Phục Hưng
Chương 25 tới nơi.
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Dầm mưa dãi nắng thêm gần tuần lễ nữa đoàn người mới tới được Trấn Thuận Hóa. Không phải là do đường xá quá xa xôi mà chủ yếu là do đường khó đi, dù cho là quan đạo của triều đình cũng không khá hơn mấy….Vũ Đại Hải ngao ngán lắc đầu, đường xá Đại Việt còn quá kém, thành Thăng Long cùng vùng phụ cận còn đỡ chút, còn ở nơi biên ải xa xôi như này, nói là quan đạo chẳng bằng nói là đường mòn, đường đất nhỏ, mưa đến thì lầy lội khó tả, xe bò, xe ngựa khó mà lăn bánh. Đặt ở thời hiện đại, chắc chỉ đường mòn đi rừng, hoặc lên núi cao mới kém vậy, đường đất ra ruộng ở nông thôn còn tốt hơn, chưa kể đến đường bê tông, đường nhựa….Đường khó đi như vậy, hành quân đi lại đã khó khăn, càng đừng nói đến thông thương buôn bán….
“Muốn giàu, trước lo sửa đường”
“Tướng quân nói phải, đường khó đi như vậy, thương đội qua lại cũng khó khăn”
“Vũ Tiến, người biết đường xá bên Tàu như thế nào không?”
“Bên Đại Minh ấy à? Cha thuộc hạ trước cũng theo đoàn sứ thần qua đó, nhìn chung cũng không khác Đại Việt ta là mấy, phủ thành và kinh thành của họ thì khá hơn, có đường gạch xanh nhưng không rộng rãi lắm.”
“Xem ra, khó khăn đợi chúng ta phía trước càng ngày càng nhiều.”
“Biên ải mà tướng quân, à, ở đây cũng là nơi đày tù phạm của triều đình”
“Không phải đuổi hết lên mạn ngược làm khổ sai lấy mỏ ư?”
“Cũng có một bộ phận xung quân ra biên cương, hoặc đầy làm nô lệ xây thành.”
“Là phường cướp giật, trộm cắp hay là…”
“Phường đó thường bị đẩy lên mạn ngược đào mỏ, biên ải thì thường là quan lại sĩ tộc phạm tội, có khi cũng là do bị hại….”
“Thiên hạ loạn lạc mà, không biết còn lại mấy người, cũng không rõ ai là người trung dũng, ai là chân tiểu nhân.”
“Haizzz, loạn lạc, muôn dân khổ nhưng cũng là thời điểm mà võ tướng chúng ta có chỗ đứng”
“ Thời thế tạo anh hùng….”
“Tướng quân nói phải, thời thế tạo anh hùng, nam nhi ai không nghĩ kiến công lập nghiệp.”
“Luyện võ mười mấy năm há chẳng phải để bán cho nhà đế vương, yên tâm đi, đi theo ta, ta có miếng ăn các ngươi cũng không phải chịu đói.”
“ĐA TẠ TƯỚNG QU N!”
Chúng tướng sĩ nhất trí hô to, ai mà không muốn theo người có thể dẫn mình đến chỗ cao hơn cơ chứ. Quân tướng muốn kiến công lập nghiệp, rạng rỡ tổ tông, binh sĩ muốn được cơm no áo ấm, có tiền tài lo cho vợ con. Đại Hải tướng quân trẻ tuổi, tương lai sáng lạng, mấy tháng nay, dù quân lương chưa tới nhưng Đại Hải tướng quân không để họ chịu đói, cũng không chậm trễ tiền lương của họ, còn chưa nói đến việc thu lưu nạn dân, miễn phí đồ ăn cho cả vợ con họ nữa….Tất cả đều thấy trong mắt, không ai nói ra nhưng tất cả đều biết mình theo được tướng tốt, độ trung thành từ ấy mà không ngừng tăng cao.
Đại Hải cưỡi ngựa vẩn vơ suy nghĩ…Thời thế tạo anh hùng nhưng mấy ai nhớ anh hùng cũng tạo thời thế...Đàn ông mà, suốt cuộc đời dài rộng, nhất định phải có chỗ đứng và cứng chỗ đó….một trong hai cái thiếu cũng không được. Trước không nói có thể trị quốc bình thiên hạ hay không, nhưng nhất định phải làm cho gia đình yên ấm, thiếu một trong hai yếu tố kia thì sẽ đều không thực hiện được…..
Hoàng hôn ngày thứ 5, đoàn người đến thành Thuận Hóa, thủ phủ Trấn Thuận Hóa. Nói là thành thì khả năng không đúng, gọi là trấn cũng cảm thấy miễn cưỡng…..Tòa thành trấn rách nát kia cũng có một lịch sử lâu đời. Trước nhất là trọng trấn nơi biên cương của Lâm Ấp rồi Chiêm Thành, sau đó thì bị quân đội Đại Việt dưới thời nhà Lý vượt Hoành Sơn mà đánh chiếm, mấy năm cuối triều đại, binh đao mã loạn, chiến tranh liên miên lại trở về tay người Chiêm. Sang thời Trần, vua Chiêm cầu hôn công chúa Huyền Trân, lấy châu Ô , Lý (Rí) bao gồm cả tòa thành trấn này làm sính lễ….Nói vua Chiêm “dại gái” cũng không phải, bởi nếu không cầu thân cầu hoà thì không sớm thì muộn, thiết kỵ Đại Việt sẽ lại vượt Hoành Sơn mà chiếm lấy. Phải nhớ lúc đấy Trần triều đang hưng thịnh, thiết kỵ Mông Cổ chinh phục nửa thế giới đến Đại Việt thì đứt vó, Đại Nguyên đế quốc chiếm lĩnh, chỉnh hợp cả Trung Quốc vài lần sang thăm đều để lại mấy chục vạn người. Quốc lực Đại Việt trải qua nhiều năm chiến tranh tuy có chút suy yếu nhưng thế nước đang lên, lại có binh hùng tướng mạnh, thượng hoàng Trần Nhân Tông sang thăm, ở tại cung điện vua Chiêm Thành có 9 tháng rồi về. Nói một cách tự sướng thì Chiêm Thành nếu không cầu thân, xưng thần thì đợi diệt quốc đi!
………
……….
………
Nhưng ai ơi, thế sự vô thường….
Đại Hải sôi sục khi nghĩ đến lịch sử hào hùng của dân tộc rồi lại thở dài thườn thượt. Quân sĩ xung quanh không hiểu gì hết, tướng quân thay đổi sắc mặt có hơi nhanh quá không? Phút trước thì hưng phấn bừng bừng, tinh thần cao vút, phút sau lại ảo não thở dài.
“Chuyện gì vậy tướng quân?”
Vũ Tiến quan tâm mà hỏi rằng, xung quanh binh sĩ đều chú ý sang đây.
Trỏ roi ngựa vào tòa thành trấn cũ nát kia, Đại Hải nói với chúng tướng sĩ.
“Nhìn tòa thành bảo cũ nát kia không,các ngươi biết không….. Đã từng, nó là trọng trấn nơi biên giới của vua Chiêm, thiết kỵ Đại Việt ta vượt Hoành Sơn đến đây, chinh phục nó! Cũng chính nơi đây hàng ngàn hàng vạn binh sĩ Đại Việt tập kết Nam tiến, khai cương thác thổ. Cũng chính nơi đây, hàng ngàn hàng vạn đồng bào ta, dẫn theo gia đình tới sinh sống, khai làng lập ấp….Nơi đây đã từng phồn hoa đến cực điểm, thương nhân Đại Việt, Chiêm Thành rồi Ai Lao, Chân Lạp… qua lại tấp nập, đồng ruộng vạn mẫu, trải dài mãi đến tận chân trời…..”
Quân sĩ như si như say theo lời kể của Đại Hải, tưởng tượng đến những ngày còn thái bình phồn vinh, những ngày mà Đại Việt chưa bị khói lửa chiến tranh bao trùm….một thời thái bình thịnh thế….
“ Nơi đây, vua Duệ Tông họp binh chục vạn mà mưu phá Đồ Bàn, diệt Chiêm Thành….nhưng… thế sự vô thường, vua ta dính mưu gian mà chết trên đất giặc, gian thần hèn nhát không tới cứu giá nhà vua….Để rồi vận nước xuống dốc, Chiêm Thành ngày càng mạnh, quân Chiêm nhiều lần mang đại quân sang xâm phạm, kinh đô thất thủ…..thành Thuận Hóa tan hoang, còn đâu thương nhân tấp nập, hàng hoá nhiều như nước...ruộng tốt vạn mẫu từ lâu đã thành hoang địa, trăm họ ly tán, muôn dân lầm than......”
Đại Hải sục sôi kể lại, đay nghiến khi nhắc đến lũ gian thần bất trung bất nghĩa, vì tư lợi mà hại vua hại nước…..Chúng tướng sĩ như bị mê đi,bị kéo vào lời kể của Đại Hải, lúc hào hùng, lúc bi phẫn, rồi bi thương ai thán….Hơn ai hết,họ đều hiểu nỗi đau giặc dã, quê hương bị quân thù giày xéo….
“Đừng bi quan, đều là sự đã rồi, thời gian không thể bị đảo ngược bị thay đổi...nhưng các ngươi có muốn cùng ta gây dựng lại gia viên, tái hiện lại huy hoàng của Đại Việt ta không??? Thậm chí càng trở lên hùng mạnh! Để con cháu chúng ta được cơm no áo ấm, tương lai sáng lạn, không phải lo họa binh đao, yên vui mà sống hết đời!!!??”
“MUỐNNNNN!!!!!”
Không chỉ binh sĩ mà cả nạn dân đều bị lời Đại hải cảm nhiễm, đều hét lên vang rội, vang vọng góc trời, chim chóc bay tứ tán, mây trời như bị đánh tan đi, ánh hoàng hôn phủ xuống đại địa, như nạm vàng lên những con người đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, đầu hướng lên cao này….
“Vậy Hải tôi xin nhờ chư vị rồi”
Đại Hải ngồi trên lưng ngựa, chắp tay nói rằng... ánh hoàng hôn phủ lên giáp mũ hắn, lấp lánh kim quang như thiên tướng trên trời….Hình ảnh này sẽ khắc sâu vào tâm trí những con người đầu tiên theo hắn vào nam mở cõi, được truyền lưu mãi mãi về sau như một giai thoại của cuộc đời hắn….Vị….vĩ đại.