Phúc Hắc Yêu Nghiệt
Chương 9
Tám giờ tối, tại nhà hàng YVIS.
Ba ngày trước, Lâm Khang nhận được một lá thư nặc danh, bên trong ghi muốn mời cậu tới nhà hàng YVIS lúc tám giờ tối ngày hôm nay.
Nét chữ trong thư nhẹ nhàng uyển chuyển, bao thư trang nhã lịch sự, có thể thấy cốt cách chủ nhân của nó chắc chắn là một vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Lâm Khang sửa soạn từ sớm, đúng tám giờ tối đã có mặt tại nhà hàng YVIS.
YVIS là một nhà hàng nổi tiếng tại Hoa Kỳ, cả ngoài lẫn trong đều được thiết kế rất sang trọng, cổ kính. Toàn bộ đầu bếp ở đây được tuyển chọn kĩ càng và đều có tay nghề cao. Người ta thường nói, có thể trả giá nghìn đô chỉ để ăn một chiếc bánh mì tại YVIS cũng đã rất mãn nguyện.
Lâm Khang đẩy cửa bước vào, bên trong ánh đèn lộng lẫy, giai điệu du dương, mang lại cảm giác ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như thiết kế sang trọng bên ngoài.
Lâm Khang đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ một người phụ nữ đang ngồi gần cửa sổ thì không còn thấy ai khác.
Lâm Khang chuyển ánh nhìn lên người phụ nữ ngồi đằng xa, đang cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm, có lẽ đã biết sự xuất hiện của cậu nên mới ra hiệu cho người chơi đàn dừng lại.
Cậu ngắm nhìn người phụ nữ một cách hứng thú.
Mái tóc màu xanh rêu được vấn lên cao, để lòa xòa vài sợi ở cổ. Cô mặc một chiếc váy dài màu lam, ôm sát cơ thể, phô ra đường cong quyến rũ, không quên choàng thêm chiếc khăn choàng lông chồn đen huyền bí.
Lâm Khang đi chầm chậm tới, khoảng cách càng gần, khóe miệng cậu lại càng nhếch lên cao. Đến khi đứng đối diện với người phụ nữ ấy, miệng cậu đã ngoác đến tận mang tai.
Lâm Khang kéo ghế ngồi xuống, nói:
- Cô là người đã hẹn tôi? Cô có phải là thư kí của Chủ tịch tập đoàn Circle C?
Mộc Nhiên khẽ giật mình, sau đó gật đầu:
- Phải! Cậu biết tôi?
Lâm Khang vừa ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ lập tức mang đồ ăn ra, có lẽ Mộc Nhiên đã order trước rồi căn dặn.
Cậu đón lấy đồ ăn từ tay người phục vụ, để gọn gàng trên bàn, chờ nhân viên lui ra, mới đáp lại:
- Tất nhiên là biết. Tập đoàn Circle C lớn mạnh như vậy, ngay cả nhân viên quét dọn còn được lên trang nhất huống hồ lại là thư kí riêng của Chủ tịch.
Mấy ngày nay tin tức về Mộc Nhiên xuất hiện ầm ầm trên khắp các phương tiện truyền thông. Cô lại không có thói quen đọc tạp chí hay xem tivi, đương nhiên không biết gương mặt mình bây giờ lại phổ biến như vậy, chỉ là từ ngày nhậm chức, đi đến đâu cũng thấy người khác nhìn chằm chằm một lúc rồi xì xào to nhỏ.
Mộc Nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nói:
- Con người ta đúng là rảnh rỗi quá mức!
Lâm Khang gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát Mộc Nhiên, gật gù nói:
- Đúng vậy! Vợ của Chủ tịch đương nhiên không thể yên ổn được!
Mộc Nhiên đang cầm rượu định uống, trợn mắt kinh ngạc nhìn Lâm Khang:
- Vợ của Chủ tịch? Kha Chính Thuần? Tôi? Cưới lúc nào chứ!
Lâm Khang hiểu rõ Mộc Nhiên, càng hiểu rõ Kha Chính Thuần, tên khốn ấy luôn lợi dụng điểm yếu của Mộc Nhiên để đối phó với cô, chính vì biết cô không bao giờ động đến mấy thứ báo chí thời sự nên mới ngang nhiên công bố trước toàn thể công ty rằng Mộc Nhiên chính là vợ của hắn!
- Việc này chị nên về hỏi Kha Chính Thuần.
Mộc Nhiên im lặng một lúc, nhìn chằm chằm Lâm Khang nghi ngờ hỏi:
- Cậu đã biết tôi là ai rồi?
Lâm Khang khẽ “a” một tiếng, bình thường vẫn hay gọi cô là chị nên bây giờ lỡ miệng. Cậu khẽ mỉm cười, rót thêm rượu vào ly của cô, nói:
- Vì trên đời này có thứ gọi là dịch dung, mà chị lại là bậc thầy của nó nên em nhìn người không thể nhìn bằng mắt. Em sớm đã nhận ra chị ngay từ lúc mới bước vào rồi. Có điều thấy chị đã cất công làm cho em bất ngờ, em không thể làm mất nhã hứng của chị được.
Quả thật, lúc mới bước vào Lâm Khang đã nheo mắt khi nhận ra dáng dấp của Mộc Nhiên. Chẳng qua không biết hôm nay cô lại có nhã hứng ăn mặc theo kiểu đại tiểu thư Phương Lục Nghi yểu điệu quyến rũ đến tìm cậu là có chuyện gì.
Mộc Nhiên thở dài ngao ngán:
- Tôi bây giờ còn mất nhã hứng hơn!
Lâm Khang bật cười:
- Trước giờ chị không cho người khác gọi tên thật của mình, người khác cũng không biết tên thật của chị, hiện tại có thể phá lệ cho em không?
Mộc Nhiên gật đầu.
- Được. Cho phép!
Lâm Khang khẽ mỉm cười.
- Hôm nay gặp em có chuyện gì vậy?
Mộc Nhiên xưa nay hành động đơn lẻ, nếu có việc cũng chỉ đi cùng Vũ Long, hôm nay lại đặc cách gọi cậu ra bàn chuyện, không phải là bàn chuyện hôn nhân đại sự đấy chứ?
Mộc Nhiên nói:
- Tôi là Mộc Nhiên, thư ký của Chủ tịch tập đoàn Circle C. Hôm nay đại diện cho Circle C đến gặp cậu, muốn mời cậu đến làm việc cho Circle C với cương vị là Tổng Giám Đốc.
Lâm Khang hơi bất ngờ, vụ việc Đường Minh Trí bị sa thải cậu có nghe qua, cả nhà Lý Minh bị chết cũng nắm rõ, chỉ có điều tại sao phải mời cậu đến làm việc?
Cậu chẳng qua cũng chỉ mới gia nhập vào Quỷ Vương được năm tháng, tự cho mình là cánh tay trái đắc lực của cô, ngày ngày đi bên cô, cho dù có năng lực hay lập được nhiều chiến tích nhưng là thân phận mù mịt của cậu nên mọi người trong Quỷ Vương vẫn luôn đề phòng. Kha Chính Thuần là kẻ lạnh lùng, ngoài Mộc Nhiên ra có vẻ không tin tưởng bất kì ai, chức vụ lần này nhất định là do Mộc Nhiên đề bạt. Nhưng tên Kha Chính Thuần đó không sợ cậu gây chuyện rồi bỏ trốn sao?
Lâm Khang tiếp lời:
- Nếu em không đồng ý?
Mộc Nhiên cười:
- Cậu không có quyền!
Mộc Nhiên gọi nhân viên phục vụ tới rồi nhìn Lâm Khang:
- Được rồi. Tôi còn có việc. Cậu trả tiền đi!
Lâm Khang dở khóc dở cười:
- Là chị mời em mà?
Mộc Nhiên cau mày:
- Vừa được ăn ngon, ngồi chỗ đẹp, không bị làm phiền, phong cảnh hữu tình, lại còn có mỹ nhân ngồi đối diện, một bữa cơm không phải quá lời sao?
Lâm Khang mếu máo:
- Nhưng em không có tiền.
Mộc Nhiên đứng dậy, vừa đi vừa nói:
- Tổng giám đốc sẽ có rất nhiều tiền.
Đùa ai chứ! Tên tiểu tử đó mỗi ngày thay một chiếc xe, quần áo từ trên xuống dưới nhìn đâu cũng thấy sáu con số, chưa kể biệt thự thì rải rác khắp các phố, đi đến đâu cũng không sợ không có chỗ ở. Chút tiền cỏn con này có đáng là bao? Nói về tiên, cô đây mới là người không có tiền! Có phải mọi người nghĩ làm sát thủ sẽ được tiền? Mẹ kiếp, còn không được một xu! Mà thực ra cũng không thể nói rằng không có tiền, Phương Lục Nghi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà thuốc nổ súng ống lại quá đắt, thành ra cô cũng không có tiền.
Thực ra sau khi cô đề bạt Lâm Khang đảm nhiệm vị trí này, Kha Chính Thuần đã hỏi: “Cô tin tưởng cậu ta như vậy?”.
Lâm Khang vừa mới gia nhập Quỷ Vương, không rõ mục đích động cơ ra sao, chỉ riêng khoản lai lịch bất minh đã khiến mọi người đề phòng.
Mộc Nhiên khi ấy đã đáp: “Người của tôi, sẽ không bao giờ bán đứng tôi!”
Tập đoàn Circle C mới sáng sớm đã nhộn nhịp.
Kha Chính Thuần đứng ở đại sảnh cùng Lâm Khang, nói:
- Đây là Cien, từ ngày hôm nay sẽ là Tổng Giám Đốc của Circle C.
Tất cả mọi người vỗ tay, kèm theo đó là nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn.
Có người nói:
- Cien còn không phải là thần đồng nước Mỹ sao? Cậu ta từ khi còn nhỏ đã rất thông minh rồi, nghe nói diện mạo anh tú tài năng còn đáng nể, có điều thân phận mập mờ không rõ gia thế.
Người khác lại nói:
- Có rất nhiều công ty lớn bỏ ra vô số tiền để mời cậu ta về làm việc, kết quả vẫn bị từ chối. Thật không ngờ nay lại đồng ý về làm việc tại tập đoàn chúng ta.
- Có Cien rồi, tập đoàn chúng ta không phải càng thêm lớn mạnh sao?
Kha Chính Thuần ra hiệu cho mọi người về vị trí làm việc.
Lâm Khang cười giễu cợt:
- Kha tổng, anh xem, người của anh lại quý mến tôi như vậy, nếu họ có đi theo tôi anh cũng không được oán hận tôi đâu đấy nhé!
Kha Chính Thuần cười nửa miệng:
- Họ căn bản không có gan làm chuyện đó!
Kha Chính Thuần định vòng tay sang ôm Mộc Nhiên, nhưng nhớ đến tối qua khi cô gặp Lâm Khang trở về, mặt mày tức tưởi không phút nào là quên “lỡ tay phi nhầm con dao” vào người hắn, cũng may Kha Chính Thuần phản xạ tốt nếu không cũng không còn đủ linh kiện, liền rụt tay về, thầm cười khổ.
Mộc Nhiên khẽ hừ một tiếng sau đó cùng Lâm Khang đi trước, giới thiệu tổng thể tập đoàn cho cậu. Còn Kha Chính Thuần lủi thủi về phòng của mình. Đám nhân viên trong công ty lại hí hửng cười thầm “Hai người họ lại cãi nhau rồi!”.
Sau khi đi xem hết một lượt công ty, Lâm Khang trở về phòng Tổng Giám Đốc, Mộc Nhiên cũng trở về chỗ làm việc của mình. Cậu nhìn một lượt căn phòng sau đó khẽ cười, đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Viêm, ngày mai lập tức trở về Hoa Kỳ!”
Ba ngày trước, Lâm Khang nhận được một lá thư nặc danh, bên trong ghi muốn mời cậu tới nhà hàng YVIS lúc tám giờ tối ngày hôm nay.
Nét chữ trong thư nhẹ nhàng uyển chuyển, bao thư trang nhã lịch sự, có thể thấy cốt cách chủ nhân của nó chắc chắn là một vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Lâm Khang sửa soạn từ sớm, đúng tám giờ tối đã có mặt tại nhà hàng YVIS.
YVIS là một nhà hàng nổi tiếng tại Hoa Kỳ, cả ngoài lẫn trong đều được thiết kế rất sang trọng, cổ kính. Toàn bộ đầu bếp ở đây được tuyển chọn kĩ càng và đều có tay nghề cao. Người ta thường nói, có thể trả giá nghìn đô chỉ để ăn một chiếc bánh mì tại YVIS cũng đã rất mãn nguyện.
Lâm Khang đẩy cửa bước vào, bên trong ánh đèn lộng lẫy, giai điệu du dương, mang lại cảm giác ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như thiết kế sang trọng bên ngoài.
Lâm Khang đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ một người phụ nữ đang ngồi gần cửa sổ thì không còn thấy ai khác.
Lâm Khang chuyển ánh nhìn lên người phụ nữ ngồi đằng xa, đang cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm, có lẽ đã biết sự xuất hiện của cậu nên mới ra hiệu cho người chơi đàn dừng lại.
Cậu ngắm nhìn người phụ nữ một cách hứng thú.
Mái tóc màu xanh rêu được vấn lên cao, để lòa xòa vài sợi ở cổ. Cô mặc một chiếc váy dài màu lam, ôm sát cơ thể, phô ra đường cong quyến rũ, không quên choàng thêm chiếc khăn choàng lông chồn đen huyền bí.
Lâm Khang đi chầm chậm tới, khoảng cách càng gần, khóe miệng cậu lại càng nhếch lên cao. Đến khi đứng đối diện với người phụ nữ ấy, miệng cậu đã ngoác đến tận mang tai.
Lâm Khang kéo ghế ngồi xuống, nói:
- Cô là người đã hẹn tôi? Cô có phải là thư kí của Chủ tịch tập đoàn Circle C?
Mộc Nhiên khẽ giật mình, sau đó gật đầu:
- Phải! Cậu biết tôi?
Lâm Khang vừa ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ lập tức mang đồ ăn ra, có lẽ Mộc Nhiên đã order trước rồi căn dặn.
Cậu đón lấy đồ ăn từ tay người phục vụ, để gọn gàng trên bàn, chờ nhân viên lui ra, mới đáp lại:
- Tất nhiên là biết. Tập đoàn Circle C lớn mạnh như vậy, ngay cả nhân viên quét dọn còn được lên trang nhất huống hồ lại là thư kí riêng của Chủ tịch.
Mấy ngày nay tin tức về Mộc Nhiên xuất hiện ầm ầm trên khắp các phương tiện truyền thông. Cô lại không có thói quen đọc tạp chí hay xem tivi, đương nhiên không biết gương mặt mình bây giờ lại phổ biến như vậy, chỉ là từ ngày nhậm chức, đi đến đâu cũng thấy người khác nhìn chằm chằm một lúc rồi xì xào to nhỏ.
Mộc Nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nói:
- Con người ta đúng là rảnh rỗi quá mức!
Lâm Khang gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát Mộc Nhiên, gật gù nói:
- Đúng vậy! Vợ của Chủ tịch đương nhiên không thể yên ổn được!
Mộc Nhiên đang cầm rượu định uống, trợn mắt kinh ngạc nhìn Lâm Khang:
- Vợ của Chủ tịch? Kha Chính Thuần? Tôi? Cưới lúc nào chứ!
Lâm Khang hiểu rõ Mộc Nhiên, càng hiểu rõ Kha Chính Thuần, tên khốn ấy luôn lợi dụng điểm yếu của Mộc Nhiên để đối phó với cô, chính vì biết cô không bao giờ động đến mấy thứ báo chí thời sự nên mới ngang nhiên công bố trước toàn thể công ty rằng Mộc Nhiên chính là vợ của hắn!
- Việc này chị nên về hỏi Kha Chính Thuần.
Mộc Nhiên im lặng một lúc, nhìn chằm chằm Lâm Khang nghi ngờ hỏi:
- Cậu đã biết tôi là ai rồi?
Lâm Khang khẽ “a” một tiếng, bình thường vẫn hay gọi cô là chị nên bây giờ lỡ miệng. Cậu khẽ mỉm cười, rót thêm rượu vào ly của cô, nói:
- Vì trên đời này có thứ gọi là dịch dung, mà chị lại là bậc thầy của nó nên em nhìn người không thể nhìn bằng mắt. Em sớm đã nhận ra chị ngay từ lúc mới bước vào rồi. Có điều thấy chị đã cất công làm cho em bất ngờ, em không thể làm mất nhã hứng của chị được.
Quả thật, lúc mới bước vào Lâm Khang đã nheo mắt khi nhận ra dáng dấp của Mộc Nhiên. Chẳng qua không biết hôm nay cô lại có nhã hứng ăn mặc theo kiểu đại tiểu thư Phương Lục Nghi yểu điệu quyến rũ đến tìm cậu là có chuyện gì.
Mộc Nhiên thở dài ngao ngán:
- Tôi bây giờ còn mất nhã hứng hơn!
Lâm Khang bật cười:
- Trước giờ chị không cho người khác gọi tên thật của mình, người khác cũng không biết tên thật của chị, hiện tại có thể phá lệ cho em không?
Mộc Nhiên gật đầu.
- Được. Cho phép!
Lâm Khang khẽ mỉm cười.
- Hôm nay gặp em có chuyện gì vậy?
Mộc Nhiên xưa nay hành động đơn lẻ, nếu có việc cũng chỉ đi cùng Vũ Long, hôm nay lại đặc cách gọi cậu ra bàn chuyện, không phải là bàn chuyện hôn nhân đại sự đấy chứ?
Mộc Nhiên nói:
- Tôi là Mộc Nhiên, thư ký của Chủ tịch tập đoàn Circle C. Hôm nay đại diện cho Circle C đến gặp cậu, muốn mời cậu đến làm việc cho Circle C với cương vị là Tổng Giám Đốc.
Lâm Khang hơi bất ngờ, vụ việc Đường Minh Trí bị sa thải cậu có nghe qua, cả nhà Lý Minh bị chết cũng nắm rõ, chỉ có điều tại sao phải mời cậu đến làm việc?
Cậu chẳng qua cũng chỉ mới gia nhập vào Quỷ Vương được năm tháng, tự cho mình là cánh tay trái đắc lực của cô, ngày ngày đi bên cô, cho dù có năng lực hay lập được nhiều chiến tích nhưng là thân phận mù mịt của cậu nên mọi người trong Quỷ Vương vẫn luôn đề phòng. Kha Chính Thuần là kẻ lạnh lùng, ngoài Mộc Nhiên ra có vẻ không tin tưởng bất kì ai, chức vụ lần này nhất định là do Mộc Nhiên đề bạt. Nhưng tên Kha Chính Thuần đó không sợ cậu gây chuyện rồi bỏ trốn sao?
Lâm Khang tiếp lời:
- Nếu em không đồng ý?
Mộc Nhiên cười:
- Cậu không có quyền!
Mộc Nhiên gọi nhân viên phục vụ tới rồi nhìn Lâm Khang:
- Được rồi. Tôi còn có việc. Cậu trả tiền đi!
Lâm Khang dở khóc dở cười:
- Là chị mời em mà?
Mộc Nhiên cau mày:
- Vừa được ăn ngon, ngồi chỗ đẹp, không bị làm phiền, phong cảnh hữu tình, lại còn có mỹ nhân ngồi đối diện, một bữa cơm không phải quá lời sao?
Lâm Khang mếu máo:
- Nhưng em không có tiền.
Mộc Nhiên đứng dậy, vừa đi vừa nói:
- Tổng giám đốc sẽ có rất nhiều tiền.
Đùa ai chứ! Tên tiểu tử đó mỗi ngày thay một chiếc xe, quần áo từ trên xuống dưới nhìn đâu cũng thấy sáu con số, chưa kể biệt thự thì rải rác khắp các phố, đi đến đâu cũng không sợ không có chỗ ở. Chút tiền cỏn con này có đáng là bao? Nói về tiên, cô đây mới là người không có tiền! Có phải mọi người nghĩ làm sát thủ sẽ được tiền? Mẹ kiếp, còn không được một xu! Mà thực ra cũng không thể nói rằng không có tiền, Phương Lục Nghi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà thuốc nổ súng ống lại quá đắt, thành ra cô cũng không có tiền.
Thực ra sau khi cô đề bạt Lâm Khang đảm nhiệm vị trí này, Kha Chính Thuần đã hỏi: “Cô tin tưởng cậu ta như vậy?”.
Lâm Khang vừa mới gia nhập Quỷ Vương, không rõ mục đích động cơ ra sao, chỉ riêng khoản lai lịch bất minh đã khiến mọi người đề phòng.
Mộc Nhiên khi ấy đã đáp: “Người của tôi, sẽ không bao giờ bán đứng tôi!”
Tập đoàn Circle C mới sáng sớm đã nhộn nhịp.
Kha Chính Thuần đứng ở đại sảnh cùng Lâm Khang, nói:
- Đây là Cien, từ ngày hôm nay sẽ là Tổng Giám Đốc của Circle C.
Tất cả mọi người vỗ tay, kèm theo đó là nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn.
Có người nói:
- Cien còn không phải là thần đồng nước Mỹ sao? Cậu ta từ khi còn nhỏ đã rất thông minh rồi, nghe nói diện mạo anh tú tài năng còn đáng nể, có điều thân phận mập mờ không rõ gia thế.
Người khác lại nói:
- Có rất nhiều công ty lớn bỏ ra vô số tiền để mời cậu ta về làm việc, kết quả vẫn bị từ chối. Thật không ngờ nay lại đồng ý về làm việc tại tập đoàn chúng ta.
- Có Cien rồi, tập đoàn chúng ta không phải càng thêm lớn mạnh sao?
Kha Chính Thuần ra hiệu cho mọi người về vị trí làm việc.
Lâm Khang cười giễu cợt:
- Kha tổng, anh xem, người của anh lại quý mến tôi như vậy, nếu họ có đi theo tôi anh cũng không được oán hận tôi đâu đấy nhé!
Kha Chính Thuần cười nửa miệng:
- Họ căn bản không có gan làm chuyện đó!
Kha Chính Thuần định vòng tay sang ôm Mộc Nhiên, nhưng nhớ đến tối qua khi cô gặp Lâm Khang trở về, mặt mày tức tưởi không phút nào là quên “lỡ tay phi nhầm con dao” vào người hắn, cũng may Kha Chính Thuần phản xạ tốt nếu không cũng không còn đủ linh kiện, liền rụt tay về, thầm cười khổ.
Mộc Nhiên khẽ hừ một tiếng sau đó cùng Lâm Khang đi trước, giới thiệu tổng thể tập đoàn cho cậu. Còn Kha Chính Thuần lủi thủi về phòng của mình. Đám nhân viên trong công ty lại hí hửng cười thầm “Hai người họ lại cãi nhau rồi!”.
Sau khi đi xem hết một lượt công ty, Lâm Khang trở về phòng Tổng Giám Đốc, Mộc Nhiên cũng trở về chỗ làm việc của mình. Cậu nhìn một lượt căn phòng sau đó khẽ cười, đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Viêm, ngày mai lập tức trở về Hoa Kỳ!”
Tác giả :
Lười Lười