Phúc Ninh Điện
Chương 12
Triệu Từ Đức ra khỏi đại sảnh, vốn định ra ngoài phủ, đột nhiên lại nghĩ đến Đan thị.
Đan thị chính là mẹ ruột của Triệu Thế Tông, là mỹ nhân lúc trước gã cố đoạt về. Lúc trước còn có Ngự sử muốn tố cáo gã, Tiên đế trước giờ luôn tử tế với tông thất, vung tay lên, trực tiếp bỏ qua chuyện này. Đan thị thật sự rất đẹp, bằng không một nương tử bán bánh hấp bình thường, đâu thể vào mắt gã?
Chính là vì quá mức mỹ mạo, gã cưỡi ngựa đi ngang, thoáng nhìn một cái đã nhìn trúng, ngày kế liền cướp về phủ.
Đợi đến mấy ngày sau, gã mới biết Đan thị đã có trượng phu. Nhưng vậy cũng không sao, trước giờ gã ngang ngược. Gã sủng Đan thị một lúc lâu, cố tình Đan thị cứ không cho gã gương mặt đẹp. Ban đầu còn cảm thấy cũng hay ho, dù sao trong phủ có nữ nhân nào không muốn dụ dỗ gã chứ? Chỉ có Đan thị, cứ luôn lạnh lùng nhìn gã, bày tỏ xem thường gã, còn mang theo mười phần dò xét.
Mà lâu dài, phần lạnh lùng này cũng không còn hay ho nữa, gã là nam tử hoàng tộc, tự nhiên luôn có các mỹ nhân vây quanh. Không bao lâu, gã quên mất Đan thị, đợi đến khi Đan thị sinh con xong, gã cũng không nhớ rõ là ai thổi gió bên tai gã, nói rằng huyết thống của đứa bé kia không tinh khiết.
Kỳ thực gã biết đó là nói hưu nói vượn, Tiểu Thập Nhất sinh đủ tháng, thời gian không sai. Huống hồ trượng phu của Đan thị gã cũng đã gặp rồi, Tiểu Thập Nhất không hề giống người kia dù chỉ phân nửa, Tiểu Thập Nhất vừa nhìn đã biết là người nhà họ Triệu. Mà lúc trước gã đang chán Đan thị, cứ bị lời nói kia ảnh hưởng, lại thêm trẻ con trong phủ của gã thực sự quá nhiều.
Dần dần, gã liền triệt để quên mất hai mẹ con này rồi.
Gã đi quanh quẩn một vòng trong hậu viện, không rõ phương hướng, nhị quản gia hỏi: “Thế tử, ngài muốn đi đâu?”
“Đan thị ở nơi nào?”
Nhị quản gia suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra Đan thị là ai, gã lập tức nói: “Nàng ở Thu Lạc Viện ạ!”
Cái tên này vừa nghe đã biết không may mắn, quả thực cũng không may mắn, một nơi vắng vẻ nhất trong phủ, đến bọn nha hoàn cũng lười đến. Triệu Từ Đức lại hứng thú vô cùng mà đến đó, đi lòng vòng hồi lâu mới tới nơi. Vừa vào cửa viện, gã liền nhìn thấy một bóng lưng màu nguyệt bạch. Bóng lưng vừa thon gầy vừa yếu đuối, cố tình lại có một nét cứng cỏi.
Trong đầu Triệu Từ Đức không nhiều kiến thức, mà ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu gã thật sự có rất nhiều từ ngữ lướt qua.
Cổ họng gã hơi khô, không tự chủ được liền kêu lên: “Thần nương ——” Sau khi nói xong, hắn cũng có chút ngẩn ngơ, gã cũng không ngờ, gã còn nhớ khuê danh của Đan thị —— Đan Thần.
Người kia đúng là Đan thị, nàng ngẩn người, chậm rãi xoay người. Một gương mặt thanh đạm nhã trí, như ánh trăng xuyên qua sương mù, trải khắp mỗi một nơi mà Triệu Từ Đức có thể nhìn thấy.
Triệu Tông vẫn còn đang “trêu” Triệu Thập Nhất, dưới cái nhìn của hắn, hắn là một người trưởng thành thành thục, hắn thật sự xem mình thúc phụ của Triệu Thập Nhất.
Nhưng trong mắt Triệu Thế Tông, chuyện này thật sự khó có thể diễn tả.
Bởi vì, trong mắt bản thân Triệu Thế Tông, hắn cũng là một người có tuổi rất lớn rồi. Tuy hắn cũng cảm thấy hắn dựa vào chuyện giả ngu, lừa Triệu Tông thông cảm, để ở lại trong cung, rồi tới khi Triệu Tông chết thì mình được ban lộc do gần quan, là một chuyện rất đáng khinh bỉ.
Nhưng nếu như hắn là người tốt, kiếp trước cũng không làm nổi Hoàng đế.
Chỉ có một điều, hắn quên con chim hoàng tước Triệu Tông Ninh, không, Triệu Tông Ninh là phượng hoàng chân chính.
Bằng không hắn chính là người thắng cuối cùng rồi.
Nếu hắn sống lại một đời, có đường tắt để đi, vì sao hắn lại không đi?
Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn để Triệu Tông “dỗ”, nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ khi Triệu Tông chết rồi, hắn vui vẻ chơi cùng mỗi một người trong nhóm Tôn thái hậu một lượt, cũng nên báo thù cho Triệu Tông, không uổng công Triệu Tông đã trao cho hắn mấy phần chân tâm.
Đúng, hắn hoàn toàn cảm nhận được, cùng với nhìn thấy được, phần tâm ý này của Triệu Tông.
Khi hắn giả vờ sợ hãi, quay đầu nhìn Triệu Tông, hắn thậm chí còn cho rằng Triệu Tông sẽ rơi lệ ngay sau đó.
Triệu Tông cũng quá dễ dụ rồi.
Kiếp trước, cơ hồ không có ai nhớ tới con người tên Triệu Tông này, mặc dù hắn là Hoàng đế.
Hắn là đích trưởng tử của Vương phủ, sống cũng không bình yên, lại chết lặng yên đến thế. Trong một đời ngắn ngủi của hắn, một lần nổi bật nhất, chính là lúc ba tuổi bị ôm vào cung. Kiếp trước, hắn đăng cơ vào năm mười tuổi, mà sức khỏe so với lúc này còn yếu hơn, trong đại điển đăng cơ hắn chỉ ngồi một lát, đã bị ôm xuống rồi.
Về sau, mãi đến tận khi vị Hoàng đế này lẳng lặng chết đi, cũng chưa từng gặp Triệu Tông.
Nếu không phải do câu nói đó của Triệu Tông Ninh, hắn cũng nhớ không nổi tiểu hoàng đế này.
Hắn nhìn Triệu Tông trước mặt dỗ hắn ăn bánh ngọt, chung quy cảm thấy hắn rất đáng thương, rất nể mặt há mồm cắn một cái.
Triệu Tông nở nụ cười, đôi mắt hơi nheo lại, hỏi y: “Ăn ngon không?”
Mắt của Triệu Tông, màu sắc rất nhạt. Họ ngồi trong chính sảnh của trắc điện, ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào trong, khiến đôi mắt của Triệu Tông giống như hổ phách vừa được ngưng tụ.
Triệu Thế Tông bất tri bất giác gật gật đầu, nói: “Ngon lắm.”
Triệu Tông lại mở to hai mắt, sau đó thở dài nói: “Cuối cùng cũng nói chuyện với trẫm rồi!” Dứt lời, hắn lại còn vui mừng ra mặt.
Triệu Thế Tông chưa bao giờ ngờ rằng Triệu Tông thật sự là một tên ngốc.
Nhiễm Đào đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, cười nói: “Bệ hạ đang nói gì với tiểu lang quân vậy?”
Triệu Tông thấy nàng đến, cao hứng nói: “Vừa rồi hắn thực sự đã mở miệng nói chuyện rồi!”
Nhiễm Đào bật cười, bệ hạ ở trong cung một mình quả thực có chút cô quạnh, vị tiểu lang quân này ở lại đây kỳ thực cũng không tồi, tóm lại có thêm một người bạn. Nàng cười khanh khách nhìn về phía Triệu Thế Tông, hỏi: “Tiểu lang quân, thích ăn món gì? Nô tỳ làm cho ngài ăn.”
Triệu Thế Tông đương nhiên không nói gì
Triệu Tông cười cười: “Hắn chỉ nói chuyện với trẫm thôi!”
“Phải rồi, bệ hạ tốt như vậy, ai cũng yêu thích hết.”
Triệu Tông cười càng sâu, lại hỏi: “Quận chúa về chưa?”
“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy quận chúa ngồi lên xe ngựa rồi, bệ hạ yên tâm.”
Triệu Tông gật đầu.
“Bệ hạ ——”
“Chuyện gì?” Triệu Tông thấy Nhiễm Đào có chút do dự, không thèm để ý nói, “Ngươi cứ nói thẳng là được.” Triệu Thập Nhất là một đứa bé tự kỷ, chẳng có gì mà kiêng kị cả.
“Lúc nô tỳ đưa quận chúa xuất cung, gặp đoàn người Lâm cô cô.”
“Lâm cô cô?”
“Vâng, trước đó bệ hạ đã gặp rồi, nàng dẫn tú nữ tiến cung ——”
Triệu Tông vốn không thèm để ý thật, hắn nhìn Triệu Thế Tông một cái, lại thấy đối phương cũng nhìn hắn chằm chằm, hắn đột nhiên cũng có chút không thoải mái, đây mới là trẻ con nè.
Hắn đứng lên nói: “Trở về rồi nói.”
“Vâng.”
Hắn xoay người lại sờ sờ đầu Triệu Thập Nhất: “Lát nữa cùng trẫm dùng vãn thiện.” Hắn lại gọi Trà Hỷ vào, “Ngươi hầu hạ tiểu lang quân nghỉ ngơi đi.”
Trà Hỷ đáp vâng.
“Trắc điện có thái giám hầu hạ không?”
“Thưa bệ hạ, có.”
Triệu Tông cũng không hỏi kỹ, những việc này, hắn tin tưởng người trong điện. Hắn lại cười cười với Triệu Thập Nhất, rồi dẫn Nhiễm Đào rời đi.
Trà Hỷ hầu hạ Triệu Thập Nhất nằm lên giường, kéo màn lại rồi mới đi ra ngoài.
Triệu Thập Nhất vẫn còn đang suy nghĩ điều Nhiễm Đào muốn nói, định nói gì đây? Theo hắn biết, kiếp trước, Triệu Tông đến chết cũng không cưới ai. Lẽ nào kiếp này còn muốn cưới ai nữa hay sao? Tôn thái hậu cũng cam lòng để Triệu Tông cưới người khác, mà không sinh được hoàng tử đời sau cho Tôn gia?
Huống chi, sức khoẻ Triệu Tông thế kia mà có thể sinh con à?
Đang suy tư, ngoài màn vang tiếng bước chân, Cát Tường nhỏ giọng hỏi: “Lang quân, ngài đang ngủ ạ?”
Triệu Thập Nhất lưu loát ngồi dậy, không còn nửa phần ngu dại, âm thanh du dương: “Vào rồi nói.”
Cát Tường tiến vào dập đầu một cái, nói: “Lưu Hiển bây giờ không ai quản, tiểu nhân phụng mệnh lang quân, đi gặp lão, lão rất cảm kích tiểu nhân.”
“Tiếp tục như vậy là được.”
Kỳ thực Cát Tường cũng có nghi vấn, cậu nghĩ thế nào, cũng nghĩ không ra trên người Lưu Hiển đến cùng có gì khác biệt, mà lại muốn đối xử như vậy? Nhưng cậu đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, làm tốt chuyện lang quân giao cho là được. Triệu Thế Tông liền nói cho cậu vài chuyện, cậu mới lẳng lặng lui ra.
Trong chính điện, Triệu Tông ngồi trên tháp.
Nhiễm Đào thì lại đứng, nói: “Quận chúa muốn nô tỳ nói cho bệ hạ rằng, nhị nương tử Tiễn gia, rất tốt.”
“Tiễn gia?” Triệu Tông hỏi lại, “Trung thư Thị lang Tiễn Thương Tiễn Minh Nghi?”
Lúc này Nhiễm Đào mới nhớ tới một sự việc, ngày ấy ở hậu uyển, tướng công chủ động tới phân biệt, hình như chính là vị Tiễn Thương Tiễn thị lang này!
“Bệ hạ, chính là ngài ấy!”
Triệu Tông cau mày lại, xem ra trong triều người có lòng tin về hắn cũng không ít.
Mà vấn đề cũng đến rồi, lẽ nào hắn nhất định phải nạp phi tử?
Kiếp trước hắn là một kẻ đoạn tụ nha.
Vừa đẩy đi một Hoàng hậu, giờ phi tử lại muốn tới?
Nhiễm Đào lại nói: “Bệ hạ, nhóm tiểu nương tử trong nhà các chư vị đại nhân đã vào cung gần ba tháng rồi, trước giờ Thái hậu lười quản chuyện này, bệ hạ xem ——”
Đám Nhiễm Đào tự nhiên hy vọng hắn mau sớm nạp phi, nạp phi kỳ thực cũng là một tín hiệu, báo cho mọi người rằng, hắn Triệu Tông đã chân chính trưởng thành. Huống chi, nạp phi, cũng có thể thu được nhiều nhân mạch hơn. Tỷ như vị nhị nương tử Tiễn gia trước mặt này, đến cả Triệu Tông Ninh cũng nói nàng tốt.
Triệu Tông thì thật sự cũng hiểu tình hình Tiễn gia, Tiễn gia từng có hai Tể tướng, một người là Tiễn Thương, một người còn lại là phụ thân hắn. Khi Tiên đế còn sống, lại còn phong phụ thân Tiễn Thương làm Đại học sĩ Văn Minh Các. Mà đừng nhìn Tiễn gia có cái họ như thế, Tiễn Thương không chỉ là một thương nhân, còn là một gia đình tri thức nghiêm chỉnh.
Lão thái gia đã qua đời của Tiễn gia, năm đó còn được Thái tổ tự mình chọn làm trạng nguyên đệ nhất, vào những năm Thái tổ cai trị, khoa cử còn chưa thành hình, một năm được mấy tiến sĩ? Lão thái gia nhà gã lại được chọn làm trạng nguyên, đúng là có bản lĩnh. Hiếm thấy nhất chính là, sau khi vị lão thái gia này thi đỗ trạng nguyên, lại không làm quan, quay đầu về quê nhà làm ruộng.
Thái tổ coi trọng văn nhân, giữ lại hai lần, cũng vô dụng.
Thái tổ cũng không giận, mà lại triệu ông ta vào cung hàn huyên vài lần, sau khi tán gẫu xong, còn khen ông ta không ngừng. Sau đó, lại thả vị lão thái gia kia về nhà làm ruộng thật.
May mắn thay Tiễn gia đời sau mỗi người đều là mầm non tri thức, mặc dù vẫn chưa từng có trạng nguyên, mà tiến sĩ thì là chắc chắn có. Cũng chưa từng có người nào giống Tiễn lão thái gia, mỗi người đều thuận lợi làm quan. Thái tổ còn đặc biệt chuyển lời cho đời sau, muốn họ đối đãi tử tế với Tiễn gia.
Có thể nói, Tiễn gia vô cùng thanh, cũng vô cùng quý.
Triệu Tông Ninh có tư duy chính trị vô cùng nhạy cảm, Tiễn Thương cũng không kém hơn nàng.
Ngày ấy ở hậu uyển, Tiễn Thương tiến lên nói chuyện, vốn đã có thâm ý ngầm.
Triệu Tông cúi đầu lắc lư chung trà, chỉ cần có người, thì không thể xóa bỏ những mạng lưới quan hệ. Nếu như hắn mạnh mẽ vô địch thì cũng chẳng sao, cố tình lúc này hắn không phải, nếu như muốn kéo Tôn thái hậu xuống, thì thật sự cần phải nhờ vào mạng lưới quan hệ này.
“Bệ hạ…” Nhiễm Đào nhỏ giọng gọi hắn, muốn nói lại thôi.
Hắn ngẩng đầu, thấy giữa chân mày của Nhiễm Đào ẩn chứa sầu lo. Hắn liền thầm than thở một hơi, trái lại cứ suốt ngày làm cho các nàng lo lắng. Hắn biết, Triệu Tông Ninh cũng tốt, Nhiễm Đào cũng tốt, đến cả Phúc Lộc, đều hy vọng hắn có thể nhanh chóng nạp vị nhị nương tử Tiễn gia kia, đỡ phải khiến bên phía Tôn thái hậu lại có khúc chiết.
Vị trí Hoàng hậu, Tôn thái hậu sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng phi tử của hắn, thì còn có thể tranh thủ.
Mà sống ở thời đại như vậy, dù là Hoàng đế, phi tử nhất định cũng phải nạp.
.
Đan thị chính là mẹ ruột của Triệu Thế Tông, là mỹ nhân lúc trước gã cố đoạt về. Lúc trước còn có Ngự sử muốn tố cáo gã, Tiên đế trước giờ luôn tử tế với tông thất, vung tay lên, trực tiếp bỏ qua chuyện này. Đan thị thật sự rất đẹp, bằng không một nương tử bán bánh hấp bình thường, đâu thể vào mắt gã?
Chính là vì quá mức mỹ mạo, gã cưỡi ngựa đi ngang, thoáng nhìn một cái đã nhìn trúng, ngày kế liền cướp về phủ.
Đợi đến mấy ngày sau, gã mới biết Đan thị đã có trượng phu. Nhưng vậy cũng không sao, trước giờ gã ngang ngược. Gã sủng Đan thị một lúc lâu, cố tình Đan thị cứ không cho gã gương mặt đẹp. Ban đầu còn cảm thấy cũng hay ho, dù sao trong phủ có nữ nhân nào không muốn dụ dỗ gã chứ? Chỉ có Đan thị, cứ luôn lạnh lùng nhìn gã, bày tỏ xem thường gã, còn mang theo mười phần dò xét.
Mà lâu dài, phần lạnh lùng này cũng không còn hay ho nữa, gã là nam tử hoàng tộc, tự nhiên luôn có các mỹ nhân vây quanh. Không bao lâu, gã quên mất Đan thị, đợi đến khi Đan thị sinh con xong, gã cũng không nhớ rõ là ai thổi gió bên tai gã, nói rằng huyết thống của đứa bé kia không tinh khiết.
Kỳ thực gã biết đó là nói hưu nói vượn, Tiểu Thập Nhất sinh đủ tháng, thời gian không sai. Huống hồ trượng phu của Đan thị gã cũng đã gặp rồi, Tiểu Thập Nhất không hề giống người kia dù chỉ phân nửa, Tiểu Thập Nhất vừa nhìn đã biết là người nhà họ Triệu. Mà lúc trước gã đang chán Đan thị, cứ bị lời nói kia ảnh hưởng, lại thêm trẻ con trong phủ của gã thực sự quá nhiều.
Dần dần, gã liền triệt để quên mất hai mẹ con này rồi.
Gã đi quanh quẩn một vòng trong hậu viện, không rõ phương hướng, nhị quản gia hỏi: “Thế tử, ngài muốn đi đâu?”
“Đan thị ở nơi nào?”
Nhị quản gia suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra Đan thị là ai, gã lập tức nói: “Nàng ở Thu Lạc Viện ạ!”
Cái tên này vừa nghe đã biết không may mắn, quả thực cũng không may mắn, một nơi vắng vẻ nhất trong phủ, đến bọn nha hoàn cũng lười đến. Triệu Từ Đức lại hứng thú vô cùng mà đến đó, đi lòng vòng hồi lâu mới tới nơi. Vừa vào cửa viện, gã liền nhìn thấy một bóng lưng màu nguyệt bạch. Bóng lưng vừa thon gầy vừa yếu đuối, cố tình lại có một nét cứng cỏi.
Trong đầu Triệu Từ Đức không nhiều kiến thức, mà ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu gã thật sự có rất nhiều từ ngữ lướt qua.
Cổ họng gã hơi khô, không tự chủ được liền kêu lên: “Thần nương ——” Sau khi nói xong, hắn cũng có chút ngẩn ngơ, gã cũng không ngờ, gã còn nhớ khuê danh của Đan thị —— Đan Thần.
Người kia đúng là Đan thị, nàng ngẩn người, chậm rãi xoay người. Một gương mặt thanh đạm nhã trí, như ánh trăng xuyên qua sương mù, trải khắp mỗi một nơi mà Triệu Từ Đức có thể nhìn thấy.
Triệu Tông vẫn còn đang “trêu” Triệu Thập Nhất, dưới cái nhìn của hắn, hắn là một người trưởng thành thành thục, hắn thật sự xem mình thúc phụ của Triệu Thập Nhất.
Nhưng trong mắt Triệu Thế Tông, chuyện này thật sự khó có thể diễn tả.
Bởi vì, trong mắt bản thân Triệu Thế Tông, hắn cũng là một người có tuổi rất lớn rồi. Tuy hắn cũng cảm thấy hắn dựa vào chuyện giả ngu, lừa Triệu Tông thông cảm, để ở lại trong cung, rồi tới khi Triệu Tông chết thì mình được ban lộc do gần quan, là một chuyện rất đáng khinh bỉ.
Nhưng nếu như hắn là người tốt, kiếp trước cũng không làm nổi Hoàng đế.
Chỉ có một điều, hắn quên con chim hoàng tước Triệu Tông Ninh, không, Triệu Tông Ninh là phượng hoàng chân chính.
Bằng không hắn chính là người thắng cuối cùng rồi.
Nếu hắn sống lại một đời, có đường tắt để đi, vì sao hắn lại không đi?
Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn để Triệu Tông “dỗ”, nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ khi Triệu Tông chết rồi, hắn vui vẻ chơi cùng mỗi một người trong nhóm Tôn thái hậu một lượt, cũng nên báo thù cho Triệu Tông, không uổng công Triệu Tông đã trao cho hắn mấy phần chân tâm.
Đúng, hắn hoàn toàn cảm nhận được, cùng với nhìn thấy được, phần tâm ý này của Triệu Tông.
Khi hắn giả vờ sợ hãi, quay đầu nhìn Triệu Tông, hắn thậm chí còn cho rằng Triệu Tông sẽ rơi lệ ngay sau đó.
Triệu Tông cũng quá dễ dụ rồi.
Kiếp trước, cơ hồ không có ai nhớ tới con người tên Triệu Tông này, mặc dù hắn là Hoàng đế.
Hắn là đích trưởng tử của Vương phủ, sống cũng không bình yên, lại chết lặng yên đến thế. Trong một đời ngắn ngủi của hắn, một lần nổi bật nhất, chính là lúc ba tuổi bị ôm vào cung. Kiếp trước, hắn đăng cơ vào năm mười tuổi, mà sức khỏe so với lúc này còn yếu hơn, trong đại điển đăng cơ hắn chỉ ngồi một lát, đã bị ôm xuống rồi.
Về sau, mãi đến tận khi vị Hoàng đế này lẳng lặng chết đi, cũng chưa từng gặp Triệu Tông.
Nếu không phải do câu nói đó của Triệu Tông Ninh, hắn cũng nhớ không nổi tiểu hoàng đế này.
Hắn nhìn Triệu Tông trước mặt dỗ hắn ăn bánh ngọt, chung quy cảm thấy hắn rất đáng thương, rất nể mặt há mồm cắn một cái.
Triệu Tông nở nụ cười, đôi mắt hơi nheo lại, hỏi y: “Ăn ngon không?”
Mắt của Triệu Tông, màu sắc rất nhạt. Họ ngồi trong chính sảnh của trắc điện, ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào trong, khiến đôi mắt của Triệu Tông giống như hổ phách vừa được ngưng tụ.
Triệu Thế Tông bất tri bất giác gật gật đầu, nói: “Ngon lắm.”
Triệu Tông lại mở to hai mắt, sau đó thở dài nói: “Cuối cùng cũng nói chuyện với trẫm rồi!” Dứt lời, hắn lại còn vui mừng ra mặt.
Triệu Thế Tông chưa bao giờ ngờ rằng Triệu Tông thật sự là một tên ngốc.
Nhiễm Đào đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, cười nói: “Bệ hạ đang nói gì với tiểu lang quân vậy?”
Triệu Tông thấy nàng đến, cao hứng nói: “Vừa rồi hắn thực sự đã mở miệng nói chuyện rồi!”
Nhiễm Đào bật cười, bệ hạ ở trong cung một mình quả thực có chút cô quạnh, vị tiểu lang quân này ở lại đây kỳ thực cũng không tồi, tóm lại có thêm một người bạn. Nàng cười khanh khách nhìn về phía Triệu Thế Tông, hỏi: “Tiểu lang quân, thích ăn món gì? Nô tỳ làm cho ngài ăn.”
Triệu Thế Tông đương nhiên không nói gì
Triệu Tông cười cười: “Hắn chỉ nói chuyện với trẫm thôi!”
“Phải rồi, bệ hạ tốt như vậy, ai cũng yêu thích hết.”
Triệu Tông cười càng sâu, lại hỏi: “Quận chúa về chưa?”
“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy quận chúa ngồi lên xe ngựa rồi, bệ hạ yên tâm.”
Triệu Tông gật đầu.
“Bệ hạ ——”
“Chuyện gì?” Triệu Tông thấy Nhiễm Đào có chút do dự, không thèm để ý nói, “Ngươi cứ nói thẳng là được.” Triệu Thập Nhất là một đứa bé tự kỷ, chẳng có gì mà kiêng kị cả.
“Lúc nô tỳ đưa quận chúa xuất cung, gặp đoàn người Lâm cô cô.”
“Lâm cô cô?”
“Vâng, trước đó bệ hạ đã gặp rồi, nàng dẫn tú nữ tiến cung ——”
Triệu Tông vốn không thèm để ý thật, hắn nhìn Triệu Thế Tông một cái, lại thấy đối phương cũng nhìn hắn chằm chằm, hắn đột nhiên cũng có chút không thoải mái, đây mới là trẻ con nè.
Hắn đứng lên nói: “Trở về rồi nói.”
“Vâng.”
Hắn xoay người lại sờ sờ đầu Triệu Thập Nhất: “Lát nữa cùng trẫm dùng vãn thiện.” Hắn lại gọi Trà Hỷ vào, “Ngươi hầu hạ tiểu lang quân nghỉ ngơi đi.”
Trà Hỷ đáp vâng.
“Trắc điện có thái giám hầu hạ không?”
“Thưa bệ hạ, có.”
Triệu Tông cũng không hỏi kỹ, những việc này, hắn tin tưởng người trong điện. Hắn lại cười cười với Triệu Thập Nhất, rồi dẫn Nhiễm Đào rời đi.
Trà Hỷ hầu hạ Triệu Thập Nhất nằm lên giường, kéo màn lại rồi mới đi ra ngoài.
Triệu Thập Nhất vẫn còn đang suy nghĩ điều Nhiễm Đào muốn nói, định nói gì đây? Theo hắn biết, kiếp trước, Triệu Tông đến chết cũng không cưới ai. Lẽ nào kiếp này còn muốn cưới ai nữa hay sao? Tôn thái hậu cũng cam lòng để Triệu Tông cưới người khác, mà không sinh được hoàng tử đời sau cho Tôn gia?
Huống chi, sức khoẻ Triệu Tông thế kia mà có thể sinh con à?
Đang suy tư, ngoài màn vang tiếng bước chân, Cát Tường nhỏ giọng hỏi: “Lang quân, ngài đang ngủ ạ?”
Triệu Thập Nhất lưu loát ngồi dậy, không còn nửa phần ngu dại, âm thanh du dương: “Vào rồi nói.”
Cát Tường tiến vào dập đầu một cái, nói: “Lưu Hiển bây giờ không ai quản, tiểu nhân phụng mệnh lang quân, đi gặp lão, lão rất cảm kích tiểu nhân.”
“Tiếp tục như vậy là được.”
Kỳ thực Cát Tường cũng có nghi vấn, cậu nghĩ thế nào, cũng nghĩ không ra trên người Lưu Hiển đến cùng có gì khác biệt, mà lại muốn đối xử như vậy? Nhưng cậu đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, làm tốt chuyện lang quân giao cho là được. Triệu Thế Tông liền nói cho cậu vài chuyện, cậu mới lẳng lặng lui ra.
Trong chính điện, Triệu Tông ngồi trên tháp.
Nhiễm Đào thì lại đứng, nói: “Quận chúa muốn nô tỳ nói cho bệ hạ rằng, nhị nương tử Tiễn gia, rất tốt.”
“Tiễn gia?” Triệu Tông hỏi lại, “Trung thư Thị lang Tiễn Thương Tiễn Minh Nghi?”
Lúc này Nhiễm Đào mới nhớ tới một sự việc, ngày ấy ở hậu uyển, tướng công chủ động tới phân biệt, hình như chính là vị Tiễn Thương Tiễn thị lang này!
“Bệ hạ, chính là ngài ấy!”
Triệu Tông cau mày lại, xem ra trong triều người có lòng tin về hắn cũng không ít.
Mà vấn đề cũng đến rồi, lẽ nào hắn nhất định phải nạp phi tử?
Kiếp trước hắn là một kẻ đoạn tụ nha.
Vừa đẩy đi một Hoàng hậu, giờ phi tử lại muốn tới?
Nhiễm Đào lại nói: “Bệ hạ, nhóm tiểu nương tử trong nhà các chư vị đại nhân đã vào cung gần ba tháng rồi, trước giờ Thái hậu lười quản chuyện này, bệ hạ xem ——”
Đám Nhiễm Đào tự nhiên hy vọng hắn mau sớm nạp phi, nạp phi kỳ thực cũng là một tín hiệu, báo cho mọi người rằng, hắn Triệu Tông đã chân chính trưởng thành. Huống chi, nạp phi, cũng có thể thu được nhiều nhân mạch hơn. Tỷ như vị nhị nương tử Tiễn gia trước mặt này, đến cả Triệu Tông Ninh cũng nói nàng tốt.
Triệu Tông thì thật sự cũng hiểu tình hình Tiễn gia, Tiễn gia từng có hai Tể tướng, một người là Tiễn Thương, một người còn lại là phụ thân hắn. Khi Tiên đế còn sống, lại còn phong phụ thân Tiễn Thương làm Đại học sĩ Văn Minh Các. Mà đừng nhìn Tiễn gia có cái họ như thế, Tiễn Thương không chỉ là một thương nhân, còn là một gia đình tri thức nghiêm chỉnh.
Lão thái gia đã qua đời của Tiễn gia, năm đó còn được Thái tổ tự mình chọn làm trạng nguyên đệ nhất, vào những năm Thái tổ cai trị, khoa cử còn chưa thành hình, một năm được mấy tiến sĩ? Lão thái gia nhà gã lại được chọn làm trạng nguyên, đúng là có bản lĩnh. Hiếm thấy nhất chính là, sau khi vị lão thái gia này thi đỗ trạng nguyên, lại không làm quan, quay đầu về quê nhà làm ruộng.
Thái tổ coi trọng văn nhân, giữ lại hai lần, cũng vô dụng.
Thái tổ cũng không giận, mà lại triệu ông ta vào cung hàn huyên vài lần, sau khi tán gẫu xong, còn khen ông ta không ngừng. Sau đó, lại thả vị lão thái gia kia về nhà làm ruộng thật.
May mắn thay Tiễn gia đời sau mỗi người đều là mầm non tri thức, mặc dù vẫn chưa từng có trạng nguyên, mà tiến sĩ thì là chắc chắn có. Cũng chưa từng có người nào giống Tiễn lão thái gia, mỗi người đều thuận lợi làm quan. Thái tổ còn đặc biệt chuyển lời cho đời sau, muốn họ đối đãi tử tế với Tiễn gia.
Có thể nói, Tiễn gia vô cùng thanh, cũng vô cùng quý.
Triệu Tông Ninh có tư duy chính trị vô cùng nhạy cảm, Tiễn Thương cũng không kém hơn nàng.
Ngày ấy ở hậu uyển, Tiễn Thương tiến lên nói chuyện, vốn đã có thâm ý ngầm.
Triệu Tông cúi đầu lắc lư chung trà, chỉ cần có người, thì không thể xóa bỏ những mạng lưới quan hệ. Nếu như hắn mạnh mẽ vô địch thì cũng chẳng sao, cố tình lúc này hắn không phải, nếu như muốn kéo Tôn thái hậu xuống, thì thật sự cần phải nhờ vào mạng lưới quan hệ này.
“Bệ hạ…” Nhiễm Đào nhỏ giọng gọi hắn, muốn nói lại thôi.
Hắn ngẩng đầu, thấy giữa chân mày của Nhiễm Đào ẩn chứa sầu lo. Hắn liền thầm than thở một hơi, trái lại cứ suốt ngày làm cho các nàng lo lắng. Hắn biết, Triệu Tông Ninh cũng tốt, Nhiễm Đào cũng tốt, đến cả Phúc Lộc, đều hy vọng hắn có thể nhanh chóng nạp vị nhị nương tử Tiễn gia kia, đỡ phải khiến bên phía Tôn thái hậu lại có khúc chiết.
Vị trí Hoàng hậu, Tôn thái hậu sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng phi tử của hắn, thì còn có thể tranh thủ.
Mà sống ở thời đại như vậy, dù là Hoàng đế, phi tử nhất định cũng phải nạp.
.
Tác giả :
Sơ Khả