Phúc Ninh Điện
Chương 93
Triệu Thế Tông còn tưởng thật sự không cách nào cử động.
Kiếp này từ khi hắn tiến cung, đều sống trong kim tôn ngọc quý. Lúc ở Hàng Châu, không thể kém hơn trong cung, vườn hoa trong nhà còn lớn hơn Công chúa phủ của Triệu Tông Ninh.
Dù sao cũng quỳ trong tuyết mười canh giờ, quần áo đã sớm bị nước tuyết thẩm thấu, thậm chí đã thành băng, mà hai chân của hắn còn bị tuyết dày đè lên. Nghe nói Triệu Tông gọi hắn đi vào, hắn mừng quá, lập tức muốn đứng dậy, nhưng căn bản không đứng lên nổi. Nhiễm Đào đau lòng lệnh hai thái giám khỏe mạnh tiến lên dìu hắn dậy, lúc này Triệu Thế Tông mới phát hiện, hai chân đã hoàn toàn tê dại.
Hắn cười khổ.
Lúc này Hắn thật sự không phải cố ý làm khổ nhục kế, hắn thật sự muốn cầu xin Triệu Tông tha thứ.
Nhưng bây giờ hắn không thể không bị thái giám dìu mới có thể đứng lên, mặc dù đứng lên cũng không thể động đậy. Bây giờ người hắn cao to, cũng không nhẹ, hai thái giám cường tráng t hợp lực mới có thể nhấc hắn lên, đưa hắn vào nội thất.
Triệu Tông nguyên bản tâm thần không yên, nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn ra ngoài.
Vừa thấy Triệu Thế Tông bị người nhấc vào, trên người còn có thật nhiều tuyết đọng, hắn vốn đang nằm dựa lên giường, lập tức ngồi thẳng. Nhưng hắn lại nghĩ, hắn không thể như vậy, hắn ép chính mình ngồi trở lại, tiếp tục để mặt lạnh.
Lộ Viễn đã sớm chuyển một chiếc tháp chân thấp tới trước giường, các thái giám để Triệu Thế Tông lên tháp. Triệu Thế Tông chống người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tông.
Triệu Tông tận lực tránh né tầm mắt của hắn.
Ánh sáng trong mắt Triệu Thế Tông, nhất thời tắt ngúm.
Đúng lúc đám người Nhiễm Đào đều không theo dõi hắn, hắn đột nhiên lại quỳ trên tháp. Có thể hai chân của hắn đã mất tri giác, hai tay hắn víu thành tháp, cố dùng nửa người trên kéo chính mình xuống, hắn thở “Phù phù”, bổ nhào quỳ trên tháp.
Tim Triệu Tông nhảy một cái, xoay người lại nhìn, trán không khỏi có hơi đau, hắn cả giận nói: “Làm cái gì vậy!” Vì sức khỏe không tốt, giọng hắn rất nhỏ, nhưng vẫn tức cực kỳ.
Nhiễm Đào phục hồi tinh thần lại, lập tức nói: “Nô tỳ dìu tiểu lang quân ngồi dậy!”
Triệu Thế Tông cũng không muốn, hai tay víu lấy thành tháp, kiên trì nhìn Triệu Tông, lại nói: “Ta sai rồi.”
Triệu Tông đặc biệt thống khổ, hắn muốn cầu Triệu Thế Tông đừng nhìn hắn như vậy, cũng đừng nói như thế nữa. Hắn thật không muốn mềm lòng với Triệu Thế Tông.
Nhưng Triệu Thế Tông ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn thật sự quá đáng thương.
Trái tim nguyên bản đau đớn mà kiên định của Triệu Tông bị ánh mắt như vậy của hắn làm cho lần thứ hai dao động.
Hai người bọn họ như vậy, những người khác đều không dám nói nửa lời, cũng không dám có hành động.
Triệu Tông trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi ngồi dậy trước.”
“Ta không đi.” Triệu Thế Tông lại nói.
Âm thanh vô cùng đáng thương, Triệu Tông trào phúng mà cười: “Ban đầu người kêu ngươi đi, không phải ta.”
Đám Nhiễm Đào dồn dập cúi đầu, không dám nghe bệ hạ nói chuyện.
“Ta thật sự sai rồi.”
Triệu Tông thở dài: “Nhiễm Đào, thay quần áo cho hắn, lấy nước nóng đến, lại đem ít đồ ăn nóng tới.”
“Vâng!”
Nhiễm Đào dẫn theo tiểu thái giám cùng nước nóng tiến vào, muốn lau người cho hắn, thay quần áo, Triệu Thế Tông còn vịn thành tháp, không chịu động.
Triệu Tông giận: “Trước tiên thay quần áo!”
Lúc này Triệu Thế Tông mới buông tay ra, nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể nói với hắn như vậy, có nghĩ là còn có khả năng chuyển biến tốt nhỉ?
Cơ thể hắn không động đậy được, cũng không tiện di động, bèn thay quần áo ngay trên tháp. Những giấc mơ hoang đường Triệu Thế Tông đã gặp nhiều lần mấy năm qua, trần truồng thay quần áo trước mặt Triệu Tông, tóm lại có chút ngượng ngùng. Hắn đưa lưng về phía Triệu Tông, cúi đầu để các tiểu thái giám thay đồ cho hắn.
Triệu Tông lơ đãng nhìn, sau đó có chút hoảng hốt.
Từ khi gặp lại Triệu Thế Tông tới nay, hắn chỉ tức giận, còn không tới kịp nhìn kỹ Triệu Thế Tông sau năm năm. Bây giờ hắn mới phát hiện, đứa trẻ quả thật đã trưởng thành rồi. Vai Triệu Thế Tông đã rộng như vậy, sống lưng lại rắn chắn vậy. Hắn nhìn dần dần cũng ngẩn ra.
Mãi đến khi Triệu Thế Tông thay quần áo xong, xoay người lại nhìn hắn.
Trở về cung, quần áo Nhiễm Đào đêm đến tự nhiên không phải màu đen, mà là màu đỏ, bên trên thêu hoa văn màu vàng phức tạp. Nhiễm Đào sợ hắn lạnh, còn cố ý đắp cái thảm lên đầu gối hắn, thảm cũng màu đỏ thẫm tươi đẹp, hân hoan cực kỳ.
Triệu Thế Tông đã năm năm chưa từng chạm qua màu sắc như vậy, cũng có chút không thoải mái. Đặc biệt là khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Tông ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng có chút hoảng hốt.
Thời gian năm năm cũng không biết có thật sự tồn tại hay không?
Cho nên hắn mới sợ Triệu Tông như thế, chỉ cần ở bên người Triệu Tông, hắn đều không tìm được chính mình. Ngay cả dấu vết thời gian, dường như cũng có thể biến mất không còn tăm hơi.
Triệu Tông kinh ngạc nhìn mặt hắn.
Trong mấy năm qua cho rằng Triệu Thế Tông đã chết, hắn vô số lần oán chính mình, nếu như lúc trước hắn trở về từ Đại Khánh Điện sớm một chút, hay là hắn tự mình đi thuyền đuổi theo, có phải Tiểu Thập Nhất sẽ không chết hay không? Hắn còn vô số lần mơ tới Tiểu Thập Nhất, mỗi lần đều là lúc hắn đưa tay, Tiểu Thập Nhất liền biến mất, sau đó hắn tỉnh lại.
Hắn không nghĩ tới kiếp này sẽ có ngày mình có thể nhìn thấy Tiểu Thập Nhất.
Sau khi lớn lên bề ngoài của Tiểu Thập Nhất còn đẹp hơn tưởng tượng của hắn.
Mãi đến khi ngự y bên ngoài tiến vào, Triệu Tông mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói: “Xem chân hắn.”
Bạch đại phu cũng không làm rõ được tình huống, chỉ biết là nghe bệ hạ nói, đáp vâng một tiếng rồi tiến lên kiểm tra, nhìn kỹ rất lâu, bẩm: “Bệ hạ, cơ thể tiểu lang quân cực kỳ cường tráng, hai chân cũng không lo ngại, chỉ là mấy ngày nay không tiện đi đường. Ủ ấm, tắm mỗi ngày, kết hợp với xoa bóp huyệt vị trên đùi là được.”
Triệu Tông gật đầu: “Nếu như thế, trước tiên đi nấu canh gừng đến đây, có miên đường Nam địa tiến cống, bỏ nhiều một chút ——” Nói một hồi, Triệu Tông cũng không khỏi sửng sốt, hắn vẫn còn nhớ chuyện Tiểu Thập Nhất thích ăn ngọt.
Bây giờ nhiều năm trôi qua, sợ rằng đã sớm thay đổi.
Huống chi, hắn làm sao biết, có phải Tiểu Thập Nhất năm đó chẳng qua chỉ là một người Triệu Thế Tông diễn cho hắn xem hay không đâu?
Có lẽ biểu hiện lúc đó của Triệu Thập Nhất hết thảy đều là giả.
Hắn thở dài, nhẹ giọng nói: “Nhấc hắn xuống ngâm mình đi.” Ngâm xong lại nói mấy chuyện phiền lòng kia sau, dù sao thì sức khỏe quan trọng.
Triệu Thế Tông cũng không muốn đi, tay vẫn nắm chặt tháp. Triệu Tông cũng giận, thật sự không muốn?! Hắn trừng Triệu Thế Tông, Triệu Thế Tông cũng nhìn hắn. Tầm mắt Triệu Thế Tông đặc biệt thẳng thừng, Triệu Tông bị nhìn một hồi cũng cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Đều ra ngoài đi, trẫm nói chuyện với hắn.”
“Vang.” Mọi người vâng lời, quay người ra ngoài.
Triệu Tông đầu tiên là nhìn chân của hắn, sau đó vẫn ngẩng đầu lên, nói: “Chân không cần nữa?”
“Không đáng lo, bệ hạ không cần lo lắng.” Kiếp trước lúc đánh trận, ở trong tuyết hai ba ngày cũng có rồi. Cùng lắm chỉ nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe rồi.
Không đáng lo?! Quỳ đến độ đứng không nổi, sao lại không đáng lo?!
Triệu Tông trong lòng giận, trên mặt cũng không biểu hiện, hỏi lại: “Quỳ có khó chịu?”
Triệu Thế Tông lắc đầu.
“Vì sao?”
“Là ta sai rồi, nên quỳ.”
“Nói mấy cái này có ích lợi gì.” Triệu Tông trào phúng, “Chỉ là dỗ ta mềm lòng thôi.”
“Ta không có.”
“Không có?” Ánh mắt Triệu Tông ánh mắt trở nên sắc bén, “Lúc trước tại sao ngươi lại ở trong hậu uyển? Thật sự bị huynh đệ trong nhà chuốc quá chén? Thật sự bị Tôn Tiểu Dục bắt nạt?”
Triệu Thế Tông trầm mặc một lát, nói: “Ở trong nhà ta không được coi trọng, mẹ ta cũng bị bắt nạt ——”
Triệu Tông không khách khí ngắt lời: “Cho nên ngươi mới giả bộ đáng thương?!” Chớ trêu thay, chiêu trò này, kiếp trước từng thấy trong không biết bao nhiêu tác phẩm kịch truyền hình, lúc ấy hắn còn giảng trên lớp nữa kìa, lấy cái này để dỗ hắn, đúng là cười chết người!
“Ta chỉ có thể giả trầm cảm, giả ngu. Năm sáu tuổi, lần đầu tiên đi học, Triệu Thế Đình hất mực lên người ta, làm bận bộ quấn áo mới của ta, đó là do mẹ ta nương tích lũy vải mấy năm để may cho ta. Sau khi trở về, mẹ ta khóc, nói nàng ‘Xin lỗi ta’. Sau đó, ta không đi học nữa. Lúc không đi học, ta chỉ có thể ở trước cửa sổ vẽ vời, vẽ mấy con chim ——” Triệu Thế Tông thì thào nói, hắn kể về chuyện kiếp trước hắn từng trải, hắn vì lấp liếm lời nói dối to lớn nhất, chỉ có thể nói những điều này, nhưng nói đến đây, hắn không khỏi hãm sâu trong đó, “Ta vẽ chim rất nhiều năm, những con chim đó thích ta, mỗi ngày đều sẽ bay đến, đặc biệt là ổ chim yến, mùa xuân mỗi năm, chúng nó đều đến. Triệu Thế Đình lại dẫn người bóp chết chúng nó. Ngoại trừ mẹ ta, không còn ai khác tốt với ta. Mẹ ta thường bị trắc phi trong phủ bắt nạt, ta muốn giúp nàng, nhưng ta chẳng qua chỉ là một ‘thằng ngốc’ mà thôi, ta không giúp được. Ta ghét mỗi một người bọn họ, ta muốn báo thù.”
Triệu Thế Tông dừng một chút, hắn phải bắt đầu nói dối, nhưng hắn không thể không nói.
Hắn nói: “Năm mười một tuổi, ta làm thứ tử, hiếm có cơ hội tiến cung. Ta bèn nghĩ, cơ hội của ta đến rồi, ta không muốn về phủ bị bắt nạt nữa, ta muốn nổi bật hơn mọi người, ta muốn tìm chỗ dựa to lớn nhất, ta ——”
“Ngươi tìm tới trẫm.” Triệu Tông nói.
Triệu Thế Tông gật đầu.
“Ta có nên tin lời ngươi nói không?” Triệu Tông cười khổ, rồi lại đau lòng vì những gì Triệu Thế Tông trải qua hồi bé, “Cát Tường thì sao?”
“Sau khi ta tiến cung, thấy hắn là tiểu thái giám mới tới, uy hiếp hắn phục vụ cho ta.” Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, “Cát Lợi cũng từng bị ta uy hiếp…”
Triệu Tông lại bị hắn chọc tức, đôi môi run rẩy, cũng không biết nói như thế nào mới được.
Đến Cát Lợi đều bị hắn uy hiếp mà lợi dụng! Tên ngốc Cát Lợi này còn lừa hắn! Lát nữa giam luôn Cát Lợi và Cát Tường đi!
Triệu Thế Tông có chút chột dạ: “Cát Lợi vô cùng trung thành với bệ hạ, chỉ là giúp ta giấu diếm chuyện ta có thể nói chuyện. Ta dùng đao để uy hiếp hắn.”
“Ngươi có bản lĩnh như thế! Thì cần gì phải tiến cung chọc trẫm vui?!” Triệu Tông tức giận. Lúc trước mới mười một tuổi đã giảo hoạt như vậy! Hắn suốt ngày đề phòng người này có tâm kế, người kia khéo léo, nhưng không ngờ, mười người kia gộp lại, cũng không bằng một người trước mắt này! Còn không phải xem lúc trước hắn cũng là một Hoàng đế yếu thế, dễ ức hiếp!
“Từ trắc phi không thích mẹ con chúng ta, lúc đó muốn loại trừ ta, ta không thể không tiến cung.”
“Ngươi cũng vô tội. Ngươi năm năm trước đi thẳng một mạch, vì báo thù cho ngươi, trẫm đã đày đem mẹ con đó đi thật xa, mãi mãi không bao giờ được về Đông Kinh Thành, tên của Từ trắc phi thậm chí bị ta xóa khỏi gia phả! Quả nhiên là suy nghĩ hay, chiêu mượn đao giết người này dùng rất dụy.”
Triệu Thế Tông ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn cũng không nỗ lực mượn đao giết người, thế nhưng Triệu Tông vì hắn làm chuyện như vậy, hắn khó hiểu thật vui vẻ.
Triệu Tông thiếu kiên nhẫn, né tránh tầm mắt của hắn, không còn muốn hỏi hắn nữa. Nguyên bản hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ví như chuyện cẩu kỷ năm đó, cũng không biết nên hỏi làm gì. Dù sao việc này cũng phức tạp cực kỳ, trong đó liên lụy rất nhiều người, bao gồm chính hắn. Lại ví như Cát Tường truyền giấy, hắn cũng muốn hỏi. Những trên tờ giấy viết đều là chuyện hằng ngày của hắn, truyền cho Triệu Thế Tông, cùng lắm là vì Triệu Thế Tông cũng ghi nhớ hắn thôi. Triệu Thế Tông nếu có tâm tư khác, xem hắn ăn gì, mặc gì, vui vì ai, giận vì ai, thì có ích lợi gì?
Hắn cũng không biết là nên giận, hay nên vui. Dù sao cũng đã truyền năm năm rồi, mà tên nhóc không lương tâm này còn chưa bao giờ nhận được, đều bị hắn tịch thu.
Hắn lại thở dài, lại nghĩ tới chuyện năm đó Triệu Thập Nhất nhảy xuống nước cứu hắn, Tiểu Thập Nhất thật sự không muốn tới lấy mạng hắn sao? Hay thật sự chỉ là vào cung cầu hắn che chở đây? Tiểu Thập Nhất khi đó tùy tiện nói chuyện, nếu như hắn hơi có chút hoài nghi, Tiểu Thập Nhất sẽ lộ tẩy. Tiểu Thập Nhất thông minh như vậy, đương nhiên có thể nghĩ tới điều này. Nhưng Tiểu Thập Nhất vì trút giận cho hắn, vẫn nói chuyện, thậm chí đến Bảo Từ Điện đối lập với Tôn thái hậu.
Huống hồ, hắn cũng biết, vô luận hắn có hoài nghi gì, Triệu Thế Tông thông tuệ như vậy, luôn có cách tìm ra lời nói để đáp lại hắn. Thật thật giả giả, hắn đã không nhận rõ, năm đó hắn làm sao lại nhặt tên tai họa này chứ? Miễn là lúc trước nhẫn tâm một chút, không quản hắn, bây giờ sẽ không có những phiền não này.
Hắn cũng không phải là người do dự thiếu quyết đoán, cố tình vì chuyện của Tiểu Thập Nhất, hắn luôn mềm lòng.
Hắn thở dài một hơi, lại hỏi: “Mấy năm qua, ngươi rốt cuộc ở đâu.”
“Hàng Châu.”
Triệu Tông cười lạnh: “Hải Châu?”
“Ta sẽ không bao giờ lừa ngươi.”
“Nếu như trẫm không hỏi, ngươi sẽ nói thật?!”
“Bệ hạ, ta sai rồi.”
Triệu Tông nghe hắn gọi như vậy, liền tức giận, mặt lạnh hỏi: “Không chết, vì sao không trở về?”
“Trở về cũng bị người khống chê, ta không thể ở trong cung cả đời, chung quy phải về Ngụy Quận vương phủ.”
Triệu Tông tức đến bật cười, lại hỏi: “Năm năm trước, rốt cuộc ngươi bị ai ép đi, hay là ngươi chủ động đi?”
Triệu Thế Tông tội nghiệp nhìn hắn.
Cơn giận của Triệu Tông chung quy không phát ra, cuối cùng là tắt hẳn, hắn trái lại càng giận. Nhưng một gương mặt đẹp đẽ đáng thương như vậy nhìn chằm chằm ngươi, thì phải tức giận thế nào?! Mặc kệ tốt xấu, đến cùng cũng từng được nuôi dưới dưới mí mắt hán gần một năm!
Triệu Tông tức giận hỏi: “Chân làm sao? Đến cùng có đau không?”
Triệu Thế Tông gật đầu: “Đau.”
“Vừa rồi ngự y ở đây, vì sao không nói thật?”
“Ta đã mười sáu tuổi.”
Triệu Tông bị hắn chọc tức bật cười: “Những năm qua giả ngu, cũng không thấy ngươi sĩ diện!”
Triệu Tông nói câu nào cũng có gai, nhưng trong lòng Triệu Thế Tông lại thoải mái cực kỳ, chỉ cần Triệu Tông chịu để ý đến hắn! Mắng hắn thế nào đều được!
“Bây giờ, vì sao lại trở về?”
“Ta ở Hàng Châu làm chút buôn bán, có một chưởng quỹ trộm bạc của ta, phản bội ta, ta tới bắt hắn về.”
Triệu Tông lần thứ hai giận bật cười, phản bội? Hắn cũng biết hai chữ phản bội?
“Ai biết rốt cuộc lời ngươi nói là thật hay là giả. Vì sao đột nhiên ngươi tiến cung?”
“Tôn thái hậu tứ hôn cho công chúa, người bên ngoài đều nói ngươi bị chọc tức ngất xỉu. Ta ở Nguyên Gia trà lâu, nơi đó tin tức nhạy nhất.”
Triệu Tông liếc hắn một cái: “Nguyên Gia trà lâu cũng là sản nghiệp của ngươi?”
Triệu Thế Tông không được tự nhiên gật gật đầu, ngoại trừ những tư binh ở Hàng Châu cùng lời nói dối to lớn nhất, hắn ở trước mặt Triệu Tông đã không còn bất luận bí mật gì.
“Đúng là coi thường ngươi.” Triệu Tông càng giận. Làm hại hắn còn lo cho Triệu Thập Nhất, người ta có tiền lại có đầu óc, còn đẹp mã, sợ là có vô số tiểu nương tử muốn nhào tới, ai cần hắn lo! Ở Hàng Châu sống thật tốt, cố tình hắn ở Khai Phong Phủ muốn chết muốn sống! Càng nghĩ càng phiền, Triệu Tông là Hoàng đế, cũng có tính khí, hắn đưa ngón tay chỉ ra ngoài, “Đi đi!”
Triệu Thế Tông kinh hãi: “Bệ hạ đã nói, ta không cần đi nữa!”
“Không cho ngươi rời Khai Phong Phủ, ngươi xuất cung đi! Không có kiên nhẫn nhìn ngươi!”
“Ta ——”
“Đi mau! Lang quân tâm cơ sâu kín tuổi đã mười sáu, không cần ở trước mặt trẫm giả bộ đáng thương nữa.”
Triệu Tông nói như vậy, Triệu Thế Tông chỉ đành giả vờ đáng thương, nhưng Triệu Tông đã không nhìn hắn. Trong lòng hắn than thở, không thể làm gì khác hơn là thật sự bày ra tư thế rời đi, chân của hắn đã khôi phục một chút tri giác, nhưng lúc hắn đứng dậy vẫn lảo đảo, đương nhiên là ngã sấp trên tháp.
“…” Triệu Tông lập tức sốt sắng ngồi dậy.
Triệu Thế Tông quay đầu nhìn hắn.
Triệu Tông vô lực dựa ra sau, một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Ngự y nói ngươi phải tắm, ngươi về Phúc Ninh Điện đi. Trong trắc điện, giường của ngươi, đệm chăn của ngươi vẫn còn, ngâm xong thì nằm đi.” Triệu Tông đã không còn sức lực mắng hắn, “Tự gọi Nhiễm Đào tiến vào.”
Triệu Thế Tông lắc đầu: “Ta ở đây.”
“Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt trẫm suốt, bản lãnh của ngươi quá lớn, trẫm không chịu nổi.”
“Ta ở đây với bệ hạ.”
Triệu Tông lại giận, một câu hai câu “Bệ hạ”, quả nhiên vô cùng tôn trọng. Ai biết hắn đến cùng đang nghĩ gì? Cố tình cái này còn làm cho người phẫn nộ nhất, biết rõ hắn còn lừa dối mình, lại không nỡ phạt hắn. Thật vất vả trở về, chẳng lẽ thật sự bắt hắn quỳ bên ngoài đến chết? Hay là, thật sự muốn đuổi hắn ra khỏi Khai Phong Phủ mới thoải mái?
Triệu Tông trong lòng tự giễu, vậy chính hắn cũng muốn chết trước một lần.
Hắn giận chính mình, rồi lại chỉ vào ván giường: “Trẫm không nhúc nhích được, tự ngươi tới, lui người tiến vào chăn, trong chăn ấm.”
Lúc này Triệu Thế Tông mới hoàn toàn thở phào một hơi.
Giờ hắn cũng có sức lực, nhanh chóng chống hai tay trên giường, lui người vào trong chăn. Tìm đượ ấm áp trong chăn, trên mặt hắn hiếm thấy hiện lên ý cười. Không phải ý cười sáng chói quá mức vì muốn giết người, mà là ý cười nhu hòa vì ấm áp mà từng vòng dao động.
Triệu Tông nhìn hắn cười như vậy, giọng nói không khỏi hoà hoãn lại, cũng hỏi: “Vừa trở về, ngươi đã mười sáu tuổi, có từng nghĩ tới phải làm những gì? Đâu thể cứ buôn bán mãi, chung quy phải làm ra sự nghiệp.”
“Tất cả đều nghe bệ hạ.”
Triệu Tông lần thứ hai giận bật cười, lúc này lại ngoan cực kỳ.
Hắn cùng với Triệu Thế Tông nói qua lại một hồi, mệt cực kỳ, lúc này cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Bị tức hộc máu chính là mình, mắng người đuổi ra cũng là mình, lúc này gọi vào không nỡ vẫn là mình. Hắn có chút mệt mỏi, nhắm mắt muốn ngủ.
Hắn đã quá lâu chưa ngủ một giấc nào ngon rồi.
Kỳ thực hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng lời Triệu Thế Tông nói, Cát Tường với hắn chỉ là quan hệ nông cạn như vậy? Nhưng năm đó Cát Tường đúng là không dùng cẩu kỷ hại hắn, cái này cũng là chuyện làm cho hắn vẫn luôn không hiểu. Bây giờ nhìn lại, Triệu Thế Tông năm đó rốt cuộc có mấy viên cẩu kỷ đó không? Hắn biết rồi, cũng ngăn cản người khác lập mưu?
Ai biết được, Triệu Tông trong lòng cười thầm, mà cười chính mình.
Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cũng đúng lúc? Bắt lấy tầm mắt lơ lửng của Triệu Thế Tông, hắn nhẹ giọng nói: “Nếu như muốn lừa, thì phải lừa gạt cả đời. Nếu như muốn giấu, càng phải giấu đến cùng trời cuối đất.”
“…” Triệu Thế Tông không khỏi khẩn trương lên.
Chỉ là Triệu Tông nói xong thì đã nhắm mắt ngủ.
Cũng chẳng biết vì sao, hắn đã rất lâu không thể ngủ ngon một giấc, lần này rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp.
Triệu Thế Tông nhìn gương mặt ngủ say của hắn, âm thầm nói, hắn sẽ đem những gì nên che giấu, giấu hắn cả đời.
Giờ đã trở về, cũng không hối hận.
Cho tới nay, phía trước vẫn mơ hồ, bỗng nhiên cũng rõ ràng.
Triệu Tông từ trước đến giờ luôn ôn hòa, về sau, hắn nguyện ý làm thanh đao trong tay Triệu Tông.
Cũng nguyện ý, làm khiên chắn trước người hắn.
Kiếp này từ khi hắn tiến cung, đều sống trong kim tôn ngọc quý. Lúc ở Hàng Châu, không thể kém hơn trong cung, vườn hoa trong nhà còn lớn hơn Công chúa phủ của Triệu Tông Ninh.
Dù sao cũng quỳ trong tuyết mười canh giờ, quần áo đã sớm bị nước tuyết thẩm thấu, thậm chí đã thành băng, mà hai chân của hắn còn bị tuyết dày đè lên. Nghe nói Triệu Tông gọi hắn đi vào, hắn mừng quá, lập tức muốn đứng dậy, nhưng căn bản không đứng lên nổi. Nhiễm Đào đau lòng lệnh hai thái giám khỏe mạnh tiến lên dìu hắn dậy, lúc này Triệu Thế Tông mới phát hiện, hai chân đã hoàn toàn tê dại.
Hắn cười khổ.
Lúc này Hắn thật sự không phải cố ý làm khổ nhục kế, hắn thật sự muốn cầu xin Triệu Tông tha thứ.
Nhưng bây giờ hắn không thể không bị thái giám dìu mới có thể đứng lên, mặc dù đứng lên cũng không thể động đậy. Bây giờ người hắn cao to, cũng không nhẹ, hai thái giám cường tráng t hợp lực mới có thể nhấc hắn lên, đưa hắn vào nội thất.
Triệu Tông nguyên bản tâm thần không yên, nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn ra ngoài.
Vừa thấy Triệu Thế Tông bị người nhấc vào, trên người còn có thật nhiều tuyết đọng, hắn vốn đang nằm dựa lên giường, lập tức ngồi thẳng. Nhưng hắn lại nghĩ, hắn không thể như vậy, hắn ép chính mình ngồi trở lại, tiếp tục để mặt lạnh.
Lộ Viễn đã sớm chuyển một chiếc tháp chân thấp tới trước giường, các thái giám để Triệu Thế Tông lên tháp. Triệu Thế Tông chống người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tông.
Triệu Tông tận lực tránh né tầm mắt của hắn.
Ánh sáng trong mắt Triệu Thế Tông, nhất thời tắt ngúm.
Đúng lúc đám người Nhiễm Đào đều không theo dõi hắn, hắn đột nhiên lại quỳ trên tháp. Có thể hai chân của hắn đã mất tri giác, hai tay hắn víu thành tháp, cố dùng nửa người trên kéo chính mình xuống, hắn thở “Phù phù”, bổ nhào quỳ trên tháp.
Tim Triệu Tông nhảy một cái, xoay người lại nhìn, trán không khỏi có hơi đau, hắn cả giận nói: “Làm cái gì vậy!” Vì sức khỏe không tốt, giọng hắn rất nhỏ, nhưng vẫn tức cực kỳ.
Nhiễm Đào phục hồi tinh thần lại, lập tức nói: “Nô tỳ dìu tiểu lang quân ngồi dậy!”
Triệu Thế Tông cũng không muốn, hai tay víu lấy thành tháp, kiên trì nhìn Triệu Tông, lại nói: “Ta sai rồi.”
Triệu Tông đặc biệt thống khổ, hắn muốn cầu Triệu Thế Tông đừng nhìn hắn như vậy, cũng đừng nói như thế nữa. Hắn thật không muốn mềm lòng với Triệu Thế Tông.
Nhưng Triệu Thế Tông ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn thật sự quá đáng thương.
Trái tim nguyên bản đau đớn mà kiên định của Triệu Tông bị ánh mắt như vậy của hắn làm cho lần thứ hai dao động.
Hai người bọn họ như vậy, những người khác đều không dám nói nửa lời, cũng không dám có hành động.
Triệu Tông trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi ngồi dậy trước.”
“Ta không đi.” Triệu Thế Tông lại nói.
Âm thanh vô cùng đáng thương, Triệu Tông trào phúng mà cười: “Ban đầu người kêu ngươi đi, không phải ta.”
Đám Nhiễm Đào dồn dập cúi đầu, không dám nghe bệ hạ nói chuyện.
“Ta thật sự sai rồi.”
Triệu Tông thở dài: “Nhiễm Đào, thay quần áo cho hắn, lấy nước nóng đến, lại đem ít đồ ăn nóng tới.”
“Vâng!”
Nhiễm Đào dẫn theo tiểu thái giám cùng nước nóng tiến vào, muốn lau người cho hắn, thay quần áo, Triệu Thế Tông còn vịn thành tháp, không chịu động.
Triệu Tông giận: “Trước tiên thay quần áo!”
Lúc này Triệu Thế Tông mới buông tay ra, nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có thể nói với hắn như vậy, có nghĩ là còn có khả năng chuyển biến tốt nhỉ?
Cơ thể hắn không động đậy được, cũng không tiện di động, bèn thay quần áo ngay trên tháp. Những giấc mơ hoang đường Triệu Thế Tông đã gặp nhiều lần mấy năm qua, trần truồng thay quần áo trước mặt Triệu Tông, tóm lại có chút ngượng ngùng. Hắn đưa lưng về phía Triệu Tông, cúi đầu để các tiểu thái giám thay đồ cho hắn.
Triệu Tông lơ đãng nhìn, sau đó có chút hoảng hốt.
Từ khi gặp lại Triệu Thế Tông tới nay, hắn chỉ tức giận, còn không tới kịp nhìn kỹ Triệu Thế Tông sau năm năm. Bây giờ hắn mới phát hiện, đứa trẻ quả thật đã trưởng thành rồi. Vai Triệu Thế Tông đã rộng như vậy, sống lưng lại rắn chắn vậy. Hắn nhìn dần dần cũng ngẩn ra.
Mãi đến khi Triệu Thế Tông thay quần áo xong, xoay người lại nhìn hắn.
Trở về cung, quần áo Nhiễm Đào đêm đến tự nhiên không phải màu đen, mà là màu đỏ, bên trên thêu hoa văn màu vàng phức tạp. Nhiễm Đào sợ hắn lạnh, còn cố ý đắp cái thảm lên đầu gối hắn, thảm cũng màu đỏ thẫm tươi đẹp, hân hoan cực kỳ.
Triệu Thế Tông đã năm năm chưa từng chạm qua màu sắc như vậy, cũng có chút không thoải mái. Đặc biệt là khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Tông ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng có chút hoảng hốt.
Thời gian năm năm cũng không biết có thật sự tồn tại hay không?
Cho nên hắn mới sợ Triệu Tông như thế, chỉ cần ở bên người Triệu Tông, hắn đều không tìm được chính mình. Ngay cả dấu vết thời gian, dường như cũng có thể biến mất không còn tăm hơi.
Triệu Tông kinh ngạc nhìn mặt hắn.
Trong mấy năm qua cho rằng Triệu Thế Tông đã chết, hắn vô số lần oán chính mình, nếu như lúc trước hắn trở về từ Đại Khánh Điện sớm một chút, hay là hắn tự mình đi thuyền đuổi theo, có phải Tiểu Thập Nhất sẽ không chết hay không? Hắn còn vô số lần mơ tới Tiểu Thập Nhất, mỗi lần đều là lúc hắn đưa tay, Tiểu Thập Nhất liền biến mất, sau đó hắn tỉnh lại.
Hắn không nghĩ tới kiếp này sẽ có ngày mình có thể nhìn thấy Tiểu Thập Nhất.
Sau khi lớn lên bề ngoài của Tiểu Thập Nhất còn đẹp hơn tưởng tượng của hắn.
Mãi đến khi ngự y bên ngoài tiến vào, Triệu Tông mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói: “Xem chân hắn.”
Bạch đại phu cũng không làm rõ được tình huống, chỉ biết là nghe bệ hạ nói, đáp vâng một tiếng rồi tiến lên kiểm tra, nhìn kỹ rất lâu, bẩm: “Bệ hạ, cơ thể tiểu lang quân cực kỳ cường tráng, hai chân cũng không lo ngại, chỉ là mấy ngày nay không tiện đi đường. Ủ ấm, tắm mỗi ngày, kết hợp với xoa bóp huyệt vị trên đùi là được.”
Triệu Tông gật đầu: “Nếu như thế, trước tiên đi nấu canh gừng đến đây, có miên đường Nam địa tiến cống, bỏ nhiều một chút ——” Nói một hồi, Triệu Tông cũng không khỏi sửng sốt, hắn vẫn còn nhớ chuyện Tiểu Thập Nhất thích ăn ngọt.
Bây giờ nhiều năm trôi qua, sợ rằng đã sớm thay đổi.
Huống chi, hắn làm sao biết, có phải Tiểu Thập Nhất năm đó chẳng qua chỉ là một người Triệu Thế Tông diễn cho hắn xem hay không đâu?
Có lẽ biểu hiện lúc đó của Triệu Thập Nhất hết thảy đều là giả.
Hắn thở dài, nhẹ giọng nói: “Nhấc hắn xuống ngâm mình đi.” Ngâm xong lại nói mấy chuyện phiền lòng kia sau, dù sao thì sức khỏe quan trọng.
Triệu Thế Tông cũng không muốn đi, tay vẫn nắm chặt tháp. Triệu Tông cũng giận, thật sự không muốn?! Hắn trừng Triệu Thế Tông, Triệu Thế Tông cũng nhìn hắn. Tầm mắt Triệu Thế Tông đặc biệt thẳng thừng, Triệu Tông bị nhìn một hồi cũng cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Đều ra ngoài đi, trẫm nói chuyện với hắn.”
“Vang.” Mọi người vâng lời, quay người ra ngoài.
Triệu Tông đầu tiên là nhìn chân của hắn, sau đó vẫn ngẩng đầu lên, nói: “Chân không cần nữa?”
“Không đáng lo, bệ hạ không cần lo lắng.” Kiếp trước lúc đánh trận, ở trong tuyết hai ba ngày cũng có rồi. Cùng lắm chỉ nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe rồi.
Không đáng lo?! Quỳ đến độ đứng không nổi, sao lại không đáng lo?!
Triệu Tông trong lòng giận, trên mặt cũng không biểu hiện, hỏi lại: “Quỳ có khó chịu?”
Triệu Thế Tông lắc đầu.
“Vì sao?”
“Là ta sai rồi, nên quỳ.”
“Nói mấy cái này có ích lợi gì.” Triệu Tông trào phúng, “Chỉ là dỗ ta mềm lòng thôi.”
“Ta không có.”
“Không có?” Ánh mắt Triệu Tông ánh mắt trở nên sắc bén, “Lúc trước tại sao ngươi lại ở trong hậu uyển? Thật sự bị huynh đệ trong nhà chuốc quá chén? Thật sự bị Tôn Tiểu Dục bắt nạt?”
Triệu Thế Tông trầm mặc một lát, nói: “Ở trong nhà ta không được coi trọng, mẹ ta cũng bị bắt nạt ——”
Triệu Tông không khách khí ngắt lời: “Cho nên ngươi mới giả bộ đáng thương?!” Chớ trêu thay, chiêu trò này, kiếp trước từng thấy trong không biết bao nhiêu tác phẩm kịch truyền hình, lúc ấy hắn còn giảng trên lớp nữa kìa, lấy cái này để dỗ hắn, đúng là cười chết người!
“Ta chỉ có thể giả trầm cảm, giả ngu. Năm sáu tuổi, lần đầu tiên đi học, Triệu Thế Đình hất mực lên người ta, làm bận bộ quấn áo mới của ta, đó là do mẹ ta nương tích lũy vải mấy năm để may cho ta. Sau khi trở về, mẹ ta khóc, nói nàng ‘Xin lỗi ta’. Sau đó, ta không đi học nữa. Lúc không đi học, ta chỉ có thể ở trước cửa sổ vẽ vời, vẽ mấy con chim ——” Triệu Thế Tông thì thào nói, hắn kể về chuyện kiếp trước hắn từng trải, hắn vì lấp liếm lời nói dối to lớn nhất, chỉ có thể nói những điều này, nhưng nói đến đây, hắn không khỏi hãm sâu trong đó, “Ta vẽ chim rất nhiều năm, những con chim đó thích ta, mỗi ngày đều sẽ bay đến, đặc biệt là ổ chim yến, mùa xuân mỗi năm, chúng nó đều đến. Triệu Thế Đình lại dẫn người bóp chết chúng nó. Ngoại trừ mẹ ta, không còn ai khác tốt với ta. Mẹ ta thường bị trắc phi trong phủ bắt nạt, ta muốn giúp nàng, nhưng ta chẳng qua chỉ là một ‘thằng ngốc’ mà thôi, ta không giúp được. Ta ghét mỗi một người bọn họ, ta muốn báo thù.”
Triệu Thế Tông dừng một chút, hắn phải bắt đầu nói dối, nhưng hắn không thể không nói.
Hắn nói: “Năm mười một tuổi, ta làm thứ tử, hiếm có cơ hội tiến cung. Ta bèn nghĩ, cơ hội của ta đến rồi, ta không muốn về phủ bị bắt nạt nữa, ta muốn nổi bật hơn mọi người, ta muốn tìm chỗ dựa to lớn nhất, ta ——”
“Ngươi tìm tới trẫm.” Triệu Tông nói.
Triệu Thế Tông gật đầu.
“Ta có nên tin lời ngươi nói không?” Triệu Tông cười khổ, rồi lại đau lòng vì những gì Triệu Thế Tông trải qua hồi bé, “Cát Tường thì sao?”
“Sau khi ta tiến cung, thấy hắn là tiểu thái giám mới tới, uy hiếp hắn phục vụ cho ta.” Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, “Cát Lợi cũng từng bị ta uy hiếp…”
Triệu Tông lại bị hắn chọc tức, đôi môi run rẩy, cũng không biết nói như thế nào mới được.
Đến Cát Lợi đều bị hắn uy hiếp mà lợi dụng! Tên ngốc Cát Lợi này còn lừa hắn! Lát nữa giam luôn Cát Lợi và Cát Tường đi!
Triệu Thế Tông có chút chột dạ: “Cát Lợi vô cùng trung thành với bệ hạ, chỉ là giúp ta giấu diếm chuyện ta có thể nói chuyện. Ta dùng đao để uy hiếp hắn.”
“Ngươi có bản lĩnh như thế! Thì cần gì phải tiến cung chọc trẫm vui?!” Triệu Tông tức giận. Lúc trước mới mười một tuổi đã giảo hoạt như vậy! Hắn suốt ngày đề phòng người này có tâm kế, người kia khéo léo, nhưng không ngờ, mười người kia gộp lại, cũng không bằng một người trước mắt này! Còn không phải xem lúc trước hắn cũng là một Hoàng đế yếu thế, dễ ức hiếp!
“Từ trắc phi không thích mẹ con chúng ta, lúc đó muốn loại trừ ta, ta không thể không tiến cung.”
“Ngươi cũng vô tội. Ngươi năm năm trước đi thẳng một mạch, vì báo thù cho ngươi, trẫm đã đày đem mẹ con đó đi thật xa, mãi mãi không bao giờ được về Đông Kinh Thành, tên của Từ trắc phi thậm chí bị ta xóa khỏi gia phả! Quả nhiên là suy nghĩ hay, chiêu mượn đao giết người này dùng rất dụy.”
Triệu Thế Tông ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn cũng không nỗ lực mượn đao giết người, thế nhưng Triệu Tông vì hắn làm chuyện như vậy, hắn khó hiểu thật vui vẻ.
Triệu Tông thiếu kiên nhẫn, né tránh tầm mắt của hắn, không còn muốn hỏi hắn nữa. Nguyên bản hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ví như chuyện cẩu kỷ năm đó, cũng không biết nên hỏi làm gì. Dù sao việc này cũng phức tạp cực kỳ, trong đó liên lụy rất nhiều người, bao gồm chính hắn. Lại ví như Cát Tường truyền giấy, hắn cũng muốn hỏi. Những trên tờ giấy viết đều là chuyện hằng ngày của hắn, truyền cho Triệu Thế Tông, cùng lắm là vì Triệu Thế Tông cũng ghi nhớ hắn thôi. Triệu Thế Tông nếu có tâm tư khác, xem hắn ăn gì, mặc gì, vui vì ai, giận vì ai, thì có ích lợi gì?
Hắn cũng không biết là nên giận, hay nên vui. Dù sao cũng đã truyền năm năm rồi, mà tên nhóc không lương tâm này còn chưa bao giờ nhận được, đều bị hắn tịch thu.
Hắn lại thở dài, lại nghĩ tới chuyện năm đó Triệu Thập Nhất nhảy xuống nước cứu hắn, Tiểu Thập Nhất thật sự không muốn tới lấy mạng hắn sao? Hay thật sự chỉ là vào cung cầu hắn che chở đây? Tiểu Thập Nhất khi đó tùy tiện nói chuyện, nếu như hắn hơi có chút hoài nghi, Tiểu Thập Nhất sẽ lộ tẩy. Tiểu Thập Nhất thông minh như vậy, đương nhiên có thể nghĩ tới điều này. Nhưng Tiểu Thập Nhất vì trút giận cho hắn, vẫn nói chuyện, thậm chí đến Bảo Từ Điện đối lập với Tôn thái hậu.
Huống hồ, hắn cũng biết, vô luận hắn có hoài nghi gì, Triệu Thế Tông thông tuệ như vậy, luôn có cách tìm ra lời nói để đáp lại hắn. Thật thật giả giả, hắn đã không nhận rõ, năm đó hắn làm sao lại nhặt tên tai họa này chứ? Miễn là lúc trước nhẫn tâm một chút, không quản hắn, bây giờ sẽ không có những phiền não này.
Hắn cũng không phải là người do dự thiếu quyết đoán, cố tình vì chuyện của Tiểu Thập Nhất, hắn luôn mềm lòng.
Hắn thở dài một hơi, lại hỏi: “Mấy năm qua, ngươi rốt cuộc ở đâu.”
“Hàng Châu.”
Triệu Tông cười lạnh: “Hải Châu?”
“Ta sẽ không bao giờ lừa ngươi.”
“Nếu như trẫm không hỏi, ngươi sẽ nói thật?!”
“Bệ hạ, ta sai rồi.”
Triệu Tông nghe hắn gọi như vậy, liền tức giận, mặt lạnh hỏi: “Không chết, vì sao không trở về?”
“Trở về cũng bị người khống chê, ta không thể ở trong cung cả đời, chung quy phải về Ngụy Quận vương phủ.”
Triệu Tông tức đến bật cười, lại hỏi: “Năm năm trước, rốt cuộc ngươi bị ai ép đi, hay là ngươi chủ động đi?”
Triệu Thế Tông tội nghiệp nhìn hắn.
Cơn giận của Triệu Tông chung quy không phát ra, cuối cùng là tắt hẳn, hắn trái lại càng giận. Nhưng một gương mặt đẹp đẽ đáng thương như vậy nhìn chằm chằm ngươi, thì phải tức giận thế nào?! Mặc kệ tốt xấu, đến cùng cũng từng được nuôi dưới dưới mí mắt hán gần một năm!
Triệu Tông tức giận hỏi: “Chân làm sao? Đến cùng có đau không?”
Triệu Thế Tông gật đầu: “Đau.”
“Vừa rồi ngự y ở đây, vì sao không nói thật?”
“Ta đã mười sáu tuổi.”
Triệu Tông bị hắn chọc tức bật cười: “Những năm qua giả ngu, cũng không thấy ngươi sĩ diện!”
Triệu Tông nói câu nào cũng có gai, nhưng trong lòng Triệu Thế Tông lại thoải mái cực kỳ, chỉ cần Triệu Tông chịu để ý đến hắn! Mắng hắn thế nào đều được!
“Bây giờ, vì sao lại trở về?”
“Ta ở Hàng Châu làm chút buôn bán, có một chưởng quỹ trộm bạc của ta, phản bội ta, ta tới bắt hắn về.”
Triệu Tông lần thứ hai giận bật cười, phản bội? Hắn cũng biết hai chữ phản bội?
“Ai biết rốt cuộc lời ngươi nói là thật hay là giả. Vì sao đột nhiên ngươi tiến cung?”
“Tôn thái hậu tứ hôn cho công chúa, người bên ngoài đều nói ngươi bị chọc tức ngất xỉu. Ta ở Nguyên Gia trà lâu, nơi đó tin tức nhạy nhất.”
Triệu Tông liếc hắn một cái: “Nguyên Gia trà lâu cũng là sản nghiệp của ngươi?”
Triệu Thế Tông không được tự nhiên gật gật đầu, ngoại trừ những tư binh ở Hàng Châu cùng lời nói dối to lớn nhất, hắn ở trước mặt Triệu Tông đã không còn bất luận bí mật gì.
“Đúng là coi thường ngươi.” Triệu Tông càng giận. Làm hại hắn còn lo cho Triệu Thập Nhất, người ta có tiền lại có đầu óc, còn đẹp mã, sợ là có vô số tiểu nương tử muốn nhào tới, ai cần hắn lo! Ở Hàng Châu sống thật tốt, cố tình hắn ở Khai Phong Phủ muốn chết muốn sống! Càng nghĩ càng phiền, Triệu Tông là Hoàng đế, cũng có tính khí, hắn đưa ngón tay chỉ ra ngoài, “Đi đi!”
Triệu Thế Tông kinh hãi: “Bệ hạ đã nói, ta không cần đi nữa!”
“Không cho ngươi rời Khai Phong Phủ, ngươi xuất cung đi! Không có kiên nhẫn nhìn ngươi!”
“Ta ——”
“Đi mau! Lang quân tâm cơ sâu kín tuổi đã mười sáu, không cần ở trước mặt trẫm giả bộ đáng thương nữa.”
Triệu Tông nói như vậy, Triệu Thế Tông chỉ đành giả vờ đáng thương, nhưng Triệu Tông đã không nhìn hắn. Trong lòng hắn than thở, không thể làm gì khác hơn là thật sự bày ra tư thế rời đi, chân của hắn đã khôi phục một chút tri giác, nhưng lúc hắn đứng dậy vẫn lảo đảo, đương nhiên là ngã sấp trên tháp.
“…” Triệu Tông lập tức sốt sắng ngồi dậy.
Triệu Thế Tông quay đầu nhìn hắn.
Triệu Tông vô lực dựa ra sau, một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Ngự y nói ngươi phải tắm, ngươi về Phúc Ninh Điện đi. Trong trắc điện, giường của ngươi, đệm chăn của ngươi vẫn còn, ngâm xong thì nằm đi.” Triệu Tông đã không còn sức lực mắng hắn, “Tự gọi Nhiễm Đào tiến vào.”
Triệu Thế Tông lắc đầu: “Ta ở đây.”
“Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt trẫm suốt, bản lãnh của ngươi quá lớn, trẫm không chịu nổi.”
“Ta ở đây với bệ hạ.”
Triệu Tông lại giận, một câu hai câu “Bệ hạ”, quả nhiên vô cùng tôn trọng. Ai biết hắn đến cùng đang nghĩ gì? Cố tình cái này còn làm cho người phẫn nộ nhất, biết rõ hắn còn lừa dối mình, lại không nỡ phạt hắn. Thật vất vả trở về, chẳng lẽ thật sự bắt hắn quỳ bên ngoài đến chết? Hay là, thật sự muốn đuổi hắn ra khỏi Khai Phong Phủ mới thoải mái?
Triệu Tông trong lòng tự giễu, vậy chính hắn cũng muốn chết trước một lần.
Hắn giận chính mình, rồi lại chỉ vào ván giường: “Trẫm không nhúc nhích được, tự ngươi tới, lui người tiến vào chăn, trong chăn ấm.”
Lúc này Triệu Thế Tông mới hoàn toàn thở phào một hơi.
Giờ hắn cũng có sức lực, nhanh chóng chống hai tay trên giường, lui người vào trong chăn. Tìm đượ ấm áp trong chăn, trên mặt hắn hiếm thấy hiện lên ý cười. Không phải ý cười sáng chói quá mức vì muốn giết người, mà là ý cười nhu hòa vì ấm áp mà từng vòng dao động.
Triệu Tông nhìn hắn cười như vậy, giọng nói không khỏi hoà hoãn lại, cũng hỏi: “Vừa trở về, ngươi đã mười sáu tuổi, có từng nghĩ tới phải làm những gì? Đâu thể cứ buôn bán mãi, chung quy phải làm ra sự nghiệp.”
“Tất cả đều nghe bệ hạ.”
Triệu Tông lần thứ hai giận bật cười, lúc này lại ngoan cực kỳ.
Hắn cùng với Triệu Thế Tông nói qua lại một hồi, mệt cực kỳ, lúc này cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Bị tức hộc máu chính là mình, mắng người đuổi ra cũng là mình, lúc này gọi vào không nỡ vẫn là mình. Hắn có chút mệt mỏi, nhắm mắt muốn ngủ.
Hắn đã quá lâu chưa ngủ một giấc nào ngon rồi.
Kỳ thực hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng lời Triệu Thế Tông nói, Cát Tường với hắn chỉ là quan hệ nông cạn như vậy? Nhưng năm đó Cát Tường đúng là không dùng cẩu kỷ hại hắn, cái này cũng là chuyện làm cho hắn vẫn luôn không hiểu. Bây giờ nhìn lại, Triệu Thế Tông năm đó rốt cuộc có mấy viên cẩu kỷ đó không? Hắn biết rồi, cũng ngăn cản người khác lập mưu?
Ai biết được, Triệu Tông trong lòng cười thầm, mà cười chính mình.
Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cũng đúng lúc? Bắt lấy tầm mắt lơ lửng của Triệu Thế Tông, hắn nhẹ giọng nói: “Nếu như muốn lừa, thì phải lừa gạt cả đời. Nếu như muốn giấu, càng phải giấu đến cùng trời cuối đất.”
“…” Triệu Thế Tông không khỏi khẩn trương lên.
Chỉ là Triệu Tông nói xong thì đã nhắm mắt ngủ.
Cũng chẳng biết vì sao, hắn đã rất lâu không thể ngủ ngon một giấc, lần này rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp.
Triệu Thế Tông nhìn gương mặt ngủ say của hắn, âm thầm nói, hắn sẽ đem những gì nên che giấu, giấu hắn cả đời.
Giờ đã trở về, cũng không hối hận.
Cho tới nay, phía trước vẫn mơ hồ, bỗng nhiên cũng rõ ràng.
Triệu Tông từ trước đến giờ luôn ôn hòa, về sau, hắn nguyện ý làm thanh đao trong tay Triệu Tông.
Cũng nguyện ý, làm khiên chắn trước người hắn.
Tác giả :
Sơ Khả