Phúc Ninh Điện
Chương 59
Trung Thu là ngày lễ quan trọng, đến tối trong cung bày dạ yến.
Triệu Tông đã mời Nhận Trung Hầu phủ tiến cung, vậy thì Tôn thái hậu không thể thua kém cũng cho nhà mẹ đẻ Yến Quốc công phủ tiến cung. Gia yến tông thất, lần đầu tiên có hai hộ khác họ.
Nữ quyến của Yến Quốc công phủ rất sớm đã vào cung, Tôn thái hậu đang ở Bảo Từ Điện gặp mẫu thân và tẩu tử của nàng, thấy lang quân mười sáu, mười bảy tuổi đi sau lưng tẩu tử, nàng cau mày.
Lang quân kia ngẩng đầu, cười hí hửng hành lễ với nàng: “Chất nhi bái kiến cô mẫu, cô mẫu vạn an.”
Người này chính là cháu trai của Tôn thái hậu, Tôn Trúc Thanh, cũng là ca ca ruột của Tôn Tiểu Dục, là đích tử duy nhất thế hệ này trong Yến Quốc công phủ. Gương mặt tuấn nhã, tên cũng được đặt rất có phong thái quân tử, lại bị người nhà dạy hư. Mười hai tuổi, trong nhà đã thu nha hoàn, bây giờ mới mười bảy tuổi, thiếp thị đã có ba người.
Đến Tôn thái hậu cũng nhìn không nổi.
Nhưng trước mắt, Tôn thái hậu thấy hắn hành lễ không phạm lỗi, cũng biết không thể yêu cầu hắn quá cao. Chân mày nàng giãn ra, khen câu: “Đại lang quy củ không ít.”
Hắn còn chưa trả lời, tẩu tử của Tôn thái hậu Vu thị cũng đã ai oán nói: “Nương nương, đại lang bây giờ đọc sách, khổ lắm! Ngài mau khuyên nhủ đa đa đi, sức khỏe đại lang đâu chịu nổi!” Nói rồi, nàng rút khăn ra lau nước mắt.
Tôn thái hậu đã có chút mất kiên nhẫn, Tôn Trúc Thanh lại đến gần, vẻ mặt đau khổ nói: “Cô mẫu, ngài giúp Thanh Nhi khuyên nhủ đại cha, Thanh Nhi gần đây đọc sách, đều gầy rồi. Nương nương không biết đó thôi, tiên sinh dạy học mà đại cha mời tới đến cùng ngu muội vô tri đáng ghét biết bao đâu!”
Hắn dứt lời, Vu thị vội nói: “Đúng vậy! Hôm qua còn muốn lấy thước đánh Thanh Nhi! Vậy sao mà được?!”
“Cô mẫu, Thanh Nhi khổ lắm!” Tôn Trúc Thanh nói, còn muốn chui vào lòng Tôn thái hậu.
Tôn thái hậu đưa tay vỗ bàn, giận dữ: “Hồ đồ!!”
Hai mẫu tử này mới miễn cưỡng dừng lại.
Tôn thái hậu nhìn sang cung nữ trong cung, nói: “Toàn bộ lui ra.”
Các cung nữ hành lễ, lần lượt lui ra.
Không còn người ngoài, Tôn thái hậu khiển trách: “Cũng không thấy trong điện còn có cung nữ đang đứng à, các ngươi đúng là không sợ mất mặt! Ta rõ ràng đã nói, chỉ có nữ quyến vào điện của ta! Đại lang đã mười bảy tuổi rồi, mà vẫn theo vào Hậu cung?! Các ngươi đang định làm mất mặt ta à!”
Sau khi nghe xong, Quốc công phu nhân rốt cục lên tiếng: “Nương nương, Thanh Nhi thật sự là có chút khổ, nhớ mong nương nương…”
Tôn thái hậu càng giận, mẫu thân của nàng, cả đời không có chủ kiến! Lúc còn trong khuê phòng, bị tẩu tử chèn ép, gả tới Quốc công phủ, bị trượng phu chèn ép, sinh con trai, lại bị con dâu chèn ép! Mày mà có nàng ở trong cung chống đỡ, bằng không mẫu thân nàng sợ rằng đã sớm bị thiếp thị trong nhà phụ thân hại chết còn không biết!
Nàng vốn còn mấy câu muốn răn dạy, nhưng nhìn người nhà trước mặt, nàng đột nhiên đến một câu cũng không nói ra được.
Nhà mẹ đẻ của người khác, dù không thể cung cấp trợ lực, ít nhất cũng không cản trở. Đến chỗ nàng thì đảo ngược, chỉ có phụ thân là có đầu óc, còn lại đều là những người lãnh khốc vô cùng.
Nàng thật không biết vì sao nàng phải cạnh tranh với Triệu Tông, triệu mấy người thân chỉ có thể làm mình mất mặt thế này tiến cung, có thể làm sao?!
Đêm nay với nàng mà nói là vô cùng quan trọng, nàng phải thừa dịp Triệu Tông bệnh nặng không có cách nào dự tiệc, dằn mặt tông thất một phen.
Nàng rất sợ nhà mẹ đẻ nàng sẽ kéo chân sau mà nàng không thể nào tưởng tượng nổi.
Trong Bảo Từ Điện Tôn thái hậu tức giận khổ không thể tả, niềm vui sinh ra vì chuyện Triệu Tông không có cách nào tham gia gia yến Trung Thu, đã sớm bị đánh tan.
Trong Phúc Ninh Điện lại hoàn toàn yên tĩnh, đã là giờ Thân, Trà Hỷ đang chải đầu cho Triệu Thập Nhất.
Trà Hỷ thay hắn buộc tóc thành búi, cũng thắt thêm mấy bím tóc, buộc cùng búi tóc. Vào trường hợp long trọng, Trà Hỷ mới có thể làm kiểu tóc này cho hắn. Triệu Thập Nhất lại rất bình tĩnh, hắn cũng đã mất đi cái lòng báo thù mà Triệu Tông nói tới kia rồi.
Hắn đã chuẩn bị qua Trung Thu này sẽ ra tay, không thể đợi thêm.
Bản thân Triệu Tông cũng trầm mê nữ sắc, không quan tâm mạng sống, hắn cần gì phải che chở Triệu Tông qua khỏi sinh nhật mười sáu tuổi.
Lúc đội quan cho hắn, Trà Hỷ nói: “Tiểu lang quân, hôm nay đội tiểu kim quan đi, mới làm á.”
Hắn thờ ơ gật đầu, Trà Hỷ lấy ra tiểu quan trên khay trong tay cung nữ phía sau, tỉ mỉ đội cho hắn.
Trà Hỷ cười: “Rất hợp, ngài xem.”
Triệu Thập Nhất nhấc mí mắt nhìn, sau đó không khỏi sững sờ. Kim quan này cũng chế tạo quá mức tinh xảo, nạm hồng ngọc cũng chói mắt quá phận, dường như chẳng hề tương xứng với xiêm y màu thiên thanh. Trà Hỷ cũng nhận lấy xiêm y từ trong tay một vị cung nữ khác, nói: “Tiểu lang quân dậy đi, chúng ta thay xiêm y.”
Hắn nhìn từ trong gương, lại là một bộ xiêm y màu son.
Trà Hỷ nhẹ giọng nói: “Bộ xiêm y này, là từ sớm bệ hạ dặn tú nương của Thượng Y Cục chế tạo cho ngài. Là tú nương của bệ hạ làm, không phải chúng nô tỳ làm. Tú công của chúng nô tỳ không bằng tú nương của Thượng Y Cục.” Nói đến bệ hạ, trong giọng nói của Trà Hỷ tràn đầy cô đơn.
“…” Triệu Thập Nhất càng cảm thấy trong lòng bị gõ một cái.
“Tiểu lang quân đứng dậy nào.” Trà Hỷ lại nói.
Triệu Thập Nhất mơ mơ màng màng đứng dậy.
Trà Hỷ cẩn thận thay xiêm y cho hắn, cài cúc ở cổ cho y, đây là kiểu dáng xiêm y chưa từng thấy. Trà Hỷ rốt cục lộ ra ý cười: “Tú nương của Thượng Y Cục nói, đây là bệ hạ đặc biệt dặn dò, nô tỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu dáng này, thật là đẹp. Tiểu lang quân cổ cao, thêu cúc áo ở cổ áo, thực sự rất là đẹp.” Nàng dứt lời, liền xoay người lại cột thắt lưng cho Triệu Thập Nhất, cũng lần lượt đeo ngọc bội và hầu bao lên, trong miệng lại còn nhắc, “Ngọc bội và hầu bao cũng là bệ hạ chọn.”
Triệu Tông từ trước đến giờ cho rằng, hình tượng là công cụ trả thù rất quan trọng.
Một người mặc vô cùng chỉnh tề đẹp đẽ, so với một người mặt mày xám xịt, càng có thể làm kẻ thù phẫn hận. Kẻ thù càng phẫn hận, đến khi vả mặt, mới có thể càng ngày càng sảng khoái.
Hắn từ rất sớm đã dặn làm bộ xiêm y này cho Triệu Thập Nhất, là để chờ ngày Trung Thu báo thù.
Triệu Thập Nhất không biết suy nghĩ của Triệu Tông, hắn hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn về phía mình trong gương.
Đã lâu chưa mặc đồ đỏ rồi, đột nhiên mặc lên người, hắn hoàn không có cách nào thích ứng. Mà gần đây hắn cao lên, cũng mập không ít, gương mặt vốn thon gầy cũng hồng hào, đến bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận, bộ xiêm y này cực kỳ phù hợp với hắn.
Trà Hỷ cũng cho rằng là thế, càng khen càng nhiều.
Triệu Thập Nhất vốn đã tỉnh táo, lại có chút hoảng hốt.
Trà Hỷ chờ mọi người chuẩn bị xong rồi, cả nhóm đi ra ngoài Phúc Ninh Điện. Vừa vòng qua hành lang, Nhiễm Đào từ phía trước đến gần, nhìn kỹ Triệu Thập Nhất, nàng mỉm cười: “Hôm nay tiểu lang quân vô cùng tuấn tú.”
Có thể không tuấn tú sao, bộ xiêm y này được may rất kỳ công, thêu tinh mỹ, đều gần bằng xiêm y của Triệu Tông Ninh.
Đi đôi với bước chân tiêu sái của hắn, thậm chí cũng có kim quang lưu động, đều là hoa văn tường văn màu vàng mà các tú nương tự tay thêu.
Nhiễm Đào bèn nói với Trà Hỷ: “Hôm nay bệ hạ không đi, các ngươi nhất định phải trông chừng tiểu lang quân. Đây là trong cung.”
“Vâng!”
Nhiễm Đào lại nhìn Cát Tường và Cát Lợi: “Hai người các ngươi, một người thông minh, một người khỏe mạnh, theo sát tiểu lang quân.”
“Tiểu nhân đã biết!” Hai người cùng đồng thanh đáp lại.
Nhiễm Đào lúc này mới cười: “Đi đi.”
Triệu Thập Nhất có chút thất vọng, xem ra Triệu Tông thật sự sẽ không đi cung yến Trung Thu.
Sự thất vọng này đến thật khó hiểu, nhưng hắn thật sự thất vọng.
Hai vị tiểu cung nữ ở phía trước nhấc đèn lồng, cả nhóm chậm rãi ra khỏi Phúc Ninh Điện.
Nhiễm Đào xoay người nhìn bóng lưng của tiểu lang quân, từ mùa hè đến bây giở, chỉ có mấy tháng, tiểu lang quân không còn là tiểu lang quân đơn bạc của trước kia, ai cũng có thể bắt nạt nữa. Tiểu lang quân từ lâu đã cao, cũng từ lâu đã khỏe mạnh.
Trong màn đêm nàng lại mỉm cười, như vậy, bệ hạ có thể yên tâm rồi.
Bây giờ nàng đi báo cho bệ hạ, cũng khiến bệ hạ cao hứng.
Triệu Tông không đến, Khôn Ninh Điện chính là địa bàn của Tôn thái hậu.
Mặc dù có nhóm Trà Hỷ đi cùng, Thanh Mính cũng nói cười vui vẻ sắp chỗ ngồi của Triệu Thập Nhất ở khu vực của Ngụy Quận vương phủ. Nhưng vì Triệu Thập Nhất là thứ tử thứ mười một trong nhà, vị trí có thể nói đã là cuối cùng.
Nhóm Trà Hỷ và Cát Tường tức giận không chịu được, nhưng cũng không có cách nào.
Lúc này họ trái lại càng bi ai, bệ hạ chỉ là sức khỏe yếu mấy ngày thôi, Tôn thái hậu đã vả mặt bệ hạ ngay trước mặt tông thất như vậy, thật khiến người phẫn nộ, cũng khiến người thất vọng!
Bình thường, bệ hạ rất tôn trọng Tôn thái hậu!
Triệu Thập Nhất lại trấn định, nhưng hắn thực sự rất nổi danh, người người đều biết bệ hạ hiện tại đang nuôi một vị tiểu lang quân. Hơn nữa Triệu Thập Nhất ăn mặc quá chói mắt, trong cung điện, các Thế tử, đích tử vương phủ cũng chỉ mặc đồ tàm tạm thôi. Chỉ có hắn, vừa mặc sam bào sắc đỏ, còn đội kim quan, trên kim quan còn nạm hồng ngọc.
Mặc dù hắn ngồi ở vị trí cuối cùng, vẫn chọc người chú ý nhất.
Tôn thái hậu thấy hắn đến rồi, Triệu Từ Đức thỉnh thoảng nhìn hắn, sắc mặt âm trầm rất nhiều.
Mãi đến tận khi lại có tông thất khác tiến lên lấy lòng nàng, nàng mới được nịnh hót mà cười lên.
Hôm nay không có ai làm chỗ dựa cho Triệu Thế Tông, các huynh đệ nhà hắn lại vui muốn chết. Triệu Thế Đình trực tiếp cười nói: “Thập nhất đệ hôm nay ăn mặc kim quang chói lọi, lại khiến ca ca ta thật ước ao!”
Triệu Thập Nhất xem như chưa nghe thấy.
Triệu Thế Đình “Hừ” thành tiếng, nói: “Nhưng mặc ra như vậy thì lại làm sao? Thật sự coi mình là phượng hoàng vàng hay sao? Có biết xấu hổ không thế! Có thằng con trai nào ăn mặc kim quang chói lọi như ngươi? Sợ không biết bệ hạ đang nuôi ngươi như con gái à?”
Triệu Thập Nhất vẫn không hề có động tác.
Triệu Thế Đình cùng với những huynh đệ cực kỳ đố kị khác đều bật cười, Trà Hỷ giận đến mặt trắng bệch, trong lòng thầm nói: Chờ Quận chúa đến là tốt rồi!
Quận chúa vừa đến, xem ai còn dám nói chuyện!
Nhưng là Triệu Thế Đình lại nói: “Chậc chậc chậc, hôm nay cũng không ai làm chỗ dựa cho ngươi! Ma ốm đang nằm một mình trong điện kia kìa!”
Trà Hỷ phẫn nộ, lớn tiếng nói: “Làm càn!”
Cát Lợi còn trực tiếp tiến lên nhấc Triệu Thế Đình lên, Cát Lợi vừa cao vừa khỏe, chỉ một chút đã xách Triệu Thế Đình lên như xách con gà.
Trà Hỷ giận dữ, giọng rất lớn, trong nháy mắt, âm thanh trong điện im bặt, yên lặng như tờ, không ai dám nói chuyện.
Tôn thái hậu nhìn họ, cười cười, nhàn nhạt nói: “Tiểu cung nữ nơi nào, không quy củ như vậy. Mà lại là tiểu thái giám nơi nào nữa, mau thả tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ ra.”
Trà Hỷ cười lạnh, Cát Lợi càng không nhúc nhích, Cát Tường thì lại đè chặt kẻ khác muốn nhảy dựng lên giúp đỡ tiểu lang quân.
Triệu Thập Nhất lại ngẩng đầu nhìn Tôn thái hậu một cái.
Tay Tôn thái hậu trong tay áo bỗng dưng nắm chặt, ánh mắt đó là gì! Đâu giống ánh mắt một đứa trẻ nên có? Tất cả đều là xem thường và tối tăm.
Nàng lập tức giận dữ: “Thả tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ ra! Quy củ trong cung để các ngươi dùng như thế à? Người đâu! Kéo tiểu cung nữ và tiểu thái giám không hiểu quy củ này xuống cho ta!”
Trong điện yên lặng đến đáng sợ, có ai không biết cung nữ và thái giám kia là của Phúc Ninh Điện?
Có ai không biết Tôn thái hậu đang giết gà dọa khỉ?
Nhưng họ cũng không dám lên tiếng vào lúc này.
Mà Ngụy quận vương cũng không tiện nói chuyện, dù sao người dẫn đến tranh chấp, là người của Ngụy Quận vương phủ! Hai bên đều là thịt! Ông giúp kiểu gì? Làm sao mà nói chuyện? Ngụy quận vương tức giận đỏ cả mặt.
Huệ quận vương Triệu Khắc Luật cau mày, nhưng chung quy không quản việc này, chỉ cúi đầu.
Triệu Thúc An lo lắng siết chiếc khăn trong tay, thầm nghĩ: Ninh nương sao còn chưa tới!
Tôn thái hậu dứt lời, Triệu Thế Đình thấy có người làm chỗ dựa, lập tức lớn tiếng nói: “Nương nương! Tôi còn có việc muốn bẩm báo!”
“Ngươi nói.”
“Người này là thập nhất đệ của tôi, hắn có tội!”
“Hắn có gì tội?”
“Hắn rõ ràng la con của thiếp thị Ngụy Quận vương phủ, lại dám mặc đồ màu đỏ, còn đội kim quan!”
“Chỉ vậy thôi?”
“Tên của hắn còn vướng tục danh của bệ hạ!”
Tôn thái hậu sớm biết tên Triệu Thập Nhất rồi, vốn không định tính toán, mà bây giờ không giống ngày xưa. Tất cả mọi người đang quan sát nàng, hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất. Tôn thái hậu bị ánh mắt của Triệu Thập Nhất chọc giận, nàng lại nhìn Triệu Từ Đức, Triệu Từ Đức đang nhắc nhở nhìn nàng.
Ha ha! Nàng cười to trong lòng.
Triệu Từ Đức đang nhắc nhở nàng?!
Triệu Từ Đức là cái thá gì!
Nàng để ý Triệu Từ Đức, là phúc khí của gã. Nếu tim nàng đã chết, Triệu Từ Đức chẳng là cái thá gì hết!
Tôn thái hậu mỉm cười nói: “Đã vậy, cởi đồ của vị tiểu lang quân này, cũng đổi tên cho hắn là được. Sau khi lão Huệ Quận vương qua đời, ta vẫn không cho người quản lý Tông Chính Tự, hôm nay ta sẽ tự mình đổi tên cho vị tiểu lang quân này! Vạn vạn không thể để người khác vướng tục danh của bệ hạ chúng ta!”
“Quần áo của tiểu lang quân là do tú nương của bệ hạ làm! Tên của tiểu lang quân còn do bệ hạ thân chuẩn!” Trà Hỷ không hề cố kị, lớn tiếng trả lời.
Tôn thái hậu cười: “Đúng là nha đầu không biết quy củ, mang nó xuống cho ta!”
Hai tay Triệu Thập Nhất siết thành nắm đấm, không muốn nhịn nữa, có gì phải nhịn?! Hắn xòe ngón tay, mò tới đoản đao trong tay áo, bây giờ hắn sẽ giết Tôn thái hậu, hắn giết hết mọi người trong điện.
Mà thật sự có người đến kéo Trà Hỷ, Triệu Thập Nhất đang định đứng dậy.
Ngoài điện đột nhiên vang vọng một giọng nói ôn hòa: “Ai muốn bắt nạt cung nữ của trẫm?”
Triệu Tông đã mời Nhận Trung Hầu phủ tiến cung, vậy thì Tôn thái hậu không thể thua kém cũng cho nhà mẹ đẻ Yến Quốc công phủ tiến cung. Gia yến tông thất, lần đầu tiên có hai hộ khác họ.
Nữ quyến của Yến Quốc công phủ rất sớm đã vào cung, Tôn thái hậu đang ở Bảo Từ Điện gặp mẫu thân và tẩu tử của nàng, thấy lang quân mười sáu, mười bảy tuổi đi sau lưng tẩu tử, nàng cau mày.
Lang quân kia ngẩng đầu, cười hí hửng hành lễ với nàng: “Chất nhi bái kiến cô mẫu, cô mẫu vạn an.”
Người này chính là cháu trai của Tôn thái hậu, Tôn Trúc Thanh, cũng là ca ca ruột của Tôn Tiểu Dục, là đích tử duy nhất thế hệ này trong Yến Quốc công phủ. Gương mặt tuấn nhã, tên cũng được đặt rất có phong thái quân tử, lại bị người nhà dạy hư. Mười hai tuổi, trong nhà đã thu nha hoàn, bây giờ mới mười bảy tuổi, thiếp thị đã có ba người.
Đến Tôn thái hậu cũng nhìn không nổi.
Nhưng trước mắt, Tôn thái hậu thấy hắn hành lễ không phạm lỗi, cũng biết không thể yêu cầu hắn quá cao. Chân mày nàng giãn ra, khen câu: “Đại lang quy củ không ít.”
Hắn còn chưa trả lời, tẩu tử của Tôn thái hậu Vu thị cũng đã ai oán nói: “Nương nương, đại lang bây giờ đọc sách, khổ lắm! Ngài mau khuyên nhủ đa đa đi, sức khỏe đại lang đâu chịu nổi!” Nói rồi, nàng rút khăn ra lau nước mắt.
Tôn thái hậu đã có chút mất kiên nhẫn, Tôn Trúc Thanh lại đến gần, vẻ mặt đau khổ nói: “Cô mẫu, ngài giúp Thanh Nhi khuyên nhủ đại cha, Thanh Nhi gần đây đọc sách, đều gầy rồi. Nương nương không biết đó thôi, tiên sinh dạy học mà đại cha mời tới đến cùng ngu muội vô tri đáng ghét biết bao đâu!”
Hắn dứt lời, Vu thị vội nói: “Đúng vậy! Hôm qua còn muốn lấy thước đánh Thanh Nhi! Vậy sao mà được?!”
“Cô mẫu, Thanh Nhi khổ lắm!” Tôn Trúc Thanh nói, còn muốn chui vào lòng Tôn thái hậu.
Tôn thái hậu đưa tay vỗ bàn, giận dữ: “Hồ đồ!!”
Hai mẫu tử này mới miễn cưỡng dừng lại.
Tôn thái hậu nhìn sang cung nữ trong cung, nói: “Toàn bộ lui ra.”
Các cung nữ hành lễ, lần lượt lui ra.
Không còn người ngoài, Tôn thái hậu khiển trách: “Cũng không thấy trong điện còn có cung nữ đang đứng à, các ngươi đúng là không sợ mất mặt! Ta rõ ràng đã nói, chỉ có nữ quyến vào điện của ta! Đại lang đã mười bảy tuổi rồi, mà vẫn theo vào Hậu cung?! Các ngươi đang định làm mất mặt ta à!”
Sau khi nghe xong, Quốc công phu nhân rốt cục lên tiếng: “Nương nương, Thanh Nhi thật sự là có chút khổ, nhớ mong nương nương…”
Tôn thái hậu càng giận, mẫu thân của nàng, cả đời không có chủ kiến! Lúc còn trong khuê phòng, bị tẩu tử chèn ép, gả tới Quốc công phủ, bị trượng phu chèn ép, sinh con trai, lại bị con dâu chèn ép! Mày mà có nàng ở trong cung chống đỡ, bằng không mẫu thân nàng sợ rằng đã sớm bị thiếp thị trong nhà phụ thân hại chết còn không biết!
Nàng vốn còn mấy câu muốn răn dạy, nhưng nhìn người nhà trước mặt, nàng đột nhiên đến một câu cũng không nói ra được.
Nhà mẹ đẻ của người khác, dù không thể cung cấp trợ lực, ít nhất cũng không cản trở. Đến chỗ nàng thì đảo ngược, chỉ có phụ thân là có đầu óc, còn lại đều là những người lãnh khốc vô cùng.
Nàng thật không biết vì sao nàng phải cạnh tranh với Triệu Tông, triệu mấy người thân chỉ có thể làm mình mất mặt thế này tiến cung, có thể làm sao?!
Đêm nay với nàng mà nói là vô cùng quan trọng, nàng phải thừa dịp Triệu Tông bệnh nặng không có cách nào dự tiệc, dằn mặt tông thất một phen.
Nàng rất sợ nhà mẹ đẻ nàng sẽ kéo chân sau mà nàng không thể nào tưởng tượng nổi.
Trong Bảo Từ Điện Tôn thái hậu tức giận khổ không thể tả, niềm vui sinh ra vì chuyện Triệu Tông không có cách nào tham gia gia yến Trung Thu, đã sớm bị đánh tan.
Trong Phúc Ninh Điện lại hoàn toàn yên tĩnh, đã là giờ Thân, Trà Hỷ đang chải đầu cho Triệu Thập Nhất.
Trà Hỷ thay hắn buộc tóc thành búi, cũng thắt thêm mấy bím tóc, buộc cùng búi tóc. Vào trường hợp long trọng, Trà Hỷ mới có thể làm kiểu tóc này cho hắn. Triệu Thập Nhất lại rất bình tĩnh, hắn cũng đã mất đi cái lòng báo thù mà Triệu Tông nói tới kia rồi.
Hắn đã chuẩn bị qua Trung Thu này sẽ ra tay, không thể đợi thêm.
Bản thân Triệu Tông cũng trầm mê nữ sắc, không quan tâm mạng sống, hắn cần gì phải che chở Triệu Tông qua khỏi sinh nhật mười sáu tuổi.
Lúc đội quan cho hắn, Trà Hỷ nói: “Tiểu lang quân, hôm nay đội tiểu kim quan đi, mới làm á.”
Hắn thờ ơ gật đầu, Trà Hỷ lấy ra tiểu quan trên khay trong tay cung nữ phía sau, tỉ mỉ đội cho hắn.
Trà Hỷ cười: “Rất hợp, ngài xem.”
Triệu Thập Nhất nhấc mí mắt nhìn, sau đó không khỏi sững sờ. Kim quan này cũng chế tạo quá mức tinh xảo, nạm hồng ngọc cũng chói mắt quá phận, dường như chẳng hề tương xứng với xiêm y màu thiên thanh. Trà Hỷ cũng nhận lấy xiêm y từ trong tay một vị cung nữ khác, nói: “Tiểu lang quân dậy đi, chúng ta thay xiêm y.”
Hắn nhìn từ trong gương, lại là một bộ xiêm y màu son.
Trà Hỷ nhẹ giọng nói: “Bộ xiêm y này, là từ sớm bệ hạ dặn tú nương của Thượng Y Cục chế tạo cho ngài. Là tú nương của bệ hạ làm, không phải chúng nô tỳ làm. Tú công của chúng nô tỳ không bằng tú nương của Thượng Y Cục.” Nói đến bệ hạ, trong giọng nói của Trà Hỷ tràn đầy cô đơn.
“…” Triệu Thập Nhất càng cảm thấy trong lòng bị gõ một cái.
“Tiểu lang quân đứng dậy nào.” Trà Hỷ lại nói.
Triệu Thập Nhất mơ mơ màng màng đứng dậy.
Trà Hỷ cẩn thận thay xiêm y cho hắn, cài cúc ở cổ cho y, đây là kiểu dáng xiêm y chưa từng thấy. Trà Hỷ rốt cục lộ ra ý cười: “Tú nương của Thượng Y Cục nói, đây là bệ hạ đặc biệt dặn dò, nô tỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu dáng này, thật là đẹp. Tiểu lang quân cổ cao, thêu cúc áo ở cổ áo, thực sự rất là đẹp.” Nàng dứt lời, liền xoay người lại cột thắt lưng cho Triệu Thập Nhất, cũng lần lượt đeo ngọc bội và hầu bao lên, trong miệng lại còn nhắc, “Ngọc bội và hầu bao cũng là bệ hạ chọn.”
Triệu Tông từ trước đến giờ cho rằng, hình tượng là công cụ trả thù rất quan trọng.
Một người mặc vô cùng chỉnh tề đẹp đẽ, so với một người mặt mày xám xịt, càng có thể làm kẻ thù phẫn hận. Kẻ thù càng phẫn hận, đến khi vả mặt, mới có thể càng ngày càng sảng khoái.
Hắn từ rất sớm đã dặn làm bộ xiêm y này cho Triệu Thập Nhất, là để chờ ngày Trung Thu báo thù.
Triệu Thập Nhất không biết suy nghĩ của Triệu Tông, hắn hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn về phía mình trong gương.
Đã lâu chưa mặc đồ đỏ rồi, đột nhiên mặc lên người, hắn hoàn không có cách nào thích ứng. Mà gần đây hắn cao lên, cũng mập không ít, gương mặt vốn thon gầy cũng hồng hào, đến bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận, bộ xiêm y này cực kỳ phù hợp với hắn.
Trà Hỷ cũng cho rằng là thế, càng khen càng nhiều.
Triệu Thập Nhất vốn đã tỉnh táo, lại có chút hoảng hốt.
Trà Hỷ chờ mọi người chuẩn bị xong rồi, cả nhóm đi ra ngoài Phúc Ninh Điện. Vừa vòng qua hành lang, Nhiễm Đào từ phía trước đến gần, nhìn kỹ Triệu Thập Nhất, nàng mỉm cười: “Hôm nay tiểu lang quân vô cùng tuấn tú.”
Có thể không tuấn tú sao, bộ xiêm y này được may rất kỳ công, thêu tinh mỹ, đều gần bằng xiêm y của Triệu Tông Ninh.
Đi đôi với bước chân tiêu sái của hắn, thậm chí cũng có kim quang lưu động, đều là hoa văn tường văn màu vàng mà các tú nương tự tay thêu.
Nhiễm Đào bèn nói với Trà Hỷ: “Hôm nay bệ hạ không đi, các ngươi nhất định phải trông chừng tiểu lang quân. Đây là trong cung.”
“Vâng!”
Nhiễm Đào lại nhìn Cát Tường và Cát Lợi: “Hai người các ngươi, một người thông minh, một người khỏe mạnh, theo sát tiểu lang quân.”
“Tiểu nhân đã biết!” Hai người cùng đồng thanh đáp lại.
Nhiễm Đào lúc này mới cười: “Đi đi.”
Triệu Thập Nhất có chút thất vọng, xem ra Triệu Tông thật sự sẽ không đi cung yến Trung Thu.
Sự thất vọng này đến thật khó hiểu, nhưng hắn thật sự thất vọng.
Hai vị tiểu cung nữ ở phía trước nhấc đèn lồng, cả nhóm chậm rãi ra khỏi Phúc Ninh Điện.
Nhiễm Đào xoay người nhìn bóng lưng của tiểu lang quân, từ mùa hè đến bây giở, chỉ có mấy tháng, tiểu lang quân không còn là tiểu lang quân đơn bạc của trước kia, ai cũng có thể bắt nạt nữa. Tiểu lang quân từ lâu đã cao, cũng từ lâu đã khỏe mạnh.
Trong màn đêm nàng lại mỉm cười, như vậy, bệ hạ có thể yên tâm rồi.
Bây giờ nàng đi báo cho bệ hạ, cũng khiến bệ hạ cao hứng.
Triệu Tông không đến, Khôn Ninh Điện chính là địa bàn của Tôn thái hậu.
Mặc dù có nhóm Trà Hỷ đi cùng, Thanh Mính cũng nói cười vui vẻ sắp chỗ ngồi của Triệu Thập Nhất ở khu vực của Ngụy Quận vương phủ. Nhưng vì Triệu Thập Nhất là thứ tử thứ mười một trong nhà, vị trí có thể nói đã là cuối cùng.
Nhóm Trà Hỷ và Cát Tường tức giận không chịu được, nhưng cũng không có cách nào.
Lúc này họ trái lại càng bi ai, bệ hạ chỉ là sức khỏe yếu mấy ngày thôi, Tôn thái hậu đã vả mặt bệ hạ ngay trước mặt tông thất như vậy, thật khiến người phẫn nộ, cũng khiến người thất vọng!
Bình thường, bệ hạ rất tôn trọng Tôn thái hậu!
Triệu Thập Nhất lại trấn định, nhưng hắn thực sự rất nổi danh, người người đều biết bệ hạ hiện tại đang nuôi một vị tiểu lang quân. Hơn nữa Triệu Thập Nhất ăn mặc quá chói mắt, trong cung điện, các Thế tử, đích tử vương phủ cũng chỉ mặc đồ tàm tạm thôi. Chỉ có hắn, vừa mặc sam bào sắc đỏ, còn đội kim quan, trên kim quan còn nạm hồng ngọc.
Mặc dù hắn ngồi ở vị trí cuối cùng, vẫn chọc người chú ý nhất.
Tôn thái hậu thấy hắn đến rồi, Triệu Từ Đức thỉnh thoảng nhìn hắn, sắc mặt âm trầm rất nhiều.
Mãi đến tận khi lại có tông thất khác tiến lên lấy lòng nàng, nàng mới được nịnh hót mà cười lên.
Hôm nay không có ai làm chỗ dựa cho Triệu Thế Tông, các huynh đệ nhà hắn lại vui muốn chết. Triệu Thế Đình trực tiếp cười nói: “Thập nhất đệ hôm nay ăn mặc kim quang chói lọi, lại khiến ca ca ta thật ước ao!”
Triệu Thập Nhất xem như chưa nghe thấy.
Triệu Thế Đình “Hừ” thành tiếng, nói: “Nhưng mặc ra như vậy thì lại làm sao? Thật sự coi mình là phượng hoàng vàng hay sao? Có biết xấu hổ không thế! Có thằng con trai nào ăn mặc kim quang chói lọi như ngươi? Sợ không biết bệ hạ đang nuôi ngươi như con gái à?”
Triệu Thập Nhất vẫn không hề có động tác.
Triệu Thế Đình cùng với những huynh đệ cực kỳ đố kị khác đều bật cười, Trà Hỷ giận đến mặt trắng bệch, trong lòng thầm nói: Chờ Quận chúa đến là tốt rồi!
Quận chúa vừa đến, xem ai còn dám nói chuyện!
Nhưng là Triệu Thế Đình lại nói: “Chậc chậc chậc, hôm nay cũng không ai làm chỗ dựa cho ngươi! Ma ốm đang nằm một mình trong điện kia kìa!”
Trà Hỷ phẫn nộ, lớn tiếng nói: “Làm càn!”
Cát Lợi còn trực tiếp tiến lên nhấc Triệu Thế Đình lên, Cát Lợi vừa cao vừa khỏe, chỉ một chút đã xách Triệu Thế Đình lên như xách con gà.
Trà Hỷ giận dữ, giọng rất lớn, trong nháy mắt, âm thanh trong điện im bặt, yên lặng như tờ, không ai dám nói chuyện.
Tôn thái hậu nhìn họ, cười cười, nhàn nhạt nói: “Tiểu cung nữ nơi nào, không quy củ như vậy. Mà lại là tiểu thái giám nơi nào nữa, mau thả tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ ra.”
Trà Hỷ cười lạnh, Cát Lợi càng không nhúc nhích, Cát Tường thì lại đè chặt kẻ khác muốn nhảy dựng lên giúp đỡ tiểu lang quân.
Triệu Thập Nhất lại ngẩng đầu nhìn Tôn thái hậu một cái.
Tay Tôn thái hậu trong tay áo bỗng dưng nắm chặt, ánh mắt đó là gì! Đâu giống ánh mắt một đứa trẻ nên có? Tất cả đều là xem thường và tối tăm.
Nàng lập tức giận dữ: “Thả tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ ra! Quy củ trong cung để các ngươi dùng như thế à? Người đâu! Kéo tiểu cung nữ và tiểu thái giám không hiểu quy củ này xuống cho ta!”
Trong điện yên lặng đến đáng sợ, có ai không biết cung nữ và thái giám kia là của Phúc Ninh Điện?
Có ai không biết Tôn thái hậu đang giết gà dọa khỉ?
Nhưng họ cũng không dám lên tiếng vào lúc này.
Mà Ngụy quận vương cũng không tiện nói chuyện, dù sao người dẫn đến tranh chấp, là người của Ngụy Quận vương phủ! Hai bên đều là thịt! Ông giúp kiểu gì? Làm sao mà nói chuyện? Ngụy quận vương tức giận đỏ cả mặt.
Huệ quận vương Triệu Khắc Luật cau mày, nhưng chung quy không quản việc này, chỉ cúi đầu.
Triệu Thúc An lo lắng siết chiếc khăn trong tay, thầm nghĩ: Ninh nương sao còn chưa tới!
Tôn thái hậu dứt lời, Triệu Thế Đình thấy có người làm chỗ dựa, lập tức lớn tiếng nói: “Nương nương! Tôi còn có việc muốn bẩm báo!”
“Ngươi nói.”
“Người này là thập nhất đệ của tôi, hắn có tội!”
“Hắn có gì tội?”
“Hắn rõ ràng la con của thiếp thị Ngụy Quận vương phủ, lại dám mặc đồ màu đỏ, còn đội kim quan!”
“Chỉ vậy thôi?”
“Tên của hắn còn vướng tục danh của bệ hạ!”
Tôn thái hậu sớm biết tên Triệu Thập Nhất rồi, vốn không định tính toán, mà bây giờ không giống ngày xưa. Tất cả mọi người đang quan sát nàng, hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất. Tôn thái hậu bị ánh mắt của Triệu Thập Nhất chọc giận, nàng lại nhìn Triệu Từ Đức, Triệu Từ Đức đang nhắc nhở nhìn nàng.
Ha ha! Nàng cười to trong lòng.
Triệu Từ Đức đang nhắc nhở nàng?!
Triệu Từ Đức là cái thá gì!
Nàng để ý Triệu Từ Đức, là phúc khí của gã. Nếu tim nàng đã chết, Triệu Từ Đức chẳng là cái thá gì hết!
Tôn thái hậu mỉm cười nói: “Đã vậy, cởi đồ của vị tiểu lang quân này, cũng đổi tên cho hắn là được. Sau khi lão Huệ Quận vương qua đời, ta vẫn không cho người quản lý Tông Chính Tự, hôm nay ta sẽ tự mình đổi tên cho vị tiểu lang quân này! Vạn vạn không thể để người khác vướng tục danh của bệ hạ chúng ta!”
“Quần áo của tiểu lang quân là do tú nương của bệ hạ làm! Tên của tiểu lang quân còn do bệ hạ thân chuẩn!” Trà Hỷ không hề cố kị, lớn tiếng trả lời.
Tôn thái hậu cười: “Đúng là nha đầu không biết quy củ, mang nó xuống cho ta!”
Hai tay Triệu Thập Nhất siết thành nắm đấm, không muốn nhịn nữa, có gì phải nhịn?! Hắn xòe ngón tay, mò tới đoản đao trong tay áo, bây giờ hắn sẽ giết Tôn thái hậu, hắn giết hết mọi người trong điện.
Mà thật sự có người đến kéo Trà Hỷ, Triệu Thập Nhất đang định đứng dậy.
Ngoài điện đột nhiên vang vọng một giọng nói ôn hòa: “Ai muốn bắt nạt cung nữ của trẫm?”
Tác giả :
Sơ Khả