Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 36: Hung hãn
Edit: gau5555
Beta: LuckyAngel
Nhìn Bạch Ngọc Sơn chạy trốn, Du Du rốt cuộc đem băng ghế đặt xuống mặt đất, đặt mông ngồi ở phía trên, thở phì phò từng ngụm lớn, lúc này mới phát hiện mệt quá.
Người xem náo nhiệt không khỏi sửng sốt, nhìn nàng, chụm đầu bàn tán.
“Vương phi.” Tiểu Hỉ cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ cùng sợ hãi phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy tới, giúp Nhạc Du Du sửa lại tóc sau phen vận động kịch liệt này. Ngọc trâm trên tóc được lấy xuống, tức khắc mái tóc dài cũng rớt xuống, tuy rằng nàng còn đang mặc quần áo nam nhân, thế nhưng đã sớm tiết lộ thân phận nàng là cô gái.
“Tỷ tỷ.” Lãnh Hạo Nguyệt cũng vội chạy tới, dùng sức ôm lấy cánh tay của nàng.
“Không sợ, không sợ.” Nhạc Du Du đứng dậy vỗ vỗ phía sau lưng của Lãnh Hạo Nguyệt, lúc này mới phát hiện ra người chung quanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, cũng phát hiện ra tóc của mình rớt xuống. Nàng cũng không cho Tiểu Hỉ giúp nàng buộc lại tóc vì thế nên tóc rối tung. Sau đó nàng hướng về phía những người chung quanh trừng mắt “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à?”
Người ăn sau khi nghe vội vàng từ biệt ánh mắt, Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng cũng thành công co quắp vài cái
“Tiệm của ta a…” Đúng lúc này, một nam nhân ước chừng năm mươi tuổi đi đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi gào khóc kêu lớn lên.
“Chưởng quỹ là… là bọn hắn…” Tiểu nhị kia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu khóc, vừa thấy lão bản trở về, vội vàng chạy tới, chỉ vào ba người Nhạc Du Du, “Bọn họ đập bể …”
“Tính tính đi, giá trị bao nhiêu tiền?” Nhạc Du Du quay đầu nhìn chưởng quỹ.
“Ngươi ngay cả tiền cơm cũng không có, lại vẫn…” tiểu nhị kia không khỏi tức giận
“Làm sao ngươi biết ta không có tiền? Ta không có tiền, chẳng lẽ Tấn vương phi cũng không có tiền sao? Mắt chó của ngươi nhìn người quá tệ” Nhạc Du Du hừ lạnh một tiếng.
“Thì ra là Tấn vương gia, Tấn vương phi, tiểu nhân có mắt như mù.” Lão bản kia coi như là biết thời thế, vội vàng quỳ xuống hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt dập đầu. Hắn ở trong thương trường đã va chạm rất nhiều năm, tất nhiên là biết đạo lý lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tấn vương này mặc dù là đồ ngốc, thế nhưng dù sao cũng là vương gia, vì thế, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
“Được rồi, bản vương phi cũng không phải muốn phá tiệm của ngươi, chỉ bất quá tiểu nhị của tiệm ngươi đã đem mắt chó ra nhìn người.” Nhạc Du Du nói, đem một cái vòng vàng từ trong hộp trang sức ra, ném tới, “Bạc không mang đủ, thế nhưng vàng cũng có thể? Số này đủ tiền trả tiền cơm của ngươi cùng bồi thường cái bàn này?”
“Tiểu Hỉ.” Nhạc Du Du cũng không nhìn chưởng quỹ kia, chỉ là thờ ơ quay đầu nhìn nha hoàn của mình, “Nhớ kỹ, ngày mai nhắc nhở bản vương phi vào cung gặp vua, để nói ‘Thực là trời’ này miệt thị hoàng tộc, đến lúc đó xem phụ hoàng xử lý như thế nào.....” Nói xong, ôm lấy đồ trên bàn, lôi kéo Lãnh Hạo Nguyệt đi.
“A? Vương phi?” Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, “Thì ra nàng chính là người tháng trước vừa được gả vào vương phủ Nhạc gia tiểu thư …”
Nhạc Du Du không biết là tên của nàng hung hãn rất nhanh truyền ra trong ngoài thành Phi Nhứ, thậm chí toàn bộ Băng Diễm quốc người nào cũng đều biết Lục đồ ngốc Tấn vương gia cưới vương phi cực kỳ hung hãn…
Đợi Nhạc Du Du bọn họ ra khỏi “Thực là trời”, chưởng quỹ kia mới kịp phản ứng, dường như vừa vương phi nói cái gì? Muốn đi gặp vua? Tố cáo chính mình miệt thị hoàng tộc? Này… Trên trán không khỏi đổ mồ hôi như mưa rơi, hung hăng vỗ một cái lên đầu tiểu nhị kia. Thật là nếu đúng như vương phi nói, đừng nói “Thực là trời” mà chính cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng cũng không giữ được…
Beta: LuckyAngel
Nhìn Bạch Ngọc Sơn chạy trốn, Du Du rốt cuộc đem băng ghế đặt xuống mặt đất, đặt mông ngồi ở phía trên, thở phì phò từng ngụm lớn, lúc này mới phát hiện mệt quá.
Người xem náo nhiệt không khỏi sửng sốt, nhìn nàng, chụm đầu bàn tán.
“Vương phi.” Tiểu Hỉ cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ cùng sợ hãi phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy tới, giúp Nhạc Du Du sửa lại tóc sau phen vận động kịch liệt này. Ngọc trâm trên tóc được lấy xuống, tức khắc mái tóc dài cũng rớt xuống, tuy rằng nàng còn đang mặc quần áo nam nhân, thế nhưng đã sớm tiết lộ thân phận nàng là cô gái.
“Tỷ tỷ.” Lãnh Hạo Nguyệt cũng vội chạy tới, dùng sức ôm lấy cánh tay của nàng.
“Không sợ, không sợ.” Nhạc Du Du đứng dậy vỗ vỗ phía sau lưng của Lãnh Hạo Nguyệt, lúc này mới phát hiện ra người chung quanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, cũng phát hiện ra tóc của mình rớt xuống. Nàng cũng không cho Tiểu Hỉ giúp nàng buộc lại tóc vì thế nên tóc rối tung. Sau đó nàng hướng về phía những người chung quanh trừng mắt “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à?”
Người ăn sau khi nghe vội vàng từ biệt ánh mắt, Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng cũng thành công co quắp vài cái
“Tiệm của ta a…” Đúng lúc này, một nam nhân ước chừng năm mươi tuổi đi đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi gào khóc kêu lớn lên.
“Chưởng quỹ là… là bọn hắn…” Tiểu nhị kia đang ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu khóc, vừa thấy lão bản trở về, vội vàng chạy tới, chỉ vào ba người Nhạc Du Du, “Bọn họ đập bể …”
“Tính tính đi, giá trị bao nhiêu tiền?” Nhạc Du Du quay đầu nhìn chưởng quỹ.
“Ngươi ngay cả tiền cơm cũng không có, lại vẫn…” tiểu nhị kia không khỏi tức giận
“Làm sao ngươi biết ta không có tiền? Ta không có tiền, chẳng lẽ Tấn vương phi cũng không có tiền sao? Mắt chó của ngươi nhìn người quá tệ” Nhạc Du Du hừ lạnh một tiếng.
“Thì ra là Tấn vương gia, Tấn vương phi, tiểu nhân có mắt như mù.” Lão bản kia coi như là biết thời thế, vội vàng quỳ xuống hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt dập đầu. Hắn ở trong thương trường đã va chạm rất nhiều năm, tất nhiên là biết đạo lý lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tấn vương này mặc dù là đồ ngốc, thế nhưng dù sao cũng là vương gia, vì thế, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
“Được rồi, bản vương phi cũng không phải muốn phá tiệm của ngươi, chỉ bất quá tiểu nhị của tiệm ngươi đã đem mắt chó ra nhìn người.” Nhạc Du Du nói, đem một cái vòng vàng từ trong hộp trang sức ra, ném tới, “Bạc không mang đủ, thế nhưng vàng cũng có thể? Số này đủ tiền trả tiền cơm của ngươi cùng bồi thường cái bàn này?”
“Tiểu Hỉ.” Nhạc Du Du cũng không nhìn chưởng quỹ kia, chỉ là thờ ơ quay đầu nhìn nha hoàn của mình, “Nhớ kỹ, ngày mai nhắc nhở bản vương phi vào cung gặp vua, để nói ‘Thực là trời’ này miệt thị hoàng tộc, đến lúc đó xem phụ hoàng xử lý như thế nào.....” Nói xong, ôm lấy đồ trên bàn, lôi kéo Lãnh Hạo Nguyệt đi.
“A? Vương phi?” Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, “Thì ra nàng chính là người tháng trước vừa được gả vào vương phủ Nhạc gia tiểu thư …”
Nhạc Du Du không biết là tên của nàng hung hãn rất nhanh truyền ra trong ngoài thành Phi Nhứ, thậm chí toàn bộ Băng Diễm quốc người nào cũng đều biết Lục đồ ngốc Tấn vương gia cưới vương phi cực kỳ hung hãn…
Đợi Nhạc Du Du bọn họ ra khỏi “Thực là trời”, chưởng quỹ kia mới kịp phản ứng, dường như vừa vương phi nói cái gì? Muốn đi gặp vua? Tố cáo chính mình miệt thị hoàng tộc? Này… Trên trán không khỏi đổ mồ hôi như mưa rơi, hung hăng vỗ một cái lên đầu tiểu nhị kia. Thật là nếu đúng như vương phi nói, đừng nói “Thực là trời” mà chính cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng cũng không giữ được…
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên