Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 57: Thân thế đặc biệt của đằng tú
Người trước mặt tóc trắng xoá, một chòm râu lớn, trên mặt tràn đầy nếp nhăn và da lão hoá. Ông lão bay lên trước, dùng đôi tay khô cằn đầy nếp nhăn ôm cậu lên.
Tầm mắt Bạch Mộc mơ hồ, nhưng từ trong đôi mắt đã mờ không rõ của đối phương, cậu hình như thấy được một tia ấm áp.
Ông cụ tốt bụng hiền từ, cậu rúc vào trong ngực của lão, cảm thụ thương yêu chưa từng có từ trưởng bối!
Nghĩ đến mình lúc nhỏ thường xuyên hâm mộ kẻ khác có cha mẹ thương yêu, mà bên cạnh mình lại không có một bóng người, nước mắt một lần nữa rơi ướt áo.
“Hài tử đừng khóc!” Lời trấn an của ông lão còn chưa dứt, đầu lâu trong tay nữ nhân kia lại tuôn ra một đám tóc đen, bay thẳng về phía ông cụ, như rắn độc cuốn lấy thân thể y.
Tóc đen trên người Bạch Mộc cũng tăng lên, một lần nữa đem cậu siết chặt.
Tóc dài chia làm hai cổ lực đạo cứng rắn đem cậu xé làm đôi.
“Này! Đằng Tú, anh thả ông lão kia ra đi!” Bạch Mộc giãy dụa kêu to.
“Câm miệng!” Thanh âm nữ tử càng âm trì.
“Hài tử!” Lão nhân cũng gọi Bạch Mộc!
Nữ nhân u ám nhìn chằm chằm ông lão, âm thanh âm lãnh mang theo ngữ điệu quỷ dị, chầm chậm vang lên: “Lão già kia, ta ở khu rừng sâu tối tăm này hết lòng bảo vệ các ngươi, ngươi lại dám phản bội ta!”
Thanh âm bỗng nhiên trở nên ngoan lệ, mang theo sát khí âm tà!
Lũ u linh mặc dù được nàng bảo vệ, nhưng nàng lại cự tuyệt không muốn ra khỏi cổ bảo, ông lão hiển nhiên không biết nàng.
Lời nói nữ nhân cực kỳ âm trầm, trong lòng lão giả có vài phần khiếp ý, thế nhưng trước mặt hài tử, y vẫn là một cụ già đường đường chánh chánh, sao có thể nhìn thấy tiểu hài tử bị thương mà không quản?
Lấy hết can đảm hỏi: “Cô là yêu quái gì? Tôi không chỉ cảm nhận được hơi thở loài người trên người cô, còn có mùi yêu quái!”
“A ha ha ha, yêu quái!” Nữ nhân ngửa mặt lên trời cười quái dị, cười đến đáng sợ. Bất thình lình, nàng quay đầu, trong mắt bắn ra một tia độc ác, tóc đen trói buộc lão nhân chợt thắt lại!
Thình thịch!
Một cổ khói trắng dày đặc lan tràn khắp nơi, hồn thể lão nhân đã bị hủy không còn một mảnh, khói trắng chậm rãi như có như không, di tán trên không trung, y cứ như vậy hoàn toàn biến mất!
Ngốc lăng… Mắt trợn tròn…. Không thể tin hết thảy trước mắt….
Bạch Mộc kinh ngạc nhìn người biến mất trước mặt mình, môi khẽ nhếch, quá độ kích thích khiến cậu ngay cả khóc cùng phản ứng đều quên hết!
Lực đạo tóc quấn ở trên người lần nữa buộc chặt, lần đầu tiên Bạch Mộc chứng kiến một sinh mạng thể tan biến trước mắt mình, quá kích động làm đầu óc trống rỗng, khiến cậu không cách nào tiếp thu được thông tin bên ngoài, nữ nhân cáu kỉnh quát hỏi: “Dựa vào cái gì! Đằng Tú lại thích mày! Mày rốt cuộc có gì hơn tao?” Thế nhưng, một chữ cậu đều không nghe lọt tai, ngay cả lực đạo cuốn lấy trên người càng ngày càng chặt cũng không cảm giác được!
Sắc mặt nữ nhân thêm cay nghiệt, hồn thể Bạch Mộc đã vặn vẹo thay đổi hình dạng, cậu chỉ cảm thấy cơ thể từng cơn khó chịu, không thể nói rõ là đau hay là áp lực, nói chung là một loại dự cảm xấu.
Ngay lúc cậu cảm giác mình sắp cũng sắp giống ông lão kia hồn phi phách tán, thì một giọng nói rõ ràng tiến vào trong lỗ tai: “Do Lê! Cô muốn giết chóc tới khi nào?”
Bạch Mộc cảm thấy trói buộc của tóc trong nháy mắt càng thêm co lại.
Nữ nhân có chút sửng sốt, quay đầu lại, ai oán nhìn người nàng ngày nhớ đêm mong, buồn bã nói: “Ca ca, anh cuối cùng đã tới!”
Ca ca? Do Lê? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nghe giọng nói thân thuộc, nên nữ tử buông lỏng giam cầm trên người Bạch Mộc, hồn khí hỗn độn trong người chậm rãi khôi phục bình thường, vết thương mặc dù vẫn còn, lúc này có thể cảm thụ được đau đớn dữ dội truyền từ chỗ da tróc thịt bong, Bạch Mộc gắng gượng mở to mắt, để tầm mắt có thể thấy rõ người trước mặt, miệng càng lúc càng mở rộng, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị!
Trước mặt lại có đến hai Đằng Tú!
A, không không không! Không đúng, vừa rồi nghe đối thoại của bọn họ, hai người chắc là một đôi long phượng thai! Nhưng, bầu không khí giữa bọn họ sao nhạy cảm như vậy, dường như mơ hồ tồn tại một khúc mắt.
Bạch Mộc xem xét nét mặt luôn thay đổi giữa họ, lúc này mới chú ý, trong ngực Đằng Tú ôm một người, lại cẩn thẩn nhìn một lượt, một thân quần áo kia không phải là học trưởng mình vẫn nhớ nhung sao?
“Học trưởng!” Cậu quát to một tiếng, hướng về phía Đằng Tú chạy qua!
Lúc này, nữ nhân sau lưng nhất thời sực tỉnh lại, tóc buộc chặt, cử động Bạch Mộc thoáng chốc bị kiềm chế, cả người bị lôi về phía sau, không những vô pháp đi tới, ngược lại còn lùi về đằng sau.
“Học trưởng! Học trưởng anh ấy làm sao vậy?” Trong lòng Bạch Mộc đã cảm nhận được Tôn Nhất đang nguy kịch, thân thể vặn vẹo giùng giằng, mặt quay qua Đằng Tú, nước mắt chốc lát tuôn rơi, nhanh như mưa như trút nước chảy cuồn cuộn.
Đằng Tú thấy Bạch Mộc vừa khóc vừa vùng vẫy trong lòng rất khổ sở, nhìn khuôn mặt không chút phản ứng của đệ đệ trong tay, bất giác cũng rơi lệ.
Hắn trong lòng oán trách, lạnh lùng chất vấn muội muội song sinh cùng hắn sinh ra nhưng cả người đều là yêu khí: “Do Lê, tại sao cô muốn làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ cần là người tiếp cận tôi, cô đều muốn giết sạch mới cam tâm sao?”
“Ca ca!” Thanh âm Do Lê ôn nhu, giữa thê ai mang theo một chút chiếm hữu dịu dàng đối với hắn, “Em chỉ hy vọng anh có thể nhìn mình em, trong mắt của anh chỉ cần có em là tốt rồi!”
“Do Lê, cô tỉnh lại đi! Chúng ta là anh em, vĩnh viễn cũng không thể ở chung với nhau!” Lời nói Đằng Tú không chút ngần ngừ, ánh mắt trách cứ hàm chứa vẻ không kiên nhẫn.
“Ca ca tuyệt tình như vậy sao? Liền giống mẹ chúng ta, sinh em xong liền đem em vứt bỏ ở chỗ này, thậm chí chán ghét không muốn đến liếc mắt nhìn!”
Giọng nói Do Lê ai oán khiến Bạch Mộc không khỏi cả kinh!
Mẹ vừa sinh cô ta ra liền đem y vứt ở chỗ này là có ý gì?
Nữ nhân tiếp tục bi thương nói: “Ca ca, từ sau khi sinh, vẫn bị phong ấn ở nơi này, chỉ có anh thường xuyên đến xem em, hai mươi hai năm, em vẫn nhìn anh, chăm chú nhìn anh, anh chính là tất cả của em a! Ca ca, em tuyệt đối không cho phép kẻ khác cướp đi hạnh phúc của em!”
Ánh mắt Đằng Tú bi thương.
Năm 7 tuổi, hắn trong lúc vô tình biết được mình có một muội muội, mẹ đã từng bỏ trốn, đối phương là ai mẹ cũng không nhắc tới. Chỉ biết là, lần đó bí mật trở về, nàng lại mang thai hài tử, còn là một đôi long phượng thai. Dựa vào tục lệ nơi đó, người từng lẻn trốn đi thì phải giết chết, vì che giấu tai mắt mọi người, ông ngoại đem mẹ đưa đến nông thôn, tự mình sinh ra hai huynh muội hắn.
Vận mệnh chính là trêu người, ba ngày sau, ông nội biết được con gái sinh ra hai đứa bé, sau khi kiểm tra cháu ngoại, Đằng Tú là một nhân loại bình thường, ông e sợ cháu gái là yêu quái, ông ngoại đối với chuyện này cân nhắc trong lòng, phải giết, mẹ nhiều lần van xin, ông mới miễn cưỡng đồng ý lưu lại yêu quái làm cho người ta chán ghét kia, điều kiện là, phải vĩnh viễn đem phong ấn tại tuyệt địa Ô nha.
Nàng tuy là cốt nhục mẫu thân, nhưng mẹ lại vì sự tồn tại của nàng mà cực kỳ chán ghét, ngay cả Đằng Tú cũng bị mẹ ghét bỏ, thậm chí nàng cũng ghét bản thân mình, càng ngày càng quái gở. Đến tận khi năm Đằng Tú 11 tuổi, mẹ ôm hận mà chết, chính là một khắc nhắm mắt kia, nàng cũng không nói phụ thân Đằng Tú rốt cuộc là ai! (trốn đi theo zai thoả mãn bản thân r’ ghét bỏ con ruột của mình. Hừ hừ!)
Đằng Tú kể từ khi biết có muội muội này, hàng ngày trộm đến xem nàng, lại bị chặn ở bên ngoài kết giới. Vì thế, hắn lén lút nghiên cứu đủ loại kiến thức về kết giới, đối với việc khống chế kết giới là phi thường mạnh, tuyệt địa Ô nha càng ra vào dễ dàng. 11 tuổi, sau khi mẹ qua đời, hắn càng tới thường xuyên hơn, thời gian dài tiếp xúc, khiến muội muội đối với hắn trăm điều ỷ lại.
Năm sinh nhật 17 tuổi, Do Lê phát hiện mình đã không thể tự kềm chế mà yêu ca ca, nhưng một năm kia bạn gái đầu tiên của ca ca, cô gái kia là chính tay Do Lê muội muội của hắn giết chết!
Lần đó, Đằng Tú cũng không trách móc nàng, thế nhưng số lần đi tới tuyệt địa Ô nha lại giảm đi thấy rõ, tính cách cũng trở nên càng ngày càng phong lưu, thường xuyên quyến luyến một đống nữ nhân, tìm hoan mua vui nhưng nhất quyết không lưu bất cứ tình cảm với một ai.
Mà hôm nay…
Do Lê ngắm nhìn Bạch Mộc đang bị nàng trói buộc, gương mặt sạch sẽ, cùng cô gái kia có mấy phần tương tự, còn có tính cách trong sáng, cũng cùng cô ta hết sức giống nhau, thảo nào ca ca lại động tâm với tên này.
Tầm mắt Bạch Mộc mơ hồ, nhưng từ trong đôi mắt đã mờ không rõ của đối phương, cậu hình như thấy được một tia ấm áp.
Ông cụ tốt bụng hiền từ, cậu rúc vào trong ngực của lão, cảm thụ thương yêu chưa từng có từ trưởng bối!
Nghĩ đến mình lúc nhỏ thường xuyên hâm mộ kẻ khác có cha mẹ thương yêu, mà bên cạnh mình lại không có một bóng người, nước mắt một lần nữa rơi ướt áo.
“Hài tử đừng khóc!” Lời trấn an của ông lão còn chưa dứt, đầu lâu trong tay nữ nhân kia lại tuôn ra một đám tóc đen, bay thẳng về phía ông cụ, như rắn độc cuốn lấy thân thể y.
Tóc đen trên người Bạch Mộc cũng tăng lên, một lần nữa đem cậu siết chặt.
Tóc dài chia làm hai cổ lực đạo cứng rắn đem cậu xé làm đôi.
“Này! Đằng Tú, anh thả ông lão kia ra đi!” Bạch Mộc giãy dụa kêu to.
“Câm miệng!” Thanh âm nữ tử càng âm trì.
“Hài tử!” Lão nhân cũng gọi Bạch Mộc!
Nữ nhân u ám nhìn chằm chằm ông lão, âm thanh âm lãnh mang theo ngữ điệu quỷ dị, chầm chậm vang lên: “Lão già kia, ta ở khu rừng sâu tối tăm này hết lòng bảo vệ các ngươi, ngươi lại dám phản bội ta!”
Thanh âm bỗng nhiên trở nên ngoan lệ, mang theo sát khí âm tà!
Lũ u linh mặc dù được nàng bảo vệ, nhưng nàng lại cự tuyệt không muốn ra khỏi cổ bảo, ông lão hiển nhiên không biết nàng.
Lời nói nữ nhân cực kỳ âm trầm, trong lòng lão giả có vài phần khiếp ý, thế nhưng trước mặt hài tử, y vẫn là một cụ già đường đường chánh chánh, sao có thể nhìn thấy tiểu hài tử bị thương mà không quản?
Lấy hết can đảm hỏi: “Cô là yêu quái gì? Tôi không chỉ cảm nhận được hơi thở loài người trên người cô, còn có mùi yêu quái!”
“A ha ha ha, yêu quái!” Nữ nhân ngửa mặt lên trời cười quái dị, cười đến đáng sợ. Bất thình lình, nàng quay đầu, trong mắt bắn ra một tia độc ác, tóc đen trói buộc lão nhân chợt thắt lại!
Thình thịch!
Một cổ khói trắng dày đặc lan tràn khắp nơi, hồn thể lão nhân đã bị hủy không còn một mảnh, khói trắng chậm rãi như có như không, di tán trên không trung, y cứ như vậy hoàn toàn biến mất!
Ngốc lăng… Mắt trợn tròn…. Không thể tin hết thảy trước mắt….
Bạch Mộc kinh ngạc nhìn người biến mất trước mặt mình, môi khẽ nhếch, quá độ kích thích khiến cậu ngay cả khóc cùng phản ứng đều quên hết!
Lực đạo tóc quấn ở trên người lần nữa buộc chặt, lần đầu tiên Bạch Mộc chứng kiến một sinh mạng thể tan biến trước mắt mình, quá kích động làm đầu óc trống rỗng, khiến cậu không cách nào tiếp thu được thông tin bên ngoài, nữ nhân cáu kỉnh quát hỏi: “Dựa vào cái gì! Đằng Tú lại thích mày! Mày rốt cuộc có gì hơn tao?” Thế nhưng, một chữ cậu đều không nghe lọt tai, ngay cả lực đạo cuốn lấy trên người càng ngày càng chặt cũng không cảm giác được!
Sắc mặt nữ nhân thêm cay nghiệt, hồn thể Bạch Mộc đã vặn vẹo thay đổi hình dạng, cậu chỉ cảm thấy cơ thể từng cơn khó chịu, không thể nói rõ là đau hay là áp lực, nói chung là một loại dự cảm xấu.
Ngay lúc cậu cảm giác mình sắp cũng sắp giống ông lão kia hồn phi phách tán, thì một giọng nói rõ ràng tiến vào trong lỗ tai: “Do Lê! Cô muốn giết chóc tới khi nào?”
Bạch Mộc cảm thấy trói buộc của tóc trong nháy mắt càng thêm co lại.
Nữ nhân có chút sửng sốt, quay đầu lại, ai oán nhìn người nàng ngày nhớ đêm mong, buồn bã nói: “Ca ca, anh cuối cùng đã tới!”
Ca ca? Do Lê? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Nghe giọng nói thân thuộc, nên nữ tử buông lỏng giam cầm trên người Bạch Mộc, hồn khí hỗn độn trong người chậm rãi khôi phục bình thường, vết thương mặc dù vẫn còn, lúc này có thể cảm thụ được đau đớn dữ dội truyền từ chỗ da tróc thịt bong, Bạch Mộc gắng gượng mở to mắt, để tầm mắt có thể thấy rõ người trước mặt, miệng càng lúc càng mở rộng, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị!
Trước mặt lại có đến hai Đằng Tú!
A, không không không! Không đúng, vừa rồi nghe đối thoại của bọn họ, hai người chắc là một đôi long phượng thai! Nhưng, bầu không khí giữa bọn họ sao nhạy cảm như vậy, dường như mơ hồ tồn tại một khúc mắt.
Bạch Mộc xem xét nét mặt luôn thay đổi giữa họ, lúc này mới chú ý, trong ngực Đằng Tú ôm một người, lại cẩn thẩn nhìn một lượt, một thân quần áo kia không phải là học trưởng mình vẫn nhớ nhung sao?
“Học trưởng!” Cậu quát to một tiếng, hướng về phía Đằng Tú chạy qua!
Lúc này, nữ nhân sau lưng nhất thời sực tỉnh lại, tóc buộc chặt, cử động Bạch Mộc thoáng chốc bị kiềm chế, cả người bị lôi về phía sau, không những vô pháp đi tới, ngược lại còn lùi về đằng sau.
“Học trưởng! Học trưởng anh ấy làm sao vậy?” Trong lòng Bạch Mộc đã cảm nhận được Tôn Nhất đang nguy kịch, thân thể vặn vẹo giùng giằng, mặt quay qua Đằng Tú, nước mắt chốc lát tuôn rơi, nhanh như mưa như trút nước chảy cuồn cuộn.
Đằng Tú thấy Bạch Mộc vừa khóc vừa vùng vẫy trong lòng rất khổ sở, nhìn khuôn mặt không chút phản ứng của đệ đệ trong tay, bất giác cũng rơi lệ.
Hắn trong lòng oán trách, lạnh lùng chất vấn muội muội song sinh cùng hắn sinh ra nhưng cả người đều là yêu khí: “Do Lê, tại sao cô muốn làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ cần là người tiếp cận tôi, cô đều muốn giết sạch mới cam tâm sao?”
“Ca ca!” Thanh âm Do Lê ôn nhu, giữa thê ai mang theo một chút chiếm hữu dịu dàng đối với hắn, “Em chỉ hy vọng anh có thể nhìn mình em, trong mắt của anh chỉ cần có em là tốt rồi!”
“Do Lê, cô tỉnh lại đi! Chúng ta là anh em, vĩnh viễn cũng không thể ở chung với nhau!” Lời nói Đằng Tú không chút ngần ngừ, ánh mắt trách cứ hàm chứa vẻ không kiên nhẫn.
“Ca ca tuyệt tình như vậy sao? Liền giống mẹ chúng ta, sinh em xong liền đem em vứt bỏ ở chỗ này, thậm chí chán ghét không muốn đến liếc mắt nhìn!”
Giọng nói Do Lê ai oán khiến Bạch Mộc không khỏi cả kinh!
Mẹ vừa sinh cô ta ra liền đem y vứt ở chỗ này là có ý gì?
Nữ nhân tiếp tục bi thương nói: “Ca ca, từ sau khi sinh, vẫn bị phong ấn ở nơi này, chỉ có anh thường xuyên đến xem em, hai mươi hai năm, em vẫn nhìn anh, chăm chú nhìn anh, anh chính là tất cả của em a! Ca ca, em tuyệt đối không cho phép kẻ khác cướp đi hạnh phúc của em!”
Ánh mắt Đằng Tú bi thương.
Năm 7 tuổi, hắn trong lúc vô tình biết được mình có một muội muội, mẹ đã từng bỏ trốn, đối phương là ai mẹ cũng không nhắc tới. Chỉ biết là, lần đó bí mật trở về, nàng lại mang thai hài tử, còn là một đôi long phượng thai. Dựa vào tục lệ nơi đó, người từng lẻn trốn đi thì phải giết chết, vì che giấu tai mắt mọi người, ông ngoại đem mẹ đưa đến nông thôn, tự mình sinh ra hai huynh muội hắn.
Vận mệnh chính là trêu người, ba ngày sau, ông nội biết được con gái sinh ra hai đứa bé, sau khi kiểm tra cháu ngoại, Đằng Tú là một nhân loại bình thường, ông e sợ cháu gái là yêu quái, ông ngoại đối với chuyện này cân nhắc trong lòng, phải giết, mẹ nhiều lần van xin, ông mới miễn cưỡng đồng ý lưu lại yêu quái làm cho người ta chán ghét kia, điều kiện là, phải vĩnh viễn đem phong ấn tại tuyệt địa Ô nha.
Nàng tuy là cốt nhục mẫu thân, nhưng mẹ lại vì sự tồn tại của nàng mà cực kỳ chán ghét, ngay cả Đằng Tú cũng bị mẹ ghét bỏ, thậm chí nàng cũng ghét bản thân mình, càng ngày càng quái gở. Đến tận khi năm Đằng Tú 11 tuổi, mẹ ôm hận mà chết, chính là một khắc nhắm mắt kia, nàng cũng không nói phụ thân Đằng Tú rốt cuộc là ai! (trốn đi theo zai thoả mãn bản thân r’ ghét bỏ con ruột của mình. Hừ hừ!)
Đằng Tú kể từ khi biết có muội muội này, hàng ngày trộm đến xem nàng, lại bị chặn ở bên ngoài kết giới. Vì thế, hắn lén lút nghiên cứu đủ loại kiến thức về kết giới, đối với việc khống chế kết giới là phi thường mạnh, tuyệt địa Ô nha càng ra vào dễ dàng. 11 tuổi, sau khi mẹ qua đời, hắn càng tới thường xuyên hơn, thời gian dài tiếp xúc, khiến muội muội đối với hắn trăm điều ỷ lại.
Năm sinh nhật 17 tuổi, Do Lê phát hiện mình đã không thể tự kềm chế mà yêu ca ca, nhưng một năm kia bạn gái đầu tiên của ca ca, cô gái kia là chính tay Do Lê muội muội của hắn giết chết!
Lần đó, Đằng Tú cũng không trách móc nàng, thế nhưng số lần đi tới tuyệt địa Ô nha lại giảm đi thấy rõ, tính cách cũng trở nên càng ngày càng phong lưu, thường xuyên quyến luyến một đống nữ nhân, tìm hoan mua vui nhưng nhất quyết không lưu bất cứ tình cảm với một ai.
Mà hôm nay…
Do Lê ngắm nhìn Bạch Mộc đang bị nàng trói buộc, gương mặt sạch sẽ, cùng cô gái kia có mấy phần tương tự, còn có tính cách trong sáng, cũng cùng cô ta hết sức giống nhau, thảo nào ca ca lại động tâm với tên này.
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy