Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 83: Hàng yêu — chó quỷ
“Bạch Mộc!” Tôn Nhất hét lên, phất tay khởi động bẩy rập trên đất, một bức tường vô hình đột nhiên dựng lên, đem chó quỷ ngăn cách bên ngoài!
Tôn Nhất vọt ra, nắm bả vai Bạch Mộc, lớn tiếng chất vấn cậu: “Em còn đứng đó làm gì! Nếu như em biến mất, anh phải làm sao hả?”
“Em sợ, lỡ tay giết nó…” Thanh âm Bạch Mộc vô cùng yếu ớt, mê man nói.
“Đồ ngốc! Dù cho chó quỷ chết, anh cũng không muốn em biến mất!” Tôn Nhất nắm tay cầm kiếm của Bạch Mộc, chăm chú nhìn cậu, giọng nói cương quyết truyền từ đỉnh đầu xuống: “Nhớ kỹ, chó quỷ có thể hung tàn hơn nhiều so với Nue, em không nên nhân từ nương tay, nếu thực sự thu phục không được thì cứ giết chết nó!”
Bạch Mộc không hiểu: “Nhưng mà, mới vừa rồi anh còn bởi vì em giết chết Nue mà tức giận? Chó quỷ này em có thể giết chết ư?”
Tôn Nhất hơi chút sững người, đưa tay ôm Bạch Mộc vào trong ngực: “Xin lỗi, mới vừa rồi là anh không đúng!”
Bên kia tường chắn, chó quỷ đặc biệt hung mãnh, ra sức đập vào bức tường vô hình, che chắn bị đụng mà thay đổi hình dạng, phát ra thanh âm binh binh!
Tôn Nhất đột nhiên quay đầu lại, phát hiện cái chắn đã nứt ra, hắn quát to một tiếng, nắm lấy tay Bạch Mộc chạy sâu vào rừng!
Chó quỷ phá vỡ lá chắn, một đường chạy đuổi theo, tốc độ cực nhanh, Tôn Nhất không kịp tránh né, bị nó đạp một cước ngã xuống đất.
“Học trưởng!” Bạch Mộc kêu lên, giơ kiếm chém tới chó quỷ.
Chó quỷ linh mẫn nhảy một cái, nhanh như gió tránh thoát!
Bốn chân nó đáp xuống đất, ngửa mặt lên trời tru dài!
“Húuu!”
Trời đất rung chuyển, lá rụng xào xạc, đàn thú trốn chạy!
Tôn Nhất thừa cơ bò dậy, con ngươi hắc diệu thạch lần nữa loé sáng, ma nhãn làm tiêu hao rất nhiều sức lực, mà hắn lại không cách nào hoàn toàn kiểm soát, sức lực toàn thân tích tắc bị hút sạch, loạng choạng, té ngã trên đất.
“Học trưởng!” Bạch Mộc vừa muốn nhào qua, chó quỷ đã ngoạm lấy Tôn nhất hất lên không trung!
Cơ thể Tôn Nhất trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng, thì rơi xuống!
Bạch Mộc vội vàng bay qua, tiếp được hắn, nhưng bởi vì khí lực quá nhỏ, mà cũng bị ngã sấp trên mặt đất, cả người làm đệm thịt cho Tôn Nhất, bị ép tới nỗi hoá thành một luồng khói trắng.
“Bạch Mộc mau chạy! Không cần lo cho anh!” Tôn Nhất nỗ lực từ dưới đất đứng lên, đẩy thân thể mờ ảo của Bạch Mộc ra xa!
Lòng Bạch Mộc như bị dao cắt, trong mắt giăng đầy tơ máu, chỉa kiếm vọt về phía trước học trưởng, hét: “Em không đi, nếu chết thì cùng chết!”
Chó quỷ nghiến hàm răng sắc nhọn, khinh thường hai người trên đất, dùng thanh âm vang dội lạnh lùng nói: “Nhân loại, các ngươi hệt như tiểu miêu! Chỉ có chút bản lĩnh, còn muốn khiêu chiến với ta!” Móng vuốt nặng nề giẫm lên đất, mặt đất tức khắc chấn động, hai người bọn họ bị chao đảo, ngã trên đất!
Phía sau tảng đá, Đằng Tú cấp bách lao ra, chạy đến trước mặt Tôn Nhất và Bạch Mộc, dùng tử mâu căm tức nhìn chó quỷ, ánh sáng tím trong mắt chỉ vừa sáng lên, chó quỷ liền tru một tiếng, trong miệng sinh ra trận gió dữ, trong nháy mắt đã đem ba người thổi cho bay xa!
Cơ thể Tôn Nhất suy nhược, chỉ thổi một cái, cả người liền lăn lộn mấy vòng trên đất. Vừa rồi bởi vì chiến đấu với Nue, đã có nội thương, lúc này càng không nhịn được mà rùng mình một cái, liên tục ho khan!
Trong lòng Bạch Mộc căm hận, cơn thịnh nộ trong nháy mắt kết hợp với tà khí phát ra trên thân kiếm, một đoạn kiếm minh (tiếng của kiếm) chói tai, Bạch Mộc huy kiếm ngoan lệ chém tới chó quỷ!
Chó quỷ nhanh nhẹn nhảy lên, cấp tốc tránh né, đồng thời một lần nữa gầm thét, Bạch Mộc dùng kiếm che chắn trước mặt, Phong Ngân tựa hồ cùng Bạch Mộc sinh ra đồng cảm, nhanh chóng cản lại sức mạnh khổng lồ từ chó quỷ, quần áo bị thổi tung bay phần phật, nhưng cơ thể lại như hải thần châm đứng sừng sững bất động!
“A! Tiểu u linh, thật sự có bản lĩnh nha, có thể xâm nhập vào nhân gian đã hiếm thấy, đã vậy còn có thể đối chọi với ta cho tới bây giờ càng hiếm gặp! Ngươi tên gì, cho dù nhét kẽ răng xong, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi!”
Khóe miệng Bạch Mộc lạnh lùng cười tà, đằng đằng sát khí, căn bản không để ý tới chó quỷ, âm quang trong mắt lóe lên, lần nữa nhảy lên huy kiếm, bổ về phía nó!
Chó quỷ vung cái đuôi to lên, lông đuôi đen tuyền trong nháy mắt biến dài ra, lập tức gắt gao quấn lấy Bạch Mộc, kiếm trong tay Bạch Mộc đảo qua, đem phần lông trên đuôi chém đứt.
Cả người trở mình nhảy lên trên không trung, đáp xuống trên lưng chó quỷ.
Chó quỷ vội vàng lộn mèo trên đất, hướng lưng xuống dưới, Bạch Mộc trong nháy mắt bị đè ép thành một làn khói, kiếm trong tay vừa vặn cấm vào trong cơ thể chó quỷ.
Chó quỷ từ trước đến nay da dày thịt thô, vũ khí có sắc bến đến đâu cũng không đâm thủng được, lúc này Phong Ngân vô cùng tà tính không chỉ đâm vào trong cơ thể, mà còn nhanh chóng hút cạn linh lực của nó, thân thể chó quỷ trong nháy mắt cứng đờ, quay đầu lại, dùng âm thanh rung động lạnh lùng nói: “Tiểu u linh, ngươi quả nhiên lợi hại!”
Bạch Mộc từ bên dưới cơ thể chó quỷ chui ra, khôi phục hình dáng hồn thể, hổn hển rút kiếm trong cơ thể chó quỷ ra, Phong Ngân lúc này phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rỡ xinh đẹp, nó đã hoàn toàn hấp thụ máu của chó quỷ, Bạch Mộc còn chém giết chưa đã nghiền, dự vung kiếm thêm lần nữa, muốn đem chó quỷ chém làm hai.
Đằng Tú xông tới, đoạt lấy kiếm trong tay Bạch Mộc, vứt xuống một bên. Dục vọng giết yêu của Bạch Mộc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đôi mắt xanh biếc trước kia bởi vì hưng phấn mà nhuộm thành màu máu.
“Bạch Mộc, em tỉnh tỉnh! Chó quỷ chịu thua rồi, đừng giết nữa!” Đằng Tú ôm lấy Bạch Mộc khắp người đầy tà khí, song, cậu dường như cũng không có bất kì phản ứng nào, khí lực rất lớn, dễ dàng bắt được tay Đằng Tú, hất một cái đem y ném ra ngoài.
Nhặt lợi kiếm trên đất, bước chân đằng đằng sát khí tiến về phía chó quỷ! Tôn Nhất một bên hư nhược, cật lực từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy vội tới bên người Bạch Mộc vung tay lên đập mạnh vào ót cậu, đánh cậu ngất xỉu!
Bạch Mộc té trên mặt đất, Tôn Nhất cũng theo đó ngã xuống, vô lực ôm lấy Bạch Mộc, lau vết máu bắn lên mặt cậu, lẩm bẩm nói: “Đứa ngốc, em đã rất cố gắng rồi!” Tha thiết ôm vào lòng.
Đằng Tú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dìu Bạch Mộc cùng Tôn Nhất nghĩ ngơi đàng hoàng, thì đi tới trước mặt quỷ, dò xét hơi thở, còn sống!
Vu nữ cũng mang theo Lương Tử từ chỗ ẩn náu đi ra, đá đá chó quỷ đang hôm mê, lèm bèm: “Vậy mà cũng được! Vận khí Bạch Mộc thật đúng là tốt!”
“Đôi lúc may mắn rất quan trọng!” Đằng Tú bân quơ nói.
Những góc tối xung quanh, bầy yêu tỉ mỉ quan sát tình hình, Nue chết, chó quỷ cũng sa lưới, khiến chúng nó khiếp sợ không nhỏ, không một yêu quái nào không e ngại mấy nhân loại này!
Đằng Tú ngồi bệch dưới đất, vừa nghỉ ngơi, vừa chăm sóc chó quỷ đang hôn mê, cũng như hai người Tôn Nhất Bạch Mộc sức khoẻ suy yếu!
Thể lực Tôn Nhất tiêu hao rất nhiều, nằm trên đất nghỉ ngơi một lúc lâu, ánh mặt trời gay gắt trên bầu trời, từ đứng bóng dần ngã về tây, mới chậm rãi từ từ tỉnh dậy.
Bạch Mộc vẫn ngủ say như cũ, tà khí Phong Ngân quá nặng, hấp thu rất nhiều thể lực của Bạch Mộc, cộng thêm gần đây cậu đã có thói quen dạ hành (sống về đêm), cả ban ngày đã ngáp lên ngáp xuống, còn phải miễn cưỡng chiến đấu, dẫn đến sức khoẻ suy kiệt!
Cậu giờ phút này, ngủ thật sự sâu!
Đằng Tú thấy Tôn Nhất đã thức dậy, hỏi: “Cơ thể khá hơn chút nào không?”
“Tôi không sao!” Lạnh lùng đáp.
Tôn Nhất đi lên trước, lấy tay đè lên thân hình đồ sộ của chó quỷ, trong miệng niệm chú: “Phong ấn cổ xưa đã khoá chặt ở trước mặt ta, lấy lời ta nói hóa thành chìa khoá của ngươi, mở ra ấn ký vạn năm bất diệt — phong ấn chi thược!” Lòng bàn tay trong nháy mắt lóe ra một đạo phong ấn hắc sắc được tạo từ ngũ mang tinh cùng hoa văn mặt trăng! Đem chó còn quỷ hôn mê bao quanh, đồng thời giải phóng năng lượng và ánh sáng đen tối!
Tôn Nhất mở ra ma chú phong ấn chi thược, lại mở ra ma chú ràng buộc: “Chìa khoá, hướng về ổ khoá trên cánh cửa, đem tứ chi hóa thành gông xiềng — chú phược!” Đôi mắt màu đen nhất thời, ma chú chia ra thành 5 vòng tròn ma chú nhỏ khác, vây lấy tứ chi cùng cổ nó, thần tốc quấn năm vòng quanh cơ thể, sau cùng hóa thành khóa thép màu đen, gắt gao trói buộc chó quỷ!
Ma nhãn cần sử dụng một lượng lớn sức lực, sau khi trói buộc chó quỷ xong, Tôn Nhất liền chống đỡ không nổi nữa mà ngã về sau, Đằng Tú chạy nhanh tới đỡ hắn.
Bây giờ, Tôn Nhất mới thật sự hôn mê.
Tuy rằng chó quỷ bị Tôn Nhất dùng linh lực trói lại, nhưng, chỉ có linh hồn của nó là bị khóa, song hành động lại không bị hạn chế, em họ lúc này đã hôn mê, Bạch Mộc thì ngủ mê man, một khi chó quỷ tỉnh lại hậu quả thật không thể tưởng tượng được!
Tôn Nhất vọt ra, nắm bả vai Bạch Mộc, lớn tiếng chất vấn cậu: “Em còn đứng đó làm gì! Nếu như em biến mất, anh phải làm sao hả?”
“Em sợ, lỡ tay giết nó…” Thanh âm Bạch Mộc vô cùng yếu ớt, mê man nói.
“Đồ ngốc! Dù cho chó quỷ chết, anh cũng không muốn em biến mất!” Tôn Nhất nắm tay cầm kiếm của Bạch Mộc, chăm chú nhìn cậu, giọng nói cương quyết truyền từ đỉnh đầu xuống: “Nhớ kỹ, chó quỷ có thể hung tàn hơn nhiều so với Nue, em không nên nhân từ nương tay, nếu thực sự thu phục không được thì cứ giết chết nó!”
Bạch Mộc không hiểu: “Nhưng mà, mới vừa rồi anh còn bởi vì em giết chết Nue mà tức giận? Chó quỷ này em có thể giết chết ư?”
Tôn Nhất hơi chút sững người, đưa tay ôm Bạch Mộc vào trong ngực: “Xin lỗi, mới vừa rồi là anh không đúng!”
Bên kia tường chắn, chó quỷ đặc biệt hung mãnh, ra sức đập vào bức tường vô hình, che chắn bị đụng mà thay đổi hình dạng, phát ra thanh âm binh binh!
Tôn Nhất đột nhiên quay đầu lại, phát hiện cái chắn đã nứt ra, hắn quát to một tiếng, nắm lấy tay Bạch Mộc chạy sâu vào rừng!
Chó quỷ phá vỡ lá chắn, một đường chạy đuổi theo, tốc độ cực nhanh, Tôn Nhất không kịp tránh né, bị nó đạp một cước ngã xuống đất.
“Học trưởng!” Bạch Mộc kêu lên, giơ kiếm chém tới chó quỷ.
Chó quỷ linh mẫn nhảy một cái, nhanh như gió tránh thoát!
Bốn chân nó đáp xuống đất, ngửa mặt lên trời tru dài!
“Húuu!”
Trời đất rung chuyển, lá rụng xào xạc, đàn thú trốn chạy!
Tôn Nhất thừa cơ bò dậy, con ngươi hắc diệu thạch lần nữa loé sáng, ma nhãn làm tiêu hao rất nhiều sức lực, mà hắn lại không cách nào hoàn toàn kiểm soát, sức lực toàn thân tích tắc bị hút sạch, loạng choạng, té ngã trên đất.
“Học trưởng!” Bạch Mộc vừa muốn nhào qua, chó quỷ đã ngoạm lấy Tôn nhất hất lên không trung!
Cơ thể Tôn Nhất trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng, thì rơi xuống!
Bạch Mộc vội vàng bay qua, tiếp được hắn, nhưng bởi vì khí lực quá nhỏ, mà cũng bị ngã sấp trên mặt đất, cả người làm đệm thịt cho Tôn Nhất, bị ép tới nỗi hoá thành một luồng khói trắng.
“Bạch Mộc mau chạy! Không cần lo cho anh!” Tôn Nhất nỗ lực từ dưới đất đứng lên, đẩy thân thể mờ ảo của Bạch Mộc ra xa!
Lòng Bạch Mộc như bị dao cắt, trong mắt giăng đầy tơ máu, chỉa kiếm vọt về phía trước học trưởng, hét: “Em không đi, nếu chết thì cùng chết!”
Chó quỷ nghiến hàm răng sắc nhọn, khinh thường hai người trên đất, dùng thanh âm vang dội lạnh lùng nói: “Nhân loại, các ngươi hệt như tiểu miêu! Chỉ có chút bản lĩnh, còn muốn khiêu chiến với ta!” Móng vuốt nặng nề giẫm lên đất, mặt đất tức khắc chấn động, hai người bọn họ bị chao đảo, ngã trên đất!
Phía sau tảng đá, Đằng Tú cấp bách lao ra, chạy đến trước mặt Tôn Nhất và Bạch Mộc, dùng tử mâu căm tức nhìn chó quỷ, ánh sáng tím trong mắt chỉ vừa sáng lên, chó quỷ liền tru một tiếng, trong miệng sinh ra trận gió dữ, trong nháy mắt đã đem ba người thổi cho bay xa!
Cơ thể Tôn Nhất suy nhược, chỉ thổi một cái, cả người liền lăn lộn mấy vòng trên đất. Vừa rồi bởi vì chiến đấu với Nue, đã có nội thương, lúc này càng không nhịn được mà rùng mình một cái, liên tục ho khan!
Trong lòng Bạch Mộc căm hận, cơn thịnh nộ trong nháy mắt kết hợp với tà khí phát ra trên thân kiếm, một đoạn kiếm minh (tiếng của kiếm) chói tai, Bạch Mộc huy kiếm ngoan lệ chém tới chó quỷ!
Chó quỷ nhanh nhẹn nhảy lên, cấp tốc tránh né, đồng thời một lần nữa gầm thét, Bạch Mộc dùng kiếm che chắn trước mặt, Phong Ngân tựa hồ cùng Bạch Mộc sinh ra đồng cảm, nhanh chóng cản lại sức mạnh khổng lồ từ chó quỷ, quần áo bị thổi tung bay phần phật, nhưng cơ thể lại như hải thần châm đứng sừng sững bất động!
“A! Tiểu u linh, thật sự có bản lĩnh nha, có thể xâm nhập vào nhân gian đã hiếm thấy, đã vậy còn có thể đối chọi với ta cho tới bây giờ càng hiếm gặp! Ngươi tên gì, cho dù nhét kẽ răng xong, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi!”
Khóe miệng Bạch Mộc lạnh lùng cười tà, đằng đằng sát khí, căn bản không để ý tới chó quỷ, âm quang trong mắt lóe lên, lần nữa nhảy lên huy kiếm, bổ về phía nó!
Chó quỷ vung cái đuôi to lên, lông đuôi đen tuyền trong nháy mắt biến dài ra, lập tức gắt gao quấn lấy Bạch Mộc, kiếm trong tay Bạch Mộc đảo qua, đem phần lông trên đuôi chém đứt.
Cả người trở mình nhảy lên trên không trung, đáp xuống trên lưng chó quỷ.
Chó quỷ vội vàng lộn mèo trên đất, hướng lưng xuống dưới, Bạch Mộc trong nháy mắt bị đè ép thành một làn khói, kiếm trong tay vừa vặn cấm vào trong cơ thể chó quỷ.
Chó quỷ từ trước đến nay da dày thịt thô, vũ khí có sắc bến đến đâu cũng không đâm thủng được, lúc này Phong Ngân vô cùng tà tính không chỉ đâm vào trong cơ thể, mà còn nhanh chóng hút cạn linh lực của nó, thân thể chó quỷ trong nháy mắt cứng đờ, quay đầu lại, dùng âm thanh rung động lạnh lùng nói: “Tiểu u linh, ngươi quả nhiên lợi hại!”
Bạch Mộc từ bên dưới cơ thể chó quỷ chui ra, khôi phục hình dáng hồn thể, hổn hển rút kiếm trong cơ thể chó quỷ ra, Phong Ngân lúc này phát ra thứ ánh sáng đỏ rực rỡ xinh đẹp, nó đã hoàn toàn hấp thụ máu của chó quỷ, Bạch Mộc còn chém giết chưa đã nghiền, dự vung kiếm thêm lần nữa, muốn đem chó quỷ chém làm hai.
Đằng Tú xông tới, đoạt lấy kiếm trong tay Bạch Mộc, vứt xuống một bên. Dục vọng giết yêu của Bạch Mộc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đôi mắt xanh biếc trước kia bởi vì hưng phấn mà nhuộm thành màu máu.
“Bạch Mộc, em tỉnh tỉnh! Chó quỷ chịu thua rồi, đừng giết nữa!” Đằng Tú ôm lấy Bạch Mộc khắp người đầy tà khí, song, cậu dường như cũng không có bất kì phản ứng nào, khí lực rất lớn, dễ dàng bắt được tay Đằng Tú, hất một cái đem y ném ra ngoài.
Nhặt lợi kiếm trên đất, bước chân đằng đằng sát khí tiến về phía chó quỷ! Tôn Nhất một bên hư nhược, cật lực từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy vội tới bên người Bạch Mộc vung tay lên đập mạnh vào ót cậu, đánh cậu ngất xỉu!
Bạch Mộc té trên mặt đất, Tôn Nhất cũng theo đó ngã xuống, vô lực ôm lấy Bạch Mộc, lau vết máu bắn lên mặt cậu, lẩm bẩm nói: “Đứa ngốc, em đã rất cố gắng rồi!” Tha thiết ôm vào lòng.
Đằng Tú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dìu Bạch Mộc cùng Tôn Nhất nghĩ ngơi đàng hoàng, thì đi tới trước mặt quỷ, dò xét hơi thở, còn sống!
Vu nữ cũng mang theo Lương Tử từ chỗ ẩn náu đi ra, đá đá chó quỷ đang hôm mê, lèm bèm: “Vậy mà cũng được! Vận khí Bạch Mộc thật đúng là tốt!”
“Đôi lúc may mắn rất quan trọng!” Đằng Tú bân quơ nói.
Những góc tối xung quanh, bầy yêu tỉ mỉ quan sát tình hình, Nue chết, chó quỷ cũng sa lưới, khiến chúng nó khiếp sợ không nhỏ, không một yêu quái nào không e ngại mấy nhân loại này!
Đằng Tú ngồi bệch dưới đất, vừa nghỉ ngơi, vừa chăm sóc chó quỷ đang hôn mê, cũng như hai người Tôn Nhất Bạch Mộc sức khoẻ suy yếu!
Thể lực Tôn Nhất tiêu hao rất nhiều, nằm trên đất nghỉ ngơi một lúc lâu, ánh mặt trời gay gắt trên bầu trời, từ đứng bóng dần ngã về tây, mới chậm rãi từ từ tỉnh dậy.
Bạch Mộc vẫn ngủ say như cũ, tà khí Phong Ngân quá nặng, hấp thu rất nhiều thể lực của Bạch Mộc, cộng thêm gần đây cậu đã có thói quen dạ hành (sống về đêm), cả ban ngày đã ngáp lên ngáp xuống, còn phải miễn cưỡng chiến đấu, dẫn đến sức khoẻ suy kiệt!
Cậu giờ phút này, ngủ thật sự sâu!
Đằng Tú thấy Tôn Nhất đã thức dậy, hỏi: “Cơ thể khá hơn chút nào không?”
“Tôi không sao!” Lạnh lùng đáp.
Tôn Nhất đi lên trước, lấy tay đè lên thân hình đồ sộ của chó quỷ, trong miệng niệm chú: “Phong ấn cổ xưa đã khoá chặt ở trước mặt ta, lấy lời ta nói hóa thành chìa khoá của ngươi, mở ra ấn ký vạn năm bất diệt — phong ấn chi thược!” Lòng bàn tay trong nháy mắt lóe ra một đạo phong ấn hắc sắc được tạo từ ngũ mang tinh cùng hoa văn mặt trăng! Đem chó còn quỷ hôn mê bao quanh, đồng thời giải phóng năng lượng và ánh sáng đen tối!
Tôn Nhất mở ra ma chú phong ấn chi thược, lại mở ra ma chú ràng buộc: “Chìa khoá, hướng về ổ khoá trên cánh cửa, đem tứ chi hóa thành gông xiềng — chú phược!” Đôi mắt màu đen nhất thời, ma chú chia ra thành 5 vòng tròn ma chú nhỏ khác, vây lấy tứ chi cùng cổ nó, thần tốc quấn năm vòng quanh cơ thể, sau cùng hóa thành khóa thép màu đen, gắt gao trói buộc chó quỷ!
Ma nhãn cần sử dụng một lượng lớn sức lực, sau khi trói buộc chó quỷ xong, Tôn Nhất liền chống đỡ không nổi nữa mà ngã về sau, Đằng Tú chạy nhanh tới đỡ hắn.
Bây giờ, Tôn Nhất mới thật sự hôn mê.
Tuy rằng chó quỷ bị Tôn Nhất dùng linh lực trói lại, nhưng, chỉ có linh hồn của nó là bị khóa, song hành động lại không bị hạn chế, em họ lúc này đã hôn mê, Bạch Mộc thì ngủ mê man, một khi chó quỷ tỉnh lại hậu quả thật không thể tưởng tượng được!
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy