Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 82: Trảm yêu — nue
Mọi người ở xung quanh bận rộn nửa ngày, làm đủ loại bẫy rập, Tôn Nhất đem Phong Ngân từ trong cơ thể rút ra, giao cho Bạch Mộc. Tiếp đó cắn ngón tay, dùng máu tươi triệu hồi hồn thể thần khuyển. Thần khuyển từ không trung hạ xuống, dùng thanh âm như có như không hỏi Tôn Nhất: “Chủ nhân có gì phân phó?”
Tôn Nhất lạnh lùng nói: “Thần khuyển, ngươi đi dụ Nue tới! Chúng ta sẽ tiến hành vây bắt nó!”
“Vâng, chủ nhân của ta!” Thần khuyển bay lên không!
Không bao lâu, lại thấy hơi khói bừng bừng quay lại.
Bọn người Tôn Nhất trốn phía sau tảng đá lớn.
Đằng Tú hỏi: “Tôn Nhất, cậu nói sẽ âm thầm bảo vệ Bạch Mộc, bảo vệ thế nào? Chỉ bằng vài cái bẫy kia cũng quá miễn cưỡng! Quái vật lần này rất hung mãnh, cậu có kế gì không?”
Đầu lông mày Tôn Nhất khóa chặc, trầm giọng nói: “Tôi căn bản không có biện pháp tốt, câu nói kia chỉ vì tăng thêm dũng khí cho em ấy thôi! Nếu như em ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ biến mất cùng em ấy!”
Đằng Tú ngẩn ra, ánh mắt âm u: “Anh sẽ không để cho hai người có chuyện!”
Trên chiến trường phủ đầy bẩy rập, Bạch Mộc siết chặc Phong Ngân trong tay, uy phong lẫm lẫm, khí thế dâng cao! Nhưng, khi nhìn thấy thân ảnh vĩ đại của Nue, Bạch Mộc sợ đến chân run run, xoay người bỏ chạy!
Nue là loài đầu khỉ thân báo, quái điểu chân hổ đuôi rắn, mặc dù không có cánh nhưng vẫn có thể bay lượn trên trời.
Lúc này, nó đang lấy tốc độ tên lửa lao tới.
Do Tôn Nhất triệu hồi ra hồn thể thần khuyển, nó lại tiêu hao linh lực quá nhiều, Nue vừa được mang đến, liền hoá thành một luồng khói trắng, tan biến không thấy nữa!
Nue thay đổi mục tiêu trực tiếp xông về Bạch Mộc đang chạy trốn, đầu khỉ phát ra tiếng kêu chói tai, chỉ nghe thôi đã khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Bạch Mộc trốn đông trốn tây, kinh hoàng tán loạn, bước chân hốt hoảng sớm đã rời khỏi khu vực đặt bẫy rập.
Mắt thấy Nue sắp bắt được Bạch Mộc!
Tôn Nhất thấy việc không ổn, nép sát rồi chậm rãi chui ra từ phía sau tảng đá, hét to: “Nue! Ở chỗ này!” Quơ tay múa chân thu hút sự chú ý của nó.
Nue, xoay đầu bay về phía Tôn Nhất.
Bạch Mộc ngoảnh đầu lại, phát hiện học trưởng vì cứu mình, dũng cảm liều mạng, trong lòng cả kinh, trong chớp mắt nỗi sợ bị ý thức bảo vệ học trưởng xua đuổi! Lớn tiếng kêu la: “Học trưởng, anh chạy ra ngoài làm gì?” Quơ kiếm, xoay người phóng tới Nue.
Tốc độ của Nue cực nhanh, Bạch Mộc không thể đuổi kịp nó.
Thời gian một cái nháy mắt, nó đã bay đến trước mặt Tôn Nhất, vuốt hổ sắc nhọn vồ tới.
Tôn Nhất một cái trở mình tránh né!
Cái đuôi Nue giống như rắn, quét ngang qua, Tôn Nhất nhảy bật lên để tránh, nhưng không ngờ tốc độ Nue quá nhanh, lòng bàn chân chưa kịp nhấc, ba một tiếng đã bị đuôi rắn quất trúng, cả người văng ra xa, đập mạnh vào thân cây.
Lực đánh quá lớn khiến hắn đụng vào đã phun ra một ngụm máu: “Phụt!” Bắn xuống đất.
“Học trưởng!” Bạch Mộc thét lên, chân giống như sức ngựa lao nhanh qua bên đó.
Cũng lúc ấy, Đằng Tú sử dụng đồng lực của y, phát đi linh lực bắn vào ánh mắt Nue, định khống chế nó.
Nào ngờ, Nue này vô cùng cường đại, nó “Gru” tru lên một tiếng, dùng thanh âm đem đồng lực của Đằng Tú đánh phản lại, trong nháy mắt Đằng Tú bị mũi nhọn bắn trúng. Đồng thời, con ngươi đen nhánh của Nue cũng ánh lên một tia sáng ngũ sắc, Đằng Tú cảm thấy mình đã bị nó kiểm soát, cơ thể không làm chủ được hành động, khuôn mặt dữ tợn, đưa tay bóp cổ vu nữ.
“Đừng!” Vu nữ vùng vẫy.
Lương Tử sợ hãi, vội vàng bắt lấy cánh tay Đằng Tú, gắng sức kéo nó xuống, thét lên: “Đại phôi đản! Mau buông vu nữ đại nhân ra!”
Kiều dung vu nữ bởi vì máu không cách nào tuần hoàn mà trở nên đỏ tía, mặt bên nắm cánh tay Đằng Tú, vừa cố gắng nói với Lương Tử: “Anh ta bị Nue khống chế! Mau đi mở bẫ rập thứ nhất…Khụ!” Thân thể khắc chế không nổi ho khan!
Bên này, Nue đã bắt được Tôn Nhất, há miệng, dùng hàm răng sắc bén của khỉ, cắn Tôn Nhất.
Con ngươi hắc diệu thạch loé lên tia sáng màu đen, trong nháy mắt Nue dừng động tác cắn của nó lại, dùng thanh âm quái dị chói tai nói ra ngôn ngữ loài người: “Nhân loại, ngươi cũng có ma nhãn thống lĩnh lũ yêu! Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?”
Đúng lúc này, Lương Tử vừa khởi động được bẫy rập thứ nhất, xung quanh bẫy, vu nữ bày 6 lá bùa, phát sinh 6 tia sáng, trực tiếp chiếu trên thân thể Nue. Nó cấp tốc bay lên, lại phát hiện ma nhãn của Tôn Nhất, lực lớn vô cùng, nó ngược lại bị hắn níu lại, căn bản không bay nổi, 6 tia sáng trong nháy mắt bắn vào người nó, khiến cho Nue không thể động đậy!
“Nhân loại! Ngươi đã có đôi mắt này, sẽ thấy rõ đau xót trong lòng yêu quái chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt chúng ta!” Nue đột nhiên nói ra tiếng lòng của yêu quái, móng vuốt buông Tôn Nhất ra, cơ thể Tôn Nhất bị nắm có chút tổn thương nhưng cũng không nặng lắm.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Ta phải làm sao?”
“Thống lĩnh nơi này, dẫn dắt chúng ta tìm ra phương thức sống chung với loài người!”
Tuy Nue là yêu quái hung mãnh nhất, nhưng bản tính thiện lương, đang nói, Bạch Mộc sau lưng rốt cuộc đuổi tới, cậu một lòng muốn bảo vệ học trưởng, trên người hoàn toàn bị sát khí Phong Ngân bao trùm, rất nhanh xông lên, huy lợi kiếm chém xuống!
“Bá!” Một đạo hàn quang chợt lóe lên, cơ thể Nue bị chém thành hai khúc. Rơi trên mặt đất, ruột cùng máu tươi hỗn tạp chảy đầy đất, cùng lúc chảy ra một đống lá cây còn chưa tiêu hoá hết.
Nó ăn lá cây? Tôn Nhất vô cùng kinh ngạc!
Toàn thân Bạch Mộc đầy tà khí, cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy hơi thở quỷ dị, giơ kiếm lên hướng về phía chỗ sâu cánh rừng loạn vũ một trận.
Phong Ngân phát sinh vô số luồng không khí sắn bén, tạo thành từng luồng vô hình, gió như lưỡi đao mỏng, bắn về phía yêu quái khắp nơi trong rừng cây! Lũ u linh người nhát gan hiền lành trốn trong cây, cũng bị liên lụy!
“A….!”
“Ngao!”
“Huuu!”
Khắp nơi trong rừng, liên tục vang lên tiếng rên rỉ như chết, tiêu sát Phong Ngân nổi lên bốn phía, các yêu quái đều chạy thục mạng, trốn không thoát thì bị phong nhận chém chết, xác chết tách ra, tứ chi sụp đổ, trong lúc nhất thời, cả khu rừng so với trước càng thêm u ám khủng bố!
“Bạch Mộc!” Tôn Nhất xông lên trước, hất lợi kiếm trong tay cậu ra, hung hăng tát cậu một cái!
Ba! Năm ngón tay in trên mặt cậu!
Trong phút chốc Bạch Mộc lấy lại sự tỉnh táo, ngốc lăng tại chỗ, trên mặt truyền tới từng đợt đau rát.
Mình lại mất khống chế!
Xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt trách cứ từ học trưởng, trong lòng vô cùng mất mát!
Học trưởng nhất định ghét mình rồi!
Tôn Nhất đột nhiên đem cậu ôm chặt vào trong lòng, trách móc bản thân: “Thật xin lỗi, là anh đem em biến thành như thế!”
Bạch Mộc ngẩn người, trong lòng rõ ràng rất mất mát, nhưng lại được ôn nhu của học trưởng lấp đầy, một dòng nước ấm chảy ra!
Đằng sau tảng đá, Nue vừa chết, trói buộc trên người Đằng Tú liền biến mất, Đằng Tú buông cổ vu nữ ra, gương mặt sung huyết dần dần khôi phục màu sắc ban đầu. Vu nữ một cước đạp y. Căm tức rống to: “Anh muốn giết tôi hả?”
Đằng Tú bày ra điệu bộ vô tội, nhún nhún vai!
Tiếp theo, vu nữ từ phía sau tảng đá đi ra, bước tới trước mặt Tôn Nhất và Bạch Mộc, lạnh lùng nói chuyện với hai người đang ôm ấp: “Ê! Hai ngươi ôm đủ chưa, bây giờ Nue chết rồi, không bằng nhanh chóng tìm chó quỷ, giết nó luôn một thể!”
“Này! Này!” Đằng Tú cũng đi ra theo, phủi phủi bụi trên người, thản nhiên nói: “Nữ nhân, người ta đang thân thiết đó! Cô không thể biết điều chút à!”
“Nhiều chuyện!” Vu nữ khó chịu nói “Tình chàng ý thiếp cũng phải lựa chỗ chứ!”
Bạch Mộc mắc cỡ mặt đỏ bừng, tách khỏi cái ôm của học trưởng.
Đằng Tú híp mắt nhìn Bạch Mộc đang xấu hổ, tiếp tục nói với vu nữ: “Lần này, mục đích chủ yếu của chúng ta là bắt được chó quỷ, nhất định không được sơ sẫy giết nó! Cô cũng đừng lúc nào cũng giết giết giết! Cho dù là vu nữ cũng phải biết phân rõ thị phi!”
“Thế nhưng chó quỷ là ma vật hung ác, tôi không tin, không giết, các ngươi có thể bắt nó được!” Vu nữ hai tay khoanh ở trước ngực, ngạo mạn lẩm bẩm.
“Chúng ta không thu phục nó, làm sao thống lĩnh Tuyệt địa ô nha?” Đằng Tú nói, ngoài mặt là cho vu nữ nghe, nhưng thực chất là đang nhắc nhở Bạch Mộc, không nên mới hạ thủ đã tuyệt tình như vậy!
Bạch Mộc chột dạ, nhìn về Tôn Nhất.
“Không sao, em chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi!” Tôn Nhất trấn an cậu. Tiếp đó, lần thứ hai cắn ngón tay, thả thần khuyển ra.
Thần khuyển từ trên không bay xuống, dũng mãnh nói: “Chủ nhân có gì phân phó?”
“Giúp ta dẫn dụ chó quỷ đến đây!” Tôn Nhất phân phó.
“Đã rõ chủ nhân!”
Thần khuyển nhanh như chớp, biến mất ở chỗ sâu trong rừng.
Đám người Tôn Nhất, trốn trở về sau tảng đá, để mình Bạch Mộc ở lại!
Không bao lâu, thần khuyển như gió tất tốc chạy trở về bên này, đuổi theo sau là chó quỷ vô cùng hung mãnh, vừa đến, thần khuyển liền biến mất không thấy nữa!
Chó quỷ thuộc ma vật có yêu lực cao cường, ngoại hình tương tự thần khuyển, thân cao 2 thước, lông toàn thân đen nhánh, oai phong lẫm lẫm, linh lực cùng năng lực chiến đấu hoàn toàn có thể ngang hàng thần khuyển! Chỉ bất quá, thần khuyển thuộc thần vật, mà chó quỷ lại là ma vật, nó so với thần khuyển càng thêm tàn bạo!
Lúc này, do chuyện vừa rồi, trong đầu Bạch Mộc một mảnh phân vân, đối với chó quỷ chạy như bay đến, còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, ngơ ngác đứng tại chỗ, còn đang suy nghĩ có nên vung kiếm hay không!
Chó quỷ há cái mồm đỏ tươi, lộ ra răng nanh nhọn hoắc, hung hãn vồ lấy Bạch Mộc!
Tôn Nhất lạnh lùng nói: “Thần khuyển, ngươi đi dụ Nue tới! Chúng ta sẽ tiến hành vây bắt nó!”
“Vâng, chủ nhân của ta!” Thần khuyển bay lên không!
Không bao lâu, lại thấy hơi khói bừng bừng quay lại.
Bọn người Tôn Nhất trốn phía sau tảng đá lớn.
Đằng Tú hỏi: “Tôn Nhất, cậu nói sẽ âm thầm bảo vệ Bạch Mộc, bảo vệ thế nào? Chỉ bằng vài cái bẫy kia cũng quá miễn cưỡng! Quái vật lần này rất hung mãnh, cậu có kế gì không?”
Đầu lông mày Tôn Nhất khóa chặc, trầm giọng nói: “Tôi căn bản không có biện pháp tốt, câu nói kia chỉ vì tăng thêm dũng khí cho em ấy thôi! Nếu như em ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ biến mất cùng em ấy!”
Đằng Tú ngẩn ra, ánh mắt âm u: “Anh sẽ không để cho hai người có chuyện!”
Trên chiến trường phủ đầy bẩy rập, Bạch Mộc siết chặc Phong Ngân trong tay, uy phong lẫm lẫm, khí thế dâng cao! Nhưng, khi nhìn thấy thân ảnh vĩ đại của Nue, Bạch Mộc sợ đến chân run run, xoay người bỏ chạy!
Nue là loài đầu khỉ thân báo, quái điểu chân hổ đuôi rắn, mặc dù không có cánh nhưng vẫn có thể bay lượn trên trời.
Lúc này, nó đang lấy tốc độ tên lửa lao tới.
Do Tôn Nhất triệu hồi ra hồn thể thần khuyển, nó lại tiêu hao linh lực quá nhiều, Nue vừa được mang đến, liền hoá thành một luồng khói trắng, tan biến không thấy nữa!
Nue thay đổi mục tiêu trực tiếp xông về Bạch Mộc đang chạy trốn, đầu khỉ phát ra tiếng kêu chói tai, chỉ nghe thôi đã khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Bạch Mộc trốn đông trốn tây, kinh hoàng tán loạn, bước chân hốt hoảng sớm đã rời khỏi khu vực đặt bẫy rập.
Mắt thấy Nue sắp bắt được Bạch Mộc!
Tôn Nhất thấy việc không ổn, nép sát rồi chậm rãi chui ra từ phía sau tảng đá, hét to: “Nue! Ở chỗ này!” Quơ tay múa chân thu hút sự chú ý của nó.
Nue, xoay đầu bay về phía Tôn Nhất.
Bạch Mộc ngoảnh đầu lại, phát hiện học trưởng vì cứu mình, dũng cảm liều mạng, trong lòng cả kinh, trong chớp mắt nỗi sợ bị ý thức bảo vệ học trưởng xua đuổi! Lớn tiếng kêu la: “Học trưởng, anh chạy ra ngoài làm gì?” Quơ kiếm, xoay người phóng tới Nue.
Tốc độ của Nue cực nhanh, Bạch Mộc không thể đuổi kịp nó.
Thời gian một cái nháy mắt, nó đã bay đến trước mặt Tôn Nhất, vuốt hổ sắc nhọn vồ tới.
Tôn Nhất một cái trở mình tránh né!
Cái đuôi Nue giống như rắn, quét ngang qua, Tôn Nhất nhảy bật lên để tránh, nhưng không ngờ tốc độ Nue quá nhanh, lòng bàn chân chưa kịp nhấc, ba một tiếng đã bị đuôi rắn quất trúng, cả người văng ra xa, đập mạnh vào thân cây.
Lực đánh quá lớn khiến hắn đụng vào đã phun ra một ngụm máu: “Phụt!” Bắn xuống đất.
“Học trưởng!” Bạch Mộc thét lên, chân giống như sức ngựa lao nhanh qua bên đó.
Cũng lúc ấy, Đằng Tú sử dụng đồng lực của y, phát đi linh lực bắn vào ánh mắt Nue, định khống chế nó.
Nào ngờ, Nue này vô cùng cường đại, nó “Gru” tru lên một tiếng, dùng thanh âm đem đồng lực của Đằng Tú đánh phản lại, trong nháy mắt Đằng Tú bị mũi nhọn bắn trúng. Đồng thời, con ngươi đen nhánh của Nue cũng ánh lên một tia sáng ngũ sắc, Đằng Tú cảm thấy mình đã bị nó kiểm soát, cơ thể không làm chủ được hành động, khuôn mặt dữ tợn, đưa tay bóp cổ vu nữ.
“Đừng!” Vu nữ vùng vẫy.
Lương Tử sợ hãi, vội vàng bắt lấy cánh tay Đằng Tú, gắng sức kéo nó xuống, thét lên: “Đại phôi đản! Mau buông vu nữ đại nhân ra!”
Kiều dung vu nữ bởi vì máu không cách nào tuần hoàn mà trở nên đỏ tía, mặt bên nắm cánh tay Đằng Tú, vừa cố gắng nói với Lương Tử: “Anh ta bị Nue khống chế! Mau đi mở bẫ rập thứ nhất…Khụ!” Thân thể khắc chế không nổi ho khan!
Bên này, Nue đã bắt được Tôn Nhất, há miệng, dùng hàm răng sắc bén của khỉ, cắn Tôn Nhất.
Con ngươi hắc diệu thạch loé lên tia sáng màu đen, trong nháy mắt Nue dừng động tác cắn của nó lại, dùng thanh âm quái dị chói tai nói ra ngôn ngữ loài người: “Nhân loại, ngươi cũng có ma nhãn thống lĩnh lũ yêu! Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?”
Đúng lúc này, Lương Tử vừa khởi động được bẫy rập thứ nhất, xung quanh bẫy, vu nữ bày 6 lá bùa, phát sinh 6 tia sáng, trực tiếp chiếu trên thân thể Nue. Nó cấp tốc bay lên, lại phát hiện ma nhãn của Tôn Nhất, lực lớn vô cùng, nó ngược lại bị hắn níu lại, căn bản không bay nổi, 6 tia sáng trong nháy mắt bắn vào người nó, khiến cho Nue không thể động đậy!
“Nhân loại! Ngươi đã có đôi mắt này, sẽ thấy rõ đau xót trong lòng yêu quái chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt chúng ta!” Nue đột nhiên nói ra tiếng lòng của yêu quái, móng vuốt buông Tôn Nhất ra, cơ thể Tôn Nhất bị nắm có chút tổn thương nhưng cũng không nặng lắm.
Hắn lạnh lùng hỏi: “Ta phải làm sao?”
“Thống lĩnh nơi này, dẫn dắt chúng ta tìm ra phương thức sống chung với loài người!”
Tuy Nue là yêu quái hung mãnh nhất, nhưng bản tính thiện lương, đang nói, Bạch Mộc sau lưng rốt cuộc đuổi tới, cậu một lòng muốn bảo vệ học trưởng, trên người hoàn toàn bị sát khí Phong Ngân bao trùm, rất nhanh xông lên, huy lợi kiếm chém xuống!
“Bá!” Một đạo hàn quang chợt lóe lên, cơ thể Nue bị chém thành hai khúc. Rơi trên mặt đất, ruột cùng máu tươi hỗn tạp chảy đầy đất, cùng lúc chảy ra một đống lá cây còn chưa tiêu hoá hết.
Nó ăn lá cây? Tôn Nhất vô cùng kinh ngạc!
Toàn thân Bạch Mộc đầy tà khí, cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy hơi thở quỷ dị, giơ kiếm lên hướng về phía chỗ sâu cánh rừng loạn vũ một trận.
Phong Ngân phát sinh vô số luồng không khí sắn bén, tạo thành từng luồng vô hình, gió như lưỡi đao mỏng, bắn về phía yêu quái khắp nơi trong rừng cây! Lũ u linh người nhát gan hiền lành trốn trong cây, cũng bị liên lụy!
“A….!”
“Ngao!”
“Huuu!”
Khắp nơi trong rừng, liên tục vang lên tiếng rên rỉ như chết, tiêu sát Phong Ngân nổi lên bốn phía, các yêu quái đều chạy thục mạng, trốn không thoát thì bị phong nhận chém chết, xác chết tách ra, tứ chi sụp đổ, trong lúc nhất thời, cả khu rừng so với trước càng thêm u ám khủng bố!
“Bạch Mộc!” Tôn Nhất xông lên trước, hất lợi kiếm trong tay cậu ra, hung hăng tát cậu một cái!
Ba! Năm ngón tay in trên mặt cậu!
Trong phút chốc Bạch Mộc lấy lại sự tỉnh táo, ngốc lăng tại chỗ, trên mặt truyền tới từng đợt đau rát.
Mình lại mất khống chế!
Xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt trách cứ từ học trưởng, trong lòng vô cùng mất mát!
Học trưởng nhất định ghét mình rồi!
Tôn Nhất đột nhiên đem cậu ôm chặt vào trong lòng, trách móc bản thân: “Thật xin lỗi, là anh đem em biến thành như thế!”
Bạch Mộc ngẩn người, trong lòng rõ ràng rất mất mát, nhưng lại được ôn nhu của học trưởng lấp đầy, một dòng nước ấm chảy ra!
Đằng sau tảng đá, Nue vừa chết, trói buộc trên người Đằng Tú liền biến mất, Đằng Tú buông cổ vu nữ ra, gương mặt sung huyết dần dần khôi phục màu sắc ban đầu. Vu nữ một cước đạp y. Căm tức rống to: “Anh muốn giết tôi hả?”
Đằng Tú bày ra điệu bộ vô tội, nhún nhún vai!
Tiếp theo, vu nữ từ phía sau tảng đá đi ra, bước tới trước mặt Tôn Nhất và Bạch Mộc, lạnh lùng nói chuyện với hai người đang ôm ấp: “Ê! Hai ngươi ôm đủ chưa, bây giờ Nue chết rồi, không bằng nhanh chóng tìm chó quỷ, giết nó luôn một thể!”
“Này! Này!” Đằng Tú cũng đi ra theo, phủi phủi bụi trên người, thản nhiên nói: “Nữ nhân, người ta đang thân thiết đó! Cô không thể biết điều chút à!”
“Nhiều chuyện!” Vu nữ khó chịu nói “Tình chàng ý thiếp cũng phải lựa chỗ chứ!”
Bạch Mộc mắc cỡ mặt đỏ bừng, tách khỏi cái ôm của học trưởng.
Đằng Tú híp mắt nhìn Bạch Mộc đang xấu hổ, tiếp tục nói với vu nữ: “Lần này, mục đích chủ yếu của chúng ta là bắt được chó quỷ, nhất định không được sơ sẫy giết nó! Cô cũng đừng lúc nào cũng giết giết giết! Cho dù là vu nữ cũng phải biết phân rõ thị phi!”
“Thế nhưng chó quỷ là ma vật hung ác, tôi không tin, không giết, các ngươi có thể bắt nó được!” Vu nữ hai tay khoanh ở trước ngực, ngạo mạn lẩm bẩm.
“Chúng ta không thu phục nó, làm sao thống lĩnh Tuyệt địa ô nha?” Đằng Tú nói, ngoài mặt là cho vu nữ nghe, nhưng thực chất là đang nhắc nhở Bạch Mộc, không nên mới hạ thủ đã tuyệt tình như vậy!
Bạch Mộc chột dạ, nhìn về Tôn Nhất.
“Không sao, em chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi!” Tôn Nhất trấn an cậu. Tiếp đó, lần thứ hai cắn ngón tay, thả thần khuyển ra.
Thần khuyển từ trên không bay xuống, dũng mãnh nói: “Chủ nhân có gì phân phó?”
“Giúp ta dẫn dụ chó quỷ đến đây!” Tôn Nhất phân phó.
“Đã rõ chủ nhân!”
Thần khuyển nhanh như chớp, biến mất ở chỗ sâu trong rừng.
Đám người Tôn Nhất, trốn trở về sau tảng đá, để mình Bạch Mộc ở lại!
Không bao lâu, thần khuyển như gió tất tốc chạy trở về bên này, đuổi theo sau là chó quỷ vô cùng hung mãnh, vừa đến, thần khuyển liền biến mất không thấy nữa!
Chó quỷ thuộc ma vật có yêu lực cao cường, ngoại hình tương tự thần khuyển, thân cao 2 thước, lông toàn thân đen nhánh, oai phong lẫm lẫm, linh lực cùng năng lực chiến đấu hoàn toàn có thể ngang hàng thần khuyển! Chỉ bất quá, thần khuyển thuộc thần vật, mà chó quỷ lại là ma vật, nó so với thần khuyển càng thêm tàn bạo!
Lúc này, do chuyện vừa rồi, trong đầu Bạch Mộc một mảnh phân vân, đối với chó quỷ chạy như bay đến, còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, ngơ ngác đứng tại chỗ, còn đang suy nghĩ có nên vung kiếm hay không!
Chó quỷ há cái mồm đỏ tươi, lộ ra răng nanh nhọn hoắc, hung hãn vồ lấy Bạch Mộc!
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy