Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công
Chương 200: Phiên ngoại 3: Nam cung duệ (1)
Edit: darkAngel
Nam Cung Duệ phụng mệnh lĩnh binh chặn Liệt Nhật quốc tiến công, vừa đến tiền tuyến, liền hợp cùng với năm vạn kỵ binh của Hắc Phong quốc. Hắn biết người ở Hắc Phong quốc đều cưỡi ngựa bắn cung rất thiện nghệ, tất nhiên sức quân sẽ tăng lên mười phần, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, người lĩnh binh đến đây lần này lại là một nữ nhân.
Thái hậu Hắc Phong quốc – Lãnh Ngưng Nguyệt lúc trước chỉ nói sẽ phái năm vạn kỵ binh đến trợ giúp chiến đấu, nhưng lại không nói người lĩnh binh là ai. Chỉ là, Nam Cung Duệ liền nghĩ ngay, nói thế nào cũng sẽ phái một vị tướng có kinh nghiệm chinh chiến, thế nhưng, vừa mới gặp mặt đã biết ngay, lại là một người nữ nhân, còn là một nữ nhân có địa vị rất cao, trưởng công chúa Hắc Ngọc Nhi của Hắc Phong quốc.
Nữ nhân thì nữ nhân đi, Nam Cung Duệ hắn chưa bao giờ coi thường nữ nhân, thế nhưng, nữ nhân này… Ngoại hình đúng là rất giống nữ nhân, chỉ là tính cách lại không có chút nào như nữ nhân người ta, điều này lại khiến cho hắn nhớ lại Nhạc Du Du.
Hắc Ngọc Nhi, trưởng công chúa của Hắc Phong quốc, là bác của hoàng đế hiện tại, là em gái chồng của thái hậu Lãnh Ngưng Nguyệt, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, thế nhưng, võ công lại không hề thua kém nam nhi, đồng thời lại có tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ, đối với những lễ giáo quy củ này, căn bản là chẳng để vào mắt, vì thế, năm nay đã mười tám tuổi, vẫn còn chưa có hôn phối nào, bởi vì nàng nói, tướng công của nàng là do tự nàng tìm, nếu như nàng không thích, tuyệt đối không lấy chồng, ai nói cũng không có tác dụng.
Lãnh Ngưng Nguyệt rất thích tính cách của nàng, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, nàng cũng rất ước ao, không cần trở thành người lúc nào cũng phải mang mặt nạ mà nhìn người khác, vì thế không hề miễn cưỡng nàng, bởi vì trong lòng Lãnh Ngưng Nguyệt, đã chọn được một người rất thích hợp, chỉ là, vẫn không có cơ hội tốt để giới thiệu hai người với nhau, lúc này, liên quân chiến đấu với Liệt Nhật quốc, lại cho nàng một cơ hội tốt, vì thế không chút suy nghĩ, để cho Hắc Ngọc Nhi dẫn binh đi, có thể giúp hai người ở trên chiến trường gặp mà nở hoa đi.
Hắc Ngọc Nhi cũng từng nghe qua đại danh của BìnhNamtiểu vương gia, nói bộ dáng hắn nhìn còn đẹp hơn so với nữ nhân, hơn nữa, hung tài vĩ lược, vì thế cũng rất hiếu kỳ.
Lần đầu tiên Hắc Ngọc Nhi nhìn thấy Nam Cung Duệ, đã cảm thấy tim bỗng dưng đập loạn nhịp. Khó trách chị dâu đã nói, nam nhân Băng Diễm quốc không tục tằng như nam nhân Hắc Phong quốc, lại rất phong vận, lịch sự tao nhã hơn. Lúc đó nàng vẫn không tin. Bây giờ, nàng thực sự tin, nam nhân trước mắt đẹp đến mức khiến nàng cảm thấy thẹn thùng đây, làn da lại trắng như tuyết, không hề giống nam nhân của Hắc Phong quốc, da đen thui…
Người nam nhân này, Hắc Ngọc Nhi nàng muốn có.
Nam Cung Duệ không nghĩ lần này Hắc Phong quốc sẽ phái một nữ nhân đến hợp tác chống địch cùng với hắn, hơn nữa, lại là một nữ nhân nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy.
“Ta là Hắc Ngọc Nhi.” Chỉ là, không đợi Nam Cung Duệ nói chuyện, Hắc Ngọc Nhi đã mở miệng trước, đi tới, “Ngươi chính là Nam Cung Duệ?”
“Đúng vậy.” Nam Cung Duệ sửng sốt, nha đầu kia sao lại chủ động như thế, không khỏi lộ ra một nụ cười chết người không đền mạng, “Sao? Công chúa biết tiểu vương?”
“Nghe nói qua.” Hắc Ngọc Nhi bị bộ dáng tươi cười của Nam Cung Duệ khiến cho sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, đi hai vòng quanh người Nam Cung Duệ, bỗng nhiên giơ kiếm ra, “Chỉ là, nhìn dáng vẻ ngươi không giống người có võ công, không phải chỉ là hư danh chứ? Hôm nay bản công chúa muốn được lĩnh giáo một chút.” Muốn làm nam nhân của Hắc Ngọc Nhi nàng, điều đầu tiên là phải thắng được nàng.
Nam Cung Duệ lại càng hoảng hốt, nữ nhân này có bệnh hả? Sao chưa nói được hai câu thì đã muốn đánh? Vội vàng lắc mình, chỉ là, bởi vì quá xúc động, trốn có điểm chật vật.
Thế nhưng, dường như Hắc Ngọc Nhi cũng không tính dừng tay, trái lại, một kiếm rồi lại một kiếm đâm tới.
“Công chúa có ý gì?” Rốt cuộc Nam Cung Duệ cũng nhịn không được mà rút bảo kiếm ra, thế nhưng, nói sao người ta cũng là khách a, ít nhất hắn cũng không thể làm trái lễ tiết, vì thế, chỉ có thể chống đỡ mà không ra tay đánh trả.
“Hắc Ngọc Nhi ta thích người có năng lực, nếu như ngươi chỉ là người ngu ngốc, dựa vào cái gì mà ta để cho tướng sĩ của mình đi chịu chết không công chứ?” Hắc Ngọc Nhi bất chợt nhíu mày, “Vì thế, nếu hôm nay ngươi thắng bản công chúa, vậy thì bản công chúa cùng nam vạn tinh anh mà bản công chúa mang đến này đều mặc cho ngươi điều khiển, nếu ngươi không thắng được bản công chúa, như vậy ngươi cùng binh mã của ngươi sẽ do bản công chúa điều khiển, thế nào?”
“Được.” Nam Cung Duệ vừa nghe thì nở nụ cười, “Như vậy, công chúa cũng nên cẩn thận nhé.”
Thế là, hai người vừa mới gặp mặt nhau đã đánh một trận thật thống khoái, sự tình liên quan đến quân quyền, vì thế, hai người đều dùng toàn lực, Nam Cung Duệ không ngờ võ công của nữ nhân này thật quá lợi hại, vốn là muốn thủ thắng trong vòng mười chiêu, thế nhưng, cuối cùng đánh hơn hai mươi chiêu mà vẫn bất phân thắng bại.
Hắc Ngọc Nhi cũng không tránh được mà thầm kinh hỉ trong lòng, Nam Cung Duệ này quả nhiên không làm nàng thất vọng, lần này đi quả là không uổng công.
Đảo mắt, hai người ngươi tới ta đi đã đánh hơn ba mươi chiêu, võ công Hắc Ngọc Nhi dù sao cũng thua Nam Cung Duệ, rất nhanh đã bị Nam Cung Duệ chiếm thượng phong, chiêu thức trên tay nàng cũng chậm lại, lực đạo cũng yếu đi rất nhiều, rốt cuộc, lúc nàng phi thân đâm tới, Nam Cung Duệ cũng bay lên, dùng kiếm khẽ đánh vào kiếm của nàng, sau đó thừa dịp nàng phân tâm, một chân đá vào cổ tay của Hắc Ngọc Nhi, kiếm liền bay ra ngoài, mà lực của một cú đá kia lại không nhẹ, Hắc Ngọc Nhi bị đau, nhất thời bị mất đi thăng bằng trên không trung, cứ như vậy mà cứ rơi thẳng xuống.
Nam Cung Duệ kinh hãi, hắn cũng không muốn tổn thương người, vội vàng xoay người trên không, sau đó phi thân qua, ôm chặt lấy Hắc Ngọc Nhi đang rơi xuống rất nhanh, đây sẽ là ảnh hưởng đến giao bang của hai người, hắn cũng không muốn trở thành tội nhân.
Lúc Nam Cung Duệ ôm Hắc Ngọc Nhi rơi xuống đứng vững vàng trên mặt đất, hai tay Hắc Ngọc Nhi đã vòng quanh cổ hắn, hắn thoáng ngây người nhưng nàng vẫn không buông ra.
“Công chúa, xin tự trọng.” Tuy rằng bình thường Nam Cung Duệ cũng phong lưu phóng khoáng, có không ít nữ nhân, thế nhưng, cái đó cũng phải xem thời gian cùng đối tượng có được hay không? Bây giờ đang là chiến tranh a, hắn phải tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ là, dường như Hắc Ngọc Nhi lại không nghĩ như vậy, căn bản là nàng không để trận chiến này vào mắt.
“Tự trọng? Ta không nặng à.” Trái lại Hắc Ngọc Nhi lại dùng thêm sức mà ôm hắn.
Tướng sĩ vây xem không nhịn được mà cười ha ha.
Gương mặt anh tuấn của Nam Cung Duệ trầm xuống, sau đó hai tay trực tiếp dùng lực, đem Hắc Ngọc Nhi đẩy ra ngoài: “Trần Bân, mang công chúa đến doanh trướng nghỉ ngơi.”
“Nam Cung Duệ, từ giờ trở đi, ta sẽ là của ngươi…” Hắc Ngọc Nhi giống như không hề nổi giận, trái lại ngồi dưới đất mà kêu lớn lên.
Các tướng sĩ lại phát ra tiếng kêu kinh diễm.
Nam Cung Duệ vốn đang bước đi mạnh mẽ bỗng nhiên lảo đảo một chút, may mà phản ứng kịp thời, thế mới không ngã sấp xuống.
“Nam Cung Duệ, ngươi trốn không thoát.” Dường như Hắc Ngọc Nhi rất thỏa mãn với phản ứng của hắn, không ngừng cố gắng, “Chờ làm phò mã của ta đi.” Sau đó đi đến Trần Bân nói, “Đêm nay ta ở trong lều lớn của Nam Cung Duệ.” Sau đó, trong lúc mọi người vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc, đứng lên từ dưới đất, nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Duệ đã chạy xa.
Cho tới bây giờ Nam Cung Duệ cũng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân mặt dày như vậy, đương nhiên, tuy rằng lúc trước đã gặp qua một người, thế nhưng, xem ra hiện tại, căn bản đây mới là gặp sư phụ a.
Càng khiến cho Nam Cung Duệ không ngờ tới chính là, nữ nhân này giống như là không phải cường hãn, cường hãn như thế thì căn bản cũng không phải là người đấy, vậy mà nửa đêm lén chạy vào lều lớn của hắn, bò lên giường hắn, sau đó mạnh mẽ mà sỗ sang với hắn, tuy rằng cuối cùng đã bị hắn đá mạnh một cước xuống giườn, không có tạo thành tổn thất thật sự gì, thế nhưng, hắn vẫn là phiền muộn không thôi, hắn không còn mặt mũi mà gặp người… Vậy mà nữ nhân kia lại cười hì hì nói với hắn: “Sinh mệnh không sao, không ngừng bò lên giường. Nam Cung Duệ, ngươi theo ta đi…”
Cuối cùng, cả người Nam Cung Duệ đầy da gà mà chạy trối chết.
Đứng ở rừng cây bang ngoài doanh trại, Nam Cung Duệ vừa cào vỏ cây vừa thở dài với mặt trăng: “Nam Cung Duệ hắn ngọc thụ lâm phong thế nào, sao lại động một cái lại gặp ngay một miếng cao dán trên da chó thế này? Hắn còn trẻ đây, hắn không muốn sớm bị phiền đến chết người nha… Chẳng lẽ là trừng phạt hắn vì đã từng nhớ thương qua vợ của bạn hay sao?”
Lúc Nam Cung Duệ vừa cào vỏ cây, vừa một bên im lặng hỏi trời xanh, thời gian không gian hoàn toàn im lặng, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động rất nhỏ trong rừng cây, phản ứng đầu tiên của Nam Cung Duệ chính là, có người đánh lén, vội vàng lắc mình trốn vào phía sau một gò đất nhỏ ở bên cạnh.
Mà lúc này, Hắc Ngọc Nhi cũng đã đuổi tới từ trong quân doanh.
Vì không muốn đánh rắn động cỏ, Nam Cung Duệ không đợi Hắc Ngọc Nhi kịp phản ứng, nhanh chóng vọt tới, một tay kéo lấy nàng đến bên cạnh, sau đó một tay lại giữ người nàng, một tay che miệng nàng lại, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn rừng cây nhỏ đối diện như trước.
Tuy rằng Hắc Ngọc Nhi bị che miệng không thể phát ra tiếng động, nhưng vẫn giãy dụa, thế nhưng lúc nhìn thấy rõ là Nam Cung Duệ, bỗng nhiên cũng rất yên tĩnh mà đứng ở dưới hắn, trong đôi mắt to còn có một tia sáng kỳ dị.
Nhưng vào lúc này, mấy bóng đen vọt ra từ rừng cây, sau đó nhìn về hướng quân doanh, lén lút thương lượng cái gì, bởi vì cách xa, căn bản là không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì.
Lúc này Hắc Ngọc Nhi vỗ lên tay của Nam Cung Duệ đang che miệng nàng lại, gật gật đầu, người này che cũng chặt quá đi? Nàng muốn bị ngộp chết đây.
Nam Cung Duệ vội vàng buông lỏng tay, nhẹ giọng nói một câu: “Xin lỗi.” Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm bóng người phía trước, dường như đối phương còn đang thương lượng phương án tác chiến.
Khóe miệng Hắc Ngọc Nhi cong lên, lại vỗ nhẹ lên tay kia của hắn.
Nam Cung Duệ sửng sốt, lúc này mới phát hiện tay kia của mình đã ôm chặt thân thể của Hắc Ngọc Nhi, hơn nữa, cảm xúc này… Không khỏi hơi đỏ mặt lên, may mắn là trong bóng đêm mờ ảo không nhìn rõ lắm, nếu không, hắn thật chỉ muốn độn thổ mà trốn thôi.Taygiống như bị nóng lên, vù một cái rút trở về, trong lúc hoảng loạn thế nào lại chạm vào ngực người ta a…
“Tiểu Duệ Duệ, người ta đều đã bị chàng sờ hết rồi, vì thế, chàng không thể chơi xấu nha…” ánh mắt Hắc Ngọc Nhi giảo hoạt.
Bỗng nhiên Nam Cung Duệ có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, tuy rằng lúc đó hắn cũng không tính sẽ tiếp nhận nữ nhân này.
Nhưng vào lúc này, vài người đối diện bỗng nhiên di chuyển, thế nhưng, bọn họ cũng không đi đến gần quân doanh, trái lại chạy về hướng cánh rừng nghiêng.
Nam Cung Duệ nhướng mày, cũng bất chấp chuyện của Hắc Ngọc Nhi, vội vàng khom người đuổi theo, bỗng nhiên trong lòng kêu to một tiếng không tốt, hướng kia là ra song nhỏ, cũng là nơi cung cấp nước cho quân đội bọn họ, chẳng lẽ bọn họ muốn đánh đường nước? Tuy rằng nơi đó có binh sĩ trông coi, thế nhưng, nếu như bị hạ độc, cũng chưa chắc sẽ kinh động người trông coi.
Dường như Hắc Ngọc Nhi cũng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là, nàng giống như không lo lắng.
Quả nhiên, mấy bóng đen kia còn cách sông nhỏ một đoạn thì ngừng lại, sau đó mỗi người lấy ra một bình nhỏ từ trong lòng.
Lúc Nam Cung Duệ vừa định xuất hiện ngăn cản, lại bỗng nhiên thấy bên người có một tia sáng màu hồng xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không nhìn rõ là vật gì.
Những người áo đen kia đã mở nắp bình ra, thế nhưng, không đợi bọn họ tản ra đổ cái chai ra, liền bỗng nhiên liên tiếp kêu thảm thiết, sau đó nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích.
Nam Cung Duệ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc này, ánh sáng hồng kia bỗng nhiên chợt lóe, chạy vù trở lại phía hắn, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, liền chui vào trong lòng của Hắc Ngọc Nhi ở bên cạnh.
Mà tiếng kêu thảm thiết của những người đó đã kinh động đến binh lính xung quanh, chỉ chốc lát đã có người cầm cây đuốc đi tới, thấy Nam Cung Duệ ở chỗ này, vội vàng hành lễ.
Nam Cung Duệ dựa theo ánh sáng từ cây đuốc, liếc mắt nhìn mấy người áo đen trên mặt đất, giật khăn che mặt của bọn họ xuống, nhưng môi đều tím tái lại, hiển nhiên là trúng độc mà chết, không khỏi nhìn Hắc Ngọc Nhi kỳ quái.
Trong tay Hắc Ngọc Nhi lúc này đang vuốt ve một con rắn nhỏ màu hồng dài hơn một thước, nhìn ánh mắt khó hiểu của Nam Cung Duệ mà không khỏi cười đắc ý: “Đây là tử hồng thiểm điện xà, từ nhỏ đã được nuôi bằng các loại nọc độc.” Nói xong, đưa tay giơ con rắn nhỏ lên trước mắt Nam Cung Duệ, “Vì thế, nó đặc biệt mẫn cảm với độc khí, không nói khoa trương, độc dược trong vòng trăm dặm, nó cũng dễ dàng ngửi thấy được…” Nói xong, khóe miệng cong lên, “Ai bảo những người này muốn hạ độc? Ai trong bọn họ có tốc độ nhanh như thiểm điện xà đây?”
Nam Cung Duệ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút đồng tình liếc mắt nhìn bốn thi thể trên mặt đất, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo.
Nam Cung Duệ nương vào việc đánh lén thất bại của đối phương, phát động công kích suốt đêm, khiến cho Sở Thiên Thiên trở tay không kịp, kết quả là bị đánh đến hỗn loạn, cộng thêm kỵ binh của Hắc Phong quốc không chỉ người nào cũng dung mãnh thiện chiến, mà mấu chốt là tốt độ nhanh nhé, vì thế, một tiếng trống cổ vũ tinh thần hăng hái đã khiến cho quân đội của Liệt Nhật quốc thoáng cái bị đuổi ra khỏi lãnh địa của Băng Diễm quốc, vì Sở Thiên Thiên ở trên chiến trường bị thiểm điện xà của Hắc Ngọc Nhi cắn một cái, tuy rằng nàng đã dùng giải độc đan đúng lúc, nhưng lại không thể giải độc hoàn toàn, đành phải chật vật thoát đi, Nam Cung Duệ liền thuận tiện công thành đoạt đất, đem bản đồ của Băng Diễm quốc lại trải rộng hơn trăm dặm.
Chiến tranh kết thúc, vốn cho là công chúa Hắc Ngọc Nhi sẽ về nước, không ngờ, nữ nhân này lại bảo phó tướng mang binh về nước, còn nàng thì đi theo Nam Cung Duệ một tấc cũng không rời, hoàn toàn bỏ đi thân phận công chúa. Hắn mệt mỏi, nàng liền đấm lưng cho hắn, hắn khát, nàng liền bưng trà rót nước, hắn mệt nhọc, nàng sẽ trải giường chuẩn bị… Tuy rằng đến nay vẫn không thành công chui vào chăn của hắn, thế nhưng, nàng vẫn không nản lòng, tin một ngày nào đó, người nam nhân này nhất định sẽ là của nàng.
Nam Cung Duệ sợ nhất chính là bị nữ nhân quấn quýt, tuy rằng Hắc Ngọc Nhi này tất cả các mặt đều tốt, thế nhưng nữ nhân không tệ cũng nhiều, Nam Cung Duệ hắn chưa bao giờ bị nữ nhân uy hiếp.
Thế là, lúc trở vềNamquận, trong biệt viện hắn là gần như mỗi ngày đổi một nữ nhân, thậm chí còn ve vãn ngay trước mặt Hắc Ngọc Nhi…
Nam Cung Duệ phụng mệnh lĩnh binh chặn Liệt Nhật quốc tiến công, vừa đến tiền tuyến, liền hợp cùng với năm vạn kỵ binh của Hắc Phong quốc. Hắn biết người ở Hắc Phong quốc đều cưỡi ngựa bắn cung rất thiện nghệ, tất nhiên sức quân sẽ tăng lên mười phần, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, người lĩnh binh đến đây lần này lại là một nữ nhân.
Thái hậu Hắc Phong quốc – Lãnh Ngưng Nguyệt lúc trước chỉ nói sẽ phái năm vạn kỵ binh đến trợ giúp chiến đấu, nhưng lại không nói người lĩnh binh là ai. Chỉ là, Nam Cung Duệ liền nghĩ ngay, nói thế nào cũng sẽ phái một vị tướng có kinh nghiệm chinh chiến, thế nhưng, vừa mới gặp mặt đã biết ngay, lại là một người nữ nhân, còn là một nữ nhân có địa vị rất cao, trưởng công chúa Hắc Ngọc Nhi của Hắc Phong quốc.
Nữ nhân thì nữ nhân đi, Nam Cung Duệ hắn chưa bao giờ coi thường nữ nhân, thế nhưng, nữ nhân này… Ngoại hình đúng là rất giống nữ nhân, chỉ là tính cách lại không có chút nào như nữ nhân người ta, điều này lại khiến cho hắn nhớ lại Nhạc Du Du.
Hắc Ngọc Nhi, trưởng công chúa của Hắc Phong quốc, là bác của hoàng đế hiện tại, là em gái chồng của thái hậu Lãnh Ngưng Nguyệt, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, thế nhưng, võ công lại không hề thua kém nam nhi, đồng thời lại có tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ, đối với những lễ giáo quy củ này, căn bản là chẳng để vào mắt, vì thế, năm nay đã mười tám tuổi, vẫn còn chưa có hôn phối nào, bởi vì nàng nói, tướng công của nàng là do tự nàng tìm, nếu như nàng không thích, tuyệt đối không lấy chồng, ai nói cũng không có tác dụng.
Lãnh Ngưng Nguyệt rất thích tính cách của nàng, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, nàng cũng rất ước ao, không cần trở thành người lúc nào cũng phải mang mặt nạ mà nhìn người khác, vì thế không hề miễn cưỡng nàng, bởi vì trong lòng Lãnh Ngưng Nguyệt, đã chọn được một người rất thích hợp, chỉ là, vẫn không có cơ hội tốt để giới thiệu hai người với nhau, lúc này, liên quân chiến đấu với Liệt Nhật quốc, lại cho nàng một cơ hội tốt, vì thế không chút suy nghĩ, để cho Hắc Ngọc Nhi dẫn binh đi, có thể giúp hai người ở trên chiến trường gặp mà nở hoa đi.
Hắc Ngọc Nhi cũng từng nghe qua đại danh của BìnhNamtiểu vương gia, nói bộ dáng hắn nhìn còn đẹp hơn so với nữ nhân, hơn nữa, hung tài vĩ lược, vì thế cũng rất hiếu kỳ.
Lần đầu tiên Hắc Ngọc Nhi nhìn thấy Nam Cung Duệ, đã cảm thấy tim bỗng dưng đập loạn nhịp. Khó trách chị dâu đã nói, nam nhân Băng Diễm quốc không tục tằng như nam nhân Hắc Phong quốc, lại rất phong vận, lịch sự tao nhã hơn. Lúc đó nàng vẫn không tin. Bây giờ, nàng thực sự tin, nam nhân trước mắt đẹp đến mức khiến nàng cảm thấy thẹn thùng đây, làn da lại trắng như tuyết, không hề giống nam nhân của Hắc Phong quốc, da đen thui…
Người nam nhân này, Hắc Ngọc Nhi nàng muốn có.
Nam Cung Duệ không nghĩ lần này Hắc Phong quốc sẽ phái một nữ nhân đến hợp tác chống địch cùng với hắn, hơn nữa, lại là một nữ nhân nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy.
“Ta là Hắc Ngọc Nhi.” Chỉ là, không đợi Nam Cung Duệ nói chuyện, Hắc Ngọc Nhi đã mở miệng trước, đi tới, “Ngươi chính là Nam Cung Duệ?”
“Đúng vậy.” Nam Cung Duệ sửng sốt, nha đầu kia sao lại chủ động như thế, không khỏi lộ ra một nụ cười chết người không đền mạng, “Sao? Công chúa biết tiểu vương?”
“Nghe nói qua.” Hắc Ngọc Nhi bị bộ dáng tươi cười của Nam Cung Duệ khiến cho sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, đi hai vòng quanh người Nam Cung Duệ, bỗng nhiên giơ kiếm ra, “Chỉ là, nhìn dáng vẻ ngươi không giống người có võ công, không phải chỉ là hư danh chứ? Hôm nay bản công chúa muốn được lĩnh giáo một chút.” Muốn làm nam nhân của Hắc Ngọc Nhi nàng, điều đầu tiên là phải thắng được nàng.
Nam Cung Duệ lại càng hoảng hốt, nữ nhân này có bệnh hả? Sao chưa nói được hai câu thì đã muốn đánh? Vội vàng lắc mình, chỉ là, bởi vì quá xúc động, trốn có điểm chật vật.
Thế nhưng, dường như Hắc Ngọc Nhi cũng không tính dừng tay, trái lại, một kiếm rồi lại một kiếm đâm tới.
“Công chúa có ý gì?” Rốt cuộc Nam Cung Duệ cũng nhịn không được mà rút bảo kiếm ra, thế nhưng, nói sao người ta cũng là khách a, ít nhất hắn cũng không thể làm trái lễ tiết, vì thế, chỉ có thể chống đỡ mà không ra tay đánh trả.
“Hắc Ngọc Nhi ta thích người có năng lực, nếu như ngươi chỉ là người ngu ngốc, dựa vào cái gì mà ta để cho tướng sĩ của mình đi chịu chết không công chứ?” Hắc Ngọc Nhi bất chợt nhíu mày, “Vì thế, nếu hôm nay ngươi thắng bản công chúa, vậy thì bản công chúa cùng nam vạn tinh anh mà bản công chúa mang đến này đều mặc cho ngươi điều khiển, nếu ngươi không thắng được bản công chúa, như vậy ngươi cùng binh mã của ngươi sẽ do bản công chúa điều khiển, thế nào?”
“Được.” Nam Cung Duệ vừa nghe thì nở nụ cười, “Như vậy, công chúa cũng nên cẩn thận nhé.”
Thế là, hai người vừa mới gặp mặt nhau đã đánh một trận thật thống khoái, sự tình liên quan đến quân quyền, vì thế, hai người đều dùng toàn lực, Nam Cung Duệ không ngờ võ công của nữ nhân này thật quá lợi hại, vốn là muốn thủ thắng trong vòng mười chiêu, thế nhưng, cuối cùng đánh hơn hai mươi chiêu mà vẫn bất phân thắng bại.
Hắc Ngọc Nhi cũng không tránh được mà thầm kinh hỉ trong lòng, Nam Cung Duệ này quả nhiên không làm nàng thất vọng, lần này đi quả là không uổng công.
Đảo mắt, hai người ngươi tới ta đi đã đánh hơn ba mươi chiêu, võ công Hắc Ngọc Nhi dù sao cũng thua Nam Cung Duệ, rất nhanh đã bị Nam Cung Duệ chiếm thượng phong, chiêu thức trên tay nàng cũng chậm lại, lực đạo cũng yếu đi rất nhiều, rốt cuộc, lúc nàng phi thân đâm tới, Nam Cung Duệ cũng bay lên, dùng kiếm khẽ đánh vào kiếm của nàng, sau đó thừa dịp nàng phân tâm, một chân đá vào cổ tay của Hắc Ngọc Nhi, kiếm liền bay ra ngoài, mà lực của một cú đá kia lại không nhẹ, Hắc Ngọc Nhi bị đau, nhất thời bị mất đi thăng bằng trên không trung, cứ như vậy mà cứ rơi thẳng xuống.
Nam Cung Duệ kinh hãi, hắn cũng không muốn tổn thương người, vội vàng xoay người trên không, sau đó phi thân qua, ôm chặt lấy Hắc Ngọc Nhi đang rơi xuống rất nhanh, đây sẽ là ảnh hưởng đến giao bang của hai người, hắn cũng không muốn trở thành tội nhân.
Lúc Nam Cung Duệ ôm Hắc Ngọc Nhi rơi xuống đứng vững vàng trên mặt đất, hai tay Hắc Ngọc Nhi đã vòng quanh cổ hắn, hắn thoáng ngây người nhưng nàng vẫn không buông ra.
“Công chúa, xin tự trọng.” Tuy rằng bình thường Nam Cung Duệ cũng phong lưu phóng khoáng, có không ít nữ nhân, thế nhưng, cái đó cũng phải xem thời gian cùng đối tượng có được hay không? Bây giờ đang là chiến tranh a, hắn phải tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ là, dường như Hắc Ngọc Nhi lại không nghĩ như vậy, căn bản là nàng không để trận chiến này vào mắt.
“Tự trọng? Ta không nặng à.” Trái lại Hắc Ngọc Nhi lại dùng thêm sức mà ôm hắn.
Tướng sĩ vây xem không nhịn được mà cười ha ha.
Gương mặt anh tuấn của Nam Cung Duệ trầm xuống, sau đó hai tay trực tiếp dùng lực, đem Hắc Ngọc Nhi đẩy ra ngoài: “Trần Bân, mang công chúa đến doanh trướng nghỉ ngơi.”
“Nam Cung Duệ, từ giờ trở đi, ta sẽ là của ngươi…” Hắc Ngọc Nhi giống như không hề nổi giận, trái lại ngồi dưới đất mà kêu lớn lên.
Các tướng sĩ lại phát ra tiếng kêu kinh diễm.
Nam Cung Duệ vốn đang bước đi mạnh mẽ bỗng nhiên lảo đảo một chút, may mà phản ứng kịp thời, thế mới không ngã sấp xuống.
“Nam Cung Duệ, ngươi trốn không thoát.” Dường như Hắc Ngọc Nhi rất thỏa mãn với phản ứng của hắn, không ngừng cố gắng, “Chờ làm phò mã của ta đi.” Sau đó đi đến Trần Bân nói, “Đêm nay ta ở trong lều lớn của Nam Cung Duệ.” Sau đó, trong lúc mọi người vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc, đứng lên từ dưới đất, nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Duệ đã chạy xa.
Cho tới bây giờ Nam Cung Duệ cũng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân mặt dày như vậy, đương nhiên, tuy rằng lúc trước đã gặp qua một người, thế nhưng, xem ra hiện tại, căn bản đây mới là gặp sư phụ a.
Càng khiến cho Nam Cung Duệ không ngờ tới chính là, nữ nhân này giống như là không phải cường hãn, cường hãn như thế thì căn bản cũng không phải là người đấy, vậy mà nửa đêm lén chạy vào lều lớn của hắn, bò lên giường hắn, sau đó mạnh mẽ mà sỗ sang với hắn, tuy rằng cuối cùng đã bị hắn đá mạnh một cước xuống giườn, không có tạo thành tổn thất thật sự gì, thế nhưng, hắn vẫn là phiền muộn không thôi, hắn không còn mặt mũi mà gặp người… Vậy mà nữ nhân kia lại cười hì hì nói với hắn: “Sinh mệnh không sao, không ngừng bò lên giường. Nam Cung Duệ, ngươi theo ta đi…”
Cuối cùng, cả người Nam Cung Duệ đầy da gà mà chạy trối chết.
Đứng ở rừng cây bang ngoài doanh trại, Nam Cung Duệ vừa cào vỏ cây vừa thở dài với mặt trăng: “Nam Cung Duệ hắn ngọc thụ lâm phong thế nào, sao lại động một cái lại gặp ngay một miếng cao dán trên da chó thế này? Hắn còn trẻ đây, hắn không muốn sớm bị phiền đến chết người nha… Chẳng lẽ là trừng phạt hắn vì đã từng nhớ thương qua vợ của bạn hay sao?”
Lúc Nam Cung Duệ vừa cào vỏ cây, vừa một bên im lặng hỏi trời xanh, thời gian không gian hoàn toàn im lặng, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động rất nhỏ trong rừng cây, phản ứng đầu tiên của Nam Cung Duệ chính là, có người đánh lén, vội vàng lắc mình trốn vào phía sau một gò đất nhỏ ở bên cạnh.
Mà lúc này, Hắc Ngọc Nhi cũng đã đuổi tới từ trong quân doanh.
Vì không muốn đánh rắn động cỏ, Nam Cung Duệ không đợi Hắc Ngọc Nhi kịp phản ứng, nhanh chóng vọt tới, một tay kéo lấy nàng đến bên cạnh, sau đó một tay lại giữ người nàng, một tay che miệng nàng lại, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn rừng cây nhỏ đối diện như trước.
Tuy rằng Hắc Ngọc Nhi bị che miệng không thể phát ra tiếng động, nhưng vẫn giãy dụa, thế nhưng lúc nhìn thấy rõ là Nam Cung Duệ, bỗng nhiên cũng rất yên tĩnh mà đứng ở dưới hắn, trong đôi mắt to còn có một tia sáng kỳ dị.
Nhưng vào lúc này, mấy bóng đen vọt ra từ rừng cây, sau đó nhìn về hướng quân doanh, lén lút thương lượng cái gì, bởi vì cách xa, căn bản là không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì.
Lúc này Hắc Ngọc Nhi vỗ lên tay của Nam Cung Duệ đang che miệng nàng lại, gật gật đầu, người này che cũng chặt quá đi? Nàng muốn bị ngộp chết đây.
Nam Cung Duệ vội vàng buông lỏng tay, nhẹ giọng nói một câu: “Xin lỗi.” Sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm bóng người phía trước, dường như đối phương còn đang thương lượng phương án tác chiến.
Khóe miệng Hắc Ngọc Nhi cong lên, lại vỗ nhẹ lên tay kia của hắn.
Nam Cung Duệ sửng sốt, lúc này mới phát hiện tay kia của mình đã ôm chặt thân thể của Hắc Ngọc Nhi, hơn nữa, cảm xúc này… Không khỏi hơi đỏ mặt lên, may mắn là trong bóng đêm mờ ảo không nhìn rõ lắm, nếu không, hắn thật chỉ muốn độn thổ mà trốn thôi.Taygiống như bị nóng lên, vù một cái rút trở về, trong lúc hoảng loạn thế nào lại chạm vào ngực người ta a…
“Tiểu Duệ Duệ, người ta đều đã bị chàng sờ hết rồi, vì thế, chàng không thể chơi xấu nha…” ánh mắt Hắc Ngọc Nhi giảo hoạt.
Bỗng nhiên Nam Cung Duệ có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, tuy rằng lúc đó hắn cũng không tính sẽ tiếp nhận nữ nhân này.
Nhưng vào lúc này, vài người đối diện bỗng nhiên di chuyển, thế nhưng, bọn họ cũng không đi đến gần quân doanh, trái lại chạy về hướng cánh rừng nghiêng.
Nam Cung Duệ nhướng mày, cũng bất chấp chuyện của Hắc Ngọc Nhi, vội vàng khom người đuổi theo, bỗng nhiên trong lòng kêu to một tiếng không tốt, hướng kia là ra song nhỏ, cũng là nơi cung cấp nước cho quân đội bọn họ, chẳng lẽ bọn họ muốn đánh đường nước? Tuy rằng nơi đó có binh sĩ trông coi, thế nhưng, nếu như bị hạ độc, cũng chưa chắc sẽ kinh động người trông coi.
Dường như Hắc Ngọc Nhi cũng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là, nàng giống như không lo lắng.
Quả nhiên, mấy bóng đen kia còn cách sông nhỏ một đoạn thì ngừng lại, sau đó mỗi người lấy ra một bình nhỏ từ trong lòng.
Lúc Nam Cung Duệ vừa định xuất hiện ngăn cản, lại bỗng nhiên thấy bên người có một tia sáng màu hồng xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không nhìn rõ là vật gì.
Những người áo đen kia đã mở nắp bình ra, thế nhưng, không đợi bọn họ tản ra đổ cái chai ra, liền bỗng nhiên liên tiếp kêu thảm thiết, sau đó nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích.
Nam Cung Duệ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc này, ánh sáng hồng kia bỗng nhiên chợt lóe, chạy vù trở lại phía hắn, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, liền chui vào trong lòng của Hắc Ngọc Nhi ở bên cạnh.
Mà tiếng kêu thảm thiết của những người đó đã kinh động đến binh lính xung quanh, chỉ chốc lát đã có người cầm cây đuốc đi tới, thấy Nam Cung Duệ ở chỗ này, vội vàng hành lễ.
Nam Cung Duệ dựa theo ánh sáng từ cây đuốc, liếc mắt nhìn mấy người áo đen trên mặt đất, giật khăn che mặt của bọn họ xuống, nhưng môi đều tím tái lại, hiển nhiên là trúng độc mà chết, không khỏi nhìn Hắc Ngọc Nhi kỳ quái.
Trong tay Hắc Ngọc Nhi lúc này đang vuốt ve một con rắn nhỏ màu hồng dài hơn một thước, nhìn ánh mắt khó hiểu của Nam Cung Duệ mà không khỏi cười đắc ý: “Đây là tử hồng thiểm điện xà, từ nhỏ đã được nuôi bằng các loại nọc độc.” Nói xong, đưa tay giơ con rắn nhỏ lên trước mắt Nam Cung Duệ, “Vì thế, nó đặc biệt mẫn cảm với độc khí, không nói khoa trương, độc dược trong vòng trăm dặm, nó cũng dễ dàng ngửi thấy được…” Nói xong, khóe miệng cong lên, “Ai bảo những người này muốn hạ độc? Ai trong bọn họ có tốc độ nhanh như thiểm điện xà đây?”
Nam Cung Duệ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút đồng tình liếc mắt nhìn bốn thi thể trên mặt đất, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo.
Nam Cung Duệ nương vào việc đánh lén thất bại của đối phương, phát động công kích suốt đêm, khiến cho Sở Thiên Thiên trở tay không kịp, kết quả là bị đánh đến hỗn loạn, cộng thêm kỵ binh của Hắc Phong quốc không chỉ người nào cũng dung mãnh thiện chiến, mà mấu chốt là tốt độ nhanh nhé, vì thế, một tiếng trống cổ vũ tinh thần hăng hái đã khiến cho quân đội của Liệt Nhật quốc thoáng cái bị đuổi ra khỏi lãnh địa của Băng Diễm quốc, vì Sở Thiên Thiên ở trên chiến trường bị thiểm điện xà của Hắc Ngọc Nhi cắn một cái, tuy rằng nàng đã dùng giải độc đan đúng lúc, nhưng lại không thể giải độc hoàn toàn, đành phải chật vật thoát đi, Nam Cung Duệ liền thuận tiện công thành đoạt đất, đem bản đồ của Băng Diễm quốc lại trải rộng hơn trăm dặm.
Chiến tranh kết thúc, vốn cho là công chúa Hắc Ngọc Nhi sẽ về nước, không ngờ, nữ nhân này lại bảo phó tướng mang binh về nước, còn nàng thì đi theo Nam Cung Duệ một tấc cũng không rời, hoàn toàn bỏ đi thân phận công chúa. Hắn mệt mỏi, nàng liền đấm lưng cho hắn, hắn khát, nàng liền bưng trà rót nước, hắn mệt nhọc, nàng sẽ trải giường chuẩn bị… Tuy rằng đến nay vẫn không thành công chui vào chăn của hắn, thế nhưng, nàng vẫn không nản lòng, tin một ngày nào đó, người nam nhân này nhất định sẽ là của nàng.
Nam Cung Duệ sợ nhất chính là bị nữ nhân quấn quýt, tuy rằng Hắc Ngọc Nhi này tất cả các mặt đều tốt, thế nhưng nữ nhân không tệ cũng nhiều, Nam Cung Duệ hắn chưa bao giờ bị nữ nhân uy hiếp.
Thế là, lúc trở vềNamquận, trong biệt viện hắn là gần như mỗi ngày đổi một nữ nhân, thậm chí còn ve vãn ngay trước mặt Hắc Ngọc Nhi…
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên