Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 50: Thuyết phục chúng u linh
Đột nhiên, bị một bàn tay từ phía sau xách lên, Tôn Nhất bất đắc dĩ nói nói với Bạch Mộc: “Uy! Em thật không thể đàng hoàng một chút hả!” Vốn định dùng phù chú đem cậu định trụ, nhìn lướt qua bốn phía, nghĩ đến nếu làm như thế nhất định sẽ tạo thành sợ hãi với những u linh khác, nên hắn mới không trói cậu lại.
Bạch Mộc rất bất mãn, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Tôn Nhất hô to: “Học trưởng, tên kia đùa bỡn em, anh cũng không quản?”
Thủy Dã Gia Thụ vừa nghe vội vàng xua tay giải thích: “Tôi không có, tôi làm sao có thể đùa giỡn một đứa bé!”
“Có nghe thấy không? Cậu ta không có ý xấu! Còn có, Đằng Tú bây giờ đang gặp nguy hiểm, chúng ta không có thời gian ở chỗ này dây dưa!” Ánh mắt Tôn Nhất trở nên lẫm liệt, “Em và cậu ta cùng đi thuyết phục những u linh kia trợ giúp chúng ta!”
Bạch Mộc nghe thấy câu nói của Tôn Nhất, theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, bốn phía đen như mực, lân tinh chớp động, đếm không hết có bao nhiêu con mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Cả người chỉ cảm thấy một trận ác hàn, thanh âm lại bắt đầu trở nên run rẩy, nắm lấy vạt áo Tôn Nhất chui vào trong ngực hắn. Nhưng lại quên, hiện tại đã không phải là điểm sáng nhỏ, căn bản không thể chui vào trong được.
Tháp tháp tháp….
Tay dùng chút lực, nút áo Tôn Nhất liền bị đứt, rơi xuống đầy đất, rớt vào đám gai bên dưới, phát sinh tiếng va chạm trầm giòn.
Áo Tôn Nhất ngay sau đó mở rộng, theo gió nhẹ nhàng bay, nhìn người như ốm yếu sau khi lộ ra bên trong lại cứng cáp dày rộng!
“A âu!” Thủy Dã Gia Thụ tiến lên vỗ vỗ cơ ngực săn chắc của hắn, con mắt kinh ngạc mở lớn: “Thật không nghĩ tới, anh bề ngoài thoạt nhìn rất gầy, bên trong dĩ nhiên lại giấu giếm huyền cơ a!”
Tuấn mi Tôn Nhất rét lạnh, hắn vô cùng chán ghét bị sờ soạng, nhưng trước mắt cần bọn họ giúp đỡ, không thể không nhịn cảm giác khó chịu này.
Lũ u linh chung quanh, đều ở đây ngắm nhìn.
Bạch Mộc lại hết sức bực mình, bay lên trước, bắt được tay của Thủy Dã Gia Thụ, dùng sức cắn một cái!
“A! Cậu làm gì cắn tôi!” Thủy Dã Gia Thụ đôi mày giận dữ nhướng lên!
“Học trưởng là của tôi! Cậu không được chạm vào anh ta!” Bạch Mộc há mồm lại muốn cắn!
Thủy Dã Gia Thụ tức giận, trừng phạt mà đánh đầu Bạch Mộc một cái, thấy vóc người cậu lùn tịt, cũng không dùng nhiều sức! Bạch Mộc căm tức, cuốn tay áo lên, nhe răng nhếch miệng: “Tôi liều mạng với cậu!” Giống như một con cọp nhỏ, nhào tới trước, hai người đánh thành một đoàn, bốn phía hồn khói bừng bừng.
Lũ u linh vây xem, không biết bên này xảy ra chuyện gì, con mắt mở thật to, chuyên chú nhìn hai u linh đang đánh nhau đến chướng khí mù mịt, châu đầu ghé tai, nói nhỏ!
Gương mặt tức giận của Tôn Nhất liền rút gân, Bạch Mộc rốt cuộc muốn làm gì? Không biết thời gian cấp bách sao? Ngại ảnh hưởng xung quanh, nên hắn không xuất thủ!
Bạch Mộc và Thủy Dã Gia Thụ đều là u linh, khí lực tương đương, do thân hình Bạch Mộc nhỏ nhắn, sức mạnh tự nhiên cũng không bằng y, đánh một hồi, liền bị Thủy Dã Gia Thụ đè xuống đất, y quỳ một chân trên đất, một tay gắt gao đè lưng Bạch Mộc lại, một tay khác dùng sức đánh P cậu “Ba! Ba! Ba!”, trong miệng dạy dỗ: “Trẻ con tại sao cắn người!”
Bạch Mộc không thể động đậy, tức giận mắng to: “Cậu đã chết, căn bản không phải người!”
“?” Trong đầu Tôn Nhất lóe ra một dấu chấm hỏi thật to, đây không phải là câu hắn ngày thường vẫn nói với Bạch Mộc sao? Mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng rất buồn bực nhìn bọn họ. Hai người kia còn có tâm tình đánh nhau?
Bạch Mộc thấy Tôn Nhất hoàn toàn không giúp mình, bức bội trừng hắn: “Học trưởng, anh đại hỗn đản! Thấy người yêu bị ức hiếp cũng không quản!”
“!” Tôn Nhất giống như bị khúc gỗ nện xuống đầu! Làm trò trước mặt rất nhiều u linh, Bạch Mộc già mồm cái gì cũng nói được, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói: “Em quá tự luyến!” Vừa định giơ chân cho cậu một cước, chú ý thấy ánh mắt xung quanh, lại đem chân rút về.
Nghiến răng nghiến lợi đối về Thủy Dã Gia Thụ nói: “Bạch Mộc giao cho cậu! Thay tôi hảo hảo dạy dỗ cậu ta!”
“Cậu ta gọi Bạch Mộc?” Thủy Dã Gia Thụ lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo Bạch Mộc lên nhìn thật kỹ, mặc dù đứa bé này rất nhỏ, thế nhưng khuôn mặt đích xác rất quen thuộc!
Do Thủy Dã Gia Thụ là u linh mới chết, cơ thể không cách nào phát quang, nên không thể thấy rõ Bạch Mộc lắm, lúc này khoảng cách rất gần, y cẩn thận nhìn một cái, cũng cảm thấy có mấy phần quen mặt!
Tôn Nhất không nhịn được đem Bạch Mộc kéo về, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc ghé vào lỗ tai cậu nói thầm: “Em không nên náo loạn, chậm trễ nữa thì Đằng Tú sẽ nguy hiểm!”
Bạch Mộc trong lòng cả kinh, lúc này mới tỉnh táo lại, cúi thấp đầu, hổ thẹn nói: “Học trưởng muốn em làm gì?”
“Em là u linh, cùng bọn chúng giống nhau, họ sẽ không thương tổn em! Đi thuyết phục họ trợ giúp chúng ta, thời gian cấp bách!” Tiện thể đem Bạch Mộc ném vào lòng Thủy Dã Gia Thụ.
Thủy Dã Gia Thụ vui vẻ lớn tiếng nói: “Bạch Mộc là tôi a! Tôi là Thủy Dã Gia Thụ nè! Nhưng mà, cậu sao trở nên nhỏ như vậy?” Kỳ quái đánh giá.
“Thủy Dã Gia Thụ? Không quen!” Bạch Mộc cố gắng suy nghĩ, vẫn là không có ấn tượng! Hai tay cậu hoàn ở trước ngực, rất khó chịu nói: “Về phần vì sao trở nên nhỏ như vậy, nói rất dài dòng! Bất quá, cậu rốt cuộc là ai hả?”
“Cậu không nhớ tôi cũng đúng! Em ấy đâu? Cậu chắc là nhớ!” Đưa tay chỉ cô gái đằng sau: “Chân Thái, mau tới đây!”
Chân Thái nhút nhát bay qua, có chút cố kỵ!
Thủy Dã Gia Thụ lộ ra vẻ mặt dương quan, lên tiếng: “Đừng sợ! Nhân loại kia sẽ không làm thương tổn chúng ta!” Quay đầu lại lại hỏi Tôn Nhất: “Xin hỏi, anh tên là gì?”
Tôn Nhất lãnh đạm nói: “Tôn Nhất!”
Chân Thái do dự một chút, chậm rãi bay lên phía trước, động tác mang theo vài phần dè dặt!
Trông thấy Chân Thái, mắt Bạch Mộc sáng lên, cô bé này xem chừng chỉ có năm sáu tuổi, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên reo lên: “A! Tôi nhớ ra rồi! Em không phải là tiểu muội muội đi lạc mấy tháng trước sao? Là anh giúp em tìm được ca ca!”
“Tiểu đệ đệ biết tôi?” Nữ hài tựa hồ không nhận ra Bạch Mộc, kỳ quái hỏi. Đồng thời, ánh mắt non nớt vô ý thức liếc nhìn Tôn Nhất, mang theo một chút sợ hãi!
“Tiểu muội muội, anh không phải là tiểu đệ đệ, anh là đại ca ca!” Bạch Mộc nắm tay nàng, giải thích: “Em quên rồi sao, mấy tháng trước, em bị lạc trong cửa hàng bách hoá, là anh dẫn em vòng vo một đêm tìm ca ca em nha!”
“Nhưng vị ca ca kia rất cao!” Chân Thái đơn thuần nói, “Anh thì lùn tỉn!”
“Ách! Anh như vậy chỉ là ngoài ý muốn! Ân, em đã quên, anh còn mua kẹo cho em ăn a!”
Khuôn mặt cô bé xít lại gần, tỉ mỉ nhìn nhìn, dùng giọng điệu trẻ con nói: “Anh thật là người ca ca kia sao?”
“Đúng vậy!” Bạch Mộc cười híp mắt.
Cô bé đột nhiên bay trở lại trong lòng Thủy Dã Gia Thụ, cao giọng khóc lớn: “Gia Thụ ca ca, là anh ta lấy tiền của em!”
“Không có! Không có!” Bạch Mộc vừa nghe, vội vàng xua tay giải thích!
Tôn Nhất đứng ở một bên, giận đến đầu lông mày run lên.
Trong lòng phiền muộn, cảm thấy chuyện nhờ Bạch Mộc có khả năng hoàn thành quả thực quá thấp, vì vậy đem cậu gửi vào chỗ đó, bản thân vây quanh rìa kết giới đi đi lại lại, dự định kiểm tra kĩ càng một lần nữa!
Bên này, Bạch Mộc vội hướng cô bé giải thích, căn bản không thấy học trưởng đã rời đi.
“Em gái, ngươi đừng khóc mà, ngày đó không phải là em nói muốn ăn kẹo que sao, anh lại không mang tiền, mới lấy tiền trong túi của em a?”
Bạch Mộc rất không quen nhìn con gái khóc, lại còn là hài tử nhỏ như vậy. Nàng vừa khóc, trong lòng cậu liền nóng nảy, gãi gãi đầu hồi lâu, lại muốn suy nghĩ, khuyên nhủ: “Nếu không thì ca ca lần tới thăm em, mang đồ ăn ngon cho em?”
Cậu không nói thì thôi, càng nói Chân Thái khóc càng lớn! Thủy Dã Gia Thụ bất đắc dĩ cười khổ nói: “Bạch Mộc, chuyện kia tôi biết không thể trách cậu, bất quá cậu đã quên u linh thì không thể chạm được đồ vật!”
Bạch Mộc sửng sốt, đầu rủ xuống, mang theo vài phần mất mác nói: “Đúng vậy! Tôi thế nào quên, do năng lực học trưởng mà tôi mới có thể chạm được đồ vật! Em ấy làm sao có thể ăn?”
“Cậu có thể đụng tới đồ vật?” Thủy Dã Gia Thụ mở to hai mắt, không thể tin nổi!
“Có thể!” Thuận tay nhặt lên nhánh cây trên đất!
Tất cả u linh đều kinh hô thành tiếng!
Lúc này, Tôn Nhất không ở bên người, tất cả mọi người không hề e ngại nữa, sôi nổi bay lên đằng trước, vây quanh hắn hỏi lung tung này nọ!
Vốn là, Bạch Mộc vẫn còn rất sợ, nhưng khi nhìn cả đám ngoại trừ có thể bay bay, ngoại hình cùng loài người cũng không có gì khác nhau, thái độ thập phần hoà nhã, trong lòng cũng bình tĩnh, rất nhanh đã hòa nhập cùng bọn họ, trò chuyện sôi nổi!
Lúc này Thủy Dã Gia Thụ hỏi một câu: “Đúng rồi, Tôn Nhất không phải nói có chuyện gì cần giúp một tay không? Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ân…” Bạch Mộc vất và suy nghĩ, “Tôi cũng không biết, có thể là liên quan tới việc cứu Đằng Tú đi! Oh! Đúng rồi, các người biết tuyệt địa Ô nha ở nơi nào không?”
Thủy Dã Gia Thụ chỉ chỉ bên trong kết giới: “Cậu không phải nói là chỗ ấy chứ!”
Bạch Mộc nhìn theo phương hướng Thủy Dã Gia Thụ chỉ, chỉ thấy bên trong tối om một mảnh, xung quanh kết giới hình tròn to lớn tràn ngập một tầng chướng khí khói đen, nhìn kỹ lại, chướng khí kia dường như do vô số cánh ta bé nhỏ tạo thành, khiến người ta cảm thấy một trận chết khiếp!
Bạch Mộc theo bản năng lui về phía sau một bước, Thủy Dã Gia Thụ đỡ lấy hắn, cười nói: “Không có chuyện gì, kết giới này tản ra chướng khí đối với u linh chúng ta không có tác dụng, với lại, có kết giới này bảo vệ, cánh rừng này mới yên bình, bằng không cây trong này loài người đã sớm chặt hết!”
“Nói như vậy, kết giới này là vô hại?” Bạch Mộc hỏi.
“Dĩ nhiên không phải! Cậu không phát hiện trong cánh rừng rậm này khí độc rất nặng sao? Loài người một khi bước vào, nhất định sẽ trúng độc bỏ mình! Bất quá kết giới kia, ngươi nghìn vạn lần không thể đụng vào, trong nháy mắt sẽ bị thôn phệ! Miễn là không đụng chạm nó thì tuyệt đối an toàn!”
“Thôn phệ?” Trong người một trận sởn gai ốc!
Thủy Dã Gia Thụ sờ sờ lỗ tai mình, ngồi xếp bằng xuống: “Tôi cũng không rõ lắm, nghe u linh khác ở nơi này nói, chính là giống cái loại người chết đi rồi ấy!”
“Là hồn phi phách tán!” Một hài tử xinh đẹp bên cạnh từ giữa bầy u linh bay ra, cậu ta tựa hồ so với Chân Thái còn nhỏ hơn, trên đầu tết một bím tóc nhỏ, mặc trên người mặc bộ kimono nhỏ nhắn, bay loạn trên không trung, chân mang một đôi guốc gỗ, vui đùa la hét: “Ha ha, tôi đã chết mấy trăm năm rồi, chuyện nơi đây tôi đều biết!”
“Ôi chao? Chẳng lẽ ngươi chính là cổ nhân trong truyền thuyết?” Đôi mắt Bạch Mộc kích động.
“Tôi tên là Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử!” Cậu con trai đáp xuống trước mắt Bạch Mộc, “Chuyện nơi đây tôi đều biết!” Có lẽ là chết khoảng chừng, thần thái và tính cách, cùng tuổi tác của hắn hoàn toàn không tương xứng, trên gương mặt trẻ con lại có vẻ khí chất thập phần thành thục!
“Vậy anh nói cho tôi biết làm sao mới có thể cứu Đằng Tú bên trong ra đi!” Trong mắt Bạch Mộc lấp lánh tỏa sáng, vẻ mặt chờ mong!
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử đem tay đặt ở trên cằm trầm tư, làm ra bộ dáng thâm trầm: “Cậu đang nói cái tên đang nằm trong đống xương khô kia à?”
Bạch Mộc rất bất mãn, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Tôn Nhất hô to: “Học trưởng, tên kia đùa bỡn em, anh cũng không quản?”
Thủy Dã Gia Thụ vừa nghe vội vàng xua tay giải thích: “Tôi không có, tôi làm sao có thể đùa giỡn một đứa bé!”
“Có nghe thấy không? Cậu ta không có ý xấu! Còn có, Đằng Tú bây giờ đang gặp nguy hiểm, chúng ta không có thời gian ở chỗ này dây dưa!” Ánh mắt Tôn Nhất trở nên lẫm liệt, “Em và cậu ta cùng đi thuyết phục những u linh kia trợ giúp chúng ta!”
Bạch Mộc nghe thấy câu nói của Tôn Nhất, theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, bốn phía đen như mực, lân tinh chớp động, đếm không hết có bao nhiêu con mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Cả người chỉ cảm thấy một trận ác hàn, thanh âm lại bắt đầu trở nên run rẩy, nắm lấy vạt áo Tôn Nhất chui vào trong ngực hắn. Nhưng lại quên, hiện tại đã không phải là điểm sáng nhỏ, căn bản không thể chui vào trong được.
Tháp tháp tháp….
Tay dùng chút lực, nút áo Tôn Nhất liền bị đứt, rơi xuống đầy đất, rớt vào đám gai bên dưới, phát sinh tiếng va chạm trầm giòn.
Áo Tôn Nhất ngay sau đó mở rộng, theo gió nhẹ nhàng bay, nhìn người như ốm yếu sau khi lộ ra bên trong lại cứng cáp dày rộng!
“A âu!” Thủy Dã Gia Thụ tiến lên vỗ vỗ cơ ngực săn chắc của hắn, con mắt kinh ngạc mở lớn: “Thật không nghĩ tới, anh bề ngoài thoạt nhìn rất gầy, bên trong dĩ nhiên lại giấu giếm huyền cơ a!”
Tuấn mi Tôn Nhất rét lạnh, hắn vô cùng chán ghét bị sờ soạng, nhưng trước mắt cần bọn họ giúp đỡ, không thể không nhịn cảm giác khó chịu này.
Lũ u linh chung quanh, đều ở đây ngắm nhìn.
Bạch Mộc lại hết sức bực mình, bay lên trước, bắt được tay của Thủy Dã Gia Thụ, dùng sức cắn một cái!
“A! Cậu làm gì cắn tôi!” Thủy Dã Gia Thụ đôi mày giận dữ nhướng lên!
“Học trưởng là của tôi! Cậu không được chạm vào anh ta!” Bạch Mộc há mồm lại muốn cắn!
Thủy Dã Gia Thụ tức giận, trừng phạt mà đánh đầu Bạch Mộc một cái, thấy vóc người cậu lùn tịt, cũng không dùng nhiều sức! Bạch Mộc căm tức, cuốn tay áo lên, nhe răng nhếch miệng: “Tôi liều mạng với cậu!” Giống như một con cọp nhỏ, nhào tới trước, hai người đánh thành một đoàn, bốn phía hồn khói bừng bừng.
Lũ u linh vây xem, không biết bên này xảy ra chuyện gì, con mắt mở thật to, chuyên chú nhìn hai u linh đang đánh nhau đến chướng khí mù mịt, châu đầu ghé tai, nói nhỏ!
Gương mặt tức giận của Tôn Nhất liền rút gân, Bạch Mộc rốt cuộc muốn làm gì? Không biết thời gian cấp bách sao? Ngại ảnh hưởng xung quanh, nên hắn không xuất thủ!
Bạch Mộc và Thủy Dã Gia Thụ đều là u linh, khí lực tương đương, do thân hình Bạch Mộc nhỏ nhắn, sức mạnh tự nhiên cũng không bằng y, đánh một hồi, liền bị Thủy Dã Gia Thụ đè xuống đất, y quỳ một chân trên đất, một tay gắt gao đè lưng Bạch Mộc lại, một tay khác dùng sức đánh P cậu “Ba! Ba! Ba!”, trong miệng dạy dỗ: “Trẻ con tại sao cắn người!”
Bạch Mộc không thể động đậy, tức giận mắng to: “Cậu đã chết, căn bản không phải người!”
“?” Trong đầu Tôn Nhất lóe ra một dấu chấm hỏi thật to, đây không phải là câu hắn ngày thường vẫn nói với Bạch Mộc sao? Mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng rất buồn bực nhìn bọn họ. Hai người kia còn có tâm tình đánh nhau?
Bạch Mộc thấy Tôn Nhất hoàn toàn không giúp mình, bức bội trừng hắn: “Học trưởng, anh đại hỗn đản! Thấy người yêu bị ức hiếp cũng không quản!”
“!” Tôn Nhất giống như bị khúc gỗ nện xuống đầu! Làm trò trước mặt rất nhiều u linh, Bạch Mộc già mồm cái gì cũng nói được, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói: “Em quá tự luyến!” Vừa định giơ chân cho cậu một cước, chú ý thấy ánh mắt xung quanh, lại đem chân rút về.
Nghiến răng nghiến lợi đối về Thủy Dã Gia Thụ nói: “Bạch Mộc giao cho cậu! Thay tôi hảo hảo dạy dỗ cậu ta!”
“Cậu ta gọi Bạch Mộc?” Thủy Dã Gia Thụ lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo Bạch Mộc lên nhìn thật kỹ, mặc dù đứa bé này rất nhỏ, thế nhưng khuôn mặt đích xác rất quen thuộc!
Do Thủy Dã Gia Thụ là u linh mới chết, cơ thể không cách nào phát quang, nên không thể thấy rõ Bạch Mộc lắm, lúc này khoảng cách rất gần, y cẩn thận nhìn một cái, cũng cảm thấy có mấy phần quen mặt!
Tôn Nhất không nhịn được đem Bạch Mộc kéo về, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc ghé vào lỗ tai cậu nói thầm: “Em không nên náo loạn, chậm trễ nữa thì Đằng Tú sẽ nguy hiểm!”
Bạch Mộc trong lòng cả kinh, lúc này mới tỉnh táo lại, cúi thấp đầu, hổ thẹn nói: “Học trưởng muốn em làm gì?”
“Em là u linh, cùng bọn chúng giống nhau, họ sẽ không thương tổn em! Đi thuyết phục họ trợ giúp chúng ta, thời gian cấp bách!” Tiện thể đem Bạch Mộc ném vào lòng Thủy Dã Gia Thụ.
Thủy Dã Gia Thụ vui vẻ lớn tiếng nói: “Bạch Mộc là tôi a! Tôi là Thủy Dã Gia Thụ nè! Nhưng mà, cậu sao trở nên nhỏ như vậy?” Kỳ quái đánh giá.
“Thủy Dã Gia Thụ? Không quen!” Bạch Mộc cố gắng suy nghĩ, vẫn là không có ấn tượng! Hai tay cậu hoàn ở trước ngực, rất khó chịu nói: “Về phần vì sao trở nên nhỏ như vậy, nói rất dài dòng! Bất quá, cậu rốt cuộc là ai hả?”
“Cậu không nhớ tôi cũng đúng! Em ấy đâu? Cậu chắc là nhớ!” Đưa tay chỉ cô gái đằng sau: “Chân Thái, mau tới đây!”
Chân Thái nhút nhát bay qua, có chút cố kỵ!
Thủy Dã Gia Thụ lộ ra vẻ mặt dương quan, lên tiếng: “Đừng sợ! Nhân loại kia sẽ không làm thương tổn chúng ta!” Quay đầu lại lại hỏi Tôn Nhất: “Xin hỏi, anh tên là gì?”
Tôn Nhất lãnh đạm nói: “Tôn Nhất!”
Chân Thái do dự một chút, chậm rãi bay lên phía trước, động tác mang theo vài phần dè dặt!
Trông thấy Chân Thái, mắt Bạch Mộc sáng lên, cô bé này xem chừng chỉ có năm sáu tuổi, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên reo lên: “A! Tôi nhớ ra rồi! Em không phải là tiểu muội muội đi lạc mấy tháng trước sao? Là anh giúp em tìm được ca ca!”
“Tiểu đệ đệ biết tôi?” Nữ hài tựa hồ không nhận ra Bạch Mộc, kỳ quái hỏi. Đồng thời, ánh mắt non nớt vô ý thức liếc nhìn Tôn Nhất, mang theo một chút sợ hãi!
“Tiểu muội muội, anh không phải là tiểu đệ đệ, anh là đại ca ca!” Bạch Mộc nắm tay nàng, giải thích: “Em quên rồi sao, mấy tháng trước, em bị lạc trong cửa hàng bách hoá, là anh dẫn em vòng vo một đêm tìm ca ca em nha!”
“Nhưng vị ca ca kia rất cao!” Chân Thái đơn thuần nói, “Anh thì lùn tỉn!”
“Ách! Anh như vậy chỉ là ngoài ý muốn! Ân, em đã quên, anh còn mua kẹo cho em ăn a!”
Khuôn mặt cô bé xít lại gần, tỉ mỉ nhìn nhìn, dùng giọng điệu trẻ con nói: “Anh thật là người ca ca kia sao?”
“Đúng vậy!” Bạch Mộc cười híp mắt.
Cô bé đột nhiên bay trở lại trong lòng Thủy Dã Gia Thụ, cao giọng khóc lớn: “Gia Thụ ca ca, là anh ta lấy tiền của em!”
“Không có! Không có!” Bạch Mộc vừa nghe, vội vàng xua tay giải thích!
Tôn Nhất đứng ở một bên, giận đến đầu lông mày run lên.
Trong lòng phiền muộn, cảm thấy chuyện nhờ Bạch Mộc có khả năng hoàn thành quả thực quá thấp, vì vậy đem cậu gửi vào chỗ đó, bản thân vây quanh rìa kết giới đi đi lại lại, dự định kiểm tra kĩ càng một lần nữa!
Bên này, Bạch Mộc vội hướng cô bé giải thích, căn bản không thấy học trưởng đã rời đi.
“Em gái, ngươi đừng khóc mà, ngày đó không phải là em nói muốn ăn kẹo que sao, anh lại không mang tiền, mới lấy tiền trong túi của em a?”
Bạch Mộc rất không quen nhìn con gái khóc, lại còn là hài tử nhỏ như vậy. Nàng vừa khóc, trong lòng cậu liền nóng nảy, gãi gãi đầu hồi lâu, lại muốn suy nghĩ, khuyên nhủ: “Nếu không thì ca ca lần tới thăm em, mang đồ ăn ngon cho em?”
Cậu không nói thì thôi, càng nói Chân Thái khóc càng lớn! Thủy Dã Gia Thụ bất đắc dĩ cười khổ nói: “Bạch Mộc, chuyện kia tôi biết không thể trách cậu, bất quá cậu đã quên u linh thì không thể chạm được đồ vật!”
Bạch Mộc sửng sốt, đầu rủ xuống, mang theo vài phần mất mác nói: “Đúng vậy! Tôi thế nào quên, do năng lực học trưởng mà tôi mới có thể chạm được đồ vật! Em ấy làm sao có thể ăn?”
“Cậu có thể đụng tới đồ vật?” Thủy Dã Gia Thụ mở to hai mắt, không thể tin nổi!
“Có thể!” Thuận tay nhặt lên nhánh cây trên đất!
Tất cả u linh đều kinh hô thành tiếng!
Lúc này, Tôn Nhất không ở bên người, tất cả mọi người không hề e ngại nữa, sôi nổi bay lên đằng trước, vây quanh hắn hỏi lung tung này nọ!
Vốn là, Bạch Mộc vẫn còn rất sợ, nhưng khi nhìn cả đám ngoại trừ có thể bay bay, ngoại hình cùng loài người cũng không có gì khác nhau, thái độ thập phần hoà nhã, trong lòng cũng bình tĩnh, rất nhanh đã hòa nhập cùng bọn họ, trò chuyện sôi nổi!
Lúc này Thủy Dã Gia Thụ hỏi một câu: “Đúng rồi, Tôn Nhất không phải nói có chuyện gì cần giúp một tay không? Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ân…” Bạch Mộc vất và suy nghĩ, “Tôi cũng không biết, có thể là liên quan tới việc cứu Đằng Tú đi! Oh! Đúng rồi, các người biết tuyệt địa Ô nha ở nơi nào không?”
Thủy Dã Gia Thụ chỉ chỉ bên trong kết giới: “Cậu không phải nói là chỗ ấy chứ!”
Bạch Mộc nhìn theo phương hướng Thủy Dã Gia Thụ chỉ, chỉ thấy bên trong tối om một mảnh, xung quanh kết giới hình tròn to lớn tràn ngập một tầng chướng khí khói đen, nhìn kỹ lại, chướng khí kia dường như do vô số cánh ta bé nhỏ tạo thành, khiến người ta cảm thấy một trận chết khiếp!
Bạch Mộc theo bản năng lui về phía sau một bước, Thủy Dã Gia Thụ đỡ lấy hắn, cười nói: “Không có chuyện gì, kết giới này tản ra chướng khí đối với u linh chúng ta không có tác dụng, với lại, có kết giới này bảo vệ, cánh rừng này mới yên bình, bằng không cây trong này loài người đã sớm chặt hết!”
“Nói như vậy, kết giới này là vô hại?” Bạch Mộc hỏi.
“Dĩ nhiên không phải! Cậu không phát hiện trong cánh rừng rậm này khí độc rất nặng sao? Loài người một khi bước vào, nhất định sẽ trúng độc bỏ mình! Bất quá kết giới kia, ngươi nghìn vạn lần không thể đụng vào, trong nháy mắt sẽ bị thôn phệ! Miễn là không đụng chạm nó thì tuyệt đối an toàn!”
“Thôn phệ?” Trong người một trận sởn gai ốc!
Thủy Dã Gia Thụ sờ sờ lỗ tai mình, ngồi xếp bằng xuống: “Tôi cũng không rõ lắm, nghe u linh khác ở nơi này nói, chính là giống cái loại người chết đi rồi ấy!”
“Là hồn phi phách tán!” Một hài tử xinh đẹp bên cạnh từ giữa bầy u linh bay ra, cậu ta tựa hồ so với Chân Thái còn nhỏ hơn, trên đầu tết một bím tóc nhỏ, mặc trên người mặc bộ kimono nhỏ nhắn, bay loạn trên không trung, chân mang một đôi guốc gỗ, vui đùa la hét: “Ha ha, tôi đã chết mấy trăm năm rồi, chuyện nơi đây tôi đều biết!”
“Ôi chao? Chẳng lẽ ngươi chính là cổ nhân trong truyền thuyết?” Đôi mắt Bạch Mộc kích động.
“Tôi tên là Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử!” Cậu con trai đáp xuống trước mắt Bạch Mộc, “Chuyện nơi đây tôi đều biết!” Có lẽ là chết khoảng chừng, thần thái và tính cách, cùng tuổi tác của hắn hoàn toàn không tương xứng, trên gương mặt trẻ con lại có vẻ khí chất thập phần thành thục!
“Vậy anh nói cho tôi biết làm sao mới có thể cứu Đằng Tú bên trong ra đi!” Trong mắt Bạch Mộc lấp lánh tỏa sáng, vẻ mặt chờ mong!
Ngũ Nguyệt Tiểu Hoàn Tử đem tay đặt ở trên cằm trầm tư, làm ra bộ dáng thâm trầm: “Cậu đang nói cái tên đang nằm trong đống xương khô kia à?”
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy