Phúc Hắc Yêu Nghiệt
Chương 20
Đám người Kim Baek Un đứng núp sau lưng người đàn ông, dường như đã lấy lại được tinh thần, Kim Baek Un vỗ vỗ vai người đàn ông huênh hoang nói:
- Xian Yang, mau giết chết ả phụ nữ đó đi!
Mẹ kiếp, bọn họ nghĩ Mộc Nhiên không hiểu tiếng Hàn chắc?
Được rồi, Mộc Nhiên thừa nhận không hiểu tiếng Hàn, nhưng chỉ cần liên quan đến sự sống còn thì Mộc Nhiên lại rất thông thạo.
Mộc Nhiên nghe lọt tai được cụm từ "giết chết" liền nhướn mày liếc nhìn Kim Baek Un, sau đó lại nhìn người đàn ông, nhếch môi cười.
Kim Baek Un khẽ run run lùi ra sau chừng vài bước ra hiệu cho đám thuộc hạ của Vu Lực mau vào căn cứ gọi cứu viện, đồng thời gọi điện cho người nhanh chóng tới đây với số lượng gấp ba lần Quỷ Vương.
Lâm Khang mở cửa xe đi ra, nhảy lên mui xe limousine để nhìn trận đấu cho rõ.
Xian Yang là vệ sĩ của Kim Baek Un, nhìn Mộc Nhiên xem thường nói:
- Nếu giờ cô cho người rút khỏi đây, tôi có thể xem xét việc nương tay với một người phụ nữ!
Mộc Nhiên sầm mặt, đám thuộc hạ của cô cũng hoảng hốt lùi lại sau, Mộc Nhiên rất ghét bị coi thường, nói cô là phụ nữ cũng chính là coi thường cô!
Mộc Nhiên cũng đáp trả bằng tiếng Trung:
- Ra tay đi! Đừng có nhiều lời!
Xian Yang tặc lưỡi thở dài:
- Được! Là cô muốn, đừng hối hận!
Mộc Nhiên giận dữ nắm chặt hai bàn tay lại, hối hận? Trước giờ cô chưa từng hối hận về quyết định của mình!
Xian Yang đút hai tay vào túi, dùng chân đá thẳng vào người Mộc Nhiên, tốc độ rất nhanh, lực cũng rất mạnh, chẳng qua hắn ta không may mắn mà gặp phải cô thôi!
Mộc Nhiên nhẹ nhàng xoay người cũng có thể dễ dàng tránh được, nhìn hắn cười khinh khỉnh.
Xian Yang trợn mắt nhìn cô, lại tiếp tục một cú đá ngang, rồi lại một cú đá song phi, tiếp theo là cú liên hoàn cước.
Mộc nhiên chỉ việc đứng một chỗ nghiêng người là có thể né được, cô thầm nghĩ, mẹ kiếp, nhìn phong thái ngạo mạn như vậy còn tưởng xứng tầm kia chứ, cỡ như hắn còn không phải là đối thủ của Vũ Long!
Đám người Kim Baek Un cứng đờ người trợn mắt nhìn hai người, một người thì đứng im chân không hề di chuyển, chỉ có nghiêng trái nghiêng phải, còn một người thì ra sức đá không ngừng nghỉ, đã sử dụng qua bao nhiêu tuyệt kĩ cũng không làm người kia nhích chân. Xian Yang phải nói là rất mạnh, từ lúc đi theo Kim Baek Un chỉ với một đòn cũng đã hạ knock out đối thủ, còn hiện giờ cái tình huống gì thế này? Nên nói Xian Yang là xuống cấp trầm trọng hay là người phụ nữ kia còn mạnh gấp mười 10 lần hắn ta?
Xian Yang giận tím mặt, đưa tay lên tháo kính, mũ và áo khoác ném phịch xuống đất rồi xắn hai ống tay áo lên, nới lỏng cà vạt, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lại bắt đầu quyền cước.
Bộ dạng của hắn lúc này giống như một con bò tót bị chọc tới mức phát điên nhưng vẫn muốn hung hăng giành chiến thắng, vẫn không tin mình yếu thế, vẫn rất xem thường kẻ địch.
Mộc Nhiên nghe thấy tiếng động cơ từ xa vọng lại, khẽ chửi thầm, khốn kiếp, đang chơi vui vẻ lại có kẻ phá đám!
Lâm Khang cầm khẩu súng ngắm từ ghế sau ra, quay người lại hướng những chiếc xe mà bắn, nói:
- Chị cứ tiếp tục vui vẻ đi, không ai làm phiền đâu!
Mộc Nhiên nhún người rồi bật lên, dùng những cú đá khi nãy của Xian Yang để đối phó với hắn, vừa nhanh lại vừa mạnh, hắn ta còn không nhìn ra di chuyển của Mộc Nhiên, cô ta vừa kết thúc đòn đánh, hắn ta liền ngã sõng soài dưới đất không thể nhúc nhích, toàn thân tím bầm, máu chảy ra rất nhiều, nhìn bộ dạng rất thê thảm.
Ngay khi Lâm Khang vừa lên tiếng, Mộc Nhiên đã đáp trả Xian Yang và kết thúc hắn vỏn vẹn trong vòng một nốt nhạc khiến hắn không kịp trở tay, thản nhiên nói với cậu:
- Không cần, mất hứng rồi!
Trong xe, Kha Chính Thuần ngồi ghế trên, Phương Lục Nghi ngồi ghế sau, cả hai vẫn lặng thinh quan sát.
Bất chợt Kha Chính Thuần lên tiếng:
- Cô có biết tại sao Mộc Nhiên lúc nào cũng phải gồng mình như vậy không?
Phương Lục Nghi khẽ giật mình, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
- Bởi vì lão Q từng nói: "Mộc Nhiên, lão đại là người rất quan trọng đối với ta, sau này cháu nhất định phải bảo vệ lão đại thay ta!"
Phương Lục Nghi tiếp tục nói:
- Chính bởi một câu nói này mà Mộc Nhiên từ nhỏ đã ép buộc bản thân phải luyện tập khắc nghiệt hơn người khác, ép buộc bản thân phải giỏi hơn người khác, cho dù có đau cũng không được phép kêu, có mệt cũng không được phép nghỉ. Tôi còn không nhớ lần cuối cùng cô ta ốm là khi nào, còn không biết bộ dạng cô ta khóc trông ra sao, cô ta căn bản không giống với những người phụ nữ khác!
Kha Chính Thuần im lặng ngắm nhìn Mộc Nhiên.
Những kẻ không biết khi nhìn vào Mộc Nhiên luôn cho rằng cô ta bẩm sinh đã mạnh như vậy, nhưng thực tế ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết. Cô ta đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đớn đau, đã phải kiên trì nhẫn nại trong suốt mười mấy năm để có được ngày hôm nay.
Mộc Nhiên từng nói: "Phương Lục Nghi, Vũ Long, hai người rất quan trọng với tôi, cũng giống như lão Q và anh Killer, sau này dù có phải mất mạng tôi cũng sẽ bảo vệ các người!"
Bởi vậy nên mỗi lần nhìn hình bóng của Mộc Nhiên, Phương Lục Nghi lại rất buồn lòng. Từ lúc cô gia nhập vào Quỷ Vương, Mộc Nhiên giống như là vệ sĩ riêng của cô, sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm.
Mộc Nhiên khi biết ước mơ của Phương Lục Nghi là trở thành bác sĩ, cô ta đã ủng hộ Phương Lục Nghi hết mình. Từ lúc đó, những nhiệm vụ của Phương Lục Nghi đều do Mộc Nhiên đảm nhiệm, cô ta nói, là bác sĩ thì không được giết người, bởi vậy Mộc Nhiên không cho cô có cơ hội giết người. Phương Lục Nghi lúc ấy vì không muốn Mộc Nhiên chịu khổ mà đã cầm dao giết người không lý do, cô ta nói: "Mộc Nhiên, tôi cũng có thể giết người! Tôi muốn làm bác sĩ là để cứu người tốt, còn những kẻ xấu tôi cũng có thể giết!"
Mộc Nhiên không nói gì, không đồng tình nhưng cũng không hẳn là phản đối, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, luôn hành động trước cô, vốn để cô hạn chế giết người.
Mộc Nhiên nói: "Phương Lục Nghi, tôi đã giết nhiều người như vậy, nhất định sau khi chết đi sẽ bị đày xuống Địa Ngục còn cô nhất định phải lên đến Thiên Đường. Tôi không muốn ngay cả sau khi chết đi cũng phải bảo vệ cô đâu!"
Mộc Nhiên đã luôn bảo vệ cô như vậy!
Lâm Khang cầm khẩu súng ngắm, từ xa bắn vào lốp xe bọn chúng.
Mộc Nhiên thấy vậy cằn nhằn:
- Này! Đạn quý lắm đấy! Bọn chúng không đáng!
Lâm Khang cười sặc trả khẩu súng về chỗ cũ, lên tiếng:
- Chúng ta nhanh trở về Mỹ thôi! Vẫn chưa có tin tức của Vũ Long!
Kim Baek Un mấy phút trước còn huênh hoang hống hách mà hiện tại lại giống như một con rùa rụt cổ.
Hắn ta quay sang nhìn đám thuộc hạ của mình với tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng bọn chúng dù có đông gấp ba lần kẻ thù, còn chưa kịp đến gần thì tất cả đều đã bị tiêu diệt.
Hắn ta lại nhìn về phía căn cứ của Vu Lực, hai tên phái đi gọi cứu viện cũng không thấy quay trở lại, bên trong hình như cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Mộc Nhiên ngán ngẩm nhìn hắn:
- Bọn họ chết hết cả rồi!
Kim Baek Un run rẩy khóc lóc quỳ xuống ôm lấy chân cô van xin:
- Tiểu thư, tôi là cậu chủ của tập đoàn LASA tại Hàn Quốc, tôi có rất nhiều tiền, cô cần bao nhiêu cứ nói, tôi nhất định sẽ đưa. Tôi có rất nhiều tiền, xin cô tha mạng!
Phương Lục Nghi lúc này mới bước xuống xe kiêu kỳ đi tới chỗ hắn, cười giễu cợt:
- Ồ! Còn tưởng là ai hóa ra là Kim thiếu gia của tập đoàn LASA. Hừ! Trước khi làm càn cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, gan thì nhỏ mà cũng dám làm chuyện lớn hay sao? Ngay cả người của bổn đại tiểu thư cũng dám bắt?
Kim Baek Un bị giọng nói tiếng Hàn làm cho phát bực, cái giọng nói thanh thoát này hắn ta ghét đến tận xương tủy.
- Phương Lục Nghi!!!
Phương Lục Nghi giơ chân đá thẳng vào mặt hắn:
- Câm miệng!
Kim Baek Un bặm môi nói:
- Đồ đàn bà độc ác! Tất cả những chuyện này là do cô làm ra sao?
- Đúng vậy, đúng vậy đấy! Sao thế? Tôi cứu nhiều người như vậy, bây giờ lấy mạng của anh vẫn còn thiệt thòi nha!
Tên khốn Kim Baek Un kia lúc trước theo đuổi cô không được liền quay sang trở mặt, năm lần bảy lượt muốn đâm cô một nhát dao nhưng kỹ năng còn quá kém. Mấy hôm trước rảnh rỗi cô đã chỉ dạy hắn từng huyệt đạo một, tỉ mỉ tường tận như vậy, vốn không cần hắn cảm ơn, vậy mà hôm nay lại muốn giết người? Đúng là làm ơn mắc óan!
Phương Lục Nghi ra hiệu cho Mộc Nhiên lên xe:
- Cô đừng động vào hắn, bẩn tay chân!
Phương Lục Nghi không muốn đôi co với hắn ta, ngoắc ngoắc tay đám thuộc hạ lại gần, chỉ thẳng vào mặt Kim Baek Un, nói:
- Xử lý cái tên này cho tốt vào! Hắn ta định bắt Tứ Thiên Vương của các người đấy!
Phương Lục Nghi lên xe, Mộc Nhiên lái xe vòng lại khu đậu máy bay khi nãy.
Đám thuộc hạ tất cả đều cúi chào cho tới khi chiếc xe khuất bóng, họ mới bắt đầu xử lý đám người kia.
- Xian Yang, mau giết chết ả phụ nữ đó đi!
Mẹ kiếp, bọn họ nghĩ Mộc Nhiên không hiểu tiếng Hàn chắc?
Được rồi, Mộc Nhiên thừa nhận không hiểu tiếng Hàn, nhưng chỉ cần liên quan đến sự sống còn thì Mộc Nhiên lại rất thông thạo.
Mộc Nhiên nghe lọt tai được cụm từ "giết chết" liền nhướn mày liếc nhìn Kim Baek Un, sau đó lại nhìn người đàn ông, nhếch môi cười.
Kim Baek Un khẽ run run lùi ra sau chừng vài bước ra hiệu cho đám thuộc hạ của Vu Lực mau vào căn cứ gọi cứu viện, đồng thời gọi điện cho người nhanh chóng tới đây với số lượng gấp ba lần Quỷ Vương.
Lâm Khang mở cửa xe đi ra, nhảy lên mui xe limousine để nhìn trận đấu cho rõ.
Xian Yang là vệ sĩ của Kim Baek Un, nhìn Mộc Nhiên xem thường nói:
- Nếu giờ cô cho người rút khỏi đây, tôi có thể xem xét việc nương tay với một người phụ nữ!
Mộc Nhiên sầm mặt, đám thuộc hạ của cô cũng hoảng hốt lùi lại sau, Mộc Nhiên rất ghét bị coi thường, nói cô là phụ nữ cũng chính là coi thường cô!
Mộc Nhiên cũng đáp trả bằng tiếng Trung:
- Ra tay đi! Đừng có nhiều lời!
Xian Yang tặc lưỡi thở dài:
- Được! Là cô muốn, đừng hối hận!
Mộc Nhiên giận dữ nắm chặt hai bàn tay lại, hối hận? Trước giờ cô chưa từng hối hận về quyết định của mình!
Xian Yang đút hai tay vào túi, dùng chân đá thẳng vào người Mộc Nhiên, tốc độ rất nhanh, lực cũng rất mạnh, chẳng qua hắn ta không may mắn mà gặp phải cô thôi!
Mộc Nhiên nhẹ nhàng xoay người cũng có thể dễ dàng tránh được, nhìn hắn cười khinh khỉnh.
Xian Yang trợn mắt nhìn cô, lại tiếp tục một cú đá ngang, rồi lại một cú đá song phi, tiếp theo là cú liên hoàn cước.
Mộc nhiên chỉ việc đứng một chỗ nghiêng người là có thể né được, cô thầm nghĩ, mẹ kiếp, nhìn phong thái ngạo mạn như vậy còn tưởng xứng tầm kia chứ, cỡ như hắn còn không phải là đối thủ của Vũ Long!
Đám người Kim Baek Un cứng đờ người trợn mắt nhìn hai người, một người thì đứng im chân không hề di chuyển, chỉ có nghiêng trái nghiêng phải, còn một người thì ra sức đá không ngừng nghỉ, đã sử dụng qua bao nhiêu tuyệt kĩ cũng không làm người kia nhích chân. Xian Yang phải nói là rất mạnh, từ lúc đi theo Kim Baek Un chỉ với một đòn cũng đã hạ knock out đối thủ, còn hiện giờ cái tình huống gì thế này? Nên nói Xian Yang là xuống cấp trầm trọng hay là người phụ nữ kia còn mạnh gấp mười 10 lần hắn ta?
Xian Yang giận tím mặt, đưa tay lên tháo kính, mũ và áo khoác ném phịch xuống đất rồi xắn hai ống tay áo lên, nới lỏng cà vạt, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lại bắt đầu quyền cước.
Bộ dạng của hắn lúc này giống như một con bò tót bị chọc tới mức phát điên nhưng vẫn muốn hung hăng giành chiến thắng, vẫn không tin mình yếu thế, vẫn rất xem thường kẻ địch.
Mộc Nhiên nghe thấy tiếng động cơ từ xa vọng lại, khẽ chửi thầm, khốn kiếp, đang chơi vui vẻ lại có kẻ phá đám!
Lâm Khang cầm khẩu súng ngắm từ ghế sau ra, quay người lại hướng những chiếc xe mà bắn, nói:
- Chị cứ tiếp tục vui vẻ đi, không ai làm phiền đâu!
Mộc Nhiên nhún người rồi bật lên, dùng những cú đá khi nãy của Xian Yang để đối phó với hắn, vừa nhanh lại vừa mạnh, hắn ta còn không nhìn ra di chuyển của Mộc Nhiên, cô ta vừa kết thúc đòn đánh, hắn ta liền ngã sõng soài dưới đất không thể nhúc nhích, toàn thân tím bầm, máu chảy ra rất nhiều, nhìn bộ dạng rất thê thảm.
Ngay khi Lâm Khang vừa lên tiếng, Mộc Nhiên đã đáp trả Xian Yang và kết thúc hắn vỏn vẹn trong vòng một nốt nhạc khiến hắn không kịp trở tay, thản nhiên nói với cậu:
- Không cần, mất hứng rồi!
Trong xe, Kha Chính Thuần ngồi ghế trên, Phương Lục Nghi ngồi ghế sau, cả hai vẫn lặng thinh quan sát.
Bất chợt Kha Chính Thuần lên tiếng:
- Cô có biết tại sao Mộc Nhiên lúc nào cũng phải gồng mình như vậy không?
Phương Lục Nghi khẽ giật mình, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
- Bởi vì lão Q từng nói: "Mộc Nhiên, lão đại là người rất quan trọng đối với ta, sau này cháu nhất định phải bảo vệ lão đại thay ta!"
Phương Lục Nghi tiếp tục nói:
- Chính bởi một câu nói này mà Mộc Nhiên từ nhỏ đã ép buộc bản thân phải luyện tập khắc nghiệt hơn người khác, ép buộc bản thân phải giỏi hơn người khác, cho dù có đau cũng không được phép kêu, có mệt cũng không được phép nghỉ. Tôi còn không nhớ lần cuối cùng cô ta ốm là khi nào, còn không biết bộ dạng cô ta khóc trông ra sao, cô ta căn bản không giống với những người phụ nữ khác!
Kha Chính Thuần im lặng ngắm nhìn Mộc Nhiên.
Những kẻ không biết khi nhìn vào Mộc Nhiên luôn cho rằng cô ta bẩm sinh đã mạnh như vậy, nhưng thực tế ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết. Cô ta đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đớn đau, đã phải kiên trì nhẫn nại trong suốt mười mấy năm để có được ngày hôm nay.
Mộc Nhiên từng nói: "Phương Lục Nghi, Vũ Long, hai người rất quan trọng với tôi, cũng giống như lão Q và anh Killer, sau này dù có phải mất mạng tôi cũng sẽ bảo vệ các người!"
Bởi vậy nên mỗi lần nhìn hình bóng của Mộc Nhiên, Phương Lục Nghi lại rất buồn lòng. Từ lúc cô gia nhập vào Quỷ Vương, Mộc Nhiên giống như là vệ sĩ riêng của cô, sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm.
Mộc Nhiên khi biết ước mơ của Phương Lục Nghi là trở thành bác sĩ, cô ta đã ủng hộ Phương Lục Nghi hết mình. Từ lúc đó, những nhiệm vụ của Phương Lục Nghi đều do Mộc Nhiên đảm nhiệm, cô ta nói, là bác sĩ thì không được giết người, bởi vậy Mộc Nhiên không cho cô có cơ hội giết người. Phương Lục Nghi lúc ấy vì không muốn Mộc Nhiên chịu khổ mà đã cầm dao giết người không lý do, cô ta nói: "Mộc Nhiên, tôi cũng có thể giết người! Tôi muốn làm bác sĩ là để cứu người tốt, còn những kẻ xấu tôi cũng có thể giết!"
Mộc Nhiên không nói gì, không đồng tình nhưng cũng không hẳn là phản đối, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, luôn hành động trước cô, vốn để cô hạn chế giết người.
Mộc Nhiên nói: "Phương Lục Nghi, tôi đã giết nhiều người như vậy, nhất định sau khi chết đi sẽ bị đày xuống Địa Ngục còn cô nhất định phải lên đến Thiên Đường. Tôi không muốn ngay cả sau khi chết đi cũng phải bảo vệ cô đâu!"
Mộc Nhiên đã luôn bảo vệ cô như vậy!
Lâm Khang cầm khẩu súng ngắm, từ xa bắn vào lốp xe bọn chúng.
Mộc Nhiên thấy vậy cằn nhằn:
- Này! Đạn quý lắm đấy! Bọn chúng không đáng!
Lâm Khang cười sặc trả khẩu súng về chỗ cũ, lên tiếng:
- Chúng ta nhanh trở về Mỹ thôi! Vẫn chưa có tin tức của Vũ Long!
Kim Baek Un mấy phút trước còn huênh hoang hống hách mà hiện tại lại giống như một con rùa rụt cổ.
Hắn ta quay sang nhìn đám thuộc hạ của mình với tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng bọn chúng dù có đông gấp ba lần kẻ thù, còn chưa kịp đến gần thì tất cả đều đã bị tiêu diệt.
Hắn ta lại nhìn về phía căn cứ của Vu Lực, hai tên phái đi gọi cứu viện cũng không thấy quay trở lại, bên trong hình như cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Mộc Nhiên ngán ngẩm nhìn hắn:
- Bọn họ chết hết cả rồi!
Kim Baek Un run rẩy khóc lóc quỳ xuống ôm lấy chân cô van xin:
- Tiểu thư, tôi là cậu chủ của tập đoàn LASA tại Hàn Quốc, tôi có rất nhiều tiền, cô cần bao nhiêu cứ nói, tôi nhất định sẽ đưa. Tôi có rất nhiều tiền, xin cô tha mạng!
Phương Lục Nghi lúc này mới bước xuống xe kiêu kỳ đi tới chỗ hắn, cười giễu cợt:
- Ồ! Còn tưởng là ai hóa ra là Kim thiếu gia của tập đoàn LASA. Hừ! Trước khi làm càn cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, gan thì nhỏ mà cũng dám làm chuyện lớn hay sao? Ngay cả người của bổn đại tiểu thư cũng dám bắt?
Kim Baek Un bị giọng nói tiếng Hàn làm cho phát bực, cái giọng nói thanh thoát này hắn ta ghét đến tận xương tủy.
- Phương Lục Nghi!!!
Phương Lục Nghi giơ chân đá thẳng vào mặt hắn:
- Câm miệng!
Kim Baek Un bặm môi nói:
- Đồ đàn bà độc ác! Tất cả những chuyện này là do cô làm ra sao?
- Đúng vậy, đúng vậy đấy! Sao thế? Tôi cứu nhiều người như vậy, bây giờ lấy mạng của anh vẫn còn thiệt thòi nha!
Tên khốn Kim Baek Un kia lúc trước theo đuổi cô không được liền quay sang trở mặt, năm lần bảy lượt muốn đâm cô một nhát dao nhưng kỹ năng còn quá kém. Mấy hôm trước rảnh rỗi cô đã chỉ dạy hắn từng huyệt đạo một, tỉ mỉ tường tận như vậy, vốn không cần hắn cảm ơn, vậy mà hôm nay lại muốn giết người? Đúng là làm ơn mắc óan!
Phương Lục Nghi ra hiệu cho Mộc Nhiên lên xe:
- Cô đừng động vào hắn, bẩn tay chân!
Phương Lục Nghi không muốn đôi co với hắn ta, ngoắc ngoắc tay đám thuộc hạ lại gần, chỉ thẳng vào mặt Kim Baek Un, nói:
- Xử lý cái tên này cho tốt vào! Hắn ta định bắt Tứ Thiên Vương của các người đấy!
Phương Lục Nghi lên xe, Mộc Nhiên lái xe vòng lại khu đậu máy bay khi nãy.
Đám thuộc hạ tất cả đều cúi chào cho tới khi chiếc xe khuất bóng, họ mới bắt đầu xử lý đám người kia.
Tác giả :
Lười Lười