Phúc Vận Kiều Nương
Chương 18: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: kaylee
Diệp nhị tẩu cảm thấy Diệp Kiều thật là sát tinh của mình, sát tinh mười phần mười!
Diệp gia cầm tiền Kỳ gia, tuy nói không đủ để làm cho bọn họ xoay người làm phú hộ, chỉ là nếu tiết kiệm một ít cũng có thể qua mấy năm ăn mặc không lo.
Cố tình Diệp nhị tẩu lòng dạ cao, hơn nữa trận trượng lúc Diệp Kiều hồi môn kia kích thích nàng ta, Diệp nhị tẩu nghĩ mọi cách muốn cho Diệp Nhị Lang xuất đầu, dùng số tiền này làm chút buôn bán, làm nàng ta cũng có thể làm thái thái thương gia, không đến mức bị khinh bỉ ở thôn nhỏ này.
Những tiền đó trừ bỏ để lại một ít cho Diệp Bảo đọc sách, còn lại đều cho Diệp Nhị Lang làm tiền vốn.
Nhưng Diệp Nhị Lang không phải tài liệu làm buôn bán, vốn chỉ là một anh nông dân, chỗ nào có thể chơi qua những thương nhân đầu óc cong cong vòng vòng đó đây?
Trước kia bị Diệp nhị tẩu buộc đi ra ngoài mưu sinh đã bồi tiền, bây giờ còn có nợ bên ngoài, kết quả gần đây lại bị Diệp nhị tẩu thúc giục ra cửa làm việc, không chỉ có một chuyện đều không làm thành, ngược lại bị người lừa không ít tiền bạc.
Diệp Bảo cũng không bớt lo, ở học đường không phải chống đối tiên sinh chính là đánh nhau với hài tử khác, vừa rồi Diệp nhị tẩu chính là đi tới cửa nhận lỗi với nhà hài tử bị đánh, không thiếu được bị người quở trách.
Một chuyến này nàng ta là vừa tức vừa vội, lúc này đúng là lòng tràn đầy phiền muộn, ai biết còn có người ngoài tới làm nàng ta ngột ngạt.
Các bà tử cũng mặc kệ cuộc sống của Diệp nhị tẩu qua tốt không, các nàng vốn là đầu lưỡi dài, lại có khúc mắc với Diệp nhị tẩu, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua.
“Nhị thiếu Kỳ gia kia ta nhưng nghe người ta nói, lúc trước là nhìn trộm thiên cơ mới sinh bệnh, có thể thông hiểu việc thần, nếu không sao có thể làm ra rượu Ngọc Dịch.”
“Nhị tẩu tử à, ngươi nhìn xem, cuộc sống tiểu cô nhà ngươi qua rất tốt, ngươi cũng có thể đi theo thơm lây không phải sao?”
“Nghe nói Nhị Lang nhà ngươi lại bồi tiền, so với tức giận, không bằng ngươi đi Kỳ gia cầu một lần, khả năng người ta còn có thể giúp đỡ cho ngươi.”
Biểu tình trên mặt Diệp nhị tẩu đều cứng lại, nàng ta trước nay miệng lưỡi sắc bén lúc này một câu đều nghẹn không ra, trong lòng tức dậm chân.
Diệp Kiều này, lúc trước ở nhà ăn cơm không trả tiền, hiện tại chẳng sợ nghĩ biện pháp đuổi đi rồi cũng muốn làm mình tức khó chịu!
Không phải gả cho một quỷ bệnh lao sao? Vậy nhận mệnh, cứ vậy qua cuộc sống khổ sở của nàng đi, hà tất một hai phải nơi chốn làm mình khó chịu.
Như thế nào nàng có thể qua ngày lành? Sao có thể!
Diệp nhị tẩu không chút vui mừng vì Diệp Kiều, ngược lại lòng tràn đầy oán khí.
Nàng ta vốn keo kiệt, vẫn luôn cảm thấy hiện giờ Diệp gia trừ bỏ Diệp Nhị Lang ra không có nam nhân, nàng ta có thể đương gia làm chủ, sau khi ném đi Diệp Kiều thì cuộc sống của nàng ta là có thể qua tốt, nhưng lại không nghĩ tới, cuộc sống của Diệp Kiều qua tốt gấp trăm lần nàng ta.
Đưa Diệp Kiều đi Kỳ gia cũng không phải là vì làm nàng qua ngày lành!
Như thế nào hiện tại nam nhân nhà mình vẫn là cái gì đều làm không thành, ngược lại là Kỳ Vân vậy mà có thể hô mưa gọi gió tiền vô như nước?
Ai nói hắn sắp chết, này chỗ nào giống sắp chết!
Bên tai là tiếng chúc mừng của những bà tử đó, mỗi tiếng đều chói tai, Diệp nhị tẩu chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, mang theo rổ bước nhanh rời đi.
Nhưng vừa đến nhà, lại nhìn thấy Diệp Nhị Lang đang xách theo rượu vào cửa.
Diệp nhị tẩu có chút kinh ngạc, hơn nữa vừa mới bị tức, nên lời nói ra giọng điệu vô cùng không tốt: “Ngươi không ở trong thị trấn, sao sớm như vậy đã trở lại?”
Bởi vì nàng ta ở nhà luôn là ác thanh ác khí như vậy, Diệp Nhị Lang ngược lại cũng không nghe ra tâm tình nàng ta không tốt, chỉ lo cười ha ha nói: “Hôm nay ta vui vẻ, muốn trở về uống hai ly, đi, đi lấy cái chén cho ta.”
“Muốn chén tự ngươi đi lấy, ít sai sử ta.” Diệp nhị tẩu hừ lạnh một tiếng, sau đó lại có chút đau lòng: “Nếu ngươi muốn uống rượu nói với ta, ta đi đánh rượu gạo cho ngươi, từ trong thị trấn mua trừ bỏ mua rượu còn phải trả tiền mua cái bình gốm, lãng phí tiền.”
Diệp Nhị Lang vốn là ăn nói vụng về thành thật, cũng không cãi cọ với Diệp nhị tẩu, đặt bình rượu tới trên bàn, tự mình đi lấy chén.
Trên bình rượu dán giấy đỏ, bên trên viết hai chữ.
Diệp nhị tẩu không biết chữ, nhưng nàng cũng biết loại rượu có thể dán giấy đỏ này không rẻ, lập tức nóng nảy, ồn ào với Diệp Nhị Lang: “Ngươi mua là rượu gì?”
Diệp Nhị Lang đang tìm kiếm ở bên trong tủ chén, không quay đầu lại, thuận miệng trả lời: “Rượu Ngọc Dịch, bán tốt lắm.”
Lời nói này là mang theo ý cười, Diệp Nhị Lang tự nhiên biết rượu Ngọc Dịch là của Kỳ gia, hắn còn biết đây là tướng công tiểu muội nhà mình làm ra tới.
Kỳ Vân tốt, Diệp Kiều cũng tốt theo.
Muội tử nhà ta chính là người có phúc khí.
Đến bây giờ Diệp Nhị Lang đều áy náy mình bán muội muội đi, hiện giờ nhìn thấy cuộc sống Diệp Kiều qua tốt, Diệp Nhị Lang tự nhiên vui vẻ, lúc này mới mua rượu Ngọc Dịch trở về uống.
Hắn tìm được chén rồi, đang chuẩn bị quay đầu lại nói cho Diệp nhị tẩu rượu này còn bán không tính quý, bọn họ uống nổi, ai biết quay người lại lập tức nhìn thấy Diệp nhị tẩu giơ bình muốn ném xuống mặt đất!
Diệp Nhị Lang kĩnh hãi nhảy dựng, vội vàng nói: “Nhưng đừng ném, quý đấy!”
Diệp nhị tẩu vừa nghe lời này quả nhiên dừng tay, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tức thở hổn hển, lại vẫn là nhẹ nhàng đặt bình tới trên bàn, sợ làm vỡ.
Diệp Nhị Lang nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nữ nhân kêu la lên: “Nhìn một cái, đây là muội muội tốt, muội phu tốt của ngươi! Tiệm rượu của hắn, ngươi đi mua rượu vậy mà còn phải trả bạc, đây là chuyện gì!”
Diệp Nhị Lang không quá muốn để ý nàng ta, nhưng thấy âm thanh nàng ta ồn ào lớn, lúc này mới ôm bình rượu qua, trong miệng thấp giọng nói: “Trước kia Kiều Nương như thế nào ngươi nhưng chớ có quên.”
Một câu, ngăn chặn miệng của Diệp nhị tẩu.
Nếu nói vừa rồi còn có tức giận, hiện tại nữ nhân nhiều chút sợ hãi.
Diệp Kiều phát đạt như vậy, về sau có thể trở về tìm mình không thoải mái hay không?
Diệp Nhị Lang lại không để ý tới nàng ta, chỉ lo uống rượu, cả đêm uống hết một bình, uống say
Edit: kaylee
Diệp nhị tẩu cảm thấy Diệp Kiều thật là sát tinh của mình, sát tinh mười phần mười!
Diệp gia cầm tiền Kỳ gia, tuy nói không đủ để làm cho bọn họ xoay người làm phú hộ, chỉ là nếu tiết kiệm một ít cũng có thể qua mấy năm ăn mặc không lo.
Cố tình Diệp nhị tẩu lòng dạ cao, hơn nữa trận trượng lúc Diệp Kiều hồi môn kia kích thích nàng ta, Diệp nhị tẩu nghĩ mọi cách muốn cho Diệp Nhị Lang xuất đầu, dùng số tiền này làm chút buôn bán, làm nàng ta cũng có thể làm thái thái thương gia, không đến mức bị khinh bỉ ở thôn nhỏ này.
Những tiền đó trừ bỏ để lại một ít cho Diệp Bảo đọc sách, còn lại đều cho Diệp Nhị Lang làm tiền vốn.
Nhưng Diệp Nhị Lang không phải tài liệu làm buôn bán, vốn chỉ là một anh nông dân, chỗ nào có thể chơi qua những thương nhân đầu óc cong cong vòng vòng đó đây?
Trước kia bị Diệp nhị tẩu buộc đi ra ngoài mưu sinh đã bồi tiền, bây giờ còn có nợ bên ngoài, kết quả gần đây lại bị Diệp nhị tẩu thúc giục ra cửa làm việc, không chỉ có một chuyện đều không làm thành, ngược lại bị người lừa không ít tiền bạc.
Diệp Bảo cũng không bớt lo, ở học đường không phải chống đối tiên sinh chính là đánh nhau với hài tử khác, vừa rồi Diệp nhị tẩu chính là đi tới cửa nhận lỗi với nhà hài tử bị đánh, không thiếu được bị người quở trách.
Một chuyến này nàng ta là vừa tức vừa vội, lúc này đúng là lòng tràn đầy phiền muộn, ai biết còn có người ngoài tới làm nàng ta ngột ngạt.
Các bà tử cũng mặc kệ cuộc sống của Diệp nhị tẩu qua tốt không, các nàng vốn là đầu lưỡi dài, lại có khúc mắc với Diệp nhị tẩu, lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua.
“Nhị thiếu Kỳ gia kia ta nhưng nghe người ta nói, lúc trước là nhìn trộm thiên cơ mới sinh bệnh, có thể thông hiểu việc thần, nếu không sao có thể làm ra rượu Ngọc Dịch.”
“Nhị tẩu tử à, ngươi nhìn xem, cuộc sống tiểu cô nhà ngươi qua rất tốt, ngươi cũng có thể đi theo thơm lây không phải sao?”
“Nghe nói Nhị Lang nhà ngươi lại bồi tiền, so với tức giận, không bằng ngươi đi Kỳ gia cầu một lần, khả năng người ta còn có thể giúp đỡ cho ngươi.”
Biểu tình trên mặt Diệp nhị tẩu đều cứng lại, nàng ta trước nay miệng lưỡi sắc bén lúc này một câu đều nghẹn không ra, trong lòng tức dậm chân.
Diệp Kiều này, lúc trước ở nhà ăn cơm không trả tiền, hiện tại chẳng sợ nghĩ biện pháp đuổi đi rồi cũng muốn làm mình tức khó chịu!
Không phải gả cho một quỷ bệnh lao sao? Vậy nhận mệnh, cứ vậy qua cuộc sống khổ sở của nàng đi, hà tất một hai phải nơi chốn làm mình khó chịu.
Như thế nào nàng có thể qua ngày lành? Sao có thể!
Diệp nhị tẩu không chút vui mừng vì Diệp Kiều, ngược lại lòng tràn đầy oán khí.
Nàng ta vốn keo kiệt, vẫn luôn cảm thấy hiện giờ Diệp gia trừ bỏ Diệp Nhị Lang ra không có nam nhân, nàng ta có thể đương gia làm chủ, sau khi ném đi Diệp Kiều thì cuộc sống của nàng ta là có thể qua tốt, nhưng lại không nghĩ tới, cuộc sống của Diệp Kiều qua tốt gấp trăm lần nàng ta.
Đưa Diệp Kiều đi Kỳ gia cũng không phải là vì làm nàng qua ngày lành!
Như thế nào hiện tại nam nhân nhà mình vẫn là cái gì đều làm không thành, ngược lại là Kỳ Vân vậy mà có thể hô mưa gọi gió tiền vô như nước?
Ai nói hắn sắp chết, này chỗ nào giống sắp chết!
Bên tai là tiếng chúc mừng của những bà tử đó, mỗi tiếng đều chói tai, Diệp nhị tẩu chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, mang theo rổ bước nhanh rời đi.
Nhưng vừa đến nhà, lại nhìn thấy Diệp Nhị Lang đang xách theo rượu vào cửa.
Diệp nhị tẩu có chút kinh ngạc, hơn nữa vừa mới bị tức, nên lời nói ra giọng điệu vô cùng không tốt: “Ngươi không ở trong thị trấn, sao sớm như vậy đã trở lại?”
Bởi vì nàng ta ở nhà luôn là ác thanh ác khí như vậy, Diệp Nhị Lang ngược lại cũng không nghe ra tâm tình nàng ta không tốt, chỉ lo cười ha ha nói: “Hôm nay ta vui vẻ, muốn trở về uống hai ly, đi, đi lấy cái chén cho ta.”
“Muốn chén tự ngươi đi lấy, ít sai sử ta.” Diệp nhị tẩu hừ lạnh một tiếng, sau đó lại có chút đau lòng: “Nếu ngươi muốn uống rượu nói với ta, ta đi đánh rượu gạo cho ngươi, từ trong thị trấn mua trừ bỏ mua rượu còn phải trả tiền mua cái bình gốm, lãng phí tiền.”
Diệp Nhị Lang vốn là ăn nói vụng về thành thật, cũng không cãi cọ với Diệp nhị tẩu, đặt bình rượu tới trên bàn, tự mình đi lấy chén.
Trên bình rượu dán giấy đỏ, bên trên viết hai chữ.
Diệp nhị tẩu không biết chữ, nhưng nàng cũng biết loại rượu có thể dán giấy đỏ này không rẻ, lập tức nóng nảy, ồn ào với Diệp Nhị Lang: “Ngươi mua là rượu gì?”
Diệp Nhị Lang đang tìm kiếm ở bên trong tủ chén, không quay đầu lại, thuận miệng trả lời: “Rượu Ngọc Dịch, bán tốt lắm.”
Lời nói này là mang theo ý cười, Diệp Nhị Lang tự nhiên biết rượu Ngọc Dịch là của Kỳ gia, hắn còn biết đây là tướng công tiểu muội nhà mình làm ra tới.
Kỳ Vân tốt, Diệp Kiều cũng tốt theo.
Muội tử nhà ta chính là người có phúc khí.
Đến bây giờ Diệp Nhị Lang đều áy náy mình bán muội muội đi, hiện giờ nhìn thấy cuộc sống Diệp Kiều qua tốt, Diệp Nhị Lang tự nhiên vui vẻ, lúc này mới mua rượu Ngọc Dịch trở về uống.
Hắn tìm được chén rồi, đang chuẩn bị quay đầu lại nói cho Diệp nhị tẩu rượu này còn bán không tính quý, bọn họ uống nổi, ai biết quay người lại lập tức nhìn thấy Diệp nhị tẩu giơ bình muốn ném xuống mặt đất!
Diệp Nhị Lang kĩnh hãi nhảy dựng, vội vàng nói: “Nhưng đừng ném, quý đấy!”
Diệp nhị tẩu vừa nghe lời này quả nhiên dừng tay, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tức thở hổn hển, lại vẫn là nhẹ nhàng đặt bình tới trên bàn, sợ làm vỡ.
Diệp Nhị Lang nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nữ nhân kêu la lên: “Nhìn một cái, đây là muội muội tốt, muội phu tốt của ngươi! Tiệm rượu của hắn, ngươi đi mua rượu vậy mà còn phải trả bạc, đây là chuyện gì!”
Diệp Nhị Lang không quá muốn để ý nàng ta, nhưng thấy âm thanh nàng ta ồn ào lớn, lúc này mới ôm bình rượu qua, trong miệng thấp giọng nói: “Trước kia Kiều Nương như thế nào ngươi nhưng chớ có quên.”
Một câu, ngăn chặn miệng của Diệp nhị tẩu.
Nếu nói vừa rồi còn có tức giận, hiện tại nữ nhân nhiều chút sợ hãi.
Diệp Kiều phát đạt như vậy, về sau có thể trở về tìm mình không thoải mái hay không?
Diệp Nhị Lang lại không để ý tới nàng ta, chỉ lo uống rượu, cả đêm uống hết một bình, uống say
Tác giả :
An Bích Liên