Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 71: Cãi nhau với tiểu hài tử, bạch mộc ấu trĩ
“Ừ! Bên trong thật là lớn! Lương Tử rất thích đến đó chơi!”
Đồng tử tên thật gọi là Trung Tư Lương Tử, lúc này, biết vu nữ đại nhân không chết, trong lòng vô cùng mừng rỡ, một lúc phấn khích liền đem tên của mình nói ra.
“Em tên là Lương Tử? Tên thật dễ nghe!” Bạch Mộc nghe nói bên dưới có thông đạo, Đằng Tú rất có khả năng vô cùng an toàn, trong lòng liền yên tâ, bản thân ngồi xổm xuống nói chuyện cùng cô bé!
“Hừ! Ma khóc nhè, tôi mới không cần nói cho anh tên của tôi!” Lương Tử ấu trĩ khịt mũi với Bạch Mộc!
Trên mặt Bạch Mộc thoáng chốc lúc đỏ lúc trắng, bị trẻ nhỏ khinh bỉ cùng vạch khuyết điểm khiến cậu không còn mặt mũi, trong lòng nổi đóa, phản bác: “Em không phải cũng vậy, tiểu hài tử mít ướt!”
“Ai là tiểu hài tử! Vóc dáng anh cao như vậy, xem ra chỉ số thông minh còn không lớn bằng tôi!” Lương Tử không thích bị người nói là nhỏ, hai tay chống nạnh, mắt to như nước trong veo trừng mắt cáu giận nói, chính là lời nói ra cũng không phải rất chuẩn mực, khí thế cũng rất hung hãn, cô bé mang theo vài phần phong phạm vu nữ tôn kính!
“Ai chỉ số IQ thấp?” Bạch Mộc bị đâm trúng chỗ đau, tức tối cùng cô bé tranh cãi, hiển nhiên thành hai tiểu hài tử đang khắc khẩu.
“Còn nói chỉ số thông minh không thấp, rõ ràng là cùng một đẳng cấp!” Tốn Khuê Lang nghỉ ngơi bên cạnh, không muốn tham dự vào trong trận chiến nhàm chán, ngồi trên đất, đầu ngửa về phía sau ngước nhìn bầu trời, dùng thanh âm chỉ mình có thể nghe được thấp giọng thì thào.
Bên này, hai người ầm ĩ rất lâu, đôi bên đều tranh cãi đến mệt mỏi, tạm ngừng tranh chấp nghỉ ngơi, tiếp theo lại bắt đầu vẻ trẻ con nói chuyện với nhau.
Bọn họ nói ước vọng, nói hứng thú, nói thứ mình thích, Tốn Khuê Lang cảm thấy rất thú vị, cũng gia nhập vào! Ba người bắt đầu cởi mở trao đổi giới thiệu bản thân, cũng kể đủ loại sự tình họ biết, bầu không khí vui vẻ ấm áp!
Bạch Mộc thích chậm rãi mà nói, nhưng bất quá cậu lại trái ngược với Lương Tử nhỏ nhắn xinh xắn khoái ngữ như giã tỏi, thật không nghĩ tới, đứa trẻ thoạt nhìn rất có cá tính, một khi mưa nước miếng bắt đầu, ai cũng không phải là đối thủ của cô bé! (khoái ngữ | khoái: nhanh, mau => ta nghĩ nó chỉ những người ăn nói lưu loát, lanh miệng)
Bạch Mộc có thể nói là không bằng cô bé, nơi nơi bị cướp lời, tức giận đưa tay giật một lọn tóc Lương Tử, nhẹ nhàng lôi kéo một chút: “Lương Tử, em một cô gái tại sao có thể nói nhiều như vậy? Cẩn thận không ai thèm lấy!” Rõ ràng là bản thân không nói lại mà gấp gáp, lại nói với bộ dạng rất chi là đương nhiên.
Lương Tử cũng không phải là đèn cạn dầu, ba! Một bàn tay mập mạp vỗ vào trên mặt cậu: “Ngu ngốc! Anh không có lễ phép kéo tóc con gái như vậy, cũng không lấy được vợ!”
“Ê!” Bạch Mộc nổi cáu, cô bé cũng quá khoa trương đi! “Anh lấy ai không cần em lo, dù sao cũng sẽ không cưới một tiểu lạt (cây ớt nhỏ) bốc đồng như em!”
“Hứ! Tôi cũng sẽ không gả cho loại đàn ông dài dòng như anh!” Hai cánh tay Lương Tử giao nhau, lạnh lùng hất đầu, thập phần không phục!
“Hứ!” Bạch Mộc cũng trẻ con căm tức hừ lạnh theo! Quay đầu, hướng Tốn Khuê Lang bộc phát tức giận: “Tốn Khuê Lang, loại tiểu nữ sinh này rất không nói lý, cậu nghìn vạn lần không thể cưới!” Cậu vừa ầm ĩ với Lương Tử, thay đổi trận địa, nhân cơ hội hướng Tốn Khuê Lang phàn nàn, chế nhạo Lương Tử, hoàn toàn không đem ý tứ và cô bé cùng một chỗ.
Tốn Khuê Lang lại bị hành động ấu trĩ của Bạch Mộc chọc cho bật cười khúc khích, cậu ta ôm bả vai, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi nói bạn học Bạch, nhóc đó vẫn còn con nít, tôi cũng không có thói quen ra tay với trẻ nhỏ!”
Một câu trêu ghẹo khiến Bạch Mộc một trận đỏ mặt, gãi gãi mái tóc vàng, lúng túng cười cười, biết mình lỡ lời.
Lương Tử chu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng mất hứng: “Ca ca cưới em thì thế nào, em sẽ làm cơm, sẽ quét dọn phòng, còn có thể bắt yêu!”
Lời nói của cô bé khiến Tốn Khuê Lang một trận khốn quẫn, ho khan vài tiếng, không dám mở miệng nhiều hơn nữa, rất sợ Bạch Mộc hiểu lầm!
Bạch Mộc vừa nghe, hai mắt sáng rực, hai tay ôm trước ngực, hưng phấn hỏi: “Cái gì? Em nấu cơm?” Đột nhiên cảm thấy cô bé này thật là lợi hại!
Lấp lánh! Lấp lánh! Lương Tử ở trong mắt cậu đơn giản là sáng lấp lánh!
Đó là đương nhiên, Lương Tử đắc ý: “Tôi sẽ hâm cơm!”
“Hâm cơm?” Trong đầu Bạch Mộc lóe ra một dấu chấm hỏi thật to, “Chờ một chút, không phải là làm cơm sao?”
“Dĩ nhiên không phải! Chuyện phức tạp như thế tôi khi nào sẽ làm? Tôi chỉ biết hâm cơm!” Lương Tử cực kỳ đắc ý, ngẩng cao đầu dưa nhỏ!
“Vậy xào rau em biết không?” Bạch Mộc kinh ngạc, không nhịn được hỏi tới.
“Tôi sẽ luộc!” Vẫn là dương dương đắc ý như vậy!
“Vậy…, quét dọn phòng thì sao?”
“Tôi sẽ quét sân!” Làm ra tư thế quét tước.
“Tốt tốt!” Bạch Mộc khích lệ.
Đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã biết quét sân cũng đã rất giỏi rồi!
Lời kế tiếp lại làm cho cậu mục trừng khẩu ngốc: “Nhưng mà, mỗi lần tôi quét xong, vu nữ đại nhân còn phải quét lại một lần nữa, ngài nói tôi càng quét, phòng càng bẩn!”
Đả kích! Sụp đổ! Đầu lông mày tuấn tú run lại run!
Bạch Mộc nhịn xuống xung động muốn bóp chết đứa nhỏ, cắn răng nghiến lợi nói: “Chỉ sợ em bắt yêu cũng là giả đi!”
Binh! Lương Tử giống như bị người đập vào chỗ hiểm, giận tím mặt, quay sang cậu sư tử Hà Đông rống: “Anh mới là giả! Chính tay tôi từng bắt Hồ yêu a!”
Ban đầu, cô bé bắt được Hồ yêu không phải giả, thế nhưng đó chỉ là Hồ yêu bảo bảo mới vừa ra đời, mà còn rất không đúng dịp, mụ mụ nó cùng đồng bạn vừa vặn bị Lệ yêu hung tàn nuốt chửng.
Sau đó, cô bé bị con tiểu Hồ yêu kia cắn một cái, bỏ trốn!
Lương Tử xuân phong đắc ý, kể lại quá trình mình bắt yêu, khóe môi Bạch Mộc run rẩy, lầm bầm lầu bầu: “Cái này cũng gọi bắt yêu, anh xem là yêu quái bắt em mới đúng!”
Lương Tử nghe tới liền nổi nóng, đôi chân ngắn cố sức đá cậu một cước, khoa tay múa chân ê a: “Ai bị yêu quái bắt! Tôi chính là vu nữ đại nhân tương lai! Anh dám nói xấu tôi!”
Bạch Mộc nhe răng nhếch miệng, đưa tay ôm chân bị đá đau, hướng về phía bé con liếc mắt, miệng không bỏ qua người: “Còn nhỏ tuổi, đã xuống tay ác độc, cùng vu nữ tỷ tỷ em thật đáng ghét như nhau!”
Lương Tử càng nghe càng tức, hai tay lần nữa chống ở thắt lưng, lại một lần nữa hung hăng đá cậu, hờn dỗi: “Anh nói ai đáng ghét? Còn dám nói lung tung, tôi sẽ dùng phương thức trừ linh khiến anh biến mất!” Giọng nói cô bé ngang ngược, trong lòng học tư thái vu nữ đáng kính, đá lung tung mấy cái!
“Em biết trừ linh? Thực sự là lợi hại!” Bạch Mộc trả lời lại một cách mỉa mai, lộ ra một bộ thần sắc anh rất sợ giễu cợt bé.
Đầu óc Lương Tử còn chưa chín chắn, bị Bạch Mộc lừa gạt, cho là anh ta thực sự sợ, ‘Đạt được uy thế’ trong lòng trở nên vui vẻ, vậy mới chiến tranh mới dừng lại, chạy đến trong ngực Tốn Khuê Lang làm nũng mà ngồi vào trên đùi cậu ta, cười đùa: “Đại ca ca, em mệt!”
“Vậy ngủ một lát đi!” Trên mặt Tốn Khuê Lang có chút lúng túng, không muốn bị Bạch Mộc hiểu lầm, bất đắc dĩ nhìn nhìn Lương Tử, dù sao nhóc cũng chỉ là một đứa nhỏ, nên không tiện cự tuyệt!
Sắc trời dần tối, trên lưng Bạch Mộc dán phù chú năng lực trị thương, trong lúc vô tình phát huy tác dụng trị liệu, hơn nữa sức lực bản thân cũng ngày càng được tăng cường, vết thương sau lưng khôi phục rất nhanh, lúc này thương tích đã khép lại hơn phân nửa, cử động cũng không đau như trước!
Bận rộn một ngày, Tốn Khuê Lang và Lương Tử đều hơi mệt mỏi, Bạch Mộc lại có vẻ rất có tinh thần, sau khi hồn phách hoàn toàn thành hình, tập tính dạ hành (sống về đêm) cũng càng ngày càng rõ rệt, thậm chí ở ban ngày còn có thể ngủ gà ngủ gật!
“Ban đêm thật là đẹp!” Bạch Mộc nằm ngửa trên đất, chỉ vào mấy ngôi sao nhỏ mới vừa xuất hiện trên bầu trời đêm, thong thả tự đắc. Bây giờ là trăng rằm, ánh trăng không quá tỏ, trong sân hoang phế, có mấy hạt ngân liễu trong gió đêm chậm rãi lay động, đám người Bạch Mộc liền nghỉ ngơi dưới tàng cây.
Tốn Khuê Lang ôm Lương Tử hết sức yên tĩnh, Bạch Mộc lơ đễnh, đếm đếm, bất giác trong đầu càng ngày càng tưởng niệm hình ảnh Tôn Nhất.
Không biết anh ấy bây giờ thế nào? Con ngươi bích sắc của Bạch Mộc trở nên âm hối (mờ mịt tối tăm), trực giác trong đầu nói cho cậu biết, học trưởng vẫn chưa chết, không biết cảm giác này có đúng hay không, nghĩ đến mình đã cùng anh ấy chặt đứt ràng buộc, lại không còn quan hệ gì, trong lòng mơ hồ truyền đến đau nhức!
Học trưởng, anh biết em đang nhớ anh không?
Nội tâm Bạch Mộc kêu gọi, suy nghĩ theo gió bay cao, rõ ràng rất nhớ, nhưng lại rất mờ ảo…
Thình thịch…
Phía ngoài truyền tới thanh âm ùng ùng của xe máy, đột ngột cắt đứt ưu tư của Bạch Mộc.
Nơi này là vùng ngoại ô, một địa phương hẻo lánh, bốn phía đặc biệt yên tĩnh, trong đêm tối chỉ có tiếng kêu côn trùng phát ra, râm rang vang dội! Bất kỳ thanh âm của máy móc nào cũng có vẻ vô cùng nổi bật, nghe nơi phát ra thanh âm, hình như xe tắt máy ngoài cổng thần xã!
Là ai lại đi tới đây vào giờ này? Bạch Mộc bay lên, hướng về phía sân nơi cửa chính nhìn quanh!
Tốn Khuê Lang và Lương Tử cũng bị tiếng động làm kinh hãi, Tốn Khuê Lang ngồi thẳng người, Lương Tử từ trong ngực nhảy ra ngoài, bính bính đát đát đi mở cửa, còn chưa tới trước cửa, cánh cửa rách nát đã bị đẩy ra!
Ba ba Tốn Khuê Lang đưa đầu vào dò xét, vừa nhìn quanh, vừa chui vào.
Lương Tử đứng ở phía dưới ba ba, ngước đầu nhỏ, dùng thanh âm của trẻ thơ mềm mại mà hỏi: “Tiên sinh, ngài tìm ai?”
“Ba?” Phía sau ngân liễu, con trai đang ngồi dưới đất, trên đùi máu nhuộm một mảnh, ban đêm không quá tối, ba ba thấy rõ ràng, vết máu kinh khủng trên đùi con trai.
“Con trai? Con bị sao vậy?” Ba ba không thấy được u linh, nét mặt cả kinh, vượt qua thân thể Bạch Mộc mang theo một trận hồn khói, vọt tới bên cạnh đứa con.
“Con không sao, không cẩn thận trúng phải đá rơi thôi!” Tốn Khuê Lang không muốn ba ba quá mức lo lắng.
Ba ba nhẹ nhàng nâng chân Tốn Khuê Lang lên, cậu đau đến nhe răng nhếch miệng. Đôi tay hàng ngày vì bệnh nhân chữa trị, xoa nhẹ vết máu loang lỗ ở bắp chân, cẩn thận xoa nắn, lại vén ống quần tỉ mỉ kiểm tra một phen. Dưới ánh trăng vết thương không phải là rất rõ ràng, nhưng thấy rõ bắp chân sưng phù, nhìn qua sắc mặt con trai, ông dám khẳng định, chân đã gãy xương!
Ba ba vội vàng hỏi: “Sao có một ngày không gặp, con đã bị thương thành bộ dáng như vậy?”
Đồng tử tên thật gọi là Trung Tư Lương Tử, lúc này, biết vu nữ đại nhân không chết, trong lòng vô cùng mừng rỡ, một lúc phấn khích liền đem tên của mình nói ra.
“Em tên là Lương Tử? Tên thật dễ nghe!” Bạch Mộc nghe nói bên dưới có thông đạo, Đằng Tú rất có khả năng vô cùng an toàn, trong lòng liền yên tâ, bản thân ngồi xổm xuống nói chuyện cùng cô bé!
“Hừ! Ma khóc nhè, tôi mới không cần nói cho anh tên của tôi!” Lương Tử ấu trĩ khịt mũi với Bạch Mộc!
Trên mặt Bạch Mộc thoáng chốc lúc đỏ lúc trắng, bị trẻ nhỏ khinh bỉ cùng vạch khuyết điểm khiến cậu không còn mặt mũi, trong lòng nổi đóa, phản bác: “Em không phải cũng vậy, tiểu hài tử mít ướt!”
“Ai là tiểu hài tử! Vóc dáng anh cao như vậy, xem ra chỉ số thông minh còn không lớn bằng tôi!” Lương Tử không thích bị người nói là nhỏ, hai tay chống nạnh, mắt to như nước trong veo trừng mắt cáu giận nói, chính là lời nói ra cũng không phải rất chuẩn mực, khí thế cũng rất hung hãn, cô bé mang theo vài phần phong phạm vu nữ tôn kính!
“Ai chỉ số IQ thấp?” Bạch Mộc bị đâm trúng chỗ đau, tức tối cùng cô bé tranh cãi, hiển nhiên thành hai tiểu hài tử đang khắc khẩu.
“Còn nói chỉ số thông minh không thấp, rõ ràng là cùng một đẳng cấp!” Tốn Khuê Lang nghỉ ngơi bên cạnh, không muốn tham dự vào trong trận chiến nhàm chán, ngồi trên đất, đầu ngửa về phía sau ngước nhìn bầu trời, dùng thanh âm chỉ mình có thể nghe được thấp giọng thì thào.
Bên này, hai người ầm ĩ rất lâu, đôi bên đều tranh cãi đến mệt mỏi, tạm ngừng tranh chấp nghỉ ngơi, tiếp theo lại bắt đầu vẻ trẻ con nói chuyện với nhau.
Bọn họ nói ước vọng, nói hứng thú, nói thứ mình thích, Tốn Khuê Lang cảm thấy rất thú vị, cũng gia nhập vào! Ba người bắt đầu cởi mở trao đổi giới thiệu bản thân, cũng kể đủ loại sự tình họ biết, bầu không khí vui vẻ ấm áp!
Bạch Mộc thích chậm rãi mà nói, nhưng bất quá cậu lại trái ngược với Lương Tử nhỏ nhắn xinh xắn khoái ngữ như giã tỏi, thật không nghĩ tới, đứa trẻ thoạt nhìn rất có cá tính, một khi mưa nước miếng bắt đầu, ai cũng không phải là đối thủ của cô bé! (khoái ngữ | khoái: nhanh, mau => ta nghĩ nó chỉ những người ăn nói lưu loát, lanh miệng)
Bạch Mộc có thể nói là không bằng cô bé, nơi nơi bị cướp lời, tức giận đưa tay giật một lọn tóc Lương Tử, nhẹ nhàng lôi kéo một chút: “Lương Tử, em một cô gái tại sao có thể nói nhiều như vậy? Cẩn thận không ai thèm lấy!” Rõ ràng là bản thân không nói lại mà gấp gáp, lại nói với bộ dạng rất chi là đương nhiên.
Lương Tử cũng không phải là đèn cạn dầu, ba! Một bàn tay mập mạp vỗ vào trên mặt cậu: “Ngu ngốc! Anh không có lễ phép kéo tóc con gái như vậy, cũng không lấy được vợ!”
“Ê!” Bạch Mộc nổi cáu, cô bé cũng quá khoa trương đi! “Anh lấy ai không cần em lo, dù sao cũng sẽ không cưới một tiểu lạt (cây ớt nhỏ) bốc đồng như em!”
“Hứ! Tôi cũng sẽ không gả cho loại đàn ông dài dòng như anh!” Hai cánh tay Lương Tử giao nhau, lạnh lùng hất đầu, thập phần không phục!
“Hứ!” Bạch Mộc cũng trẻ con căm tức hừ lạnh theo! Quay đầu, hướng Tốn Khuê Lang bộc phát tức giận: “Tốn Khuê Lang, loại tiểu nữ sinh này rất không nói lý, cậu nghìn vạn lần không thể cưới!” Cậu vừa ầm ĩ với Lương Tử, thay đổi trận địa, nhân cơ hội hướng Tốn Khuê Lang phàn nàn, chế nhạo Lương Tử, hoàn toàn không đem ý tứ và cô bé cùng một chỗ.
Tốn Khuê Lang lại bị hành động ấu trĩ của Bạch Mộc chọc cho bật cười khúc khích, cậu ta ôm bả vai, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi nói bạn học Bạch, nhóc đó vẫn còn con nít, tôi cũng không có thói quen ra tay với trẻ nhỏ!”
Một câu trêu ghẹo khiến Bạch Mộc một trận đỏ mặt, gãi gãi mái tóc vàng, lúng túng cười cười, biết mình lỡ lời.
Lương Tử chu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng mất hứng: “Ca ca cưới em thì thế nào, em sẽ làm cơm, sẽ quét dọn phòng, còn có thể bắt yêu!”
Lời nói của cô bé khiến Tốn Khuê Lang một trận khốn quẫn, ho khan vài tiếng, không dám mở miệng nhiều hơn nữa, rất sợ Bạch Mộc hiểu lầm!
Bạch Mộc vừa nghe, hai mắt sáng rực, hai tay ôm trước ngực, hưng phấn hỏi: “Cái gì? Em nấu cơm?” Đột nhiên cảm thấy cô bé này thật là lợi hại!
Lấp lánh! Lấp lánh! Lương Tử ở trong mắt cậu đơn giản là sáng lấp lánh!
Đó là đương nhiên, Lương Tử đắc ý: “Tôi sẽ hâm cơm!”
“Hâm cơm?” Trong đầu Bạch Mộc lóe ra một dấu chấm hỏi thật to, “Chờ một chút, không phải là làm cơm sao?”
“Dĩ nhiên không phải! Chuyện phức tạp như thế tôi khi nào sẽ làm? Tôi chỉ biết hâm cơm!” Lương Tử cực kỳ đắc ý, ngẩng cao đầu dưa nhỏ!
“Vậy xào rau em biết không?” Bạch Mộc kinh ngạc, không nhịn được hỏi tới.
“Tôi sẽ luộc!” Vẫn là dương dương đắc ý như vậy!
“Vậy…, quét dọn phòng thì sao?”
“Tôi sẽ quét sân!” Làm ra tư thế quét tước.
“Tốt tốt!” Bạch Mộc khích lệ.
Đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã biết quét sân cũng đã rất giỏi rồi!
Lời kế tiếp lại làm cho cậu mục trừng khẩu ngốc: “Nhưng mà, mỗi lần tôi quét xong, vu nữ đại nhân còn phải quét lại một lần nữa, ngài nói tôi càng quét, phòng càng bẩn!”
Đả kích! Sụp đổ! Đầu lông mày tuấn tú run lại run!
Bạch Mộc nhịn xuống xung động muốn bóp chết đứa nhỏ, cắn răng nghiến lợi nói: “Chỉ sợ em bắt yêu cũng là giả đi!”
Binh! Lương Tử giống như bị người đập vào chỗ hiểm, giận tím mặt, quay sang cậu sư tử Hà Đông rống: “Anh mới là giả! Chính tay tôi từng bắt Hồ yêu a!”
Ban đầu, cô bé bắt được Hồ yêu không phải giả, thế nhưng đó chỉ là Hồ yêu bảo bảo mới vừa ra đời, mà còn rất không đúng dịp, mụ mụ nó cùng đồng bạn vừa vặn bị Lệ yêu hung tàn nuốt chửng.
Sau đó, cô bé bị con tiểu Hồ yêu kia cắn một cái, bỏ trốn!
Lương Tử xuân phong đắc ý, kể lại quá trình mình bắt yêu, khóe môi Bạch Mộc run rẩy, lầm bầm lầu bầu: “Cái này cũng gọi bắt yêu, anh xem là yêu quái bắt em mới đúng!”
Lương Tử nghe tới liền nổi nóng, đôi chân ngắn cố sức đá cậu một cước, khoa tay múa chân ê a: “Ai bị yêu quái bắt! Tôi chính là vu nữ đại nhân tương lai! Anh dám nói xấu tôi!”
Bạch Mộc nhe răng nhếch miệng, đưa tay ôm chân bị đá đau, hướng về phía bé con liếc mắt, miệng không bỏ qua người: “Còn nhỏ tuổi, đã xuống tay ác độc, cùng vu nữ tỷ tỷ em thật đáng ghét như nhau!”
Lương Tử càng nghe càng tức, hai tay lần nữa chống ở thắt lưng, lại một lần nữa hung hăng đá cậu, hờn dỗi: “Anh nói ai đáng ghét? Còn dám nói lung tung, tôi sẽ dùng phương thức trừ linh khiến anh biến mất!” Giọng nói cô bé ngang ngược, trong lòng học tư thái vu nữ đáng kính, đá lung tung mấy cái!
“Em biết trừ linh? Thực sự là lợi hại!” Bạch Mộc trả lời lại một cách mỉa mai, lộ ra một bộ thần sắc anh rất sợ giễu cợt bé.
Đầu óc Lương Tử còn chưa chín chắn, bị Bạch Mộc lừa gạt, cho là anh ta thực sự sợ, ‘Đạt được uy thế’ trong lòng trở nên vui vẻ, vậy mới chiến tranh mới dừng lại, chạy đến trong ngực Tốn Khuê Lang làm nũng mà ngồi vào trên đùi cậu ta, cười đùa: “Đại ca ca, em mệt!”
“Vậy ngủ một lát đi!” Trên mặt Tốn Khuê Lang có chút lúng túng, không muốn bị Bạch Mộc hiểu lầm, bất đắc dĩ nhìn nhìn Lương Tử, dù sao nhóc cũng chỉ là một đứa nhỏ, nên không tiện cự tuyệt!
Sắc trời dần tối, trên lưng Bạch Mộc dán phù chú năng lực trị thương, trong lúc vô tình phát huy tác dụng trị liệu, hơn nữa sức lực bản thân cũng ngày càng được tăng cường, vết thương sau lưng khôi phục rất nhanh, lúc này thương tích đã khép lại hơn phân nửa, cử động cũng không đau như trước!
Bận rộn một ngày, Tốn Khuê Lang và Lương Tử đều hơi mệt mỏi, Bạch Mộc lại có vẻ rất có tinh thần, sau khi hồn phách hoàn toàn thành hình, tập tính dạ hành (sống về đêm) cũng càng ngày càng rõ rệt, thậm chí ở ban ngày còn có thể ngủ gà ngủ gật!
“Ban đêm thật là đẹp!” Bạch Mộc nằm ngửa trên đất, chỉ vào mấy ngôi sao nhỏ mới vừa xuất hiện trên bầu trời đêm, thong thả tự đắc. Bây giờ là trăng rằm, ánh trăng không quá tỏ, trong sân hoang phế, có mấy hạt ngân liễu trong gió đêm chậm rãi lay động, đám người Bạch Mộc liền nghỉ ngơi dưới tàng cây.
Tốn Khuê Lang ôm Lương Tử hết sức yên tĩnh, Bạch Mộc lơ đễnh, đếm đếm, bất giác trong đầu càng ngày càng tưởng niệm hình ảnh Tôn Nhất.
Không biết anh ấy bây giờ thế nào? Con ngươi bích sắc của Bạch Mộc trở nên âm hối (mờ mịt tối tăm), trực giác trong đầu nói cho cậu biết, học trưởng vẫn chưa chết, không biết cảm giác này có đúng hay không, nghĩ đến mình đã cùng anh ấy chặt đứt ràng buộc, lại không còn quan hệ gì, trong lòng mơ hồ truyền đến đau nhức!
Học trưởng, anh biết em đang nhớ anh không?
Nội tâm Bạch Mộc kêu gọi, suy nghĩ theo gió bay cao, rõ ràng rất nhớ, nhưng lại rất mờ ảo…
Thình thịch…
Phía ngoài truyền tới thanh âm ùng ùng của xe máy, đột ngột cắt đứt ưu tư của Bạch Mộc.
Nơi này là vùng ngoại ô, một địa phương hẻo lánh, bốn phía đặc biệt yên tĩnh, trong đêm tối chỉ có tiếng kêu côn trùng phát ra, râm rang vang dội! Bất kỳ thanh âm của máy móc nào cũng có vẻ vô cùng nổi bật, nghe nơi phát ra thanh âm, hình như xe tắt máy ngoài cổng thần xã!
Là ai lại đi tới đây vào giờ này? Bạch Mộc bay lên, hướng về phía sân nơi cửa chính nhìn quanh!
Tốn Khuê Lang và Lương Tử cũng bị tiếng động làm kinh hãi, Tốn Khuê Lang ngồi thẳng người, Lương Tử từ trong ngực nhảy ra ngoài, bính bính đát đát đi mở cửa, còn chưa tới trước cửa, cánh cửa rách nát đã bị đẩy ra!
Ba ba Tốn Khuê Lang đưa đầu vào dò xét, vừa nhìn quanh, vừa chui vào.
Lương Tử đứng ở phía dưới ba ba, ngước đầu nhỏ, dùng thanh âm của trẻ thơ mềm mại mà hỏi: “Tiên sinh, ngài tìm ai?”
“Ba?” Phía sau ngân liễu, con trai đang ngồi dưới đất, trên đùi máu nhuộm một mảnh, ban đêm không quá tối, ba ba thấy rõ ràng, vết máu kinh khủng trên đùi con trai.
“Con trai? Con bị sao vậy?” Ba ba không thấy được u linh, nét mặt cả kinh, vượt qua thân thể Bạch Mộc mang theo một trận hồn khói, vọt tới bên cạnh đứa con.
“Con không sao, không cẩn thận trúng phải đá rơi thôi!” Tốn Khuê Lang không muốn ba ba quá mức lo lắng.
Ba ba nhẹ nhàng nâng chân Tốn Khuê Lang lên, cậu đau đến nhe răng nhếch miệng. Đôi tay hàng ngày vì bệnh nhân chữa trị, xoa nhẹ vết máu loang lỗ ở bắp chân, cẩn thận xoa nắn, lại vén ống quần tỉ mỉ kiểm tra một phen. Dưới ánh trăng vết thương không phải là rất rõ ràng, nhưng thấy rõ bắp chân sưng phù, nhìn qua sắc mặt con trai, ông dám khẳng định, chân đã gãy xương!
Ba ba vội vàng hỏi: “Sao có một ngày không gặp, con đã bị thương thành bộ dáng như vậy?”
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy