Phục Hưng
Chương 14 va chạm.
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Kỵ binh Đại Việt càng ngày càng gần, Chiêm quân gần như hỏng mất, hàng đầu giáo binh bất giác lùi lại một hai bước về phía sau....tay cầm giáo run lẩy bẩy....Chỉ có ai chính diện đối mặt kỵ binh xung phong mới hiểu cảm giác của bọn họ lúc này, thứ cảm giác ngột ngạt nặng nề như cả quả núi đè trước ngực.....chỉ muốn vùng chạy đi, mong sao thoát khỏi cơn ác mộng này.....nhưng quân lệnh như sơn, không cho phép chúng làm như vậy....mà, dẫu có chạy cũng không thoát được cái chết, 2 chân sao chạy nổi 4 chân.....
“BẮNNNNN!!!!!!!”
Mưa tên từ Chiêm quân bắn về phía kỵ binh Đại Việt nhưng bỗng nhiên Việt quân dạt sang cả hai phía, đợt tên thứ nhất bắn hụt mất, vài mũi tên lạc có đến được đội hình quân Việt nhưng giáp dày đã cản mất.....
Kỵ binh Đại Việt không xung kích trận hình quân Chiêm mà quay vòng xung quanh.....trăm kỵ binh quay vòng có thể bọc được vạn quân, đấy là người Mông Cổ....Đại Hải có 1500 quân, không lẽ không bọc được mấy vạn quân Chiêm thất trận ư....Đại Hải hoàn mỹ phục chế lại chiến thuật của quân Mông khiến cho quân Chiêm muốn tiến không được, muốn lùi không xong, chỉ đành dậm chân tại chỗ......
Phải kể đến, kỵ binh là một binh chủng khá lâu đời trong lịch sử Đại Việt...kỵ binh đầu tiên mà chúng ta biết đến là Thánh Gióng...ngựa sắt, mũ sắt, giáp sắt, gậy sắt....chuẩn hình trang bị trọng kỵ binh......Sử cũ chép lại nỗ lực xây dựng lực lượng kỵ binh đầu tiên được ghi chép là thời nhà Lý...trải qua mấy trăm năm, đến nhà Trần, chiến đấu với lực lượng kỵ binh hùng mạnh nhất thể giới, chứng kiến sức mạnh vượt trội của kỵ binh, không có lí gì nhà Trần không chú trọng xây dựng một đội kỵ binh hùng mạnh cho riêng mình....kỵ binh nhà Trần là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ...được trang bị kỹ càng cả giáp cho người và ngựa (hình avatar truyện), binh lính đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, huấn luyện kỹ càng....Dù sau này khi mà triều đại nhà Trần suy yếu thì kỵ binh nhà Trần vẫn là nỗi khiếp sợ cho quân thù......
Nhiệm vụ của Đại Hải chỉ là cầm chân quân Chiêm, không phải tấn công tiêu diệt chúng vì vậy hắn cũng không tổ chức tấn công làm gì, vừa tốn công vừa tốn người, tổn thất mất lực lượng quý giá này, dù một người hắn cũng xót......Cứ thế suốt 2 tiếng đồng hồ, kỵ binh dưới sự chỉ huy của Đại Hải chỉ vây quanh quân Chiêm...thi thoảng áp sát lại gần làm một đợt tên tiêu hao sinh mệnh quân địch
La Khải đứng giữa quân trận, cau mày nhìn đám kỵ binh Đại Việt diễu võ dương oai trước mặt....quân sĩ của hắn ngày càng mệt mỏi trước những đợt tấn công giả hay những đợt tập kích lén của kỵ binh Đại Việt....Cứ để như vậy chỉ có nước chết, từ nãy tới giờ kỵ binh Đại Việt cũng mài đi của hắn gần 1000 quân, mà quân hắn cái lông của địch cũng không chạm được.....Chúng đang cố tình làm chậm bước tiến của quân ta, đợi đại quân tiến đến, đến lúc đó thì gần 4 vạn Chiêm quân chỉ có nước bỏ xác nơi đây.....Không được, liều thôi...
“NHẰM HƯỚNG NAM PHÁ TRẬN......Y NHÃ, DẪN 1 VẠN QUÂN CẦM CỰ VỚI KỴ BINH ĐẠI VIỆT....VỪA CHỐNG VỪA LUI”
“Tuân lệnh”
Tên tướng Y Nhã mặt đen như than, dáng người như hộ pháp, không dây dưa dài dòng lĩnh mệnh xoay đi...Y đã sớm chịu không nổi cái cảnh phải chạy, trốn trui trốn lủi như đám chuột hôi hám rồi....Rìu của y thèm khát máu tươi quân Việt....Y muốn đánh một trận thống khoái với Việt quân, dẫu chết cũng cam lòng!
Đám Chiêm quân được lệnh, như người chết vớt được cọc điên cuồng lao đến vòng vây quân VIệt, biết không ổn, không trực diện chắn quân Chiêm được, Đại Hải ra lệnh cho quân sĩ rút lui, tập trung lại....Chiêm quân thấy vậy, mừng như điên, ra sức tháo chạy, hàng ngũ lộn xộn nhưng trận hình chưa vỡ hoàn toàn...
“Tướng quân, làm gì tiếp đây”
Một tên đô trưởng thúc ngựa đến dò hỏi Đại Hải
“Tạm thời chưa động vội, không biết quân Chiêm ý đồ gì, chúng rút lui nhưng rất chậm, trận hình vẫn khá nghiêm cẩn...Nay ta lao vào sẽ ăn quả đắng”
“Bám sát chúng, bảo trì khoảng cách nhất định, khoảng 500m”
“500m là gì tướng quân”
“À, không có gì, độ nửa dặm”
Tiếp sau đó là màn vờn nhau giữa Chiêm quân và Đại Việt...suốt một tiếng đồng hồ, Chiêm quân cứ từ từ lui lại, trận hình dần ổn định....đứng từ trên cao nhìn xuống, dễ dàng nhận rõ Chiêm quân đang dần tách ra làm hai, nhóm nhỏ hơn đang đi từ từ chậm lại....Tất cả điều này Đại Hải không biết, hắn bám sát theo quân Chiêm, cũng không phân tán trinh sát đi nắm tình hình...nếu không thì đã không để quân Chiêm có cơ hội làm vậy....Dù sao hắn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chỉ huy trận chiến lớn gì......
Lại quá một tiếng, mặt trời lên cao, nắng dần trở lên gắt....quân Chiêm vẫn cứ như vậy, Đại Hải lòng bỗng động, biết tình thế không ổn, ra lệnh cho thám báo chạy quanh dò xét tình hình.....chỉ 5 phút sau, một tin dữ và một tin tốt được đưa đến...Dữ là Chiêm quân chia 2 đội, một đội khoảng 3 vạn quân đi trước, 1 vạn đi sau chặn hậu....Tin tốt là đại quân còn cách 3 dặm chỉ khoảng nửa giờ nữa là đến....Đã biết không thế ngăn cả quân Chiêm ở lại, Đại Hải chỉ còn nước làm thịt đám quân đoạn hậu này, lấy công chuộc tội....Thực ra là hắn nghĩ nhiều, Trần Khát Chân chỉ yêu cầu hắn quấy rối Chiêm quân chứ không phải ngăn chặn, hắn làm đã quá tốt rồi, rút ngắn được khoảng cách giữa Chiêm quân và Đại Việt một khoảng kha khá....
“Toàn quân chuẩn bị xuất kích”
Ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị, đai cương gọn gàng, Đại Hải nâng túi da lên uống ngụm nước, chuẩn bị cho trận khổ chiến sắp tới....Ừm, nãy giờ quân Chiêm chắc cũng không có miếng nước nào....khà khà.....
“Lát nữa xông qua phía quân Chiêm, theo đà ngựa vọt một lần rồi lui ngay lập tức lui ra chuẩn bị cho đợt sau, không ham chiến kẻo bị quân Chiêm vây lại”
“Tuân lệnh tướng quân”
Các đô trưởng đồng loạt hô rõ, họ là kỵ binh, quá hiểu kỵ binh mất tốc độ chả khác gì thành bia cho bộ binh đâm, hãm sâu vào trận địch chỉ có một nước chết.
“Chia quân ba đạo, một đánh chính giữa, hai đánh trái phải”
“RÕ”
“XẮP TRẬN MŨI TÊN”
Kỵ binh Đại Việt ùn ùn chuyển động, gào thét mệnh lệnh, kiểm tra quân số binh khí, ngựa hí vang trời, gươm giáo va chạm lanh canh....Tất cả chuẩn bị cho trận chiến sắp tới......