Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 51: Gặp nạn – Bạch mộc biến mất
“Đống xương khô?”
Bạch Mộc lần nữa tiến gần lại, cẩn thận quan sát, trước mắt là khuôn mặt dính máu của Đằng Tú, hốt hoảng nhìn cậu, máu tràn ra từ khóe miệng, cậu mơ hồ có thể đọc được ý tứ trong lời nói của y: “Bạch Mộc… Cậu đừng hòng rời đi khu rừng này, mạng của cậu là của tôi!”, cả người chôn dưới đống xương, một bộ xương khô vươn cánh tay sắc nhọn về phía cậu, móng tay đầy máu chảy đầm đìa xuôi xuống phía dưới phần thịt đã thối rữa!
Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, Bạch Mộc bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, miệng mở lớn, hoảng sợ nói không ra lời.
“Bạch Mộc!” Thủy Dã Gia Thụ tiến lên ôm lấy cậu, “Cậu không sao chứ?” Thông qua lớp quần áo, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, cơ thể Bạch Mộc đang run bần bật.
“Học trưởng? Học trưởng!” Bạch Mộc bỗng nhiên quay đầu lại hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng Tôn Nhất, cậu sợ hãi, sợ đến nỗi thậm chí ngay cả khí lực bay cũng không có, nhìn về vị trí Tôn Nhất đứng lúc đầu bò tới!
“Bạch Mộc! Bạch Mộc! Cậu bình tĩnh một chút! Đó là bên trong kết giới, chúng ta ở bên ngoài mới không có việc gì!” Thủy Dã Gia Thụ kéo chân Bạch Mộc, cứng rắn đem cậu lôi vào trong lòng!
“Học trưởng anh ấy không cần tôi nữa! Học trưởng anh ấy đi rồi!” Bạch Mộc tìm không được Tôn Nhất, đột nhiên ghé vào trong ngực y lớn tiếng khóc, cậu vừa sợ vừa ủy khuất.
Đám u linh xung quanh, thấy cậu khóc thảm thiết hệt như đứa trẻ, cũng nhịn không được tiến lên an ủi: “Tiểu đệ đệ, đừng khóc! Cậu còn có chúng tôi a! Chúng ta mới là đồng loại, tụi tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu!”
Bạch Mộc càng khóc lớn hơn!
Phía bên kia kết giới, Tôn Nhất thử dùng bùa chú phá một chút, muốn đi vào trong kết giới, hắn thử rất nhiều lần, dùng đủ các loại biện pháp nhưng vẫn không có kết quả!
Thời gian từng phút trôi qua, Tôn Nhất có thể cảm nhận được, màn đêm càng dày đặc sức mạnh của kết giới càng mạnh, việc giúp đỡ cũng sẽ khó khăn!
Phải làm sao? Hắn khổ não! Nghĩ đến thời điểm trước khi hắn tới gần nơi này, bầy quạ đen kinh hãi bay đi!
Chỉ có lợi dụng đám quạ đen kia mới có thể đi vào, thế nhưng điều này cần ký chủ trong rừng — trợ giúp của lũ u linh kia!
Làm cách nào? Mới có thể khiến lũ u linh kia ngoan ngoãn nghe lời? Suy nghĩ Tôn Nhất hỗn loạn, trong lòng bế tắc!
Kết giới bên này.
Bạch Mộc khóc một hồi lâu, sợ thì sợ, đau lòng thì đau lòng, vừa nghĩ tới Đằng Tú vẫn còn ở bên trong địa ngục chịu đau khổ, cậu liền quyết định phải cứu y ra.
Bạch Mộc khóc hỏi mọi người: “Các người có ai biết cách gì có thể đi vào bên trong không?”
“Cái gì? Cậu muốn vào trong?” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử sắc mặt đại biến, đáp xuống bên người Bạch Mộc, “Tiểu đệ đệ, cậu nghìn vạn lần không thể đi vào, trong đó chính là tuyệt địa, ai xâm nhập chắc chắn phải chết!”
Lúc này, Bạch Mộc đã không còn quan tâm loại xưng hô ca ca đệ đệ nữa, đầu cậu cúi thấp xuống, không dám nhìn bên kia kết giới, thanh âm vẫn nhẹ run, nhưng thâm tâm lại cương quyết nhất định phải cứu Đằng Tú ra, cậu khẽ nói: “Đằng Tú là biểu ca của học trưởng, tôi không thể mặc kệ anh ta!”
“Dù hồn phi phách tán cậu cũng muốn cứu hắn à? Tên đó cũng sắp chết rồi!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử có chút căm tức, tay nắm lại, bực dọc nói.
“Này! Bây giờ Bạch Mộc rất mỏng manh, cách nói chuyện của em có thể nhẹ nhàng chút không!” Thủy Dã Gia Thụ ôm Bạch Mộc, không vui nhắc nhở Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử hai tay hoàn trước ngực, hất cằm, hừ lạnh nói: “Thật yếu đuối muốn chết, còn mạnh miệng muốn cứu người, thật quá buồn cười!”
“Chỗ nào buồn cười!” Bạch Mộc bị khiêu khích, lớn tiếng phản bác, “Tôi chỗ nào yếu đuối! Các người không giúp một tay, tự tôi đi cứu!” Dứt lời, từ trong lòng Thủy Dã Gia Thụ giãy ra, bởi trong lòng vẫn có chút sợ sệt, nên nhắm mắt lại trực tiếp xông về kết giới màu đen.
“Bạch Mộc!”
“Này!”
“Đứa nhỏ!”
Tiếng thét chói tai của Thủy Dã Gia Thụ và Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử, cùng với tiếng kinh hô bất khả tư nghị của những u linh khác, gần như phát sinh cùng lúc!
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Thủy Dã Gia Thụ bay lên kéo cậu lại, nhưng không ngờ, Bạch Mộc khi nóng giận tốc độ đặc biệt nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp!
Hài tử kia xong rồi!
Tất cả u linh, hầu như đều cho ra kết luận này!
Ngay cả Bạch Mộc cũng cảm thấy mình có thể sẽ bị kết giới thôn phệ!
Không ai tưởng tượng được, kết giới bỗng nhiên mở ra một lỗ lớn, Bạch Mộc không giải thích được mà cứ bước vào trong. Ngay sau đó, lỗ hổng liền khép lại!
Lũ u linh sợ ngây người!
Bạch Mộc đông một tiếng, rớt xuống mặt đất bên trong kết giới! Cậu hoảng sợ mở mắt nhìn bốn phía!
Trong đống đầu lâu, Đằng Tú cười đến âm trầm, tóc quấn đầy cơ thể, thoải mái ngồi dậy. Tay y nhuộm một màu đen kịt, ngón tay hơi run, lọn tóc đen dài rất nhanh từ trên người y rút lui hết, rụt tay về cầm lấy một cái đầu lâu nhỏ cỡ nắm tay giống như của một đứa bé, đầu lâu trên đất cũng theo đó biến mất!
Nguyên lai, đầu lâu kia là một ma cụ, có thể khống chế độ dài của tóc cùng số lượng đầu lâu.
Hai con quạ đậu trên tấm bảng ‘tuyệt địa Ô nha’ vỗ cánh phành phạch bay tới. Chia ra đậu vào hai bên vai Đằng Tú, trong đó một con ngửa cổ hướng về phía bầu trời đêm kêu quan quác. Ngay sau đó, trên bầu trời chợt lao xuống một đám quạ, dày đặc như mưa, trực tiếp xông về Bạch Mộc!
“A… …!”
Bạch Mộc hoảng sợ kêu thét, hai cánh tay đan chéo nhau che ở trước mặt, quạ đen rậm rạp chằng chịt hoàn toàn đem cậu bao phủ.
Thình thịch! Bầy quạ mang Bạch Mộc biến mất trong tích tắc!
Tiếng kêu thê thảm của Bạch Mộc, kinh động Tôn Nhất đang ở bên ngoài kết giới.
Tôn Nhất cảm thấy tâm trạng không yên, cấp tốc hướng chỗ cũ chạy đi. Một đám u linh rơi vào trong tầm mắt của hắn, bọn họ dường như thảo luận cái gì đó!
Bạch Mộc đâu? Đôi mắt Tôn Nhất tìm kiếm, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Bạch Mộc, hắn bắt đầu lo lắng, sãi bước chạy vội qua đó!
“Không tốt, nhân loại kia về!”
Đám u linh vừa thấy Tôn Nhất trở lại, gấp rút tản mác ra nhiều phía, trốn phía sau cây! Chỉ có Thủy Dã Gia Thụ và muội muội của y Chân Thái, ở lại với vẻ mặt đưa đám!
“Bạch Mộc đâu?” Tôn Nhất gấp giọng hỏi.
Thủy Dã Gia Thụ khổ sở nói: “Cậu ấy biến mất rồi!” Chân Thái ôm lấy đùi y, thút tha thút thít chùi nước mắt.
Tâm Tôn Nhất thắt lại, nắm lấy cổ áo Thủy Dã Gia Thụ, chất vấn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Thủy Dã Gia Thụ đau buồn, giọng điệu ai u: “Cậu ấy xông vào kết giới, tiếp đó cùng bầy quạ biến mất!”
“Sao có thể? Em ấy làm thế nào đi vào?” Ngữ điệu Tôn Nhất sắc nhọn, dễ nhận thấy có phần mất khống chế!
“Cậu, cậu ấy trực tiếp vọt vào!” Thủy Dã Gia Thụ bị khí thế của Tôn Nhất hù doạ, thanh âm trở nên cứng ngắc!
Dưới thân, Chân Thái khóc sướt mướt, dùng giọng non nớt nói: “Kết giới phá một lỗ lớn, vị ca ca kia liền bước vào! Anh không nên thương tổn ca ca tôi, ca ca tôi vô tội!”
Tôn Nhất ngẩn người, buông tay ra, tinh thần trở nên chán nản, thấp giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi có chút quá phận!” Lời vừa dứt, không suy nghĩ bước nhanh về phía kết giới.
Ba! Hỏa quang hoa màu đen, trong nháy mắt Tôn Nhất đụng vào tấm lưới, cả người bị đánh bay, rơi xuống đất!
Thủy Dã Gia Thụ tiến lên nâng hắn dậy: “Tôn Nhất, anh không sao chớ?”
“Bỏ ra!” Trong lòng Tôn Nhất sốt ruột, khẩu khí không tự chủ lại trở nên cường ngạnh, lấy lại tinh thần, một lần nữa xông tới!
Bạch Mộc lần nữa tiến gần lại, cẩn thận quan sát, trước mắt là khuôn mặt dính máu của Đằng Tú, hốt hoảng nhìn cậu, máu tràn ra từ khóe miệng, cậu mơ hồ có thể đọc được ý tứ trong lời nói của y: “Bạch Mộc… Cậu đừng hòng rời đi khu rừng này, mạng của cậu là của tôi!”, cả người chôn dưới đống xương, một bộ xương khô vươn cánh tay sắc nhọn về phía cậu, móng tay đầy máu chảy đầm đìa xuôi xuống phía dưới phần thịt đã thối rữa!
Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, Bạch Mộc bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, miệng mở lớn, hoảng sợ nói không ra lời.
“Bạch Mộc!” Thủy Dã Gia Thụ tiến lên ôm lấy cậu, “Cậu không sao chứ?” Thông qua lớp quần áo, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, cơ thể Bạch Mộc đang run bần bật.
“Học trưởng? Học trưởng!” Bạch Mộc bỗng nhiên quay đầu lại hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng Tôn Nhất, cậu sợ hãi, sợ đến nỗi thậm chí ngay cả khí lực bay cũng không có, nhìn về vị trí Tôn Nhất đứng lúc đầu bò tới!
“Bạch Mộc! Bạch Mộc! Cậu bình tĩnh một chút! Đó là bên trong kết giới, chúng ta ở bên ngoài mới không có việc gì!” Thủy Dã Gia Thụ kéo chân Bạch Mộc, cứng rắn đem cậu lôi vào trong lòng!
“Học trưởng anh ấy không cần tôi nữa! Học trưởng anh ấy đi rồi!” Bạch Mộc tìm không được Tôn Nhất, đột nhiên ghé vào trong ngực y lớn tiếng khóc, cậu vừa sợ vừa ủy khuất.
Đám u linh xung quanh, thấy cậu khóc thảm thiết hệt như đứa trẻ, cũng nhịn không được tiến lên an ủi: “Tiểu đệ đệ, đừng khóc! Cậu còn có chúng tôi a! Chúng ta mới là đồng loại, tụi tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu!”
Bạch Mộc càng khóc lớn hơn!
Phía bên kia kết giới, Tôn Nhất thử dùng bùa chú phá một chút, muốn đi vào trong kết giới, hắn thử rất nhiều lần, dùng đủ các loại biện pháp nhưng vẫn không có kết quả!
Thời gian từng phút trôi qua, Tôn Nhất có thể cảm nhận được, màn đêm càng dày đặc sức mạnh của kết giới càng mạnh, việc giúp đỡ cũng sẽ khó khăn!
Phải làm sao? Hắn khổ não! Nghĩ đến thời điểm trước khi hắn tới gần nơi này, bầy quạ đen kinh hãi bay đi!
Chỉ có lợi dụng đám quạ đen kia mới có thể đi vào, thế nhưng điều này cần ký chủ trong rừng — trợ giúp của lũ u linh kia!
Làm cách nào? Mới có thể khiến lũ u linh kia ngoan ngoãn nghe lời? Suy nghĩ Tôn Nhất hỗn loạn, trong lòng bế tắc!
Kết giới bên này.
Bạch Mộc khóc một hồi lâu, sợ thì sợ, đau lòng thì đau lòng, vừa nghĩ tới Đằng Tú vẫn còn ở bên trong địa ngục chịu đau khổ, cậu liền quyết định phải cứu y ra.
Bạch Mộc khóc hỏi mọi người: “Các người có ai biết cách gì có thể đi vào bên trong không?”
“Cái gì? Cậu muốn vào trong?” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử sắc mặt đại biến, đáp xuống bên người Bạch Mộc, “Tiểu đệ đệ, cậu nghìn vạn lần không thể đi vào, trong đó chính là tuyệt địa, ai xâm nhập chắc chắn phải chết!”
Lúc này, Bạch Mộc đã không còn quan tâm loại xưng hô ca ca đệ đệ nữa, đầu cậu cúi thấp xuống, không dám nhìn bên kia kết giới, thanh âm vẫn nhẹ run, nhưng thâm tâm lại cương quyết nhất định phải cứu Đằng Tú ra, cậu khẽ nói: “Đằng Tú là biểu ca của học trưởng, tôi không thể mặc kệ anh ta!”
“Dù hồn phi phách tán cậu cũng muốn cứu hắn à? Tên đó cũng sắp chết rồi!” Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử có chút căm tức, tay nắm lại, bực dọc nói.
“Này! Bây giờ Bạch Mộc rất mỏng manh, cách nói chuyện của em có thể nhẹ nhàng chút không!” Thủy Dã Gia Thụ ôm Bạch Mộc, không vui nhắc nhở Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử.
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử hai tay hoàn trước ngực, hất cằm, hừ lạnh nói: “Thật yếu đuối muốn chết, còn mạnh miệng muốn cứu người, thật quá buồn cười!”
“Chỗ nào buồn cười!” Bạch Mộc bị khiêu khích, lớn tiếng phản bác, “Tôi chỗ nào yếu đuối! Các người không giúp một tay, tự tôi đi cứu!” Dứt lời, từ trong lòng Thủy Dã Gia Thụ giãy ra, bởi trong lòng vẫn có chút sợ sệt, nên nhắm mắt lại trực tiếp xông về kết giới màu đen.
“Bạch Mộc!”
“Này!”
“Đứa nhỏ!”
Tiếng thét chói tai của Thủy Dã Gia Thụ và Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử, cùng với tiếng kinh hô bất khả tư nghị của những u linh khác, gần như phát sinh cùng lúc!
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Thủy Dã Gia Thụ bay lên kéo cậu lại, nhưng không ngờ, Bạch Mộc khi nóng giận tốc độ đặc biệt nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp!
Hài tử kia xong rồi!
Tất cả u linh, hầu như đều cho ra kết luận này!
Ngay cả Bạch Mộc cũng cảm thấy mình có thể sẽ bị kết giới thôn phệ!
Không ai tưởng tượng được, kết giới bỗng nhiên mở ra một lỗ lớn, Bạch Mộc không giải thích được mà cứ bước vào trong. Ngay sau đó, lỗ hổng liền khép lại!
Lũ u linh sợ ngây người!
Bạch Mộc đông một tiếng, rớt xuống mặt đất bên trong kết giới! Cậu hoảng sợ mở mắt nhìn bốn phía!
Trong đống đầu lâu, Đằng Tú cười đến âm trầm, tóc quấn đầy cơ thể, thoải mái ngồi dậy. Tay y nhuộm một màu đen kịt, ngón tay hơi run, lọn tóc đen dài rất nhanh từ trên người y rút lui hết, rụt tay về cầm lấy một cái đầu lâu nhỏ cỡ nắm tay giống như của một đứa bé, đầu lâu trên đất cũng theo đó biến mất!
Nguyên lai, đầu lâu kia là một ma cụ, có thể khống chế độ dài của tóc cùng số lượng đầu lâu.
Hai con quạ đậu trên tấm bảng ‘tuyệt địa Ô nha’ vỗ cánh phành phạch bay tới. Chia ra đậu vào hai bên vai Đằng Tú, trong đó một con ngửa cổ hướng về phía bầu trời đêm kêu quan quác. Ngay sau đó, trên bầu trời chợt lao xuống một đám quạ, dày đặc như mưa, trực tiếp xông về Bạch Mộc!
“A… …!”
Bạch Mộc hoảng sợ kêu thét, hai cánh tay đan chéo nhau che ở trước mặt, quạ đen rậm rạp chằng chịt hoàn toàn đem cậu bao phủ.
Thình thịch! Bầy quạ mang Bạch Mộc biến mất trong tích tắc!
Tiếng kêu thê thảm của Bạch Mộc, kinh động Tôn Nhất đang ở bên ngoài kết giới.
Tôn Nhất cảm thấy tâm trạng không yên, cấp tốc hướng chỗ cũ chạy đi. Một đám u linh rơi vào trong tầm mắt của hắn, bọn họ dường như thảo luận cái gì đó!
Bạch Mộc đâu? Đôi mắt Tôn Nhất tìm kiếm, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Bạch Mộc, hắn bắt đầu lo lắng, sãi bước chạy vội qua đó!
“Không tốt, nhân loại kia về!”
Đám u linh vừa thấy Tôn Nhất trở lại, gấp rút tản mác ra nhiều phía, trốn phía sau cây! Chỉ có Thủy Dã Gia Thụ và muội muội của y Chân Thái, ở lại với vẻ mặt đưa đám!
“Bạch Mộc đâu?” Tôn Nhất gấp giọng hỏi.
Thủy Dã Gia Thụ khổ sở nói: “Cậu ấy biến mất rồi!” Chân Thái ôm lấy đùi y, thút tha thút thít chùi nước mắt.
Tâm Tôn Nhất thắt lại, nắm lấy cổ áo Thủy Dã Gia Thụ, chất vấn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Thủy Dã Gia Thụ đau buồn, giọng điệu ai u: “Cậu ấy xông vào kết giới, tiếp đó cùng bầy quạ biến mất!”
“Sao có thể? Em ấy làm thế nào đi vào?” Ngữ điệu Tôn Nhất sắc nhọn, dễ nhận thấy có phần mất khống chế!
“Cậu, cậu ấy trực tiếp vọt vào!” Thủy Dã Gia Thụ bị khí thế của Tôn Nhất hù doạ, thanh âm trở nên cứng ngắc!
Dưới thân, Chân Thái khóc sướt mướt, dùng giọng non nớt nói: “Kết giới phá một lỗ lớn, vị ca ca kia liền bước vào! Anh không nên thương tổn ca ca tôi, ca ca tôi vô tội!”
Tôn Nhất ngẩn người, buông tay ra, tinh thần trở nên chán nản, thấp giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi có chút quá phận!” Lời vừa dứt, không suy nghĩ bước nhanh về phía kết giới.
Ba! Hỏa quang hoa màu đen, trong nháy mắt Tôn Nhất đụng vào tấm lưới, cả người bị đánh bay, rơi xuống đất!
Thủy Dã Gia Thụ tiến lên nâng hắn dậy: “Tôn Nhất, anh không sao chớ?”
“Bỏ ra!” Trong lòng Tôn Nhất sốt ruột, khẩu khí không tự chủ lại trở nên cường ngạnh, lấy lại tinh thần, một lần nữa xông tới!
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy