Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 103: Đại kết cục: Người thừa kế âm dương đạo – Tôn nhất
Tôn Kết Vũ thành khẩn thưa: “Ông nội, sau chuyến đi cùng các anh sinh hoạt chung trên đảo lần này, con mới phát hiện, anh Tôn Nhất đích thật là một đối thủ cường đại, hơn nữa, anh ấy trạch tâm nhân hậu, tâm địa lương thiện, nhất định có thể đem Âm dương đạo chúng ta phát dương quang đại, con sẵn sàng rút khỏi cuộc tranh giành chức Âm dương đạo này!”
Tôn Kết Vũ nắm tay Doãn Tuấn Bác, nhìn về Tôn Nhất mỉm cười, xoay người ý muốn rời đi.
Đằng Tú dẫn em gái Do Lê, đi tới trước mặt ông nội, vui vẻ nói: “Ông ngoại, con tìm được đứa em thất lạc đã thấy vô cùng thoả mãn, vị trí Âm dương đạo, con không có hứng thú!”
Lão nhân nắm tay Do Lê, thở dài: “Do Lê, ông ngoại có lỗi với con, con không hận ông ngoại chứ!” Khóe mắt ông cụ đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa.
Do Lệ cười hiền lành giúp ông ngoại lau đi những giọt nước mắt, nhìn sang anh trai cười nhạt nói: “Ông ngoại, bây giờ con rất vui vẻ, con không còn hận các người nữa!”
“Chậc chậc! Miệng em từ lúc nào lại ngọt như mía lùi vậy!” Đằng Tú đúng lúc trêu chọc hóa giải bầu không khí nặng nề, đưa tay ôm gọn vòng eo tinh tế của em gái.
Vu nữ đứng bên cạnh căm tức, ngoan lệ huy roi da, “Hỗn đản, cho dù là em gái cũng không cho ôm chặt như vậy!”
Vẻ mặt Đằng Tú cả kinh, ôm đứa em chạy như bay ra cổng, giọng nói như hấp hối từ ngoài cửa vọng vào!
“Ông ngoại, con đi trước nha! Nữ nhân Hương Ngạn gia thật đáng sợ qé!”
Vu nữ tức điên, vừa đuổi vừa quát: “Anh nói ai đáng sợ! Oẹ…!” Bỗng nhiên, ả dừng roi lại, ngồi xổm ở cửa nôn nửa ngày, xong xuôi lại khí thế hừng hực đuổi theo!
Lão nhân chắp tay sau lưng, vui sướng hiện đầy trên mặt, lẩm bẩm: “Tôn gia ta muốn có chắt tôn tử rồi!”
Lão nhân rất vui vẻ, bước đi thong thả tới trước mặt Tôn Nhất, “Tôn Nhất a, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình con, con nghìn vạn lần không nên cự tuyệt vị trí này nha!”
Tôn Nhất có phần khó xử, hắn thật không muốn vị trí này, hắn chỉ muốn cùng Bạch Mộc yên lặng sống cùng nhau.
Bạch Mộc từ phía sau chui ra, cười hì hì đu lấy cánh tay ông: “Ông nội, con nghe nói các thế hệ Âm dương đạo đều có Thần Khuyển thủ hộ, vậy học trưởng Tôn Nhất sớm đã có Thần Khuyển bảo vệ, ban đầu chắc chắn là người thừa kế tiếp theo nha! Ông làm như vậy nhất định là vì để cho các thiếu gia khác tâm phục khẩu phục đúng không ạ?”
Cái gì mà nghe nói, rõ ràng là cậu ta dùng năng lực càng ngày càng mạnh của bản thân, lén lút dùng kỹ năng nghe trộm ngàn dặm, dò xét được đoạn đối thoại giữa ông nội với lão quản gia rồi!
Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào ngày đó ở trên thuyền, lão quản gia nói cảm giác có yêu quái đang nghe trộm, nhưng lại không tìm được dấu vết, nguyên lai là tên tiểu tử này làm.
Lão nhân cười ha ha ngồi dậy, kéo Bạch Mộc qua bên cạnh, ôn hoà nói: “Ông biết Tôn Nhất không thích ngồi vào cái ghế âm dương sư này, nhưng ông thấy nó rất để ý con, nên chuyện này phải nhờ con giúp rồi!”
Bạch Mộc cười haha nói: “Ông nội, người yên tâm! Anh ấy không thích vị trí này, nhưng con thích, rất oách nha!”
Hai người cười giỡn cùng nhau, Bạch Mộc lại đột nhiên thần bí hề hề nói: “Hắc hắc! Ông nội, kỳ thực lão quản gia ấy, con đã sớm nhìn ra, ông ta là thức thần của người phải không! Ngụy trang rất giống loài người đó! Tiếc là chạy không khỏi ánh mắt lợi hại của con!”
Lão nhân hoàn toàn sửng sốt, sau đó, cười than thở: “Ta quả nhiên không chọn lầm người, con thật sự phi thường phù hợp trợ giúp Tôn Nhất, gánh vác Âm dương đạo, đem nó phát dương quang đại!”
Tôn Nhất bên này còn đang lưỡng lự, Bạch Mộc đã nhẹ nhàng bay qua, cười: “Học trưởng, không bằng chúng ta nhận đi! Ông nội đã có tuổi rồi, chúng ta cũng có thể giúp ông chia sẻ một chút! ¥ @ # ¥ %… …”
Cậu huyên thuyên nói gần nửa ngày, Tôn Nhất vẫn một mực trầm mặc, Bạch Mộc nước miếng tung bay, ba hoa chích choè, ông nội thi thoảng dậm thêm vài câu, dụ dỗ họ, cuối cùng, Tôn Nhất không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng!
Một năm này, Tôn Nhất dẫn dắt Bạch Mộc cùng một vài vị âm dương sư có qua lại thân thiết, mặc dù hắn lãnh đạm kiệm lời, nhưng là một người ngay thẳng khoan dung, trở thành âm dương sư được khen ngợi trong miệng mọi người. Em trai Tôn Kết Vũ cũng không còn đối địch với hắn, trái lại huynh đệ mấy người tình cảm qua lại rất tốt, về phần các âm dương sư từng phản đối Tôn Nhất ngồi lên chức Âm dương đạo lúc đầu vẫn còn thành kiến đối với hắn, sau thì chuyển biến quay sang ủng hộ!
Ngẫm lại, ngày rời khỏi đảo nhỏ trở về vừa vặn một năm, lão nhân trong nhà có hai chuyện vui mừng:
Đại viện phía Bắc, Tôn Nhất trong sự sùng bái của các âm dương sư, chính thức ngồi lên vị trí Âm dương đạo.
Hậu viện cũng náo nhiệt không kém, giăng đèn kết hoa, khách quý đông nghịt sảnh đường, người tới đều mang lễ vật chúc mừng.
Ngồi ở chính vị chính là vu nữ Hương Ngạn gia, trong ngực nàng ôm hai đứa bé, cười một cách tự nhiên, khách khí cùng các vị khách đến chúc mừng trò chuyện!
Đằng Tú và ông nội vừa phải bận rộn cho nghi lễ đăng quang của Tôn Nhất ở tiền viện, vừa phải vội vàng chuẩn bị lễ vật chúc mừng hai đứa con được trăm ngày, hai chân chạy tới chạy lui suýt xoắn vào nhau!
Nhị thiếu gia Tôn Kết Vũ luôn lạnh lùng, lúc này chân đánh lên ót vội trong vội ngoài.
Chỉ có Bạch Mộc nằm ở nóc phòng nhà chính là không cảm thấy gì, quan sát mọi người giống như con kiến bận rộn qua lại, tránh một bên vụng trộm cười thầm…
Bỗng nhiên, tiền viện có tiếng hô thật dài: “Thức thần Bạch Mộc tiên sinh! Bạch Mộc tiên sinh, mau tới lễ đăng quang a! Bạch Mộc tiên sinh đi nơi nào rồi?”
Bạch Mộc mới vừa định hét to ‘Tới đây!’ còn không ra khỏi miệng, thân thể cậu bất ngờ bay đi, bay thẳng đến bên người Tôn Nhất, đụng vào tác phẩm điêu khắc tượng trưng cho bốn vị thần trên cây cột xi măng.
Chiêm chiếp chiêm chiếp…
Trên đầu một đàn chim nhỏ bay bay, đầu váng mắt hoa!
Bạch Mộc ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm Tôn Nhất đang đội chiếc mũ âm dương sư cao nghều, hung ác nói: “Học trưởng, anh là cố ý! Đau chết người đấy!”
Tôn Nhất cười khẽ nhìn Bạch Mộc, trong mắt tràn đầy ý trêu tức, khéo miệng run run, nhìn khẩu hình thì tựa hồ như nói: “Đối với em mà nói hôm nay là lễ thừa kế vị trí Âm dương đạo, còn đối với anh mà nói, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của anh và em nha!”
Bạch Mộc thở gấp, đứng lên đề cao giọng cùng hắn lý luận: “Này! Vừa mới vận động, anh lại muốn buổi tối cùng em hoa chúc gì gì đó, có biết người bị đè là loại chuyện rất mệt mỏi không? Em mặc kệ, hôm nay em muốn ở trên, anh ở dưới!”
Bên dưới một trận cười phá lên!
Bạch Mộc lúc này mới ý thức được, bản thân nhất thời nóng đầu đã quên nơi này rất đông người, trên mặt liền thẹn đến đỏ rực!
⊂♥⊃
… …
Ban đêm, các nghi thức cuối cùng cũng hoàn thành, Tôn Nhất tự nhiên sẽ không quên lời đã nói ban sáng, cởi hết quần áo nằm trên giường, quay về phòng ăn đại tiệc Bạch Mộc, “Bảo bối, đến đây đi! Không phải em muốn ở trên sao?”
Bạch Mộc mừng như điên, bỏ rơi gà nướng trong tay, lấy tay qua loa chùi lên quần áo đã dính đầy dầu mỡ, phi qua.
Đến trước mặt Tôn Nhất, cậu nhanh chóng cởi áo ngoài, còn chưa kịp trèo lên, Tôn Nhất liền cấp tốc ngồi dậy, ôm Bạch Mộc qua tiến nhập vào trong cơ thể cậu!
Bạch Mộc uốn éo cả người, giãy dụa kêu: “Này! Em nói em ở trên anh ở dưới, là chỉ em công anh thụ á, như anh ở phía dưới vận động, cùng ở phía trên vận động, kết quả có gì khác nhau chứ, em rất thiệt thòi a!”
“Làm vợ phải có bộ dáng của người vợ!” Tôn Nhất nghiêng người đè Bạch Mộc ở phía dưới, ngang ngược nói: “Không được cãi lời! Đến chúng ta tiếp tục…”
A ưm…
Kẽo kẹt…
Trong phòng, Bạch Mộc lúc đầu còn không phục mà kháng nghị, chẳng được vài phút, la hét ầm ĩ trở thành âm thanh ám muội lại *** mỹ…, cùng tiếng thở gấp của Tôn Nhất, ngoài cửa vợ chồng Đằng Tú, cặp đôi Tôn Kết Vũ, còn có ông nội cùng một đám người lặng lẽ lén lút nghe nghe trộm…
Tôn Kết Vũ nắm tay Doãn Tuấn Bác, nhìn về Tôn Nhất mỉm cười, xoay người ý muốn rời đi.
Đằng Tú dẫn em gái Do Lê, đi tới trước mặt ông nội, vui vẻ nói: “Ông ngoại, con tìm được đứa em thất lạc đã thấy vô cùng thoả mãn, vị trí Âm dương đạo, con không có hứng thú!”
Lão nhân nắm tay Do Lê, thở dài: “Do Lê, ông ngoại có lỗi với con, con không hận ông ngoại chứ!” Khóe mắt ông cụ đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa.
Do Lệ cười hiền lành giúp ông ngoại lau đi những giọt nước mắt, nhìn sang anh trai cười nhạt nói: “Ông ngoại, bây giờ con rất vui vẻ, con không còn hận các người nữa!”
“Chậc chậc! Miệng em từ lúc nào lại ngọt như mía lùi vậy!” Đằng Tú đúng lúc trêu chọc hóa giải bầu không khí nặng nề, đưa tay ôm gọn vòng eo tinh tế của em gái.
Vu nữ đứng bên cạnh căm tức, ngoan lệ huy roi da, “Hỗn đản, cho dù là em gái cũng không cho ôm chặt như vậy!”
Vẻ mặt Đằng Tú cả kinh, ôm đứa em chạy như bay ra cổng, giọng nói như hấp hối từ ngoài cửa vọng vào!
“Ông ngoại, con đi trước nha! Nữ nhân Hương Ngạn gia thật đáng sợ qé!”
Vu nữ tức điên, vừa đuổi vừa quát: “Anh nói ai đáng sợ! Oẹ…!” Bỗng nhiên, ả dừng roi lại, ngồi xổm ở cửa nôn nửa ngày, xong xuôi lại khí thế hừng hực đuổi theo!
Lão nhân chắp tay sau lưng, vui sướng hiện đầy trên mặt, lẩm bẩm: “Tôn gia ta muốn có chắt tôn tử rồi!”
Lão nhân rất vui vẻ, bước đi thong thả tới trước mặt Tôn Nhất, “Tôn Nhất a, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình con, con nghìn vạn lần không nên cự tuyệt vị trí này nha!”
Tôn Nhất có phần khó xử, hắn thật không muốn vị trí này, hắn chỉ muốn cùng Bạch Mộc yên lặng sống cùng nhau.
Bạch Mộc từ phía sau chui ra, cười hì hì đu lấy cánh tay ông: “Ông nội, con nghe nói các thế hệ Âm dương đạo đều có Thần Khuyển thủ hộ, vậy học trưởng Tôn Nhất sớm đã có Thần Khuyển bảo vệ, ban đầu chắc chắn là người thừa kế tiếp theo nha! Ông làm như vậy nhất định là vì để cho các thiếu gia khác tâm phục khẩu phục đúng không ạ?”
Cái gì mà nghe nói, rõ ràng là cậu ta dùng năng lực càng ngày càng mạnh của bản thân, lén lút dùng kỹ năng nghe trộm ngàn dặm, dò xét được đoạn đối thoại giữa ông nội với lão quản gia rồi!
Lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào ngày đó ở trên thuyền, lão quản gia nói cảm giác có yêu quái đang nghe trộm, nhưng lại không tìm được dấu vết, nguyên lai là tên tiểu tử này làm.
Lão nhân cười ha ha ngồi dậy, kéo Bạch Mộc qua bên cạnh, ôn hoà nói: “Ông biết Tôn Nhất không thích ngồi vào cái ghế âm dương sư này, nhưng ông thấy nó rất để ý con, nên chuyện này phải nhờ con giúp rồi!”
Bạch Mộc cười haha nói: “Ông nội, người yên tâm! Anh ấy không thích vị trí này, nhưng con thích, rất oách nha!”
Hai người cười giỡn cùng nhau, Bạch Mộc lại đột nhiên thần bí hề hề nói: “Hắc hắc! Ông nội, kỳ thực lão quản gia ấy, con đã sớm nhìn ra, ông ta là thức thần của người phải không! Ngụy trang rất giống loài người đó! Tiếc là chạy không khỏi ánh mắt lợi hại của con!”
Lão nhân hoàn toàn sửng sốt, sau đó, cười than thở: “Ta quả nhiên không chọn lầm người, con thật sự phi thường phù hợp trợ giúp Tôn Nhất, gánh vác Âm dương đạo, đem nó phát dương quang đại!”
Tôn Nhất bên này còn đang lưỡng lự, Bạch Mộc đã nhẹ nhàng bay qua, cười: “Học trưởng, không bằng chúng ta nhận đi! Ông nội đã có tuổi rồi, chúng ta cũng có thể giúp ông chia sẻ một chút! ¥ @ # ¥ %… …”
Cậu huyên thuyên nói gần nửa ngày, Tôn Nhất vẫn một mực trầm mặc, Bạch Mộc nước miếng tung bay, ba hoa chích choè, ông nội thi thoảng dậm thêm vài câu, dụ dỗ họ, cuối cùng, Tôn Nhất không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng!
Một năm này, Tôn Nhất dẫn dắt Bạch Mộc cùng một vài vị âm dương sư có qua lại thân thiết, mặc dù hắn lãnh đạm kiệm lời, nhưng là một người ngay thẳng khoan dung, trở thành âm dương sư được khen ngợi trong miệng mọi người. Em trai Tôn Kết Vũ cũng không còn đối địch với hắn, trái lại huynh đệ mấy người tình cảm qua lại rất tốt, về phần các âm dương sư từng phản đối Tôn Nhất ngồi lên chức Âm dương đạo lúc đầu vẫn còn thành kiến đối với hắn, sau thì chuyển biến quay sang ủng hộ!
Ngẫm lại, ngày rời khỏi đảo nhỏ trở về vừa vặn một năm, lão nhân trong nhà có hai chuyện vui mừng:
Đại viện phía Bắc, Tôn Nhất trong sự sùng bái của các âm dương sư, chính thức ngồi lên vị trí Âm dương đạo.
Hậu viện cũng náo nhiệt không kém, giăng đèn kết hoa, khách quý đông nghịt sảnh đường, người tới đều mang lễ vật chúc mừng.
Ngồi ở chính vị chính là vu nữ Hương Ngạn gia, trong ngực nàng ôm hai đứa bé, cười một cách tự nhiên, khách khí cùng các vị khách đến chúc mừng trò chuyện!
Đằng Tú và ông nội vừa phải bận rộn cho nghi lễ đăng quang của Tôn Nhất ở tiền viện, vừa phải vội vàng chuẩn bị lễ vật chúc mừng hai đứa con được trăm ngày, hai chân chạy tới chạy lui suýt xoắn vào nhau!
Nhị thiếu gia Tôn Kết Vũ luôn lạnh lùng, lúc này chân đánh lên ót vội trong vội ngoài.
Chỉ có Bạch Mộc nằm ở nóc phòng nhà chính là không cảm thấy gì, quan sát mọi người giống như con kiến bận rộn qua lại, tránh một bên vụng trộm cười thầm…
Bỗng nhiên, tiền viện có tiếng hô thật dài: “Thức thần Bạch Mộc tiên sinh! Bạch Mộc tiên sinh, mau tới lễ đăng quang a! Bạch Mộc tiên sinh đi nơi nào rồi?”
Bạch Mộc mới vừa định hét to ‘Tới đây!’ còn không ra khỏi miệng, thân thể cậu bất ngờ bay đi, bay thẳng đến bên người Tôn Nhất, đụng vào tác phẩm điêu khắc tượng trưng cho bốn vị thần trên cây cột xi măng.
Chiêm chiếp chiêm chiếp…
Trên đầu một đàn chim nhỏ bay bay, đầu váng mắt hoa!
Bạch Mộc ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm Tôn Nhất đang đội chiếc mũ âm dương sư cao nghều, hung ác nói: “Học trưởng, anh là cố ý! Đau chết người đấy!”
Tôn Nhất cười khẽ nhìn Bạch Mộc, trong mắt tràn đầy ý trêu tức, khéo miệng run run, nhìn khẩu hình thì tựa hồ như nói: “Đối với em mà nói hôm nay là lễ thừa kế vị trí Âm dương đạo, còn đối với anh mà nói, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của anh và em nha!”
Bạch Mộc thở gấp, đứng lên đề cao giọng cùng hắn lý luận: “Này! Vừa mới vận động, anh lại muốn buổi tối cùng em hoa chúc gì gì đó, có biết người bị đè là loại chuyện rất mệt mỏi không? Em mặc kệ, hôm nay em muốn ở trên, anh ở dưới!”
Bên dưới một trận cười phá lên!
Bạch Mộc lúc này mới ý thức được, bản thân nhất thời nóng đầu đã quên nơi này rất đông người, trên mặt liền thẹn đến đỏ rực!
⊂♥⊃
… …
Ban đêm, các nghi thức cuối cùng cũng hoàn thành, Tôn Nhất tự nhiên sẽ không quên lời đã nói ban sáng, cởi hết quần áo nằm trên giường, quay về phòng ăn đại tiệc Bạch Mộc, “Bảo bối, đến đây đi! Không phải em muốn ở trên sao?”
Bạch Mộc mừng như điên, bỏ rơi gà nướng trong tay, lấy tay qua loa chùi lên quần áo đã dính đầy dầu mỡ, phi qua.
Đến trước mặt Tôn Nhất, cậu nhanh chóng cởi áo ngoài, còn chưa kịp trèo lên, Tôn Nhất liền cấp tốc ngồi dậy, ôm Bạch Mộc qua tiến nhập vào trong cơ thể cậu!
Bạch Mộc uốn éo cả người, giãy dụa kêu: “Này! Em nói em ở trên anh ở dưới, là chỉ em công anh thụ á, như anh ở phía dưới vận động, cùng ở phía trên vận động, kết quả có gì khác nhau chứ, em rất thiệt thòi a!”
“Làm vợ phải có bộ dáng của người vợ!” Tôn Nhất nghiêng người đè Bạch Mộc ở phía dưới, ngang ngược nói: “Không được cãi lời! Đến chúng ta tiếp tục…”
A ưm…
Kẽo kẹt…
Trong phòng, Bạch Mộc lúc đầu còn không phục mà kháng nghị, chẳng được vài phút, la hét ầm ĩ trở thành âm thanh ám muội lại *** mỹ…, cùng tiếng thở gấp của Tôn Nhất, ngoài cửa vợ chồng Đằng Tú, cặp đôi Tôn Kết Vũ, còn có ông nội cùng một đám người lặng lẽ lén lút nghe nghe trộm…
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy