Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 29
Edit: bachanh
Thoáng chốc đã trôi qua ba ngày.
Toàn thân Nhạc Du Du bủn rủn nằm trên giường, nhìn thấy mặt trời đã lên cao, không khỏi ảo não, chẳng hiểu vì sao, nàng rõ ràng quyết định nhất định phải “tấn công” tướng công, nhưng, hiện tại mỗi ngày đều bị hắn “tấn công” ngược lại là sao a? Từ sau khi cùng tiểu tử ngốc nghếch kia chính thức trở thành phu thê, thì mỗi ngày hắn đều gần gũi nàng, quần nàng suốt cả một đêm luôn a, mấy hôm gần đây, gần như ngày nào cũng ngủ tới trưa mới dậy, tuy rằng ngọt ngào trong lòng, thế nhưng, cũng quá mất mặt đi a.
Trái lại, tinh thần của Lãnh Hạo Nguyệt hình như ngày càng phấn chấn, đều thức khuya như nhau, sao lại có sự khác biệt đến như vậy chứ? Không có… nàng vừa mở mắt, bên cạnh sớm đã trống rỗng, không biết tiểu tử ngốc nghếch kia chạy đi đâu rồi nhỉ.
“Vương phi, dã dậy rồi chưa ạ?”
“Vào đi.” Nhạc Du Du chậm rãi đứng dậy, khổ cho thắt lưng của nàng a, mỏi chết đi được.
Được Tiểu Hỉ giúp đỡ, Nhạc Du Du chậm chạp rửa mặt chải đầu hồi lâu mới xong, lúc này, ngoài cửa vọng tới tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền thấy Lãnh Hạo Nguyệt chạy vào, hai tay úp kín vào nhau, vẻ mặt hưng phấn.
“Hao nhi, có chuyện gì mà gấp gáp vậy hả?” Nhạc Du Du sủng nịch vỗ đầu hắn.
“Tỷ tỷ, lại đây a.” Lãnh Hạo Nguyệt ra dấu bảo nàng ra ngoài sân vườn.(hic, ăn nằm với nhau cả rồi, lại còn tỷ tỷ, đệ đệ nữa, ghen chết đi được, *gào gú không ngừng*)
Nhạc Du Du khó hiểu theo hắn ra ngoài sân vườn, chỉ thấy Lãnh Hạo Nguyệt chìa tay ra trước mặt nàng, rất ư là thần bí, nói: “Tiểu Du Du, nhìn kỹ a.” Sau đó hai tay mở ra, nhất thời, hai con bướm màu trắng bay ra khỏi tay hắn, kế tiếp liệng qua liệng lại trước mặt Nhạc Du Du, sau đó không ngừng xoay quanh, mãi tới khi bay qua vách tường, sau đó mới biết mất trong hoa viên.
Nhạc Du Du có phần cảm động, ánh mắt dõi theo hình bóng của đôi bướm, cho tới khi không nhìn thấy được nữa, tiểu tướng công ngốc nghếch của nàng vậy mà cũng biết lấy lòng nàng.
“Đẹp không?” Lãnh Hạo Nguyệt giống như hài tử đang chờ phần thưởng, chờ mong nhìn Nhạc Du Du.
“Đẹp, cám ơn tiểu lục.” Nhạc Du Du nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, coi như đây là phần thưởng.
Lãnh Hạo Nguyệt vui vẻ nhảy lên.
Ngọc thúc đứng ngoài cửa viện, nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, xem ra, lần nạp phi này là nạp đúng người rồi a, nương nương a, lão nô cũng coi như không thẹn với ngài… ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt đọng ở khóe mắt.
Đương nhiên, sau khi cảm khái xong, Ngọc thúc cũng không quên chính sự, đó là mời bọn họ đi dùng cơm.
Trên bàn cơm, Lãnh Hạo Nguyệt không quấn quít đòi Nhạc Du Du đút cho mình nữa, mà vụng về gắp thức ăn.
“Tỷ tỷ, ăn.” Lãnh Hạo Nguyệt gắp một miếng cà đặt vào trong bát của Nhạc Du Du, rất ư là đắc ý nhìn nàng cười.
“Hạo nhi giỏi quá, có thể tự mình ăn cơm.” Nhạc Du Du vui vẻ khen hắn, theo thói quen vuốt mái tóc đỏ của hắn, “Như vậy mới đúng nha, Hạo nhi đã là người lớn rồi, tỷ tỷ lại nhắc nhở ngươi, sau này, chuyện của mình thì phải tự thân mình làm.”
“Hao nhi ngoan ngoãn, vậy thì tỷ tỷ có phải sẽ thưởng cái gì không?” Lãnh Hạo Nguyệt hé ra khuôn mặt tuấn tú, khờ khạo hỏi.
“Có a, ăn cơm xong, tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi dạo phố.” Thực ra Nhạc Du Du đã sớm muốn ra ngoài, ở trong phủ cả tháng trời, ngoài trừ lần trước đi tới hoàng cung thì chưa từng rời phủ lần nào.
“Hạo nhi còn muốn tỷ tỷ hôn nữa.” Lãnh Hạo Nguyệt đưa má qua.
Ách… Nhạc Du Du gãi gãi tóc, ánh mắt lướt nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều biết điều cúi đầu xuống, vì thế, hôn một cái chụt lên má Lãnh Hạo Nguyệt.
Lãnh Hạo Nguyệt vì vậy mà càng thêm phấn chấn, tuy rằng khi ăn cơm đổ tùm lum, thế nhưng, ít nhất cũng biết tự mình dùng cơm, việc này khiến Nhạc Du Du cảm thấy rất vui vẻ
Thoáng chốc đã trôi qua ba ngày.
Toàn thân Nhạc Du Du bủn rủn nằm trên giường, nhìn thấy mặt trời đã lên cao, không khỏi ảo não, chẳng hiểu vì sao, nàng rõ ràng quyết định nhất định phải “tấn công” tướng công, nhưng, hiện tại mỗi ngày đều bị hắn “tấn công” ngược lại là sao a? Từ sau khi cùng tiểu tử ngốc nghếch kia chính thức trở thành phu thê, thì mỗi ngày hắn đều gần gũi nàng, quần nàng suốt cả một đêm luôn a, mấy hôm gần đây, gần như ngày nào cũng ngủ tới trưa mới dậy, tuy rằng ngọt ngào trong lòng, thế nhưng, cũng quá mất mặt đi a.
Trái lại, tinh thần của Lãnh Hạo Nguyệt hình như ngày càng phấn chấn, đều thức khuya như nhau, sao lại có sự khác biệt đến như vậy chứ? Không có… nàng vừa mở mắt, bên cạnh sớm đã trống rỗng, không biết tiểu tử ngốc nghếch kia chạy đi đâu rồi nhỉ.
“Vương phi, dã dậy rồi chưa ạ?”
“Vào đi.” Nhạc Du Du chậm rãi đứng dậy, khổ cho thắt lưng của nàng a, mỏi chết đi được.
Được Tiểu Hỉ giúp đỡ, Nhạc Du Du chậm chạp rửa mặt chải đầu hồi lâu mới xong, lúc này, ngoài cửa vọng tới tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền thấy Lãnh Hạo Nguyệt chạy vào, hai tay úp kín vào nhau, vẻ mặt hưng phấn.
“Hao nhi, có chuyện gì mà gấp gáp vậy hả?” Nhạc Du Du sủng nịch vỗ đầu hắn.
“Tỷ tỷ, lại đây a.” Lãnh Hạo Nguyệt ra dấu bảo nàng ra ngoài sân vườn.(hic, ăn nằm với nhau cả rồi, lại còn tỷ tỷ, đệ đệ nữa, ghen chết đi được, *gào gú không ngừng*)
Nhạc Du Du khó hiểu theo hắn ra ngoài sân vườn, chỉ thấy Lãnh Hạo Nguyệt chìa tay ra trước mặt nàng, rất ư là thần bí, nói: “Tiểu Du Du, nhìn kỹ a.” Sau đó hai tay mở ra, nhất thời, hai con bướm màu trắng bay ra khỏi tay hắn, kế tiếp liệng qua liệng lại trước mặt Nhạc Du Du, sau đó không ngừng xoay quanh, mãi tới khi bay qua vách tường, sau đó mới biết mất trong hoa viên.
Nhạc Du Du có phần cảm động, ánh mắt dõi theo hình bóng của đôi bướm, cho tới khi không nhìn thấy được nữa, tiểu tướng công ngốc nghếch của nàng vậy mà cũng biết lấy lòng nàng.
“Đẹp không?” Lãnh Hạo Nguyệt giống như hài tử đang chờ phần thưởng, chờ mong nhìn Nhạc Du Du.
“Đẹp, cám ơn tiểu lục.” Nhạc Du Du nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, coi như đây là phần thưởng.
Lãnh Hạo Nguyệt vui vẻ nhảy lên.
Ngọc thúc đứng ngoài cửa viện, nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, xem ra, lần nạp phi này là nạp đúng người rồi a, nương nương a, lão nô cũng coi như không thẹn với ngài… ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt đọng ở khóe mắt.
Đương nhiên, sau khi cảm khái xong, Ngọc thúc cũng không quên chính sự, đó là mời bọn họ đi dùng cơm.
Trên bàn cơm, Lãnh Hạo Nguyệt không quấn quít đòi Nhạc Du Du đút cho mình nữa, mà vụng về gắp thức ăn.
“Tỷ tỷ, ăn.” Lãnh Hạo Nguyệt gắp một miếng cà đặt vào trong bát của Nhạc Du Du, rất ư là đắc ý nhìn nàng cười.
“Hạo nhi giỏi quá, có thể tự mình ăn cơm.” Nhạc Du Du vui vẻ khen hắn, theo thói quen vuốt mái tóc đỏ của hắn, “Như vậy mới đúng nha, Hạo nhi đã là người lớn rồi, tỷ tỷ lại nhắc nhở ngươi, sau này, chuyện của mình thì phải tự thân mình làm.”
“Hao nhi ngoan ngoãn, vậy thì tỷ tỷ có phải sẽ thưởng cái gì không?” Lãnh Hạo Nguyệt hé ra khuôn mặt tuấn tú, khờ khạo hỏi.
“Có a, ăn cơm xong, tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi dạo phố.” Thực ra Nhạc Du Du đã sớm muốn ra ngoài, ở trong phủ cả tháng trời, ngoài trừ lần trước đi tới hoàng cung thì chưa từng rời phủ lần nào.
“Hạo nhi còn muốn tỷ tỷ hôn nữa.” Lãnh Hạo Nguyệt đưa má qua.
Ách… Nhạc Du Du gãi gãi tóc, ánh mắt lướt nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều biết điều cúi đầu xuống, vì thế, hôn một cái chụt lên má Lãnh Hạo Nguyệt.
Lãnh Hạo Nguyệt vì vậy mà càng thêm phấn chấn, tuy rằng khi ăn cơm đổ tùm lum, thế nhưng, ít nhất cũng biết tự mình dùng cơm, việc này khiến Nhạc Du Du cảm thấy rất vui vẻ
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên