Phúc Vận Kiều Nương
Chương 7: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: kaylee
Lúc này trong nhà cũng chỉ có mẫu thân Kỳ Vân Liễu thị, cùng đại tức phụ Kỳ gia Phương thị.
Liễu thị làm người đi gọi Diệp Kiều lại đây, bà thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy, nhưng Phương thị lại là vừa dỗ nhi tử vừa nhìn ra bên ngoài, thoạt nhìn con để bụng hơn người làm nương là Liễu thị này.
Nhìn dáng vẻ này của nàng, Liễu thị không khỏi mở miệng: “Ngươi nhìn cái gì vậy?”
Phương thị lập tức chuyển mắt nhìn về phía Liễu thị, trên mặt tròn tròn có ý cười: “Nương, ta chờ nhị đệ và đệ muội.”
Liễu thị nhìn nàng một cái, buông chén trà trên tay, trong miệng nói: “Vân nhi muốn tĩnh dưỡng, đừng nhắc mãi hắn.”
Cho dù Kỳ Vân muốn làm lang trung tránh đi Liễu thị, chỉ là chuyện nhà này, nào có thể thật sự giấu diếm được Liễu thị.
Ở trước khi lang trung rời đi, Liễu thị còn chuyên môn kêu ông ta tới hỏi.
Kết quả lại nghe lang trung kia nói, thân mình Kỳ Vân đang chuyển biến tốt đẹp, lần này chỉ là bởi vì hư lửa đốt đến vượng chút, không có chuyện lớn.
Trước kia không phải Kỳ Vân rét lạnh chính là lạnh, hiện tại tuy rằng hư hỏa vượng cũng không phải chuyện quá tốt, chỉ là Liễu thị lại nghe ra, nhi tử nhà mình đã không cần ở bên cạnh sinh tử.
Này cũng đủ làm Liễu thị vui vẻ, nhưng bà không nói, sợ nói ra phá vỡ phúc vận Kỳ Vân thật vất vả có được.
Bà mạnh mẽ ổn định tinh thần, nói với Phương thị: “Hôm nay Nhị Lang lưu ở trong nhà. Hiện giờ ta nghĩ với thân mình của Nhị Lang, những nghi thức xã giao đó có thể bớt thì bớt, chúng ta lại không phải nhà cao cửa rộng gì, không chú ý nhiều quy củ như vậy, tìm người bồi Kiều Nương là được.”
Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chỉ là Phương thị nghe ra được, bà bà nhà mình thực vừa lòng Diệp Kiều.
Nàng cũng cười nói theo ý tứ của Liễu thị: “Đệ muội là người có phúc khí, không chỉ giúp thân mình nhị đệ càng ngày càng tốt, nhìn một cái, lần trước còn trời đầy mây, hôm nay mặt trời đã lại lên.”
Liễu thị nghe xong lời này, trên mặt có tươi cười.
Lòng người luôn có chút mê tín, Liễu thị ở trước khi Diệp Kiều qua cửa không quá xem trọng nàng, chỉ nghĩ về sau bất luận như thế nào chỉ là nhiều thêm một miệng ăn cơm, nhưng hiện tại thấy thân mình Kỳ Vân vẫn luôn không bị bệnh nữa, Liễu thị lại cảm thấy Diệp Kiều phúc khí tốt.
Hôm nay đuổi kịp ngày nàng hồi môn, ánh mặt trời này thật tốt.
Cho dù biết Phương thị cố ý nói tốt dỗ mình vui vẻ, Liễu thị cũng thích nghe.
Chỉ cần Kỳ Vân tốt, Liễu thị cũng mừng rỡ đối xử tử tế với Diệp Kiều.
Phương thị thấy bà cười, thì biết hiện tại tâm tình Liễu thị tốt, nhân cơ hội nói: “Nương, Thạch Đầu lớn lên nhanh, quần áo này lại nên làm mới.” Nói xong, đẩy đẩy nhi tử Thạch Đầu không đến hai tuổi trong lòng mình.
Liễu thị nhìn nàng, lại không nói tiếp, chỉ là duỗi tay sờ sờ đầu của Thạch Đầu.
Lúc đứa nhỏ này sinh ra thân thể yếu đuối, nên không đặt đại danh, sợ mỏng phúc khí, chỉ đặt nhũ danh làm người trong nhà kêu.
Trước nay đều là được sủng ái, nhưng lần này Liễu thị lại không lập tức đồng ý.
Phương thị cũng không dám thúc giục, an tĩnh ngồi.
Qua một lát, Liễu thị mới nói: “Sẽ không để Thạch Đầu thiếu ăn mặc, ngươi muốn cái gì tìm người đi làm là được, không cần cố ý nói cho ta.”
Phương thị nghe xong lời này, lập tức cười rộ lên, trên mặt tròn tròn không chút che dấu vui mừng.
Liễu thị cũng không nói Phương thị cái gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài.
Đại tức phụ vốn là nữ nhi tú tài, hiện giờ tuy nói triều đình quyên quan nhiều, tiêu tiền mua cái tên tuổi cử nhân cũng có khối người, chỉ là tú tài Phương gia người ta chính là thật thật tại tại khảo ra, chẳng sợ sau khi được tên tuổi tú tài rốt cuộc không khảo trúng tiếp, nhưng nữ nhi có thể hiểu biết chữ nghĩa luôn là tốt hơn nhà khác một chút.
Lúc trước vì nói cho Đại Lang Kỳ gia cửa thân thích này, Liễu thị chính là tiêu tiền mời bà mối tốt đại danh đỉnh đỉnh, cuối cùng là cưới người tới.
Ai biết Phương thị này một chút cơ linh đều không có, còn vô cùng keo kiệt.
Trước mắt Thạch Đầu là tôn tử duy nhất của Liễu thị, ngày thường chưa bao giờ từng thiếu cái gì, chỉ là Phương thị lại cái gì đều phải mở miệng đòi Liễu thị, một chút đều không nghĩ muốn tự mình ra.
Cũng may Liễu thị thấy nàng bình thường còn tính thành thật, đối đãi người nhà cũng để bụng, nên kệ nàng đi, chỉ cho là sủng tôn tử.
Phương thị được chỗ tốt, trên mặt một lần nữa có cười, vui tươi hớn hở ôm nhi tử, cầm quả táo trên bàn đùa hắn: “Thạch Đầu, tới, cười một cái.”
Tiểu Thạch Đầu cũng thực nể tình, ôm quả táo khanh khách cười, mắt to đen lúng liếng chuyển, làm người nhìn vô cùng vui vẻ.
Liễu thị đau tôn tử, nhìn thấy Thạch Đầu cười, một chút ý kiến nhỏ đối với Phương thị lập tức tan thành mây khói.
Đúng lúc này, Diệp Kiều vén mành đi vào.
Nhìn thấy các nàng, Diệp Kiều nhu nhu cười nói: “Nương, đại tẩu.”
Phương thị sợ Kỳ Vân, rốt cuộc người bình thường nhìn thấy Kỳ Nhị Lang ốm yếu lại âm u kia đều sẽ sợ.
Chỉ là Phương thị lại vô cùng hiền lành đối với Diệp Kiều, thậm chí còn có chút đồng tình.
Càng sợ Kỳ Vân thì càng đồng tình Diệp Kiều.
Nhưng mà trừ bỏ đồng tình, đáy lòng Phương thị còn có chút đắc ý nho nhỏ, Đại Lang Kỳ Chiêu nhà hắn chính là người êm đẹp, đối lập Diệp Kiều, Phương thị cảm thấy mệnh của mình vô cùng tốt.
Cái này làm cho thời điểm Phương thị nhìn thấy Diệp Kiều chủ động lại đây, khuôn mặt hiền lành kéo tay nàng: “Mắt nhìn thấy vào thu, bên ngoài lạnh, như thế nào đệ muội ngươi không mặc nhiều một chút?”
Lúc Diệp Kiều đối với Liễu thị và Phương thị không có hoạt bát như ở trước mặt Kỳ Vân, mà vô cùng cẩn thận ngoan ngoãn trả lời: “Ta nhớ kỹ, lần sau khẳng định mặc.”
Trên bàn bày cơm sáng đơn giản, lúc ba người ăn cơm phần lớn là Phương thị và Liễu thị nói chuyện, Diệp Kiều chỉ lo phủng chén uống cháo.
Cháo trứng này, còn có vị thịt, Diệp Kiều ăn đôi mắt đều nheo lại.
Chờ đến ăn xong cơm sáng, đều có bà tử cầm chén đĩa thu thập tốt, lau bàn trà.
Liễu thị nhìn Diệp Kiều từ trên xuống dưới, vẫy tay làm nàng lại đây, rồi sau đó nói với bà tử ở một bên: “Lưu mụ, lấy đồ vật cho Kiều Nương.”
Lưu bà tử lập tức đưa lên một cái bố bao phình phình, mở ra, bên trong là mấy bộ xiêm y, còn có một cây trâm ngọc chất liệu không tệ.
Tiểu nhân sâm nhìn không ra tốt xấu, chỉ là sờ lên cảm giác quần áo này tinh xảo hơn bộ mình đang mặc, ôm vào trong ngực lại rất nhẹ.
Phương thị nhìn đỏ mắt, muốn nói chuyện, lại bị Liễu thị chặn đứng: “Ngươi vừa qua cửa, xiêm y chuẩn bị không nhiều lắm, chờ thêm một hồi trời lạnh lại đi tìm người may y phục, hôm nay mặc tạm cái này trước đi.”
Lời này vừa nói ra, Phương thị cũng hiểu rõ, Liễu thị đây là chuẩn bị quần áo trang sức cho Diệp Kiều hồi môn, nói cho Diệp gia, Kỳ gia thực coi trọng Diệp Kiều, chỉ sợ cũng có ý tứ cảnh cáo, làm cho bọn họ về sau không cần không có việc gì lại đây trêu chọc Diệp Kiều.
Diệp Kiều cũng không hiểu được cong cong vòng vòng trong đó, nhưng nàng nhớ rõ Kỳ Vân dặn dò.
Tướng công làm nàng phải trò chuyện thật tốt với Liễu thị, nàng sẽ không tùy tiện hỏi chuyện ở trước mặt Liễu thị, mà là cười nói: “Cảm ơn nương.”
Tiếng nương này kêu đến ngọt, làm Liễu thị nghe thoải mái.
Phương thị lại
Edit: kaylee
Lúc này trong nhà cũng chỉ có mẫu thân Kỳ Vân Liễu thị, cùng đại tức phụ Kỳ gia Phương thị.
Liễu thị làm người đi gọi Diệp Kiều lại đây, bà thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy, nhưng Phương thị lại là vừa dỗ nhi tử vừa nhìn ra bên ngoài, thoạt nhìn con để bụng hơn người làm nương là Liễu thị này.
Nhìn dáng vẻ này của nàng, Liễu thị không khỏi mở miệng: “Ngươi nhìn cái gì vậy?”
Phương thị lập tức chuyển mắt nhìn về phía Liễu thị, trên mặt tròn tròn có ý cười: “Nương, ta chờ nhị đệ và đệ muội.”
Liễu thị nhìn nàng một cái, buông chén trà trên tay, trong miệng nói: “Vân nhi muốn tĩnh dưỡng, đừng nhắc mãi hắn.”
Cho dù Kỳ Vân muốn làm lang trung tránh đi Liễu thị, chỉ là chuyện nhà này, nào có thể thật sự giấu diếm được Liễu thị.
Ở trước khi lang trung rời đi, Liễu thị còn chuyên môn kêu ông ta tới hỏi.
Kết quả lại nghe lang trung kia nói, thân mình Kỳ Vân đang chuyển biến tốt đẹp, lần này chỉ là bởi vì hư lửa đốt đến vượng chút, không có chuyện lớn.
Trước kia không phải Kỳ Vân rét lạnh chính là lạnh, hiện tại tuy rằng hư hỏa vượng cũng không phải chuyện quá tốt, chỉ là Liễu thị lại nghe ra, nhi tử nhà mình đã không cần ở bên cạnh sinh tử.
Này cũng đủ làm Liễu thị vui vẻ, nhưng bà không nói, sợ nói ra phá vỡ phúc vận Kỳ Vân thật vất vả có được.
Bà mạnh mẽ ổn định tinh thần, nói với Phương thị: “Hôm nay Nhị Lang lưu ở trong nhà. Hiện giờ ta nghĩ với thân mình của Nhị Lang, những nghi thức xã giao đó có thể bớt thì bớt, chúng ta lại không phải nhà cao cửa rộng gì, không chú ý nhiều quy củ như vậy, tìm người bồi Kiều Nương là được.”
Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chỉ là Phương thị nghe ra được, bà bà nhà mình thực vừa lòng Diệp Kiều.
Nàng cũng cười nói theo ý tứ của Liễu thị: “Đệ muội là người có phúc khí, không chỉ giúp thân mình nhị đệ càng ngày càng tốt, nhìn một cái, lần trước còn trời đầy mây, hôm nay mặt trời đã lại lên.”
Liễu thị nghe xong lời này, trên mặt có tươi cười.
Lòng người luôn có chút mê tín, Liễu thị ở trước khi Diệp Kiều qua cửa không quá xem trọng nàng, chỉ nghĩ về sau bất luận như thế nào chỉ là nhiều thêm một miệng ăn cơm, nhưng hiện tại thấy thân mình Kỳ Vân vẫn luôn không bị bệnh nữa, Liễu thị lại cảm thấy Diệp Kiều phúc khí tốt.
Hôm nay đuổi kịp ngày nàng hồi môn, ánh mặt trời này thật tốt.
Cho dù biết Phương thị cố ý nói tốt dỗ mình vui vẻ, Liễu thị cũng thích nghe.
Chỉ cần Kỳ Vân tốt, Liễu thị cũng mừng rỡ đối xử tử tế với Diệp Kiều.
Phương thị thấy bà cười, thì biết hiện tại tâm tình Liễu thị tốt, nhân cơ hội nói: “Nương, Thạch Đầu lớn lên nhanh, quần áo này lại nên làm mới.” Nói xong, đẩy đẩy nhi tử Thạch Đầu không đến hai tuổi trong lòng mình.
Liễu thị nhìn nàng, lại không nói tiếp, chỉ là duỗi tay sờ sờ đầu của Thạch Đầu.
Lúc đứa nhỏ này sinh ra thân thể yếu đuối, nên không đặt đại danh, sợ mỏng phúc khí, chỉ đặt nhũ danh làm người trong nhà kêu.
Trước nay đều là được sủng ái, nhưng lần này Liễu thị lại không lập tức đồng ý.
Phương thị cũng không dám thúc giục, an tĩnh ngồi.
Qua một lát, Liễu thị mới nói: “Sẽ không để Thạch Đầu thiếu ăn mặc, ngươi muốn cái gì tìm người đi làm là được, không cần cố ý nói cho ta.”
Phương thị nghe xong lời này, lập tức cười rộ lên, trên mặt tròn tròn không chút che dấu vui mừng.
Liễu thị cũng không nói Phương thị cái gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài.
Đại tức phụ vốn là nữ nhi tú tài, hiện giờ tuy nói triều đình quyên quan nhiều, tiêu tiền mua cái tên tuổi cử nhân cũng có khối người, chỉ là tú tài Phương gia người ta chính là thật thật tại tại khảo ra, chẳng sợ sau khi được tên tuổi tú tài rốt cuộc không khảo trúng tiếp, nhưng nữ nhi có thể hiểu biết chữ nghĩa luôn là tốt hơn nhà khác một chút.
Lúc trước vì nói cho Đại Lang Kỳ gia cửa thân thích này, Liễu thị chính là tiêu tiền mời bà mối tốt đại danh đỉnh đỉnh, cuối cùng là cưới người tới.
Ai biết Phương thị này một chút cơ linh đều không có, còn vô cùng keo kiệt.
Trước mắt Thạch Đầu là tôn tử duy nhất của Liễu thị, ngày thường chưa bao giờ từng thiếu cái gì, chỉ là Phương thị lại cái gì đều phải mở miệng đòi Liễu thị, một chút đều không nghĩ muốn tự mình ra.
Cũng may Liễu thị thấy nàng bình thường còn tính thành thật, đối đãi người nhà cũng để bụng, nên kệ nàng đi, chỉ cho là sủng tôn tử.
Phương thị được chỗ tốt, trên mặt một lần nữa có cười, vui tươi hớn hở ôm nhi tử, cầm quả táo trên bàn đùa hắn: “Thạch Đầu, tới, cười một cái.”
Tiểu Thạch Đầu cũng thực nể tình, ôm quả táo khanh khách cười, mắt to đen lúng liếng chuyển, làm người nhìn vô cùng vui vẻ.
Liễu thị đau tôn tử, nhìn thấy Thạch Đầu cười, một chút ý kiến nhỏ đối với Phương thị lập tức tan thành mây khói.
Đúng lúc này, Diệp Kiều vén mành đi vào.
Nhìn thấy các nàng, Diệp Kiều nhu nhu cười nói: “Nương, đại tẩu.”
Phương thị sợ Kỳ Vân, rốt cuộc người bình thường nhìn thấy Kỳ Nhị Lang ốm yếu lại âm u kia đều sẽ sợ.
Chỉ là Phương thị lại vô cùng hiền lành đối với Diệp Kiều, thậm chí còn có chút đồng tình.
Càng sợ Kỳ Vân thì càng đồng tình Diệp Kiều.
Nhưng mà trừ bỏ đồng tình, đáy lòng Phương thị còn có chút đắc ý nho nhỏ, Đại Lang Kỳ Chiêu nhà hắn chính là người êm đẹp, đối lập Diệp Kiều, Phương thị cảm thấy mệnh của mình vô cùng tốt.
Cái này làm cho thời điểm Phương thị nhìn thấy Diệp Kiều chủ động lại đây, khuôn mặt hiền lành kéo tay nàng: “Mắt nhìn thấy vào thu, bên ngoài lạnh, như thế nào đệ muội ngươi không mặc nhiều một chút?”
Lúc Diệp Kiều đối với Liễu thị và Phương thị không có hoạt bát như ở trước mặt Kỳ Vân, mà vô cùng cẩn thận ngoan ngoãn trả lời: “Ta nhớ kỹ, lần sau khẳng định mặc.”
Trên bàn bày cơm sáng đơn giản, lúc ba người ăn cơm phần lớn là Phương thị và Liễu thị nói chuyện, Diệp Kiều chỉ lo phủng chén uống cháo.
Cháo trứng này, còn có vị thịt, Diệp Kiều ăn đôi mắt đều nheo lại.
Chờ đến ăn xong cơm sáng, đều có bà tử cầm chén đĩa thu thập tốt, lau bàn trà.
Liễu thị nhìn Diệp Kiều từ trên xuống dưới, vẫy tay làm nàng lại đây, rồi sau đó nói với bà tử ở một bên: “Lưu mụ, lấy đồ vật cho Kiều Nương.”
Lưu bà tử lập tức đưa lên một cái bố bao phình phình, mở ra, bên trong là mấy bộ xiêm y, còn có một cây trâm ngọc chất liệu không tệ.
Tiểu nhân sâm nhìn không ra tốt xấu, chỉ là sờ lên cảm giác quần áo này tinh xảo hơn bộ mình đang mặc, ôm vào trong ngực lại rất nhẹ.
Phương thị nhìn đỏ mắt, muốn nói chuyện, lại bị Liễu thị chặn đứng: “Ngươi vừa qua cửa, xiêm y chuẩn bị không nhiều lắm, chờ thêm một hồi trời lạnh lại đi tìm người may y phục, hôm nay mặc tạm cái này trước đi.”
Lời này vừa nói ra, Phương thị cũng hiểu rõ, Liễu thị đây là chuẩn bị quần áo trang sức cho Diệp Kiều hồi môn, nói cho Diệp gia, Kỳ gia thực coi trọng Diệp Kiều, chỉ sợ cũng có ý tứ cảnh cáo, làm cho bọn họ về sau không cần không có việc gì lại đây trêu chọc Diệp Kiều.
Diệp Kiều cũng không hiểu được cong cong vòng vòng trong đó, nhưng nàng nhớ rõ Kỳ Vân dặn dò.
Tướng công làm nàng phải trò chuyện thật tốt với Liễu thị, nàng sẽ không tùy tiện hỏi chuyện ở trước mặt Liễu thị, mà là cười nói: “Cảm ơn nương.”
Tiếng nương này kêu đến ngọt, làm Liễu thị nghe thoải mái.
Phương thị lại
Tác giả :
An Bích Liên