Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ
Chương 77: Ai Hạ Độc?
Tiến vào trước mười, đồng nghĩa với việc đã nắm được hơn phân nửa danh ngạch trong tay. Hơn nữa, trải qua việc Mạc Túc bộc lộ thực lực thật sự, thì hầu hết những người khác đều không phải là đối thủ của nàng.
Một đám nhìn Mạc Túc rời đi lôi đài, ánh mắt hâm mộ ghen tị hận.
"Lão đại, ngươi quá giỏi!" Đế Thanh Hàn cho Mạc Túc giơ ngón tay cái, thập phần chân chó mà nịnh nọt.
Mạc Túc không nói gì, mỉm cười nhận lấy sự khích lệ từ mọi người.
Trận đấu của ngày hôm nay đã kết thúc, mười người xông vào chung kết đã được định ra, chỉ chờ ba ngày sau khởi động trận chiến cuối cùng, chọn ra sáu người tiêu biểu.
Mạc Túc nhướng mày nhìn chín người đối thủ đáng gờm còn lại, thật kinh hỉ khi có hơn phân nửa đều là người quen.
Yến Thừa Diệu, Mục Tiêu Tương, Lục Nghị, Liễu Phong Hoành, Tần Tham.
Còn lại bốn người khác, phân biệt rải rác ở các quốc gia khác nhau, có hai người là hoàng thất Tây Cung, một người là tiểu thế tử của Bắc Dạ quốc. Còn dư lại một người, là một tán sĩ vô gia tộc, từ hơn hai vạn dân chúng, đầu rơi máu chảy tranh cướp được một vị trí.
Đáng lẽ vị trí đó là của Mục Thanh, nhưng bởi vì người kia kỹ cao một bậc, nên Mục Thanh phải ngậm ngùi thua cuộc.
Mạc Túc hơi nhếch môi, tâm tình cực độ sung sướng, bởi vì hoàng thất Thiên Nguyệt, không có một người tiến vào chung kết.
Nàng không cần nhìn cũng biết rõ, sắc mặt của vị nào hiện tại khẳng định đen như đít nồi.
"Mạc tỷ tỷ tiến vào trước mười là chuyện tốt, chúng ta cần thiết phải chúc mừng!" Cầm Thiên Doanh phồng má nói, giọng nói có chút kích động.
"Đúng đúng, nhất định phải chúc mừng!" Mạc Cửu e sợ thiên hạ không loạn, cũng hí hửng bổ sung thêm.
"Nhưng không thể đi quán cũ nữa, nơi đó phong thủy không tốt." Đế Thanh Hàn lén lút nhìn nơi nào đó, ôm mặt phụng phịu.
Chỉ cần nghĩ tới tình huống của ngày nào đó, hắn lại cảm thấy mặt mình đau quá!
Yến Minh Ly, nữ nhân chết tiệt kia.
Cầm Thiên Doanh hiển nhiên hiểu ý hắn, che miệng cười trộm, phất tay nói:
"Được! Lần này cho ngươi chọn địa điểm!"
Đế Thanh Hàn trợn trắng mắt, nhìn về phía Mạc Túc, chân chó nói:
"Không, tiệc chúc mừng cho lão đại, nhất định phải để lão đại chọn."
Kỳ thật, vận khí của hắn là có điểm mốc meo, hơn nữa thể chất có chút linh dị thần quái. Hắn mà chọn chỗ nào, chỗ đó liền sẽ xảy ra chuyện.
Nghe nói vậy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn Mạc Túc trưng cầu ý kiến.
Mạc Túc nhìn vài người, hơi nhấn nhẹ mi tâm, thở dài nói:
"Bản thân ta cảm thấy thức ăn của Nguyệt Lâu rất hợp khẩu vị, hơn nữa thái độ phục vụ tốt. Tất cả mọi người chúng ta cũng đều ở trọ nơi đó, vậy thì sao không ủng hộ nơi mà mình tin tưởng!?"
"Nhưng như vậy thì khoảng cách Thiên Doanh quận chúa trở về dịch quán rất xa nha." Đế Cửu Diên thưởng thức tính tình hào sảng khí khái của Cầm Thiên Doanh, nên hai người nói chuyện với nhau cũng nhiều, đương nhiên biết rõ Cầm Thiên Doanh đến Thiên Nguyệt Quốc chỉ là tạm thời và ở dịch quán. Dịch quán so với Nguyệt Lâu, thật là nghịch hướng.
Cầm Thiên Doanh vội vã xua tay, trấn an mọi người:
"Nếu Mạc tỷ tỷ thích Nguyệt Lâu, vậy thì định ở nơi đó đi. Ta thật sự không ngại, về trễ một chút không có gì, ta coi như là đi du ngoạn một đoạn đường đi."
Mọi người trong lòng đồng thời cảm khái Cầm Thiên Doanh nhiệt tình tốt bụng, nhưng nghe nàng thắng thắn như thế thì không ai đùn đẩy từ chối nữa.
Đoàn người quay gót, mênh mông cuồn cuộn trở về Nguyệt Lâu.
Mạc Túc nhạy cảm phát hiện có một ánh mắt tựa như rắn độc nhìn chằm chằm bóng lưng của mình. Nhưng đến khi nàng điều động tinh thần lực đi thăm dò thì tầm mắt kia đã biến mất vô tung vô ảnh.
Mạc Túc khẽ nhíu mày, trong lòng hơi ngờ vực.
Ánh mắt kia, làm nàng cực kỳ không thoải mái, có một loại trực giác bất an như sắp xảy ra chuyện tới nơi vậy.
Mạc Nhất thấy nàng bất giác nhíu mi, lo lắng kề bên tai, nhỏ giọng hỏi:
"Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mạc Túc cũng không rõ cảm giác nguy hiểm này là từ đâu khiến cho, nhưng cũng thấp giọng dặn dò:
"Trước mắt không có việc gì, nhưng mấy ngày nay, chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận. Chỉ sợ có người nhịn không được phải xuống tay."
Nàng cũng không dám chắc người xuống tay trước tiên sẽ là ai, kẻ thù quá nhiều, phán đoán không rõ, chỉ có thể làm trước phòng bị, binh đến tướng chặn.
"Vâng!" Mạc Nhất nghe vậy, trầm thấp gật đầu, sóng mắt hơi ngưng trọng.
Trực giác của chủ tử từ xưa tới nay đều rất chuẩn, vì vậy mà nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ có không gian loạn lưu lần đó là tiến đến quá bất ngờ, ngay cả làm ra phản ứng cũng chưa kịp.
Hai người đi gần, độ cao tương đối, cho nên thì thầm nói chuyện cũng không có ai nghe rõ rành mạch.
Chỉ có Mạc Cửu như có điều cảm ứng nhìn thoáng qua, ánh mắt trao đổi, nhưng không ra tiếng hỏi.
Bọn họ kề vai sát cánh nhiều năm, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Giữa những quân nhân với nhau, có sự ăn ý nhất định.
Mạc Túc cũng không nghĩ tới, kẻ xuống tay sẽ nhanh như vậy liền tìm tới.
Đoàn người trở về Nguyệt Lâu, đính một phòng bao, thay nhau gọi món.
Thức ăn không mấy chốc đã được bưng lên, hoa lệ đẹp mắt, thái sắc tươi ngon.
Đế Cửu Diên hít hà cái mũi, cũng không nghĩ nhiều mà cảm thán nói:
"Đồ ăn không có độc! Mọi người đừng khách khí!"
Bởi vì là luyện dược sư nên nàng có bản lĩnh dùng khứu giác biện hương vị, chỉ cần không ngửi ra thứ kỳ quái khác thường, thì đại biểu cho thức ăn là an toàn.
Mọi người nhìn qua Lam Vân đại sư, thấy hắn cũng gật đầu đồng ý thì mọi người tin tưởng bạo lều, nhấc đũa lên chuẩn bị cho một hồi đại chiến.
Bất quá, Mạc Túc lại vào lúc này nhíu mày, ra tay ngăn cản:
"Khoan đã, đợi một chút đi!"
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn nàng, không biết nàng lại muốn làm gì.
Đế Cửu Diên và Lam Vân đại sư phảng phất biết nàng muốn làm cái gì, chỉ rũ mắt im lặng, không nói một câu.
Đổi lại là người khác, nếu bản lĩnh luyện dược bị nghi ngờ, ắt hẳn sẽ đằng chân đứng lên, cùng Mạc Túc trở mặt, bất quá hai sư đồ lại biết thói quen của Mạc Túc, nên cũng không sinh giận hờn.
Bọn họ ngửi không có độc, vậy nàng kiểm tra thêm một lần cũng không có gì cùng lắm thì.
Quả nhiên, Mạc Túc đưa mắt nhìn Mạc Nhất ra hiệu.
Người sau móc ra một cái ống tiêm trong suốt, bên ngoài lằm bằng thủy ngân, mặt trong chứa dung dịch màu xanh lục. Mặc dù hai sư đồ đã thấy qua thứ này nhiều lần nhưng vẫn không khỏi tò mò về chất liệu của nó.
Lam Vân đại sư trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng biết có vài thứ gia truyền bí mật là không thể nói cho người ngoài, nên mới nhịn mà không hỏi.
Hắn sợ mình một khi biết được công dụng thần kỳ thì sẽ nảy sinh lòng tham. Thà rằng nhắm mắt làm ngơ, giả bộ như cái gì cũng không biết là tốt nhất.
Mạc Nhất ấn mạnh và giữ chặt đầu trên của ống nghiệm, nhất thời phía dưới toát ra một cây kim bạc dài cỡ nửa ngón tay cái. Hắn đưa ống nghiệm đến trong từng đạo thức ăn, mỗi lần như vậy thả nhẹ tay, chất lỏng trong đồ ăn sẽ bị cây kim hấp thu rồi truyền vào trong dung dịch.
Dĩ vãng, Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên đều biết, cái ống tròn tròn và nước trong đó đều không có gì thay đổi sau mỗi lần thử thức ăn, vẫn vẹn nguyên một màu xanh lục huyền bí.
Nhưng mà, khi Mạc Nhất thử đến món canh nhân sâm thứ tư, ống nghiệm lại xảy ra biến hóa.
Chỉ thấy nước canh mới chỉ hút đi một chút, mà dung dịch xanh lục đã bắt đầu sôi trào bạo động lên, phảng phất phía dưới có một cái lò thiêu đốt, khiến cho ống nghiệm nóng lên, dung dịch cũng đổi màu. Từ màu xanh huyền bí bất chợt xuất hiện vài điểm lấm tấm đen, chúng nó nhanh chóng lan tràn mở ra, nháy mắt đã cảm nhiễm toàn bộ dung dịch, khiến cho ống nghiệm đều đen như mực, co rút đặc quánh lại.
"Thức ăn có độc, độc tính rất hung hãn!!!" Mạc Nhất quăng ống nghiệm nóng hừng hực vào trong chén không, miết miết ngón tay, kinh hãi nói.
"Thật sự có độc!?" Đế Cửu Diên không tin tà, cầm cái muỗng múc một ngụm nhỏ trong bát canh đưa lên mũi, mày hơi chau lại.
Nàng vẫn là không nghe ra mùi vị gì.
Lam Vân đại sư thần sắc ngưng trọng, cũng từ trong nhẫn trữ vật móc ra dụng cụ đo lường.
Mạc Túc nhìn phản ứng không đồng đều của mọi người, rũ mắt nhìn thoáng qua Mạc Du Hồng, âm thầm giơ ngón tay cái.
Vẫn là dị năng của nữ nhi lợi hại, trước tiên phát hiện khác thường, âm thầm giật áo nhắc nhở nàng.
Kỳ thật, nhìn về phía ống nghiệm, Mạc Túc cũng kinh hãi không thôi.
Đây là lần đầu tiên, Trắc Sinh Bình cho ra phản ứng lớn đến như vậy. Cho dù là gặp gỡ vật chất phù du hay chất phóng xạ, nó cũng chỉ cảm nhiễm hai phần ba.
Vậy mà loại độc này, lại khiến nó hủy hoại hoàn toàn.
Rốt cuộc là bút tích của ai đây!?
Mạc Túc híp mắt, thần sắc nơi đáy mắt hơi phát lạnh.
Kẻ ra tay có bị mà đến, biết rõ nơi này có hai vị dược sư là Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên thế mà còn càn rỡ ra tay. Là tự tin độc không bị phát hiện sao?
Cũng quả thật như thế, nếu không có nữ nhi là át chủ bài và Trắc Sinh Bình, mọi người hôm nay khẳng định sẽ trúng chiêu.
Cầm Thiên Doanh từ lúc nghe thức ăn có độc đã rối rít chạy ra ngoài kêu người, lúc trở về sau lưng đi theo Hắc Thù quản sự và một đám hộ vệ, trong tay còn cầm lồng sắt giam một con chuột trắng nhỏ.
"Xin lỗi khách quan vì chuyện nguy hiểm này, Nguyệt Lâu nhất định sẽ tra rõ ràng và cho quý vị một câu trả lời thích đáng." Hắc Thù âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn mọi người có mặt ở đây, chém đinh chặt sắt nói.
Lam Vân đại sư nhăn mày, ngửa đầu nhìn lên, có chút táo bạo nói:
"Đưa chuột bạch lại đây!"
Kỳ quái, đây rốt cuộc là loại độc gì, thế mà dụng cụ tinh trắc của hắn cũng không tra ra được liều lượng?
Đế Cửu Diên sắc mặt ngưng trọng, nhận lấy chuột bạch từ tay Hắc Thù rồi đưa cho sư phụ mình.
Lam Vân đại sư đeo bao tay, cầm lấy bát canh, một tay chộp lấy cổ của chuột bạch, rồi rót canh vào miệng nó.
Tất cả mọi người ngay cả hai đứa nhỏ đều ngưng thần tĩnh khí nhìn một màn này.
Chưa đầy một phút, chuột bạch đã té ngã lăn quay trên đất, lông tơ dựng đứng, miệng sùi bọt mép. Sau vài phút quằn quại thì nó khạc ra máu, tuyệt khí bỏ mình.
Mọi người tưởng chừng đến đây là hết, nhưng không, cơ thể của nó bắt đầu co rút lại, lông tơ từ bên ngoài rơi rụng, thịt mỡ thối rữa bốc lên một mùi tanh tưởi, sau đó thì hóa thành một bãi máu loãng.
Cả phòng có vài giây lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ.
Mọi người trân trối nhìn một màn này, cổ họng nghẹn ứ, sống lưng phát lãnh.
Lam Vân đại sư bỗng chốc trừng mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào bãi máu loãng, khiếp sợ nói:
"Thượng... thượng cổ chí độc! Hủ Thi Độc!!!"
Đế Cửu Diên cũng run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt thì thầm:
"Thật sự là Hủ Thi Độc!"
Bạch Phong Hoa, Đế Thanh Hàn cũng nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi không thôi.
"Độc này có tác dụng gì?" Mạc Túc nhướng mày, tò mò hỏi.
Nàng chỉ biết thứ này độc tính lợi hại, nhưng không biết công dụng hoàn toàn.
Nghe tên Hủ Thi, nhưng người hạ sẽ không chỉ dùng độc đối phó thi thể để dùng lên người sống đơn giản như vậy đi?
Lam Vân đại sư sau vài giây mới tìm về được tiếng nói, âm thanh ngưng trọng:
"Hủ Thi Độc, độc trung chi độc. Nó khác với Hóa Thi Thủy là thứ dùng để hủy thi diệt tích. Mà Hủ Thi Độc là căn nguyên khiến cho cơ năng của con người trong thời gian ngắn toàn bộ thối rữa, độc tố ăn mòn chỉ chưa đến một phút, liền thời gian tìm thuốc giải đều không kịp. Cách duy nhất ngăn cản là độc tố lan đến đâu thì chặt đứt nó ở đó thì mới may ra bảo toàn được mạng sống."
"Rốt cuộc là ai ác độc như vậy!?" Cầm Thiên Doanh ôm miệng kinh hô, có chút nghĩ mà sợ.
Nếu không phải Mạc Túc dùng cái ống kỳ quái kia trắc ra độc, thì hậu quả hôm nay tuyệt đối khó lường.
"Thức ăn hôm nay là do ai làm!" Mạc Nhất nhận được chỉ thị, lạnh lùng nhìn Hắc Thù tra hỏi.
Hắc Thù cười khổ một tiếng, trầm thấp nói:
"Khi biết chuyện xảy ra thì ta đã cho người thông tri mời đầu bếp đến đây. Các khách nhân xin đợi một lát."
Mọi người nhìn nhau, cảm thấy Hắc Thù không giống như người trốn tránh trách nhiệm, nên đồng loạt im lặng chờ đợi.
Cũng không lâu lắm, mười lăm phút sau, một người hạ nhân hớt ha hớt hải chạy vào, nhìn Hắc Thù rồi kinh hô, sắc mặt trắng như tờ giấy:
"Không tốt rồi quản sự! Lão La trong lúc bước xuống cầu thang, không may trợt chân ngã gãy cổ rồi!"
"Cái gì???" Hắc Thù kinh hoảng ra tiếng, âm vực vút cao.
Lão La chính là vị đầu bếp nấu toàn bộ món ăn trong hôm nay. Lúc nào không ngã, lúc này lại té gãy cổ.
Sao vừa vặn trùng hợp như thế!?
Hắc Thù chưa kịp định thần, suy nghĩ kế sách, thì một người hạ nhân nữa lại chạy vào, quăng cho hắn một trọng bàng bom:
"Nguy rồi Hắc quản sự! Tất cả thực khách ở quán không biết sao lại thế này, bỗng chốc cứng đờ người, miệng thì sùi bọt mép. Người nhà của bọn họ đang làm ầm ĩ ở ngoài sảnh kìa!"
Hắc Thù cảm thấy trước mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi.
Chuyện gì thế này? Rủi ro lại kéo tới trong một lúc?
Một đám nhìn Mạc Túc rời đi lôi đài, ánh mắt hâm mộ ghen tị hận.
"Lão đại, ngươi quá giỏi!" Đế Thanh Hàn cho Mạc Túc giơ ngón tay cái, thập phần chân chó mà nịnh nọt.
Mạc Túc không nói gì, mỉm cười nhận lấy sự khích lệ từ mọi người.
Trận đấu của ngày hôm nay đã kết thúc, mười người xông vào chung kết đã được định ra, chỉ chờ ba ngày sau khởi động trận chiến cuối cùng, chọn ra sáu người tiêu biểu.
Mạc Túc nhướng mày nhìn chín người đối thủ đáng gờm còn lại, thật kinh hỉ khi có hơn phân nửa đều là người quen.
Yến Thừa Diệu, Mục Tiêu Tương, Lục Nghị, Liễu Phong Hoành, Tần Tham.
Còn lại bốn người khác, phân biệt rải rác ở các quốc gia khác nhau, có hai người là hoàng thất Tây Cung, một người là tiểu thế tử của Bắc Dạ quốc. Còn dư lại một người, là một tán sĩ vô gia tộc, từ hơn hai vạn dân chúng, đầu rơi máu chảy tranh cướp được một vị trí.
Đáng lẽ vị trí đó là của Mục Thanh, nhưng bởi vì người kia kỹ cao một bậc, nên Mục Thanh phải ngậm ngùi thua cuộc.
Mạc Túc hơi nhếch môi, tâm tình cực độ sung sướng, bởi vì hoàng thất Thiên Nguyệt, không có một người tiến vào chung kết.
Nàng không cần nhìn cũng biết rõ, sắc mặt của vị nào hiện tại khẳng định đen như đít nồi.
"Mạc tỷ tỷ tiến vào trước mười là chuyện tốt, chúng ta cần thiết phải chúc mừng!" Cầm Thiên Doanh phồng má nói, giọng nói có chút kích động.
"Đúng đúng, nhất định phải chúc mừng!" Mạc Cửu e sợ thiên hạ không loạn, cũng hí hửng bổ sung thêm.
"Nhưng không thể đi quán cũ nữa, nơi đó phong thủy không tốt." Đế Thanh Hàn lén lút nhìn nơi nào đó, ôm mặt phụng phịu.
Chỉ cần nghĩ tới tình huống của ngày nào đó, hắn lại cảm thấy mặt mình đau quá!
Yến Minh Ly, nữ nhân chết tiệt kia.
Cầm Thiên Doanh hiển nhiên hiểu ý hắn, che miệng cười trộm, phất tay nói:
"Được! Lần này cho ngươi chọn địa điểm!"
Đế Thanh Hàn trợn trắng mắt, nhìn về phía Mạc Túc, chân chó nói:
"Không, tiệc chúc mừng cho lão đại, nhất định phải để lão đại chọn."
Kỳ thật, vận khí của hắn là có điểm mốc meo, hơn nữa thể chất có chút linh dị thần quái. Hắn mà chọn chỗ nào, chỗ đó liền sẽ xảy ra chuyện.
Nghe nói vậy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn Mạc Túc trưng cầu ý kiến.
Mạc Túc nhìn vài người, hơi nhấn nhẹ mi tâm, thở dài nói:
"Bản thân ta cảm thấy thức ăn của Nguyệt Lâu rất hợp khẩu vị, hơn nữa thái độ phục vụ tốt. Tất cả mọi người chúng ta cũng đều ở trọ nơi đó, vậy thì sao không ủng hộ nơi mà mình tin tưởng!?"
"Nhưng như vậy thì khoảng cách Thiên Doanh quận chúa trở về dịch quán rất xa nha." Đế Cửu Diên thưởng thức tính tình hào sảng khí khái của Cầm Thiên Doanh, nên hai người nói chuyện với nhau cũng nhiều, đương nhiên biết rõ Cầm Thiên Doanh đến Thiên Nguyệt Quốc chỉ là tạm thời và ở dịch quán. Dịch quán so với Nguyệt Lâu, thật là nghịch hướng.
Cầm Thiên Doanh vội vã xua tay, trấn an mọi người:
"Nếu Mạc tỷ tỷ thích Nguyệt Lâu, vậy thì định ở nơi đó đi. Ta thật sự không ngại, về trễ một chút không có gì, ta coi như là đi du ngoạn một đoạn đường đi."
Mọi người trong lòng đồng thời cảm khái Cầm Thiên Doanh nhiệt tình tốt bụng, nhưng nghe nàng thắng thắn như thế thì không ai đùn đẩy từ chối nữa.
Đoàn người quay gót, mênh mông cuồn cuộn trở về Nguyệt Lâu.
Mạc Túc nhạy cảm phát hiện có một ánh mắt tựa như rắn độc nhìn chằm chằm bóng lưng của mình. Nhưng đến khi nàng điều động tinh thần lực đi thăm dò thì tầm mắt kia đã biến mất vô tung vô ảnh.
Mạc Túc khẽ nhíu mày, trong lòng hơi ngờ vực.
Ánh mắt kia, làm nàng cực kỳ không thoải mái, có một loại trực giác bất an như sắp xảy ra chuyện tới nơi vậy.
Mạc Nhất thấy nàng bất giác nhíu mi, lo lắng kề bên tai, nhỏ giọng hỏi:
"Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mạc Túc cũng không rõ cảm giác nguy hiểm này là từ đâu khiến cho, nhưng cũng thấp giọng dặn dò:
"Trước mắt không có việc gì, nhưng mấy ngày nay, chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận. Chỉ sợ có người nhịn không được phải xuống tay."
Nàng cũng không dám chắc người xuống tay trước tiên sẽ là ai, kẻ thù quá nhiều, phán đoán không rõ, chỉ có thể làm trước phòng bị, binh đến tướng chặn.
"Vâng!" Mạc Nhất nghe vậy, trầm thấp gật đầu, sóng mắt hơi ngưng trọng.
Trực giác của chủ tử từ xưa tới nay đều rất chuẩn, vì vậy mà nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ có không gian loạn lưu lần đó là tiến đến quá bất ngờ, ngay cả làm ra phản ứng cũng chưa kịp.
Hai người đi gần, độ cao tương đối, cho nên thì thầm nói chuyện cũng không có ai nghe rõ rành mạch.
Chỉ có Mạc Cửu như có điều cảm ứng nhìn thoáng qua, ánh mắt trao đổi, nhưng không ra tiếng hỏi.
Bọn họ kề vai sát cánh nhiều năm, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Giữa những quân nhân với nhau, có sự ăn ý nhất định.
Mạc Túc cũng không nghĩ tới, kẻ xuống tay sẽ nhanh như vậy liền tìm tới.
Đoàn người trở về Nguyệt Lâu, đính một phòng bao, thay nhau gọi món.
Thức ăn không mấy chốc đã được bưng lên, hoa lệ đẹp mắt, thái sắc tươi ngon.
Đế Cửu Diên hít hà cái mũi, cũng không nghĩ nhiều mà cảm thán nói:
"Đồ ăn không có độc! Mọi người đừng khách khí!"
Bởi vì là luyện dược sư nên nàng có bản lĩnh dùng khứu giác biện hương vị, chỉ cần không ngửi ra thứ kỳ quái khác thường, thì đại biểu cho thức ăn là an toàn.
Mọi người nhìn qua Lam Vân đại sư, thấy hắn cũng gật đầu đồng ý thì mọi người tin tưởng bạo lều, nhấc đũa lên chuẩn bị cho một hồi đại chiến.
Bất quá, Mạc Túc lại vào lúc này nhíu mày, ra tay ngăn cản:
"Khoan đã, đợi một chút đi!"
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn nàng, không biết nàng lại muốn làm gì.
Đế Cửu Diên và Lam Vân đại sư phảng phất biết nàng muốn làm cái gì, chỉ rũ mắt im lặng, không nói một câu.
Đổi lại là người khác, nếu bản lĩnh luyện dược bị nghi ngờ, ắt hẳn sẽ đằng chân đứng lên, cùng Mạc Túc trở mặt, bất quá hai sư đồ lại biết thói quen của Mạc Túc, nên cũng không sinh giận hờn.
Bọn họ ngửi không có độc, vậy nàng kiểm tra thêm một lần cũng không có gì cùng lắm thì.
Quả nhiên, Mạc Túc đưa mắt nhìn Mạc Nhất ra hiệu.
Người sau móc ra một cái ống tiêm trong suốt, bên ngoài lằm bằng thủy ngân, mặt trong chứa dung dịch màu xanh lục. Mặc dù hai sư đồ đã thấy qua thứ này nhiều lần nhưng vẫn không khỏi tò mò về chất liệu của nó.
Lam Vân đại sư trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng biết có vài thứ gia truyền bí mật là không thể nói cho người ngoài, nên mới nhịn mà không hỏi.
Hắn sợ mình một khi biết được công dụng thần kỳ thì sẽ nảy sinh lòng tham. Thà rằng nhắm mắt làm ngơ, giả bộ như cái gì cũng không biết là tốt nhất.
Mạc Nhất ấn mạnh và giữ chặt đầu trên của ống nghiệm, nhất thời phía dưới toát ra một cây kim bạc dài cỡ nửa ngón tay cái. Hắn đưa ống nghiệm đến trong từng đạo thức ăn, mỗi lần như vậy thả nhẹ tay, chất lỏng trong đồ ăn sẽ bị cây kim hấp thu rồi truyền vào trong dung dịch.
Dĩ vãng, Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên đều biết, cái ống tròn tròn và nước trong đó đều không có gì thay đổi sau mỗi lần thử thức ăn, vẫn vẹn nguyên một màu xanh lục huyền bí.
Nhưng mà, khi Mạc Nhất thử đến món canh nhân sâm thứ tư, ống nghiệm lại xảy ra biến hóa.
Chỉ thấy nước canh mới chỉ hút đi một chút, mà dung dịch xanh lục đã bắt đầu sôi trào bạo động lên, phảng phất phía dưới có một cái lò thiêu đốt, khiến cho ống nghiệm nóng lên, dung dịch cũng đổi màu. Từ màu xanh huyền bí bất chợt xuất hiện vài điểm lấm tấm đen, chúng nó nhanh chóng lan tràn mở ra, nháy mắt đã cảm nhiễm toàn bộ dung dịch, khiến cho ống nghiệm đều đen như mực, co rút đặc quánh lại.
"Thức ăn có độc, độc tính rất hung hãn!!!" Mạc Nhất quăng ống nghiệm nóng hừng hực vào trong chén không, miết miết ngón tay, kinh hãi nói.
"Thật sự có độc!?" Đế Cửu Diên không tin tà, cầm cái muỗng múc một ngụm nhỏ trong bát canh đưa lên mũi, mày hơi chau lại.
Nàng vẫn là không nghe ra mùi vị gì.
Lam Vân đại sư thần sắc ngưng trọng, cũng từ trong nhẫn trữ vật móc ra dụng cụ đo lường.
Mạc Túc nhìn phản ứng không đồng đều của mọi người, rũ mắt nhìn thoáng qua Mạc Du Hồng, âm thầm giơ ngón tay cái.
Vẫn là dị năng của nữ nhi lợi hại, trước tiên phát hiện khác thường, âm thầm giật áo nhắc nhở nàng.
Kỳ thật, nhìn về phía ống nghiệm, Mạc Túc cũng kinh hãi không thôi.
Đây là lần đầu tiên, Trắc Sinh Bình cho ra phản ứng lớn đến như vậy. Cho dù là gặp gỡ vật chất phù du hay chất phóng xạ, nó cũng chỉ cảm nhiễm hai phần ba.
Vậy mà loại độc này, lại khiến nó hủy hoại hoàn toàn.
Rốt cuộc là bút tích của ai đây!?
Mạc Túc híp mắt, thần sắc nơi đáy mắt hơi phát lạnh.
Kẻ ra tay có bị mà đến, biết rõ nơi này có hai vị dược sư là Lam Vân đại sư và Đế Cửu Diên thế mà còn càn rỡ ra tay. Là tự tin độc không bị phát hiện sao?
Cũng quả thật như thế, nếu không có nữ nhi là át chủ bài và Trắc Sinh Bình, mọi người hôm nay khẳng định sẽ trúng chiêu.
Cầm Thiên Doanh từ lúc nghe thức ăn có độc đã rối rít chạy ra ngoài kêu người, lúc trở về sau lưng đi theo Hắc Thù quản sự và một đám hộ vệ, trong tay còn cầm lồng sắt giam một con chuột trắng nhỏ.
"Xin lỗi khách quan vì chuyện nguy hiểm này, Nguyệt Lâu nhất định sẽ tra rõ ràng và cho quý vị một câu trả lời thích đáng." Hắc Thù âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn mọi người có mặt ở đây, chém đinh chặt sắt nói.
Lam Vân đại sư nhăn mày, ngửa đầu nhìn lên, có chút táo bạo nói:
"Đưa chuột bạch lại đây!"
Kỳ quái, đây rốt cuộc là loại độc gì, thế mà dụng cụ tinh trắc của hắn cũng không tra ra được liều lượng?
Đế Cửu Diên sắc mặt ngưng trọng, nhận lấy chuột bạch từ tay Hắc Thù rồi đưa cho sư phụ mình.
Lam Vân đại sư đeo bao tay, cầm lấy bát canh, một tay chộp lấy cổ của chuột bạch, rồi rót canh vào miệng nó.
Tất cả mọi người ngay cả hai đứa nhỏ đều ngưng thần tĩnh khí nhìn một màn này.
Chưa đầy một phút, chuột bạch đã té ngã lăn quay trên đất, lông tơ dựng đứng, miệng sùi bọt mép. Sau vài phút quằn quại thì nó khạc ra máu, tuyệt khí bỏ mình.
Mọi người tưởng chừng đến đây là hết, nhưng không, cơ thể của nó bắt đầu co rút lại, lông tơ từ bên ngoài rơi rụng, thịt mỡ thối rữa bốc lên một mùi tanh tưởi, sau đó thì hóa thành một bãi máu loãng.
Cả phòng có vài giây lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ.
Mọi người trân trối nhìn một màn này, cổ họng nghẹn ứ, sống lưng phát lãnh.
Lam Vân đại sư bỗng chốc trừng mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào bãi máu loãng, khiếp sợ nói:
"Thượng... thượng cổ chí độc! Hủ Thi Độc!!!"
Đế Cửu Diên cũng run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt thì thầm:
"Thật sự là Hủ Thi Độc!"
Bạch Phong Hoa, Đế Thanh Hàn cũng nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi không thôi.
"Độc này có tác dụng gì?" Mạc Túc nhướng mày, tò mò hỏi.
Nàng chỉ biết thứ này độc tính lợi hại, nhưng không biết công dụng hoàn toàn.
Nghe tên Hủ Thi, nhưng người hạ sẽ không chỉ dùng độc đối phó thi thể để dùng lên người sống đơn giản như vậy đi?
Lam Vân đại sư sau vài giây mới tìm về được tiếng nói, âm thanh ngưng trọng:
"Hủ Thi Độc, độc trung chi độc. Nó khác với Hóa Thi Thủy là thứ dùng để hủy thi diệt tích. Mà Hủ Thi Độc là căn nguyên khiến cho cơ năng của con người trong thời gian ngắn toàn bộ thối rữa, độc tố ăn mòn chỉ chưa đến một phút, liền thời gian tìm thuốc giải đều không kịp. Cách duy nhất ngăn cản là độc tố lan đến đâu thì chặt đứt nó ở đó thì mới may ra bảo toàn được mạng sống."
"Rốt cuộc là ai ác độc như vậy!?" Cầm Thiên Doanh ôm miệng kinh hô, có chút nghĩ mà sợ.
Nếu không phải Mạc Túc dùng cái ống kỳ quái kia trắc ra độc, thì hậu quả hôm nay tuyệt đối khó lường.
"Thức ăn hôm nay là do ai làm!" Mạc Nhất nhận được chỉ thị, lạnh lùng nhìn Hắc Thù tra hỏi.
Hắc Thù cười khổ một tiếng, trầm thấp nói:
"Khi biết chuyện xảy ra thì ta đã cho người thông tri mời đầu bếp đến đây. Các khách nhân xin đợi một lát."
Mọi người nhìn nhau, cảm thấy Hắc Thù không giống như người trốn tránh trách nhiệm, nên đồng loạt im lặng chờ đợi.
Cũng không lâu lắm, mười lăm phút sau, một người hạ nhân hớt ha hớt hải chạy vào, nhìn Hắc Thù rồi kinh hô, sắc mặt trắng như tờ giấy:
"Không tốt rồi quản sự! Lão La trong lúc bước xuống cầu thang, không may trợt chân ngã gãy cổ rồi!"
"Cái gì???" Hắc Thù kinh hoảng ra tiếng, âm vực vút cao.
Lão La chính là vị đầu bếp nấu toàn bộ món ăn trong hôm nay. Lúc nào không ngã, lúc này lại té gãy cổ.
Sao vừa vặn trùng hợp như thế!?
Hắc Thù chưa kịp định thần, suy nghĩ kế sách, thì một người hạ nhân nữa lại chạy vào, quăng cho hắn một trọng bàng bom:
"Nguy rồi Hắc quản sự! Tất cả thực khách ở quán không biết sao lại thế này, bỗng chốc cứng đờ người, miệng thì sùi bọt mép. Người nhà của bọn họ đang làm ầm ĩ ở ngoài sảnh kìa!"
Hắc Thù cảm thấy trước mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi.
Chuyện gì thế này? Rủi ro lại kéo tới trong một lúc?
Tác giả :
Trường Lộ Cô Hành