Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 60: Vị cứu tinh nhát gan
Mắt yêu quái lộ ra hung quang, từng bước tiến gần tới bọn chúng!
Các học sinh vẫn đắm chìm hoan thanh tiếu ngữ, bọn họ cười nhạo Tốn Khuê Lang bởi vì sợ mà bỏ chạy, cũng chẳng biết, nguy hiểm đang gắt gao bao quanh chúng.
Lũ u linh thấy thế cũng thay họ toát một thân mồ hôi, những u linh này mặc dù nhát gan, nhưng đa số tâm địa đều thiện lương.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử cũng không nhịn được nữa, gọi ma trơi hiện ra, cảnh cáo đám người kia nhanh chóng rời đi nơi này, những u linh khác cũng bắt chước theo.
Mắt thường loài người có thể thấy ngọn lửa màu lam nhạt của ma trơi, vô cùng đẹp! Song, ở trong rừng đen như mực này, lại có vẻ dị thường kinh khủng!
Một nữ sinh bỗng nhiên chỉ ánh sáng màu xanh trên bầu trời, hoa dung thất sắc: “Có quỷ! Có quỷ!” Cô ta cực kỳ sợ hãi, thét lên núp sau nam sinh.
“Mỹ Mỹ, cậu không nên học theo Tốn Khuê Lang, nói mấy câu thần kinh như vậy!” Nam sinh ôm cô trách móc, một ma trơi bất thình lình bay tới trước mắt hắn, hắn tức khắc sửng sốt.
Hắn vốn không tin ma quỷ, bỗng nhiên bị kinh sợ quá mức, hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh!
Những bạn học khác cũng bị dọa sợ lớn tiếng kêu la nhao nhao tản đi khắp nơi.
Đám người trong hỗn loạn mù quáng chạy khắp nơi, trước mặt chính là trận địa của các loài yêu quái!
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử kêu to, “Mọi người mau cản đường bọn họ lại, đừng để cho bọn họ tiến vào phạm vi săn thức ăn của yêu quái!”
Tất cả u linh đều nhanh bay đi, mỗi người hối hả bay tới phía trước, dùng ma trơi hù dọa bọn họ, đem họ xua đến hướng Tuyệt địa ô nha!
Nhóm học sinh bị ma trơi chặn đường, chúng bị dọa đến kêu the thé, ôm đầu, chạy theo lối mà lũ u linh đã định sẵn!
Xung quanh, yêu quái với diện mạo dữ tợn, đang cấp tốc áp sát lại đây, siết chặt vòng quay.
Trong bầy yêu quái cũng có một số ít mắt thường loài người có thể thấy được, chúng lẫn lộn trong đám quái thú nơi này gầm thét, đuổi theo nhóm học sinh.
Bất thình lình, một bạn nữ phát hiện cách đó không xa có mấy con mãnh thú, cô kêu to: “Người cứu mạng a! Đều tại mấy người muốn chơi cái trò cam đảm gì đó, giờ thì chúng ta chết chắc rồi!”
Các nam sinh lôi kéo nữ sinh gắng sức chạy, trong miệng thở hồng hộc, hổn hển trả lời: “Là lúc nào rồi? Còn la lối cái gì!”
Mười mấy người dưới sức ép do bị quái thú dữ dằn cùng lũ u linh doạ dẫm, chạy một mạch vào trong kết giới đã bị phá hỏng, một nam sinh chỉ cổ bảo đối diện, lo lắng vẫy tay chỉ huy mọi người: “Mau, chúng ta đi vào trong cổ bảo kia! Đến đó, chúng ta sẽ dùng điện thoại yêu cầu giúp đỡ!”
Mọi người theo chỉ thị của cậu ta khẩn hoảng chạy vào cổ bảo.
Đợi một nữ sinh sau cùng tiến vào, chúng nhanh chóng đóng cửa chính cổ bảo lại, đem cửa khoá trái.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử thấy đám người kia cuối cùng cũng sống sót, bị buộc vào cổ bảo, rốt cục thở phào nhẹ nhõm!
Bầy yêu quái chạy lên trước đem toàn bộ cổ bảo bao vây, chúng nó một bên gầm gừ gào thét, một bên dùng móng vuốt to lớn cào cào cánh cổng.
Người bên trong sợ run.
Trong đó có một yêu quái ngoại hình cực giống hùng sư ngửa cổ lên, hung ác nhìn chằm chằm Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử trên bầu trời, dùng ngôn ngữ yêu quái hỏi y: “Ngũ Nguyệt, cậu thân là u linh cũng thuộc loài yêu quái chúng ta, sao lại giúp đỡ loài người?”
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử cười đùa: “Sư thú đại nhân, tôi làm sao có thể trợ giúp loài người? Tôi ghét nhất chính là con người, nếu không phải tại loài người, sao mỗi ngày chúng ta chỉ biết trốn ở trong cái xó âm u này, đã sớm đi trên đường phố phồn hoa chơi rồi! Vừa rồi, chúng tôi chỉ là đang hù dọa bọn họ, muốn dạy dỗ chúng chút thôi!”
“Hù dọa? Vậy cậu vì sao đưa bọn họ đuổi đến trong cổ bảo?” Yêu quái hỏi.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử từ không trung hạ xuống, ngồi vào trên lưng nó, ôm lấy bờm lông trên cổ nó, vô cùng thân thiết cười nói: “Hai ta chính là bạn cũ, anh ngay cả bạn cũ cũng không tin sao? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi!” Y nhấn mạnh nhiều lần.
Sư thú thấy bộ dáng y như vậy cũng không giống như cố ý làm khó dễ bọn họ, vì vậy đều ghé vào cổng cổ bảo nằm xuống chờ đợi.
Những yêu quái khác thấy vậy cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Chúng nó không thể vào cổ bảo, vì bên trong cổ bảo từ trước đến giờ quỷ dị khó dò, các yêu quái chưa bao giờ tùy tiện đi vào, lúc trước có kết giới bảo vệ, bọn chúng không dám tùy ý đến gần, hôm nay kết giới biến mất, nhưng trong lòng những yêu thú này vẫn có khúc mắc!
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử thấy mình diễn trò thành công, lũ quái thú quả nhiên không nghi ngờ, tâm buộc chặt rốt cuộc nhẹ nhàng buông xuống!
Y cũng không muốn vì cứu lũ người kia mà trở thành bữa ăn cho yêu quái! Mặc dù ăn y cũng không bổ béo gì!
Bên kia cánh rừng, Tốn Khuê Lang trong bóng đêm chạy thục mạng, không cẩn thận vấp phải nhánh cây té sấp trên đất, phía sau có vài con yêu quái đã sắp tới đây, mắt thấy đám quái thú đã đuổi kịp!
Cậu che lỗ tai lớn tiếng thét lên, hy vọng được sống làm khuôn mặt của cậu trở nên dữ tợn: “A… … …”
Ngay nháy mắt khi cậu cho là mình sẽ chết, một con đại cẩu màu trắng thình lình từ trên trời giáng xuống, một ngụm đem phần lưng con quái thú kia xé nát.
Những con khác khiếp đảm rối rít chạy trối chết, đại cẩu không ngừng đuổi theo, đem bọn yêu quái nuốt hết vào bụng.
Tốn Khuê Lang hoảng sợ nhìn nó chằm chằm, chỉ thấy con chó trắng kia thân cao 2 thước, con ngươi đỏ tươi, bộ lông trắng như tuyết kia tựa hồ bị cái gì đó nhuộm qua, tản ra tà khí ám sắc!
Cậu liếc mắt liền nhận ra, con chó trắng này chính là thần khuyển trong truyền thuyết!
Gia cảnh Tốn Khuê Lang vốn đặc biệt, cậu từ nhỏ đã có thể thấy linh dị, làm cậu vô cùng lo sợ, thần kinh cả ngày rối loạn, vì vậy cha mẹ dưới sự giúp đỡ của cao nhân, chế tạo cho cậu một cái mắt kính có khả năng làm ẩn đi bọn yêu quái. Từ lúc cậu mang mắt kiếng, tinh thần chuyển biến tốt thấy rõ, cũng không còn nhìn thấy yêu quái nữa, nhưng̣ bên tai vẫn thường nghe được thanh âm quái dị.
Do đó, cậu thường xuyên đi nhà sách tra tìm tài liệu, sau khi biết được thần khuyển có khả năng trừ tà, cậu liền tự nuôi một vài con chó có vẻ ngoài tương tự thần khuyển, mong muốn có thể gặp được thần khuyển chân chính.
Giờ đây, thần khuyển ở ngay trước mắt, mắt cậu sáng lấp lánh, phi thân về phía thần khuyển ôm vào ngực: “Thần khuyển…!”
Trong giây phút cậu hạnh phúc nhào qua, thần khuyển bất thình lình mở cái miệng lớn màu máu hướng về phía cậu.
“Không!” Cậu kinh thanh kêu to!
Giây kế tiếp, miệng đột nhiên đình chỉ!
Thân thể cậu đang bị thần khuyển ngậm trong miệng, lực đạo không lớn không nhỏ, vừa đủ để giữ lấy cậu, lại không làm tổn thương da thịt cậu.
Thần khuyển ngậm Tốn Khuê Lang cấp tốc chạy đi, cậu có thể cảm nhận được lực đạo răng nanh sắc bén kia chạm vào bên hông, tứ chi của mình lộ ở bên ngoài, theo động tác chạy băng băng của thần khuyển mà nhấp nhô lên xuống.
Thần khuyển chạy được một đoạn, nơi đi qua không có một yêu quái nào dám hiện thân, đều rối rít trốn tránh.
Không bao lâu, thần khuyển chạy đến một cánh rừng khác, bầu trời đêm ở đây vô cùng đẹp, có thể trông thấy ánh trăng sáng ngời và những ngôi sao lấp lánh.
Tốn Khuê Lang nhìn thấy cảnh sắc hợp lòng người này tâm tình liền trở nên khoan khoái, nhưng việc khiến cậu cao hứng chính là, bản thân vậy mà tìm được thần khuyển ngày đêm trông đợi, còn được nó bảo vệ.
Phía trước có một tiểu kết giới, là Tôn Kết Vũ dùng nó để vây hãm thần khuyển cùng Tôn Nhất, lúc này đã hoàn toàn bị thần khuyển phá hư.
Thần khuyển mở miệng, đem Tốn Khuê Lang vứt trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gầm thét.
“Sao vậy thần khuyển?” Tốn Khuê Lang nghe được, tiếng sủa mang theo một tia than khóc.
Thần khuyển nhẹ nhàng kéo y phục của cậu vài lần, sau đó một mình đi về phía trước, Tốn Khuê Lang cực kỳ nhạy bén, lập tức ý thức được thần khuyển có chuyện gì đó cần mình giúp đỡ.
Ngoan ngoãn theo sau lưng, cách đó không xa, cậu thấy được tiểu u linh Bạch Mộc, chỉ thấy cậu ta so với những u linh khác có chút bất đồng, mặc dù mắt trần loài người không thấy được u linh, thế nhưng lại dưới tình huống này mà thấy được bọn họ, cơ thể u linh có hình dáng tương tự con người, cũng không phải trong suốt, mà thân thể Bạch Mộc đã ở trạng thái nửa trong suốt!
Chẳng lẽ cậu ta phải biến mất!
“Nhân loại, chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ta!” Thần khuyển bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm phi thường rung động, Tốn Khuê Lang bị dọa sợ đến mông cũng ngồi bệt dưới đất.
Quay đầu lại, hoảng sợ nhìn thần khuyển: “Mày biết nói chuyện sao?”
Thần khuyển nói: “Mau cứu u linh kia, tôi sẽ đem cậu rời khỏi khu rừng này!” Thanh âm của nó trầm thấp mà chấn động, khiến lá cây rơi rào rạc, từng cái bay xuống, “Tranh thủ thời gian!” Thần khuyển thúc giục.
“Được!” Tốn Khuê Lang đối với u linh ít nhiều cũng có chút hiểu biết, tuy chúng thích đùa dai, khắp nơi hù dọa mọi người, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp thật sự đối với loài người, u linh trên mặt đất chỉ lớn như đứa trẻ, làm cậu ta không có cảm giác đáng sợ.
Đưa tay ôm lấy Bạch Mộc, cậu ta thật nhẹ nha, giống như một chiếc lá, ôm vào lòng căn bản không có cảm giác gì.
Tốn Khuê Lang ôm Bạch Mộc nhảy lên lưng thần khuyển, chỉ thấy thần khuyển đi mấy bước thì ngừng lại. Tốn Khuê Lang mượn ánh trăng mà nhìn, trên mặt đất còn có một người, vì vậy đem Bạch Mộc khoác lên trên lưng thần khuyển, một mình nhảy xuống lưng cẩu, cẩn thận nhìn Tôn Nhất trên đất.
Sắc mặt Tôn Nhất đen thui, cánh tay đang toả ra tà khí hắc sắc, toàn thân nám đen, có vẻ cực kỳ kinh khủng.
Tốn Khuê Lang đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cơ thể cũng run rẩy.
“Đỡ hắn dậy, hắn còn chưa có chết!” Thần khuyển dùng giọng điệu không cho phép phản kháng ra lệnh cho Tốn Khuê Lang.
“Anh ta, rất dọa người a!” Tốn Khuê Lang rõ ràng có chút mâu thuẫn!
“Cứu hắn! Bằng không cậu cũng không cách nào tự mình đi ra cánh rừng sâu này!” Ý tứ thần khuyển rất rõ ràng, nếu như cậu không cứu người trên đất, nó sẽ bỏ cậu lại.
Trong lòng Tốn Khuê Lang sợ hãi, trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, thần khuyển lần thứ hai thúc giục: “Nhanh lên một chút! Trễ nữa, hắn sẽ chết mất!” Tốn Khuê Lang không còn cách nào khác, cật lực ôm lấy Tôn Nhất, khiêng lên trên lưng thần khuyển.
Thần khuyển lại mở miệng nói: “Đi theo tôi, còn một người nữa!”
“Tổng cộng có mấy người?” Tốn Khuê Lang hỏi.
“Hai nhân loại, một u linh!” Thần khuyển đáp trả, chạy về chỗ Đằng Tú.
Đi hơn mười bước, Tốn Khuê Lang thấy một người tóc dài nằm trong vũng máu.
Người nọ hiển nhiên đã rơi vào hôn mê, máu trên đất loan ra bốn phía, tình trạng hết sức nguy kịch!
Trời sinh cậu tính nhát gan, trông thấy máu thì hoảng sợ, thần khuyển đã bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nhanh lên một chút, nhân loại!”
Tốn Khuê Lang chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị sợ hãi hút hết, trên đầu không ngừng ứa mồ hôi, còn lộp bộp rơi xuống.
Các học sinh vẫn đắm chìm hoan thanh tiếu ngữ, bọn họ cười nhạo Tốn Khuê Lang bởi vì sợ mà bỏ chạy, cũng chẳng biết, nguy hiểm đang gắt gao bao quanh chúng.
Lũ u linh thấy thế cũng thay họ toát một thân mồ hôi, những u linh này mặc dù nhát gan, nhưng đa số tâm địa đều thiện lương.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử cũng không nhịn được nữa, gọi ma trơi hiện ra, cảnh cáo đám người kia nhanh chóng rời đi nơi này, những u linh khác cũng bắt chước theo.
Mắt thường loài người có thể thấy ngọn lửa màu lam nhạt của ma trơi, vô cùng đẹp! Song, ở trong rừng đen như mực này, lại có vẻ dị thường kinh khủng!
Một nữ sinh bỗng nhiên chỉ ánh sáng màu xanh trên bầu trời, hoa dung thất sắc: “Có quỷ! Có quỷ!” Cô ta cực kỳ sợ hãi, thét lên núp sau nam sinh.
“Mỹ Mỹ, cậu không nên học theo Tốn Khuê Lang, nói mấy câu thần kinh như vậy!” Nam sinh ôm cô trách móc, một ma trơi bất thình lình bay tới trước mắt hắn, hắn tức khắc sửng sốt.
Hắn vốn không tin ma quỷ, bỗng nhiên bị kinh sợ quá mức, hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh!
Những bạn học khác cũng bị dọa sợ lớn tiếng kêu la nhao nhao tản đi khắp nơi.
Đám người trong hỗn loạn mù quáng chạy khắp nơi, trước mặt chính là trận địa của các loài yêu quái!
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử kêu to, “Mọi người mau cản đường bọn họ lại, đừng để cho bọn họ tiến vào phạm vi săn thức ăn của yêu quái!”
Tất cả u linh đều nhanh bay đi, mỗi người hối hả bay tới phía trước, dùng ma trơi hù dọa bọn họ, đem họ xua đến hướng Tuyệt địa ô nha!
Nhóm học sinh bị ma trơi chặn đường, chúng bị dọa đến kêu the thé, ôm đầu, chạy theo lối mà lũ u linh đã định sẵn!
Xung quanh, yêu quái với diện mạo dữ tợn, đang cấp tốc áp sát lại đây, siết chặt vòng quay.
Trong bầy yêu quái cũng có một số ít mắt thường loài người có thể thấy được, chúng lẫn lộn trong đám quái thú nơi này gầm thét, đuổi theo nhóm học sinh.
Bất thình lình, một bạn nữ phát hiện cách đó không xa có mấy con mãnh thú, cô kêu to: “Người cứu mạng a! Đều tại mấy người muốn chơi cái trò cam đảm gì đó, giờ thì chúng ta chết chắc rồi!”
Các nam sinh lôi kéo nữ sinh gắng sức chạy, trong miệng thở hồng hộc, hổn hển trả lời: “Là lúc nào rồi? Còn la lối cái gì!”
Mười mấy người dưới sức ép do bị quái thú dữ dằn cùng lũ u linh doạ dẫm, chạy một mạch vào trong kết giới đã bị phá hỏng, một nam sinh chỉ cổ bảo đối diện, lo lắng vẫy tay chỉ huy mọi người: “Mau, chúng ta đi vào trong cổ bảo kia! Đến đó, chúng ta sẽ dùng điện thoại yêu cầu giúp đỡ!”
Mọi người theo chỉ thị của cậu ta khẩn hoảng chạy vào cổ bảo.
Đợi một nữ sinh sau cùng tiến vào, chúng nhanh chóng đóng cửa chính cổ bảo lại, đem cửa khoá trái.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử thấy đám người kia cuối cùng cũng sống sót, bị buộc vào cổ bảo, rốt cục thở phào nhẹ nhõm!
Bầy yêu quái chạy lên trước đem toàn bộ cổ bảo bao vây, chúng nó một bên gầm gừ gào thét, một bên dùng móng vuốt to lớn cào cào cánh cổng.
Người bên trong sợ run.
Trong đó có một yêu quái ngoại hình cực giống hùng sư ngửa cổ lên, hung ác nhìn chằm chằm Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử trên bầu trời, dùng ngôn ngữ yêu quái hỏi y: “Ngũ Nguyệt, cậu thân là u linh cũng thuộc loài yêu quái chúng ta, sao lại giúp đỡ loài người?”
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử cười đùa: “Sư thú đại nhân, tôi làm sao có thể trợ giúp loài người? Tôi ghét nhất chính là con người, nếu không phải tại loài người, sao mỗi ngày chúng ta chỉ biết trốn ở trong cái xó âm u này, đã sớm đi trên đường phố phồn hoa chơi rồi! Vừa rồi, chúng tôi chỉ là đang hù dọa bọn họ, muốn dạy dỗ chúng chút thôi!”
“Hù dọa? Vậy cậu vì sao đưa bọn họ đuổi đến trong cổ bảo?” Yêu quái hỏi.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử từ không trung hạ xuống, ngồi vào trên lưng nó, ôm lấy bờm lông trên cổ nó, vô cùng thân thiết cười nói: “Hai ta chính là bạn cũ, anh ngay cả bạn cũ cũng không tin sao? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi!” Y nhấn mạnh nhiều lần.
Sư thú thấy bộ dáng y như vậy cũng không giống như cố ý làm khó dễ bọn họ, vì vậy đều ghé vào cổng cổ bảo nằm xuống chờ đợi.
Những yêu quái khác thấy vậy cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Chúng nó không thể vào cổ bảo, vì bên trong cổ bảo từ trước đến giờ quỷ dị khó dò, các yêu quái chưa bao giờ tùy tiện đi vào, lúc trước có kết giới bảo vệ, bọn chúng không dám tùy ý đến gần, hôm nay kết giới biến mất, nhưng trong lòng những yêu thú này vẫn có khúc mắc!
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử thấy mình diễn trò thành công, lũ quái thú quả nhiên không nghi ngờ, tâm buộc chặt rốt cuộc nhẹ nhàng buông xuống!
Y cũng không muốn vì cứu lũ người kia mà trở thành bữa ăn cho yêu quái! Mặc dù ăn y cũng không bổ béo gì!
Bên kia cánh rừng, Tốn Khuê Lang trong bóng đêm chạy thục mạng, không cẩn thận vấp phải nhánh cây té sấp trên đất, phía sau có vài con yêu quái đã sắp tới đây, mắt thấy đám quái thú đã đuổi kịp!
Cậu che lỗ tai lớn tiếng thét lên, hy vọng được sống làm khuôn mặt của cậu trở nên dữ tợn: “A… … …”
Ngay nháy mắt khi cậu cho là mình sẽ chết, một con đại cẩu màu trắng thình lình từ trên trời giáng xuống, một ngụm đem phần lưng con quái thú kia xé nát.
Những con khác khiếp đảm rối rít chạy trối chết, đại cẩu không ngừng đuổi theo, đem bọn yêu quái nuốt hết vào bụng.
Tốn Khuê Lang hoảng sợ nhìn nó chằm chằm, chỉ thấy con chó trắng kia thân cao 2 thước, con ngươi đỏ tươi, bộ lông trắng như tuyết kia tựa hồ bị cái gì đó nhuộm qua, tản ra tà khí ám sắc!
Cậu liếc mắt liền nhận ra, con chó trắng này chính là thần khuyển trong truyền thuyết!
Gia cảnh Tốn Khuê Lang vốn đặc biệt, cậu từ nhỏ đã có thể thấy linh dị, làm cậu vô cùng lo sợ, thần kinh cả ngày rối loạn, vì vậy cha mẹ dưới sự giúp đỡ của cao nhân, chế tạo cho cậu một cái mắt kính có khả năng làm ẩn đi bọn yêu quái. Từ lúc cậu mang mắt kiếng, tinh thần chuyển biến tốt thấy rõ, cũng không còn nhìn thấy yêu quái nữa, nhưng̣ bên tai vẫn thường nghe được thanh âm quái dị.
Do đó, cậu thường xuyên đi nhà sách tra tìm tài liệu, sau khi biết được thần khuyển có khả năng trừ tà, cậu liền tự nuôi một vài con chó có vẻ ngoài tương tự thần khuyển, mong muốn có thể gặp được thần khuyển chân chính.
Giờ đây, thần khuyển ở ngay trước mắt, mắt cậu sáng lấp lánh, phi thân về phía thần khuyển ôm vào ngực: “Thần khuyển…!”
Trong giây phút cậu hạnh phúc nhào qua, thần khuyển bất thình lình mở cái miệng lớn màu máu hướng về phía cậu.
“Không!” Cậu kinh thanh kêu to!
Giây kế tiếp, miệng đột nhiên đình chỉ!
Thân thể cậu đang bị thần khuyển ngậm trong miệng, lực đạo không lớn không nhỏ, vừa đủ để giữ lấy cậu, lại không làm tổn thương da thịt cậu.
Thần khuyển ngậm Tốn Khuê Lang cấp tốc chạy đi, cậu có thể cảm nhận được lực đạo răng nanh sắc bén kia chạm vào bên hông, tứ chi của mình lộ ở bên ngoài, theo động tác chạy băng băng của thần khuyển mà nhấp nhô lên xuống.
Thần khuyển chạy được một đoạn, nơi đi qua không có một yêu quái nào dám hiện thân, đều rối rít trốn tránh.
Không bao lâu, thần khuyển chạy đến một cánh rừng khác, bầu trời đêm ở đây vô cùng đẹp, có thể trông thấy ánh trăng sáng ngời và những ngôi sao lấp lánh.
Tốn Khuê Lang nhìn thấy cảnh sắc hợp lòng người này tâm tình liền trở nên khoan khoái, nhưng việc khiến cậu cao hứng chính là, bản thân vậy mà tìm được thần khuyển ngày đêm trông đợi, còn được nó bảo vệ.
Phía trước có một tiểu kết giới, là Tôn Kết Vũ dùng nó để vây hãm thần khuyển cùng Tôn Nhất, lúc này đã hoàn toàn bị thần khuyển phá hư.
Thần khuyển mở miệng, đem Tốn Khuê Lang vứt trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gầm thét.
“Sao vậy thần khuyển?” Tốn Khuê Lang nghe được, tiếng sủa mang theo một tia than khóc.
Thần khuyển nhẹ nhàng kéo y phục của cậu vài lần, sau đó một mình đi về phía trước, Tốn Khuê Lang cực kỳ nhạy bén, lập tức ý thức được thần khuyển có chuyện gì đó cần mình giúp đỡ.
Ngoan ngoãn theo sau lưng, cách đó không xa, cậu thấy được tiểu u linh Bạch Mộc, chỉ thấy cậu ta so với những u linh khác có chút bất đồng, mặc dù mắt trần loài người không thấy được u linh, thế nhưng lại dưới tình huống này mà thấy được bọn họ, cơ thể u linh có hình dáng tương tự con người, cũng không phải trong suốt, mà thân thể Bạch Mộc đã ở trạng thái nửa trong suốt!
Chẳng lẽ cậu ta phải biến mất!
“Nhân loại, chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ta!” Thần khuyển bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm phi thường rung động, Tốn Khuê Lang bị dọa sợ đến mông cũng ngồi bệt dưới đất.
Quay đầu lại, hoảng sợ nhìn thần khuyển: “Mày biết nói chuyện sao?”
Thần khuyển nói: “Mau cứu u linh kia, tôi sẽ đem cậu rời khỏi khu rừng này!” Thanh âm của nó trầm thấp mà chấn động, khiến lá cây rơi rào rạc, từng cái bay xuống, “Tranh thủ thời gian!” Thần khuyển thúc giục.
“Được!” Tốn Khuê Lang đối với u linh ít nhiều cũng có chút hiểu biết, tuy chúng thích đùa dai, khắp nơi hù dọa mọi người, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp thật sự đối với loài người, u linh trên mặt đất chỉ lớn như đứa trẻ, làm cậu ta không có cảm giác đáng sợ.
Đưa tay ôm lấy Bạch Mộc, cậu ta thật nhẹ nha, giống như một chiếc lá, ôm vào lòng căn bản không có cảm giác gì.
Tốn Khuê Lang ôm Bạch Mộc nhảy lên lưng thần khuyển, chỉ thấy thần khuyển đi mấy bước thì ngừng lại. Tốn Khuê Lang mượn ánh trăng mà nhìn, trên mặt đất còn có một người, vì vậy đem Bạch Mộc khoác lên trên lưng thần khuyển, một mình nhảy xuống lưng cẩu, cẩn thận nhìn Tôn Nhất trên đất.
Sắc mặt Tôn Nhất đen thui, cánh tay đang toả ra tà khí hắc sắc, toàn thân nám đen, có vẻ cực kỳ kinh khủng.
Tốn Khuê Lang đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cơ thể cũng run rẩy.
“Đỡ hắn dậy, hắn còn chưa có chết!” Thần khuyển dùng giọng điệu không cho phép phản kháng ra lệnh cho Tốn Khuê Lang.
“Anh ta, rất dọa người a!” Tốn Khuê Lang rõ ràng có chút mâu thuẫn!
“Cứu hắn! Bằng không cậu cũng không cách nào tự mình đi ra cánh rừng sâu này!” Ý tứ thần khuyển rất rõ ràng, nếu như cậu không cứu người trên đất, nó sẽ bỏ cậu lại.
Trong lòng Tốn Khuê Lang sợ hãi, trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, thần khuyển lần thứ hai thúc giục: “Nhanh lên một chút! Trễ nữa, hắn sẽ chết mất!” Tốn Khuê Lang không còn cách nào khác, cật lực ôm lấy Tôn Nhất, khiêng lên trên lưng thần khuyển.
Thần khuyển lại mở miệng nói: “Đi theo tôi, còn một người nữa!”
“Tổng cộng có mấy người?” Tốn Khuê Lang hỏi.
“Hai nhân loại, một u linh!” Thần khuyển đáp trả, chạy về chỗ Đằng Tú.
Đi hơn mười bước, Tốn Khuê Lang thấy một người tóc dài nằm trong vũng máu.
Người nọ hiển nhiên đã rơi vào hôn mê, máu trên đất loan ra bốn phía, tình trạng hết sức nguy kịch!
Trời sinh cậu tính nhát gan, trông thấy máu thì hoảng sợ, thần khuyển đã bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nhanh lên một chút, nhân loại!”
Tốn Khuê Lang chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị sợ hãi hút hết, trên đầu không ngừng ứa mồ hôi, còn lộp bộp rơi xuống.
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy