Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 89: Giải thoát linh hồn bạch mộc
“Đừng mà, thiếu gia! A…”
Động tác Tôn Kết Vũ thêm phần thô bạo, cơ thể mỏng manh của Doãn Tuấn Bác, vốn chịu không nổi tàn phá ngoan lệ từ hắn, da thịt trắng noãn bị cắn cho xanh xanh tím tím, loang lổ khắp nơi, có nơi còn bị cắn đến chảy máu!
Nước mắt chảy dọc theo hai gò má xinh đẹp, đau đớn mà rơi xuống, Doãn Tuấn Bác cắn chặt môi, chịu đựng sự tàn phá trên cơ thể, thống khổ cầu xin: “Thiếu gia! Ngài tha tôi đi! Tôi lần sau cũng không dám nữa!”
“Còn có lần sau!” Thanh âm càng hung ác, động tác càng thêm thô lỗ ngoan lệ!
Doãn Tuấn Bác không chịu đựng được đau đớn mà phát ra tiếng kêu đầy thê lương, không ngừng vang lên trong phòng, quanh quẩn…
Tôn Kết Vũ hành hạ cậu hết một buổi trưa, tra tấn đi qua, Doãn Tuấn Bác nằm ở trên giường, hơi thở suy yếu. Vệ sĩ lôi cậu ta đến một ***g sắt khoảng một thước vuông, đem một thân trần trụi tàn tạ nhếch nhác ném vào bên trong.
Hạ thân Doãn Tuấn Bác bởi vì thiếu gia thô bạo cường hãn mà bị rách thật nghiêm trọng, không ngừng chảy máu, hai mắt cậu vô hồn, giống như một con chó tàn bị vất bỏ, bán sống bán chết nằm co ro ở trong.
-V-
Bên kia, trong nhà Tôn Nhất.
Đằng Tú tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy người theo dõi bọn họ đã bỏ đi, nhanh chóng kéo lấy cánh tay vu nữ, đem ả dẫn đến phòng mình, đóng chặt cửa dè dặt hỏi: “Em phong ấn nguyên hồn của Bạch Mộc ở đâu?”
Vu nữ vốn tưởng Đằng Tú mang mình vào đây, thì tình cảm có thể tiến thêm một bước nữa, nào ngờ lại là vì chuyện của Bạch Mộc, giọng điệu hết sức bực dọc: “Anh dẫn em tới phòng anh, lén lén lút lút vậy chính là vì chuyện này?”
“Suỵt! Nhỏ giọng một chút, đừng để Tôn Nhất nghe được!” Đằng Tú hạ thấp giọng.
“Chẳng lẽ anh muốn gạt cậu ta hết đời sao? Em thấy em họ anh cũng rất thông minh, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện!” Vu nữ nhắc nhở y.
Đằng Tú thở dài: “Hai tên em họ của anh đều rất khôn khéo, cả hai đứa đều muốn có được Bạch Mộc, một đứa muốn bảo vệ em ấy, còn đứa kia lại nghĩ biện pháp loại trừ em ấy! Bạch Mộc kẹp giữa cuộc chiến của bọn họ, quá nguy hiểm! Anh không thể không ra hạ sách này!” Cúi đầu, thâm tình chân thành nhìn vu nữ, “Chỉ có em mới có thể giúp anh, em sẽ giúp anh, đúng không?”
Gương mặt xinh đẹp của vu nữ nóng lên, rồi ửng đỏ!
Đằng Tú bắt lấy chiếc cằm xinh xắn của ả, hôn lên đóa hồng ướt át mềm mại, trải qua vài lần qua lại bí mật, quan hệ giữa hai người sớm đã thân thiết, cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, vu nữ ngượng ngùng lại ngọt ngào đáp trả.
Trong phòng một trận thở dốc, khi vu nữ đang bị hôn đến thần hồn điên đảo, Đằng Tú lại thu môi về, một lần nữa làm cho mỹ nữ thẹn thùng, trầm thấp mà ôn nhu hỏi: “Nói cho anh biết, Bạch Mộc bị phong ấn ở chỗ nào?”
Vu nữ mắc cở đỏ mặt, thở hổn hển nói: “Vu nữ thần xã, trong miệng thần thú Chu Tước được điêu khắc mặt trên thần trụ tại tầng hầm!”
“A? Đúng là một chỗ tốt! Chú ngữ mở phong ấn là gì?” Khoé miệng Đằng Tú khẽ nhếch lên, tiếp tục ôn nhu hỏi cung.
Vu nữ lẩm bẩm: “Gông xiềng bảo vệ, xin vì ta mở ra! Giải phong ấn!”
Đằng Tú lại một lần nữa cúi đầu, thưởng cho ả một nụ hôn ngọt ngào, mỉm cười nói: “Anh đi ra ngoài một chút!” Cầm lấy áo khoác trên giường mặc vào người.
Vu nữ sửng sờ, tiếp theo thì cúi đầu, không vui nói: “Anh sao cứ thích Bạch Mộc như vậy, cậu ta là một u linh, hai người căn bản sẽ không có kết quả!”
Động tác Đằng Tú thoáng ngừng lại, vẻ mặt phút chốc cứng đờ, sau lại khôi phục nụ cười như cũ, tiếp tục mặc áo, “Ừ! Anh biết, cho nên anh chỉ yên lặng thích em ấy, còn người ứng cử vợ tương lai, anh sẽ suy nghĩ đến việc bỏ em vào!”
Vu nữ thật không ngờ Đằng Tú sẽ nói ra loại lời khiến người ta không kịp đáp trả, trong lòng vừa xấu hổ lại vui mừng, đột nhiên trở nên mất tự nhiên đứng lên, ngượng ngùng nói: “Người ta vốn cũng không đòi hỏi anh hứa hẹn cái gì!”
“Ừ! Anh hiểu!” Đằng Tú cười cười mặc quần áo tử tế rồi rời đi!
Vừa mới đi ra cửa nhà Tôn Nhất một phút, y dựa lưng vào cửa, không nén nổi một tiếng thở dài, hơi thở ấm áp trong miệng, tạo thành một luồng khói trắng xinh đẹp như sương giữa mùa đông giá rét, nhưng không cách nào che giấu nỗi buồn không thể nói trong lòng. Ngẩng đầu ngước nhìn trời xanh, bỏ qua phiền muộn trong đầu, đạp lên tuyết trắng lấp lánh vài vệt sáng, xuất phát tới thần xã phong ấn linh hồn Bạch Mộc!
-V-
Trong biệt thự, Đằng Tú vừa đi, Tôn Nhất đã nhanh chóng bước vào phòng của y.
Thấy vu nữ đang trộm vui sướng, mặt hắn âm trầm, lạnh lùng hỏi: “Đằng Tú tìm cô có chuyện gì?”
Vu nữ hoàn toàn bị làm cho giật mình, trên mặt có chút xấu hổ, ấp úng: “Không có gì…”
Đôi mắt hơi nheo lại: “Có phải là liên quan tới Bạch Mộc không?”
“Chuyện cậu muốn hỏi là chuyện này?” Mặt vu nữ kinh ngạc!
Mày Tôn Nhất cau lại: “Không lẽ còn chuyện khác?”
“Hả, không! Không có!” Vu nữ chột dạ, hiển nhiên không có bộc phát ngang ngược cùng cáu kỉnh thường ngày, thuận miệng ứng phó: “Anh ta tìm tôi cũng không có chuyện gì! A, đúng rồi, tôi còn có chuyện phải làm, ra ngoài trước đây!” Tìm đại một lí do, nhấc chân đi ra khỏi phòng!
Tôn Nhất hơi nghiêng mình, chặn cửa: “Nói như vậy, quả thật là có liên quan tới Bạch Mộc rồi?”
“Hả! Không có không có!” Vu nữ vội phủ nhận!
Cô ta rất đáng nghi! Tôn Nhất cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, ngược lại lạnh lùng nhìn ả chằm chằm.
Bị ánh mắt hung dữ sâu xa nghiêm túc soi mói, cả người vu nữ bắt đầu không được tự nhiên, đầu ngón tay theo thói quen mân mân chân váy, chỉ là một động tác nhỏ, nhưng lại rơi vào con mắt sắc bén của Tôn Nhất. Hắn vung tay lên, bên người vu nữ liền dấy lên một vòng hỏa diễm, ả ngẩn ra, kinh hãi hỏi: “Cậu không cần dùng bùa chú, mà có thể triệu hồi ra hoả diễm ư?”
“Vậy thì sao? Để bảo vệ Bạch Mộc, tôi phải trở nên mạnh hơn!” Tôn Nhất không quan tâm!
Trong lòng vu nữ run lên, hồ nghi hỏi: “Tôn Nhất, có phải cậu đã biết một chút gì rồi không?”
Con ngươi hắc diệu thạch, càng tỏ ra âm u, đi tới bên cửa sổ, nhìn về một mảnh trắng xoá bên ngoài, thản nhiên nói: “Tôi đã biết hết rồi, Đằng Tú tưởng rằng có thể lừa gạt được tôi, kỳ thực, là tôi không muốn để lòng mọi người thêm gánh nặng! Nói cho tôi biết, Bạch Mộc ở nơi nào?”
“Tôi, tôi không thể nói!” Vu nữ cúi thấp đầu!
Tôn Nhất quay người lại, bất ngờ quỳ trên mặt đất, vu nữ giật mình!
Nhìn cả người Tôn Nhất một thân kiên cường, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần cầu khẩn: “Xin cô! Nói cho tôi biết Bạch Mộc ở nơi nào, tôi bảo đảm sẽ không đi tìm em ấy, tôi chỉ cần biết em ấy vẫn bình an là tốt rồi!”
Trong thanh âm, mang theo vài phần ẩn nhẫn run rẩy, ngay cả vu nữ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn đang phải chịu đựng một sự dày vò rất lớn! Suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng đáp: “Vu nữ thần xã, trong miệng thần thú Chu Tước được điêu khắc mặt trên thần trụ tại tầng hầm!”
“Cám ơn cô!” Tôn Nhất vừa đứng lên, nhấc chân liền đi ra ngoài!
Vu nữ hỏi với theo: “Nếu cậu đã biết hết, vậy cậu định đối phó tiểu thiếu gia Tôn gia như thế nào?”
Tôn Nhất mặt không chút thay đổi, dừng bước, quay đầu lại, lãnh đạm nói: “Hắn là em trai chú ruột nhà tôi, tôi không thể ra tay với hắn, huống hồ tôi căn bản không có ý định thừa kế vị trí âm dương sư này, miễn là Kết Vũ không hại Bạch Mộc, cái vị trí kia hắn thích thì cứ lấy!”
“Nhưng như thế thì quá bất công! Nói thế nào cậu cũng là đại thiếu gia Tôn gia!” Vu nữ căm giận!
“Không sao cả! Đây chẳng qua là một cách xưng hô thôi! Được rồi, cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay không được nói cho Đằng Tú biết, tôi không muốn làm hắn lo lắng!” Nói xong đóng cửa bỏ đi!
Trở lại phòng ngủ, Tôn Nhất triệu hồi thần khuyển, lệnh nó đi thần xã xem xét cũng như bảo vệ Bạch Mộc, trước khi thần khuyển đi, Tôn Nhất còn năm lần bảy lượt căn dặn, không thể để Đằng Tú bắt gặp!
Thần khuyển chỉ một lúc thì biến mất ở trong không khí, Tôn Nhất ngồi trở lại mép giường, ngắm nhìn Bạch Mộc đã ngủ say, lúc ngủ em ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mặc dù là một hồn thể trống rỗng, ngoại hình không có gì thay đổi!
Em ấy vẫn là Bạch Mộc!
Nhẹ nhàng cầm bàn tay mảnh khảnh của Bạch Mộc, thâm tình chân thành, thấp giọng nỉ non: “Bạch Mộc, bất kể em đang ở đâu, bất kể khoảng cách chúng ta xa cỡ nào, anh cũng sẽ âm thầm bảo vệ em!”
-V-
Tầng hầm thần xã.
Trong bốn cây cột chống đỡ, trong đó có một cây, trong miệng thần thú Chu Tước được khắc phía trên, nhìn bằng mắt thường rất khó phát hiện có một tiểu linh hồn bị phong ấn bên trong.
Hồn thể Bạch Mộc bị giam cầm, tuy bốn phía đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng mình cậu cả ngày ở cái nơi không hơi người, rất sợ a, lại còn rất cô độc nữa. Buồn chán cuộn tròn người lại, đột nhiên, cậu đánh một cái hắt xì vang dội!
Trong phòng, một con gì đó theo ôn tuyền trôi vào, là một con mèo đen dư năng lượng, đang tuỳ ý bơi lội trong ôn tuyền. Đối với các loài yêu quái mà nói, linh khí tồn tại tự nhiên trong ôn tuyền, chính là nơi tốt nhất phục hồi năng lượng, vả lại ôn tuyền này, lại chính là một con suối thánh.
Mèo thoả thích hưởng thụ trong đó, bỗng, từ trên cao truyền đến một tiếng hắt xì, nó sợ hết hồn, meo meo một tiếng hốt hoảng chạy đi, sau đó thì ở lối vào cẩn thận nhìn trộm bên trong. Một lúc sau, phát hiện không có người xuất hiện, lúc này mới có chút can đảm, nhẹ nhàng trở vào, đi tới mỗi một ngóc ngách, cẩn thận kiểm tra xung quanh! Lúc này mới phát hiện, trên cây cột chạm trổ thánh thú, lại có một vầng sáng ảm đạm!
Mèo đen bung móng vuốt sắc nhọn, leo lên cây cột, phát hiện thân hình thật nhỏ của Bạch Mộc ở trong miệng thần thú.
Kết giới trói buộc Bạch Mộc là được vu nữ tạo thành, độ kiên cố của kết giới này là không gì có thể so sánh, người không hiểu linh lực, không thể nào nắm giữ chú ngữ bên trong, thì không cách nào giải được. Thế nhưng, lại có một chỗ thiếu sót nhìn như bình thường, kết giới này sợ nhất là nước bọt mèo đen!
Mèo đen liếc mắt nhìn thấy bên trong có một hồn phách lớn cỡ mắt mèo, thân ảnh nho nhỏ kia thật quen mắt, là tiểu u linh bên người người đã từng cứu nó. Gặp gỡ người quen, nó tựa hồ rất vui vẻ, lè lưỡi lấy lòng liếm liếm!
Bạch Mộc sợ đến toát mồ hôi lạnh, năm đó bị mèo đen cắn trúng P, cảnh tưởng kia quả là chấn động lòng người, thiếu điều là không có chết thôi! Nghĩ tới đây cậu liền xấu hổ, lúc nào mèo yêu lại muốn vươn đầu lưỡi màu máu ra, không phải là muốn nuốt trọn mình chứ!
Cậu la to: “Đừng tới đây!” Lấy tay che mắt lại!
Mèo đen nhanh nhẹn liếm lên nữa, kết giới trong nháy mắt biến mất! Nó dùng mặt đối với Bạch Mộc mà nói là hết sức to lớn cọ cọ Bạch Mộc, lông đen thật dày, tựa như mấy cây kim dài sắc nhọn, đâm vào trên hồn phách Bạch Mộc, đau đến mức cậu oa oa kêu to, chiến đấu một lúc lâu, lúc này mới nắm vững được kĩ thuật tránh né lông nhọn.
Mèo đen tựa hồ rất có cảm tình với cậu, Bạch Mộc thử đùa nghịch cùng nó vài lần, quả nhiên, bộ dáng mèo đen thật vui vẻ.
Bạch Mộc trong lòng mừng lớn, giơ tay phải lên cao búng một cái, la to: “Tắc! Tự do rồi!” Nhảy lên lưng mèo mun, điều khiển nó chạy ra bên ngoài!
Bạch Mộc vừa đi, Đằng Tú liền tới, đi vào tầng hầm, dựa theo vị trí vu nữ nói tìm được nơi phong ấn Bạch Mộc, thế mà lại phát hiện trong miệng chu tước không có lấy một bóng người, Bạch Mộc cứ thế hư không tiêu thất…
Động tác Tôn Kết Vũ thêm phần thô bạo, cơ thể mỏng manh của Doãn Tuấn Bác, vốn chịu không nổi tàn phá ngoan lệ từ hắn, da thịt trắng noãn bị cắn cho xanh xanh tím tím, loang lổ khắp nơi, có nơi còn bị cắn đến chảy máu!
Nước mắt chảy dọc theo hai gò má xinh đẹp, đau đớn mà rơi xuống, Doãn Tuấn Bác cắn chặt môi, chịu đựng sự tàn phá trên cơ thể, thống khổ cầu xin: “Thiếu gia! Ngài tha tôi đi! Tôi lần sau cũng không dám nữa!”
“Còn có lần sau!” Thanh âm càng hung ác, động tác càng thêm thô lỗ ngoan lệ!
Doãn Tuấn Bác không chịu đựng được đau đớn mà phát ra tiếng kêu đầy thê lương, không ngừng vang lên trong phòng, quanh quẩn…
Tôn Kết Vũ hành hạ cậu hết một buổi trưa, tra tấn đi qua, Doãn Tuấn Bác nằm ở trên giường, hơi thở suy yếu. Vệ sĩ lôi cậu ta đến một ***g sắt khoảng một thước vuông, đem một thân trần trụi tàn tạ nhếch nhác ném vào bên trong.
Hạ thân Doãn Tuấn Bác bởi vì thiếu gia thô bạo cường hãn mà bị rách thật nghiêm trọng, không ngừng chảy máu, hai mắt cậu vô hồn, giống như một con chó tàn bị vất bỏ, bán sống bán chết nằm co ro ở trong.
-V-
Bên kia, trong nhà Tôn Nhất.
Đằng Tú tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy người theo dõi bọn họ đã bỏ đi, nhanh chóng kéo lấy cánh tay vu nữ, đem ả dẫn đến phòng mình, đóng chặt cửa dè dặt hỏi: “Em phong ấn nguyên hồn của Bạch Mộc ở đâu?”
Vu nữ vốn tưởng Đằng Tú mang mình vào đây, thì tình cảm có thể tiến thêm một bước nữa, nào ngờ lại là vì chuyện của Bạch Mộc, giọng điệu hết sức bực dọc: “Anh dẫn em tới phòng anh, lén lén lút lút vậy chính là vì chuyện này?”
“Suỵt! Nhỏ giọng một chút, đừng để Tôn Nhất nghe được!” Đằng Tú hạ thấp giọng.
“Chẳng lẽ anh muốn gạt cậu ta hết đời sao? Em thấy em họ anh cũng rất thông minh, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện!” Vu nữ nhắc nhở y.
Đằng Tú thở dài: “Hai tên em họ của anh đều rất khôn khéo, cả hai đứa đều muốn có được Bạch Mộc, một đứa muốn bảo vệ em ấy, còn đứa kia lại nghĩ biện pháp loại trừ em ấy! Bạch Mộc kẹp giữa cuộc chiến của bọn họ, quá nguy hiểm! Anh không thể không ra hạ sách này!” Cúi đầu, thâm tình chân thành nhìn vu nữ, “Chỉ có em mới có thể giúp anh, em sẽ giúp anh, đúng không?”
Gương mặt xinh đẹp của vu nữ nóng lên, rồi ửng đỏ!
Đằng Tú bắt lấy chiếc cằm xinh xắn của ả, hôn lên đóa hồng ướt át mềm mại, trải qua vài lần qua lại bí mật, quan hệ giữa hai người sớm đã thân thiết, cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, vu nữ ngượng ngùng lại ngọt ngào đáp trả.
Trong phòng một trận thở dốc, khi vu nữ đang bị hôn đến thần hồn điên đảo, Đằng Tú lại thu môi về, một lần nữa làm cho mỹ nữ thẹn thùng, trầm thấp mà ôn nhu hỏi: “Nói cho anh biết, Bạch Mộc bị phong ấn ở chỗ nào?”
Vu nữ mắc cở đỏ mặt, thở hổn hển nói: “Vu nữ thần xã, trong miệng thần thú Chu Tước được điêu khắc mặt trên thần trụ tại tầng hầm!”
“A? Đúng là một chỗ tốt! Chú ngữ mở phong ấn là gì?” Khoé miệng Đằng Tú khẽ nhếch lên, tiếp tục ôn nhu hỏi cung.
Vu nữ lẩm bẩm: “Gông xiềng bảo vệ, xin vì ta mở ra! Giải phong ấn!”
Đằng Tú lại một lần nữa cúi đầu, thưởng cho ả một nụ hôn ngọt ngào, mỉm cười nói: “Anh đi ra ngoài một chút!” Cầm lấy áo khoác trên giường mặc vào người.
Vu nữ sửng sờ, tiếp theo thì cúi đầu, không vui nói: “Anh sao cứ thích Bạch Mộc như vậy, cậu ta là một u linh, hai người căn bản sẽ không có kết quả!”
Động tác Đằng Tú thoáng ngừng lại, vẻ mặt phút chốc cứng đờ, sau lại khôi phục nụ cười như cũ, tiếp tục mặc áo, “Ừ! Anh biết, cho nên anh chỉ yên lặng thích em ấy, còn người ứng cử vợ tương lai, anh sẽ suy nghĩ đến việc bỏ em vào!”
Vu nữ thật không ngờ Đằng Tú sẽ nói ra loại lời khiến người ta không kịp đáp trả, trong lòng vừa xấu hổ lại vui mừng, đột nhiên trở nên mất tự nhiên đứng lên, ngượng ngùng nói: “Người ta vốn cũng không đòi hỏi anh hứa hẹn cái gì!”
“Ừ! Anh hiểu!” Đằng Tú cười cười mặc quần áo tử tế rồi rời đi!
Vừa mới đi ra cửa nhà Tôn Nhất một phút, y dựa lưng vào cửa, không nén nổi một tiếng thở dài, hơi thở ấm áp trong miệng, tạo thành một luồng khói trắng xinh đẹp như sương giữa mùa đông giá rét, nhưng không cách nào che giấu nỗi buồn không thể nói trong lòng. Ngẩng đầu ngước nhìn trời xanh, bỏ qua phiền muộn trong đầu, đạp lên tuyết trắng lấp lánh vài vệt sáng, xuất phát tới thần xã phong ấn linh hồn Bạch Mộc!
-V-
Trong biệt thự, Đằng Tú vừa đi, Tôn Nhất đã nhanh chóng bước vào phòng của y.
Thấy vu nữ đang trộm vui sướng, mặt hắn âm trầm, lạnh lùng hỏi: “Đằng Tú tìm cô có chuyện gì?”
Vu nữ hoàn toàn bị làm cho giật mình, trên mặt có chút xấu hổ, ấp úng: “Không có gì…”
Đôi mắt hơi nheo lại: “Có phải là liên quan tới Bạch Mộc không?”
“Chuyện cậu muốn hỏi là chuyện này?” Mặt vu nữ kinh ngạc!
Mày Tôn Nhất cau lại: “Không lẽ còn chuyện khác?”
“Hả, không! Không có!” Vu nữ chột dạ, hiển nhiên không có bộc phát ngang ngược cùng cáu kỉnh thường ngày, thuận miệng ứng phó: “Anh ta tìm tôi cũng không có chuyện gì! A, đúng rồi, tôi còn có chuyện phải làm, ra ngoài trước đây!” Tìm đại một lí do, nhấc chân đi ra khỏi phòng!
Tôn Nhất hơi nghiêng mình, chặn cửa: “Nói như vậy, quả thật là có liên quan tới Bạch Mộc rồi?”
“Hả! Không có không có!” Vu nữ vội phủ nhận!
Cô ta rất đáng nghi! Tôn Nhất cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, ngược lại lạnh lùng nhìn ả chằm chằm.
Bị ánh mắt hung dữ sâu xa nghiêm túc soi mói, cả người vu nữ bắt đầu không được tự nhiên, đầu ngón tay theo thói quen mân mân chân váy, chỉ là một động tác nhỏ, nhưng lại rơi vào con mắt sắc bén của Tôn Nhất. Hắn vung tay lên, bên người vu nữ liền dấy lên một vòng hỏa diễm, ả ngẩn ra, kinh hãi hỏi: “Cậu không cần dùng bùa chú, mà có thể triệu hồi ra hoả diễm ư?”
“Vậy thì sao? Để bảo vệ Bạch Mộc, tôi phải trở nên mạnh hơn!” Tôn Nhất không quan tâm!
Trong lòng vu nữ run lên, hồ nghi hỏi: “Tôn Nhất, có phải cậu đã biết một chút gì rồi không?”
Con ngươi hắc diệu thạch, càng tỏ ra âm u, đi tới bên cửa sổ, nhìn về một mảnh trắng xoá bên ngoài, thản nhiên nói: “Tôi đã biết hết rồi, Đằng Tú tưởng rằng có thể lừa gạt được tôi, kỳ thực, là tôi không muốn để lòng mọi người thêm gánh nặng! Nói cho tôi biết, Bạch Mộc ở nơi nào?”
“Tôi, tôi không thể nói!” Vu nữ cúi thấp đầu!
Tôn Nhất quay người lại, bất ngờ quỳ trên mặt đất, vu nữ giật mình!
Nhìn cả người Tôn Nhất một thân kiên cường, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần cầu khẩn: “Xin cô! Nói cho tôi biết Bạch Mộc ở nơi nào, tôi bảo đảm sẽ không đi tìm em ấy, tôi chỉ cần biết em ấy vẫn bình an là tốt rồi!”
Trong thanh âm, mang theo vài phần ẩn nhẫn run rẩy, ngay cả vu nữ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn đang phải chịu đựng một sự dày vò rất lớn! Suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng đáp: “Vu nữ thần xã, trong miệng thần thú Chu Tước được điêu khắc mặt trên thần trụ tại tầng hầm!”
“Cám ơn cô!” Tôn Nhất vừa đứng lên, nhấc chân liền đi ra ngoài!
Vu nữ hỏi với theo: “Nếu cậu đã biết hết, vậy cậu định đối phó tiểu thiếu gia Tôn gia như thế nào?”
Tôn Nhất mặt không chút thay đổi, dừng bước, quay đầu lại, lãnh đạm nói: “Hắn là em trai chú ruột nhà tôi, tôi không thể ra tay với hắn, huống hồ tôi căn bản không có ý định thừa kế vị trí âm dương sư này, miễn là Kết Vũ không hại Bạch Mộc, cái vị trí kia hắn thích thì cứ lấy!”
“Nhưng như thế thì quá bất công! Nói thế nào cậu cũng là đại thiếu gia Tôn gia!” Vu nữ căm giận!
“Không sao cả! Đây chẳng qua là một cách xưng hô thôi! Được rồi, cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay không được nói cho Đằng Tú biết, tôi không muốn làm hắn lo lắng!” Nói xong đóng cửa bỏ đi!
Trở lại phòng ngủ, Tôn Nhất triệu hồi thần khuyển, lệnh nó đi thần xã xem xét cũng như bảo vệ Bạch Mộc, trước khi thần khuyển đi, Tôn Nhất còn năm lần bảy lượt căn dặn, không thể để Đằng Tú bắt gặp!
Thần khuyển chỉ một lúc thì biến mất ở trong không khí, Tôn Nhất ngồi trở lại mép giường, ngắm nhìn Bạch Mộc đã ngủ say, lúc ngủ em ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mặc dù là một hồn thể trống rỗng, ngoại hình không có gì thay đổi!
Em ấy vẫn là Bạch Mộc!
Nhẹ nhàng cầm bàn tay mảnh khảnh của Bạch Mộc, thâm tình chân thành, thấp giọng nỉ non: “Bạch Mộc, bất kể em đang ở đâu, bất kể khoảng cách chúng ta xa cỡ nào, anh cũng sẽ âm thầm bảo vệ em!”
-V-
Tầng hầm thần xã.
Trong bốn cây cột chống đỡ, trong đó có một cây, trong miệng thần thú Chu Tước được khắc phía trên, nhìn bằng mắt thường rất khó phát hiện có một tiểu linh hồn bị phong ấn bên trong.
Hồn thể Bạch Mộc bị giam cầm, tuy bốn phía đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng mình cậu cả ngày ở cái nơi không hơi người, rất sợ a, lại còn rất cô độc nữa. Buồn chán cuộn tròn người lại, đột nhiên, cậu đánh một cái hắt xì vang dội!
Trong phòng, một con gì đó theo ôn tuyền trôi vào, là một con mèo đen dư năng lượng, đang tuỳ ý bơi lội trong ôn tuyền. Đối với các loài yêu quái mà nói, linh khí tồn tại tự nhiên trong ôn tuyền, chính là nơi tốt nhất phục hồi năng lượng, vả lại ôn tuyền này, lại chính là một con suối thánh.
Mèo thoả thích hưởng thụ trong đó, bỗng, từ trên cao truyền đến một tiếng hắt xì, nó sợ hết hồn, meo meo một tiếng hốt hoảng chạy đi, sau đó thì ở lối vào cẩn thận nhìn trộm bên trong. Một lúc sau, phát hiện không có người xuất hiện, lúc này mới có chút can đảm, nhẹ nhàng trở vào, đi tới mỗi một ngóc ngách, cẩn thận kiểm tra xung quanh! Lúc này mới phát hiện, trên cây cột chạm trổ thánh thú, lại có một vầng sáng ảm đạm!
Mèo đen bung móng vuốt sắc nhọn, leo lên cây cột, phát hiện thân hình thật nhỏ của Bạch Mộc ở trong miệng thần thú.
Kết giới trói buộc Bạch Mộc là được vu nữ tạo thành, độ kiên cố của kết giới này là không gì có thể so sánh, người không hiểu linh lực, không thể nào nắm giữ chú ngữ bên trong, thì không cách nào giải được. Thế nhưng, lại có một chỗ thiếu sót nhìn như bình thường, kết giới này sợ nhất là nước bọt mèo đen!
Mèo đen liếc mắt nhìn thấy bên trong có một hồn phách lớn cỡ mắt mèo, thân ảnh nho nhỏ kia thật quen mắt, là tiểu u linh bên người người đã từng cứu nó. Gặp gỡ người quen, nó tựa hồ rất vui vẻ, lè lưỡi lấy lòng liếm liếm!
Bạch Mộc sợ đến toát mồ hôi lạnh, năm đó bị mèo đen cắn trúng P, cảnh tưởng kia quả là chấn động lòng người, thiếu điều là không có chết thôi! Nghĩ tới đây cậu liền xấu hổ, lúc nào mèo yêu lại muốn vươn đầu lưỡi màu máu ra, không phải là muốn nuốt trọn mình chứ!
Cậu la to: “Đừng tới đây!” Lấy tay che mắt lại!
Mèo đen nhanh nhẹn liếm lên nữa, kết giới trong nháy mắt biến mất! Nó dùng mặt đối với Bạch Mộc mà nói là hết sức to lớn cọ cọ Bạch Mộc, lông đen thật dày, tựa như mấy cây kim dài sắc nhọn, đâm vào trên hồn phách Bạch Mộc, đau đến mức cậu oa oa kêu to, chiến đấu một lúc lâu, lúc này mới nắm vững được kĩ thuật tránh né lông nhọn.
Mèo đen tựa hồ rất có cảm tình với cậu, Bạch Mộc thử đùa nghịch cùng nó vài lần, quả nhiên, bộ dáng mèo đen thật vui vẻ.
Bạch Mộc trong lòng mừng lớn, giơ tay phải lên cao búng một cái, la to: “Tắc! Tự do rồi!” Nhảy lên lưng mèo mun, điều khiển nó chạy ra bên ngoài!
Bạch Mộc vừa đi, Đằng Tú liền tới, đi vào tầng hầm, dựa theo vị trí vu nữ nói tìm được nơi phong ấn Bạch Mộc, thế mà lại phát hiện trong miệng chu tước không có lấy một bóng người, Bạch Mộc cứ thế hư không tiêu thất…
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy