Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 62: Hoa thành
Edit: gau5555
Beta: Wicca
Rốt cuộc trước chạng vạng mới từ hoàng cung về tới vương phủ, Nhạc Du Du cuối cùng là thở dài một hơi, thật đúng là mệt thật.
Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, đoàn người hơn hai trăm thị vệ hộ tống chậm rãi xuất phát. Từ Phi Nhứ thành đến U Châu không sai biệt lắm lộ trình tám chín trăm dặm, đánh giá phải đi khoảng hơn nửa tháng mới tới nơi.
Nhạc Du Du không biết cưỡi ngưa, mà Lãnh Hạo Nguyệt cũng quên mất cưỡi ngựa thế nào, vì thế, bọn họ đi xe ngựa, còn lại Ngọc thúc cùng Trình Dật, Long Ngâm cưỡi ngựa bảo hộ ở bốn phía xe ngựa, vì thời gian tương đối dư dả, nên dọc theo đường đi cũng không quá gấp, thật ra lại có cảm giác đang đi du sơn ngoạn thủy.
“Nương tử, Dật ca ca nói, phía trước là Hoa thành nha” Lãnh Hạo Nguyệt hưng phấn thò đầu theo ngoài của sổ xe rồi rụt trở về, “Nơi đó có thật nhiều hoa đẹp nha, chúng ta đi xem có được hay không?”
Nhạc Du Du gật đầu, lúc này mới đi nửa ngày liền nghỉ ngơi lại? Không biết Ngọc thúc có đồng ý không Bất quá, Hoa thành? Tên thật thoát tục.
Lại không nghĩ rằng, Ngọc thúc vừa nghe Lãnh Hạo Nguyệt muốn ở Hoa thành du ngoạn nửa ngày, lập tức liền dẫn người dẫn đầu đến phía trước đi an bài nơi ăn ở.
Vừa vào địa giới của Hoa thành, Nhạc Du Du không khỏi sợ ngây người, có thể thấy địa phương này cơ hồ đều bị các loại hoa cỏ bao trùm, hoa lê, hoa đào, hoa hạnh, thược dược, mẫu đơn, hoa lan… Nhạc Du Du cảm thấy ánh mắt đều không đủ dùng, lúc này chính là mùa hạ, vì thế, màu sắc và hoa văn cũng phi thường đầy đủ hết, nhiều loại hoa tựa như gấm để hình dung tuyệt không quá.
Đi vào trong thành, Nhạc Du Du cũng phát hiện, ở đây hẳn là thành thị lớn nhất từ lúc bọn họ đi ra khỏi Phi Nhứ thành gặp phải, bởi vì ba ngày trước bọn họ dừng chân ở địa phương giống như là một thôn hay trấn nhỏ gì gì đó, mà ở đây, phồn hoa trình độ suýt nữa so được với Phi Nhứ thành.
Nhạc Du Du còn chưa kịp điều chỉnh tế bào hưng phấn, thì đã bị Lãnh Hạo Nguyệt kéo ra khỏi xe ngựa: “Nương tử mau đi, ngươi xem đi thật là nhiều người đều hướng bên kia đi nha.” Sau đó kéo nàng bỏ chạy, tựa hồ so với Nhạc Du Du còn hưng phấn hơn.
Trình Dật cùng Long Ngâm, còn có Linh Lung lập tức đi theo.
Nguyên lai là Hoa thành này có một ít văn nhân nhã sĩ đang làm thơ từ, có người còn nói có hoa này đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài tử trong thành đều tới.
Nhạc Du Du đứng ở Lâm Hồ tiểu đình, nhìn trong đình thấy có mấy người tú tài rung đùi đắc ý trong miệng nói nhỏ, người còn lại còn thỉnh thoảng kêu lên “Hảo”, nàng không khỏi lắc đầu, đối với cái này một chút hứng thú cũng không có, thơ từ nàng học cũng không nhiều, nhớ ngày đó ở trong trường học nàng học chính là y, còn là y học lâm sàng, không có việc gì thì cùng bộ xương kia giao tiếp, không có thời gian rỗi đi ê ẩm túm văn a?
Bất quá, ở trong đó có một nữ tử hấp dẫn ánh mắt của Nhạc Du Du, nữ nhân này hơn nữa xinh đẹp đường hoàng, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng khó khăn, nhìn đi nhìn lại xung quanh những nam nhân kia đều bộ dáng háo sắc, không khỏi có điểm tự ti mặc cảm, chính mình xuyên qua đến chưa từng thay đổi gì đâu? Người khác động đều có thể đẹp hơn? Phiền muộn a phiền muộn.
“Nương tử, những người đó thật là lợi hại, đều có thể xuất khẩu thành thơ nga.” Lãnh Hạo Nguyệt có chút ít ước ao nói.
“Hạo nhi sau này học tập thật tốt, cũng có thể như vậy.” Nhạc Du Du ủ rũ vỗ vỗ mu bàn tay hắn.
“Nương tử ngươi xem, tỷ tỷ kia thật xinh đẹp… Ai.” Lãnh Hạo Nguyệt còn chưa nói hết câu, bàn tay bị nhéo một cái làm hắn kêu lên, Nhạc Du Du tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, “Nói, ai đẹp?”
“Cái kia, nương tử, nương tử đẹp…” Lãnh Hạo Nguyệt ủy khuất vuốt đầu tóc của mình, thanh âm sợ hãi, thế nhưng ánh mắt lại vẫn là thường thường phiêu liếc mắt mỹ nhân trong đình kia
Beta: Wicca
Rốt cuộc trước chạng vạng mới từ hoàng cung về tới vương phủ, Nhạc Du Du cuối cùng là thở dài một hơi, thật đúng là mệt thật.
Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, đoàn người hơn hai trăm thị vệ hộ tống chậm rãi xuất phát. Từ Phi Nhứ thành đến U Châu không sai biệt lắm lộ trình tám chín trăm dặm, đánh giá phải đi khoảng hơn nửa tháng mới tới nơi.
Nhạc Du Du không biết cưỡi ngưa, mà Lãnh Hạo Nguyệt cũng quên mất cưỡi ngựa thế nào, vì thế, bọn họ đi xe ngựa, còn lại Ngọc thúc cùng Trình Dật, Long Ngâm cưỡi ngựa bảo hộ ở bốn phía xe ngựa, vì thời gian tương đối dư dả, nên dọc theo đường đi cũng không quá gấp, thật ra lại có cảm giác đang đi du sơn ngoạn thủy.
“Nương tử, Dật ca ca nói, phía trước là Hoa thành nha” Lãnh Hạo Nguyệt hưng phấn thò đầu theo ngoài của sổ xe rồi rụt trở về, “Nơi đó có thật nhiều hoa đẹp nha, chúng ta đi xem có được hay không?”
Nhạc Du Du gật đầu, lúc này mới đi nửa ngày liền nghỉ ngơi lại? Không biết Ngọc thúc có đồng ý không Bất quá, Hoa thành? Tên thật thoát tục.
Lại không nghĩ rằng, Ngọc thúc vừa nghe Lãnh Hạo Nguyệt muốn ở Hoa thành du ngoạn nửa ngày, lập tức liền dẫn người dẫn đầu đến phía trước đi an bài nơi ăn ở.
Vừa vào địa giới của Hoa thành, Nhạc Du Du không khỏi sợ ngây người, có thể thấy địa phương này cơ hồ đều bị các loại hoa cỏ bao trùm, hoa lê, hoa đào, hoa hạnh, thược dược, mẫu đơn, hoa lan… Nhạc Du Du cảm thấy ánh mắt đều không đủ dùng, lúc này chính là mùa hạ, vì thế, màu sắc và hoa văn cũng phi thường đầy đủ hết, nhiều loại hoa tựa như gấm để hình dung tuyệt không quá.
Đi vào trong thành, Nhạc Du Du cũng phát hiện, ở đây hẳn là thành thị lớn nhất từ lúc bọn họ đi ra khỏi Phi Nhứ thành gặp phải, bởi vì ba ngày trước bọn họ dừng chân ở địa phương giống như là một thôn hay trấn nhỏ gì gì đó, mà ở đây, phồn hoa trình độ suýt nữa so được với Phi Nhứ thành.
Nhạc Du Du còn chưa kịp điều chỉnh tế bào hưng phấn, thì đã bị Lãnh Hạo Nguyệt kéo ra khỏi xe ngựa: “Nương tử mau đi, ngươi xem đi thật là nhiều người đều hướng bên kia đi nha.” Sau đó kéo nàng bỏ chạy, tựa hồ so với Nhạc Du Du còn hưng phấn hơn.
Trình Dật cùng Long Ngâm, còn có Linh Lung lập tức đi theo.
Nguyên lai là Hoa thành này có một ít văn nhân nhã sĩ đang làm thơ từ, có người còn nói có hoa này đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài tử trong thành đều tới.
Nhạc Du Du đứng ở Lâm Hồ tiểu đình, nhìn trong đình thấy có mấy người tú tài rung đùi đắc ý trong miệng nói nhỏ, người còn lại còn thỉnh thoảng kêu lên “Hảo”, nàng không khỏi lắc đầu, đối với cái này một chút hứng thú cũng không có, thơ từ nàng học cũng không nhiều, nhớ ngày đó ở trong trường học nàng học chính là y, còn là y học lâm sàng, không có việc gì thì cùng bộ xương kia giao tiếp, không có thời gian rỗi đi ê ẩm túm văn a?
Bất quá, ở trong đó có một nữ tử hấp dẫn ánh mắt của Nhạc Du Du, nữ nhân này hơn nữa xinh đẹp đường hoàng, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng khó khăn, nhìn đi nhìn lại xung quanh những nam nhân kia đều bộ dáng háo sắc, không khỏi có điểm tự ti mặc cảm, chính mình xuyên qua đến chưa từng thay đổi gì đâu? Người khác động đều có thể đẹp hơn? Phiền muộn a phiền muộn.
“Nương tử, những người đó thật là lợi hại, đều có thể xuất khẩu thành thơ nga.” Lãnh Hạo Nguyệt có chút ít ước ao nói.
“Hạo nhi sau này học tập thật tốt, cũng có thể như vậy.” Nhạc Du Du ủ rũ vỗ vỗ mu bàn tay hắn.
“Nương tử ngươi xem, tỷ tỷ kia thật xinh đẹp… Ai.” Lãnh Hạo Nguyệt còn chưa nói hết câu, bàn tay bị nhéo một cái làm hắn kêu lên, Nhạc Du Du tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, “Nói, ai đẹp?”
“Cái kia, nương tử, nương tử đẹp…” Lãnh Hạo Nguyệt ủy khuất vuốt đầu tóc của mình, thanh âm sợ hãi, thế nhưng ánh mắt lại vẫn là thường thường phiêu liếc mắt mỹ nhân trong đình kia
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên