Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 2: Bị học trưởng nô dịch
Ai? Cơ thể có thể động, Bạch Mộc hoạt động hai tay, đột nhiên khẽ động linh cơ, một cái chui xuống, lấy tư thế nhảy cầu hướng mặt giường nhanh nhất đâm xuống, muốn xuyên thấu ván giường chui vào đáy giường trốn đi. Đâu ngờ tới, cậu không chỉ không có xuyên qua ván giường, ngược lại nặng nề đụng mặt vào giường.
Chiêm chiếp chiêm chiếp… Phía trên đầu chim nhỏ bay loạn….
May mà cái giường này là mềm mại, bằng không thì thể nào cũng đầu rơi máu chảy a!
Nga, không đúng! U linh chắc là sẽ không đổ máu! Mơ màng xoa xoa đầu, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía học trưởng: “Anh! Anh đối với ta làm gì hả?”
Đối với khách đến thăm không quen này, trái lại Tôn Nhất không giận, hỏi: “Cậu không hiếu kỳ tại sao tôi có thể thấy cậu sao?”
“Đương nhiên là hiếu kì!” Bạch Mộc vẻ mặt tức giận kêu to, hai tay khoanh ở trước ngực, giận dỗi ngồi xếp bằng ở đó, càu nhàu trong miệng: “Tôi không phải là u linh sao? Anh làm sao có thể thấy tôi? Chẳng lẽ lại đụng phải âm sư bắt âm hồn?” Lời này là đại não cậu tuỳ ý nói, bản thân cũng không coi là thật!
“Tôi dĩ nhiên không phải âm sư! “Tôn Nhất một bộ dáng vẻ lạnh nhạt.
Bạch Mộc xoa lên ngực, nặng nề thở một hơi: “Hô! Tôi nói nha, tôi làm sao sẽ xui xẻo như vậy đụng phải âm sư! “Trong lòng âm thầm vui mừng!
“Bất quá!” Tôn Nhất khóe miệng nâng lên một cái độ cong không nhìn thấy, “Tôi lại hiểu được âm dương thuật, hơn nữa còn rất tinh thông!” Vênh vang đắc ý giơ lên một ngón tay!
“Cái gì! “Bạch Mộc nhất thời phát mao (nổi da gà), cả người nhảy dựng lên, trực tiếp chạy tới mặt tường, muốn xuyên thấu bức tường cấp tốc thoát đi hiện trường!
Trước mắt loảng xoảng!
Một tiếng nặng nề rơi xuống, Bạch Mộc cả người ngã chỏng vó xuống giường!
Cậu đã quên, bây giờ căn bản không cách nào xuyên thấu bất kỳ vật gì.
“Phốc!” Người niên đệ này cũng chơi thật khá quá đi!
Tôn Nhất kéo lên Bạch Mộc vựng vựng hồ hồ, dùng ánh mắt nhu hòa đánh giá cậu, nhẹ giọng hỏi: “Niên đệ, tôi đã thấy cậu, khi đó vẫn thật tò mò, cậu là máu lai sao? Vì sao mắt là màu xanh nhạt, tóc lại màu vàng?”
“Tôi nào biết?” Bạch Mộc buồn bực kêu, cái vấn đề này quấy nhiễu cậu 19 năm, thân là trẻ mồ côi cha Bạch Mộc cũng rất muốn biết thân phận chân thật của mình!
“Nga? Ha ha, không muốn trả lời sao?” Tôn Nhất cười nhạt: “Được rồi! Vậy chúng ta liền đi vào trọng tâm câu chuyện, cậu tới nhà của tôi làm gì? “
“Tôi, tôi mới không có, tôi tỉnh lại liền ở trong này rồi!” Bạch Mộc chớp mắt to ngây thơ, chính cậu cũng rất kỳ quái!
“Không thừa nhận sao? “Tôn Nhất cười trở nên âm trầm, hắn cố tình đem thanh âm đè thấp, cũng lộ ra âm điệu kinh khủng: “Cậu biết âm sư bắt được u linh sẽ xử trí như thế nào không?”
Cơ thể Bạch Mộc rùng mình một cái, nghe được thanh âm âm hàn đáng sợ như vậy, giọng nói trở nên không rõ: “Thế nào…thế nào…xử lí như thế nào?”
Tôn Nhất cố tình bày ra thần sắc dọa người: “Linh hồn của bọn họ sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục đóng băng hỏa thiêu, thậm chí sẽ có rất nhiều linh hồn bị trói ở trên một cây côn gỗ, làm tha bố (cây lau nhà Quý phu nhân đấy các bác) lau chùi mặt đất âm ty!”
Bạch Mộc nghiễm nhiên thập phần sợ hãi, hai tay ngậm ở miệng, bị dọa sợ đến thân thể run lẩy bẩy! Run lập cập nói: “Tôi tôi tôi, tôi không phải là u linh!”
“A nga!” Tôn Nhất kéo dài thanh âm, nhíu mày: “Cậu không phải là u linh a! Nhưng mà ̣ cậu thật giống như có vẻ rất sợ!” Khuôn mặt tuấn tú gần sát hắn, cố ý ngửi trên người của cậu có hay không có yêu khí, Bạch Mộc một người bị dọa sợ hướng hai bên trái phải tránh, thẳng đến khi cả khuôn mặt đều dính vào trên mặt tường, không chỗ có thể trốn. Đành phải nhắm mắt cường biện: “Tôi tôi tôi, tôi nào có!”
“Không có sao?” Tôn Nhất lấy ra bùa chú đã không còn chữ ban nãy trên trán Bạch Mộc lột xuống, ở trong tay đung đưa: “Cậu đã không phải là u linh, như vậy xem ra tờ giấy buộc vận mạng cậu cũng vô ích! Không bằng đốt đi!”
“Đúng vậy đúng vậy! Vốn là vô dụng!” Bạch Mộc chỉ là muốn chứng minh mình không phải là u linh, lập tức theo thuận theo, “Mau đốt! Mau đốt!”
Tôn Nhất lấy ra bật lửa, ba một chút, cũng không đốt lá bùa, mà là đang đung đưa trước mắt Bạch Mộc, ngọn lửa theo tay mà di chuyển đong đưa.
Tôn Nhất ánh mắt đen nhánh sâu xa nhìn chằm chằm ngọn lửa đong đưa, nhàn nhạt nói: “Chỉ có điều là! Nếu cậu quả thật là u linh hồn phách sẽ theo phù chú nguyền rủa này cả thảy tan thành mây khói!”
Giọng nói nhẹ nhàng mà tuỳ ý, thế nhưng trong lời nói lại âm sâu làm cho người ta không rét mà run.
Ngay sau đó đốt phù chú!
Bạch Mộc cơ thể một cái kéo căng, hoảng sợ!
Cậu đưa tay đi bắt phù chú nọ, đồng thời vẻ mặt hỗn loạn mà oa oa kêu to: “Không nên nha! Tôi thừa nhận tôi là u linh, oa hả a… Mình chết chắc rồi!”
Tôn Nhất động tác nhanh nhẹn đã sớm né tránh thủ trảo Bạch Mộc, Bạch Mộc chỉ có thể tự mình mắt mở trừng trừng nhìn phù chú ở dưới mí mắt hóa thành tro bụi, che đầu, cuộn tròn ở góc giường sụt sùi oa oa kêu loạn: “Mìnhchết chắc rồi! Mình chết chắc rồi! Mình làm sao xui xẻo như vậy a, mới vừa chết lại phải tiêu thất! Mình chẳng qua là yêu mến học trưởng mà thôi, cái này cũng phải trả giá thật lớn sao! Oa ô ô… ” Cứ vậy mà khóc lên!
Tôn Nhất sâu sắc nùng đặc tiếu ý, nghiêng người nằm xuống, một cánh tay cuộn lại thành gối đầu nằm xuống, buồn cười nhìn một vũng nước mắt nước mũi của Bạch Mộc, cảm thấy cậu đặc biệt thú vị, dứt khoát lấy điện thoại di động ra đem toàn bộ cảnh khóc lóc của cậu ghi lại.
Bạch Mộc khóc rất lâu, khóc mệt, lúc này mới chú ý tới Tôn Nhất một mực ghi hình cậu, một lần nữa tức giận kêu loạn một phen.
Đột nhiên, cậu hình như nhớ tới gì đó, một ngón tay gãi quai hàm nộn nộn, đưa đầu nhìn một núi nhỏ tro bụi trong cái gạt tàn thuốc, đó là dấu vết học trưởng ban nãy thiêu huỷ bùa chú lưu lại!
Bạch Mộc buồn bực, hỏi Tôn Nhất: “Học trưởng, tôi không phải là phải tiêu thất mới đúng sao? Làm sao còn ở nơi này?”
Tôn Nhất lơ đãng nghịch nghịch điện thoại di động, chế nhạo nói: “Niên đệ ngốc, cậu cũng không nhìn một chút, phù chú kia trên có chữ sao?” Để điện thoại di động xuống, đưa tay ôm ngang hông của cậu, đem kéo đến trong ngực.
Bạch Mộc lại càng hoảng sợ, thân thể bỗng nhiên được ôm thật chặt vào trong lòng học trưởng, cậu theo bản năng kêu: “Học trưởng anh làm gì thế?” Còn chưa đợi Tôn Nhất trả lời, liền nghĩ tới chuyện mới vừa rồi hắn hù dọa, giận không kềm được nói: “Học trưởng tại sao có thể gạt người!” Giương nanh múa vuốt, muốn tránh thoát ngực của hắn.
Tôn Nhất một ngụm ngậm lỗ tai của cậu, nỉ non: “Đừng quên, tôi biết âm thuật, cậu nếu là không muốn hồn phi phách tán, sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời bị tôi nô dịch!”
“Cái, cái gì?” Bạch Mộc vẻ mặt giật mình nhìn phía học trưởng, nhưng khi nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời như quả cầu da xì hơi, xẹp xuống!
Tôn Nhất thấy Bạch Mộc trở nên ngoan ngoãn, hài lòng buông ra ôm ấp, sai xử cậu: “Đi, rót tôi ly nước!”
“Nga! “Bạch Mộc bỉu môi một cái gương mặt không vui, lướt qua cơ thể học trưởng bò xuống giường, hướng phòng khách đi tới.
Dạo qua một vòng, cũng không thấy một cái ly nước. Vì vậy, đi tới nhà bếp, lốp bốp lạch cạch lục lọi nửa ngày cũng không thấy cái ly, chỉ thấy có mâm chén bát các loại dụng cụ. Tiếp tục, đi tới phòng ăn, cuối cùng ở trên bàn gặp được cái ly khả ái cậu tìm kiếm đã lâu.
Cẩn cẩn dực dực không mang theo bất kỳ hy vọng nào đi cầm lên.
Di? Mình vậy mà có thể cầm lên được!
Trong lòng nhảy nhót không thôi, thành thật đến rót đầy một ly nước, lại đột nhiên nhớ tới, trong tủ lạnh còn có đồ ăn ngon! Bạch Mộc cười hắc hắc, buông xuống ly nước, mở tủ lạnh cầm lấy hoa quả ăn lấy ăn để.
Dưa hấu, quả nho, trái xoài…. Các loại trái cây đều không bỏ qua.
Bạch Mộc ăn đã ghiền, cầm lên một viên ô mai bỏ vào trong miệng, lại cầm lấy một quả lê lớn gặm một cái, còn mở một cánh cửa tủ lạnh bên kia, thấy bên trong tất cả đều là các loại thực phẩm chín!
Oa! Thật là có lộc ăn a!
Tiện tay đem lê vứt xuống một bên, lấy ra một túi vịt quay mở ra, tiếp theo tóm lấy một cái chân vịt hung hăng cắn!
Mùi thơm! Tương cay!
Trong phòng ngủ, Tôn Nhất đợi nửa ngày không thấy Bạch Mộc quay về, kỳ quái xuống giường, đi tới phòng ăn nhìn! Nhất thời sửng sốt!
Chiêm chiếp chiêm chiếp… Phía trên đầu chim nhỏ bay loạn….
May mà cái giường này là mềm mại, bằng không thì thể nào cũng đầu rơi máu chảy a!
Nga, không đúng! U linh chắc là sẽ không đổ máu! Mơ màng xoa xoa đầu, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía học trưởng: “Anh! Anh đối với ta làm gì hả?”
Đối với khách đến thăm không quen này, trái lại Tôn Nhất không giận, hỏi: “Cậu không hiếu kỳ tại sao tôi có thể thấy cậu sao?”
“Đương nhiên là hiếu kì!” Bạch Mộc vẻ mặt tức giận kêu to, hai tay khoanh ở trước ngực, giận dỗi ngồi xếp bằng ở đó, càu nhàu trong miệng: “Tôi không phải là u linh sao? Anh làm sao có thể thấy tôi? Chẳng lẽ lại đụng phải âm sư bắt âm hồn?” Lời này là đại não cậu tuỳ ý nói, bản thân cũng không coi là thật!
“Tôi dĩ nhiên không phải âm sư! “Tôn Nhất một bộ dáng vẻ lạnh nhạt.
Bạch Mộc xoa lên ngực, nặng nề thở một hơi: “Hô! Tôi nói nha, tôi làm sao sẽ xui xẻo như vậy đụng phải âm sư! “Trong lòng âm thầm vui mừng!
“Bất quá!” Tôn Nhất khóe miệng nâng lên một cái độ cong không nhìn thấy, “Tôi lại hiểu được âm dương thuật, hơn nữa còn rất tinh thông!” Vênh vang đắc ý giơ lên một ngón tay!
“Cái gì! “Bạch Mộc nhất thời phát mao (nổi da gà), cả người nhảy dựng lên, trực tiếp chạy tới mặt tường, muốn xuyên thấu bức tường cấp tốc thoát đi hiện trường!
Trước mắt loảng xoảng!
Một tiếng nặng nề rơi xuống, Bạch Mộc cả người ngã chỏng vó xuống giường!
Cậu đã quên, bây giờ căn bản không cách nào xuyên thấu bất kỳ vật gì.
“Phốc!” Người niên đệ này cũng chơi thật khá quá đi!
Tôn Nhất kéo lên Bạch Mộc vựng vựng hồ hồ, dùng ánh mắt nhu hòa đánh giá cậu, nhẹ giọng hỏi: “Niên đệ, tôi đã thấy cậu, khi đó vẫn thật tò mò, cậu là máu lai sao? Vì sao mắt là màu xanh nhạt, tóc lại màu vàng?”
“Tôi nào biết?” Bạch Mộc buồn bực kêu, cái vấn đề này quấy nhiễu cậu 19 năm, thân là trẻ mồ côi cha Bạch Mộc cũng rất muốn biết thân phận chân thật của mình!
“Nga? Ha ha, không muốn trả lời sao?” Tôn Nhất cười nhạt: “Được rồi! Vậy chúng ta liền đi vào trọng tâm câu chuyện, cậu tới nhà của tôi làm gì? “
“Tôi, tôi mới không có, tôi tỉnh lại liền ở trong này rồi!” Bạch Mộc chớp mắt to ngây thơ, chính cậu cũng rất kỳ quái!
“Không thừa nhận sao? “Tôn Nhất cười trở nên âm trầm, hắn cố tình đem thanh âm đè thấp, cũng lộ ra âm điệu kinh khủng: “Cậu biết âm sư bắt được u linh sẽ xử trí như thế nào không?”
Cơ thể Bạch Mộc rùng mình một cái, nghe được thanh âm âm hàn đáng sợ như vậy, giọng nói trở nên không rõ: “Thế nào…thế nào…xử lí như thế nào?”
Tôn Nhất cố tình bày ra thần sắc dọa người: “Linh hồn của bọn họ sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục đóng băng hỏa thiêu, thậm chí sẽ có rất nhiều linh hồn bị trói ở trên một cây côn gỗ, làm tha bố (cây lau nhà Quý phu nhân đấy các bác) lau chùi mặt đất âm ty!”
Bạch Mộc nghiễm nhiên thập phần sợ hãi, hai tay ngậm ở miệng, bị dọa sợ đến thân thể run lẩy bẩy! Run lập cập nói: “Tôi tôi tôi, tôi không phải là u linh!”
“A nga!” Tôn Nhất kéo dài thanh âm, nhíu mày: “Cậu không phải là u linh a! Nhưng mà ̣ cậu thật giống như có vẻ rất sợ!” Khuôn mặt tuấn tú gần sát hắn, cố ý ngửi trên người của cậu có hay không có yêu khí, Bạch Mộc một người bị dọa sợ hướng hai bên trái phải tránh, thẳng đến khi cả khuôn mặt đều dính vào trên mặt tường, không chỗ có thể trốn. Đành phải nhắm mắt cường biện: “Tôi tôi tôi, tôi nào có!”
“Không có sao?” Tôn Nhất lấy ra bùa chú đã không còn chữ ban nãy trên trán Bạch Mộc lột xuống, ở trong tay đung đưa: “Cậu đã không phải là u linh, như vậy xem ra tờ giấy buộc vận mạng cậu cũng vô ích! Không bằng đốt đi!”
“Đúng vậy đúng vậy! Vốn là vô dụng!” Bạch Mộc chỉ là muốn chứng minh mình không phải là u linh, lập tức theo thuận theo, “Mau đốt! Mau đốt!”
Tôn Nhất lấy ra bật lửa, ba một chút, cũng không đốt lá bùa, mà là đang đung đưa trước mắt Bạch Mộc, ngọn lửa theo tay mà di chuyển đong đưa.
Tôn Nhất ánh mắt đen nhánh sâu xa nhìn chằm chằm ngọn lửa đong đưa, nhàn nhạt nói: “Chỉ có điều là! Nếu cậu quả thật là u linh hồn phách sẽ theo phù chú nguyền rủa này cả thảy tan thành mây khói!”
Giọng nói nhẹ nhàng mà tuỳ ý, thế nhưng trong lời nói lại âm sâu làm cho người ta không rét mà run.
Ngay sau đó đốt phù chú!
Bạch Mộc cơ thể một cái kéo căng, hoảng sợ!
Cậu đưa tay đi bắt phù chú nọ, đồng thời vẻ mặt hỗn loạn mà oa oa kêu to: “Không nên nha! Tôi thừa nhận tôi là u linh, oa hả a… Mình chết chắc rồi!”
Tôn Nhất động tác nhanh nhẹn đã sớm né tránh thủ trảo Bạch Mộc, Bạch Mộc chỉ có thể tự mình mắt mở trừng trừng nhìn phù chú ở dưới mí mắt hóa thành tro bụi, che đầu, cuộn tròn ở góc giường sụt sùi oa oa kêu loạn: “Mìnhchết chắc rồi! Mình chết chắc rồi! Mình làm sao xui xẻo như vậy a, mới vừa chết lại phải tiêu thất! Mình chẳng qua là yêu mến học trưởng mà thôi, cái này cũng phải trả giá thật lớn sao! Oa ô ô… ” Cứ vậy mà khóc lên!
Tôn Nhất sâu sắc nùng đặc tiếu ý, nghiêng người nằm xuống, một cánh tay cuộn lại thành gối đầu nằm xuống, buồn cười nhìn một vũng nước mắt nước mũi của Bạch Mộc, cảm thấy cậu đặc biệt thú vị, dứt khoát lấy điện thoại di động ra đem toàn bộ cảnh khóc lóc của cậu ghi lại.
Bạch Mộc khóc rất lâu, khóc mệt, lúc này mới chú ý tới Tôn Nhất một mực ghi hình cậu, một lần nữa tức giận kêu loạn một phen.
Đột nhiên, cậu hình như nhớ tới gì đó, một ngón tay gãi quai hàm nộn nộn, đưa đầu nhìn một núi nhỏ tro bụi trong cái gạt tàn thuốc, đó là dấu vết học trưởng ban nãy thiêu huỷ bùa chú lưu lại!
Bạch Mộc buồn bực, hỏi Tôn Nhất: “Học trưởng, tôi không phải là phải tiêu thất mới đúng sao? Làm sao còn ở nơi này?”
Tôn Nhất lơ đãng nghịch nghịch điện thoại di động, chế nhạo nói: “Niên đệ ngốc, cậu cũng không nhìn một chút, phù chú kia trên có chữ sao?” Để điện thoại di động xuống, đưa tay ôm ngang hông của cậu, đem kéo đến trong ngực.
Bạch Mộc lại càng hoảng sợ, thân thể bỗng nhiên được ôm thật chặt vào trong lòng học trưởng, cậu theo bản năng kêu: “Học trưởng anh làm gì thế?” Còn chưa đợi Tôn Nhất trả lời, liền nghĩ tới chuyện mới vừa rồi hắn hù dọa, giận không kềm được nói: “Học trưởng tại sao có thể gạt người!” Giương nanh múa vuốt, muốn tránh thoát ngực của hắn.
Tôn Nhất một ngụm ngậm lỗ tai của cậu, nỉ non: “Đừng quên, tôi biết âm thuật, cậu nếu là không muốn hồn phi phách tán, sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời bị tôi nô dịch!”
“Cái, cái gì?” Bạch Mộc vẻ mặt giật mình nhìn phía học trưởng, nhưng khi nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời như quả cầu da xì hơi, xẹp xuống!
Tôn Nhất thấy Bạch Mộc trở nên ngoan ngoãn, hài lòng buông ra ôm ấp, sai xử cậu: “Đi, rót tôi ly nước!”
“Nga! “Bạch Mộc bỉu môi một cái gương mặt không vui, lướt qua cơ thể học trưởng bò xuống giường, hướng phòng khách đi tới.
Dạo qua một vòng, cũng không thấy một cái ly nước. Vì vậy, đi tới nhà bếp, lốp bốp lạch cạch lục lọi nửa ngày cũng không thấy cái ly, chỉ thấy có mâm chén bát các loại dụng cụ. Tiếp tục, đi tới phòng ăn, cuối cùng ở trên bàn gặp được cái ly khả ái cậu tìm kiếm đã lâu.
Cẩn cẩn dực dực không mang theo bất kỳ hy vọng nào đi cầm lên.
Di? Mình vậy mà có thể cầm lên được!
Trong lòng nhảy nhót không thôi, thành thật đến rót đầy một ly nước, lại đột nhiên nhớ tới, trong tủ lạnh còn có đồ ăn ngon! Bạch Mộc cười hắc hắc, buông xuống ly nước, mở tủ lạnh cầm lấy hoa quả ăn lấy ăn để.
Dưa hấu, quả nho, trái xoài…. Các loại trái cây đều không bỏ qua.
Bạch Mộc ăn đã ghiền, cầm lên một viên ô mai bỏ vào trong miệng, lại cầm lấy một quả lê lớn gặm một cái, còn mở một cánh cửa tủ lạnh bên kia, thấy bên trong tất cả đều là các loại thực phẩm chín!
Oa! Thật là có lộc ăn a!
Tiện tay đem lê vứt xuống một bên, lấy ra một túi vịt quay mở ra, tiếp theo tóm lấy một cái chân vịt hung hăng cắn!
Mùi thơm! Tương cay!
Trong phòng ngủ, Tôn Nhất đợi nửa ngày không thấy Bạch Mộc quay về, kỳ quái xuống giường, đi tới phòng ăn nhìn! Nhất thời sửng sốt!
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy