Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 69: Kẻ xui xẻo
Tình hình trong phòng rất hỗn loạn, lúc này trong không khí không có sự hài hoà, có một khí tức mới đang tiến vào, đây là một loại hơi thở vô cùng yếu, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, cảm thấy như dần dần sống lại.
Đây chính là hơi thở chủ nhân Đằng Tú!
Ngũ giác y từng chút khôi phục, có thể cảm nhận được, có cái gì đó mềm mại trong ngực, đó là hình dáng con người, cùng với thân thể lạnh lẽo không giống nhiệt độ cơ thể loài người.
Là Bạch Mộc?
Ý thức Đằng Tú trở nên rõ ràng, trong lòng lập tức sáng lên một tia chớp, y đóng chặt hai mắt, bất động thanh sắc, tinh tế cảm nhận giọt lệ mát rượi của Bạch Mộc rơi vào trên người mình, nghe cậu ở bên tai vì y khóc thương.
“Đằng Tú, anh tỉnh tỉnh, anh không được chết…, chỉ cần anh sống lại, sau này tôi tuyệt đối sẽ không cãi lại anh nữa! Anh tỉnh tỉnh đi… Ô …”
Bạch Mộc rất thương tâm, nước mũi như sông dài chảy xuôi vào lòng Đằng Tú, lại không phát hiện, khuôn mặt nhìn như băng lạnh, đã mơ hồ lộ ra một chút nét cười chế nhạo.
Vu nữ đầu tiên phát hiện tình huống không thích hợp, phút chốc con ngươi mỹ lệ thoáng qua một tia hàn khí, bàn tay lập thành hình đao, “Ba!” Rất nhanh đánh vào ót Đằng Tú!
“Ngô!” Đằng Tú rên lên một tiếng, cố nén đau đớn duy trì dáng vẻ người chết bất động, thanh âm yếu ớt chỉ có chính y có thể nghe được!
“Cô làm gì thế?” Cơ thể Bạch Mộc trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, làm ra một bộ dáng sắp sửa đối kháng, trợn trừng mắt hướng vu nữ gào thét! “Đằng Tú chết đã rất đáng thương, cô lại còn ra tay với anh ta, thật quá đáng!” Con ngươi bích sắc bị tức giận nhuộm thành màu đỏ!
Thần khuyển cũng phát ra tiếng gầm nhỏ ô ô tức giận!
Bầu không khí trở nên căng thẳng!
Thối vu nữ trưng ra khuôn mặt xinh đẹp, âm hiểm nói: “Dù sao hắn cũng đã chết, đánh nhiều thêm mấy cái cũng không hề gì!” Nhưng trong lòng lại oán giận: Tên khốn kiếp này, sống lại rồi, còn ở đó giả chết chiếm đồng cảm!
“Bá” từ bên hông rút roi ra, ở trên không khí phi thường có khí thế thoáng chốc vung lên, roi da phát ra thanh âm bộp bộp, thanh thúy mà vang dội, người nghe được một trận rợn cả tóc gáy. Đằng Tú có phần không giả bộ được nữa, mùi vị bị trầy da sứt thịt cũng không tốt, miệng khẩn trương nuốt nướt bọt.
Bạch Mộc không để ý tới chi tiết này, bực tức bay lên, vọt tới trước mặt vu nữ đưa tay ngăn ả: “Này! Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ, tôi không dám động tay với cô, nếu như cô còn dám bất kính với Đằng Tú! Tôi sẽ không khách khí!”‘ Ánh mắt trở nên oán hận, cậu vô cùng phẫn nộ, trong người nảy sinh một loại khí tức đặc thù, loại khí tức này làm người ta sợ hãi, một loại khí thế áp chế rất mạnh!
Đồng tử vu nữ chợt co rụt lại, thận trọng đánh giá Bạch Mộc, u linh này quả nhiên không giống bình thường, hơn nữa còn rất xuất sắc! Một cảm giác như tìm được báu vật cứ thế thăng hoa, khiến ả càng phấn khích, khóe miệng lần đầu tiên nâng lên, nhưng mang theo một sự tính toán lão luyện!
Cùng lúc, thần khuyển bên cạnh cũng phát hiện dấu vết của Đằng Tú, cái mũi thín tiến lên trước, tỉ mỉ ngửi hồi lâu!
Đằng Tú bị ngửi có chút ngứa, rốt cục nhịn không được mở đôi mắt tử sắc, chộp lấy cái miệng rộng dài của thần khuyển, đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trước miệng, dán sát bên tai nó phát ra thanh âm yếu ớt: “Hư!” Ngay sau đó, khóe miệng mấp máy nhưng không có lên tiếng nữa, từ khẩu hình có thể nhìn ra được, y đang nói: “Không cần nói với Bạch Mộc tôi tỉnh!” Khóe miệng rạo rực một nụ cười trêu đùa Bạch Mộc!
Thần khuyển thức thời ngồi lại tại chỗ, im lặng không lên tiếng!
Bạch Mộc đưa lưng về phía họ, cũng không biết tình huống sau lưng, nhưng vu nữ thì thấy rõ mồn một, tức giận hàm chứa trong tròng mắt dường như đã dấy lên ngọn lửa, “Ba” một roi quất xuống! Trong lòng Bạch Mộc cả kinh, dưới tình thế cấp bách xoay người nhào tới trong lòng Đằng Tú, lúc phát hiện y đã sống lại ngồi ở chỗ đó thì đã không kịp, cả người đụng vào trong ngực y.
Roi da ngoan lệ ba một tiếng trút xuống!
“A!” Cái này là thuỷ giải tiên xua đuổi tà ma cũng không phải là đùa giỡn, toàn thân Bạch Mộc kêu gào, cơ thể một trận co quắp, phía sau lưng nhất thời bị quất ra một vết nứt thật dài, nếu không phải vu nữ chỉ dùng ba phần khí lực, e rằng thân thể gầy yếu kia sớm đã bị chém thành hai nửa.
Tử mâu Đằng Tú yêu nghiệt trong nháy mắt lạnh xuống: “Nữ nhân! Cô quậy đủ chưa, không nên ép tôi đối với cô không khách khí?” Khuôn mặt tuấn mỹ lúc này đằng đằng sát khí, ngữ khí âm hàn làm người ta ngạt thở!
Y không biết nữ nhân này là ai, nhưng mà dám ra tay với Bạch Mộc, chắc hẳn ả là chán sống rồi!
Vu nữ hoàn toàn ngẩn ra!
Từ nhỏ đến lớn, ả là lần đầu tiên bắt gặp loại sát khí đáng sợ này!
Lại cẩn thận ngắm nhìn gương mặt yêu nghiệt mê người nọ, màu sắc con ngươi lại còn đặc biệt giống mình, vu nữ nhất thời thẹn thùng đỏ mặt! Ả không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy một trận mặt đỏ tim đập, tâm hoảng ý loạn!
Cũng có màu sắc con ngươi khác hẳn với thường nhân, cùng năng lực mạnh mẽ đủ cường đại để chế trụ bản thân mình, khiến vu nữ sinh lòng rạo rực, hạt giống tình yêu cứ như vậy gieo vào nội tâm!
Bạch Mộc nằm ở trong lòng Đằng Tú không thức thời, ô a lầm bầm: “Đau quá!”
Đằng Tú đau lòng đứng dậy đi tới bên giường, đem cậu đặt vào trên giường, cẩn thận cởi quần áo ra nhìn vết thương sau lưng, chỗ rách rất sâu, giữa hai lông mày sít sao nhíu lại chứa đầy yêu thương, y nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Mộc, ôn nhu hỏi: “Rất đau sao?”
“Ân!” Bạch Mộc gật đầu!
Trong lòng vu nữ đột nhiên dâng lên một cổ khó chịu không rõ, chính ả cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, sãi bước tiến lên đem lá bùa có năng lực chữa trị dán vào trên vết thương Bạch Mộc, quay đầu, hung hăng quát Đằng Tú: “Này! Hai người đều là nam nhân, đừng ở nơi này buồn nôn như thế! Cậu ta là linh vật của tôi, tôi sẽ chiếu cố, không cần anh phải ở đây bận tâm!” Kiều dung co rúm, lời nói ác độc, trong đầu khó hiểu nổi giận đùng đùng!
“Sao? Cô thích tôi?” Khứu giác Đằng Tú rất nhạy cảm, nhanh chóng ngửi được mùi dấm đặc thù trong không khí, ngả ngớn, hai tay khoanh ở trước ngực, mang trên mặt nụ cười giễu cợt!
Vu nữ liền thẹn thùng đỏ mặt, líu lưỡi: “Anh anh anh nói cái gì? Ai ai ai thích anh?”
“Nha nha! Vẻ mặt đã đỏ thành thế này, còn nói không thích!” Môi mỏng khiêu gợi dán vào lỗ tai hồng thấu cạnh gò má, thanh âm êm dịu mang theo một chút trêu ghẹo: “Tôi thật không ngại đêm nay lên giường với cô!” Cố ý đem hơi thở ấm áp thổi vào trong lỗ tai nhạy cảm!
Mặt vu nữ thoáng chốc đỏ như Táo Phú Sĩ, càng lúc càng đỏ, trên mặt nóng hừng hực. Ả hổn hển, lời nói càng lấp ba lấp bấp: “Anh anh anh tên đại sắc lang này!” Dưới tình thế cấp bách, từ hướng đôi tay trắng nõn vung lên, một pháo dữ dội, động tác mạnh mẽ trực tiếp đánh lên quai hàm Đằng Tú!
Một quyền này vừa nhanh lại độc, Đằng Tú không hề phòng bị, nhất thời ngửa mặt hướng lên trời bay ra ngoài!
Bạch Mộc kinh ngạc!
Thần khuyển kinh ngạc!
Ngay cả Tốn Khuê Lang bị thương và đồng tử bên cạnh, cũng vô cùng kinh ngạc không thôi!
Đằng Tú lấy tốc độ của viên đạn đụng vào trên vách tường, bức tường đã tràn ngập nguy cơ, bị va chạm mạnh, oanh một tiếng hiên nhiên đổ sụp!
“Đằng Tú!” Bạch Mộc kêu to!
Động tác Thần khuyển nhanh chóng nhưng mãnh liệt vèo cái vọt ra ngoài, khi vách tường kia sắp đỗ trong tích tắc dùng thân thể cao lớn đem Đằng Tú hộ trong người, từng viên gạch hoa lạp lạp rơi ở trên người, lăn xuống đầy đất. Nó nhắm đôi mắt màu máu lại, thân hình hơi cong, bộ lông vừa dày vừa nặng che cản thương tổn từ viên gạch, xung quanh khói bụi nổi lên bốn phía, Đằng Tú dưới thân ho khan một tiếng!
Những người khác cũng che miệng, đề phòng bụi khói bay ra xông vào mũi!
Bạch Mộc một tay che mũi, một tay gắng sức quạt, muốn xua đám bụi dày đặc xung quanh mũi miệng!
Thần khuyển mở miệng dùng âm thanh rung động hỏi: “Ngài không sao chứ!”
“Không có việc gì!” Đằng Tú chật vật từ dưới thân thần khuyển chui ra, phủi phủi đất cát toàn thân. Mặc dù rất sa sút, nhưng động tác ưu nhã cùng phong thái làm người say mê, vẫn làm y bắn ra mị lực bốn phía!
Tâm vu nữ trực tiếp rung động, không rõ từ đâu tới, gò má lại một mảng hồng….
Bạch Mộc ngọ ngoạy từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương hỏi: “Đằng Tú, anh không sao chứ?” Cơ thể nhúc nhích, sau lưng liền một trận đau nhói! “A!” Trong miệng phát ra âm thanh nhe răng toét miệng!
“Cẩn thận một chút!” Vẻ mặt Đằng Tú lo lắng, bước nhanh tới bên người Bạch Mộc.
Bầu không khí giữa hai người bọn họ thật mập mờ, tuy Bạch Mộc chỉ là vô tâm, nhưng vu nữ một bên lại giận đến tiếu mi run rẩy!
Nhịn lại nhẫn, sắc mặt càng thêm âm hàn!
Bên này, bộ lông thần khuyển dựng thẳng lên, toàn thân kịch liệt lay động hất văng một thân bụi bặm, một ít đá vụn từ bộ lông trắng noãn tán loạn bay ra. Vèo! Một viên lớn cỡ quân cờ vây lấy tốc độ của tia chớp bắn vào cái trán đồng tử!
“Oa!”
Đồng tử đau đớn lên giọng khóc lớn, cái trán tức khắc gồ lên một cục đỏ chót!
Tốn Khuê Lang thấy cô bé đột nhiên khóc lóc làm cho chẳng biết tại sao, thấy hòn đá nhỏ rơi xuống trên đất cùng chỗ sưng đỏ kia, bấy giờ mới hiểu được. Ôm lấy đồng tử, giống như một đại ca ca ôn nhu dụ dỗ: “Tiểu muội muội đừng khóc, ca ca xoa xoa!” Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Những người khác đảo mắt theo dõi hai người họ, trong mắt tràn đầy thần sắc quái dị. Cơ thể thần khuyển còn đang lắc lắc!
Vụt! Lại một khối đá vụn bị văng ra xa, trùng hợp bắn vào trên huyệt thái dương yếu ớt của Tốn Khuê Lang. Đồng tử nắm vạt áo Tốn Khuê Lang. Ở trong ngực cậu ta khóc đến hăng say! Chợt nhận thấy thân thể đối phương cứng đờ, đầu nhỏ nâng lên, chỉ thấy hai mắt cậu ta vừa đảo liền nặng nề ngã về phía sau!
Tốn Khuê Lang bị đá lạc đập trúng bất tỉnh!
Táo Phú Sĩ: hay Táo Fuji là tên gọi của một giống táo đường (táo đỏ) lai được phát hiện và nhân rộng bởi những chuyên gia cây trồng tại Trạm nghiên cứu Tohoku thuộc thị trấn Fujisaki,Aomori, Nhật Bản vào những năm 1930 và được đưa ra thị trường trong năm 1962. Nó là giống táo được lai chéo giữa hai giống táo Mỹ (Delicious đỏ) và giống Virginia Ralls Genet. Cái tên Phú Sĩ (Fuji) của loại táo này không phải đặt để chỉ về núi Phú Sĩ như cách hiểu phổ biến mà nó được đặt tên cho thị trấn Fujisaki (vị trí của Trạm nghiên cứu Tohuku).
Đây chính là hơi thở chủ nhân Đằng Tú!
Ngũ giác y từng chút khôi phục, có thể cảm nhận được, có cái gì đó mềm mại trong ngực, đó là hình dáng con người, cùng với thân thể lạnh lẽo không giống nhiệt độ cơ thể loài người.
Là Bạch Mộc?
Ý thức Đằng Tú trở nên rõ ràng, trong lòng lập tức sáng lên một tia chớp, y đóng chặt hai mắt, bất động thanh sắc, tinh tế cảm nhận giọt lệ mát rượi của Bạch Mộc rơi vào trên người mình, nghe cậu ở bên tai vì y khóc thương.
“Đằng Tú, anh tỉnh tỉnh, anh không được chết…, chỉ cần anh sống lại, sau này tôi tuyệt đối sẽ không cãi lại anh nữa! Anh tỉnh tỉnh đi… Ô …”
Bạch Mộc rất thương tâm, nước mũi như sông dài chảy xuôi vào lòng Đằng Tú, lại không phát hiện, khuôn mặt nhìn như băng lạnh, đã mơ hồ lộ ra một chút nét cười chế nhạo.
Vu nữ đầu tiên phát hiện tình huống không thích hợp, phút chốc con ngươi mỹ lệ thoáng qua một tia hàn khí, bàn tay lập thành hình đao, “Ba!” Rất nhanh đánh vào ót Đằng Tú!
“Ngô!” Đằng Tú rên lên một tiếng, cố nén đau đớn duy trì dáng vẻ người chết bất động, thanh âm yếu ớt chỉ có chính y có thể nghe được!
“Cô làm gì thế?” Cơ thể Bạch Mộc trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, làm ra một bộ dáng sắp sửa đối kháng, trợn trừng mắt hướng vu nữ gào thét! “Đằng Tú chết đã rất đáng thương, cô lại còn ra tay với anh ta, thật quá đáng!” Con ngươi bích sắc bị tức giận nhuộm thành màu đỏ!
Thần khuyển cũng phát ra tiếng gầm nhỏ ô ô tức giận!
Bầu không khí trở nên căng thẳng!
Thối vu nữ trưng ra khuôn mặt xinh đẹp, âm hiểm nói: “Dù sao hắn cũng đã chết, đánh nhiều thêm mấy cái cũng không hề gì!” Nhưng trong lòng lại oán giận: Tên khốn kiếp này, sống lại rồi, còn ở đó giả chết chiếm đồng cảm!
“Bá” từ bên hông rút roi ra, ở trên không khí phi thường có khí thế thoáng chốc vung lên, roi da phát ra thanh âm bộp bộp, thanh thúy mà vang dội, người nghe được một trận rợn cả tóc gáy. Đằng Tú có phần không giả bộ được nữa, mùi vị bị trầy da sứt thịt cũng không tốt, miệng khẩn trương nuốt nướt bọt.
Bạch Mộc không để ý tới chi tiết này, bực tức bay lên, vọt tới trước mặt vu nữ đưa tay ngăn ả: “Này! Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ, tôi không dám động tay với cô, nếu như cô còn dám bất kính với Đằng Tú! Tôi sẽ không khách khí!”‘ Ánh mắt trở nên oán hận, cậu vô cùng phẫn nộ, trong người nảy sinh một loại khí tức đặc thù, loại khí tức này làm người ta sợ hãi, một loại khí thế áp chế rất mạnh!
Đồng tử vu nữ chợt co rụt lại, thận trọng đánh giá Bạch Mộc, u linh này quả nhiên không giống bình thường, hơn nữa còn rất xuất sắc! Một cảm giác như tìm được báu vật cứ thế thăng hoa, khiến ả càng phấn khích, khóe miệng lần đầu tiên nâng lên, nhưng mang theo một sự tính toán lão luyện!
Cùng lúc, thần khuyển bên cạnh cũng phát hiện dấu vết của Đằng Tú, cái mũi thín tiến lên trước, tỉ mỉ ngửi hồi lâu!
Đằng Tú bị ngửi có chút ngứa, rốt cục nhịn không được mở đôi mắt tử sắc, chộp lấy cái miệng rộng dài của thần khuyển, đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trước miệng, dán sát bên tai nó phát ra thanh âm yếu ớt: “Hư!” Ngay sau đó, khóe miệng mấp máy nhưng không có lên tiếng nữa, từ khẩu hình có thể nhìn ra được, y đang nói: “Không cần nói với Bạch Mộc tôi tỉnh!” Khóe miệng rạo rực một nụ cười trêu đùa Bạch Mộc!
Thần khuyển thức thời ngồi lại tại chỗ, im lặng không lên tiếng!
Bạch Mộc đưa lưng về phía họ, cũng không biết tình huống sau lưng, nhưng vu nữ thì thấy rõ mồn một, tức giận hàm chứa trong tròng mắt dường như đã dấy lên ngọn lửa, “Ba” một roi quất xuống! Trong lòng Bạch Mộc cả kinh, dưới tình thế cấp bách xoay người nhào tới trong lòng Đằng Tú, lúc phát hiện y đã sống lại ngồi ở chỗ đó thì đã không kịp, cả người đụng vào trong ngực y.
Roi da ngoan lệ ba một tiếng trút xuống!
“A!” Cái này là thuỷ giải tiên xua đuổi tà ma cũng không phải là đùa giỡn, toàn thân Bạch Mộc kêu gào, cơ thể một trận co quắp, phía sau lưng nhất thời bị quất ra một vết nứt thật dài, nếu không phải vu nữ chỉ dùng ba phần khí lực, e rằng thân thể gầy yếu kia sớm đã bị chém thành hai nửa.
Tử mâu Đằng Tú yêu nghiệt trong nháy mắt lạnh xuống: “Nữ nhân! Cô quậy đủ chưa, không nên ép tôi đối với cô không khách khí?” Khuôn mặt tuấn mỹ lúc này đằng đằng sát khí, ngữ khí âm hàn làm người ta ngạt thở!
Y không biết nữ nhân này là ai, nhưng mà dám ra tay với Bạch Mộc, chắc hẳn ả là chán sống rồi!
Vu nữ hoàn toàn ngẩn ra!
Từ nhỏ đến lớn, ả là lần đầu tiên bắt gặp loại sát khí đáng sợ này!
Lại cẩn thận ngắm nhìn gương mặt yêu nghiệt mê người nọ, màu sắc con ngươi lại còn đặc biệt giống mình, vu nữ nhất thời thẹn thùng đỏ mặt! Ả không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy một trận mặt đỏ tim đập, tâm hoảng ý loạn!
Cũng có màu sắc con ngươi khác hẳn với thường nhân, cùng năng lực mạnh mẽ đủ cường đại để chế trụ bản thân mình, khiến vu nữ sinh lòng rạo rực, hạt giống tình yêu cứ như vậy gieo vào nội tâm!
Bạch Mộc nằm ở trong lòng Đằng Tú không thức thời, ô a lầm bầm: “Đau quá!”
Đằng Tú đau lòng đứng dậy đi tới bên giường, đem cậu đặt vào trên giường, cẩn thận cởi quần áo ra nhìn vết thương sau lưng, chỗ rách rất sâu, giữa hai lông mày sít sao nhíu lại chứa đầy yêu thương, y nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Mộc, ôn nhu hỏi: “Rất đau sao?”
“Ân!” Bạch Mộc gật đầu!
Trong lòng vu nữ đột nhiên dâng lên một cổ khó chịu không rõ, chính ả cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, sãi bước tiến lên đem lá bùa có năng lực chữa trị dán vào trên vết thương Bạch Mộc, quay đầu, hung hăng quát Đằng Tú: “Này! Hai người đều là nam nhân, đừng ở nơi này buồn nôn như thế! Cậu ta là linh vật của tôi, tôi sẽ chiếu cố, không cần anh phải ở đây bận tâm!” Kiều dung co rúm, lời nói ác độc, trong đầu khó hiểu nổi giận đùng đùng!
“Sao? Cô thích tôi?” Khứu giác Đằng Tú rất nhạy cảm, nhanh chóng ngửi được mùi dấm đặc thù trong không khí, ngả ngớn, hai tay khoanh ở trước ngực, mang trên mặt nụ cười giễu cợt!
Vu nữ liền thẹn thùng đỏ mặt, líu lưỡi: “Anh anh anh nói cái gì? Ai ai ai thích anh?”
“Nha nha! Vẻ mặt đã đỏ thành thế này, còn nói không thích!” Môi mỏng khiêu gợi dán vào lỗ tai hồng thấu cạnh gò má, thanh âm êm dịu mang theo một chút trêu ghẹo: “Tôi thật không ngại đêm nay lên giường với cô!” Cố ý đem hơi thở ấm áp thổi vào trong lỗ tai nhạy cảm!
Mặt vu nữ thoáng chốc đỏ như Táo Phú Sĩ, càng lúc càng đỏ, trên mặt nóng hừng hực. Ả hổn hển, lời nói càng lấp ba lấp bấp: “Anh anh anh tên đại sắc lang này!” Dưới tình thế cấp bách, từ hướng đôi tay trắng nõn vung lên, một pháo dữ dội, động tác mạnh mẽ trực tiếp đánh lên quai hàm Đằng Tú!
Một quyền này vừa nhanh lại độc, Đằng Tú không hề phòng bị, nhất thời ngửa mặt hướng lên trời bay ra ngoài!
Bạch Mộc kinh ngạc!
Thần khuyển kinh ngạc!
Ngay cả Tốn Khuê Lang bị thương và đồng tử bên cạnh, cũng vô cùng kinh ngạc không thôi!
Đằng Tú lấy tốc độ của viên đạn đụng vào trên vách tường, bức tường đã tràn ngập nguy cơ, bị va chạm mạnh, oanh một tiếng hiên nhiên đổ sụp!
“Đằng Tú!” Bạch Mộc kêu to!
Động tác Thần khuyển nhanh chóng nhưng mãnh liệt vèo cái vọt ra ngoài, khi vách tường kia sắp đỗ trong tích tắc dùng thân thể cao lớn đem Đằng Tú hộ trong người, từng viên gạch hoa lạp lạp rơi ở trên người, lăn xuống đầy đất. Nó nhắm đôi mắt màu máu lại, thân hình hơi cong, bộ lông vừa dày vừa nặng che cản thương tổn từ viên gạch, xung quanh khói bụi nổi lên bốn phía, Đằng Tú dưới thân ho khan một tiếng!
Những người khác cũng che miệng, đề phòng bụi khói bay ra xông vào mũi!
Bạch Mộc một tay che mũi, một tay gắng sức quạt, muốn xua đám bụi dày đặc xung quanh mũi miệng!
Thần khuyển mở miệng dùng âm thanh rung động hỏi: “Ngài không sao chứ!”
“Không có việc gì!” Đằng Tú chật vật từ dưới thân thần khuyển chui ra, phủi phủi đất cát toàn thân. Mặc dù rất sa sút, nhưng động tác ưu nhã cùng phong thái làm người say mê, vẫn làm y bắn ra mị lực bốn phía!
Tâm vu nữ trực tiếp rung động, không rõ từ đâu tới, gò má lại một mảng hồng….
Bạch Mộc ngọ ngoạy từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương hỏi: “Đằng Tú, anh không sao chứ?” Cơ thể nhúc nhích, sau lưng liền một trận đau nhói! “A!” Trong miệng phát ra âm thanh nhe răng toét miệng!
“Cẩn thận một chút!” Vẻ mặt Đằng Tú lo lắng, bước nhanh tới bên người Bạch Mộc.
Bầu không khí giữa hai người bọn họ thật mập mờ, tuy Bạch Mộc chỉ là vô tâm, nhưng vu nữ một bên lại giận đến tiếu mi run rẩy!
Nhịn lại nhẫn, sắc mặt càng thêm âm hàn!
Bên này, bộ lông thần khuyển dựng thẳng lên, toàn thân kịch liệt lay động hất văng một thân bụi bặm, một ít đá vụn từ bộ lông trắng noãn tán loạn bay ra. Vèo! Một viên lớn cỡ quân cờ vây lấy tốc độ của tia chớp bắn vào cái trán đồng tử!
“Oa!”
Đồng tử đau đớn lên giọng khóc lớn, cái trán tức khắc gồ lên một cục đỏ chót!
Tốn Khuê Lang thấy cô bé đột nhiên khóc lóc làm cho chẳng biết tại sao, thấy hòn đá nhỏ rơi xuống trên đất cùng chỗ sưng đỏ kia, bấy giờ mới hiểu được. Ôm lấy đồng tử, giống như một đại ca ca ôn nhu dụ dỗ: “Tiểu muội muội đừng khóc, ca ca xoa xoa!” Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Những người khác đảo mắt theo dõi hai người họ, trong mắt tràn đầy thần sắc quái dị. Cơ thể thần khuyển còn đang lắc lắc!
Vụt! Lại một khối đá vụn bị văng ra xa, trùng hợp bắn vào trên huyệt thái dương yếu ớt của Tốn Khuê Lang. Đồng tử nắm vạt áo Tốn Khuê Lang. Ở trong ngực cậu ta khóc đến hăng say! Chợt nhận thấy thân thể đối phương cứng đờ, đầu nhỏ nâng lên, chỉ thấy hai mắt cậu ta vừa đảo liền nặng nề ngã về phía sau!
Tốn Khuê Lang bị đá lạc đập trúng bất tỉnh!
Táo Phú Sĩ: hay Táo Fuji là tên gọi của một giống táo đường (táo đỏ) lai được phát hiện và nhân rộng bởi những chuyên gia cây trồng tại Trạm nghiên cứu Tohoku thuộc thị trấn Fujisaki,Aomori, Nhật Bản vào những năm 1930 và được đưa ra thị trường trong năm 1962. Nó là giống táo được lai chéo giữa hai giống táo Mỹ (Delicious đỏ) và giống Virginia Ralls Genet. Cái tên Phú Sĩ (Fuji) của loại táo này không phải đặt để chỉ về núi Phú Sĩ như cách hiểu phổ biến mà nó được đặt tên cho thị trấn Fujisaki (vị trí của Trạm nghiên cứu Tohuku).
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy