Phúc Hắc Yêu Nghiệt
Chương 38
Mộc Nhiên toan định nhảy xuống từ ban công rồi đi vòng ra sau thì nghe thấy tiếng giày cao gót phát ra ở cầu thang, dừng lại ở trước cửa phòng Kha Chính Thuần. Giây tiếp theo tay nắm bị kéo xuống, Mộc Nhiên nép sau cánh cửa, chuẩn bị tinh thần phản công.
Lưu Phí Nguyệt Hoa cảm thấy có một vài chi tiết không được thoả, cẩn thận sang phòng Mộc Nhiên kiểm tra tình hình. Phát hiện không có người nằm trên giường mới giật mình biết bị lừa nhưng vừa mới ngoái đầu lại, nòng súng lạnh lẽo đã dí vào chán cô.
Mộc Nhiên đưa tay bật công tắc đèn lên, cả hai đối mặt nhìn nhau. Lưu Phí Nguyệt Hoa có vài phần lo sợ, Mộc Nhiên lại mang theo vài phần thoải mái.
- Cô là ai?
Lưu Phí Nguyệt Hoa khẽ xoay chân, định thủ thế đá lên. Mộc Nhiên mắt không chớp, tay khẽ lên đạn, nhìn Nguyệt Hoa đầy thách thức.
Cảm thấy bản thân bị đối phương bắt bài, Lưu Phí Nguyệt Hoa đầy khó chịu, khoanh tay trước ngực hống hách nói:
- Tôi là Lưu Phí Nguyệt Hoa, con gái của Lưu Trọng.
Nguyệt Hoa trước giờ chưa từng sợ bất cứ kẻ nào, bởi vì chỉ cần nhắc đến tên bố cô, bọn họ lập tức cong đuôi bỏ chạy. Cô thầm đếm trong đầu đến giây thứ ba, người phụ nữ trước mặt mình có lẽ còn phải quỳ gối xin cô tha thứ.
Nhưng đến giây thứ tư, rồi thứ năm, Mộc Nhiên vẫn ngạo nghễ nhìn cô cười khẩy đầy thách thức.
- Còn không mau bỏ súng xuống. Cô chán sống rồi à?
Nguyệt Hoa mất kiên nhẫn, hung hăng nói.
Mộc Nhiên thu súng về, mỉm cười đáp:
- Hoá ra là Lưu đại tiểu thư à? Không biết đêm hôm cô đến là có việc gì? Lão đại không ở đây, cô chẳng lẽ là muốn tìm tôi?
Tám năm trước, Mộc Nhiên còn không hề biết Nguyệt Hoa là ai, cho đến khi cô ta định thiêu sống mình, lại càng không biết mục đích của cô ta là gì. Khi biết được nguyên nhân là vì lão đại, Mộc Nhiên thấy cô ta đáng thương liền không tính toán.
Lại nói, Nguyệt Hoa cô ta cũng thật là ngu ngốc. Mộc Nhiên lớn hơn cô ta hai tuổi, vậy mà tám năm trước cũng mới chỉ biết có tập luyện với rèn luyện, thời gian đâu mà đi thầm thương trộm nhớ kẻ khác? Cô ta dù sao cũng vẫn còn nhỏ tuổi, sao có thể đi thích một người đáng tuổi cha chú mình được kia chứ?
Nghĩ đến đây cô vừa thấy thương cho Lưu Phí Nguyệt Hoa lại vừa thấy tội nghiệp cho lão đại, không biết là Nguyệt Hoa buông không được hay là lão đại nhà cô không muốn bỏ?
Nguyệt Hoa hừ một tiếng, hất tóc ra phía sau chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn, ngồi xuống trước mặt cô, vắt chéo chân kênh kiệu nói:
- Tôi đương nhiên biết anh ấy không có ở đây cho nên mới đặc biệt đến tìm cô.
Mộc Nhiên vừa nghe đến hai chữ “anh ấy” liền rùng mình, nghĩ thầm, “Cái gì mà anh ấy, đến tôi gặp mặt có khi cũng phải cúi đầu chào một tiếng ông cũng nên...”
Nguyệt Hoa nói tiếp:
- Mặc dù anh ấy có thừa nhận cô là vợ nhưng cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, chẳng qua chỉ là muốn che mắt mọi người mà thôi. Anh ấy không thích phiền phức nên tuỳ tiện tìm một người đứng ra làm lá chắn.
Mộc Nhiên có chút không thích ứng kịp, mới nãy còn đang nói về lão đại, sao giờ lại chuyển đề tài sang Kha Chính Thuần rồi?
- Vậy nên?
- Tôi có thể nhìn ra cô là người học võ, thân thủ lại nhanh nhẹn, nếu để cô làm thư ký thì thiệt thòi cho cô quá. Cô có muốn gia nhập Ngạc Kinh không? Tôi có thể giúp cô.
Mộc Nhiên bắt đầu hoang mang. Nhớ lại tám năm trước cô ta cuồng điên vì lão đại, tám năm sau lại điên cuồng thêm Kha Chính Thuần? Lão đại thật đáng thương a!
Lão đại dù sao cũng là lão đại Quỷ Vương danh chấn thiên hạ, làm sao lại để một đứa nít ranh làm mất mặt được? Cô đây phải lấy lại thể diện cho Quỷ Vương!
- Ngạc Kinh chẳng qua cũng chỉ dưới trướng của Quỷ Vương, cô cho rằng Ngạc Kinh xứng đáng có được tôi hay sao?
Nguyệt Hoa còn tưởng cô sẽ cảm kích cúi đầu cảm ơn nhưng câu trả lời kia làm cô ta kinh ngạc, giây sau giận dữ đứng phắt dậy, nói:
- Cô đừng có không biết điều.
Vừa nói cô ta vừa hất tay xuống, phi tiêu từ đâu bay ra hướng đến khuôn mặt xinh đẹp kia. Mộc Nhiên có hơi khinh suất, giật mình né tránh mũi tên nhọn hoắt kia nhưng vẫn bị cứa phải, một nét cắt thật mỏng hiện lên trên gò má cô rướm máu.
Mộc Nhiên tức giận nhanh tay nắm lấy phi tiêu chồm đến người Nguyệt Hoa kề vào cổ, chân phải nhanh nhẹn đá vào chân khiến cô ta khuỵu gối xuống. Cô trừng mắt nhìn Nguyệt Hoa, gằn lên:
- Cô mới là người không biết điều.
Động tác nhanh nhẹn của Mộc Nhiên khiến Nguyệt Hoa sững người, trở tay không kịp, trong phút chốc bị cô khoá người, không thể cử động chân tay.
- Cô dám?
Nguyệt Hoa chau mày, trừng mắt lại nhìn cô.
Mộc Nhiên cười khẩy, lưỡi sắc bén mới chạm vào da cổ liền chảy một đường máu khiến Nguyệt Hoa hoảng sợ, hô hấp hỗn loạn.
- Tôi không giết cô không phải bởi vì tôi sợ cô, mà là tôi thấy cô tội nghiệp. Lưu Phí Nguyệt Hoa, tám năm trước tôi đã tha cho cô một mạng, tám năm sau cô lại muốn dùng cái mạng này để giết tôi?
Nguyệt Hoa kinh ngạc, giọng nói run run.
- Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai? Chuyện của tám năm trước là chuyện gì?
- Tám năm trước cô thiêu cháy nhà lão Q hòng muốn giết tôi, cô nghĩ chỉ cần bố cô nói một tiếng cô liền không có mệnh hệ gì an nhiên mà sống? Lưu Phí Nguyệt Hoa, để tôi nói cô hay. Tám năm trước lão đại ra lệnh cho người chặt tay cô, toàn bộ người của Ngạc Kinh phải quỳ gối suốt ba ngày ba đêm. Lão đại trao toàn quyền cho tôi xử lý, tôi vì thấy cô tội nghiệp nên mới tha tội.
Nguyệt Hoa nghe như sét đánh bên tai, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ, rõ đến mức thất kinh.
- Cô là...Nhất Vương Zero, Cỗ máy huỷ diệt?
Lưu Phí Nguyệt Hoa cảm thấy có một vài chi tiết không được thoả, cẩn thận sang phòng Mộc Nhiên kiểm tra tình hình. Phát hiện không có người nằm trên giường mới giật mình biết bị lừa nhưng vừa mới ngoái đầu lại, nòng súng lạnh lẽo đã dí vào chán cô.
Mộc Nhiên đưa tay bật công tắc đèn lên, cả hai đối mặt nhìn nhau. Lưu Phí Nguyệt Hoa có vài phần lo sợ, Mộc Nhiên lại mang theo vài phần thoải mái.
- Cô là ai?
Lưu Phí Nguyệt Hoa khẽ xoay chân, định thủ thế đá lên. Mộc Nhiên mắt không chớp, tay khẽ lên đạn, nhìn Nguyệt Hoa đầy thách thức.
Cảm thấy bản thân bị đối phương bắt bài, Lưu Phí Nguyệt Hoa đầy khó chịu, khoanh tay trước ngực hống hách nói:
- Tôi là Lưu Phí Nguyệt Hoa, con gái của Lưu Trọng.
Nguyệt Hoa trước giờ chưa từng sợ bất cứ kẻ nào, bởi vì chỉ cần nhắc đến tên bố cô, bọn họ lập tức cong đuôi bỏ chạy. Cô thầm đếm trong đầu đến giây thứ ba, người phụ nữ trước mặt mình có lẽ còn phải quỳ gối xin cô tha thứ.
Nhưng đến giây thứ tư, rồi thứ năm, Mộc Nhiên vẫn ngạo nghễ nhìn cô cười khẩy đầy thách thức.
- Còn không mau bỏ súng xuống. Cô chán sống rồi à?
Nguyệt Hoa mất kiên nhẫn, hung hăng nói.
Mộc Nhiên thu súng về, mỉm cười đáp:
- Hoá ra là Lưu đại tiểu thư à? Không biết đêm hôm cô đến là có việc gì? Lão đại không ở đây, cô chẳng lẽ là muốn tìm tôi?
Tám năm trước, Mộc Nhiên còn không hề biết Nguyệt Hoa là ai, cho đến khi cô ta định thiêu sống mình, lại càng không biết mục đích của cô ta là gì. Khi biết được nguyên nhân là vì lão đại, Mộc Nhiên thấy cô ta đáng thương liền không tính toán.
Lại nói, Nguyệt Hoa cô ta cũng thật là ngu ngốc. Mộc Nhiên lớn hơn cô ta hai tuổi, vậy mà tám năm trước cũng mới chỉ biết có tập luyện với rèn luyện, thời gian đâu mà đi thầm thương trộm nhớ kẻ khác? Cô ta dù sao cũng vẫn còn nhỏ tuổi, sao có thể đi thích một người đáng tuổi cha chú mình được kia chứ?
Nghĩ đến đây cô vừa thấy thương cho Lưu Phí Nguyệt Hoa lại vừa thấy tội nghiệp cho lão đại, không biết là Nguyệt Hoa buông không được hay là lão đại nhà cô không muốn bỏ?
Nguyệt Hoa hừ một tiếng, hất tóc ra phía sau chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn, ngồi xuống trước mặt cô, vắt chéo chân kênh kiệu nói:
- Tôi đương nhiên biết anh ấy không có ở đây cho nên mới đặc biệt đến tìm cô.
Mộc Nhiên vừa nghe đến hai chữ “anh ấy” liền rùng mình, nghĩ thầm, “Cái gì mà anh ấy, đến tôi gặp mặt có khi cũng phải cúi đầu chào một tiếng ông cũng nên...”
Nguyệt Hoa nói tiếp:
- Mặc dù anh ấy có thừa nhận cô là vợ nhưng cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, chẳng qua chỉ là muốn che mắt mọi người mà thôi. Anh ấy không thích phiền phức nên tuỳ tiện tìm một người đứng ra làm lá chắn.
Mộc Nhiên có chút không thích ứng kịp, mới nãy còn đang nói về lão đại, sao giờ lại chuyển đề tài sang Kha Chính Thuần rồi?
- Vậy nên?
- Tôi có thể nhìn ra cô là người học võ, thân thủ lại nhanh nhẹn, nếu để cô làm thư ký thì thiệt thòi cho cô quá. Cô có muốn gia nhập Ngạc Kinh không? Tôi có thể giúp cô.
Mộc Nhiên bắt đầu hoang mang. Nhớ lại tám năm trước cô ta cuồng điên vì lão đại, tám năm sau lại điên cuồng thêm Kha Chính Thuần? Lão đại thật đáng thương a!
Lão đại dù sao cũng là lão đại Quỷ Vương danh chấn thiên hạ, làm sao lại để một đứa nít ranh làm mất mặt được? Cô đây phải lấy lại thể diện cho Quỷ Vương!
- Ngạc Kinh chẳng qua cũng chỉ dưới trướng của Quỷ Vương, cô cho rằng Ngạc Kinh xứng đáng có được tôi hay sao?
Nguyệt Hoa còn tưởng cô sẽ cảm kích cúi đầu cảm ơn nhưng câu trả lời kia làm cô ta kinh ngạc, giây sau giận dữ đứng phắt dậy, nói:
- Cô đừng có không biết điều.
Vừa nói cô ta vừa hất tay xuống, phi tiêu từ đâu bay ra hướng đến khuôn mặt xinh đẹp kia. Mộc Nhiên có hơi khinh suất, giật mình né tránh mũi tên nhọn hoắt kia nhưng vẫn bị cứa phải, một nét cắt thật mỏng hiện lên trên gò má cô rướm máu.
Mộc Nhiên tức giận nhanh tay nắm lấy phi tiêu chồm đến người Nguyệt Hoa kề vào cổ, chân phải nhanh nhẹn đá vào chân khiến cô ta khuỵu gối xuống. Cô trừng mắt nhìn Nguyệt Hoa, gằn lên:
- Cô mới là người không biết điều.
Động tác nhanh nhẹn của Mộc Nhiên khiến Nguyệt Hoa sững người, trở tay không kịp, trong phút chốc bị cô khoá người, không thể cử động chân tay.
- Cô dám?
Nguyệt Hoa chau mày, trừng mắt lại nhìn cô.
Mộc Nhiên cười khẩy, lưỡi sắc bén mới chạm vào da cổ liền chảy một đường máu khiến Nguyệt Hoa hoảng sợ, hô hấp hỗn loạn.
- Tôi không giết cô không phải bởi vì tôi sợ cô, mà là tôi thấy cô tội nghiệp. Lưu Phí Nguyệt Hoa, tám năm trước tôi đã tha cho cô một mạng, tám năm sau cô lại muốn dùng cái mạng này để giết tôi?
Nguyệt Hoa kinh ngạc, giọng nói run run.
- Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai? Chuyện của tám năm trước là chuyện gì?
- Tám năm trước cô thiêu cháy nhà lão Q hòng muốn giết tôi, cô nghĩ chỉ cần bố cô nói một tiếng cô liền không có mệnh hệ gì an nhiên mà sống? Lưu Phí Nguyệt Hoa, để tôi nói cô hay. Tám năm trước lão đại ra lệnh cho người chặt tay cô, toàn bộ người của Ngạc Kinh phải quỳ gối suốt ba ngày ba đêm. Lão đại trao toàn quyền cho tôi xử lý, tôi vì thấy cô tội nghiệp nên mới tha tội.
Nguyệt Hoa nghe như sét đánh bên tai, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ, rõ đến mức thất kinh.
- Cô là...Nhất Vương Zero, Cỗ máy huỷ diệt?
Tác giả :
Lười Lười