ hoài nghi tuy rằng khác nhau, nhưng mỗi người đều cảm thấy trên người cậu có tầng tầng lớp lớp điểm đáng ngờ, muốn bóc ra nhìn cho rõ ràng.
Thân thế của Phùng Xuân chẳng phải bí mật gì. Năm đó mẹ cậu qua đời, cậu chưa tới mười bốn tuổi, còn cách xa tuổi trưởng thành, nhưng Lâm Dũng thì đã rồi.
Vốn ý của Lâm Dũng là, y dẫn theo Phùng Xuân sống qua ngày, y có thể làm việc, nuôi đứa em trai, cuộc sống tuy thiếu thốn chút, vẫn có thể được.
—— Đứa nhỏ mất cha mất mẹ, giữa hai người đây đó đã là người thân duy nhất, Lâm Dũng không từ bỏ được cũng là bình thường.
Nhưng Phùng Xuân không nghĩ vậy. Nếu mẹ cậu và cha dượng chết bệnh, tai nạn ấy là ông trời giáng xuống, cậu không thể chống lại, thì cũng đành thôi, tất nhiên sẽ theo Lâm Dũng, hai anh em cùng nhau phấn đấu, nói không chừng hiện tại đã có hoàn cảnh sống khác xa. Nhưng chuyện này lại do Chu Hải Quyên gây ra, cậu làm sao có thể cho rằng chưa có gì, cứ thế mà sống tiếp?
Huống chi, Chương thị khi đó đã là mặt trời ban trưa, cảnh tượng phồn thịnh vinh quang, cậu cho dù giống như Chương Kiến Quốc, là kì tài làm ăn, cũng cần bao nhiêu năm mới tạo được thành tựu. Khi đó mà đi báo thù, Chương Thiên Hạnh đã sớm nương vào Chương gia, đi lên cao hơn, xem xác suất, cậu vĩnh viễn không tài nào đuổi kịp.
Cậu chỉ có thể lần mò con đường khác.
Cậu chọn bị nhận nuôi.
Vợ chồng Phùng gia, thật ra cũng không phải người xa lạ. Ai mà chẳng có lấy một người bạn tốt? Bà chủ Trương Lâm Lâm chính là bạn tốt từ nhỏ của mẹ cậu, hai người ở rất gần nhau, đến trường cũng chung chỗ, tình cảm cực kì tốt.
Ở Trung Quốc những năm 90 phổ biến phong trào đi nước ngoài, không ít người đi nước ngoài làm công kiếm tiền, khi đó Trương gia ở Bắc Kinh cũng theo trào lưu, cha mẹ Trương Lâm Lâm đi trước, Trương Lâm Lâm liền ở với ông bà nội, khi đó một gia đình không như hiện tại chỉ có một đứa cháu đứa con, con trai nhiều, con gái cũng nhiều, cháu gái cháu trai đầy cả ra, Trương Lâm Lâm sống cũng không phải không tốt, chỉ là cảm thấy không có ai trôm nom.
Cô bé liền theo Đàm Xảo Vân về nhà. Hai vợ chồng Đàm gia đều là người rất nhiệt tình, Đàm Xảo Vân có cái gì, Trương Lâm Lâm sẽ có cái đó, tính ra, mấy năm đó, Trương Lâm Lâm ngoại trừ ngủ ở nhà mình, kì thực càng giống như nuôi ở Đàm gia, quan hệ giữa hai người tất nhiên sẽ thân.
Qua mấy năm, vợ chồng Trương gia đã dừng chân ổn định, liền trở về dẫn Trương Lâm Lâm đi theo.
Khi tuổi trẻ tình cảm chân thành tha thiết, nhưng vẫn đấu không lại thời gian, năm đó học chung chơi chung, thật ra còn giữ được liên lạc có mấy người? Ban đầu, bọn họ còn thư từ qua lại, Trương Lâm Lâm cũng gọi điện qua, sau đó, thời gian dài, không biết từ lúc nào, đã cắt dứt.
Trương Lâm Lâm không về nước, Đàm Xảo Vân tất nhiên cũng sẽ không có dịp ra nước ngoài tìm.
Đến khi lập gia đình, kí ức đã phủ bụi trong góc. Sau đó là chồng, là con, là cha mẹ, bận rộn rối loạn, tình cảm cá nhân đều bị dồn xuống thấp nhất. Mãi đến khi rời khỏi Chương gia, Đàm Xảo Vân thu dọn đồ đạc, mới lật ra những thứ khi còn bé, chẳng qua khi đó chỉ là một câu than thở, “Cũng không biết bên ấy sống thế nào?”
Kết quả, lại trở thành cọng rơm cứu mạng Phùng Xuân.
Khi đó cậu nghĩ, chỉ cần có thể đổi một thân phận là được, tốt nhất chính là ra được nước ngoài, như vậy sau này không dễ điều tra, cô nhi viện cũng được, tìm người thu dưỡng cũng ổn, cậu không thể dùng cái tên Chương Thần mà sống.
Trương Lâm Lâm chẳng qua là một trong số nhiều người Phùng Xuân gửi tin tới, cú điện thoại kia đã cách hơn mười năm, chính cậu cũng không tin là có thể gọi được. Nhưng bên kia lại thật sự bắt máy, chính là mẹ ở cõi u minh phù hộ cậu đi.
Đó là điện thoại của tiệm cơm mà cha mẹ Trương gia mở ở Trung Quốc, hơn mười năm bọn họ không từng dời đi, tất nhiên điện thoại cũng không bị cắt bị đổi. Nghe điện thoại không ai khác ngoài mẹ của Trương Lâm, người mà cậu gọi là bà nội Trương.
Cậu nói cậu là cháu ngoại Đàm Trung Thắng, con trai Đàm Xảo Vân, bên kia lập tức hiểu được. Cuộc trò chuyện cách cả đại dương, đã thay đổi vận mệnh của cậu. Bởi vì cậu đã rất gần giới hạn nhận con nuôi là mười bốn tuổi, Trương Lâm Lâm và chồng của bà gần như chạy ngay về nước, dùng vài quan hệ làm thủ tục nhận nuôi.
Lại vì mỗi năm bọn họ đều có lịch trình dạy học tầm nửa năm ở đại học tỉnh lị Sơn Đông, thế nên Phùng Xuân không ra nước ngoài cùng họ, mà đi Sơn Đông, sau đó lên cấp ba, thi đại học, làm minh tinh, từng bước một đi tới.
Triệu Châu là người đầu tiên tra được Trương Lâm Lâm ở đây. Nhưng chuyện này cũng không cho nhiều manh mối, vợ chồng Trương Lâm Lâm chỉ có hai đứa con trai, đứa lớn là Phùng Xuân, đứa nhỏ là Phùng Thu. Vợ chồng Trương Lâm Lâm ở đại học đó có phòng nghiên cứu riêng, mỗi nửa năm tới một lần, hiện tại là đợt cuối năm, hai người họ vừa lúc không ở đó, đứa nhỏ Phùng Thu cũng theo học đại học ở nước ngoài, có thể nói người một nhà này, hoàn toàn không có chỗ ra tay điều tra.
Nhưng người không ở cũng có lợi, đến hỏi thăm ít ra có nhiều người dám nói được vài lời. Mặc dù đã là chuyện cũ mười năm, nhưng ở cái nơi như đại học này, tính lưu động vốn đã không lớn, người biết cũng không ít. Ban đầu rất nhiều người nhắc tới Phùng Xuân, đều nói con cái nhà Trương Lâm Lâm được dạy dỗ thật tốt, đứa lớn có tiền đồ, đứa nhỏ học giỏi, đa phần đều khen ngợi.
Đến khi nói chuyện lâu hơn, thỉnh thoảng hỏi tới, Phùng Xuân trổ mã giống ai. Liền có người nói, cậu không giống ai hết, vợ chồng Trương Lâm Lâm gồm cả Phùng Thu đều trông bình thường, Phùng Xuân thì lại trông hơi quá đẹp, mười năm trước dẫn về, không ít người đều giật mình, đứa nhỏ này hoàn toàn không giống như vợ chồng họ có thể sinh ra.
Từ chuyện này lần mò thêm, tất nhiên sẽ liên quan được rất nhiều, ví dụ như, quan hệ giữa Phùng Xuân và người nhà Trương Lâm Lâm ra làm sao, Phùng Xuân là từ trước giờ luôn theo Trương Lâm Lâm hay thế nào? Quan hệ giữa Phùng Xuân và Phùng Thu thì sao? Đến khi hỏi tới cùng, liền phát hiện một số việc, ví như có người nói cho bọn họ biết, ban đầu Trương Lâm Lâm cũng không nhắc tới đứa con lớn này, lúc hỏi bà, mặc dù không có trả lời thẳng thừng, nhưng ý tứ cũng là chỉ có một đứa Phùng Thu thôi, nhưng đến khi dẫn Phùng Xuân về, lại nói là bài vở nhiều quá, nên trước giờ không dẫn về theo.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, ở trường trung học trực thuộc đại học tỉnh lị đó có một người giáo viên về hưu nói một câu thế này, “Tiếng Anh của Phùng Xuân không kém, nhưng phát âm lại không tốt, cũng chẳng biết nó học thế nào nữa?!”
Đứa nhỏ trở về từ nước ngoài làm sao có thể phát âm tiếng Anh kém?
Những điều này nói rõ lai lịch Phùng Xuân không đơn giản, Triệu Châu lúc này sai người đi điều tra hộ tịch một nhà Trương Lâm Lâm. Mà đồng thời, Dương Đông bên này cũng có tiến triển.
Mười năm trước cho dù là ở thủ đô, xe có rèm che cũng ít. Thân xe nhỏ, sự kiện phát sinh tai nạn xe cộ cũng không nhiều, huống chi khi đó đã bắt đầu phổ biến máy tính, điều tra ra cũng không coi là quá khó.
Một năm đó, số tai nạn xe cộ phù hợp điều kiện tổng cộng bốn cái, trợ lý Chu Thành in ra tất cả, đưa cho Dương Đông.
Dương Đông khi đó đang họp, phiên tòa với phía Chương thị đã bắt đầu giải hòa, hai bên đang chém giết lẫn nhau, Dương Đông bảo bộ phận phụ trách bên mình không được chịu thiệt nữa, bọn họ cũng đã từng bước bày bố, đều đang xoa tay đợi cắn người.
Nhưng mặc dù vậy, vừa nghe nói những thứ đó tới, anh cũng ngồi không yên, giao lại quyền chủ trì cho phó tổng, còn mình thì rời đi.
Chu Thành đợi anh ở phòng làm việc, báo cáo lại, “Điều kiện phù hợp, một nam một nữ, ở gần khu của Chương gia chỉ có bốn vụ, tôi đều đưa tới.”
Hắn đặt tư liệu lên bàn, Dương Đông không kịp đợi xem ngay. Ba vụ trước anh xem chăm chú, nhưng đến vụ thứ tư, cho dù là Dương Đông từ trước đến nay giỏi kiềm chế, cũng không nhịn được phát ra tiếng hô kinh hãi, anh đứng phắt dậy, không dám tin hỏi, “Đây là thật?”
Đây hiển nhiên là lời vô ích, tài liệu phục chế ra, sao có thể là giả được? Đây chẳng qua là biểu hiện thất thố của Dương Đông khi vừa nhìn thấy mà thôi.
Chu Thành không nhịn được nghĩ tới hai người gặp tai nạn đó, bất luận người nào cũng đều rất xa lạ, dù sao cũng là chuyện hơn chục năm rồi, hắn làm một trợ lý thì sao mà biết được? Hắn chỉ biết là, rất quan trọng.
Dương Đông cúi đầu cực kỳ nghiêm túc xem hết vụ án, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Trong lòng anh đã có một suy luận vô cùng khó tin, Phùng Xuân chính là Chương Thần?
Nghĩ đến đây, gần như ngay cả hô hấp của anh cũng dồn dập lên, anh cũng không có cảm giác không thể tin nữa, trái lại càng hơn, anh cảm giác chính là như vậy, phải như vậy. Bằng không Phùng Xuân vì sao hiểu anh đến vậy, bằng không cậu rõ ràng không định yêu đương, lại động tâm với anh.(*)
(* Câu này trong bản gốc bởi vì đều dùng lại từ nhân xưng là “tha”, tức là hắn, nên mình không chắc chủ thể trong câu này theo ý tác giả là ai, vậy nên còn có thể hiểu theo nghĩa khác là “Bằng không anh rõ ràng không định yêu đương, lại động tâm với cậu”, theo nghĩa này thì tức là vì Phùng Xuân là Chương Thần, bằng cảm giác đó nên Dương Đông mới yêu cậu.
Còn theo nghĩa của câu mà mình chọn chính thức trong bản dịch thì nghĩa là vì Phùng Xuân là Chương Thần vốn đã thân thiết với Dương Đông từ nhỏ, nên dù cậu không định yêu đương nhưng cuối cùng vẫn yêu anh. Thấy nghĩa này hợp lý hơn nên mình chọn nó ha.)
Quan trọng hơn là, Phùng Xuân nói cậu còn có một đứa em trai, là mẹ cậu sau khi ly hôn sinh ra, Chương Kiến Quốc e rằng căn bản không biết.
Nhưng nghi vấn cũng nhiều lắm.
Phùng Xuân nói là Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái ra tay? Nhưng trong tài liệu bày ra lại là một người đàn ông trung niên. Còn có một điểm lỗi lớn nhất, nếu như Phùng Xuân thật sự là Chương Thần, vậy Chương Thần hiện tại là ai?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâm Dũng hôm sau liền phản hồi tình huống, Chương Thiên Hạnh bị dọa sợ.
Hắn tối hôm qua làm ầm ĩ một trận, vốn là không ai chú ý hắn, Chu Hải Quyên đang bị nhốt, Chương Kiến Quốc sáng sớm liền dẫn theo Chương Thiên Hữu đi công ty, trong nhà căn bản không có ai làm chủ.
Vẫn là chị Lý mới trước đó trông nom Chương Thiên Hạnh, thấy đã mười hai giờ, Chương Thiên Hạnh còn chưa ra khỏi phòng —— bình thường hắn tuy rằng say rượu, nhưng tới trưa đã dậy rồi. Chị cảm thấy có gì không ổn, liền lên lầu xem thử.
Nếu cửa còn đóng, chị Lý trừ bỏ hỏi một câu cũng sẽ không liếc mắt nhìn thêm nhiều —— tính tình Chương Thiên Hạnh cũng không phải dễ trêu vào. Nhưng Chương Thiên Hữu tối hôm qua có lẽ lúc ra cửa trợt tay, cũng không đóng kín, chị Lý theo khe cửa nhìn vào trong, vừa vặn thấy Chương Thiên Hạnh ngủ trên sàn nhà.
Đây là làm sao? Chị Lý vội vàng đẩy cửa đi vào, lập tức nghe thấy mùi rượu gay mũi, còn nghe được tiếng rên rỉ của Chương Thiên Hạnh.
Hắn phát sốt.
Sốt đến mơ màng, ý thức không rõ, chỉ biết không ngừng nói sảng, hô tên Chương Thiên Ái, từng tiếng nói xin lỗi, anh không cố ý. Chị Lý nhanh chóng mở cửa sổ, đổi bộ dra giường mới, dìu hắn lên trên giường, lại nghe thấy được những lời khiến chị kinh hồn bạt vía, cũng không dám nói gì nữa, vội vã đi ra gọi bác sĩ gia đình tới.
Sau đó chẩn đoán bệnh chính là bị sợ hãi, sợ quá đâm ra sốt cao.
Lâm Dũng đưa Chương Thiên Hữu đến Chương gia, chợt nghe được những chuyện này.
Y liền kể lại cho Phùng Xuân, Phùng Xuân vốn còn định trở lại một đêm nữa, nhưng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy không quá an toàn, hắn bệnh thì chắc chắn có người bên cạnh trông chừng, thứ đó hù dọa được kẻ chột dạ như Chương Thiên Hạ, chưa kể hắn còn có một bên tai bị điếc. Nhưng người khác nghe thấy, cho dù nhất thời tìm không ra, cũng sẽ hoài nghi.
Huống chi, cho dù không ai trông nom, Chương Thiên Hạnh tám phần mười là ngủ rồi, không nghe được.
Cậu liền gạt bỏ dự định này. Gần đây chuyện còn lại của cậu không nhiều lắm, phía bên Vương Chi Hạ đã hoàn toàn không xong, người ta căn bản không phản ứng cậu, còn ý của Phùng Trúc Mai, hiện tại nhiều nạn nhiều xui, trước mắt cứ qua một năm cũ cho an ổn đi đã. Về phần bảo trì tầng suất lên sóng, cô sẽ liên hệ mấy bên làm chương trình thực tế, làm khách mời này nọ, vừa an toàn lại dễ lộ diện.
Phùng Xuân liền hoàn toàn nghỉ ngơi, rảnh rỗi có hơi nhớ Dương Đông.
Nhưng cậu rảnh, lại không có nghĩa là người khác cũng nhàn. Ba phía thế lực đều đang điều tra cậu, Triệu Châu do Chương Kiến Quốc phái ra, Chương Thiên Hữu, còn có Dương Đông. Trọng điểm bọn họ hoài nghi tuy rằng khác nhau, nhưng mỗi người đều cảm thấy trên người cậu có tầng tầng lớp lớp điểm đáng ngờ, muốn bóc ra nhìn cho rõ ràng.
Thân thế của Phùng Xuân chẳng phải bí mật gì. Năm đó mẹ cậu qua đời, cậu chưa tới mười bốn tuổi, còn cách xa tuổi trưởng thành, nhưng Lâm Dũng thì đã rồi.
Vốn ý của Lâm Dũng là, y dẫn theo Phùng Xuân sống qua ngày, y có thể làm việc, nuôi đứa em trai, cuộc sống tuy thiếu thốn chút, vẫn có thể được.
—— Đứa nhỏ mất cha mất mẹ, giữa hai người đây đó đã là người thân duy nhất, Lâm Dũng không từ bỏ được cũng là bình thường.
Nhưng Phùng Xuân không nghĩ vậy. Nếu mẹ cậu và cha dượng chết bệnh, tai nạn ấy là ông trời giáng xuống, cậu không thể chống lại, thì cũng đành thôi, tất nhiên sẽ theo Lâm Dũng, hai anh em cùng nhau phấn đấu, nói không chừng hiện tại đã có hoàn cảnh sống khác xa. Nhưng chuyện này lại do Chu Hải Quyên gây ra, cậu làm sao có thể cho rằng chưa có gì, cứ thế mà sống tiếp?
Huống chi, Chương thị khi đó đã là mặt trời ban trưa, cảnh tượng phồn thịnh vinh quang, cậu cho dù giống như Chương Kiến Quốc, là kì tài làm ăn, cũng cần bao nhiêu năm mới tạo được thành tựu. Khi đó mà đi báo thù, Chương Thiên Hạnh đã sớm nương vào Chương gia, đi lên cao hơn, xem xác suất, cậu vĩnh viễn không tài nào đuổi kịp.
Cậu chỉ có thể lần mò con đường khác.
Cậu chọn bị nhận nuôi.
Vợ chồng Phùng gia, thật ra cũng không phải người xa lạ. Ai mà chẳng có lấy một người bạn tốt? Bà chủ Trương Lâm Lâm chính là bạn tốt từ nhỏ của mẹ cậu, hai người ở rất gần nhau, đến trường cũng chung chỗ, tình cảm cực kì tốt.
Ở Trung Quốc những năm 90 phổ biến phong trào đi nước ngoài, không ít người đi nước ngoài làm công kiếm tiền, khi đó Trương gia ở Bắc Kinh cũng theo trào lưu, cha mẹ Trương Lâm Lâm đi trước, Trương Lâm Lâm liền ở với ông bà nội, khi đó một gia đình không như hiện tại chỉ có một đứa cháu đứa con, con trai nhiều, con gái cũng nhiều, cháu gái cháu trai đầy cả ra, Trương Lâm Lâm sống cũng không phải không tốt, chỉ là cảm thấy không có ai trôm nom.
Cô bé liền theo Đàm Xảo Vân về nhà. Hai vợ chồng Đàm gia đều là người rất nhiệt tình, Đàm Xảo Vân có cái gì, Trương Lâm Lâm sẽ có cái đó, tính ra, mấy năm đó, Trương Lâm Lâm ngoại trừ ngủ ở nhà mình, kì thực càng giống như nuôi ở Đàm gia, quan hệ giữa hai người tất nhiên sẽ thân.
Qua mấy năm, vợ chồng Trương gia đã dừng chân ổn định, liền trở về dẫn Trương Lâm Lâm đi theo.
Khi tuổi trẻ tình cảm chân thành tha thiết, nhưng vẫn đấu không lại thời gian, năm đó học chung chơi chung, thật ra còn giữ được liên lạc có mấy người? Ban đầu, bọn họ còn thư từ qua lại, Trương Lâm Lâm cũng gọi điện qua, sau đó, thời gian dài, không biết từ lúc nào, đã cắt dứt.
Trương Lâm Lâm không về nước, Đàm Xảo Vân tất nhiên cũng sẽ không có dịp ra nước ngoài tìm.
Đến khi lập gia đình, kí ức đã phủ bụi trong góc. Sau đó là chồng, là con, là cha mẹ, bận rộn rối loạn, tình cảm cá nhân đều bị dồn xuống thấp nhất. Mãi đến khi rời khỏi Chương gia, Đàm Xảo Vân thu dọn đồ đạc, mới lật ra những thứ khi còn bé, chẳng qua khi đó chỉ là một câu than thở, “Cũng không biết bên ấy sống thế nào?”
Kết quả, lại trở thành cọng rơm cứu mạng Phùng Xuân.
Khi đó cậu nghĩ, chỉ cần có thể đổi một thân phận là được, tốt nhất chính là ra được nước ngoài, như vậy sau này không dễ điều tra, cô nhi viện cũng được, tìm người thu dưỡng cũng ổn, cậu không thể dùng cái tên Chương Thần mà sống.
Trương Lâm Lâm chẳng qua là một trong số nhiều người Phùng Xuân gửi tin tới, cú điện thoại kia đã cách hơn mười năm, chính cậu cũng không tin là có thể gọi được. Nhưng bên kia lại thật sự bắt máy, chính là mẹ ở cõi u minh phù hộ cậu đi.
Đó là điện thoại của tiệm cơm mà cha mẹ Trương gia mở ở Trung Quốc, hơn mười năm bọn họ không từng dời đi, tất nhiên điện thoại cũng không bị cắt bị đổi. Nghe điện thoại không ai khác ngoài mẹ của Trương Lâm, người mà cậu gọi là bà nội Trương.
Cậu nói cậu là cháu ngoại Đàm Trung Thắng, con trai Đàm Xảo Vân, bên kia lập tức hiểu được. Cuộc trò chuyện cách cả đại dương, đã thay đổi vận mệnh của cậu. Bởi vì cậu đã rất gần giới hạn nhận con nuôi là mười bốn tuổi, Trương Lâm Lâm và chồng của bà gần như chạy ngay về nước, dùng vài quan hệ làm thủ tục nhận nuôi.
Lại vì mỗi năm bọn họ đều có lịch trình dạy học tầm nửa năm ở đại học tỉnh lị Sơn Đông, thế nên Phùng Xuân không ra nước ngoài cùng họ, mà đi Sơn Đông, sau đó lên cấp ba, thi đại học, làm minh tinh, từng bước một đi tới.
Triệu Châu là người đầu tiên tra được Trương Lâm Lâm ở đây. Nhưng chuyện này cũng không cho nhiều manh mối, vợ chồng Trương Lâm Lâm chỉ có hai đứa con trai, đứa lớn là Phùng Xuân, đứa nhỏ là Phùng Thu. Vợ chồng Trương Lâm Lâm ở đại học đó có phòng nghiên cứu riêng, mỗi nửa năm tới một lần, hiện tại là đợt cuối năm, hai người họ vừa lúc không ở đó, đứa nhỏ Phùng Thu cũng theo học đại học ở nước ngoài, có thể nói người một nhà này, hoàn toàn không có chỗ ra tay điều tra.
Nhưng người không ở cũng có lợi, đến hỏi thăm ít ra có nhiều người dám nói được vài lời. Mặc dù đã là chuyện cũ mười năm, nhưng ở cái nơi như đại học này, tính lưu động vốn đã không lớn, người biết cũng không ít. Ban đầu rất nhiều người nhắc tới Phùng Xuân, đều nói con cái nhà Trương Lâm Lâm được dạy dỗ thật tốt, đứa lớn có tiền đồ, đứa nhỏ học giỏi, đa phần đều khen ngợi.
Đến khi nói chuyện lâu hơn, thỉnh thoảng hỏi tới, Phùng Xuân trổ mã giống ai. Liền có người nói, cậu không giống ai hết, vợ chồng Trương Lâm Lâm gồm cả Phùng Thu đều trông bình thường, Phùng Xuân thì lại trông hơi quá đẹp, mười năm trước dẫn về, không ít người đều giật mình, đứa nhỏ này hoàn toàn không giống như vợ chồng họ có thể sinh ra.
Từ chuyện này lần mò thêm, tất nhiên sẽ liên quan được rất nhiều, ví dụ như, quan hệ giữa Phùng Xuân và người nhà Trương Lâm Lâm ra làm sao, Phùng Xuân là từ trước giờ luôn theo Trương Lâm Lâm hay thế nào? Quan hệ giữa Phùng Xuân và Phùng Thu thì sao? Đến khi hỏi tới cùng, liền phát hiện một số việc, ví như có người nói cho bọn họ biết, ban đầu Trương Lâm Lâm cũng không nhắc tới đứa con lớn này, lúc hỏi bà, mặc dù không có trả lời thẳng thừng, nhưng ý tứ cũng là chỉ có một đứa Phùng Thu thôi, nhưng đến khi dẫn Phùng Xuân về, lại nói là bài vở nhiều quá, nên trước giờ không dẫn về theo.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, ở trường trung học trực thuộc đại học tỉnh lị đó có một người giáo viên về hưu nói một câu thế này, “Tiếng Anh của Phùng Xuân không kém, nhưng phát âm lại không tốt, cũng chẳng biết nó học thế nào nữa?!”
Đứa nhỏ trở về từ nước ngoài làm sao có thể phát âm tiếng Anh kém?
Những điều này nói rõ lai lịch Phùng Xuân không đơn giản, Triệu Châu lúc này sai người đi điều tra hộ tịch một nhà Trương Lâm Lâm. Mà đồng thời, Dương Đông bên này cũng có tiến triển.
Mười năm trước cho dù là ở thủ đô, xe có rèm che cũng ít. Thân xe nhỏ, sự kiện phát sinh tai nạn xe cộ cũng không nhiều, huống chi khi đó đã bắt đầu phổ biến máy tính, điều tra ra cũng không coi là quá khó.
Một năm đó, số tai nạn xe cộ phù hợp điều kiện tổng cộng bốn cái, trợ lý Chu Thành in ra tất cả, đưa cho Dương Đông.
Dương Đông khi đó đang họp, phiên tòa với phía Chương thị đã bắt đầu giải hòa, hai bên đang chém giết lẫn nhau, Dương Đông bảo bộ phận phụ trách bên mình không được chịu thiệt nữa, bọn họ cũng đã từng bước bày bố, đều đang xoa tay đợi cắn người.
Nhưng mặc dù vậy, vừa nghe nói những thứ đó tới, anh cũng ngồi không yên, giao lại quyền chủ trì cho phó tổng, còn mình thì rời đi.
Chu Thành đợi anh ở phòng làm việc, báo cáo lại, “Điều kiện phù hợp, một nam một nữ, ở gần khu của Chương gia chỉ có bốn vụ, tôi đều đưa tới.”
Hắn đặt tư liệu lên bàn, Dương Đông không kịp đợi xem ngay. Ba vụ trước anh xem chăm chú, nhưng đến vụ thứ tư, cho dù là Dương Đông từ trước đến nay giỏi kiềm chế, cũng không nhịn được phát ra tiếng hô kinh hãi, anh đứng phắt dậy, không dám tin hỏi, “Đây là thật?”
Đây hiển nhiên là lời vô ích, tài liệu phục chế ra, sao có thể là giả được? Đây chẳng qua là biểu hiện thất thố của Dương Đông khi vừa nhìn thấy mà thôi.
Chu Thành không nhịn được nghĩ tới hai người gặp tai nạn đó, bất luận người nào cũng đều rất xa lạ, dù sao cũng là chuyện hơn chục năm rồi, hắn làm một trợ lý thì sao mà biết được? Hắn chỉ biết là, rất quan trọng.
Dương Đông cúi đầu cực kỳ nghiêm túc xem hết vụ án, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Trong lòng anh đã có một suy luận vô cùng khó tin, Phùng Xuân chính là Chương Thần?
Nghĩ đến đây, gần như ngay cả hô hấp của anh cũng dồn dập lên, anh cũng không có cảm giác không thể tin nữa, trái lại càng hơn, anh cảm giác chính là như vậy, phải như vậy. Bằng không Phùng Xuân vì sao hiểu anh đến vậy, bằng không cậu rõ ràng không định yêu đương, lại động tâm với anh.(*)
(* Câu này trong bản gốc bởi vì đều dùng lại từ nhân xưng là “tha”, tức là hắn, nên mình không chắc chủ thể trong câu này theo ý tác giả là ai, vậy nên còn có thể hiểu theo nghĩa khác là “Bằng không anh rõ ràng không định yêu đương, lại động tâm với cậu”, theo nghĩa này thì tức là vì Phùng Xuân là Chương Thần, bằng cảm giác đó nên Dương Đông mới yêu cậu.
Còn theo nghĩa của câu mà mình chọn chính thức trong bản dịch thì nghĩa là vì Phùng Xuân là Chương Thần vốn đã thân thiết với Dương Đông từ nhỏ, nên dù cậu không định yêu đương nhưng cuối cùng vẫn yêu anh. Thấy nghĩa này hợp lý hơn nên mình chọn nó ha.)
Quan trọng hơn là, Phùng Xuân nói cậu còn có một đứa em trai, là mẹ cậu sau khi ly hôn sinh ra, Chương Kiến Quốc e rằng căn bản không biết.
Nhưng nghi vấn cũng nhiều lắm.
Phùng Xuân nói là Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái ra tay? Nhưng trong tài liệu bày ra lại là một người đàn ông trung niên. Còn có một điểm lỗi lớn nhất, nếu như Phùng Xuân thật sự là Chương Thần, vậy Chương Thần hiện tại là ai?
Tác giả :
Đại Giang Lưu