Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 39: Ôm đằng tú ngủ
Hoả điểu cùng hắc viêm bay lượn liên tục khạc ra lửa chém giết nhau, tà khí hắc ám ngày càng trở nên suy yếu, Tôn Nhất bên này dần chiếm thượng phong, cuối cùng từng bước mang Đằng Tú và Bạch Mộc kéo ra khỏi ngũ mang tinh trận, tất cả đều ngã trên đất!
Sau đó, hoả điểu cùng hắc viêm bởi vì kiệt quệ mà cả hai cùng lụi tắt, biến mất không thấy nữa!
Cổng minh giới lập tức khép lại, chỉ để lại một mảnh đất cháy sém.
Ngay trung tâm vòng tròn đen, đặt một tiểu kết đèn xinh đẹp, trong kết đèn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, phi thường đẹp mắt.
Tôn Nhất rất nhanh di chuyển đầu gối, ôm lấy Bạch Mộc hôn mê bất tỉnh, đau lòng không thôi, hắn nhẹ giọng kêu: “Bạch Mộc? Bạch Mộc?”
Người trong ngực không nửa điểm phản ứng, hai tròng mắt gắt gao mấp máy, cả người mềm mại vô lực ngồi phịch ở trên hai đầu gối hắn. Sau lưng, kết đèn trong vòng tròn vẫn lập loè, trình tự còn chưa hoàn tất, nhưng Tôn Nhất không đành lòng buông Bạch Mộc ra, hắn buồn bã đau khổ, trong lòng hối hận không thôi.
Đối với u linh mà nói địa ngục là lực lượng đáng sợ nhất, bởi vì cái loại sức mạnh đen tối kia tuỳ thời có thể cắn nuốt bọn họ. Chỉ vì bản thân quá tập trung cho việc giúp Không Thái, liền quên mất Bạch Mộc cũng là u linh, hoàn toàn chịu không nổi loại áp lực từ địa ngục!
Tôn Nhất hối hận, hơi nước trong mắt dày thêm!
Bên cạnh, tâm tư Đằng Tú cũng phức tạp, tay thon dài vỗ lên bả vai Tôn Nhất, trấn an nói: “Bạch Mộc không có chuyện gì, cậu trước đem Không Thái thả ra đi! Thời gian dài, chỉ sợ cậu ta không có biện pháp thoát khỏi!”
“Ừ!” Tôn Nhất nhẹ nhàng đáp một tiếng, đem Bạch Mộc giao cho Đằng Tú: “Giúp tôi chiếu cố thật tốt em ấy, tôi lập tức xong việc!”
Tôn Nhất đứng dậy đi tới giữa vòng tròn, cẩn thận nâng lên kết đèn màu cam nhìn một chút, sau đó lắc đầu than thở: “Không còn kịp rồi!”
Đối diện, Đằng Tú đem Bạch Mộc ôm đến trên giường, quay đầu: “Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, nếu đây là trời cao sắp đặt, không bằng liền đem cậu ta làm thành thức thần đi! Cũng coi là cho đứa nhỏ kia một tia hy vọng, chung quy so với biến mất thì tốt hơn nhiều!”
“Cũng chỉ có thể như vậy!” Ngữ khí Tôn Nhất trầm xuống, hắn nhẹ đem kết đèn để lên bàn, bước đến trước giường, vuốt ve tóc xoăn màu vàng của Bạch Mộc, con ngươi thâm thúy nồng đặc tình cảm chân thực, rồi lại có chút không muốn rời xa, thấp giọng: “Em nghỉ ngơi thật tốt đi! Mấy ngày nay, để Đằng Tú thay anh chiếu cố em, chờ anh xử lý xong chuyện của Không Thái, trở lại cùng em!”
Khóe miệng Đằng Tú giương lên, cười nói: “Nơi này có anh, cứ yên tâm đi!”
“Tất cả liền nhờ anh!” Tôn Nhất nhàn nhạt nói.
Hắn thấy hai tay biểu ca bị bị thương rất nặng, đứng dậy tìm hộp cấp cứu, xử lí đơn giản vết thương cho y, dặn dò: “Chú ý, không nên để bị nhiễm trùng!” Ngẩng đầu, trùng hợp thấy Đằng Tú đang tham lam dùng đôi mắt tím xinh đẹp, nhìn chăm chăm cơ thể mềm mại của Bạch Mộc.
Nét mặt Tôn Nhất thoắt cái u ám, nắm cánh tay của biểu ca, tăng thêm lực đạo, Đằng Tú đau đến nhe răng nhếch miệng. Hắn nghiêm túc cảnh cáo y: “Anh tốt nhất đừng có xuống tay với Bạch Mộc, bằng không thì hậu quả sẽ rất thảm!” Phun ra lời nói đằng đằng sát khí, một trận ác hàn đâm vào Đằng Tú!
Đằng Tú cố gắng trấn định, cợt nhả: “Được được! Cậu cứ yên tâm đi!”
Tôn Nhất lúc này mới cầm kết đèn rời đi, trước khi đóng cửa lại, còn không quên quay đầu lại rét lạnh liếc Đằng Tú một cái, cái nhìn này cực kỳ sắc bén, khiến y hiểu được so với chết còn kinh khủng hơn!
Hai tay co lại, cả người run rẩy một chút, thấy cánh cửa khép lại, lúc này mới nói lầm bầm: “Tôn Nhất sẽ không phải là nghiêm túc với u linh này chứ!”
Đằng Tú có năng lực đặc thù nhìn thấu nội tâm kẻ khác, nhưng duy chỉ đối với biểu đệ là bất lực, không có biện pháp, linh lực của hắn quá cường đại, hoàn toàn ngăn trở tâm linh của y thăm dò.
Mà giờ khắc này, nhìn cách xử sự mập mờ không rõ thái độ của Tôn Nhất với Bạch Mộc, Đằng Tú lại nổi lên một tia hiếu kỳ!
Tỉ mỉ ngắm nhìn Bạch Mộc lớn lên lại chỉ như đứa trẻ, thì thào trong miệng: “Thật đúng là vật nhỏ khiến người ta lo lắng, đều không hiểu làm sao bảo vệ mình!” Mang theo một tia thương tiếc, đắp mền lên cho cậu!
Bên này, đem u linh làm thành thức thần là một trình tự vô cùng phức tạp.
Tôn Nhất bưng kết đèn, đi tới sân sau nhà.
Lúc này đã là hoàng hôn, trời đất ảm đạm, vạn vật mông lung, chính là thời khắc trắng và đen thay nhau.
Bốn phía đã có thể nghe được thanh âm huyên náo của côn trùng đêm, mọi thứ vừa ngủ, những thứ khác lại thức tỉnh, động vật hoạt động ban ngày ẩn núp, chìm vào giấc ngủ. Động vật ban đêm, lại xem lúc này như một ngày mới.
Trong đèn, Không Thái đã là một loài sống về đêm – u linh, vào lúc này, ngọn đèn càng thêm sáng rực.
Đối diện là một gốc cây cổ thụ xanh tốt xinh đẹp, nó hết sức đặc biệt, tập hợp linh khí của thiên địa, những sinh mệnh nhỏ bé sống trên đó cũng vô cùng sống động.
Tôn Nhất thản nhiên nói với kết đèn: “Thật đúng là một thời điểm thích hợp với cậu ni!”
Hắn nhẹ nhàng đem nó treo lên một nhánh của gốc cây tươi tốt, con ngươi khép lại, nhưng tinh lực lại tập trung cao độ, linh hoạt nói!
“Linh hồn với nỗi oán hận trong lòng, xin dứt bỏ tất cả phiền não trên cõi trần, để linh hồn của ngươi thuộc về ta, trở thành đồng bạn của ta! Trở thành thức thần!”
Tôn Nhất tập trung ý chí, đại thụ tản ra thiên địa linh khí, chậm rãi bao quanh tiểu kết đèn, ôn nhu đem nó bao lấy.
Trong kết đèn, ánh nến lay động lại càng ngày càng mạnh, một thanh âm yếu ớt từ trong đèn, từ bên trong phát ra: “Thả em ra, em muốn chăm sóc tỷ tỷ của em!” Tôn Nhất vừa mở mắt, ngẩng đầu, bất đắc dĩ quay lại nhìn ngọn nến nói: “Cậu đúng là tự trói buộc linh hồn mình, đã chết lâu như vậy, đối với nhân giới còn nhiều lưu luyến!”
Linh hồn bị trói buộc, là chỉ người đã chết, đối với một một nơi đặc biệt vẫn còn tình cảm hoặc ý niệm rất sâu sắc, linh hồn sẽ lưu lại ở nơi đó mà không muốn đi, hoàn thành nguyện vọng của mình lúc còn sống, mà nguyện vọng Không Thái chính là chiếu cố tỷ tỷ thật tốt.
Không Thái ở bên trong than khóc: “Đại ca ca, van cầu anh, thả em ra!”
Tôn Nhất trầm giọng nói: “Không Thái, cậu nên an phận một chút, ngây ngốc ở trong đó đi! Tỷ tỷ của cậu so với cậu tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn!” Nhắm mắt lại, tiếp tục niệm chú.
Không Thái liên tiếp gõ lên đèn, khóc lốc ồn ào mà tranh cãi ầm ĩ: “Em không nên sống ở chỗ này,, muốn đi ra ngoài, em muốn tỷ tỷ….”
Trong lòng Tôn Nhất tiếc thay cho cậu, trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, không chút mảy may chú ý kêu la của Không Thái, bây giờ không phải là lúc cho cậu ta bốc đồng.
Ánh nến chiếu lấp lánh, đưa tới một đám tiểu côn trùng tò mò, bọn chúng ríu ríu rít rít, vây quanh kết đèn. Trong đó có một vài côn trùng rất nhỏ, vì quá mức hiếu kì, mà xông vào trong đèn thăm dò.
“Ba” Một tiếng!
Còn chưa kịp phản ứng, liền oanh liệt hi sinh trong bàn tay nhỏ bé đang nổi giận đùng đùng của Không Thái.
“Này!” Lời của Tôn Nhất từ bên ngoài truyền tới, “Côn trùng cũng là có sinh mạng, nó không tổn thương cậu, vẫn là không nên tùy tiện giết chết như vậy!”
“Ai cần anh lo!” Không Thái bốc đồng lớn tiếng cãi lại!
Tôn Nhất cũng không cách nào nên đành chịu, nhắm mắt lại tiếp tục niệm, Không Thái bên trong kết đèn nổi giận ở trên cây lung lay!
Trong phòng, Bạch Mộc vẫn yên tĩnh ngủ mê man, Đằng Tú thì canh giữ ở bên cạnh cậu.
Theo màn đêm bao trùm, Đằng Tú cũng dần cảm thấy mệt mỏi, đứng lên, duỗi người, hướng Bạch Mộc cười híp mắt nói: “Đợi anh một lát, tối nay anh ôm em đi ngủ!” Trong nụ cười mang theo một chút không đứng đắn!
Rời khỏi phòng ngủ, đến toilet đơn giản rửa mặt một chút, lần nữa trở lại mép giường phòng ngủ, cởi áo sơ mi ra, chui vào chăn Bạch Mộc, khẽ hôn lên trán cậu, ôm lấy thân thể xinh xắn đang ngủ say.
Sau đó, hoả điểu cùng hắc viêm bởi vì kiệt quệ mà cả hai cùng lụi tắt, biến mất không thấy nữa!
Cổng minh giới lập tức khép lại, chỉ để lại một mảnh đất cháy sém.
Ngay trung tâm vòng tròn đen, đặt một tiểu kết đèn xinh đẹp, trong kết đèn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, phi thường đẹp mắt.
Tôn Nhất rất nhanh di chuyển đầu gối, ôm lấy Bạch Mộc hôn mê bất tỉnh, đau lòng không thôi, hắn nhẹ giọng kêu: “Bạch Mộc? Bạch Mộc?”
Người trong ngực không nửa điểm phản ứng, hai tròng mắt gắt gao mấp máy, cả người mềm mại vô lực ngồi phịch ở trên hai đầu gối hắn. Sau lưng, kết đèn trong vòng tròn vẫn lập loè, trình tự còn chưa hoàn tất, nhưng Tôn Nhất không đành lòng buông Bạch Mộc ra, hắn buồn bã đau khổ, trong lòng hối hận không thôi.
Đối với u linh mà nói địa ngục là lực lượng đáng sợ nhất, bởi vì cái loại sức mạnh đen tối kia tuỳ thời có thể cắn nuốt bọn họ. Chỉ vì bản thân quá tập trung cho việc giúp Không Thái, liền quên mất Bạch Mộc cũng là u linh, hoàn toàn chịu không nổi loại áp lực từ địa ngục!
Tôn Nhất hối hận, hơi nước trong mắt dày thêm!
Bên cạnh, tâm tư Đằng Tú cũng phức tạp, tay thon dài vỗ lên bả vai Tôn Nhất, trấn an nói: “Bạch Mộc không có chuyện gì, cậu trước đem Không Thái thả ra đi! Thời gian dài, chỉ sợ cậu ta không có biện pháp thoát khỏi!”
“Ừ!” Tôn Nhất nhẹ nhàng đáp một tiếng, đem Bạch Mộc giao cho Đằng Tú: “Giúp tôi chiếu cố thật tốt em ấy, tôi lập tức xong việc!”
Tôn Nhất đứng dậy đi tới giữa vòng tròn, cẩn thận nâng lên kết đèn màu cam nhìn một chút, sau đó lắc đầu than thở: “Không còn kịp rồi!”
Đối diện, Đằng Tú đem Bạch Mộc ôm đến trên giường, quay đầu: “Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, nếu đây là trời cao sắp đặt, không bằng liền đem cậu ta làm thành thức thần đi! Cũng coi là cho đứa nhỏ kia một tia hy vọng, chung quy so với biến mất thì tốt hơn nhiều!”
“Cũng chỉ có thể như vậy!” Ngữ khí Tôn Nhất trầm xuống, hắn nhẹ đem kết đèn để lên bàn, bước đến trước giường, vuốt ve tóc xoăn màu vàng của Bạch Mộc, con ngươi thâm thúy nồng đặc tình cảm chân thực, rồi lại có chút không muốn rời xa, thấp giọng: “Em nghỉ ngơi thật tốt đi! Mấy ngày nay, để Đằng Tú thay anh chiếu cố em, chờ anh xử lý xong chuyện của Không Thái, trở lại cùng em!”
Khóe miệng Đằng Tú giương lên, cười nói: “Nơi này có anh, cứ yên tâm đi!”
“Tất cả liền nhờ anh!” Tôn Nhất nhàn nhạt nói.
Hắn thấy hai tay biểu ca bị bị thương rất nặng, đứng dậy tìm hộp cấp cứu, xử lí đơn giản vết thương cho y, dặn dò: “Chú ý, không nên để bị nhiễm trùng!” Ngẩng đầu, trùng hợp thấy Đằng Tú đang tham lam dùng đôi mắt tím xinh đẹp, nhìn chăm chăm cơ thể mềm mại của Bạch Mộc.
Nét mặt Tôn Nhất thoắt cái u ám, nắm cánh tay của biểu ca, tăng thêm lực đạo, Đằng Tú đau đến nhe răng nhếch miệng. Hắn nghiêm túc cảnh cáo y: “Anh tốt nhất đừng có xuống tay với Bạch Mộc, bằng không thì hậu quả sẽ rất thảm!” Phun ra lời nói đằng đằng sát khí, một trận ác hàn đâm vào Đằng Tú!
Đằng Tú cố gắng trấn định, cợt nhả: “Được được! Cậu cứ yên tâm đi!”
Tôn Nhất lúc này mới cầm kết đèn rời đi, trước khi đóng cửa lại, còn không quên quay đầu lại rét lạnh liếc Đằng Tú một cái, cái nhìn này cực kỳ sắc bén, khiến y hiểu được so với chết còn kinh khủng hơn!
Hai tay co lại, cả người run rẩy một chút, thấy cánh cửa khép lại, lúc này mới nói lầm bầm: “Tôn Nhất sẽ không phải là nghiêm túc với u linh này chứ!”
Đằng Tú có năng lực đặc thù nhìn thấu nội tâm kẻ khác, nhưng duy chỉ đối với biểu đệ là bất lực, không có biện pháp, linh lực của hắn quá cường đại, hoàn toàn ngăn trở tâm linh của y thăm dò.
Mà giờ khắc này, nhìn cách xử sự mập mờ không rõ thái độ của Tôn Nhất với Bạch Mộc, Đằng Tú lại nổi lên một tia hiếu kỳ!
Tỉ mỉ ngắm nhìn Bạch Mộc lớn lên lại chỉ như đứa trẻ, thì thào trong miệng: “Thật đúng là vật nhỏ khiến người ta lo lắng, đều không hiểu làm sao bảo vệ mình!” Mang theo một tia thương tiếc, đắp mền lên cho cậu!
Bên này, đem u linh làm thành thức thần là một trình tự vô cùng phức tạp.
Tôn Nhất bưng kết đèn, đi tới sân sau nhà.
Lúc này đã là hoàng hôn, trời đất ảm đạm, vạn vật mông lung, chính là thời khắc trắng và đen thay nhau.
Bốn phía đã có thể nghe được thanh âm huyên náo của côn trùng đêm, mọi thứ vừa ngủ, những thứ khác lại thức tỉnh, động vật hoạt động ban ngày ẩn núp, chìm vào giấc ngủ. Động vật ban đêm, lại xem lúc này như một ngày mới.
Trong đèn, Không Thái đã là một loài sống về đêm – u linh, vào lúc này, ngọn đèn càng thêm sáng rực.
Đối diện là một gốc cây cổ thụ xanh tốt xinh đẹp, nó hết sức đặc biệt, tập hợp linh khí của thiên địa, những sinh mệnh nhỏ bé sống trên đó cũng vô cùng sống động.
Tôn Nhất thản nhiên nói với kết đèn: “Thật đúng là một thời điểm thích hợp với cậu ni!”
Hắn nhẹ nhàng đem nó treo lên một nhánh của gốc cây tươi tốt, con ngươi khép lại, nhưng tinh lực lại tập trung cao độ, linh hoạt nói!
“Linh hồn với nỗi oán hận trong lòng, xin dứt bỏ tất cả phiền não trên cõi trần, để linh hồn của ngươi thuộc về ta, trở thành đồng bạn của ta! Trở thành thức thần!”
Tôn Nhất tập trung ý chí, đại thụ tản ra thiên địa linh khí, chậm rãi bao quanh tiểu kết đèn, ôn nhu đem nó bao lấy.
Trong kết đèn, ánh nến lay động lại càng ngày càng mạnh, một thanh âm yếu ớt từ trong đèn, từ bên trong phát ra: “Thả em ra, em muốn chăm sóc tỷ tỷ của em!” Tôn Nhất vừa mở mắt, ngẩng đầu, bất đắc dĩ quay lại nhìn ngọn nến nói: “Cậu đúng là tự trói buộc linh hồn mình, đã chết lâu như vậy, đối với nhân giới còn nhiều lưu luyến!”
Linh hồn bị trói buộc, là chỉ người đã chết, đối với một một nơi đặc biệt vẫn còn tình cảm hoặc ý niệm rất sâu sắc, linh hồn sẽ lưu lại ở nơi đó mà không muốn đi, hoàn thành nguyện vọng của mình lúc còn sống, mà nguyện vọng Không Thái chính là chiếu cố tỷ tỷ thật tốt.
Không Thái ở bên trong than khóc: “Đại ca ca, van cầu anh, thả em ra!”
Tôn Nhất trầm giọng nói: “Không Thái, cậu nên an phận một chút, ngây ngốc ở trong đó đi! Tỷ tỷ của cậu so với cậu tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn!” Nhắm mắt lại, tiếp tục niệm chú.
Không Thái liên tiếp gõ lên đèn, khóc lốc ồn ào mà tranh cãi ầm ĩ: “Em không nên sống ở chỗ này,, muốn đi ra ngoài, em muốn tỷ tỷ….”
Trong lòng Tôn Nhất tiếc thay cho cậu, trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, không chút mảy may chú ý kêu la của Không Thái, bây giờ không phải là lúc cho cậu ta bốc đồng.
Ánh nến chiếu lấp lánh, đưa tới một đám tiểu côn trùng tò mò, bọn chúng ríu ríu rít rít, vây quanh kết đèn. Trong đó có một vài côn trùng rất nhỏ, vì quá mức hiếu kì, mà xông vào trong đèn thăm dò.
“Ba” Một tiếng!
Còn chưa kịp phản ứng, liền oanh liệt hi sinh trong bàn tay nhỏ bé đang nổi giận đùng đùng của Không Thái.
“Này!” Lời của Tôn Nhất từ bên ngoài truyền tới, “Côn trùng cũng là có sinh mạng, nó không tổn thương cậu, vẫn là không nên tùy tiện giết chết như vậy!”
“Ai cần anh lo!” Không Thái bốc đồng lớn tiếng cãi lại!
Tôn Nhất cũng không cách nào nên đành chịu, nhắm mắt lại tiếp tục niệm, Không Thái bên trong kết đèn nổi giận ở trên cây lung lay!
Trong phòng, Bạch Mộc vẫn yên tĩnh ngủ mê man, Đằng Tú thì canh giữ ở bên cạnh cậu.
Theo màn đêm bao trùm, Đằng Tú cũng dần cảm thấy mệt mỏi, đứng lên, duỗi người, hướng Bạch Mộc cười híp mắt nói: “Đợi anh một lát, tối nay anh ôm em đi ngủ!” Trong nụ cười mang theo một chút không đứng đắn!
Rời khỏi phòng ngủ, đến toilet đơn giản rửa mặt một chút, lần nữa trở lại mép giường phòng ngủ, cởi áo sơ mi ra, chui vào chăn Bạch Mộc, khẽ hôn lên trán cậu, ôm lấy thân thể xinh xắn đang ngủ say.
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy