Phục Thiên Thị
Chương 26: Thiếu niên quật cường
Các nhân vật lớn của học cung Thanh Châu chăm chú nhìn Diệp Phục Thiên. Ôi, lại một thiên tài yêu nghiệt xuất hiện rồi!
Tốc độ khắc bùa chú nhanh đến mức đó có ý nghĩa gì? Nghĩa là khả năng khống chế linh khí của Diệp Phục Thiên rất mạnh, hơn nữa còn vượt cả năng lực cảm nhận. Mặc dù hắn không khắc bùa chú thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn cũng có thể thi triển ra pháp thuật vượt quá cảnh giới của hắn.
"Ngoại môn học cung Thanh Châu của chúng ta có đệ tử yêu nghiệt như thế lại không lọt giáp bảng thi Hương, còn bị hạ lệnh cấm." Cung chủ Lôi Hành cung cực kỳ khó chịu, lạnh lùng liếc nhìn Thạch Trung.
Sắc mặt Thạch Trung rất khó coi, Dư Sinh thể hiện lực chiến cường đại mà Mộ Dung Thu lại không dám xuất chiến, điều này đã rất bẽ mặt rồi, bây giờ lại còn có một Diệp Phục Thiên.
Thiếu niên vẫn ngồi trên tuyết khắc bùa chú hết sức chăm chú. Vân Thiên Hạo xanh mặt, pháp sư thiên mệnh như hắn xúc phát pháp trận lại không có bất kỳ ưu thế nào so với bùa chú của Diệp Phục Thiên, đây quả thực là sự sỉ nhục.
Vân Thiên Hạo không ngừng thi triển pháp thuật tấn công, không những là pháp thuật cao cấp không giới hạn trong cảnh giới Thức Tỉnh mà còn không ngừng công kích. Diệp Phục Thiên vẫn mắt điếc tai ngơ, khi pháp thuật công kích lao đến, hắn chỉ khẽ vung bút lên liền có pháp thuật phóng ra phá hủy đòn tấn công. Bùa chú dưới ngòi bút của hắn không chút suy suyển, rất nhanh sau đó một tấm bùa hoàn chỉnh lại sắp thành hình.
Diệp Phục Thiên ngồi trên tuyết nở nụ cười, sau đó đặt bút xuống. Trong khoảnh khắc, một chùm sấm sét bão táp kinh người xuất hiện hướng về phía Vân Thiên Hạo.
"Hàn Băng Thủ Hộ!" Hàn ý vô tận bao phủ Vân Thiên Hạo khiến hắn giống như một bức tượng điêu khắc. Đó là pháp thuật phòng ngự đỉnh cấp Thủy hệ của cảnh giới Thức Tỉnh – Hàn Băng Thủ Hộ.
Sấm sét bão táp từ trên trời giáng xuống đánh nát Hàn Băng Thủ Hộ nhưng mục tiêu chính vẫn là đánh vào pháp trận. Từng tia chớp ánh lên phá hủy pháp trận.
"Mục tiêu của hắn là pháp trận, cẩn thận!" Học cung Hắc Diễm nhắc nhở Vân Thiên Hạo.
Lúc thoại âm rơi xuống, Diệp Phục Thiên đứng lên từ trong tuyết, thân thể như gió đi về phía Vân Thiên Hạo, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Với tốc độ này, Vân Thiên Hạo căn bản không kịp ngưng tụ pháp trận nữa.
Trận đồ vờn quanh thân thể, Vân Thiên Hạo đứng yên tại chỗ, hàn ý di chuyển xung quanh hắn điên cuồng hấp thụ linh khí trong trời đất, phảng phất như thân thể hắn tự hình thành pháp trận.
Sự lạnh lẽo lan tràn ra phía trước, không khí dường như muốn ngưng tụ thành băng. Tóc và trán của Vân Thiên Hạo đều hóa thành màu tuyết trắng nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén tột cùng, nhìn thẳng và lao tới Diệp Phục Thiên. Phía trước thân thể hắn lại có rất nhiều cây giáo hàn băng ngưng tụ lại.
"Giết!" Vân Thiên Hạo đã sớm thét ra lửa giận, những cây giáo hàn băng xé toạc không khí lao đi, đâm về phía Diệp Phục Thiên đang chạy tới.
Nhưng ngay lúc hắn động thủ, không khí trước người hắn đột nhiên nở rộ một chùm ánh sáng hỏa diệm. Ngay sau đó, vô số tia lửa bay lượn trên không trung hướng về phía thân thể hắn.
"Hỏa Tinh thuật?" Học cung Thanh Châu rất đỗi ngạc nhiên. Hỏa Tinh thuật căn bản không có tính công kích, là pháp thuật cơ sở nhất.
Nhưng vấn đề là Hỏa Tinh thuật này từ đâu đến?
Diệp Phục Thiên khống chế linh khí thuộc tính hỏa phía trước Vân Thiên Hạo, thi triển pháp thuật? Mới chỉ là cảnh giới Thức Tỉnh, năng lực cảm nhận linh khí thuộc tính hỏa phải mạnh đến cỡ nào mới có thể làm được?
“Thiên phú võ đạo thiên phẩm, năng lực cảm nhận linh khí lôi điện thiên phẩm.”
Rất nhiều người nhớ tới thiên phú tu hành Diệp Phục Thiên. Lúc này họ không khỏi có chút mơ hồ, hình như hắn còn cất giấu thiên phú thuộc tính hỏa.
Sợ rằng cũng là thiên phẩm.
Hỏa Tinh thuật dĩ nhiên không phải dùng để công kích. Vân Thiên Hạo vung tay đánh lên, Hỏa Tinh trước người hắn liền cùng hàn băng hòa làm một thể, nhưng phía trước vẫn là một bầu trời Hỏa Tinh đang bay múa nhiều hơn cả hoa tuyết ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn biết Diệp Phục Thiên đang lợi dụng pháp thuật không có lực công kích để tới gần hắn.
Thế nhưng có hữu dụng không? Hắn đã chuẩn bị xong.
Một bóng dáng lao xuống theo gió, chính là Diệp Phục Thiên xuất hiện. Ngay lúc hắn xuất hiện, Vân Thiên Hạo hét một tiếng, hàn ý lơ lửng trước người mang theo tất cả giáo hàn băng đồng thời đâm về phía Diệp Phục Thiên không một chút do dự.
Trong thời khắc đó, Vân Thiên Hạo phát hiện Diệp Phục Thiên đắm chìm trong ngọn lửa nóng cháy vô cùng, chói sáng như thái dương. Những cây giáo hàn băng lao tới ngay sát thân thể Diệp Phục Thiên liền hòa tan thành nước, trực tiếp bốc hơi khô.
Thân thể Diệp Phục Thiên như hóa thành lò luyện bốc hơi hết tất cả hàn băng.
Thủy khắc Hỏa nhưng khi nhiệt độ của ngọn lửa đủ cao cũng có thể khắc chế ngược.
"Không được, Thiên Hạo, lui!" Trung niên có đôi mắt ưng của học cung Hắc Diễm hét lên nhưng tốc độ Diệp Phục Thiên quá nhanh, bỏ qua tất cả giáo hàn băng đang lao tới. Chỉ thấy thân thể hắn nhảy vọt lên không trung hóa thành một đường cong bắn về phía Vân Thiên Hạo. Thân thể tựa rồng, có tiếng rồng ngâm vang lên, một con thần long hỏa diệm phảng phất đang bám trên người Diệp Phục Thiên bạo kích về phía Vân Thiên Hạo.
Những nơi Diệp Phục Thiên lướt qua, tất cả hàn ý đều bốc hơi hết. Vân Thiên Hạo biết mình đã không thể lui được nữa, Hàn Băng Thủ Hộ phòng ngự toàn thân, trận đồ điên cuồng hấp thu tất cả linh khí bao trùm thân thể hắn.
"Rống…" Một tiếng rồng gầm rung trời vang vọng không gian, Hàn Băng Thủ Hộ không ngừng bị nghiền nát. Vân Thiên Hạo bị đánh bay, một luồng khí hỏa diệm nóng cháy vô cùng tràn vào cơ thể như muốn thiêu đốt hắn.
Gió gào thét, có cường giả học cung Hắc Diễm đỡ được Vân Thiên Hạo, sau đó lần lượt từng bóng người lao tới bên cạnh hắn, lộ ra vẻ khẩn trương.
"Phụt!" Vân Thiên Hạo phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác tốt hơn chút. Hắn thấp giọng nói: "Không chết được đâu."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên. Thua rồi, hắn lại thua dưới tay một thiếu niên cùng cảnh giới.
Lúc này, ánh mắt Diệp Phục Thiên cũng nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: "Pháp sư thiên mệnh rất mạnh sao?"
"Khụ khụ…" Lại một ngụm máu tươi phun ra. Vân Thiên Hạo từ nhỏ được coi là con trời, chưa từng chịu nhục nhã như vậy.
Nhưng hắn lại thua trong tay đối phương, không còn lời gì để nói.
"Ngươi là ai?" Vân Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên hỏi, hắn sẽ ghi nhớ thiếu niên trước mắt.
Nhìn thiếu niên ấy, Diệp Phục Thiên nói: "Diệp Phục Thiên."
Trung niên có đôi mắt ưng bên cạnh nhíu mày nói: "Trước khi tới đây, ta đã tìm hiểu ba vị trí đầu bảng của mấy năm thi Hội thi Hương gần nhất, vì sao chưa từng nghe qua tên ngươi?"
Với thiên phú và sức mạnh của Diệp Phục Thiên thì không thể vô danh ở học cung Thanh Châu.
Người của học cung Thanh Châu nghe được câu nói của trung niên đôi mắt ưng không khỏi có chút xấu hổ. Hai tháng trước trong kỳ thi Hương, Diệp Phục Thiên vốn nên nổi danh nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, tên của hắn bị xóa khỏi giáp bảng. Lúc này đối phương hỏi tới đương nhiên có vẻ hơi lúng túng.
Diệp Phục Thiên cũng tự giễu cười nói: "Ta vốn là người bị học cung Thanh Châu vứt bỏ, đang tạm lưu lại học cung quan sát."
"Hừ, thắng là thắng, cần gì phải làm nhục ta như vậy, có ý nghĩa gì chứ." Vân Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên, cho rằng Diệp Phục Thiên cố ý nhục nhã hắn.
"Cậu ấy nói thật." Dư Sinh đứng phía sau nói, vẫn có vẻ hơi khó chịu.
Học cung Hắc Diễm đều ngẩn ra, trung niên có đôi mắt ưng cười như điên, ánh mắt quét về phía những nhân vật lớn của học cung Thanh Châu kia nói: "Thiên tài như thế lại là người bị học cung Thanh Châu vứt đi. Nếu ngươi đồng ý vào học cung Hắc Diễm ta, ta sẽ tận lực bồi dưỡng, thế nào?"
"Cái này…" Nghe được trung niên kia nói, người học cung Thanh Châu chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực, nhất là những nhân vật lớn kia. Học cung Hắc Diễm thân là kẻ địch lại có thể như vậy, mà học cung Thanh Châu bọn họ, hai bên đối lập càng có vẻ châm biếm.
"Không cần." Diệp Phục Thiên nhàn nhạt đáp lại, trực tiếp cự tuyệt.
"Được, đã như vậy, lần gặp mặt sau sẽ là chiến trường." Trung niên có đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên như đang cảnh cáo hắn, dứt lời xoay người nói: "Đi thôi."
Các cường giả học cung Hắc Diễm lạnh lùng nhìn về phía học cung Thanh Châu, sau đó lần lượt xoay người rời đi.Tuy bọn họ chiến bại nhưng khí thế vẫn không suy giảm.
Ngược lại, học cung Thanh Châu cũng không có cảm giác hãnh diện vui sướng.
Ba trận chiến đầu tiên thua toàn bộ, nếu không có Dư Sinh và Diệp Phục Thiên ra tay, học cung Thanh Châu sẽ mất hết thể diện.
Nhưng có chút châm chọc là Diệp Phục Thiên lúc này vẫn chịu lệnh cấm của học cung, Dư Sinh bị mất danh hiệu đầu bảng một cách vô lý. Hai người bọn họ lại là người cứu vãn bộ mặt của học cung Thanh Châu hôm nay.
Lúc này Dư Sinh đứng cạnh Diệp Phục Thiên cách đó không xa, vô số ánh mắt rơi vào hai thiếu niên. Mới vừa rồi, bọn họ đã có cái nhìn mới về hai thiếu niên này, nhất là Diệp Phục Thiên.
Kiêu ngạo, cuồng vọng?
Đó chẳng qua là biểu tượng, với thiên phú hắn biểu hiện hôm nay, trước đây hắn quả thực khiêm tốn đến mức dọa người.
"Diệp Phục Thiên, trước đây học cung có chút hiểu lầm với ngươi, may là không tạo thành sai lầm lớn. Nếu ngươi là pháp sư song thuộc tính Lôi – Hỏa, lại giỏi võ đạo, về sau muốn vào cung nào tu hành?" Các chủ Kiếm các Lãnh Thanh Phong hỏi Diệp Phục Thiên. Thiên phú võ đạo cực mạnh, thiên phú pháp sư song hệ, hơn nữa hắn còn có thiên phú khắc lục sư, Diệp Phục Thiên thật sự là thiên tài yêu nghiệt.
Võ Đạo cung và Thuật Pháp cung tùy ý hắn chọn, chỉ cần hắn đồng ý.
"Còn có Dư Sinh, Chiến lầu của ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ta sẽ đích thân dạy dỗ ngươi." Lầu chủ Chiến lầu bắt đầu kéo người.
"Kim Hành cung của ta cũng vậy, pháp sư mới là chính đạo. Dư Sinh, ngươi nên tu pháp thuật." Cung chủ Kim Hành cung giành người.
Dư Sinh không nói gì thêm, hắn đưa mắt về phía Diệp Phục Thiên, tất cả đều do cậu ấy quyết định.
Mọi người nhìn thấy ánh mắt Dư Sinh tựa hồ cũng hiểu, quyền quyết định thực sự nằm ở Diệp Phục Thiên.
Ánh mắt mọi người liền tập trung vào Diệp Phục Thiên, ai cũng rất tò mò.
Diệp Phục Thiên nhìn ánh mắt chờ mong của các nhân vật lớn học cung Thanh Châu, chậm rãi nói: "Chuyện ở kỳ thi Hương cứ như vậy trôi qua sao?"
Tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức sắc mặt rất nhiều người đều trở nên vô cùng đặc sắc nhìn thiếu niên anh tuấn. Nhiều người cảm thán trong lòng, thực sự là hắn rất quật cường.
"Tên nhóc này." Tần Y thấp giọng nói, nàng đương nhiên cảm thấy vui vì Diệp Phục Thiên trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, trước mặt Diệp Phục Thiên và Dư Sinh đúng là ánh sáng huy hoàng nhưng hắn lại không chịu buông chuyện đã qua mà vẫn đề cập tới.
Lãnh Thanh Phong nhìn Diệp Phục Thiên, bất mãn trong lòng đối với Thạch Trung càng thêm mãnh liệt, nói: "Diệp Phục Thiên, thi Hương có lẽ đã đánh giá nhầm nhưng nếu Dư Sinh đã chứng minh bản thân đủ ưu tú, ngươi hà tất còn để ý tới?"
"Chỉ là đánh giá nhầm thôi sao?" Diệp Phục Thiên lộ ra nụ cười giễu cợt. Bây giờ hắn đã hiểu thi Hương tồn tại một tấm màn đen hiếm ai biết. Đã như vậy, đáp án của Lãnh Thanh Phong hiển nhiên không thể khiến hắn thoả mãn.
"Ngươi muốn như thế nào?" Lãnh Thanh Phong hỏi.
Diệp Phục Thiên khẽ khom người với Lãnh Thanh Phong, nói: "Ta chỉ là đệ tử ngoại môn của học cung, sao dám đòi hỏi như thế nào. Nhưng nếu các chủ cho rằng đó chỉ là đánh giá nhầm, ta cũng không thể nói gì hơn. Vừa rồi đánh một trận xem như trả ơn ba năm học cung đã dạy dỗ ta, còn trở thành đệ tử chính thức của học cung thì ta không cần."
Diệp Phục Thiên nói xong, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, hoa tuyết bay lượn trong không trung khẽ rơi trên mặt thiếu niên. Giờ khắc này bọn họ mới chính thức cảm thấy mình có chút hiểu được thiếu niên quật cường ấy!
Tốc độ khắc bùa chú nhanh đến mức đó có ý nghĩa gì? Nghĩa là khả năng khống chế linh khí của Diệp Phục Thiên rất mạnh, hơn nữa còn vượt cả năng lực cảm nhận. Mặc dù hắn không khắc bùa chú thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn cũng có thể thi triển ra pháp thuật vượt quá cảnh giới của hắn.
"Ngoại môn học cung Thanh Châu của chúng ta có đệ tử yêu nghiệt như thế lại không lọt giáp bảng thi Hương, còn bị hạ lệnh cấm." Cung chủ Lôi Hành cung cực kỳ khó chịu, lạnh lùng liếc nhìn Thạch Trung.
Sắc mặt Thạch Trung rất khó coi, Dư Sinh thể hiện lực chiến cường đại mà Mộ Dung Thu lại không dám xuất chiến, điều này đã rất bẽ mặt rồi, bây giờ lại còn có một Diệp Phục Thiên.
Thiếu niên vẫn ngồi trên tuyết khắc bùa chú hết sức chăm chú. Vân Thiên Hạo xanh mặt, pháp sư thiên mệnh như hắn xúc phát pháp trận lại không có bất kỳ ưu thế nào so với bùa chú của Diệp Phục Thiên, đây quả thực là sự sỉ nhục.
Vân Thiên Hạo không ngừng thi triển pháp thuật tấn công, không những là pháp thuật cao cấp không giới hạn trong cảnh giới Thức Tỉnh mà còn không ngừng công kích. Diệp Phục Thiên vẫn mắt điếc tai ngơ, khi pháp thuật công kích lao đến, hắn chỉ khẽ vung bút lên liền có pháp thuật phóng ra phá hủy đòn tấn công. Bùa chú dưới ngòi bút của hắn không chút suy suyển, rất nhanh sau đó một tấm bùa hoàn chỉnh lại sắp thành hình.
Diệp Phục Thiên ngồi trên tuyết nở nụ cười, sau đó đặt bút xuống. Trong khoảnh khắc, một chùm sấm sét bão táp kinh người xuất hiện hướng về phía Vân Thiên Hạo.
"Hàn Băng Thủ Hộ!" Hàn ý vô tận bao phủ Vân Thiên Hạo khiến hắn giống như một bức tượng điêu khắc. Đó là pháp thuật phòng ngự đỉnh cấp Thủy hệ của cảnh giới Thức Tỉnh – Hàn Băng Thủ Hộ.
Sấm sét bão táp từ trên trời giáng xuống đánh nát Hàn Băng Thủ Hộ nhưng mục tiêu chính vẫn là đánh vào pháp trận. Từng tia chớp ánh lên phá hủy pháp trận.
"Mục tiêu của hắn là pháp trận, cẩn thận!" Học cung Hắc Diễm nhắc nhở Vân Thiên Hạo.
Lúc thoại âm rơi xuống, Diệp Phục Thiên đứng lên từ trong tuyết, thân thể như gió đi về phía Vân Thiên Hạo, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Với tốc độ này, Vân Thiên Hạo căn bản không kịp ngưng tụ pháp trận nữa.
Trận đồ vờn quanh thân thể, Vân Thiên Hạo đứng yên tại chỗ, hàn ý di chuyển xung quanh hắn điên cuồng hấp thụ linh khí trong trời đất, phảng phất như thân thể hắn tự hình thành pháp trận.
Sự lạnh lẽo lan tràn ra phía trước, không khí dường như muốn ngưng tụ thành băng. Tóc và trán của Vân Thiên Hạo đều hóa thành màu tuyết trắng nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén tột cùng, nhìn thẳng và lao tới Diệp Phục Thiên. Phía trước thân thể hắn lại có rất nhiều cây giáo hàn băng ngưng tụ lại.
"Giết!" Vân Thiên Hạo đã sớm thét ra lửa giận, những cây giáo hàn băng xé toạc không khí lao đi, đâm về phía Diệp Phục Thiên đang chạy tới.
Nhưng ngay lúc hắn động thủ, không khí trước người hắn đột nhiên nở rộ một chùm ánh sáng hỏa diệm. Ngay sau đó, vô số tia lửa bay lượn trên không trung hướng về phía thân thể hắn.
"Hỏa Tinh thuật?" Học cung Thanh Châu rất đỗi ngạc nhiên. Hỏa Tinh thuật căn bản không có tính công kích, là pháp thuật cơ sở nhất.
Nhưng vấn đề là Hỏa Tinh thuật này từ đâu đến?
Diệp Phục Thiên khống chế linh khí thuộc tính hỏa phía trước Vân Thiên Hạo, thi triển pháp thuật? Mới chỉ là cảnh giới Thức Tỉnh, năng lực cảm nhận linh khí thuộc tính hỏa phải mạnh đến cỡ nào mới có thể làm được?
“Thiên phú võ đạo thiên phẩm, năng lực cảm nhận linh khí lôi điện thiên phẩm.”
Rất nhiều người nhớ tới thiên phú tu hành Diệp Phục Thiên. Lúc này họ không khỏi có chút mơ hồ, hình như hắn còn cất giấu thiên phú thuộc tính hỏa.
Sợ rằng cũng là thiên phẩm.
Hỏa Tinh thuật dĩ nhiên không phải dùng để công kích. Vân Thiên Hạo vung tay đánh lên, Hỏa Tinh trước người hắn liền cùng hàn băng hòa làm một thể, nhưng phía trước vẫn là một bầu trời Hỏa Tinh đang bay múa nhiều hơn cả hoa tuyết ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn biết Diệp Phục Thiên đang lợi dụng pháp thuật không có lực công kích để tới gần hắn.
Thế nhưng có hữu dụng không? Hắn đã chuẩn bị xong.
Một bóng dáng lao xuống theo gió, chính là Diệp Phục Thiên xuất hiện. Ngay lúc hắn xuất hiện, Vân Thiên Hạo hét một tiếng, hàn ý lơ lửng trước người mang theo tất cả giáo hàn băng đồng thời đâm về phía Diệp Phục Thiên không một chút do dự.
Trong thời khắc đó, Vân Thiên Hạo phát hiện Diệp Phục Thiên đắm chìm trong ngọn lửa nóng cháy vô cùng, chói sáng như thái dương. Những cây giáo hàn băng lao tới ngay sát thân thể Diệp Phục Thiên liền hòa tan thành nước, trực tiếp bốc hơi khô.
Thân thể Diệp Phục Thiên như hóa thành lò luyện bốc hơi hết tất cả hàn băng.
Thủy khắc Hỏa nhưng khi nhiệt độ của ngọn lửa đủ cao cũng có thể khắc chế ngược.
"Không được, Thiên Hạo, lui!" Trung niên có đôi mắt ưng của học cung Hắc Diễm hét lên nhưng tốc độ Diệp Phục Thiên quá nhanh, bỏ qua tất cả giáo hàn băng đang lao tới. Chỉ thấy thân thể hắn nhảy vọt lên không trung hóa thành một đường cong bắn về phía Vân Thiên Hạo. Thân thể tựa rồng, có tiếng rồng ngâm vang lên, một con thần long hỏa diệm phảng phất đang bám trên người Diệp Phục Thiên bạo kích về phía Vân Thiên Hạo.
Những nơi Diệp Phục Thiên lướt qua, tất cả hàn ý đều bốc hơi hết. Vân Thiên Hạo biết mình đã không thể lui được nữa, Hàn Băng Thủ Hộ phòng ngự toàn thân, trận đồ điên cuồng hấp thu tất cả linh khí bao trùm thân thể hắn.
"Rống…" Một tiếng rồng gầm rung trời vang vọng không gian, Hàn Băng Thủ Hộ không ngừng bị nghiền nát. Vân Thiên Hạo bị đánh bay, một luồng khí hỏa diệm nóng cháy vô cùng tràn vào cơ thể như muốn thiêu đốt hắn.
Gió gào thét, có cường giả học cung Hắc Diễm đỡ được Vân Thiên Hạo, sau đó lần lượt từng bóng người lao tới bên cạnh hắn, lộ ra vẻ khẩn trương.
"Phụt!" Vân Thiên Hạo phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác tốt hơn chút. Hắn thấp giọng nói: "Không chết được đâu."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên. Thua rồi, hắn lại thua dưới tay một thiếu niên cùng cảnh giới.
Lúc này, ánh mắt Diệp Phục Thiên cũng nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: "Pháp sư thiên mệnh rất mạnh sao?"
"Khụ khụ…" Lại một ngụm máu tươi phun ra. Vân Thiên Hạo từ nhỏ được coi là con trời, chưa từng chịu nhục nhã như vậy.
Nhưng hắn lại thua trong tay đối phương, không còn lời gì để nói.
"Ngươi là ai?" Vân Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên hỏi, hắn sẽ ghi nhớ thiếu niên trước mắt.
Nhìn thiếu niên ấy, Diệp Phục Thiên nói: "Diệp Phục Thiên."
Trung niên có đôi mắt ưng bên cạnh nhíu mày nói: "Trước khi tới đây, ta đã tìm hiểu ba vị trí đầu bảng của mấy năm thi Hội thi Hương gần nhất, vì sao chưa từng nghe qua tên ngươi?"
Với thiên phú và sức mạnh của Diệp Phục Thiên thì không thể vô danh ở học cung Thanh Châu.
Người của học cung Thanh Châu nghe được câu nói của trung niên đôi mắt ưng không khỏi có chút xấu hổ. Hai tháng trước trong kỳ thi Hương, Diệp Phục Thiên vốn nên nổi danh nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, tên của hắn bị xóa khỏi giáp bảng. Lúc này đối phương hỏi tới đương nhiên có vẻ hơi lúng túng.
Diệp Phục Thiên cũng tự giễu cười nói: "Ta vốn là người bị học cung Thanh Châu vứt bỏ, đang tạm lưu lại học cung quan sát."
"Hừ, thắng là thắng, cần gì phải làm nhục ta như vậy, có ý nghĩa gì chứ." Vân Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên, cho rằng Diệp Phục Thiên cố ý nhục nhã hắn.
"Cậu ấy nói thật." Dư Sinh đứng phía sau nói, vẫn có vẻ hơi khó chịu.
Học cung Hắc Diễm đều ngẩn ra, trung niên có đôi mắt ưng cười như điên, ánh mắt quét về phía những nhân vật lớn của học cung Thanh Châu kia nói: "Thiên tài như thế lại là người bị học cung Thanh Châu vứt đi. Nếu ngươi đồng ý vào học cung Hắc Diễm ta, ta sẽ tận lực bồi dưỡng, thế nào?"
"Cái này…" Nghe được trung niên kia nói, người học cung Thanh Châu chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực, nhất là những nhân vật lớn kia. Học cung Hắc Diễm thân là kẻ địch lại có thể như vậy, mà học cung Thanh Châu bọn họ, hai bên đối lập càng có vẻ châm biếm.
"Không cần." Diệp Phục Thiên nhàn nhạt đáp lại, trực tiếp cự tuyệt.
"Được, đã như vậy, lần gặp mặt sau sẽ là chiến trường." Trung niên có đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Diệp Phục Thiên như đang cảnh cáo hắn, dứt lời xoay người nói: "Đi thôi."
Các cường giả học cung Hắc Diễm lạnh lùng nhìn về phía học cung Thanh Châu, sau đó lần lượt xoay người rời đi.Tuy bọn họ chiến bại nhưng khí thế vẫn không suy giảm.
Ngược lại, học cung Thanh Châu cũng không có cảm giác hãnh diện vui sướng.
Ba trận chiến đầu tiên thua toàn bộ, nếu không có Dư Sinh và Diệp Phục Thiên ra tay, học cung Thanh Châu sẽ mất hết thể diện.
Nhưng có chút châm chọc là Diệp Phục Thiên lúc này vẫn chịu lệnh cấm của học cung, Dư Sinh bị mất danh hiệu đầu bảng một cách vô lý. Hai người bọn họ lại là người cứu vãn bộ mặt của học cung Thanh Châu hôm nay.
Lúc này Dư Sinh đứng cạnh Diệp Phục Thiên cách đó không xa, vô số ánh mắt rơi vào hai thiếu niên. Mới vừa rồi, bọn họ đã có cái nhìn mới về hai thiếu niên này, nhất là Diệp Phục Thiên.
Kiêu ngạo, cuồng vọng?
Đó chẳng qua là biểu tượng, với thiên phú hắn biểu hiện hôm nay, trước đây hắn quả thực khiêm tốn đến mức dọa người.
"Diệp Phục Thiên, trước đây học cung có chút hiểu lầm với ngươi, may là không tạo thành sai lầm lớn. Nếu ngươi là pháp sư song thuộc tính Lôi – Hỏa, lại giỏi võ đạo, về sau muốn vào cung nào tu hành?" Các chủ Kiếm các Lãnh Thanh Phong hỏi Diệp Phục Thiên. Thiên phú võ đạo cực mạnh, thiên phú pháp sư song hệ, hơn nữa hắn còn có thiên phú khắc lục sư, Diệp Phục Thiên thật sự là thiên tài yêu nghiệt.
Võ Đạo cung và Thuật Pháp cung tùy ý hắn chọn, chỉ cần hắn đồng ý.
"Còn có Dư Sinh, Chiến lầu của ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ta sẽ đích thân dạy dỗ ngươi." Lầu chủ Chiến lầu bắt đầu kéo người.
"Kim Hành cung của ta cũng vậy, pháp sư mới là chính đạo. Dư Sinh, ngươi nên tu pháp thuật." Cung chủ Kim Hành cung giành người.
Dư Sinh không nói gì thêm, hắn đưa mắt về phía Diệp Phục Thiên, tất cả đều do cậu ấy quyết định.
Mọi người nhìn thấy ánh mắt Dư Sinh tựa hồ cũng hiểu, quyền quyết định thực sự nằm ở Diệp Phục Thiên.
Ánh mắt mọi người liền tập trung vào Diệp Phục Thiên, ai cũng rất tò mò.
Diệp Phục Thiên nhìn ánh mắt chờ mong của các nhân vật lớn học cung Thanh Châu, chậm rãi nói: "Chuyện ở kỳ thi Hương cứ như vậy trôi qua sao?"
Tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức sắc mặt rất nhiều người đều trở nên vô cùng đặc sắc nhìn thiếu niên anh tuấn. Nhiều người cảm thán trong lòng, thực sự là hắn rất quật cường.
"Tên nhóc này." Tần Y thấp giọng nói, nàng đương nhiên cảm thấy vui vì Diệp Phục Thiên trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, trước mặt Diệp Phục Thiên và Dư Sinh đúng là ánh sáng huy hoàng nhưng hắn lại không chịu buông chuyện đã qua mà vẫn đề cập tới.
Lãnh Thanh Phong nhìn Diệp Phục Thiên, bất mãn trong lòng đối với Thạch Trung càng thêm mãnh liệt, nói: "Diệp Phục Thiên, thi Hương có lẽ đã đánh giá nhầm nhưng nếu Dư Sinh đã chứng minh bản thân đủ ưu tú, ngươi hà tất còn để ý tới?"
"Chỉ là đánh giá nhầm thôi sao?" Diệp Phục Thiên lộ ra nụ cười giễu cợt. Bây giờ hắn đã hiểu thi Hương tồn tại một tấm màn đen hiếm ai biết. Đã như vậy, đáp án của Lãnh Thanh Phong hiển nhiên không thể khiến hắn thoả mãn.
"Ngươi muốn như thế nào?" Lãnh Thanh Phong hỏi.
Diệp Phục Thiên khẽ khom người với Lãnh Thanh Phong, nói: "Ta chỉ là đệ tử ngoại môn của học cung, sao dám đòi hỏi như thế nào. Nhưng nếu các chủ cho rằng đó chỉ là đánh giá nhầm, ta cũng không thể nói gì hơn. Vừa rồi đánh một trận xem như trả ơn ba năm học cung đã dạy dỗ ta, còn trở thành đệ tử chính thức của học cung thì ta không cần."
Diệp Phục Thiên nói xong, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, hoa tuyết bay lượn trong không trung khẽ rơi trên mặt thiếu niên. Giờ khắc này bọn họ mới chính thức cảm thấy mình có chút hiểu được thiếu niên quật cường ấy!
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân