Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 47: Về với ông bà
Edit: gau5555
Beta: Wicca
Thời gian Lãnh Hạo Nguyệt đi tới cửa viện Lan Hiên, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Hỉ trên mặt đất gian nan đứng lên, không khỏi khóe miệng co quắp một chút, sau đó cũng chạy đi vào.
“Tiểu Hỉ, ngươi sao lại quỳ rạp trên mặt đất?” Một đôi mắt mở to đầy tò mò đánh giá nàng.
“Không việc gì, là nô tỳ không cẩn thận vấp ngã.” Tiểu hỉ rất phiền muộn liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, gặp phải chủ tử như thế, tính nàng gặp may mắn có được hay không?
“Tiểu yêu rất ngốc nga.” Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên phá lên cười, sau đó quay sang lôi kéo Nhạc Du Du, “Nương tử, nàng xem, Hạo nhi cũng sẽ không vấp ngã, tiểu yêu rất ngốc nga…”
“Ha hả.” Nhạc Du Du đồng tình liếc mắt nhìn Tiểu hỉ, sau đó sủng nịch sờ sờ đầu Lãnh Hạo Nguyệt, “Đó là đương nhiên, Hạo nhi là thông minh nhất.”
Tiểu Hỉ hoa lệ lệ xuất hiện ba đường hắc tuyến sau gáy, nàng là một tiểu nha đầu, là ai dọa ai nào?
Linh Lung rốt cuộc giương mắt rất đồng tình liếc nhìn Tiểu Hỉ, sau đó lui xuống.
“Tiểu Lục vừa kêu ta cái gì?” Chờ Tiểu Hỉ cũng lui xuống, Nhạc Du Du liền đơn giản minh mục trương đảm hướng tới ăn đậu hũ của Lãnh Hạo Nguyệt, chỉ bất quá, vừa rồi hắn xưng hô thật đúng là làm cho nàng có điểm không quen, nương tử? Ai dạy hắn?
“Nương tử a.” Lãnh Hạo Nguyệt cũng nhân cơ hội ở bên Nhạc Du Du đích thân cọ cọ, dù sao hai người liền như vậy cọ cho nhau, cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi hơn ai, “Hơn nữa, sau này, nàng cũng không thể gọi ta là Tiểu Lục, nàng phải gọi ta tướng công.....” Nói xong, còn cười đắc ý.
“Vì sao a?” Nhạc Du Du có chút buồn bực, tuy rằng nương tử tướng công kêu lên có vẻ thân thiết, thế nhưng, vẫn cảm thấy kêu Tiểu Lục có vẻ thuận miệng hơn
“Kia khác người thành thân đều là gọi như vậy thôi…” Lãnh Hạo Nguyệt tựa đầu lên vai nàng, “Ngọc thúc cũng nói nên gọi mẹ tử …”
Nga. Nhạc Du Du gật gật đầu, quên đi, chính là cái xưng hô mà thôi, nàng cũng không có ý định cùng hắn so đo, tướng công liền tướng công đi, giống ở hiện đại gọi lão công không sai biệt lắm.
“Được rồi, Ngọc thúc nói, mấy ngày nữa muốn đi xa nhà nga…”
“Đi xa nhà?” Nhạc Du Du nghe thấy thế tinh thần liền tỉnh táo, chẳng lẽ là Ngọc thúc chuẩn bị cho bọn hắn một tuần trăng mật lữ hành? “Đi nơi nào a?”
“Ngọc thúc chưa nói nga.” Lãnh Hạo Nguyệt lắc đầu, “Bất quá Ngọc thúc bảo là muốn đi xem mẫu phi của ta nga…”
Nhạc Du Du nhất thời sáng tỏ, năm đó mẫu phi của Lãnh Hạo Nguyệt Tuyết Phi cùng Lãnh Hạo Nguyệt là bị đuổi về đất phong U Châu, vì thế, nếu Hạo nhi nói như vậy, như vậy là bọn họ muốn quay về thành U Châu.
“Tướng công biết mẫu phi là đi nơi nào sao?” Nhạc Du Du có điểm đau lòng, tiểu tử này phỏng chừng không nhất định biết chân chính hướng đi mẫu thân của mình
“Ngọc thúc nói mẫu phi trở về lão gia …” Lãnh Hạo Nguyệt trần tình có điểm cô đơn, “Thế nhưng lại không mang theo Hạo nhi cùng đi, có phải hay không đều không thích Hạo nhi?”
“Ách.” Nhạc Du Du sờ sờ mũi, Ngọc thúc trả lời rất kinh điển, về với ông bà? Đích xác chuẩn xác, dù sao, thành U Châu kia cũng là địa phương Cung Tuyết Nhi sinh ra, nàng đã nghe Ngọc thúc đề cập qua, năm đó là hoàng thượng Lãnh Húc lúc cải trang du lịch tới U Châu vô tình gặp được Cung Tuyết Nhi, hai người nhất kiến chung tình, nên về sau mới có Tuyết Phi, vỗ vỗ phía sau lưng Lãnh Hạo Nguyệt, “Sẽ không, mẫu phi vĩnh viễn đều yêu Hạo nhi …”
“Thực sự?”
“Thực sự, nương tử vĩnh viễn sẽ không lừa tướng công …”
Beta: Wicca
Thời gian Lãnh Hạo Nguyệt đi tới cửa viện Lan Hiên, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Hỉ trên mặt đất gian nan đứng lên, không khỏi khóe miệng co quắp một chút, sau đó cũng chạy đi vào.
“Tiểu Hỉ, ngươi sao lại quỳ rạp trên mặt đất?” Một đôi mắt mở to đầy tò mò đánh giá nàng.
“Không việc gì, là nô tỳ không cẩn thận vấp ngã.” Tiểu hỉ rất phiền muộn liếc mắt nhìn Nhạc Du Du, gặp phải chủ tử như thế, tính nàng gặp may mắn có được hay không?
“Tiểu yêu rất ngốc nga.” Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên phá lên cười, sau đó quay sang lôi kéo Nhạc Du Du, “Nương tử, nàng xem, Hạo nhi cũng sẽ không vấp ngã, tiểu yêu rất ngốc nga…”
“Ha hả.” Nhạc Du Du đồng tình liếc mắt nhìn Tiểu hỉ, sau đó sủng nịch sờ sờ đầu Lãnh Hạo Nguyệt, “Đó là đương nhiên, Hạo nhi là thông minh nhất.”
Tiểu Hỉ hoa lệ lệ xuất hiện ba đường hắc tuyến sau gáy, nàng là một tiểu nha đầu, là ai dọa ai nào?
Linh Lung rốt cuộc giương mắt rất đồng tình liếc nhìn Tiểu Hỉ, sau đó lui xuống.
“Tiểu Lục vừa kêu ta cái gì?” Chờ Tiểu Hỉ cũng lui xuống, Nhạc Du Du liền đơn giản minh mục trương đảm hướng tới ăn đậu hũ của Lãnh Hạo Nguyệt, chỉ bất quá, vừa rồi hắn xưng hô thật đúng là làm cho nàng có điểm không quen, nương tử? Ai dạy hắn?
“Nương tử a.” Lãnh Hạo Nguyệt cũng nhân cơ hội ở bên Nhạc Du Du đích thân cọ cọ, dù sao hai người liền như vậy cọ cho nhau, cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi hơn ai, “Hơn nữa, sau này, nàng cũng không thể gọi ta là Tiểu Lục, nàng phải gọi ta tướng công.....” Nói xong, còn cười đắc ý.
“Vì sao a?” Nhạc Du Du có chút buồn bực, tuy rằng nương tử tướng công kêu lên có vẻ thân thiết, thế nhưng, vẫn cảm thấy kêu Tiểu Lục có vẻ thuận miệng hơn
“Kia khác người thành thân đều là gọi như vậy thôi…” Lãnh Hạo Nguyệt tựa đầu lên vai nàng, “Ngọc thúc cũng nói nên gọi mẹ tử …”
Nga. Nhạc Du Du gật gật đầu, quên đi, chính là cái xưng hô mà thôi, nàng cũng không có ý định cùng hắn so đo, tướng công liền tướng công đi, giống ở hiện đại gọi lão công không sai biệt lắm.
“Được rồi, Ngọc thúc nói, mấy ngày nữa muốn đi xa nhà nga…”
“Đi xa nhà?” Nhạc Du Du nghe thấy thế tinh thần liền tỉnh táo, chẳng lẽ là Ngọc thúc chuẩn bị cho bọn hắn một tuần trăng mật lữ hành? “Đi nơi nào a?”
“Ngọc thúc chưa nói nga.” Lãnh Hạo Nguyệt lắc đầu, “Bất quá Ngọc thúc bảo là muốn đi xem mẫu phi của ta nga…”
Nhạc Du Du nhất thời sáng tỏ, năm đó mẫu phi của Lãnh Hạo Nguyệt Tuyết Phi cùng Lãnh Hạo Nguyệt là bị đuổi về đất phong U Châu, vì thế, nếu Hạo nhi nói như vậy, như vậy là bọn họ muốn quay về thành U Châu.
“Tướng công biết mẫu phi là đi nơi nào sao?” Nhạc Du Du có điểm đau lòng, tiểu tử này phỏng chừng không nhất định biết chân chính hướng đi mẫu thân của mình
“Ngọc thúc nói mẫu phi trở về lão gia …” Lãnh Hạo Nguyệt trần tình có điểm cô đơn, “Thế nhưng lại không mang theo Hạo nhi cùng đi, có phải hay không đều không thích Hạo nhi?”
“Ách.” Nhạc Du Du sờ sờ mũi, Ngọc thúc trả lời rất kinh điển, về với ông bà? Đích xác chuẩn xác, dù sao, thành U Châu kia cũng là địa phương Cung Tuyết Nhi sinh ra, nàng đã nghe Ngọc thúc đề cập qua, năm đó là hoàng thượng Lãnh Húc lúc cải trang du lịch tới U Châu vô tình gặp được Cung Tuyết Nhi, hai người nhất kiến chung tình, nên về sau mới có Tuyết Phi, vỗ vỗ phía sau lưng Lãnh Hạo Nguyệt, “Sẽ không, mẫu phi vĩnh viễn đều yêu Hạo nhi …”
“Thực sự?”
“Thực sự, nương tử vĩnh viễn sẽ không lừa tướng công …”
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên