Phúc Tinh Giá Đáo
Chương 15
Hai anh em bước ra ngoài, Lạc Thiên Kỳ móc từ trong túi công văn lấy ra một văn kiện đưa cho Lạc Thiên Hựu. “Anh hai, đây là hợp đồng Lôi thị gửi tới. Anh hai, đây là tổn thất của công ty, anh vẫn muốn mình tự gánh vác sao?” Anh không nghĩ tới anh hai vì cứu chị dâu, lại đồng ý sử dụng hệ thống thủy vận tiên tiến nhất giúp Lôi thị làm một con tàu chở hành khách cỡ nhỏ, chi phí lại chỉ lấy 50%, haiz, anh hai thế này là giảm giá quá lớn rồi.
Phải biết rằng hệ thống thủy vận mới nhất hợp tác với Áo Nhĩ Đề Tư trước mắt cũng đang trong quá trình tiến hành, ngoài Lạc thị ra Lôi thị xem như là đơn vị đầu tiên sử dụng hệ thống này.
“Ừm, nhớ rõ đừng nói lung tung trước mặt tiểu Viên.” Lạc Thiên Hựu không chút lưỡng lự lấy bút máy ra ký tên. Chỉ cần tìm được cô trở về, tổn thất này coi là gì chứ?
Lạc Thiên Kỳ thu lại hợp đồng, “Anh hai, anh quan tâm chị dâu như vậy, sao không đồng ý đưa chị đi gặp ba mẹ?”
Lạc Thiên Hựu liếc cậu một cái, “Bác sĩ đã nói không được gây áp lực cho cô ấy. Cô ấy ngoài việc bị thương ra, trong lòng vẫn còn bóng ma ám ảnh, anh muốn đưa cô ấy đi nước ngoài chơi cho nhẹ nhõm đầu óc, sau đó mới đưa cô ấy đi gặp ba mẹ.” Nhờ em trai gà mái mẹ này, tiểu Viên không chừng lại hiểu lầm anh không muốn để cô đi gặp mặt ba mẹ chồng.
“Haha… Em lại không biết, thôi em đi trước đây!” Lạc Thiên Kỳ cười hắc hắc, mang theo túi công văn vội vàng lách người chạy trốn.
Lạc Thiên Hựu nhìn bóng lưng cậu lắc đầu một cái, mở cửa quay về phòng bệnh. Vừa bước vào, mặc dù Phúc Viên Viên ngẩng đầu liền cười với anh, nhưng trong nụ cười đó vẫn có chút mất mát, đôi mắt vốn dĩ sáng lấp lánh cũng có chút buồn bã.
Anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của cô, “Tiểu Viên, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là muốn đưa em đi Nhật Bản trước một chuyến.” Ngồi ở bên giường, anh tự nhiên đưa tay ra ôm lấy cô.
Phúc Viên Viên dựa vào ngực anh, mặt đỏ hồng. “Em có nghĩ ngợi gì đâu.” Ý của anh là, đi Nhật Bản xong sẽ đưa cô đi Mỹ gặp cha mẹ anh sao?
Lạc Thiên Hựu cười cười, cũng không để ý tới vẻ làm nũng của cô, ôm lấy hông cô, sau đó nhéo một cái, “Đi Nhật, em ăn nhiều một chút, gầy quá rồi.” Anh vẫn thích cô đầy đặn hơn.
“Gầy không tốt sao?” Từ lúc cô lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên cân nặng đúng tiêu chuẩn, không phải trên dưới 10kg, mà là cân nặng tiêu chuẩn chân chính đó nha!
Lạc Thiên Hựu ghé vào tai cô, khe khẽ nói cho cô biết, gầy đi đối với phúc lợi của anh có chút không tốt. Phúc Viên Viên nghe xong vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt quay đầu không để ý tới anh.
Lạc Thiên Hựu liền quay mặt cô lại, sau đó nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên gương mặt cô, nhìn bộ dạng cô cười đến rạng rỡ, rất thỏa mãn đem nụ cười của cô cất vào trong lòng, cả đời trân quý.
Mấy ngày trước trung thu, vết thương trên người Phúc Viên Viên cuối cùng cũng coi như khỏi hẳn, Lạc Thiên Hựu liền để tất cả công việc sang một bên, thực hiện lời hứa đưa cô đi Nhật Bản.
Từ Đài Loan đến Nhật Bản rất nhanh, sau khi xuống máy bay, bọn họ đi xe thẳng đến Hakone.
Đã quen ngày tháng nằm trên giường, đột nhiên phải dậy sớm đáp máy bay đi, Phúc Viên Viên ắt xì một cái, hơi hơi buồn ngủ, lười biếng dựa vào vai Lạc Thiên Hựu.
“Sao lúc nãy ở cửa hàng miễn thuế sân bay không mua chút đồ em thích?” Sợ cô ngủ, đến lúc tới khách sạn lại không cách nào ngủ được, anh tùy ý tìm đề tài nói.
“Hả? Em không thích lắm.” Cô đối với túi xách, quần áo đẹp không có hứng thú. Nghĩ một hồi, đột nhiên nở nụ cười, “Anh biết không? Em từ trước tới giờ, ghét nhất là đi dạo phố.”
Lạc Thiên Hựu ngạc nhiên nhìn cô, “Tại sao?” Anh còn tưởng rằng con gái ai cũng thích đi dạo phố mua túi xách.
“Em cảm thấy thích cái gì thì mua cái đó, ghét nhất là cầm cái này rồi lại xách cái kia, bởi vì như vậy, bạn bè trước giờ đều nói em là quái nhân.” Trong mắt cô, mấy người bạn cô mới là quái nhân á, thích thì mua, làm gì cứ đứng đó chọn tới chọn lui?
Phúc Viên Viên chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cô tuyệt đối không ngờ tới, bởi vì lời cô nói hôm nay, dẫn đến mười mấy năm sau cô đều không cần phải đi dạo phố mua đồ nữa, bởi vì một nửa kia của cô trực tiếp đưa số đo của cô tới nhà xưởng để họ giao quần áo đến tận nhà, mà còn giao theo mùa, khiến cô mặc hoài không hết.
“Ba mẹ anh rất nghiêm túc sao?” Trước khi xuất phát anh đã nói bọn họ ước chừng sẽ ở Hakone năm ngày, sau đó xuất phát đi Mỹ cùng cha mẹ anh đón tết trung thu, cũng coi như chính thức giới thiệu cô với người nhà họ Lạc.
Lần này lại khác với lần anh về nhà họ Phúc, nhà họ Lạc so với nhà họ Phúc thì nhân số có khi còn gấp đôi, cô không khỏi có chút lo lắng.
Nhắc đến cha mẹ, vẻ mặt Lạc Thiên Hựu có chút là lạ, “Ba anh hơi nghiêm túc, mẹ anh…… Hai anh em anh, một đứa giống ba, một đứa giống mẹ.”
Không cần nghĩ Lạc Thiên Hựu chắc chắn là giống bác trai. Phúc Viên Viên nghĩ đến Lạc Thiên Kỳ, rất sáng sủa hào phóng, cũng rất thích cười, có chút lưu manh, hóa ra là giống bác gái…..
Kỳ thật, anh nói thiếu rồi, vì thế sau này lúc nhìn thấy mẹ Lạc khiến Phúc Viên Viên ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn lại.
“Em muốn ngủ.” Cô thực sự mệt, không biết bao lâu nữa mới đến.
Thấy tinh thần cô cũng không tốt lắm, Lạc Thiên Hựu đau lòng, vỗ lưng cô dỗ dỗ, vẫn nên để cô ngủ.
Phúc Viên Viên ngủ lần này, ngủ thẳng đến lúc tới khách sạn cũng không tỉnh dậy. Lạc Thiên Hựu không nỡ đánh thức cô, liền ôm cô đi vào khách sạn, dưới ánh mắt hâm mộ mập mờ của người bên cạnh, trực tiếp ôm bảo bối của anh vào ổ chăn.
Máy lạnh trong phòng đã được chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, anh sờ sờ khuôn mặt ngủ ấm hôi hổi của cô, kéo chăn đắp cho cô, rồi nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người nhìn dáng điệu đang ngủ của cô, bất tri bất giác mắt anh càng ngày càng nặng, cũng theo đó thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Phúc Viên Viên mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn cảnh tượng lạ lẫm xung quanh, đoán rằng có lẽ đã đến khách sạn rồi.
Gãi gãi tóc, cô chậm rì rì từ trong ổ chăn bò dậy, đi đến phòng vệ sinh ở một bên rửa mặt cho tỉnh táo, quan sát một hồi, trong phòng không có một bóng người.
Đây là một căn phòng kiểu Nhật, không gian không nhỏ, xuyên qua phòng khách là một cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là không gian xanh biếc.
Cô tắt máy lạnh, kéo cửa mở ra, bên ngoài là một mảng sân vườn màu xanh kiểu Nhật, phong cách rất cổ xưa. Hứng thú vô cùng lớn, cô tùy ý ngồi xuống hành lang gấp khúc, hai chân nhẹ nhàng đong đưa. Thời tiết hơi nóng, cũng may có làn gió nhè nhẹ thổi qua, gió vừa thổi, lá cây xào xạc rung, cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự nhàn rỗi mùa hè, tâm tình theo đó cũng thoải mái hơn nhiều.
Bỗng nhiên phía sau có một thân hình hơi mát lạnh dán vào, mùi hương dễ chịu liền tràn khắp khoang mũi, một đôi tay đặt ngang hông, cô lười biếng dựa vào phía sau, “Anh đi đâu đó?”
Giọng nói mềm mại thấm vào trong lòng, Lạc Thiên Hựu ôm cả người cô vào trong ngực, “Xác nhận với bà chủ phòng ở và lịch trình mà thôi. Đợi lát nữa ăn cơm xong, bà chủ nói tối nay có hội chùa, em có muốn đi xem không?”
“Ừm.” Cô kéo tay anh, lắc qua lắc lại, đôi bàn chân nhỏ cũng đung đưa qua lại. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy yên lặng dựa vào nhau.
Tiếng chào hỏi bằng tiếng Nhật dịu dàng từ ngoài cửa truyền đến, bà chủ trẻ tuổi mặc bộ kimono màu xanh nhạt cùng người phục vụ bước vào. Lạc Thiên Hựu đỡ Phúc Viên Viên quay về phòng ngồi.
“Vị này là bà chủ nhỏ của khách sạn.” Anh đơn giản giới thiệu cho cô.
“Xin chào.” Phúc Viên Viên cũng rất đơn giản dùng tiếng Nhật chào hỏi đối phương.
Đối phương tao nhã hé miệng cười, “Quất Chi Ốc rất hoan nghênh hai vị đến đây, tôi tên là Thượng Nguyên.”
“Ý? Chị biết nói tiếng hoa à?” Phúc Viên Viên không ngờ đối phương lại nói tiếng hoa chuẩn như vậy.
Bà chủ nhỏ Thượng Nguyên cười gật đầu, “Đúng vậy, chồng của tôi là người Đài Loan. Tôi có học một ít tiếng hoa với anh ấy. Cô Phúc có thích căn phòng này không?”
“Rất thích, cám ơn chị.” Căn phòng này xung quanh tràn ngập ánh mặt trời, cảnh sắc bên ngoài lại đẹp, sao cô có thể không hài lòng.
“Đợi chút nữa tới giờ dùng cơm, cô Phúc có yêu cầu gì đặc biệt không?” Thượng Nguyên cẩn thận hỏi.
Lắc đầu một cái, “Chị sắp xếp là được rồi.” Cô cũng không kén chọn như vậy.
“Được rồi, vậy hội chùa tối nay hai vị có muốn tham gia không? Khách sạn chúng tôi có cung cấp Yukata(1), có cần chuẩn bị cho hai vị không?”
Thượng Nguyên tỉ mỉ phát hiện ánh mắt Lạc Thiên Hựu lúc nào cũng nhìn Phúc Viên Viên, trong mắt tràn đầy sự quyến luyến, có thể khẳng định bọn họ là một đôi tình nhân.
“Vâng, vậy làm phiền các chị rồi.” Lạc Thiên Hựu nói.
Thượng Nguyên cũng không quấy rầy họ nữa, chào hỏi xong liền rời đi.
“Muốn tắm trước không? Gian phòng này có hồ tắm nước nóng riêng, hay là em muốn đi phòng tắm chung cho nữ?”
“Em đi hồ tắm riêng được rồi.” Phòng tắm chung sao cô dám đi, dáng người cũng không phải đẹp gì, vẫn là không nên đi dọa người.
“Ừm, vậy em đi đi, anh làm chút chuyện.” Lạc Thiên Hựu buông tay để cô đi tắm, bản thân thì xoay người cầm lấy laptop. Mặc dù công ty có em trai ở đó, nhưng có một số chuyện vẫn chỉ có anh mới có thể xử lý được.
Huống hồ, anh còn tính cho cô một sự ngạc nhiên.
Mang theo quần áo, Phúc Viên Viên vui vẻ đi đến hồ tắm. Ngâm mình dưới hồ nước nóng, tế bào toàn thân dường như được nở ra, rất thoải mái….. Đột nhiên, cô khẽ giật mình, ngồi thẳng người.
Ý, căn phòng bọn họ thuê….. hình như chỉ có một gian.
Hai gò má cô nóng lên, vậy không phải buổi tối hai người sẽ cùng ngủ chung một phòng sao? Sao có thể được!
Phúc Viên Viên ngồi ở trong hồ tắm suy nghĩ lung tung, cả người đều nóng lên. Đến bây giờ bọn họ nhiều lắm cũng chỉ hôn môi, nếu lúc đó thật sự phải như vậy, cô nên làm gì….. Ây ya, đáng ghét mà!
“Tiểu Viên? Đừng ngâm lâu quá, cẩn thận choáng đầu.” Lạc Thiên Hựu ở bên ngoài xử lý công việc, nhìn đồng hồ, đã qua hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cô đi ra.
“Ừm!” Bị giọng nói của anh làm giật mình, cô ở trong hồ tắm suy nghĩ lung tung, nhất thời chột dạ, có chút ngượng ngùng. Cô tùy tiện tắm một cái, lau khô người, mặc quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Đúng lúc bữa tối đưa tới, cô được ăn đồ ngon, mặt vẫn chưa hết đỏ ửng, tâm tình giống như người uống rượu say vậy.
“Đến đây chơi vui vậy sao?” Lạc Thiên Hựu nhìn cô vừa ăn vừa cười tươi tắn, liền biết tâm tình cô rất tốt.
Khóe miệng cười ngừng lại, sao cô dám thừa nhận vì trong đầu mình nghĩ chuyện đen tối nên mới vui như vậy. “Ừm! Chút nữa ra ngoài chơi rồi, em rất vui.” Cô chỉ thuận theo câu nói của anh đáp lại, ý xuân trên mặt cũng xem như thu lại một ít.
Trời tối, Thượng Nguyên cầm một bộ Yukata hoạ tiết hình hoa màu tím nhạt, giúp Phúc Viên Viên thay quần áo.
“Cô Phúc, mời ngồi, tôi giúp cô búi lại tóc.” Giúp cô mặc quần áo xong, Thượng Nguyên còn cầm lược giúp cô chải đầu.
Phúc Viên Viên chưa từng mặc Yukata, màu sắc và màu hoa của bộ Yukata này rất đẹp, làm cô thích đến nỗi không muốn buông tay, ngoan ngoãn ngồi trước gương để Thượng Nguyên giúp cô búi tóc.
“Cô Phúc thật may mắn, có anh Lạc tốt như vậy làm bạn trai.” Kinh doanh khách sạn cũng gặp không ít người có thần thái, Thượng Nguyên đương nhiên có thể nhìn ra phong thái bất phàm của Lạc Thiên Hựu, cũng nhìn ra được anh thực sự yêu thương Phúc Viên Viên.
Mấy anh công tử nhà giàu cô gặp qua không ít, nhưng thật lòng cưng chiều phụ nữ như vậy thực sự không nhiều.
“Ừm!” Phúc Viên Viên cười ngọt ngào, trong lòng ấm áp, cô chờ không được muốn cho Lạc Thiên Hựu nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang điểm của cô.
Lạc Thiên Hựu ở một gian phòng khác sớm đã thay xong trang phục, bộ Yukata màu tím đậm tôn lên màu da trắng của anh, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm xuất chúng.
“Xong rồi.” Thượng Nguyên đi ra trước một bước, Lạc Thiên Hựu vừa quay đầu đúng lúc nhìn thấy Phúc Viên Viên bước ra.
Tiểu Viên của anh mặc Yukata màu tím nhạt, mái tóc vấn thành một búi nhỏ, bên trên có gắn một đóa hoa Tử Đằng, trên tay cầm một túi xách nhỏ, đôi mắt tròn vo như trái trứng chớp chớp, mặt đỏ hây hây cực kỳ đáng yêu, quyến rũ phong tình hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường khác.
“Trời tối rồi, hai vị mau đi đi, nhớ là đừng có về trễ quá nhé.” Thượng Nguyên tiến về trước một bước, đặt tay Phúc Viên Viên vào lòng bàn tay Lạc Thiên Hựu.
Hai người cười, tay trong tay, đi guốc mộc bước về phía con đường náo nhiệt hướng bên kia.
Hội chùa cực kỳ náo nhiệt, hai người nắm tay chưa hề buông ra. Hội chùa ở đây có không ít đồ ăn vặt, Phúc Viên Viên kéo tay Lạc Thiên Hựu đi vào đình thần, cung kính chắp tay vái, thêm tiền nhang đèn.
Sau khi trang điểm xong, Phúc Viên Viên chỉ có thể coi là thanh tú đáng yêu, ngoại hình của Lạc Thiên Hựu mới là quá mức thu hút người nhìn. Vài người còn tưởng là ngôi sao đang chụp hình, không ngừng vây xung quanh bọn họ.
Phúc Viên Viên không thèm để ý nhưng Lạc Thiên Hựu đã cảm thấy có chút phiền phức, tuy nhiên nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng không nỡ phá hỏng sự hưng phấn của cô, đành phải để người ta tùy ý nhìn.
Có vài cô gái trẻ mặc Yukata giống nhau, nhịn không được tiến lên vây quanh bọn họ xin chữ ký, Phúc Viên Viên nghe mà không hiểu, liền bị người ta chen đẩy sang một bên, nhìn Lạc Thiên Hựu bị một đám người vây quanh nói chuyện.
Đám đông không ít, đẩy qua đẩy lại hai người liền bị tách ra, cô mờ mịt nhìn xung quanh, đã nhìn không thấy bóng Lạc Thiên Hựu đâu, làm cô có chút sợ hãi.
Đứng ở một bên, Lạc Thiên Hựu nén cơn giận, giải thích với nhóm cô gái đang quấn lấy anh là anh không phải ngôi sao, cùng lúc lo lắng nhìn xung quanh tìm bóng dáng Phúc Viên Viên.
(1) Yukata (浴衣, ゆかた) là một loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè, đơn giản và ít lớp hơn, thường làm bằng vải mát như cotton. Không như kimono, yukata có cả hai loại cho cả nam và nữ. Phụ nữ mặc yukata thường đi kèm với loại guốc truyền thống có tên gọi là geta. Yukata được mặc phần lớn trong các lễ hội mùa hè (lễ hội pháo hoa) hoặc tại các quán trọ truyền thống Nhật Bản, hoặc sau khi tắm suối nước nóng.
Phải biết rằng hệ thống thủy vận mới nhất hợp tác với Áo Nhĩ Đề Tư trước mắt cũng đang trong quá trình tiến hành, ngoài Lạc thị ra Lôi thị xem như là đơn vị đầu tiên sử dụng hệ thống này.
“Ừm, nhớ rõ đừng nói lung tung trước mặt tiểu Viên.” Lạc Thiên Hựu không chút lưỡng lự lấy bút máy ra ký tên. Chỉ cần tìm được cô trở về, tổn thất này coi là gì chứ?
Lạc Thiên Kỳ thu lại hợp đồng, “Anh hai, anh quan tâm chị dâu như vậy, sao không đồng ý đưa chị đi gặp ba mẹ?”
Lạc Thiên Hựu liếc cậu một cái, “Bác sĩ đã nói không được gây áp lực cho cô ấy. Cô ấy ngoài việc bị thương ra, trong lòng vẫn còn bóng ma ám ảnh, anh muốn đưa cô ấy đi nước ngoài chơi cho nhẹ nhõm đầu óc, sau đó mới đưa cô ấy đi gặp ba mẹ.” Nhờ em trai gà mái mẹ này, tiểu Viên không chừng lại hiểu lầm anh không muốn để cô đi gặp mặt ba mẹ chồng.
“Haha… Em lại không biết, thôi em đi trước đây!” Lạc Thiên Kỳ cười hắc hắc, mang theo túi công văn vội vàng lách người chạy trốn.
Lạc Thiên Hựu nhìn bóng lưng cậu lắc đầu một cái, mở cửa quay về phòng bệnh. Vừa bước vào, mặc dù Phúc Viên Viên ngẩng đầu liền cười với anh, nhưng trong nụ cười đó vẫn có chút mất mát, đôi mắt vốn dĩ sáng lấp lánh cũng có chút buồn bã.
Anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của cô, “Tiểu Viên, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là muốn đưa em đi Nhật Bản trước một chuyến.” Ngồi ở bên giường, anh tự nhiên đưa tay ra ôm lấy cô.
Phúc Viên Viên dựa vào ngực anh, mặt đỏ hồng. “Em có nghĩ ngợi gì đâu.” Ý của anh là, đi Nhật Bản xong sẽ đưa cô đi Mỹ gặp cha mẹ anh sao?
Lạc Thiên Hựu cười cười, cũng không để ý tới vẻ làm nũng của cô, ôm lấy hông cô, sau đó nhéo một cái, “Đi Nhật, em ăn nhiều một chút, gầy quá rồi.” Anh vẫn thích cô đầy đặn hơn.
“Gầy không tốt sao?” Từ lúc cô lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên cân nặng đúng tiêu chuẩn, không phải trên dưới 10kg, mà là cân nặng tiêu chuẩn chân chính đó nha!
Lạc Thiên Hựu ghé vào tai cô, khe khẽ nói cho cô biết, gầy đi đối với phúc lợi của anh có chút không tốt. Phúc Viên Viên nghe xong vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt quay đầu không để ý tới anh.
Lạc Thiên Hựu liền quay mặt cô lại, sau đó nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên gương mặt cô, nhìn bộ dạng cô cười đến rạng rỡ, rất thỏa mãn đem nụ cười của cô cất vào trong lòng, cả đời trân quý.
Mấy ngày trước trung thu, vết thương trên người Phúc Viên Viên cuối cùng cũng coi như khỏi hẳn, Lạc Thiên Hựu liền để tất cả công việc sang một bên, thực hiện lời hứa đưa cô đi Nhật Bản.
Từ Đài Loan đến Nhật Bản rất nhanh, sau khi xuống máy bay, bọn họ đi xe thẳng đến Hakone.
Đã quen ngày tháng nằm trên giường, đột nhiên phải dậy sớm đáp máy bay đi, Phúc Viên Viên ắt xì một cái, hơi hơi buồn ngủ, lười biếng dựa vào vai Lạc Thiên Hựu.
“Sao lúc nãy ở cửa hàng miễn thuế sân bay không mua chút đồ em thích?” Sợ cô ngủ, đến lúc tới khách sạn lại không cách nào ngủ được, anh tùy ý tìm đề tài nói.
“Hả? Em không thích lắm.” Cô đối với túi xách, quần áo đẹp không có hứng thú. Nghĩ một hồi, đột nhiên nở nụ cười, “Anh biết không? Em từ trước tới giờ, ghét nhất là đi dạo phố.”
Lạc Thiên Hựu ngạc nhiên nhìn cô, “Tại sao?” Anh còn tưởng rằng con gái ai cũng thích đi dạo phố mua túi xách.
“Em cảm thấy thích cái gì thì mua cái đó, ghét nhất là cầm cái này rồi lại xách cái kia, bởi vì như vậy, bạn bè trước giờ đều nói em là quái nhân.” Trong mắt cô, mấy người bạn cô mới là quái nhân á, thích thì mua, làm gì cứ đứng đó chọn tới chọn lui?
Phúc Viên Viên chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cô tuyệt đối không ngờ tới, bởi vì lời cô nói hôm nay, dẫn đến mười mấy năm sau cô đều không cần phải đi dạo phố mua đồ nữa, bởi vì một nửa kia của cô trực tiếp đưa số đo của cô tới nhà xưởng để họ giao quần áo đến tận nhà, mà còn giao theo mùa, khiến cô mặc hoài không hết.
“Ba mẹ anh rất nghiêm túc sao?” Trước khi xuất phát anh đã nói bọn họ ước chừng sẽ ở Hakone năm ngày, sau đó xuất phát đi Mỹ cùng cha mẹ anh đón tết trung thu, cũng coi như chính thức giới thiệu cô với người nhà họ Lạc.
Lần này lại khác với lần anh về nhà họ Phúc, nhà họ Lạc so với nhà họ Phúc thì nhân số có khi còn gấp đôi, cô không khỏi có chút lo lắng.
Nhắc đến cha mẹ, vẻ mặt Lạc Thiên Hựu có chút là lạ, “Ba anh hơi nghiêm túc, mẹ anh…… Hai anh em anh, một đứa giống ba, một đứa giống mẹ.”
Không cần nghĩ Lạc Thiên Hựu chắc chắn là giống bác trai. Phúc Viên Viên nghĩ đến Lạc Thiên Kỳ, rất sáng sủa hào phóng, cũng rất thích cười, có chút lưu manh, hóa ra là giống bác gái…..
Kỳ thật, anh nói thiếu rồi, vì thế sau này lúc nhìn thấy mẹ Lạc khiến Phúc Viên Viên ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn lại.
“Em muốn ngủ.” Cô thực sự mệt, không biết bao lâu nữa mới đến.
Thấy tinh thần cô cũng không tốt lắm, Lạc Thiên Hựu đau lòng, vỗ lưng cô dỗ dỗ, vẫn nên để cô ngủ.
Phúc Viên Viên ngủ lần này, ngủ thẳng đến lúc tới khách sạn cũng không tỉnh dậy. Lạc Thiên Hựu không nỡ đánh thức cô, liền ôm cô đi vào khách sạn, dưới ánh mắt hâm mộ mập mờ của người bên cạnh, trực tiếp ôm bảo bối của anh vào ổ chăn.
Máy lạnh trong phòng đã được chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, anh sờ sờ khuôn mặt ngủ ấm hôi hổi của cô, kéo chăn đắp cho cô, rồi nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người nhìn dáng điệu đang ngủ của cô, bất tri bất giác mắt anh càng ngày càng nặng, cũng theo đó thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Phúc Viên Viên mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn cảnh tượng lạ lẫm xung quanh, đoán rằng có lẽ đã đến khách sạn rồi.
Gãi gãi tóc, cô chậm rì rì từ trong ổ chăn bò dậy, đi đến phòng vệ sinh ở một bên rửa mặt cho tỉnh táo, quan sát một hồi, trong phòng không có một bóng người.
Đây là một căn phòng kiểu Nhật, không gian không nhỏ, xuyên qua phòng khách là một cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là không gian xanh biếc.
Cô tắt máy lạnh, kéo cửa mở ra, bên ngoài là một mảng sân vườn màu xanh kiểu Nhật, phong cách rất cổ xưa. Hứng thú vô cùng lớn, cô tùy ý ngồi xuống hành lang gấp khúc, hai chân nhẹ nhàng đong đưa. Thời tiết hơi nóng, cũng may có làn gió nhè nhẹ thổi qua, gió vừa thổi, lá cây xào xạc rung, cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự nhàn rỗi mùa hè, tâm tình theo đó cũng thoải mái hơn nhiều.
Bỗng nhiên phía sau có một thân hình hơi mát lạnh dán vào, mùi hương dễ chịu liền tràn khắp khoang mũi, một đôi tay đặt ngang hông, cô lười biếng dựa vào phía sau, “Anh đi đâu đó?”
Giọng nói mềm mại thấm vào trong lòng, Lạc Thiên Hựu ôm cả người cô vào trong ngực, “Xác nhận với bà chủ phòng ở và lịch trình mà thôi. Đợi lát nữa ăn cơm xong, bà chủ nói tối nay có hội chùa, em có muốn đi xem không?”
“Ừm.” Cô kéo tay anh, lắc qua lắc lại, đôi bàn chân nhỏ cũng đung đưa qua lại. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy yên lặng dựa vào nhau.
Tiếng chào hỏi bằng tiếng Nhật dịu dàng từ ngoài cửa truyền đến, bà chủ trẻ tuổi mặc bộ kimono màu xanh nhạt cùng người phục vụ bước vào. Lạc Thiên Hựu đỡ Phúc Viên Viên quay về phòng ngồi.
“Vị này là bà chủ nhỏ của khách sạn.” Anh đơn giản giới thiệu cho cô.
“Xin chào.” Phúc Viên Viên cũng rất đơn giản dùng tiếng Nhật chào hỏi đối phương.
Đối phương tao nhã hé miệng cười, “Quất Chi Ốc rất hoan nghênh hai vị đến đây, tôi tên là Thượng Nguyên.”
“Ý? Chị biết nói tiếng hoa à?” Phúc Viên Viên không ngờ đối phương lại nói tiếng hoa chuẩn như vậy.
Bà chủ nhỏ Thượng Nguyên cười gật đầu, “Đúng vậy, chồng của tôi là người Đài Loan. Tôi có học một ít tiếng hoa với anh ấy. Cô Phúc có thích căn phòng này không?”
“Rất thích, cám ơn chị.” Căn phòng này xung quanh tràn ngập ánh mặt trời, cảnh sắc bên ngoài lại đẹp, sao cô có thể không hài lòng.
“Đợi chút nữa tới giờ dùng cơm, cô Phúc có yêu cầu gì đặc biệt không?” Thượng Nguyên cẩn thận hỏi.
Lắc đầu một cái, “Chị sắp xếp là được rồi.” Cô cũng không kén chọn như vậy.
“Được rồi, vậy hội chùa tối nay hai vị có muốn tham gia không? Khách sạn chúng tôi có cung cấp Yukata(1), có cần chuẩn bị cho hai vị không?”
Thượng Nguyên tỉ mỉ phát hiện ánh mắt Lạc Thiên Hựu lúc nào cũng nhìn Phúc Viên Viên, trong mắt tràn đầy sự quyến luyến, có thể khẳng định bọn họ là một đôi tình nhân.
“Vâng, vậy làm phiền các chị rồi.” Lạc Thiên Hựu nói.
Thượng Nguyên cũng không quấy rầy họ nữa, chào hỏi xong liền rời đi.
“Muốn tắm trước không? Gian phòng này có hồ tắm nước nóng riêng, hay là em muốn đi phòng tắm chung cho nữ?”
“Em đi hồ tắm riêng được rồi.” Phòng tắm chung sao cô dám đi, dáng người cũng không phải đẹp gì, vẫn là không nên đi dọa người.
“Ừm, vậy em đi đi, anh làm chút chuyện.” Lạc Thiên Hựu buông tay để cô đi tắm, bản thân thì xoay người cầm lấy laptop. Mặc dù công ty có em trai ở đó, nhưng có một số chuyện vẫn chỉ có anh mới có thể xử lý được.
Huống hồ, anh còn tính cho cô một sự ngạc nhiên.
Mang theo quần áo, Phúc Viên Viên vui vẻ đi đến hồ tắm. Ngâm mình dưới hồ nước nóng, tế bào toàn thân dường như được nở ra, rất thoải mái….. Đột nhiên, cô khẽ giật mình, ngồi thẳng người.
Ý, căn phòng bọn họ thuê….. hình như chỉ có một gian.
Hai gò má cô nóng lên, vậy không phải buổi tối hai người sẽ cùng ngủ chung một phòng sao? Sao có thể được!
Phúc Viên Viên ngồi ở trong hồ tắm suy nghĩ lung tung, cả người đều nóng lên. Đến bây giờ bọn họ nhiều lắm cũng chỉ hôn môi, nếu lúc đó thật sự phải như vậy, cô nên làm gì….. Ây ya, đáng ghét mà!
“Tiểu Viên? Đừng ngâm lâu quá, cẩn thận choáng đầu.” Lạc Thiên Hựu ở bên ngoài xử lý công việc, nhìn đồng hồ, đã qua hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cô đi ra.
“Ừm!” Bị giọng nói của anh làm giật mình, cô ở trong hồ tắm suy nghĩ lung tung, nhất thời chột dạ, có chút ngượng ngùng. Cô tùy tiện tắm một cái, lau khô người, mặc quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Đúng lúc bữa tối đưa tới, cô được ăn đồ ngon, mặt vẫn chưa hết đỏ ửng, tâm tình giống như người uống rượu say vậy.
“Đến đây chơi vui vậy sao?” Lạc Thiên Hựu nhìn cô vừa ăn vừa cười tươi tắn, liền biết tâm tình cô rất tốt.
Khóe miệng cười ngừng lại, sao cô dám thừa nhận vì trong đầu mình nghĩ chuyện đen tối nên mới vui như vậy. “Ừm! Chút nữa ra ngoài chơi rồi, em rất vui.” Cô chỉ thuận theo câu nói của anh đáp lại, ý xuân trên mặt cũng xem như thu lại một ít.
Trời tối, Thượng Nguyên cầm một bộ Yukata hoạ tiết hình hoa màu tím nhạt, giúp Phúc Viên Viên thay quần áo.
“Cô Phúc, mời ngồi, tôi giúp cô búi lại tóc.” Giúp cô mặc quần áo xong, Thượng Nguyên còn cầm lược giúp cô chải đầu.
Phúc Viên Viên chưa từng mặc Yukata, màu sắc và màu hoa của bộ Yukata này rất đẹp, làm cô thích đến nỗi không muốn buông tay, ngoan ngoãn ngồi trước gương để Thượng Nguyên giúp cô búi tóc.
“Cô Phúc thật may mắn, có anh Lạc tốt như vậy làm bạn trai.” Kinh doanh khách sạn cũng gặp không ít người có thần thái, Thượng Nguyên đương nhiên có thể nhìn ra phong thái bất phàm của Lạc Thiên Hựu, cũng nhìn ra được anh thực sự yêu thương Phúc Viên Viên.
Mấy anh công tử nhà giàu cô gặp qua không ít, nhưng thật lòng cưng chiều phụ nữ như vậy thực sự không nhiều.
“Ừm!” Phúc Viên Viên cười ngọt ngào, trong lòng ấm áp, cô chờ không được muốn cho Lạc Thiên Hựu nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang điểm của cô.
Lạc Thiên Hựu ở một gian phòng khác sớm đã thay xong trang phục, bộ Yukata màu tím đậm tôn lên màu da trắng của anh, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm xuất chúng.
“Xong rồi.” Thượng Nguyên đi ra trước một bước, Lạc Thiên Hựu vừa quay đầu đúng lúc nhìn thấy Phúc Viên Viên bước ra.
Tiểu Viên của anh mặc Yukata màu tím nhạt, mái tóc vấn thành một búi nhỏ, bên trên có gắn một đóa hoa Tử Đằng, trên tay cầm một túi xách nhỏ, đôi mắt tròn vo như trái trứng chớp chớp, mặt đỏ hây hây cực kỳ đáng yêu, quyến rũ phong tình hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường khác.
“Trời tối rồi, hai vị mau đi đi, nhớ là đừng có về trễ quá nhé.” Thượng Nguyên tiến về trước một bước, đặt tay Phúc Viên Viên vào lòng bàn tay Lạc Thiên Hựu.
Hai người cười, tay trong tay, đi guốc mộc bước về phía con đường náo nhiệt hướng bên kia.
Hội chùa cực kỳ náo nhiệt, hai người nắm tay chưa hề buông ra. Hội chùa ở đây có không ít đồ ăn vặt, Phúc Viên Viên kéo tay Lạc Thiên Hựu đi vào đình thần, cung kính chắp tay vái, thêm tiền nhang đèn.
Sau khi trang điểm xong, Phúc Viên Viên chỉ có thể coi là thanh tú đáng yêu, ngoại hình của Lạc Thiên Hựu mới là quá mức thu hút người nhìn. Vài người còn tưởng là ngôi sao đang chụp hình, không ngừng vây xung quanh bọn họ.
Phúc Viên Viên không thèm để ý nhưng Lạc Thiên Hựu đã cảm thấy có chút phiền phức, tuy nhiên nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng không nỡ phá hỏng sự hưng phấn của cô, đành phải để người ta tùy ý nhìn.
Có vài cô gái trẻ mặc Yukata giống nhau, nhịn không được tiến lên vây quanh bọn họ xin chữ ký, Phúc Viên Viên nghe mà không hiểu, liền bị người ta chen đẩy sang một bên, nhìn Lạc Thiên Hựu bị một đám người vây quanh nói chuyện.
Đám đông không ít, đẩy qua đẩy lại hai người liền bị tách ra, cô mờ mịt nhìn xung quanh, đã nhìn không thấy bóng Lạc Thiên Hựu đâu, làm cô có chút sợ hãi.
Đứng ở một bên, Lạc Thiên Hựu nén cơn giận, giải thích với nhóm cô gái đang quấn lấy anh là anh không phải ngôi sao, cùng lúc lo lắng nhìn xung quanh tìm bóng dáng Phúc Viên Viên.
(1) Yukata (浴衣, ゆかた) là một loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè, đơn giản và ít lớp hơn, thường làm bằng vải mát như cotton. Không như kimono, yukata có cả hai loại cho cả nam và nữ. Phụ nữ mặc yukata thường đi kèm với loại guốc truyền thống có tên gọi là geta. Yukata được mặc phần lớn trong các lễ hội mùa hè (lễ hội pháo hoa) hoặc tại các quán trọ truyền thống Nhật Bản, hoặc sau khi tắm suối nước nóng.
Tác giả :
Nguyên Nhu