Phúc Ninh Điện
Chương 6
Trở về Phúc Ninh Điện, Triệu Tông lệnh Nhiễm Đào dẫn tiểu cung nữ đi chăm sóc Triệu Thập Nhất. Trà Hỷ thì rửa mặt thay quần áo cho hắn, hắn ngã lên đoản tháp lót chăn đệm dày, cuối cùng thì thở ra một hơi.
*Đoản tháp: là ghế dài rộng, có lưng dựa và tay vịn, chân kê thấp. Thời cổ đại có thể dùng làm sô pha cũng làm được giường ngủ
Trà Hỷ không cùng đến hậu uyển, thấy họ đi một chuyến, lại mang về một tiểu lang quân xa lạ không nói, bệ hạ còn uể oải đến vậy. Mặc dù không biết nguyên nhân, nàng cũng không hỏi kỹ, chỉ lo lắng nói: “Bệ hạ, nô tỳ bóp chân cho ngài nha? Ngọ thiện đã hâm lại, Nhiễm Đào tỷ tỷ nói hầm chút canh cho bệ hạ uống.”
Triệu Tông gật đầu: “Bóp đi.”
Trà Hỷ nặng nhẹ thoả đáng mà giúp hắn xoa bóp chân, Triệu Tông dần dần buồn ngủ.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Nhiễm Đào và Phúc Lộc cùng tiến vào, thấy Triệu Tông đã ngủ, họ chậm cước bộ lại.
Nhưng Triệu Tông vẫn nghe thấy, hắn mở mắt, hỏi: “Sao rồi?”
“Tiểu thập nhất lang quân vẫn có chút mơ hồ, ngự y đã xem qua, quả thật là do uống rượu, đều không đáng ngại, ngủ một giấc là được. Vết thương trên trán cũng đã xử lý tốt, ngự y nói cũng không để lại sẹo.”
Phúc Lộc cũng gật đầu: “Tiểu nhân đã giúp tiểu lang quân lau sạch người, thay quần áo cho tiểu lang quân, bệ hạ yên tâm được rồi.”
“Các ngươi làm việc, trẫm tất nhiên yên tâm.” Triệu Tông dứt lời liền muốn ngồi dậy, Trà Hỷ đưa tay dìu hắn dậy. Triệu Tông đứng lên, nói, “Trẫm đi gặp hắn một chút.”
Nhóm Nhiễm Đào cũng không cản hắn, đồng thời cùng hắn đi đến trắc điện.
Trên đường đi, Nhiễm Đào cười nói: “Bệ hạ, sau khi tắm sạch, vị tiểu lang quân kia quả nhiên khiến nô tỳ đều phải thán phục.”
Triệu Tông quay đầu lại nhìn nàng: “Vì sao?”
“Bệ hạ cứ nhìn thử là biết ạ.”
Triệu Tông buồn cười: “Ngươi lại thừa nước đục thả câu à?”
Trà Hỷ cao hứng nói: “Nhiễm Đào tỷ tỷ, vị tiểu lang quân kia có phải là cực kỳ đẹp đẽ không nha?”
Triệu Tông khoan dung, đối với hạ nhân cũng khoan dung, chỉ nhìn Trà Hỷ dám hỏi như vậy là hiểu.
Nhiễm Đào vẫn thừa nước đục thả câu: “Sau khi nhìn thấy, liền hiểu thôi.”
Nhìn tướng mạo của Ngụy quận vương và Thế tử, liền biết vị Triệu Thập Nhất kia không hề xấu, đặc biệt là con trai thì giống mẹ. Thị thiếp của Triệu Từ Đức chắc chắn sẽ không xấu, gien hai bên kết hợp, tự nhiên chỉ càng thêm đẹp.
Gia tộc Triệu gia, khi chưa đăng cơ hoàng vị, trước khi trở thành người thống trị vương triều, cũng từng là quý tộc tiền triều. Trải qua mấy đời sinh sôi, người ưu tú bên người ưu tú, xinh đẹp sẽ bên cạnh xinh đẹp, tất nhiên sẽ càng ngày càng tuyệt.
Triệu Tông chưa từng nhìn thấy ai trong tông thất mà xấu xí hết.
Thì giờ, cứ việc nói như Nhiễm Đào đi, hắn lại không có quá nhiều mong đợi về vị tiểu lang quân tội nghiệp kia.
Mỹ nhân mà, hắn gặp nhiều lắm rồi. Kiếp trước hắn cũng có dung mạo xuất chúng, còn là lão sư của học viện điện ảnh, thấy nhiều gương mặt xinh đẹp hơn nữa, kiếp này mặt cũng là mặt mỹ nhân tiêu chuẩn.
Đâu còn dễ dàng kinh diễm được chứ.
Trắc điện đã lâu không có người ở, có chút vắng vẻ, thế nhưng mọi thứ đầy đủ.
Mà do trời nóng, phần quạnh quẽ này biến thành chỗ tốt. Vừa vào trắc điện, Triệu Tông liền cảm thấy thư thích, hắn trực tiếp đi về phía nội thất bên trái.
Có hai tiểu cung nữ trông coi thấy hắn đến, dồn dập hành lễ.
Hắn khẽ xua tay, Nhiễm Đào và Trà Hỷ đẩy rèm ra cho hắn, hắn đi vào, đi đến trước giường.
Nhiễm Đào vén một bên màn giường, Triệu Tông nhìn lên giường.
Giữa lúc sáng tối, có một vị thiếu niên lang đang ngủ say trên giường
Trên chăn gấm đỏ thẫm thêu uyên ương, đồ dùng trong điện của hắn đại khái đều chuyên dụng cho Hoàng đế, chăn này chắc là Nhiễm Đào tìm ra từ trong khố phòng. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, vải gấm dưới ánh sáng hơi mờ ánh lên một ít nét mơ hồ, uyên ương cứ như đang sống, mà chăn vừa vặn đắp đến cằm thiếu niên lang.
Dưới màu sắc tương phản, Triệu Tông hiểu rõ vì sao Nhiễm Đào lại nói thế.
Vị tiểu lang quân này đúng là đẹp hiếm thấy.
Rồi lại không chỉ là đẹp.
Sau khi rửa sạch mặt, chỉ nhắm hai mắt, cũng có thể cảm nhận được nhuệ khí mười phần trên người hắn. Mũi của hắn rất cao, chân mày như mực thấm ra, đường mí mắt khá dài. Sau khi mở mắt ra, ánh sáng trong mắt đến cùng là ra làm sao, Triệu Tông đã có thể tưởng tượng được.
Triệu thị làm quý tộc mấy trăm năm, lại bắt đầu làm hoàng tộc, đến nay cũng gần trăm năm, người trong tông thất kỳ thực đa phần rất lười nhác.
Đừng nhìn chi phí trong cung chẳng hề xa hoa lãng phí, đó là do Thái tổ dẫn đầu quá tốt. Con cháu tông thất ngoài cung người này thì xa xỉ còn hơn người kia, Thái tổ lại tình nguyện nuôi đám tông thất này, mà không cho họ đất phong và thực quyền. Điều này cũng càng ngày càng làm cho người trong tông thất chỉ biết hưởng thụ, cả gia tộc Triệu thị, cứ như một đầm nước chết.
Vị tiểu lang quân này, là một nguồn suối duy nhất Triệu Tông thấy được, trong mười sáu năm qua.
Mà nguồn suối đang ngủ, Triệu Tông nhìn mấy lần, rồi đứng dậy rời đi.
Ngay khi buông màn, nguồn suối lại mở hai mắt ra.
Một nơi nhỏ bên trong màn giường, lập tức linh động, tựa như mưa gió sắp sửa đột kích.
Ánh sáng trong mắt thiếu niên lang so với khả năng Triệu Tông tưởng tượng được còn muốn khiến người ta chấn động nhiều hơn nữa, cứ như điểm sáng duy nhất trong bầu trời đêm màu mực.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài. Thế nhưng cách màn giường, cái gì hắn cũng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân của đám người Triệu Tông dần dần rời đi.
Triệu Tông hỏi Phúc Lộc: “Ngươi có biết vị Triệu Thập Nhất kia tên gì? Trẫm nhớ bên đó, đến thế hệ của hắn vừa vặn dùng đến chữ ‘Thế’.”
“Biết thì có biết, thế nhưng…”
“Sao lại do dự?”
“Y tên là Triệu Thế —— Tông (碂).”
Triệu Tông hơi sững sờ: “Tông (琮)?”
“Không không không, đó là nét chữ khác.”
[Triệu Tông (琮); Triệu Tông Bảo (宗); Triệu Thế Tông (碂) tuy đều đọc là Tông nhưng cách viết khác nhau, Triệu Tông có ‘vương’ đại diện cho vua, Triệu Thế Tông kết hợp với ‘thạch’ nghĩa là đá]
Triệu Tông hiểu rõ gật đầu. Từ trước đến giờ đặt tên đều phải tránh tục danh của Hoàng đế, Triệu Từ Đức không tránh, bởi vì đó là chữ lót do Thái tổ đặt, không cần tránh. Triệu Thế Tông vậy mà cũng không tránh, cơ mà hắn nghĩ lại, liền hiểu rõ. Khi hắn đổi tên thành Triệu Tông, Triệu Thập Nhất đã được đặt là Triệu Thế Tông từ lâu rồi.
Dùng độ trong suốt của Triệu Thế Tông đến mức cha ruột ông nội ruột đều không nhận ra kia, người nhà của hắn nhất định đã sớm quên mất hắn rồi, tự nhiên cũng không nhớ được chuyện phải đổi tên cho hắn. Có điều chuyện của tông thất từ trước đến giờ đều do Tông Chính Tự* phụ trách, đây cũng là do họ thất trách.
*Tông Chính Tự: Cơ quan quản lý gia phả hoàng thất, tông tộc, ngoại thích; bảo vệ lăng miếu hoàng tộc
Tôn thái hậu vì vị trí của nàng, đều đi lấy lòng tông thất, đối với vấn đề của tông thất đều mở một mắt nhắm một mắt. Triệu Tông không khỏi cau mày, chờ đến khi hắn thân chính, chuyện cần làm, thật sự rất nhiều.
Cuối Giờ Dậu, Ngụy quận vương tỉnh lại, muốn đi qua tạ ơn.
Triệu Tông sợ đến mức nhanh chóng phất tay kêu Phúc Lộc đưa ông ta xuất cung hồi phủ. Tuy rằng, hắn đoán hôm nay Ngụy quận vương chỉ diễn kịch thôi, rõ ràng một khắc trước còn nói chuyện cực kỳ trung khí khỏe mạnh, tiếng khóc vang dội, sao lại dễ dàng ngất như vậy được. Mà lỡ như không phải thì sao? Lỡ như lại ngất trong điện của hắn một lần nữa, chẳng phải hắn càng đau đầu hơn à.
Cùng lúc đó Bảo Từ Điện cũng phái người đến “an ủi” hắn, Vương cô cô không dám đến, người đến chính là một vị nữ quan khác của Thái hậu tên Thanh Mính. Vị này không phải nữ quan thay đổi giữa chừng như Vương cô cô, là từ nhỏ đã được tuyển vào cung, đã được huấn luyện chính quy rồi.
Nàng nói chuyện đều đâu vào đấy, đặc biệt kính trọng hắn: “Nương nương đã dạy dỗ đại nương tử một lúc, sáng mai liền tuyên Quốc công phu nhân tiến cung. Nương nương nói, tính tình đại nương tử vẫn cần phải hạn chế thêm, mấy ngày nữa liền kêu người đưa đại nương tử đến Tống Châu nghỉ ngơi một thời gian, cũng cố ý mời một vị nữ tiên sinh, cùng đi với đại nương tử, cần phải dạy dỗ đại nương tử cận thận.”
“Ai.” Triệu Tông thở dài, “Thực sự không cần như vậy, Ngụy quận vương thúc từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết. Đây chỉ là chuyện nhỏ giữa trẻ con, đâu cần đưa đại nương tử đến nơi khác? Dù sao biểu muội vẫn còn nhỏ, rời xa phụ thân mẫu thân đều sẽ nhớ mong. Còn nữa, vương thúc còn có thể kêu tiểu lang quân nhà ông ấy cưới đại nương tử thật hay sao? Đại nương tử còn lớn hơn tiểu lang quân bốn tuổi nữa. Nương nương lo xa rồi. Biểu muội ở lại Kinh Thành là được, đợi nàng đến tuổi cập kê, trẫm sẽ tự chọn lang quân thay nàng.”
Thanh Mính trước giờ thông minh, vẫn chưa đáp lời cái chuyện tìm lang quân ở tuổi cập kê, mà là bi thương nói: “Nương nương nói, đều là nương nương không đúng.”
Triệu Tông vội vàng nói: “Nương nương không hề sai.”
“Nương nương vốn định tự mình sang đây gặp bệ hạ, chỉ sợ quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi.”
Triệu Tông nhíu mày, sau đó liền khôi phục như thường, thân thiện nói: “Ngươi chuyển lời cho nương nương, chờ trẫm dưỡng tốt thân thể, liền đến nói chuyện với nương nương.”
Thanh Mính tiếp tục lo lắng nói: “Vì chuyện của đại nương tử, nương nương đến vãn thiện cũng không dùng. Trước khi đến đây, nương nương đặc biệt dặn dò nô tỳ, muốn nô tỳ chuyển lời cho bệ hạ, nhất định phải dùng bữa đúng giờ, như vậy thân thể mới có thể mau khỏe.”
Triệu Tông thở dài: “Nương nương luôn suy nghĩ vì trẫm, luôn đặt trẫm ở vị trí thứ nhất. Trẫm thật muốn đến Bảo Từ Điện ngay bây giờ, nhưng ngươi nhìn thân thể này trẫm đi, ai.”
Thanh Mính thấy nói như thế nào, Triệu Tông cũng không mắc câu, hoàn toàn không dễ dụ như ngày xưa nữa, cũng thấy bối rối.
Nhưng nàng chỉ là một nữ quan, nói đã đến nước này, nàng chỉ có thể cáo từ rời đi.
Thanh Mính đi rồi, Triệu Tông đến gần đệm, lập tức ngồi phịch lên tháp, vẫn là thế này thì thoải mái hơn.
Phúc Lộc đi vào, nói: “Bệ hạ, trong Quận chúa phủ có người chuyển lời.”
“Chuyện gì?”
“Quận chúa nói, hôm nay muốn giữ Lưu Hiển ở lại làm việc, nên không cho Lưu Hiển về cung, ngày mai mới cho lão về.”
“Đều theo quận chúa.”
“Vâng.” Phúc Lộc muốn ra ngoài báo cho người của Quận chúa phủ.
Triệu Tông gọi lại hắn: “Lúc ngọ thiện, canh trẫm uống không tệ, cũng mang đến cho quận chúa một phần.”
Phúc Lộc cười đáp vâng.
“Thị vệ hôm nay đi mời Ngụy quận vương thúc, ngươi đi điều tra rõ ràng, xem là con cháu nhà ai.”
“Vâng.”
“Được rồi, đi đi.”
Phúc Lộc hành lễ rời đi.
Nhiễm Đào cười khanh khách tiến vào: “Mọi chuyện bệ hạ luôn nghĩ đến quận chúa.”
Ở trước mặt Nhiễm Đào, Triệu Tông cũng không cần diễn gì, hắn vẫn tựa lên đệm, lười nhác nói: “Trẫm chỉ có một cô em gái thôi.”
“Hôm nay bệ hạ ngủ sớm một chút nhé?”
“Ừm.”
Trong phòng đã đốt nến từ sớm, thường ngày chung quy phải đến cuối giờ Tuất, hắn mới ngủ. Hôm nay lại gặp một chuỗi sự kiện, không ngủ trưa được không nói, lại phí cả đống sức lực, hắn uể oải cực kỳ. Nhiễm Đào và Trà Hỷ mang theo tiểu cung nữ hầu hạ hắn rửa mặt, rửa tay, tắm rửa, hắn liền ăn nửa chén chè đậu đỏ, súc miệng, liền nằm lên giường.
Nhiễm Đào kiểm tra xong xuôi, sau khi mọi thứ không đáng ngại, đang muốn định kéo màn giường cho hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến vị tiểu lang quân kia, hỏi nàng: “Tiểu lang quân còn đang ngủ?”
“Vẫn đang ngủ, luôn có cung nữ trông coi, đồ ăn cũng có, bệ hạ yên tâm đi.”
“Được.” Triệu Tông thật sự yên tâm.
Đến đây, một ngày binh hoang mã loạn cuối cùng cũng qua.
Nhiễm Đào sửa sang xong, cầm lấy chân nến bên giường, rón rén dẫn theo tiểu cung nữ ra khỏi nội thất.
Phúc Lộc đang đứng dưới hành lang nói chuyện với tiểu hoàng môn gác đêm, thấy Nhiễm Đào ra ngoài rồi, dặn dò vài câu, liền đi về phía nàng.
Các tiểu cung nữ hành lễ rời đi, sau khi các nàng đi xa, Nhiễm Đào hỏi: “Tiểu thái giám hôm nay bệ hạ vừa chọn, đệ đã điều tra chưa?”
“Đã điều tra xong, năm nay nó mười hai, vào năm Nguyên Triệu thứ nhất, bảy tuổi đã vào cung.”
“Tiến cung đã năm năm, chắc chắn cũng chịu không ít khổ, mới có thể vào Phúc Ninh Điện của chúng ta. Quy củ cũng học không tệ, là người nơi nào?”
“Người Thương Châu, năm đó trong chiến sự, cha mẹ nó không còn. Nó theo nạn dân xuôi Nam, vì có gương mặt cũng sạch sẽ lanh lợi, vừa vặn trong cung tuyển thái giám, mới vào cung.”
“Vì sao lúc sáng, nó lại nói chuyện với Lưu Hiển?”
“Lúc sáng, Lưu Hiển chẳng phải gấp rút đến Bảo Từ Điện mật báo ư? Đồ đệ ngoan Lưu Tiến của lão thì không tìm thấy, Lưu Hiển tiện tay kéo một tiểu hoàng môn lạ mặt, thế là kéo ngay Cát Tường. Con người Lưu Hiển, tỷ cũng biết, từ trước đến giờ rất ngu ngốc.”
Nhiễm Đào gật đầu: “Đã như vậy, bệ hạ thấy nó có nhãn duyên, đệ cứ dẫn dắt đi. Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, trông cũng lanh lợi, sớm ngày dạy dỗ, cũng phục vụ trợ giúp bệ hạ thật tốt.”
Hôm nay với họ mà nói, cũng là một ngày thay đổi chóng mặt, lúc này Phúc Lộc nghĩ đến Vương cô cô quỳ dưới mặt đất phát run, lại cảm thấy sảng khoái, hắn cười nói: “Chuyện về sau bệ hạ của chúng ta phải làm lại không nhiều lắm. Hôm nay đệ phụng mệnh bệ hạ, đưa cả đám người của Ngụy Quận vương phủ xuất cung, Ngụy quận vương há miệng ngậm miệng đều là tạ ơn.”
“Hừ. Bệ hạ là thiên hạ chi chủ, phần tạ ơn này tất nhiên phải làm.” Mặc dù Nhiễm Đào nói như thế, chung quy vẫn cao hứng, “Ngụy quận vương nếu như có thể đứng về phía bệ hạ chúng ta, vậy càng tốt.”
Ngụy quận vương ngang ngược từ trong xương, mà vạn sự lại không màng, nhưng ông ta là người duy nhất còn sống, trong nhóm con cháu của Thái tổ. Nếu có thể kéo ông ta về chiến tuyến của bệ hạ, thì đúng là một chuyện tốt.
Phúc Lộc cũng gật đầu.
Nhiễm Đào nhìn vào bóng đêm, trong sân ánh trăng như nước phủ xuống tảng đá xanh. Trái tim rối loạn một ngày của nàng, cùng bình tĩnh lại. Vốn cho rằng là một ngày có đại sự sắp xảy ra, đã lo lắng sợ hãi cả ngày. Cuối cùng cũng không có xảy ra đại sự gì bất lợi với bệ hạ, đủ loại việc nhỏ thì lại liên tiếp. Mặc dù bệ hạ quá mức uể oải, mà giờ quay đầu tính thử, những việc trong hôm nay, cũng không có cái nào là chuyện không tốt cả.
Không chỉ tát mạnh vào mặt Vương cô cô và Tôn thái hậu, Tôn đại nương tử cũng không cần cưới, còn nhận được hảo cảm của Ngụy quận vương. Những việc trong hôm nay, các thị vệ cùng mấy vị tướng công đều nhìn thấy, miệng người chung quy cũng không kín, nàng lại mong đợi nhiều người biết được chuyện ngày hôm nay hơn nữa.
Biết được nhà Yến quốc công ương ngạnh quá phận, biết được Tôn thái hậu tận lực hồ đồ.
Vận may của bệ hạ, chung quy cũng sắp đến rồi.
*Đoản tháp: là ghế dài rộng, có lưng dựa và tay vịn, chân kê thấp. Thời cổ đại có thể dùng làm sô pha cũng làm được giường ngủ
Trà Hỷ không cùng đến hậu uyển, thấy họ đi một chuyến, lại mang về một tiểu lang quân xa lạ không nói, bệ hạ còn uể oải đến vậy. Mặc dù không biết nguyên nhân, nàng cũng không hỏi kỹ, chỉ lo lắng nói: “Bệ hạ, nô tỳ bóp chân cho ngài nha? Ngọ thiện đã hâm lại, Nhiễm Đào tỷ tỷ nói hầm chút canh cho bệ hạ uống.”
Triệu Tông gật đầu: “Bóp đi.”
Trà Hỷ nặng nhẹ thoả đáng mà giúp hắn xoa bóp chân, Triệu Tông dần dần buồn ngủ.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Nhiễm Đào và Phúc Lộc cùng tiến vào, thấy Triệu Tông đã ngủ, họ chậm cước bộ lại.
Nhưng Triệu Tông vẫn nghe thấy, hắn mở mắt, hỏi: “Sao rồi?”
“Tiểu thập nhất lang quân vẫn có chút mơ hồ, ngự y đã xem qua, quả thật là do uống rượu, đều không đáng ngại, ngủ một giấc là được. Vết thương trên trán cũng đã xử lý tốt, ngự y nói cũng không để lại sẹo.”
Phúc Lộc cũng gật đầu: “Tiểu nhân đã giúp tiểu lang quân lau sạch người, thay quần áo cho tiểu lang quân, bệ hạ yên tâm được rồi.”
“Các ngươi làm việc, trẫm tất nhiên yên tâm.” Triệu Tông dứt lời liền muốn ngồi dậy, Trà Hỷ đưa tay dìu hắn dậy. Triệu Tông đứng lên, nói, “Trẫm đi gặp hắn một chút.”
Nhóm Nhiễm Đào cũng không cản hắn, đồng thời cùng hắn đi đến trắc điện.
Trên đường đi, Nhiễm Đào cười nói: “Bệ hạ, sau khi tắm sạch, vị tiểu lang quân kia quả nhiên khiến nô tỳ đều phải thán phục.”
Triệu Tông quay đầu lại nhìn nàng: “Vì sao?”
“Bệ hạ cứ nhìn thử là biết ạ.”
Triệu Tông buồn cười: “Ngươi lại thừa nước đục thả câu à?”
Trà Hỷ cao hứng nói: “Nhiễm Đào tỷ tỷ, vị tiểu lang quân kia có phải là cực kỳ đẹp đẽ không nha?”
Triệu Tông khoan dung, đối với hạ nhân cũng khoan dung, chỉ nhìn Trà Hỷ dám hỏi như vậy là hiểu.
Nhiễm Đào vẫn thừa nước đục thả câu: “Sau khi nhìn thấy, liền hiểu thôi.”
Nhìn tướng mạo của Ngụy quận vương và Thế tử, liền biết vị Triệu Thập Nhất kia không hề xấu, đặc biệt là con trai thì giống mẹ. Thị thiếp của Triệu Từ Đức chắc chắn sẽ không xấu, gien hai bên kết hợp, tự nhiên chỉ càng thêm đẹp.
Gia tộc Triệu gia, khi chưa đăng cơ hoàng vị, trước khi trở thành người thống trị vương triều, cũng từng là quý tộc tiền triều. Trải qua mấy đời sinh sôi, người ưu tú bên người ưu tú, xinh đẹp sẽ bên cạnh xinh đẹp, tất nhiên sẽ càng ngày càng tuyệt.
Triệu Tông chưa từng nhìn thấy ai trong tông thất mà xấu xí hết.
Thì giờ, cứ việc nói như Nhiễm Đào đi, hắn lại không có quá nhiều mong đợi về vị tiểu lang quân tội nghiệp kia.
Mỹ nhân mà, hắn gặp nhiều lắm rồi. Kiếp trước hắn cũng có dung mạo xuất chúng, còn là lão sư của học viện điện ảnh, thấy nhiều gương mặt xinh đẹp hơn nữa, kiếp này mặt cũng là mặt mỹ nhân tiêu chuẩn.
Đâu còn dễ dàng kinh diễm được chứ.
Trắc điện đã lâu không có người ở, có chút vắng vẻ, thế nhưng mọi thứ đầy đủ.
Mà do trời nóng, phần quạnh quẽ này biến thành chỗ tốt. Vừa vào trắc điện, Triệu Tông liền cảm thấy thư thích, hắn trực tiếp đi về phía nội thất bên trái.
Có hai tiểu cung nữ trông coi thấy hắn đến, dồn dập hành lễ.
Hắn khẽ xua tay, Nhiễm Đào và Trà Hỷ đẩy rèm ra cho hắn, hắn đi vào, đi đến trước giường.
Nhiễm Đào vén một bên màn giường, Triệu Tông nhìn lên giường.
Giữa lúc sáng tối, có một vị thiếu niên lang đang ngủ say trên giường
Trên chăn gấm đỏ thẫm thêu uyên ương, đồ dùng trong điện của hắn đại khái đều chuyên dụng cho Hoàng đế, chăn này chắc là Nhiễm Đào tìm ra từ trong khố phòng. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, vải gấm dưới ánh sáng hơi mờ ánh lên một ít nét mơ hồ, uyên ương cứ như đang sống, mà chăn vừa vặn đắp đến cằm thiếu niên lang.
Dưới màu sắc tương phản, Triệu Tông hiểu rõ vì sao Nhiễm Đào lại nói thế.
Vị tiểu lang quân này đúng là đẹp hiếm thấy.
Rồi lại không chỉ là đẹp.
Sau khi rửa sạch mặt, chỉ nhắm hai mắt, cũng có thể cảm nhận được nhuệ khí mười phần trên người hắn. Mũi của hắn rất cao, chân mày như mực thấm ra, đường mí mắt khá dài. Sau khi mở mắt ra, ánh sáng trong mắt đến cùng là ra làm sao, Triệu Tông đã có thể tưởng tượng được.
Triệu thị làm quý tộc mấy trăm năm, lại bắt đầu làm hoàng tộc, đến nay cũng gần trăm năm, người trong tông thất kỳ thực đa phần rất lười nhác.
Đừng nhìn chi phí trong cung chẳng hề xa hoa lãng phí, đó là do Thái tổ dẫn đầu quá tốt. Con cháu tông thất ngoài cung người này thì xa xỉ còn hơn người kia, Thái tổ lại tình nguyện nuôi đám tông thất này, mà không cho họ đất phong và thực quyền. Điều này cũng càng ngày càng làm cho người trong tông thất chỉ biết hưởng thụ, cả gia tộc Triệu thị, cứ như một đầm nước chết.
Vị tiểu lang quân này, là một nguồn suối duy nhất Triệu Tông thấy được, trong mười sáu năm qua.
Mà nguồn suối đang ngủ, Triệu Tông nhìn mấy lần, rồi đứng dậy rời đi.
Ngay khi buông màn, nguồn suối lại mở hai mắt ra.
Một nơi nhỏ bên trong màn giường, lập tức linh động, tựa như mưa gió sắp sửa đột kích.
Ánh sáng trong mắt thiếu niên lang so với khả năng Triệu Tông tưởng tượng được còn muốn khiến người ta chấn động nhiều hơn nữa, cứ như điểm sáng duy nhất trong bầu trời đêm màu mực.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài. Thế nhưng cách màn giường, cái gì hắn cũng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân của đám người Triệu Tông dần dần rời đi.
Triệu Tông hỏi Phúc Lộc: “Ngươi có biết vị Triệu Thập Nhất kia tên gì? Trẫm nhớ bên đó, đến thế hệ của hắn vừa vặn dùng đến chữ ‘Thế’.”
“Biết thì có biết, thế nhưng…”
“Sao lại do dự?”
“Y tên là Triệu Thế —— Tông (碂).”
Triệu Tông hơi sững sờ: “Tông (琮)?”
“Không không không, đó là nét chữ khác.”
[Triệu Tông (琮); Triệu Tông Bảo (宗); Triệu Thế Tông (碂) tuy đều đọc là Tông nhưng cách viết khác nhau, Triệu Tông có ‘vương’ đại diện cho vua, Triệu Thế Tông kết hợp với ‘thạch’ nghĩa là đá]
Triệu Tông hiểu rõ gật đầu. Từ trước đến giờ đặt tên đều phải tránh tục danh của Hoàng đế, Triệu Từ Đức không tránh, bởi vì đó là chữ lót do Thái tổ đặt, không cần tránh. Triệu Thế Tông vậy mà cũng không tránh, cơ mà hắn nghĩ lại, liền hiểu rõ. Khi hắn đổi tên thành Triệu Tông, Triệu Thập Nhất đã được đặt là Triệu Thế Tông từ lâu rồi.
Dùng độ trong suốt của Triệu Thế Tông đến mức cha ruột ông nội ruột đều không nhận ra kia, người nhà của hắn nhất định đã sớm quên mất hắn rồi, tự nhiên cũng không nhớ được chuyện phải đổi tên cho hắn. Có điều chuyện của tông thất từ trước đến giờ đều do Tông Chính Tự* phụ trách, đây cũng là do họ thất trách.
*Tông Chính Tự: Cơ quan quản lý gia phả hoàng thất, tông tộc, ngoại thích; bảo vệ lăng miếu hoàng tộc
Tôn thái hậu vì vị trí của nàng, đều đi lấy lòng tông thất, đối với vấn đề của tông thất đều mở một mắt nhắm một mắt. Triệu Tông không khỏi cau mày, chờ đến khi hắn thân chính, chuyện cần làm, thật sự rất nhiều.
Cuối Giờ Dậu, Ngụy quận vương tỉnh lại, muốn đi qua tạ ơn.
Triệu Tông sợ đến mức nhanh chóng phất tay kêu Phúc Lộc đưa ông ta xuất cung hồi phủ. Tuy rằng, hắn đoán hôm nay Ngụy quận vương chỉ diễn kịch thôi, rõ ràng một khắc trước còn nói chuyện cực kỳ trung khí khỏe mạnh, tiếng khóc vang dội, sao lại dễ dàng ngất như vậy được. Mà lỡ như không phải thì sao? Lỡ như lại ngất trong điện của hắn một lần nữa, chẳng phải hắn càng đau đầu hơn à.
Cùng lúc đó Bảo Từ Điện cũng phái người đến “an ủi” hắn, Vương cô cô không dám đến, người đến chính là một vị nữ quan khác của Thái hậu tên Thanh Mính. Vị này không phải nữ quan thay đổi giữa chừng như Vương cô cô, là từ nhỏ đã được tuyển vào cung, đã được huấn luyện chính quy rồi.
Nàng nói chuyện đều đâu vào đấy, đặc biệt kính trọng hắn: “Nương nương đã dạy dỗ đại nương tử một lúc, sáng mai liền tuyên Quốc công phu nhân tiến cung. Nương nương nói, tính tình đại nương tử vẫn cần phải hạn chế thêm, mấy ngày nữa liền kêu người đưa đại nương tử đến Tống Châu nghỉ ngơi một thời gian, cũng cố ý mời một vị nữ tiên sinh, cùng đi với đại nương tử, cần phải dạy dỗ đại nương tử cận thận.”
“Ai.” Triệu Tông thở dài, “Thực sự không cần như vậy, Ngụy quận vương thúc từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết. Đây chỉ là chuyện nhỏ giữa trẻ con, đâu cần đưa đại nương tử đến nơi khác? Dù sao biểu muội vẫn còn nhỏ, rời xa phụ thân mẫu thân đều sẽ nhớ mong. Còn nữa, vương thúc còn có thể kêu tiểu lang quân nhà ông ấy cưới đại nương tử thật hay sao? Đại nương tử còn lớn hơn tiểu lang quân bốn tuổi nữa. Nương nương lo xa rồi. Biểu muội ở lại Kinh Thành là được, đợi nàng đến tuổi cập kê, trẫm sẽ tự chọn lang quân thay nàng.”
Thanh Mính trước giờ thông minh, vẫn chưa đáp lời cái chuyện tìm lang quân ở tuổi cập kê, mà là bi thương nói: “Nương nương nói, đều là nương nương không đúng.”
Triệu Tông vội vàng nói: “Nương nương không hề sai.”
“Nương nương vốn định tự mình sang đây gặp bệ hạ, chỉ sợ quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi.”
Triệu Tông nhíu mày, sau đó liền khôi phục như thường, thân thiện nói: “Ngươi chuyển lời cho nương nương, chờ trẫm dưỡng tốt thân thể, liền đến nói chuyện với nương nương.”
Thanh Mính tiếp tục lo lắng nói: “Vì chuyện của đại nương tử, nương nương đến vãn thiện cũng không dùng. Trước khi đến đây, nương nương đặc biệt dặn dò nô tỳ, muốn nô tỳ chuyển lời cho bệ hạ, nhất định phải dùng bữa đúng giờ, như vậy thân thể mới có thể mau khỏe.”
Triệu Tông thở dài: “Nương nương luôn suy nghĩ vì trẫm, luôn đặt trẫm ở vị trí thứ nhất. Trẫm thật muốn đến Bảo Từ Điện ngay bây giờ, nhưng ngươi nhìn thân thể này trẫm đi, ai.”
Thanh Mính thấy nói như thế nào, Triệu Tông cũng không mắc câu, hoàn toàn không dễ dụ như ngày xưa nữa, cũng thấy bối rối.
Nhưng nàng chỉ là một nữ quan, nói đã đến nước này, nàng chỉ có thể cáo từ rời đi.
Thanh Mính đi rồi, Triệu Tông đến gần đệm, lập tức ngồi phịch lên tháp, vẫn là thế này thì thoải mái hơn.
Phúc Lộc đi vào, nói: “Bệ hạ, trong Quận chúa phủ có người chuyển lời.”
“Chuyện gì?”
“Quận chúa nói, hôm nay muốn giữ Lưu Hiển ở lại làm việc, nên không cho Lưu Hiển về cung, ngày mai mới cho lão về.”
“Đều theo quận chúa.”
“Vâng.” Phúc Lộc muốn ra ngoài báo cho người của Quận chúa phủ.
Triệu Tông gọi lại hắn: “Lúc ngọ thiện, canh trẫm uống không tệ, cũng mang đến cho quận chúa một phần.”
Phúc Lộc cười đáp vâng.
“Thị vệ hôm nay đi mời Ngụy quận vương thúc, ngươi đi điều tra rõ ràng, xem là con cháu nhà ai.”
“Vâng.”
“Được rồi, đi đi.”
Phúc Lộc hành lễ rời đi.
Nhiễm Đào cười khanh khách tiến vào: “Mọi chuyện bệ hạ luôn nghĩ đến quận chúa.”
Ở trước mặt Nhiễm Đào, Triệu Tông cũng không cần diễn gì, hắn vẫn tựa lên đệm, lười nhác nói: “Trẫm chỉ có một cô em gái thôi.”
“Hôm nay bệ hạ ngủ sớm một chút nhé?”
“Ừm.”
Trong phòng đã đốt nến từ sớm, thường ngày chung quy phải đến cuối giờ Tuất, hắn mới ngủ. Hôm nay lại gặp một chuỗi sự kiện, không ngủ trưa được không nói, lại phí cả đống sức lực, hắn uể oải cực kỳ. Nhiễm Đào và Trà Hỷ mang theo tiểu cung nữ hầu hạ hắn rửa mặt, rửa tay, tắm rửa, hắn liền ăn nửa chén chè đậu đỏ, súc miệng, liền nằm lên giường.
Nhiễm Đào kiểm tra xong xuôi, sau khi mọi thứ không đáng ngại, đang muốn định kéo màn giường cho hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến vị tiểu lang quân kia, hỏi nàng: “Tiểu lang quân còn đang ngủ?”
“Vẫn đang ngủ, luôn có cung nữ trông coi, đồ ăn cũng có, bệ hạ yên tâm đi.”
“Được.” Triệu Tông thật sự yên tâm.
Đến đây, một ngày binh hoang mã loạn cuối cùng cũng qua.
Nhiễm Đào sửa sang xong, cầm lấy chân nến bên giường, rón rén dẫn theo tiểu cung nữ ra khỏi nội thất.
Phúc Lộc đang đứng dưới hành lang nói chuyện với tiểu hoàng môn gác đêm, thấy Nhiễm Đào ra ngoài rồi, dặn dò vài câu, liền đi về phía nàng.
Các tiểu cung nữ hành lễ rời đi, sau khi các nàng đi xa, Nhiễm Đào hỏi: “Tiểu thái giám hôm nay bệ hạ vừa chọn, đệ đã điều tra chưa?”
“Đã điều tra xong, năm nay nó mười hai, vào năm Nguyên Triệu thứ nhất, bảy tuổi đã vào cung.”
“Tiến cung đã năm năm, chắc chắn cũng chịu không ít khổ, mới có thể vào Phúc Ninh Điện của chúng ta. Quy củ cũng học không tệ, là người nơi nào?”
“Người Thương Châu, năm đó trong chiến sự, cha mẹ nó không còn. Nó theo nạn dân xuôi Nam, vì có gương mặt cũng sạch sẽ lanh lợi, vừa vặn trong cung tuyển thái giám, mới vào cung.”
“Vì sao lúc sáng, nó lại nói chuyện với Lưu Hiển?”
“Lúc sáng, Lưu Hiển chẳng phải gấp rút đến Bảo Từ Điện mật báo ư? Đồ đệ ngoan Lưu Tiến của lão thì không tìm thấy, Lưu Hiển tiện tay kéo một tiểu hoàng môn lạ mặt, thế là kéo ngay Cát Tường. Con người Lưu Hiển, tỷ cũng biết, từ trước đến giờ rất ngu ngốc.”
Nhiễm Đào gật đầu: “Đã như vậy, bệ hạ thấy nó có nhãn duyên, đệ cứ dẫn dắt đi. Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, trông cũng lanh lợi, sớm ngày dạy dỗ, cũng phục vụ trợ giúp bệ hạ thật tốt.”
Hôm nay với họ mà nói, cũng là một ngày thay đổi chóng mặt, lúc này Phúc Lộc nghĩ đến Vương cô cô quỳ dưới mặt đất phát run, lại cảm thấy sảng khoái, hắn cười nói: “Chuyện về sau bệ hạ của chúng ta phải làm lại không nhiều lắm. Hôm nay đệ phụng mệnh bệ hạ, đưa cả đám người của Ngụy Quận vương phủ xuất cung, Ngụy quận vương há miệng ngậm miệng đều là tạ ơn.”
“Hừ. Bệ hạ là thiên hạ chi chủ, phần tạ ơn này tất nhiên phải làm.” Mặc dù Nhiễm Đào nói như thế, chung quy vẫn cao hứng, “Ngụy quận vương nếu như có thể đứng về phía bệ hạ chúng ta, vậy càng tốt.”
Ngụy quận vương ngang ngược từ trong xương, mà vạn sự lại không màng, nhưng ông ta là người duy nhất còn sống, trong nhóm con cháu của Thái tổ. Nếu có thể kéo ông ta về chiến tuyến của bệ hạ, thì đúng là một chuyện tốt.
Phúc Lộc cũng gật đầu.
Nhiễm Đào nhìn vào bóng đêm, trong sân ánh trăng như nước phủ xuống tảng đá xanh. Trái tim rối loạn một ngày của nàng, cùng bình tĩnh lại. Vốn cho rằng là một ngày có đại sự sắp xảy ra, đã lo lắng sợ hãi cả ngày. Cuối cùng cũng không có xảy ra đại sự gì bất lợi với bệ hạ, đủ loại việc nhỏ thì lại liên tiếp. Mặc dù bệ hạ quá mức uể oải, mà giờ quay đầu tính thử, những việc trong hôm nay, cũng không có cái nào là chuyện không tốt cả.
Không chỉ tát mạnh vào mặt Vương cô cô và Tôn thái hậu, Tôn đại nương tử cũng không cần cưới, còn nhận được hảo cảm của Ngụy quận vương. Những việc trong hôm nay, các thị vệ cùng mấy vị tướng công đều nhìn thấy, miệng người chung quy cũng không kín, nàng lại mong đợi nhiều người biết được chuyện ngày hôm nay hơn nữa.
Biết được nhà Yến quốc công ương ngạnh quá phận, biết được Tôn thái hậu tận lực hồ đồ.
Vận may của bệ hạ, chung quy cũng sắp đến rồi.
Tác giả :
Sơ Khả