Phục Kích Ái
Chương 35: Thượng vị . . .
“Nếu Lâm gia có thế lực lớn như vậy, mà hiện tại Lâm Bắc Thần cũng coi như là nửa bà chủ của Lâm thị. Tin tưởng Lâm lão gia tử sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi? Hạ Phi, tôi sẽ không tẻ nhạt đến mức đem bản thân dây dưa tiến vào bên trong ân oán của Lâm gia. Chỉ là về Lâm Bắc Thần, chỉ cần tôi còn tại bên người chị ấy một ngày sẽ không cho phép chị ấy xuất hiện bất luận nguy hiểm nào.” Thanh âm của Lý Thiên Hữu rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tai Hạ Phi lại để hắn cảm giác hùng hồn như vậy.
Hạ Phi nhếch môi sang sảng cười, nói “Đúng, làm lính coi trọng nhất là nghĩa khí.” Hắn tán thưởng nhìn Lý Thiên Hữu.”Chuyện tình nội bộ Lâm gia của cô ấy, tôi cũng không biết. Chỉ là nhị thúc của cô ấy một ngày không bị tóm, an toàn của Lâm tiểu thư chỉ sợ cũng không tốt bảo đảm như vậy.”
Lý Thiên Hữu nghe Hạ Phi một câu này rõ ràng là ngữ khí nghiêm túc, nàng cong cong khóe miệng cười khổ không có nói tiếp. Lòng nàng rõ ràng, lấy tình huống hiện tại đến xem, Lâm Thiên Hoa đối với Lâm Bắc Thần mà nói đã không tạo thành bất luận uy hiếp gì, e rằng ông ta đã Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn*.
(*Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn: Thành ngữ, tượng đất sét Nê Bồ Tát ngâm trong nước sẽ hỏng. Ví ngay cả mình còn không bảo vệ được, càng không để ý tới trợ giúp người khác.)
“Đúng rồi, tối hôm qua cô đi Lâm gia?” Hạ Phi như đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng hỏi một câu như vậy.
“Không có, sáng nay đi tới.”
“Vậy cô không phát hiện Lâm Thiên Hoa?” Hạ Phi lại hỏi.
Lý Thiên Hữu khẽ lắc đầu, không nói gì. Nàng không muốn nói dối thế nhưng cũng không muốn lắm miệng, không biết vì sao nàng không muốn nói cho Hạ Phi chuyện nàng ở Lâm trạch thấy Lâm Thiên Hoa. Nàng tránh né tầm mắt Hạ Phi hỏi dò đưa ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, xuất thần nhìn trên đường dành riêng cho người đi bộ. Nàng đang suy nghĩ Lâm Bắc Thần tỉnh lại không thấy mình có thể gọi cho mình một cuộc điện thoại hay không, tối hôm qua đến bây giờ xảy ra nhiều chuyện tình như vậy, mà hai người bị vạ lây cơ hội nói chuyện cũng không có...
Lâm Bắc Thần bên này vẫn ngủ thẳng đến lúc cơm tối mới tỉnh lại, Lý Thiên Hữu lúc nào đi cô một chút cũng không biết. Nhìn tờ giấy trong tay, Lâm Bắc Thần nói không nên lời trong lòng mình là cái loại cảm giác gì. Dường như bỗng nhiên phát hiện gian phòng từ nhỏ đã ở đột nhiên trống trải, lòng cũng theo vắng vẻ...
Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Lâm Bắc Thần trạng thái tinh thần trên cơ bản cũng khôi phục được như trước. Cô lại bắt đầu vùi đầu vào trong công tác mịt mù tối tăm. Ngày đó qua đi cô cũng không còn gặp qua Lâm Thiên Hoa, lòng cô rõ ràng, một nhà Lâm Thiên Hoa nhất định đã bị gia gia tiễn đưa. Lâm thị cấp cao làm điều chỉnh rất lớn, Lâm Chí Viễn thoái vị nhượng hiền, Lâm Bắc Thần danh xứng với thực trở thành bà chủ Lâm thị. Lâm Khả Phàm lưu tại Lâm thị đảm nhiệm chức tổng giám đốc, những thứ này đều là chuyện tình đã xảy ra trước hai ngày gọi thầu, bởi vì trong lòng Lâm Bắc Thần sớm đã nắm chắc, cô cũng sẽ không có cảm giác gì đặc biệt.Đối với Lâm Khả Phàm thêm vào công ty Lâm Bắc Thần cũng không có nhiều cảm giác, mặc kệ là gia gia phái tới giúp cô hay là phái tới giám thị cô, đối với cô mà nói chưa từng khác nhau lắm. Cô không có dã tâm lớn như vậy, lại càng sẽ không như Lâm Thiên Hoa đi tranh đoạt cái gì, nếu như không phải thân bất do kỷ cô tình nguyện không làm cái tổng tài Lâm thị này. Biết đâu cuộc sống sẽ không mệt mỏi như vậy...
Trong lòng Lâm Bắc Thần đối với nam nhân Lâm Khả Phàm trầm mặc ít lời này cũng coi như quen thuộc, dù sao Lâm gia đến thế hệ các cô tính cả Lâm Khả Phàm tổng cộng mới ba hài tử. Mà cô và Lâm Khả Phàm đều là loại người nói không nhiều lắm, thỉnh thoảng Lâm Khả Phàm từ bên ngoài trở về đều sẽ mang cho cô chút lễ vật, quan hệ của hai người mặc dù không tính là thân cận, nhưng cũng cũng không xa lạ.
Hai ngày nay bởi vì Lâm thị đổi người lãnh đạo hơn nữa hạng mục gọi thầu, mỗi ngày Lâm Bắc Thần đều như con quay bận rộn xoay quanh. Đại hội tiểu hội cái này nối tiếp cái kia không ngừng, thỉnh thoảng còn phải chạy ra bên ngoài, đúng là đem cô mệt muốn chết rồi...
Mấy ngày nay cô không có liên hệ Lý Thiên Hữu, cũng không có nhận được Lý Thiên Hữu điện thoại. Nhưng Dương Tử Long mỗi ngày gọi đến vài cuộc, trong điện thoại Dương Tử Long nói năng lộn xộn nói ân hận, Lâm Bắc Thần vốn đã bận rộn muốn chết, vào lúc này càng lười để ý đến hắn. Cuối cùng trực tiếp đem số điện thoại của hắn vào danh sách đen, điện thoại hắn gọi vào không được, xem hắn còn muốn quấy rầy hay không?
Thế nhưng mặc kệ Lâm Bắc Thần ban ngày bận bịu ra sao, trong đầu ngoại trừ công tác cái gì cũng không chứa nổi. Mỗi khi đến tối, lúc cô một người nằm ở trên giường, sẽ không tự giác nhớ tới Lý Thiên Hữu. Cô nghĩ thói quen con người thật đúng là đáng sợ, mấy ngày ngắn ngủi cô liền đã bắt đầu quen có Lý Thiên Hữu bên người...
Ngày thứ ba Lý Thiên Hữu rời khỏi Lâm Bắc Thần, tập đoàn Lâm thị mặt hướng toàn quốc bắt đầu tiến hành công trình gọi thầu quy mô lớn. Lâm Bắc Thần với thân phận tổng tài Lâm thị dự họp hội trường, vì sợ những phóng viên chỗ nào cũng nhúng tay vào làm phiền, thời điểm hội nghị gọi thầu gần kết thúc Lâm Bắc Thần đi ra trước thời hạn, nào ngờ trước xe bị các phóng viên đài truyền hình tòa soạn báo lớn vây quanh chặt chẽ không lọt một giọt nước..
Lâm Bắc Thần ở dưới đủ loại bảo vệ rốt cục về tới công ty, vừa định tiến nhập phòng làm việc, được Vương Kỳ báo cho biết Dương Tử Long tới. Lâm Bắc Thần mặt diện vô biểu tình lập tức đóng băng, cô đứng ở trước cửa văn phòng của mình không vui nói với Vương Kỳ: “Về sau không có tôi cho phép hắn không được lấy bất kỳ cớ gì tiến nhập công ty.”
“Vâng, chủ tịch.” Vương Kỳ cung kính trả lời.
Lâm Bắc Thần đẩy cửa đi vào, Vương Kỳ đỡ trán, vừa nãy nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh...
“Có việc?” Lâm Bắc Thần nhìn cũng không thèm nhìn Dương Tử Long ngồi ở trên sô pha, vòng qua bàn làm việc trực tiếp ngồi ở ghế lão bản của mình, liền bắt đầu sắp xếp văn kiện mình mang về.
“Bắc Thần, anh...” Dương Tử Long đứng lên, hắn có chút khó có thể mở miệng, hắn thật sự không có mặt mũi tới gặp Lâm Bắc Thần, lòng hắn rất rõ ràng phát sinh chuyện như vậy Lâm Bắc Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ hắn. Thế nhưng lúc thực sự nhìn thấy người Lâm gia đến đây từ hôn, hắn vẫn kích động chạy tới. Đúng là chỉ khi có được rồi mất đi mới biết được người phụ nữ này quan trọng với hắn biết bao..”Bắc Thần, cũng không phải anh tới thỉnh cầu tha thứ, anh muốn...”
“Không thỉnh cầu tha thứ, anh tới là vì cái gì? Dương Tử Long anh hiểu rõ tính tình tôi, đừng tìm khó xử cho mình.” Dương Tử Long còn chưa nói xong, đã bị Lâm Bắc Thần lạnh lùng cắt đứt. Cô nhìn thẳng con mắt Dương Tử Long, trong mắt tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Qua vài phút Lâm Bắc Thần thấy Dương Tử Long như trước vẫn không nhúc nhích cúi đầu đứng ở kia, cô ấn xuống nội tuyến thư ký Vương Kỳ: “Tiểu Kỳ, vào tiễn khách.” Ngữ khí lành lạnh không mang theo một tia ôn độ.
Thẳng đến nghe Dương Tử Long bị Vương Kỳ mời đi ra ngoài, Lâm Bắc Thần mới hòa hoãn biểu tình. Cô xoay chuyển ngồi xuống ghế tựa, mặt hướng ánh dương quang híp lại con mắt. Kỳ thực đối với Dương Tử Long cô cũng không oán hận, tựa như cảm tình nhàn nhạt cô đối xử giữa hai người. Lúc trước đối với gia gia chỉ hôn, sở dĩ cô có thể chấp nhận cũng chỉ bởi vì cô không ghét Dương Tử Long. Khả năng chính như Dao Dao nói cảm tình giữa cô và Dương Tử Long thực sự không tính là tình yêu. Cho dù Dương Tử Long làm chuyện tình như vậy với cô, thậm chí làm hại cô thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp. Cũng không biết có phải bắt nguồn từ tính cách đạm mạc của cô hay không, cô thực sự không có oán hận cường liệt như vậy. Chẳng qua cô muốn mau chóng thoát khỏi tất cả thứ này, nếu quyết định muốn thoát khỏi hiển nhiên là phải làm đến sạch sẽ triệt để. Đương nhiên, bên trong 'tất cả' này cũng bao gồm cả Dương Tử Long...
Nghĩ đến tình yêu cô lại nhớ Lý Thiên Hữu rồi, nghĩ đến những ngày có Lý Thiên Hữu bồi bên người, tuy rằng nơi chốn có nguy hiểm, nhưng trong lòng cảm giác được an toàn trước nay chưa từng có. Còn có một đêm kích tình thích thú tràn trề. Lẽ nào, đây là tình yêu sao?
“Dao Dao, tới đón tớ đi. Tớ muốn đi ra ngoài uống hai ly.” Lâm Bắc Thần thu hồi tâm tư bắt đầu gọi điện thoại cho Tiết Dao Dao, cô cần đi ra ngoài hít thở không khí, hai ngày nay cô vẫn ở tại Lâm trạch, thế nhưng bầu không khí trong nhà thực sự cũng không phải rất tốt.
“Đến đó hẵng nói, chúng ta đi ăn trước.”
“Được, tớ tại phòng làm việc chờ cậu.” Ngắn gọn nói mấy câu, Lâm Bắc Thần liền cúp điện thoại.
Nửa giờ sau Tiết Dao Dao chân đạp cao gót 5 tấc, xách túi V uốn éo tiến vào phòng làm việc của Lâm Bắc Thần.
“Tiểu lính kia đâu?” Tiết Dao Dao vừa vào cửa liền bắt đầu nhìn xung quanh tìm thân ảnh Lý Thiên Hữu.
“Em ấy không ở đây.” Lâm Bắc Thần không nói gì, vị tiểu thư này luôn luôn ra bài không theo lẽ thường.
“Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.” Lâm Bắc Thần cầm lấy túi da của mình, dẫn đầu đi ra phòng làm việc, dặn dò Vương Kỳ vài câu liền sớm tan tầm.
Hai đại mỹ nữ một băng một hỏa vô cùng chói mắt ngồi ở bên trong nhã gian một tiệm cơm Tây, hai người đều vô thanh vô tức ăn bữa cơm. Lúc ở trên đường Lâm Bắc Thần đã qua loa nói chút chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, mà lúc này Tiết Dao Dao ngồi đối diện Lâm Bắc Thần tràn đầy nóng ruột, nàng thiếu kiên nhẫn nhìn Lâm Bắc Thần nhai kỹ nuốt chậm, hận không thể cô một ngụm liền ăn xong. Cũng khó trách nàng, lúc tiến vào phòng ăn Lâm Bắc Thần chính là muốn nói đến cô và Lý Thiên Hữu. Rất bất đắc dĩ bị nhân viên phục vụ chọn món ăn cắt đứt, nàng biết rõ Lâm Bắc Thần từ trước đến nay lúc ăn cơm sẽ không nhiều lời, nàng cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình chờ.
Lâm Bắc Thần ăn cơm xong, rốt cục trong lúc thưởng thức rượu đỏ kể ra chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, đối với đêm hôm đó giữa cô và Lý Thiên Hữu, mặc dù biến mất chi tiết nhỏ trong đó, nhưng cũng không e dè nói cho Tiết Dao Dao. Thẳng thắn nói khiến Tiết Dao Dao bởi vì giật mình mà cái miệng càng dài càng lớn quên khép lại.
“Bắc Thần, không phát hiện cậu mạnh như thế? Đó chính là một người lính vũ đao lộng thương nha? Cậu cứ như thế đem người ta ăn no căng diều, sau đó phủi mông rời đi sao?” Tiết Dao Dao người ta tư duy cũng thật sự là ưu việt, nàng ở trong đầu tự động loại bỏ một ít chuyện tình nàng cho rằng không quá quan trọng, trong đó dĩ nhiên cũng bao hàm Lâm Bắc Thần an toàn. Nàng mở miệng nói câu đầu tiên liền nhắm thẳng gian tình giữa Lâm Bắc Thần và Lý Thiên Hữu.
“Cái gì gọi là phủi mông rời đi? Là chính em ấy lưu lại tờ giấy rồi rời khỏi.” Lâm Bắc Thần cau mày phản bác nói.
“Không phải cậu nói mấy ngày nay cậu cũng không liên hệ với nàng sao?”
“Ừ, mấy ngày nay thực sự bận quá.”
“Bận rộn? Lâm Bắc Thần, cậu đầu heo à? Tiểu Hữu Hữu người ta lớn bao nhiêu? Nữ nhân trân quý nhất lần đầu tiên liền như vậy thật không minh bạch cho cậu, vậy mà cậu nói với tớ cậu bận rộn? Đừng nói cho tới bây giờ cậu không có nghĩ tới trong lòng nàng nghĩ như thế nào?” Tiết Dao Dao tức đến giơ chân, căng cuống họng không ngừng la Lâm Bắc Thần.
“Đi, tớ dẫn cậu đi một địa phương nói chuyện thuận tiện. Chốc lát cậu mau mau gọi điện thoại cho Lý Thiên Hữu, nếu như tớ nhớ không lầm người ta là trở về thăm người thân. Chậm trễ nữa cho dù cậu muốn gặp đều khó khăn.” Nói xong Tiết Dao Dao đã xách túi kéo lên Lâm Bắc Thần sững sờ ở tại chỗ đi ra ngoài.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta đây không lải nhải, lưu bình liền thiếu xuống tới, quá không có suy nghĩ...
Nhiều hơn tát hoa, nhiều hơn cất dấu đi.
Xấu hổ, lại canh muộn như vậy....
Buồn ngủ trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau, đi ngủ, sáng mai trở lại xem lưu bình đi...
Hạ Phi nhếch môi sang sảng cười, nói “Đúng, làm lính coi trọng nhất là nghĩa khí.” Hắn tán thưởng nhìn Lý Thiên Hữu.”Chuyện tình nội bộ Lâm gia của cô ấy, tôi cũng không biết. Chỉ là nhị thúc của cô ấy một ngày không bị tóm, an toàn của Lâm tiểu thư chỉ sợ cũng không tốt bảo đảm như vậy.”
Lý Thiên Hữu nghe Hạ Phi một câu này rõ ràng là ngữ khí nghiêm túc, nàng cong cong khóe miệng cười khổ không có nói tiếp. Lòng nàng rõ ràng, lấy tình huống hiện tại đến xem, Lâm Thiên Hoa đối với Lâm Bắc Thần mà nói đã không tạo thành bất luận uy hiếp gì, e rằng ông ta đã Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn*.
(*Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn: Thành ngữ, tượng đất sét Nê Bồ Tát ngâm trong nước sẽ hỏng. Ví ngay cả mình còn không bảo vệ được, càng không để ý tới trợ giúp người khác.)
“Đúng rồi, tối hôm qua cô đi Lâm gia?” Hạ Phi như đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng hỏi một câu như vậy.
“Không có, sáng nay đi tới.”
“Vậy cô không phát hiện Lâm Thiên Hoa?” Hạ Phi lại hỏi.
Lý Thiên Hữu khẽ lắc đầu, không nói gì. Nàng không muốn nói dối thế nhưng cũng không muốn lắm miệng, không biết vì sao nàng không muốn nói cho Hạ Phi chuyện nàng ở Lâm trạch thấy Lâm Thiên Hoa. Nàng tránh né tầm mắt Hạ Phi hỏi dò đưa ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, xuất thần nhìn trên đường dành riêng cho người đi bộ. Nàng đang suy nghĩ Lâm Bắc Thần tỉnh lại không thấy mình có thể gọi cho mình một cuộc điện thoại hay không, tối hôm qua đến bây giờ xảy ra nhiều chuyện tình như vậy, mà hai người bị vạ lây cơ hội nói chuyện cũng không có...
Lâm Bắc Thần bên này vẫn ngủ thẳng đến lúc cơm tối mới tỉnh lại, Lý Thiên Hữu lúc nào đi cô một chút cũng không biết. Nhìn tờ giấy trong tay, Lâm Bắc Thần nói không nên lời trong lòng mình là cái loại cảm giác gì. Dường như bỗng nhiên phát hiện gian phòng từ nhỏ đã ở đột nhiên trống trải, lòng cũng theo vắng vẻ...
Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Lâm Bắc Thần trạng thái tinh thần trên cơ bản cũng khôi phục được như trước. Cô lại bắt đầu vùi đầu vào trong công tác mịt mù tối tăm. Ngày đó qua đi cô cũng không còn gặp qua Lâm Thiên Hoa, lòng cô rõ ràng, một nhà Lâm Thiên Hoa nhất định đã bị gia gia tiễn đưa. Lâm thị cấp cao làm điều chỉnh rất lớn, Lâm Chí Viễn thoái vị nhượng hiền, Lâm Bắc Thần danh xứng với thực trở thành bà chủ Lâm thị. Lâm Khả Phàm lưu tại Lâm thị đảm nhiệm chức tổng giám đốc, những thứ này đều là chuyện tình đã xảy ra trước hai ngày gọi thầu, bởi vì trong lòng Lâm Bắc Thần sớm đã nắm chắc, cô cũng sẽ không có cảm giác gì đặc biệt.Đối với Lâm Khả Phàm thêm vào công ty Lâm Bắc Thần cũng không có nhiều cảm giác, mặc kệ là gia gia phái tới giúp cô hay là phái tới giám thị cô, đối với cô mà nói chưa từng khác nhau lắm. Cô không có dã tâm lớn như vậy, lại càng sẽ không như Lâm Thiên Hoa đi tranh đoạt cái gì, nếu như không phải thân bất do kỷ cô tình nguyện không làm cái tổng tài Lâm thị này. Biết đâu cuộc sống sẽ không mệt mỏi như vậy...
Trong lòng Lâm Bắc Thần đối với nam nhân Lâm Khả Phàm trầm mặc ít lời này cũng coi như quen thuộc, dù sao Lâm gia đến thế hệ các cô tính cả Lâm Khả Phàm tổng cộng mới ba hài tử. Mà cô và Lâm Khả Phàm đều là loại người nói không nhiều lắm, thỉnh thoảng Lâm Khả Phàm từ bên ngoài trở về đều sẽ mang cho cô chút lễ vật, quan hệ của hai người mặc dù không tính là thân cận, nhưng cũng cũng không xa lạ.
Hai ngày nay bởi vì Lâm thị đổi người lãnh đạo hơn nữa hạng mục gọi thầu, mỗi ngày Lâm Bắc Thần đều như con quay bận rộn xoay quanh. Đại hội tiểu hội cái này nối tiếp cái kia không ngừng, thỉnh thoảng còn phải chạy ra bên ngoài, đúng là đem cô mệt muốn chết rồi...
Mấy ngày nay cô không có liên hệ Lý Thiên Hữu, cũng không có nhận được Lý Thiên Hữu điện thoại. Nhưng Dương Tử Long mỗi ngày gọi đến vài cuộc, trong điện thoại Dương Tử Long nói năng lộn xộn nói ân hận, Lâm Bắc Thần vốn đã bận rộn muốn chết, vào lúc này càng lười để ý đến hắn. Cuối cùng trực tiếp đem số điện thoại của hắn vào danh sách đen, điện thoại hắn gọi vào không được, xem hắn còn muốn quấy rầy hay không?
Thế nhưng mặc kệ Lâm Bắc Thần ban ngày bận bịu ra sao, trong đầu ngoại trừ công tác cái gì cũng không chứa nổi. Mỗi khi đến tối, lúc cô một người nằm ở trên giường, sẽ không tự giác nhớ tới Lý Thiên Hữu. Cô nghĩ thói quen con người thật đúng là đáng sợ, mấy ngày ngắn ngủi cô liền đã bắt đầu quen có Lý Thiên Hữu bên người...
Ngày thứ ba Lý Thiên Hữu rời khỏi Lâm Bắc Thần, tập đoàn Lâm thị mặt hướng toàn quốc bắt đầu tiến hành công trình gọi thầu quy mô lớn. Lâm Bắc Thần với thân phận tổng tài Lâm thị dự họp hội trường, vì sợ những phóng viên chỗ nào cũng nhúng tay vào làm phiền, thời điểm hội nghị gọi thầu gần kết thúc Lâm Bắc Thần đi ra trước thời hạn, nào ngờ trước xe bị các phóng viên đài truyền hình tòa soạn báo lớn vây quanh chặt chẽ không lọt một giọt nước..
Lâm Bắc Thần ở dưới đủ loại bảo vệ rốt cục về tới công ty, vừa định tiến nhập phòng làm việc, được Vương Kỳ báo cho biết Dương Tử Long tới. Lâm Bắc Thần mặt diện vô biểu tình lập tức đóng băng, cô đứng ở trước cửa văn phòng của mình không vui nói với Vương Kỳ: “Về sau không có tôi cho phép hắn không được lấy bất kỳ cớ gì tiến nhập công ty.”
“Vâng, chủ tịch.” Vương Kỳ cung kính trả lời.
Lâm Bắc Thần đẩy cửa đi vào, Vương Kỳ đỡ trán, vừa nãy nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh...
“Có việc?” Lâm Bắc Thần nhìn cũng không thèm nhìn Dương Tử Long ngồi ở trên sô pha, vòng qua bàn làm việc trực tiếp ngồi ở ghế lão bản của mình, liền bắt đầu sắp xếp văn kiện mình mang về.
“Bắc Thần, anh...” Dương Tử Long đứng lên, hắn có chút khó có thể mở miệng, hắn thật sự không có mặt mũi tới gặp Lâm Bắc Thần, lòng hắn rất rõ ràng phát sinh chuyện như vậy Lâm Bắc Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ hắn. Thế nhưng lúc thực sự nhìn thấy người Lâm gia đến đây từ hôn, hắn vẫn kích động chạy tới. Đúng là chỉ khi có được rồi mất đi mới biết được người phụ nữ này quan trọng với hắn biết bao..”Bắc Thần, cũng không phải anh tới thỉnh cầu tha thứ, anh muốn...”
“Không thỉnh cầu tha thứ, anh tới là vì cái gì? Dương Tử Long anh hiểu rõ tính tình tôi, đừng tìm khó xử cho mình.” Dương Tử Long còn chưa nói xong, đã bị Lâm Bắc Thần lạnh lùng cắt đứt. Cô nhìn thẳng con mắt Dương Tử Long, trong mắt tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Qua vài phút Lâm Bắc Thần thấy Dương Tử Long như trước vẫn không nhúc nhích cúi đầu đứng ở kia, cô ấn xuống nội tuyến thư ký Vương Kỳ: “Tiểu Kỳ, vào tiễn khách.” Ngữ khí lành lạnh không mang theo một tia ôn độ.
Thẳng đến nghe Dương Tử Long bị Vương Kỳ mời đi ra ngoài, Lâm Bắc Thần mới hòa hoãn biểu tình. Cô xoay chuyển ngồi xuống ghế tựa, mặt hướng ánh dương quang híp lại con mắt. Kỳ thực đối với Dương Tử Long cô cũng không oán hận, tựa như cảm tình nhàn nhạt cô đối xử giữa hai người. Lúc trước đối với gia gia chỉ hôn, sở dĩ cô có thể chấp nhận cũng chỉ bởi vì cô không ghét Dương Tử Long. Khả năng chính như Dao Dao nói cảm tình giữa cô và Dương Tử Long thực sự không tính là tình yêu. Cho dù Dương Tử Long làm chuyện tình như vậy với cô, thậm chí làm hại cô thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp. Cũng không biết có phải bắt nguồn từ tính cách đạm mạc của cô hay không, cô thực sự không có oán hận cường liệt như vậy. Chẳng qua cô muốn mau chóng thoát khỏi tất cả thứ này, nếu quyết định muốn thoát khỏi hiển nhiên là phải làm đến sạch sẽ triệt để. Đương nhiên, bên trong 'tất cả' này cũng bao gồm cả Dương Tử Long...
Nghĩ đến tình yêu cô lại nhớ Lý Thiên Hữu rồi, nghĩ đến những ngày có Lý Thiên Hữu bồi bên người, tuy rằng nơi chốn có nguy hiểm, nhưng trong lòng cảm giác được an toàn trước nay chưa từng có. Còn có một đêm kích tình thích thú tràn trề. Lẽ nào, đây là tình yêu sao?
“Dao Dao, tới đón tớ đi. Tớ muốn đi ra ngoài uống hai ly.” Lâm Bắc Thần thu hồi tâm tư bắt đầu gọi điện thoại cho Tiết Dao Dao, cô cần đi ra ngoài hít thở không khí, hai ngày nay cô vẫn ở tại Lâm trạch, thế nhưng bầu không khí trong nhà thực sự cũng không phải rất tốt.
“Đến đó hẵng nói, chúng ta đi ăn trước.”
“Được, tớ tại phòng làm việc chờ cậu.” Ngắn gọn nói mấy câu, Lâm Bắc Thần liền cúp điện thoại.
Nửa giờ sau Tiết Dao Dao chân đạp cao gót 5 tấc, xách túi V uốn éo tiến vào phòng làm việc của Lâm Bắc Thần.
“Tiểu lính kia đâu?” Tiết Dao Dao vừa vào cửa liền bắt đầu nhìn xung quanh tìm thân ảnh Lý Thiên Hữu.
“Em ấy không ở đây.” Lâm Bắc Thần không nói gì, vị tiểu thư này luôn luôn ra bài không theo lẽ thường.
“Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.” Lâm Bắc Thần cầm lấy túi da của mình, dẫn đầu đi ra phòng làm việc, dặn dò Vương Kỳ vài câu liền sớm tan tầm.
Hai đại mỹ nữ một băng một hỏa vô cùng chói mắt ngồi ở bên trong nhã gian một tiệm cơm Tây, hai người đều vô thanh vô tức ăn bữa cơm. Lúc ở trên đường Lâm Bắc Thần đã qua loa nói chút chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, mà lúc này Tiết Dao Dao ngồi đối diện Lâm Bắc Thần tràn đầy nóng ruột, nàng thiếu kiên nhẫn nhìn Lâm Bắc Thần nhai kỹ nuốt chậm, hận không thể cô một ngụm liền ăn xong. Cũng khó trách nàng, lúc tiến vào phòng ăn Lâm Bắc Thần chính là muốn nói đến cô và Lý Thiên Hữu. Rất bất đắc dĩ bị nhân viên phục vụ chọn món ăn cắt đứt, nàng biết rõ Lâm Bắc Thần từ trước đến nay lúc ăn cơm sẽ không nhiều lời, nàng cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình chờ.
Lâm Bắc Thần ăn cơm xong, rốt cục trong lúc thưởng thức rượu đỏ kể ra chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, đối với đêm hôm đó giữa cô và Lý Thiên Hữu, mặc dù biến mất chi tiết nhỏ trong đó, nhưng cũng không e dè nói cho Tiết Dao Dao. Thẳng thắn nói khiến Tiết Dao Dao bởi vì giật mình mà cái miệng càng dài càng lớn quên khép lại.
“Bắc Thần, không phát hiện cậu mạnh như thế? Đó chính là một người lính vũ đao lộng thương nha? Cậu cứ như thế đem người ta ăn no căng diều, sau đó phủi mông rời đi sao?” Tiết Dao Dao người ta tư duy cũng thật sự là ưu việt, nàng ở trong đầu tự động loại bỏ một ít chuyện tình nàng cho rằng không quá quan trọng, trong đó dĩ nhiên cũng bao hàm Lâm Bắc Thần an toàn. Nàng mở miệng nói câu đầu tiên liền nhắm thẳng gian tình giữa Lâm Bắc Thần và Lý Thiên Hữu.
“Cái gì gọi là phủi mông rời đi? Là chính em ấy lưu lại tờ giấy rồi rời khỏi.” Lâm Bắc Thần cau mày phản bác nói.
“Không phải cậu nói mấy ngày nay cậu cũng không liên hệ với nàng sao?”
“Ừ, mấy ngày nay thực sự bận quá.”
“Bận rộn? Lâm Bắc Thần, cậu đầu heo à? Tiểu Hữu Hữu người ta lớn bao nhiêu? Nữ nhân trân quý nhất lần đầu tiên liền như vậy thật không minh bạch cho cậu, vậy mà cậu nói với tớ cậu bận rộn? Đừng nói cho tới bây giờ cậu không có nghĩ tới trong lòng nàng nghĩ như thế nào?” Tiết Dao Dao tức đến giơ chân, căng cuống họng không ngừng la Lâm Bắc Thần.
“Đi, tớ dẫn cậu đi một địa phương nói chuyện thuận tiện. Chốc lát cậu mau mau gọi điện thoại cho Lý Thiên Hữu, nếu như tớ nhớ không lầm người ta là trở về thăm người thân. Chậm trễ nữa cho dù cậu muốn gặp đều khó khăn.” Nói xong Tiết Dao Dao đã xách túi kéo lên Lâm Bắc Thần sững sờ ở tại chỗ đi ra ngoài.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta đây không lải nhải, lưu bình liền thiếu xuống tới, quá không có suy nghĩ...
Nhiều hơn tát hoa, nhiều hơn cất dấu đi.
Xấu hổ, lại canh muộn như vậy....
Buồn ngủ trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau, đi ngủ, sáng mai trở lại xem lưu bình đi...
Tác giả :
Phong Dã