Phùng Thanh
Chương 54: Thế giới của cô và hắn không có người thứ ba
Ở một nơi xa lạ thế này Triệu Phùng Thanh không biết ai mà cô cũng chẳng muốn quen ai cả.
Dù sao đêm nay nhiệm vụ chính của cô là giữ thể diện cho Giang Tấn.
Giang Tấn và mấy vị khách đang bàn chuyện làm ăn.
Cô nhẹ nhàng nói với Giang Tấn, “Tôi đi ăn trước đã nhé.”
Hắn buông bàn tay đang đặt trên eo cô ra cô.
Đúng vào khoảnh khắc cô quay lưng rời đi, tay hắn theo bản năng vươn tới túm chặt lấy cổ tay cô.
Triệu Phùng Thanh quay đầu.
Giang Tấn lại buông tay cô lần nữa rồi nói, “Ăn ít một chút.”
Cô cười cười đi ra quầy đồ buffet.
Trương Mộc Quân thấy cô bơ vơ, vì thế liền đi tới ân cần hỏi chuyện, “Em muốn ăn gì không?”
Triệu Phùng Thanh liếc gã một cái, tự mình chọn chút đồ ăn lấp bụng.
Trương Mộc Quân cười, “Tôi là bạn của Giang Tấn, họ Trương.”
“Ừm.” Liên quan quái gì đến cô chứ. Cô cầm đũa gắp một chút gạch cua, sau đó cắn một miếng, nước canh trong miệng quá nóng. Cô khẽ thở một hơi phả khí nóng ra ngoài.
Ánh mắt Trương Mộc Quân khóa chặt trên đôi môi đỏ chót kia của cô.
Giang Ý đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này liền chau mày.
Hành động của cô nàng này mang tính sát thương trí mạng. Chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đủ thấy quyến rũ rồi.
Giang Ý tìm bóng dáng Giang Tấn ngoài hội trường nhưng không thấy.
Hắn thấy Trương Mộc Quân chỉ nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng chứ cũng không làm gì quá mức nên không định ra mặt.
Triệu Phùng Thanh chọn một bàn đồ ăn lớn, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống.
Trương Mộc Quân theo cô đi tới.
Có thể nhận ra Triệu Phùng Thanh không thích Trương Mộc Quân tiếp cận mình như thế.
Dù Giang Ý nói chuyện phiếm với bạn bè nhưng vẫn chú ý động tĩnh phía bàn bên kia.
Khoảng mười phút sau, hai mắt Triệu Phùng Thanh bỗng nhiên sáng rực lên.
Giang Ý liếc theo hướng cô nhìn.
Giang Tấn nghiêm mặt, đi đến bên cạnh cô. Hắn cầm chiếc khăn tay trên bàn dịu dàng lau miệng cho cô.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười không ngừng.
Vẻ cấm dục trên gương mặt ấy hoàn toàn tương phản với sự yêu mị kia nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hòa khó tin. Cứ như thế giới của cô và hắn không có người thứ ba vậy.
Giang Tấn ngồi bên cạnh Triệu Phùng Thanh được một lúc thì lại đi nói chuyện xã giao.
Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào ghế, nhìn mọi người trong hội trường ăn uống linh đình thì cảm thấy hơi nhàm chán.
Chín giờ hơn, Giang Tấn nhắn tin qua wechat, nói nếu cô mệt, có thể lên phòng nghỉ ở tầng hai. Hắn làm xong chuyện sẽ tới đó tìm cô.
Triệu Phùng Thanh nhờ nhân viên phục vụ chỉ đường lên lầu hai.
Vừa ra đến hành lang, không khí náo nhiệt ở tầng một chỉ còn lại sau lưng cô.
Cô nhìn một dãy phòng ngoài hành lang, không biết phòng nào mới là phòng nghỉ đây.
Triệu Phùng Thanh giơ di động lên, chụp cả một dãy hành lang. Cô đang định gửi ảnh cho Giang Tấn nhìn hộ thì lại nghe thấy giọng hắn vang lên quanh đây.
“Liễu Nhu Nhu, cô có gì muốn nói thì nói nhanh lên.”
Triệu Phùng Thanh sợ run người, không nhịn được bước lại gần nơi vừa phát ra tiếng kia.
Trước mặt cô đang là phòng thứ hai, cửa phòng chưa đóng kín, để hở khoảng mười cm.
Cô đứng trước cửa.
Bên trong có một giọng nữ vang lên.
“Anh định đi phẫu thuật thật à?” Chất giọng Liễu Nhu Nhu vẫn dịu dàng mềm mỏng như thế.
Triệu Phùng Thanh nghe thấy hai chữ giải phẫu, cả người cô cứng đờ.
“Ừ.” Giang Tấn đáp lời, vẻ bình tĩnh không còn như ngày thường.
“Thuốc Đông y không có hiệu quả à?”
“Đã chữa mấy năm rồi, cũng chỉ chịu được mười giây thôi.”
Triệu Phùng Thanh chưa từng nghe thấy giọng GiangTấn …. thất vọng như thế bao giờ.
“Chỉ có thể chúc anh phẫu thuận thành công thôi.”
“Ừm.”
Sau đó, hai người bên trong im lặng.
Triệu Phùng Thanh rón ra rón rén, đang định xoay người rời đi. Thì lời nói ngay sau đó của Liễu Nhu Nhu lại khiến cô dừng bước.
“Triệu Phùng Thanh đã biết bệnh của anh chưa?”
Giang Tấn im lặng.
Triệu Phùng Thanh mím chặt môi.
“Nếu để cô ấy biết...” Liễu Nhu Nhu ra vẻ khá lo lắng, “Giang tổng có cái mã đẹp thế này, nhưng chỉ nhìn được mà không xài được thì đáng tiếc đến mức nào chứ.”
Triệu Phùng Thanh cúi đầu, là rất đáng tiếc đấy. Cô cũng tự cảm thấy bản thân thật quái dị, trước đây còn nghĩ hắn như thế cũng chẳng sao cả. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, bệnh ấy thật khó chấp nhận. Nhất là với một đứa con cưng của xã hội như hắn.
Liễu Nhu Nhu: “Tôi đi trước nhé, Lý tổng đang đợi.”
Triệu Phùng Thanh muốn chạy thật nhanh.
Nhưng lại không kịp nữa rồi.
Liễu Nhu Nhu đã kéo cửa ra, ngạc nhiên mà nói: “Chị Triệu!”
Triệu Phùng Thanh bị tóm gọn nên có phần hơi bối rối.
Vẻ mặt Giang Tấn chuyển sang lạnh hẳn.
Triệu Phùng Thanh nhìn hắn một cái, sau đó quay sang nhìn Liễu Nhu Nhu.”Tôi chỉ đi ngang qua...”
Giang Tấn lạnh giọng hỏi, “Em nghe được gì rồi?”
Triệu Phùng Thanh liên tục xua tay, “Tôi không nghe thấy gì đâu.” Rõ là lời này chẳng có chút tính thuyết phục nào cả.
“Là do tôi quên đóng cửa...” Liễu Nhu Nhu thật xấu hổ, cô nàng muốn nói nhưng lại nập ngừng mấy giây mới nói tiếp: “Đây là chuyện nam nữ. Hai ngươi đều phải biết mới có cách giải quyết tốt nhất.”
Triệu Phùng Thanh nhìn về phía Giang Tấn.
Hắn cũng đang nhìn cô.
“Tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.” Liễu Nhu Nhu nắm chặt chiếc túi xách, “Nhớ là đóng cửa đã rồi hãy nói, tránh để người ngoài nghe thấy.” Nói xongcô nàng vội vàng đi mất.
Triệu Phùng Thanh xấu hổ đi vào phòng, sau đó khép chặt cửa lại.
Giang Tấn đã trở về vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
Cô giơ tay xin thề, “Giang tổng, anh đừng sợ, tôi không nói với ai đâu.”
“Sao em đến đây được?”
“Anh nói tầng hai có phòng nghỉ mà.”
“Tôi bảo em tới tiền sảnh ở tầng hai, em xuống gian giữa làm gì.”
Cô làm sao phân biệt được tiền sảnh hay gian giữa gì chứ, “Là nhân viên phục vụ chỉ đường cho tôi...” Cô đánh trúng khuyết điểm khó chịu của hắn, hắn điên lên là điều cô có thể hiểu được.
“Triệu Phùng Thanh, em coi thường tôi đúng không?” Giang Tấn cười khẩy mà nói.
“Không.” Cô lắc đầu, an ủi hắn: “Xã hội này nhiều áp lực, nên cũng có đàn ông mặc bệnh đó.”
“Chuyện này ——” Hắn ngồi xuống ghế, “Mong em giữ bí mật.”
Triệu Phùng Thanh đồng ý ngay còn cổ vũ mà nói: “Giang tổng, cố gắng trị bệnh, nhất định một ngày nó có thể nổi gió phất cờ.”
Giang Tấn quay đầu nhìn cô, giọng nén giận, “Đứng nói mấy chuyện nhức eo như thế. Em có thể hiểu được tâm trạng của tôi không?”
Cô thầm than, chút bệnh vặt nhỏ của cô cũng chẳng ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của phái nữ. Nhưng hắn thân là đàn ông, phải chịu khá nhiều áp lực. Cô nhìn hắn đang đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ trông thật đáng thương.
Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, “Giang tổng, thật ra tôi cũng hiểu.”
“Hiểu cái gì?” Hắn lạnh lùng nhếch khóe môi.”Biết thêm một chuyện có thể tám sau bữa cơm trưa chiều à, có vui không?”
“Thì sao, tôi biết bí mật lớn của anh.” Triệu Phùng Thanh tức giận nói, “Tôi và anh trao đổi với nhau một cái là được chứ gì?” Hai người bọn họ cũng coi như đồng bệnh tương liên đi.
Giang Tấn bình tĩnh nhìn cô, “Nguyện nghe rõ ràng.”.
Chướng ngại tâm lý của mình Triệu Phùng Thanh chưa từng kể cho ai nghe. Cô cũng không thể ngờ, một ngày nào đó sẽ kể cho tên đầu sỏ này nghe. Chuyện ấy đã qua lâu vậy rồi, không thể nói cô còn hận Giang Tấn. Yêu và hận đều tốn sức mà cô thì lười.
Triệu Phùng Thanh cảm thấy, bản thân đã thoát khỏi cái bóng ma của mối tình đầu. Chỉ là, về phương diện tình dục, lại chẳng thể bước qua nổi.
Giang Tấn nghe xong, đặt tay mình chồng lên tay cô, khẽ hỏi: “Em đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?”
“Từng tham gia cố vấn online rồi.” Cô cụp mi mắt, “Nhắc đến chuyện nam nữ, vẫn phải do nam nữ tự giải quyết với nhau.” Nhưng cô không có đối tượng giải quyết phù hợp, chỉ có thể thông qua việc xem những bộ phim tình cảm hành động ấy mà cân nhắc bệnh trạng thôi.
Hắn vuốt ve mu bàn tay cô. Đây cũng đúng là phương pháp bác sĩ Hà đã đề nghị.
“Chỉ là bệnh này của tôi... khác với của em.” Bệnh xuất tinh sớm này của hắn vẫn phải dựa vào y học mà chữa trị.
“Ừm.”
Giang Tấn vuốt tay khiến Triệu Phùng Thanh hơi ngứa, cô muốn gạt tay hắn ra.
Hắn không chịu thả.
Cô nghĩ thầm, không nhịn được liền chế nhạo nói, “Tôi đã từng phân tích rồi, bệnh này của tôi là vì người tiện nhiệm quá thô lỗ.” Không chỉ quá thô lỗ, lại còn làm lâu, ước chừng phải hơn tiếng. Chỉ là, trước kia hắn có thể làm mấy tiếng nhưng giờ chỉ còn vải giây, chênh lệch này cũng có thể tưởng tượng được...
Nghe vậy, lực tay hắn thả lỏng hẳn.
Triệu Phùng Thanh lùi về tay, bổ sung thêm: “Kỹ năng lại vô cùng nát.” Mở miệng là độc mồm, bóp nát trái tim thiếu nữ năm ấy. Cô ngừng suy nghĩ kịp thời, không dám nhớ lại câu nói năm ấy của hắn nữa.
Giang Tấn đen mặt.
Mãi một lúc sau, hắn mới khôi phục vẻ nghiêm nghị vốn có xưa nay, “Em sợ làm chuyện đó? Nhưng lại không sợ màn dạo đầu à?”
“Ai biết.”
“Kỹ thuật dạo đầu của tôi khá tốt, nhưng không thể làm đến cuối được.” Giang Tấn nhìn cô, trầm giọng nói: “Tôi cảm thấy, chúng ta thật xứng đôi.”
Cô trợn mắt, “Mười giây không phải mới chỉ là màn dạo đầu thôi sao? Một nụ hôn anh đã kết thúc được rồi?.”
Hắn im lặng.
Sau đó nghiêng người qua hôn cô, dùng hành động nói cho cô biết, một nụ hôn của anh chưa tính là bắt đầu.
Hồi Triệu Phùng Thanh vừa biết mình có bệnh vặt ấy, cô từng nghĩ sẽ ra ngoài tìm một người đàn ông. Nhưng thật sự lại chẳng thể động tay được. Đừng nói là hôn nhau, cô chỉ nhìn một họ lâu hơn một chút đã cảm thấy rất mệt rồi.
Đến nay, cô chỉ từng hôn Giang Tấn. Hắn là người duy nhất cô đồng ý hôn.
Tổn thương của cô là do hắn tạo thành, bệnh ấy hắn có trị được không?
Cô chẳng biết.
Cuối cùng Giang Tấn cũng chỉ hôn một cái thôi. Nhưng nụ hôn ấy rất dài, dài hơn tất cả những nụ hôn trước kia
Khi hai người tách nhau ra, đôi môi cô trơn bóng mà đỏ rực.
Hắn không nhịn được lại hôn chụt một cái nữa.”Có thấy đau không?”
Triệu Phùng Thanh lắc đầu, mái tóc của cô đã tung ra phần nửa.
Giang Tấn buộc lại tóc đơn giản cho cô.
Mái tóc dài buông xuống.
Hắn ôm hai má cô, “Đừng ra vẻ như bị người ta chà đạp thế.”
Cô cười, “Có giúp anh tự tin hơn không?.”
Hai người sửa sang lại rồi mới quay về hội trường.
Mấy vị trưởng bối nhà họ Giang vẫy tay gọi tiểu bối qua phòng khách. Sau khi nói chuyện xong xuôi, Giang Ý và Giang Tấn cùng nhau đi ra.
Giang Ý ôm vai Giang Tấn hỏi, “Lúc nào mới định dước Tiểu Triệu về dinh đây?”
“Không nhanh vậy đâu.” Săn bắn càng lâu, con mồi ấy càng quý.
“Chú ấy, đừng nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, lý trí sẽ thắng cả bản năng.” Giang Ý ngậm điếu thuốc, “Có đôi khi, muốn làm gì thì làm cũng là một giới hạn đấy.”
“Cám ơn anh họ.”
Thế nhưng, Giang Tấn không thể tùy hứng như vậy.
Bởi vì hắn hiểu rõ dục vọng của mình dữ dội thế nào, cho nên mới cố gắng kìm nén. Nếu cứ để bản năng lên tiếng, chỉ sợ Triệu Phùng Thanh đã sớm bị hắn cường bạo rất nhiêu lần rồi.
***
Một tuần sau, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh chuyển đến ở cũng nhau.
Nhà là do Giang Tấn đã mua từ tháng trước.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc của hắn đã chuyển qua đó.
Chỉ chờ Triệu Phùng Thanh đến mà thôi.
Vì chuyện chữa bệnh cho hai người sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng trước đó của họ. Vì thế, cả hai sẽ ký thêm một bản phụ lục hợp đồng.
Triệu Phùng Thanh lật lật mấy trang hợp đồng liền nói, “Tôi cảm thấy sau khi chia tay chắc tôi thành phú bà mất.”
Giang Tấn nhìn cô đút phần hợp đồng kia vào ngăn kéo, mặt mày hớn hở mong chờ cuộc sống sau này.
Còn hắn chỉ cười mà thôi.
Chỉ cần hắn không buông tay, cả đời này cô sẽ chạy không thoát.
Lý do cô thích Giang Tấn của cấp ba, là vì tướng mạo hay sự ưu tú. Cũng chẳng sao cả.
Hắn của hiện tại cũng vẫn có cả hai thứ đó. Chỉ là dưới lớp mặt nạ da người ấy, cất giấu một con người u ám vô cùng mà thôi.
Dù sao đêm nay nhiệm vụ chính của cô là giữ thể diện cho Giang Tấn.
Giang Tấn và mấy vị khách đang bàn chuyện làm ăn.
Cô nhẹ nhàng nói với Giang Tấn, “Tôi đi ăn trước đã nhé.”
Hắn buông bàn tay đang đặt trên eo cô ra cô.
Đúng vào khoảnh khắc cô quay lưng rời đi, tay hắn theo bản năng vươn tới túm chặt lấy cổ tay cô.
Triệu Phùng Thanh quay đầu.
Giang Tấn lại buông tay cô lần nữa rồi nói, “Ăn ít một chút.”
Cô cười cười đi ra quầy đồ buffet.
Trương Mộc Quân thấy cô bơ vơ, vì thế liền đi tới ân cần hỏi chuyện, “Em muốn ăn gì không?”
Triệu Phùng Thanh liếc gã một cái, tự mình chọn chút đồ ăn lấp bụng.
Trương Mộc Quân cười, “Tôi là bạn của Giang Tấn, họ Trương.”
“Ừm.” Liên quan quái gì đến cô chứ. Cô cầm đũa gắp một chút gạch cua, sau đó cắn một miếng, nước canh trong miệng quá nóng. Cô khẽ thở một hơi phả khí nóng ra ngoài.
Ánh mắt Trương Mộc Quân khóa chặt trên đôi môi đỏ chót kia của cô.
Giang Ý đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này liền chau mày.
Hành động của cô nàng này mang tính sát thương trí mạng. Chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đủ thấy quyến rũ rồi.
Giang Ý tìm bóng dáng Giang Tấn ngoài hội trường nhưng không thấy.
Hắn thấy Trương Mộc Quân chỉ nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng chứ cũng không làm gì quá mức nên không định ra mặt.
Triệu Phùng Thanh chọn một bàn đồ ăn lớn, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống.
Trương Mộc Quân theo cô đi tới.
Có thể nhận ra Triệu Phùng Thanh không thích Trương Mộc Quân tiếp cận mình như thế.
Dù Giang Ý nói chuyện phiếm với bạn bè nhưng vẫn chú ý động tĩnh phía bàn bên kia.
Khoảng mười phút sau, hai mắt Triệu Phùng Thanh bỗng nhiên sáng rực lên.
Giang Ý liếc theo hướng cô nhìn.
Giang Tấn nghiêm mặt, đi đến bên cạnh cô. Hắn cầm chiếc khăn tay trên bàn dịu dàng lau miệng cho cô.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười không ngừng.
Vẻ cấm dục trên gương mặt ấy hoàn toàn tương phản với sự yêu mị kia nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hòa khó tin. Cứ như thế giới của cô và hắn không có người thứ ba vậy.
Giang Tấn ngồi bên cạnh Triệu Phùng Thanh được một lúc thì lại đi nói chuyện xã giao.
Triệu Phùng Thanh tựa lưng vào ghế, nhìn mọi người trong hội trường ăn uống linh đình thì cảm thấy hơi nhàm chán.
Chín giờ hơn, Giang Tấn nhắn tin qua wechat, nói nếu cô mệt, có thể lên phòng nghỉ ở tầng hai. Hắn làm xong chuyện sẽ tới đó tìm cô.
Triệu Phùng Thanh nhờ nhân viên phục vụ chỉ đường lên lầu hai.
Vừa ra đến hành lang, không khí náo nhiệt ở tầng một chỉ còn lại sau lưng cô.
Cô nhìn một dãy phòng ngoài hành lang, không biết phòng nào mới là phòng nghỉ đây.
Triệu Phùng Thanh giơ di động lên, chụp cả một dãy hành lang. Cô đang định gửi ảnh cho Giang Tấn nhìn hộ thì lại nghe thấy giọng hắn vang lên quanh đây.
“Liễu Nhu Nhu, cô có gì muốn nói thì nói nhanh lên.”
Triệu Phùng Thanh sợ run người, không nhịn được bước lại gần nơi vừa phát ra tiếng kia.
Trước mặt cô đang là phòng thứ hai, cửa phòng chưa đóng kín, để hở khoảng mười cm.
Cô đứng trước cửa.
Bên trong có một giọng nữ vang lên.
“Anh định đi phẫu thuật thật à?” Chất giọng Liễu Nhu Nhu vẫn dịu dàng mềm mỏng như thế.
Triệu Phùng Thanh nghe thấy hai chữ giải phẫu, cả người cô cứng đờ.
“Ừ.” Giang Tấn đáp lời, vẻ bình tĩnh không còn như ngày thường.
“Thuốc Đông y không có hiệu quả à?”
“Đã chữa mấy năm rồi, cũng chỉ chịu được mười giây thôi.”
Triệu Phùng Thanh chưa từng nghe thấy giọng GiangTấn …. thất vọng như thế bao giờ.
“Chỉ có thể chúc anh phẫu thuận thành công thôi.”
“Ừm.”
Sau đó, hai người bên trong im lặng.
Triệu Phùng Thanh rón ra rón rén, đang định xoay người rời đi. Thì lời nói ngay sau đó của Liễu Nhu Nhu lại khiến cô dừng bước.
“Triệu Phùng Thanh đã biết bệnh của anh chưa?”
Giang Tấn im lặng.
Triệu Phùng Thanh mím chặt môi.
“Nếu để cô ấy biết...” Liễu Nhu Nhu ra vẻ khá lo lắng, “Giang tổng có cái mã đẹp thế này, nhưng chỉ nhìn được mà không xài được thì đáng tiếc đến mức nào chứ.”
Triệu Phùng Thanh cúi đầu, là rất đáng tiếc đấy. Cô cũng tự cảm thấy bản thân thật quái dị, trước đây còn nghĩ hắn như thế cũng chẳng sao cả. Nhưng đối với một người đàn ông mà nói, bệnh ấy thật khó chấp nhận. Nhất là với một đứa con cưng của xã hội như hắn.
Liễu Nhu Nhu: “Tôi đi trước nhé, Lý tổng đang đợi.”
Triệu Phùng Thanh muốn chạy thật nhanh.
Nhưng lại không kịp nữa rồi.
Liễu Nhu Nhu đã kéo cửa ra, ngạc nhiên mà nói: “Chị Triệu!”
Triệu Phùng Thanh bị tóm gọn nên có phần hơi bối rối.
Vẻ mặt Giang Tấn chuyển sang lạnh hẳn.
Triệu Phùng Thanh nhìn hắn một cái, sau đó quay sang nhìn Liễu Nhu Nhu.”Tôi chỉ đi ngang qua...”
Giang Tấn lạnh giọng hỏi, “Em nghe được gì rồi?”
Triệu Phùng Thanh liên tục xua tay, “Tôi không nghe thấy gì đâu.” Rõ là lời này chẳng có chút tính thuyết phục nào cả.
“Là do tôi quên đóng cửa...” Liễu Nhu Nhu thật xấu hổ, cô nàng muốn nói nhưng lại nập ngừng mấy giây mới nói tiếp: “Đây là chuyện nam nữ. Hai ngươi đều phải biết mới có cách giải quyết tốt nhất.”
Triệu Phùng Thanh nhìn về phía Giang Tấn.
Hắn cũng đang nhìn cô.
“Tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.” Liễu Nhu Nhu nắm chặt chiếc túi xách, “Nhớ là đóng cửa đã rồi hãy nói, tránh để người ngoài nghe thấy.” Nói xongcô nàng vội vàng đi mất.
Triệu Phùng Thanh xấu hổ đi vào phòng, sau đó khép chặt cửa lại.
Giang Tấn đã trở về vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
Cô giơ tay xin thề, “Giang tổng, anh đừng sợ, tôi không nói với ai đâu.”
“Sao em đến đây được?”
“Anh nói tầng hai có phòng nghỉ mà.”
“Tôi bảo em tới tiền sảnh ở tầng hai, em xuống gian giữa làm gì.”
Cô làm sao phân biệt được tiền sảnh hay gian giữa gì chứ, “Là nhân viên phục vụ chỉ đường cho tôi...” Cô đánh trúng khuyết điểm khó chịu của hắn, hắn điên lên là điều cô có thể hiểu được.
“Triệu Phùng Thanh, em coi thường tôi đúng không?” Giang Tấn cười khẩy mà nói.
“Không.” Cô lắc đầu, an ủi hắn: “Xã hội này nhiều áp lực, nên cũng có đàn ông mặc bệnh đó.”
“Chuyện này ——” Hắn ngồi xuống ghế, “Mong em giữ bí mật.”
Triệu Phùng Thanh đồng ý ngay còn cổ vũ mà nói: “Giang tổng, cố gắng trị bệnh, nhất định một ngày nó có thể nổi gió phất cờ.”
Giang Tấn quay đầu nhìn cô, giọng nén giận, “Đứng nói mấy chuyện nhức eo như thế. Em có thể hiểu được tâm trạng của tôi không?”
Cô thầm than, chút bệnh vặt nhỏ của cô cũng chẳng ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của phái nữ. Nhưng hắn thân là đàn ông, phải chịu khá nhiều áp lực. Cô nhìn hắn đang đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ trông thật đáng thương.
Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, “Giang tổng, thật ra tôi cũng hiểu.”
“Hiểu cái gì?” Hắn lạnh lùng nhếch khóe môi.”Biết thêm một chuyện có thể tám sau bữa cơm trưa chiều à, có vui không?”
“Thì sao, tôi biết bí mật lớn của anh.” Triệu Phùng Thanh tức giận nói, “Tôi và anh trao đổi với nhau một cái là được chứ gì?” Hai người bọn họ cũng coi như đồng bệnh tương liên đi.
Giang Tấn bình tĩnh nhìn cô, “Nguyện nghe rõ ràng.”.
Chướng ngại tâm lý của mình Triệu Phùng Thanh chưa từng kể cho ai nghe. Cô cũng không thể ngờ, một ngày nào đó sẽ kể cho tên đầu sỏ này nghe. Chuyện ấy đã qua lâu vậy rồi, không thể nói cô còn hận Giang Tấn. Yêu và hận đều tốn sức mà cô thì lười.
Triệu Phùng Thanh cảm thấy, bản thân đã thoát khỏi cái bóng ma của mối tình đầu. Chỉ là, về phương diện tình dục, lại chẳng thể bước qua nổi.
Giang Tấn nghe xong, đặt tay mình chồng lên tay cô, khẽ hỏi: “Em đã từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?”
“Từng tham gia cố vấn online rồi.” Cô cụp mi mắt, “Nhắc đến chuyện nam nữ, vẫn phải do nam nữ tự giải quyết với nhau.” Nhưng cô không có đối tượng giải quyết phù hợp, chỉ có thể thông qua việc xem những bộ phim tình cảm hành động ấy mà cân nhắc bệnh trạng thôi.
Hắn vuốt ve mu bàn tay cô. Đây cũng đúng là phương pháp bác sĩ Hà đã đề nghị.
“Chỉ là bệnh này của tôi... khác với của em.” Bệnh xuất tinh sớm này của hắn vẫn phải dựa vào y học mà chữa trị.
“Ừm.”
Giang Tấn vuốt tay khiến Triệu Phùng Thanh hơi ngứa, cô muốn gạt tay hắn ra.
Hắn không chịu thả.
Cô nghĩ thầm, không nhịn được liền chế nhạo nói, “Tôi đã từng phân tích rồi, bệnh này của tôi là vì người tiện nhiệm quá thô lỗ.” Không chỉ quá thô lỗ, lại còn làm lâu, ước chừng phải hơn tiếng. Chỉ là, trước kia hắn có thể làm mấy tiếng nhưng giờ chỉ còn vải giây, chênh lệch này cũng có thể tưởng tượng được...
Nghe vậy, lực tay hắn thả lỏng hẳn.
Triệu Phùng Thanh lùi về tay, bổ sung thêm: “Kỹ năng lại vô cùng nát.” Mở miệng là độc mồm, bóp nát trái tim thiếu nữ năm ấy. Cô ngừng suy nghĩ kịp thời, không dám nhớ lại câu nói năm ấy của hắn nữa.
Giang Tấn đen mặt.
Mãi một lúc sau, hắn mới khôi phục vẻ nghiêm nghị vốn có xưa nay, “Em sợ làm chuyện đó? Nhưng lại không sợ màn dạo đầu à?”
“Ai biết.”
“Kỹ thuật dạo đầu của tôi khá tốt, nhưng không thể làm đến cuối được.” Giang Tấn nhìn cô, trầm giọng nói: “Tôi cảm thấy, chúng ta thật xứng đôi.”
Cô trợn mắt, “Mười giây không phải mới chỉ là màn dạo đầu thôi sao? Một nụ hôn anh đã kết thúc được rồi?.”
Hắn im lặng.
Sau đó nghiêng người qua hôn cô, dùng hành động nói cho cô biết, một nụ hôn của anh chưa tính là bắt đầu.
Hồi Triệu Phùng Thanh vừa biết mình có bệnh vặt ấy, cô từng nghĩ sẽ ra ngoài tìm một người đàn ông. Nhưng thật sự lại chẳng thể động tay được. Đừng nói là hôn nhau, cô chỉ nhìn một họ lâu hơn một chút đã cảm thấy rất mệt rồi.
Đến nay, cô chỉ từng hôn Giang Tấn. Hắn là người duy nhất cô đồng ý hôn.
Tổn thương của cô là do hắn tạo thành, bệnh ấy hắn có trị được không?
Cô chẳng biết.
Cuối cùng Giang Tấn cũng chỉ hôn một cái thôi. Nhưng nụ hôn ấy rất dài, dài hơn tất cả những nụ hôn trước kia
Khi hai người tách nhau ra, đôi môi cô trơn bóng mà đỏ rực.
Hắn không nhịn được lại hôn chụt một cái nữa.”Có thấy đau không?”
Triệu Phùng Thanh lắc đầu, mái tóc của cô đã tung ra phần nửa.
Giang Tấn buộc lại tóc đơn giản cho cô.
Mái tóc dài buông xuống.
Hắn ôm hai má cô, “Đừng ra vẻ như bị người ta chà đạp thế.”
Cô cười, “Có giúp anh tự tin hơn không?.”
Hai người sửa sang lại rồi mới quay về hội trường.
Mấy vị trưởng bối nhà họ Giang vẫy tay gọi tiểu bối qua phòng khách. Sau khi nói chuyện xong xuôi, Giang Ý và Giang Tấn cùng nhau đi ra.
Giang Ý ôm vai Giang Tấn hỏi, “Lúc nào mới định dước Tiểu Triệu về dinh đây?”
“Không nhanh vậy đâu.” Săn bắn càng lâu, con mồi ấy càng quý.
“Chú ấy, đừng nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, lý trí sẽ thắng cả bản năng.” Giang Ý ngậm điếu thuốc, “Có đôi khi, muốn làm gì thì làm cũng là một giới hạn đấy.”
“Cám ơn anh họ.”
Thế nhưng, Giang Tấn không thể tùy hứng như vậy.
Bởi vì hắn hiểu rõ dục vọng của mình dữ dội thế nào, cho nên mới cố gắng kìm nén. Nếu cứ để bản năng lên tiếng, chỉ sợ Triệu Phùng Thanh đã sớm bị hắn cường bạo rất nhiêu lần rồi.
***
Một tuần sau, Giang Tấn và Triệu Phùng Thanh chuyển đến ở cũng nhau.
Nhà là do Giang Tấn đã mua từ tháng trước.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc của hắn đã chuyển qua đó.
Chỉ chờ Triệu Phùng Thanh đến mà thôi.
Vì chuyện chữa bệnh cho hai người sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng trước đó của họ. Vì thế, cả hai sẽ ký thêm một bản phụ lục hợp đồng.
Triệu Phùng Thanh lật lật mấy trang hợp đồng liền nói, “Tôi cảm thấy sau khi chia tay chắc tôi thành phú bà mất.”
Giang Tấn nhìn cô đút phần hợp đồng kia vào ngăn kéo, mặt mày hớn hở mong chờ cuộc sống sau này.
Còn hắn chỉ cười mà thôi.
Chỉ cần hắn không buông tay, cả đời này cô sẽ chạy không thoát.
Lý do cô thích Giang Tấn của cấp ba, là vì tướng mạo hay sự ưu tú. Cũng chẳng sao cả.
Hắn của hiện tại cũng vẫn có cả hai thứ đó. Chỉ là dưới lớp mặt nạ da người ấy, cất giấu một con người u ám vô cùng mà thôi.
Tác giả :
Giá Oản Chúc