Phúc Hắc Quyết Đấu
Chương 42: Đi làm thay anh
Thích Tự chào một tiếng "Mẹ" rồi vào thẳng nhà, Thích Phong cũng không giải thích vì sao hai anh em cãi lộn, chỉ hằm hè kéo áo phông lên quệt mồ hôi dưới cằm rồi dắt Tuyết Cô Nương vào phòng kính trong nhà rồi buộc lại.
Máy lạnh trong biệt thự chạy cả ngày lẫn đêm, do mùa hè nóng, loại chó phương Bắc như Samoyed cũng phải ở điều hòa mới chịu nổi.
Khương Oánh lại nhìn nhìn con trai lớn dò xét, cau mày nói: "Dạo này lại ăn ngủ thất thường đúng không? Nhìn mặt con là biết có chuyện rồi."
Thích Tự khó hiểu: "Sao mẹ nhìn ra được?"
Vừa về cũng không quên đấu khẩu với Thích Phong vài câu, Thích Tự cứ tưởng mình đã tỏ ra vui vẻ lắm rồi chứ.
Khương Oánh: "Con cứ bảo Tiểu Phong ra đứng với mình trước gương mà so."
Đúng lúc này Thích Phong rửa tay đi ra, phấn khích đi vòng vòng trước bàn ăn, bốc trộm một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng rồi nhồm nhoàm gọi Lăng Khả: "Lăng Khả, đồ ăn hôm nay ngon cực, mau vào ăn thôi!"
Rõ ràng vừa bị anh trai chọc tức phì phò cách đây không lâu, mà lúc này đã thản nhiên vui vẻ ngay được, như thể trên đời này chẳng có việc gì khiến Thích Phong phiền não được quá 3 phút.
Thích Tự méo miệng cười, nghĩ bụng mình thì làm sao mà so được với sinh vật đơn bào như Thích Phong...
"Công ti ba con lại có chuyện à?" Khương Oánh cũng hiểu, Thích Tự đột nhiên gọi điện như thế nhất định không chỉ để về ăn một bữa cơm.
Thích Tự "vâng" một tiếng rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn: "Ăn cơm xong con sẽ nói."
Trên bàn cơm, Thích Tự tán gẫu với mẹ một chút về chuyện nhà, cảm giác đã lâu rồi không thấy nhẹ nhõm thế này—không cần tính toán, không cần mưu mô, còn có thể thỉnh thoảng chọc điên Thích Phong để cảm nhận sự ưu việt khó mà có được khi ở với Phó Diên Thăng.
Cũng không phải là Thích Tự chán ghét công việc hay gì. Do ảnh hưởng của Thích Nguyên Thành, Thích Tự không hề bài xích trò chơi tiền tài tôi tranh anh đoạt của thương trường, chưa kể gặp được đối thủ xứng tầm như Phó Diên Thăng còn khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Nhưng ở trong cảnh tranh đoạt nhiều, dĩ nhiên hắn cũng sẽ mệt mỏi, thỉnh thoảng về nhà thư thái một chút vẫn tốt hơn.
Ăn xong, Thích Tự theo Khương Oánh về thư phòng, cũng không che giấu mục đích của mình nữa mà nói thẳng: "Mẹ, mẹ có biết nhân viên điều tra nào đáng tin không, dạng như thám tử tư ấy?"
Khương Oánh làm việc trong đài truyền hình đã lâu, địa vị cao, quan hệ rộng, Thích Tự tìm đến mẹ cũng có lí do cả.
Nhưng nghe Thích Tự nói vậy, cô lại không khỏi ngạc nhiên: "Con tìm thám tử tư làm gì?"
Thích Tự kể lại chuyện đi làm ở công ti cả tháng nay cho Khương Oánh nghe, cuối cùng nói: "Con nghi là có người trong công ti đang giám sát con."
"Giám sát con?" Khương Oánh kinh sợ.
"Mẹ đừng lo quá, con chỉ nghi là bọn họ theo dõi phòng làm việc của con thôi, nhưng tạm thời cũng chưa có chứng cứ gì. Dạo trước con điều tra về thực trạng kinh doanh của công ti, nửa tháng mà không phát giác được bất cứ điều gì, dù là báo trước hay đột xuất kiểm tra thì mấy người bên dưới vẫn phối hợp rất quy củ."
Thích Tự cứ tưởng giám đốc Tần phái Trình Lệ Quân đến giám sát mình đã là quá lắm rồi, nhưng trông thấy những thiết bị chuyên nghiệp của nhóm điều tra viên hôm qua, hắn mới biết là mình ngây thơ đến mức nào.
Nếu tầng quản lí ở MeiWei đã muốn giấu hắn về chuyện làm ăn phi pháp, thì đừng nói là ghi âm với ghi hình, đảm bảo thủ đoạn cao cấp hơn nữa bọn họ cũng dám làm.
Mà nay cẩn thận nghĩ lại, hắn mới nhận ra mình chưa từng nhắc đến quyết định đi Ninh Thành và cả việc tìm công ti điều tra vừa rồi ở trong phòng làm việc—Thích Tự chỉ bàn với Ngô Song về chuyện đi Ninh Thành trong lúc ra ngoài ăn trưa hôm thứ năm tuần trước, kể cả thông báo đổi lịch cũng là gọi điện trong nhà hàng.
Đây chính là lí do khiến Thích Tự nghi ngờ phòng làm việc của mình bị theo dõi.
Nhưng hắn cũng không định rà soát để tìm kiếm hay gì. Những thiết bị mà Vệ Thiên Thụy giới thiệu với hắn có thể bị gài vào bất kì nơi đâu, không hề dễ phát hiện. Nếu bây giờ mà bắt đầu động thái tìm kiếm, thì chỉ càng lộ ra việc hắn đã biết mình bị giám sát, cho nên Thích Tự mới quyết định sẽ giả ngu tiếp.
Vẻ mặt Khương Oánh đầy nghiêm trọng: "Mẹ hiểu rồi, nhưng con nhờ mẹ tìm thám tử tư là để làm gì? Lôi mấy người giám sát con ra ánh sáng à?"
"Không." Thích Tự lắc đầu, "Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, con vẫn định tiếp tục công việc hiện tại ở MeiWei, tìm thám tử tư là để điều tra về mấy quản lí cao cấp trong công ti thôi."
Điều này cũng là học hỏi được từ Phó Diên Thăng—người kia đã tìm cho hắn nhân viên điều tra một lần rồi, chẳng lẽ hắn còn không biết đường tự thân vận động được?
Không phải hắn không tin tưởng điều tra viên của Trác Thạch, nhưng hắn cũng không thể trông chờ vào mỗi điều tra viên của Trác Thạch, nhỡ như nhóm Vệ Thiên Thụy bị bại lộ thì sao?
Chưa kể, hắn cũng đâu thể nhờ Phó Diên Thăng hỗ trợ mãi được.
Chuyện lần này Thích Tự còn không nói cho Ngô Song, mặc dù người kia là do chính mình tuyển, nhưng hắn mà đã bị giám sát, thì cơ may nào cho Ngô Song thoát khỏi tầm ngắm.
Thêm nữa, tìm thám tử tư từ một đường khác cũng sẽ giúp Thích Tự kiểm nghiệm được độ tin cậy của môi trường xung quanh, đặc biệt là những người hắn đang tiếp xúc cùng,
Khương Oánh nghe xong thì đi đi lại lại trong thư phòng, lo lắng nói: "Mẹ có thể giúp con tìm người, nhưng con chắc là mình vẫn đang được an toàn đấy chứ? Tại sao Thích Nguyên Thành không phái người khác đi điều tra chuyện này? Để con đương đầu với nguy hiểm như vậy..."
Nhìn mẹ cau mày, Thích Tự không thể không nói: "Mẹ, chuyện này không liên quan đến ba, con cũng đâu thể chỉ là con trai của Thích Nguyên Thành mãi, tương lai con còn phải gánh vác tập đoàn Tư Nguyên, tất cả những gì ba có được bây giờ, sau này có thể đều sẽ thành của con, thế cho nên những công ti này cũng chính là trách nhiệm mà con cần gánh vác."
Khương Oánh ngẩn người nhìn Thích Tự, dường như không thể tin được đứa con trai mới chỉ gần 20 của mình vừa nói ra những lời này.
"Mẹ hiểu rồi..." Nét nhăn trên trán rốt cục cũng giãn ra, cô thong thả bước qua một bên, bắt đầu gọi điện thoại.
Nghe mẹ điềm tĩnh liên lạc với bao nhiêu người khác nhau, không hiểu sao Thích Tự lại nhớ đến cái lúc Phó Diên Thăng gọi điện cho Giang Hiểu—Thầy Phó cũng tìm được chuyên viên điều tra cho hắn ngay trong cuộc trò chuyện rất bình thường thế này.
Nghĩ lại, Thích Tự mới chợt nhận ra việc xây dựng mạng lưới quan hệ có ý nghĩa tới nhường nào.
"Được rồi nhé." Khương Oánh dập điện thoại, đến bàn làm việc xé một tờ ghi chú, viết lại danh tính và số liên lạc của một người rồi đưa cho Thích Tự, "Mai ban ngày, con nhớ bớt chút thời gian gọi điện cho phóng viên này."
Thích Tự nhận lấy tờ note, khó hiểu hỏi: "Phóng viên?"
Khương Oánh cười một tiếng: "Con đừng có coi thường phóng viên với kí giả—đặc biệt là phóng viên—xét ở khía cạnh nào đó thì họ cũng chính là điều tra viên, một vài người cá biệt thì trình còn hơn cả dân chuyên đấy. Phóng viên họ Dương mà mẹ tìm được giúp con có biệt danh "Chó săn đỏ", là một điều tra viên nổi tiếng trong giới, từng khui được không ít bê bối của các ông lớn chính trị, nhưng hiện giờ thì gần như ở ẩn rồi. Thuyết phục được người này thì mấy thứ con muốn điều tra đều chỉ là chuyện vặt thôi."
Thích Tự lập tức nổi lòng bái phục.
Khương Oánh im lặng một lát rồi nói thêm: "Nếu con cần thì có thể nhờ cả Thích Phong hỗ trợ nữa."
Thích Tự hơi sửng sốt, đúng là hắn đã nghĩ đến chuyện nhờ Thích Phong yểm trợ để thỉnh thoảng tiện bề ra ngoài hành động—nhưng suy đi tính lại, thấy làm vậy có thể khiến em trai bị cuốn theo vào vòng xoáy nguy hiểm, hắn đành gạt đi luôn.
"Chắc gì nó đã chịu giúp con..." Thích Tự cố đánh trống lảng.
Khương Oánh dịu dàng nói: "Nó là em trai con, dĩ nhiên sẽ không muốn con phải đương đầu với nguy hiểm một mình, con nói tử tế thì kiểu gì mà nó chẳng nhận lời."
Thích Tự: "..."
Khương Oánh bóp bóp trán, lại nói: "Chưa kể mẹ thấy thẳng nhóc kia dạo này rảnh quá rồi, con tìm ít chuyện cho nó làm cũng tốt."
Nói chuyện với mẹ xong, Thích Tự do dự một lát rồi cũng quyết định tới gõ cửa phòng Thích Phong.
"Cửa không khóa đâu!" Cơm nước xong xuôi là Thích Phong tót luôn về phòng xem phim với Lăng Khả. Thấy người tới là Thích Tự, hắn cũng hơi bất ngờ, "Ủa, anh vẫn chưa về à?"
"Em ra ngoài nói chuyện với anh một lát đi." Thích Tự nói.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy thái độ của Thích Tự có vẻ nghiêm túc, Thích Phong liền bảo Lăng Khả "Cứ xem trước đi" một câu rồi đi theo Thích Tự ra khỏi phòng.
Vào đến phòng Thích Tự ở ngay bên cạnh, Thích Phong mới hỏi: "Gì mà thần bí vậy?"
"Mấy ngày tới, anh muốn nhờ em giúp anh một việc." Thích Tự nói.
"Việc gì?"
"Trong vòng một tháng tới, có thể anh sẽ cần em giả trang thành anh đến MeiWei Hải Thành làm việc mấy ngày."
"...Hả?" Thích Phong lập tức từ chối, "Anh muốn trốn việc nên bắt em đến khổ thay phải không? Em không đi đâu!"
Thích Tự híp mắt lại: "Trốn việc? Em nghĩ anh giống em đấy à? Anh còn đang bận đến mức chỉ muốn phân thân ra đây này."
Thích Phong cau mày nói: "Bận quá không kham nổi thì phải kháng nghị với ba chứ, em thấy ba cũng quá đáng với anh dễ sợ..."
Thích Tự thật sự không muốn lặp lại cuộc nói chuyện với mẹ cho Thích Phong, nhưng hắn cũng không có tư cách gì để bắt em trai phải hứng lấy trách nhiệm của hắn.
Nghĩ nghĩa một lát, hắn quyết định dùng phương thức dụ dỗ để đưa đối phương vào tròng: "Tiểu Phong, em có biết là sau khi ba mẹ li hôn, em vẫn còn cổ phần trong công ti của ba không? Hiện tại chỗ đó đang được trợ lí của mẹ giữ hộ, tiền tiêu vặt ba cho em hàng năm cũng đều là phần trăm từ lợi nhuận của công ti đấy. Thế nhưng ban quản lí lại lén lút bòn rút nó sau lưng chúng ta, khiến công ti xảy ra chuyện. Đây chính là vấn đề mà anh đang phải điều tra, nếu không tra ra được thì rất có thể em sẽ không nhận được tiền tiêu vặt từ ba nữa đâu..."
Thích Phong bối rối đầy mặt, trực tiếp ngắt lời hắn: "Ba sắp phá sản à?"
Thích Tự: "...???"
Thích Phong lo lắng nói: "Ờm, nếu hai người mà hết tiền thì có thể về đây, mẹ vẫn còn tiền, lại dễ mủi lòng, chắc sẽ chịu thu nhận hai người thôi..."
Thích Tự đau đầu không thôi, quyết định từ bỏ dụ dỗ, chuyển sang uy hiếp thẳng thừng: "Rốt cục là em có chịu giúp không thì bảo?"
Thấy anh trai bắt đầu gắt, Thích Phong đành khổ sở giơ tay xin hàng: "Được rồi được rồi, sao anh căng thế? Em giúp là được chứ gì... Anh muốn em làm thế nào?"
Thích Tự hít sâu một hơi, chỉnh lại giọng điệu cho bình tĩnh rồi tóm tắt qua về tình huống của mình, sau đó nói: "Lúc nào mà anh cần ra ngoài điều tra một mình thì em đến công ti thay anh, đánh lạc hướng mấy người kia là được."
Thích Phong căng thẳng nói: "Nhưng em có hiểu gì về công việc của anh đâu..."
"Em không cần làm gì hết, cứ ngồi trong văn phòng giả bộ xem tài liệu, không thì lên mạng thôi cũng được." Sau đó, Thích Tự lại nói cụ thể hơn một chút về kế hoạch của mình để Thích Phong an tâm.
Thích Phong thấy nếu chỉ cần làm như anh hắn nói thì cũng không khó lắm, có điều vẫn lo lắng: "Nhưng bây giờ anh với em có giống nhau như trước nữa đâu, anh chắc là để em giả trang sẽ không bị ai nhận ra chứ?"
Thích Tự sững sờ: "Sao lại không giống?"
"Kiểu tóc, màu tóc, dáng người." Thích Phong lại còn chỉ vào tai trái của mình, nói, "Chưa kể em còn có hơn anh một cái lỗ khuyên."
Thích Tự đi tới đánh giá Thích Phong một vòng, kiểu tóc với màu tóc thì dễ rồi, dáng người cũng không phải vấn đề gì lớn do cả hai anh em đều cao, 5kg dàn đều cả người cũng không dễ nhận ra lắm.
Mấu chốt chỉ là cái lỗ khuyên, Thích Tự nhìn chiếc khuyên chữ thập trên tai trái em trai mà cạn lời.
Hắn vẫn nhớ, Thích Phong đi bấm khuyên tai là để Lăng Khả dễ bề hai anh em họ hơn, chưa kể chính Lăng Khả cũng có một cái tương tự.
****
Phó: "Mình cậu thì sao điều tra được? Tìm người chuyên nghiệp đi chứ!"
7???? *hai mắt sáng ngời*: "Thủ đoạn này của anh được đấy, từ giờ nó sẽ là của tôi."
-
vtrans by xiandzg
Máy lạnh trong biệt thự chạy cả ngày lẫn đêm, do mùa hè nóng, loại chó phương Bắc như Samoyed cũng phải ở điều hòa mới chịu nổi.
Khương Oánh lại nhìn nhìn con trai lớn dò xét, cau mày nói: "Dạo này lại ăn ngủ thất thường đúng không? Nhìn mặt con là biết có chuyện rồi."
Thích Tự khó hiểu: "Sao mẹ nhìn ra được?"
Vừa về cũng không quên đấu khẩu với Thích Phong vài câu, Thích Tự cứ tưởng mình đã tỏ ra vui vẻ lắm rồi chứ.
Khương Oánh: "Con cứ bảo Tiểu Phong ra đứng với mình trước gương mà so."
Đúng lúc này Thích Phong rửa tay đi ra, phấn khích đi vòng vòng trước bàn ăn, bốc trộm một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng rồi nhồm nhoàm gọi Lăng Khả: "Lăng Khả, đồ ăn hôm nay ngon cực, mau vào ăn thôi!"
Rõ ràng vừa bị anh trai chọc tức phì phò cách đây không lâu, mà lúc này đã thản nhiên vui vẻ ngay được, như thể trên đời này chẳng có việc gì khiến Thích Phong phiền não được quá 3 phút.
Thích Tự méo miệng cười, nghĩ bụng mình thì làm sao mà so được với sinh vật đơn bào như Thích Phong...
"Công ti ba con lại có chuyện à?" Khương Oánh cũng hiểu, Thích Tự đột nhiên gọi điện như thế nhất định không chỉ để về ăn một bữa cơm.
Thích Tự "vâng" một tiếng rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn: "Ăn cơm xong con sẽ nói."
Trên bàn cơm, Thích Tự tán gẫu với mẹ một chút về chuyện nhà, cảm giác đã lâu rồi không thấy nhẹ nhõm thế này—không cần tính toán, không cần mưu mô, còn có thể thỉnh thoảng chọc điên Thích Phong để cảm nhận sự ưu việt khó mà có được khi ở với Phó Diên Thăng.
Cũng không phải là Thích Tự chán ghét công việc hay gì. Do ảnh hưởng của Thích Nguyên Thành, Thích Tự không hề bài xích trò chơi tiền tài tôi tranh anh đoạt của thương trường, chưa kể gặp được đối thủ xứng tầm như Phó Diên Thăng còn khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Nhưng ở trong cảnh tranh đoạt nhiều, dĩ nhiên hắn cũng sẽ mệt mỏi, thỉnh thoảng về nhà thư thái một chút vẫn tốt hơn.
Ăn xong, Thích Tự theo Khương Oánh về thư phòng, cũng không che giấu mục đích của mình nữa mà nói thẳng: "Mẹ, mẹ có biết nhân viên điều tra nào đáng tin không, dạng như thám tử tư ấy?"
Khương Oánh làm việc trong đài truyền hình đã lâu, địa vị cao, quan hệ rộng, Thích Tự tìm đến mẹ cũng có lí do cả.
Nhưng nghe Thích Tự nói vậy, cô lại không khỏi ngạc nhiên: "Con tìm thám tử tư làm gì?"
Thích Tự kể lại chuyện đi làm ở công ti cả tháng nay cho Khương Oánh nghe, cuối cùng nói: "Con nghi là có người trong công ti đang giám sát con."
"Giám sát con?" Khương Oánh kinh sợ.
"Mẹ đừng lo quá, con chỉ nghi là bọn họ theo dõi phòng làm việc của con thôi, nhưng tạm thời cũng chưa có chứng cứ gì. Dạo trước con điều tra về thực trạng kinh doanh của công ti, nửa tháng mà không phát giác được bất cứ điều gì, dù là báo trước hay đột xuất kiểm tra thì mấy người bên dưới vẫn phối hợp rất quy củ."
Thích Tự cứ tưởng giám đốc Tần phái Trình Lệ Quân đến giám sát mình đã là quá lắm rồi, nhưng trông thấy những thiết bị chuyên nghiệp của nhóm điều tra viên hôm qua, hắn mới biết là mình ngây thơ đến mức nào.
Nếu tầng quản lí ở MeiWei đã muốn giấu hắn về chuyện làm ăn phi pháp, thì đừng nói là ghi âm với ghi hình, đảm bảo thủ đoạn cao cấp hơn nữa bọn họ cũng dám làm.
Mà nay cẩn thận nghĩ lại, hắn mới nhận ra mình chưa từng nhắc đến quyết định đi Ninh Thành và cả việc tìm công ti điều tra vừa rồi ở trong phòng làm việc—Thích Tự chỉ bàn với Ngô Song về chuyện đi Ninh Thành trong lúc ra ngoài ăn trưa hôm thứ năm tuần trước, kể cả thông báo đổi lịch cũng là gọi điện trong nhà hàng.
Đây chính là lí do khiến Thích Tự nghi ngờ phòng làm việc của mình bị theo dõi.
Nhưng hắn cũng không định rà soát để tìm kiếm hay gì. Những thiết bị mà Vệ Thiên Thụy giới thiệu với hắn có thể bị gài vào bất kì nơi đâu, không hề dễ phát hiện. Nếu bây giờ mà bắt đầu động thái tìm kiếm, thì chỉ càng lộ ra việc hắn đã biết mình bị giám sát, cho nên Thích Tự mới quyết định sẽ giả ngu tiếp.
Vẻ mặt Khương Oánh đầy nghiêm trọng: "Mẹ hiểu rồi, nhưng con nhờ mẹ tìm thám tử tư là để làm gì? Lôi mấy người giám sát con ra ánh sáng à?"
"Không." Thích Tự lắc đầu, "Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, con vẫn định tiếp tục công việc hiện tại ở MeiWei, tìm thám tử tư là để điều tra về mấy quản lí cao cấp trong công ti thôi."
Điều này cũng là học hỏi được từ Phó Diên Thăng—người kia đã tìm cho hắn nhân viên điều tra một lần rồi, chẳng lẽ hắn còn không biết đường tự thân vận động được?
Không phải hắn không tin tưởng điều tra viên của Trác Thạch, nhưng hắn cũng không thể trông chờ vào mỗi điều tra viên của Trác Thạch, nhỡ như nhóm Vệ Thiên Thụy bị bại lộ thì sao?
Chưa kể, hắn cũng đâu thể nhờ Phó Diên Thăng hỗ trợ mãi được.
Chuyện lần này Thích Tự còn không nói cho Ngô Song, mặc dù người kia là do chính mình tuyển, nhưng hắn mà đã bị giám sát, thì cơ may nào cho Ngô Song thoát khỏi tầm ngắm.
Thêm nữa, tìm thám tử tư từ một đường khác cũng sẽ giúp Thích Tự kiểm nghiệm được độ tin cậy của môi trường xung quanh, đặc biệt là những người hắn đang tiếp xúc cùng,
Khương Oánh nghe xong thì đi đi lại lại trong thư phòng, lo lắng nói: "Mẹ có thể giúp con tìm người, nhưng con chắc là mình vẫn đang được an toàn đấy chứ? Tại sao Thích Nguyên Thành không phái người khác đi điều tra chuyện này? Để con đương đầu với nguy hiểm như vậy..."
Nhìn mẹ cau mày, Thích Tự không thể không nói: "Mẹ, chuyện này không liên quan đến ba, con cũng đâu thể chỉ là con trai của Thích Nguyên Thành mãi, tương lai con còn phải gánh vác tập đoàn Tư Nguyên, tất cả những gì ba có được bây giờ, sau này có thể đều sẽ thành của con, thế cho nên những công ti này cũng chính là trách nhiệm mà con cần gánh vác."
Khương Oánh ngẩn người nhìn Thích Tự, dường như không thể tin được đứa con trai mới chỉ gần 20 của mình vừa nói ra những lời này.
"Mẹ hiểu rồi..." Nét nhăn trên trán rốt cục cũng giãn ra, cô thong thả bước qua một bên, bắt đầu gọi điện thoại.
Nghe mẹ điềm tĩnh liên lạc với bao nhiêu người khác nhau, không hiểu sao Thích Tự lại nhớ đến cái lúc Phó Diên Thăng gọi điện cho Giang Hiểu—Thầy Phó cũng tìm được chuyên viên điều tra cho hắn ngay trong cuộc trò chuyện rất bình thường thế này.
Nghĩ lại, Thích Tự mới chợt nhận ra việc xây dựng mạng lưới quan hệ có ý nghĩa tới nhường nào.
"Được rồi nhé." Khương Oánh dập điện thoại, đến bàn làm việc xé một tờ ghi chú, viết lại danh tính và số liên lạc của một người rồi đưa cho Thích Tự, "Mai ban ngày, con nhớ bớt chút thời gian gọi điện cho phóng viên này."
Thích Tự nhận lấy tờ note, khó hiểu hỏi: "Phóng viên?"
Khương Oánh cười một tiếng: "Con đừng có coi thường phóng viên với kí giả—đặc biệt là phóng viên—xét ở khía cạnh nào đó thì họ cũng chính là điều tra viên, một vài người cá biệt thì trình còn hơn cả dân chuyên đấy. Phóng viên họ Dương mà mẹ tìm được giúp con có biệt danh "Chó săn đỏ", là một điều tra viên nổi tiếng trong giới, từng khui được không ít bê bối của các ông lớn chính trị, nhưng hiện giờ thì gần như ở ẩn rồi. Thuyết phục được người này thì mấy thứ con muốn điều tra đều chỉ là chuyện vặt thôi."
Thích Tự lập tức nổi lòng bái phục.
Khương Oánh im lặng một lát rồi nói thêm: "Nếu con cần thì có thể nhờ cả Thích Phong hỗ trợ nữa."
Thích Tự hơi sửng sốt, đúng là hắn đã nghĩ đến chuyện nhờ Thích Phong yểm trợ để thỉnh thoảng tiện bề ra ngoài hành động—nhưng suy đi tính lại, thấy làm vậy có thể khiến em trai bị cuốn theo vào vòng xoáy nguy hiểm, hắn đành gạt đi luôn.
"Chắc gì nó đã chịu giúp con..." Thích Tự cố đánh trống lảng.
Khương Oánh dịu dàng nói: "Nó là em trai con, dĩ nhiên sẽ không muốn con phải đương đầu với nguy hiểm một mình, con nói tử tế thì kiểu gì mà nó chẳng nhận lời."
Thích Tự: "..."
Khương Oánh bóp bóp trán, lại nói: "Chưa kể mẹ thấy thẳng nhóc kia dạo này rảnh quá rồi, con tìm ít chuyện cho nó làm cũng tốt."
Nói chuyện với mẹ xong, Thích Tự do dự một lát rồi cũng quyết định tới gõ cửa phòng Thích Phong.
"Cửa không khóa đâu!" Cơm nước xong xuôi là Thích Phong tót luôn về phòng xem phim với Lăng Khả. Thấy người tới là Thích Tự, hắn cũng hơi bất ngờ, "Ủa, anh vẫn chưa về à?"
"Em ra ngoài nói chuyện với anh một lát đi." Thích Tự nói.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy thái độ của Thích Tự có vẻ nghiêm túc, Thích Phong liền bảo Lăng Khả "Cứ xem trước đi" một câu rồi đi theo Thích Tự ra khỏi phòng.
Vào đến phòng Thích Tự ở ngay bên cạnh, Thích Phong mới hỏi: "Gì mà thần bí vậy?"
"Mấy ngày tới, anh muốn nhờ em giúp anh một việc." Thích Tự nói.
"Việc gì?"
"Trong vòng một tháng tới, có thể anh sẽ cần em giả trang thành anh đến MeiWei Hải Thành làm việc mấy ngày."
"...Hả?" Thích Phong lập tức từ chối, "Anh muốn trốn việc nên bắt em đến khổ thay phải không? Em không đi đâu!"
Thích Tự híp mắt lại: "Trốn việc? Em nghĩ anh giống em đấy à? Anh còn đang bận đến mức chỉ muốn phân thân ra đây này."
Thích Phong cau mày nói: "Bận quá không kham nổi thì phải kháng nghị với ba chứ, em thấy ba cũng quá đáng với anh dễ sợ..."
Thích Tự thật sự không muốn lặp lại cuộc nói chuyện với mẹ cho Thích Phong, nhưng hắn cũng không có tư cách gì để bắt em trai phải hứng lấy trách nhiệm của hắn.
Nghĩ nghĩa một lát, hắn quyết định dùng phương thức dụ dỗ để đưa đối phương vào tròng: "Tiểu Phong, em có biết là sau khi ba mẹ li hôn, em vẫn còn cổ phần trong công ti của ba không? Hiện tại chỗ đó đang được trợ lí của mẹ giữ hộ, tiền tiêu vặt ba cho em hàng năm cũng đều là phần trăm từ lợi nhuận của công ti đấy. Thế nhưng ban quản lí lại lén lút bòn rút nó sau lưng chúng ta, khiến công ti xảy ra chuyện. Đây chính là vấn đề mà anh đang phải điều tra, nếu không tra ra được thì rất có thể em sẽ không nhận được tiền tiêu vặt từ ba nữa đâu..."
Thích Phong bối rối đầy mặt, trực tiếp ngắt lời hắn: "Ba sắp phá sản à?"
Thích Tự: "...???"
Thích Phong lo lắng nói: "Ờm, nếu hai người mà hết tiền thì có thể về đây, mẹ vẫn còn tiền, lại dễ mủi lòng, chắc sẽ chịu thu nhận hai người thôi..."
Thích Tự đau đầu không thôi, quyết định từ bỏ dụ dỗ, chuyển sang uy hiếp thẳng thừng: "Rốt cục là em có chịu giúp không thì bảo?"
Thấy anh trai bắt đầu gắt, Thích Phong đành khổ sở giơ tay xin hàng: "Được rồi được rồi, sao anh căng thế? Em giúp là được chứ gì... Anh muốn em làm thế nào?"
Thích Tự hít sâu một hơi, chỉnh lại giọng điệu cho bình tĩnh rồi tóm tắt qua về tình huống của mình, sau đó nói: "Lúc nào mà anh cần ra ngoài điều tra một mình thì em đến công ti thay anh, đánh lạc hướng mấy người kia là được."
Thích Phong căng thẳng nói: "Nhưng em có hiểu gì về công việc của anh đâu..."
"Em không cần làm gì hết, cứ ngồi trong văn phòng giả bộ xem tài liệu, không thì lên mạng thôi cũng được." Sau đó, Thích Tự lại nói cụ thể hơn một chút về kế hoạch của mình để Thích Phong an tâm.
Thích Phong thấy nếu chỉ cần làm như anh hắn nói thì cũng không khó lắm, có điều vẫn lo lắng: "Nhưng bây giờ anh với em có giống nhau như trước nữa đâu, anh chắc là để em giả trang sẽ không bị ai nhận ra chứ?"
Thích Tự sững sờ: "Sao lại không giống?"
"Kiểu tóc, màu tóc, dáng người." Thích Phong lại còn chỉ vào tai trái của mình, nói, "Chưa kể em còn có hơn anh một cái lỗ khuyên."
Thích Tự đi tới đánh giá Thích Phong một vòng, kiểu tóc với màu tóc thì dễ rồi, dáng người cũng không phải vấn đề gì lớn do cả hai anh em đều cao, 5kg dàn đều cả người cũng không dễ nhận ra lắm.
Mấu chốt chỉ là cái lỗ khuyên, Thích Tự nhìn chiếc khuyên chữ thập trên tai trái em trai mà cạn lời.
Hắn vẫn nhớ, Thích Phong đi bấm khuyên tai là để Lăng Khả dễ bề hai anh em họ hơn, chưa kể chính Lăng Khả cũng có một cái tương tự.
****
Phó: "Mình cậu thì sao điều tra được? Tìm người chuyên nghiệp đi chứ!"
7???? *hai mắt sáng ngời*: "Thủ đoạn này của anh được đấy, từ giờ nó sẽ là của tôi."
-
vtrans by xiandzg
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh