Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu
Chương 89: Mộc Thương xui xẻo 1
Nhóm người cứ một đường đi thẳng.
Phượng Thiên Vũ đi được một vòng, dừng bước, nhìn về phía bốn phía, kiếp trước nàng thường xuyên đi đến những nơi có địa hình phức tạp để làm nhiệm vụ, đi qua không ít rừng rậm, vì vậy nàng có không ít kinh nghiệm, một vòng đánh giá cảnh vật chung quanh, hai mắt âm trầm, rồi sau đó cất tiếng nói: "Dừng lại đi, chúng ta trở lại chỗ cũ rồi!"
Mấy người nghe vậy liền dừng lại, quan sát, quả nhiên là bọn họn lại trở về nơi lúc nãy!
"A Vũ, chúng ta tiến vào trận pháp rồi!" Mộc Mộc nhìn bốn phía, nàng chỉ hiểu chút chút thôi, rất rõ ràng, căn bản trận pháp này nàng không thể phá được!
"Ta biết rồi!"
Bây giờ Phượng Thiên Vũ di*e.n d.a*n l*e. q.u*y d*o.n thật sự bó tay rồi, các kiểu kĩ năng sống nàng đều hiểu rõ, duy chỉ có trận pháp, nàng thật không biết gì cả!
Thanh Loan là công chúa Minh giới, càng không biết cái trận pháp là gì rồi!
Vân Thương thì không cần phải hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Ế, mắt sáng long lanh, vẻ mặt chờ mong, ngay cả Phượng Thiên Vũ cũng nhìn sang cơ mà. !
Vân Ế bị ánh mắt của mọi người làm cho giật mình, lui về phía sau vài bước: "Các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng có biết gì đâu!"
Mộc Mộc im lặng nhìn lên trời: "Không hẹn mà gặp a?"
Mẹ kiếp, sớm biết như vậy thì khi ở hiện đại nàng thề sẽ học chết trận pháp luôn a, bằng không thì không cần phải đau khổ đứng nhìn ở đây a!
Phượng Thiên Vũ giống như nhớ tới cái gì đó, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Mộc Thương: "Mộc Thương, ngươi biết đúng không?"
Mọi người nghe vậy, ánh mắt muôn ngàn ánh sáng chăm chú nhìn vào Mộc Thương, ánh mắt kia dường như muốn nói..., Mộc Thương chỉ cần ngươi nói không biết, chúng ta liền bóp chết ngươi!
Khóe miệng Mộc Thương di(e)n d(a)n (l)e q(u)y d(o)n khẽ co giật, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ta không biết!"
"Mộc Thương, ngươi nhất định có biện pháp mà!" Phượng Thiên Vũ vừa cười vừa nói, Mộc Thương là Tinh Linh, tất cả cây cỏ trên mặt đấy đều là bằng hữu của hắn, nếu đem Mộc Thương treo ngược lên cây, không biết cây cỏ bên ngoài có thể hỗ trợ triệt tiêu được trận pháp này không nhỉ!
Nhất định là khi người nọ bố trí trận pháp này xuống, nhất định là bên ngoài có cái gì đó, không muốn cho bọn họ biết, nhưng những cây cỏ này chưa chắc là cũng không biết. !
Bây giờ Phượng Thiên Vũ đang đeo mặt nạ, nhưng mọi người vẫn biết nàng đang cười, Mộc Thương cảm thấy nụ cười của nàng thật kinh khủng, trực giác mãnh liệt mách bảo cho hắn biết, hắn chuẩn bị gặp phải một cái vận xui xẻo rồi a!
"Mộc Mộc, Thanh Loan, Thanh Ngư, các ngươi tới đây một chút!"
Mấy người nghe vậy đều đi tới!
Phượng Thiên Vũ lập nên kết giới, làm cho nhóm người Vân Thương không biết là bọn họ đang nói cái gì, nhưng thỉnh thoảng lại trông thấy Thanh Ngư liếc nhìn Mộc Thương, điều này làm cho Mộc Thương có thể khẳng định được rằng trực giác của hắn rất chính xác a.
Nữ nhân đáng chết này, nàng muốn làm gì đây?
Trong kết giới, Phượng Thiên Vũ mang điều nàng vừa nghĩ ra nói cho ba người kia nghe!
"Tiểu thư, như vậy có được không?" Thanh Ngư không đành lòng nói: "Vạn nhất ghìm chết Mộc Thương thì phải làm sao bây giờ?"
"Sợ cái gì, A Vũ biết nặng nhẹ!" Mộc Mộc nói xong, nhìn về phía Thanh Loan: "Ngươi thấy thế nào?"
Thanh Loan [d]ie[n] d[a]n l[e] q[u]y [d]o[n] vô tội nháy nháy mắt: "Ta muốn đi ra ngoài, đương nhiên là đồng ý!"
Vì vậy bốn nữ nhân hợp lại, ngay ngắn một đường đi về phía Mộc Thương!
"Mộc công tử, thực xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi!" Thanh Loan nói xong, lao thẳng tới Mộc Thương!
Vân Thương vừa thấy, đang muốn tiến lên kéo Thanh Loan lại, Thanh Ngư còn nhanh hơn tiến lên ngăn cản, rơi vào đường cùng, Vân Thương đành phải hỏi: "Thanh Loan, ngươi làm cái gì vậy?"
Mộc Thương động thủ cũng không được, mà không động thủ cũng không được, đành phải trong nháy mắt di động, tránh thoát được Thanh Loan. !
Ps: Thân môn, mấy ngày nay đều là canh hai ngồi viết truyện, ngày mai ta sẽ đem mấy chương còn thiếu bổ sung lại, cầu tha thứ, cầu bình luận.
Mộc Mộc song thủ kết ấn, những sợi dây linh lực quấn lấy Mộc Thương.
Vân Ế sững sờ, bốn nữ nhân này làm sao vậy? Thế nào lại cứ nhằm vào Mộc Thương?
Mạc Sầu bất động đứng ở một bên, tiểu thư muốn làm cái gì, hắn phải nghe theo.
Bởi vì những sợi dây linh lực không nhìn thấy được, Mộc Thương suýt chút nữa đã bị bắt, may mắn là hắn phản ứng thật nhanh a. !
Mộc Thương vọt qua một bên, nhìn nhằm chằm vào bốn nữ nhân đang nhìn hắn, tức giận hỏi: "Các ngươi muốn làm cái gì vậy hả?"
Mộc Mộc khoát tay chặn lại: "Tiểu Thương, ngươi giơ tay chịu trói đi, có chạy thì cũng chỉ phí sức lực mà thôi!"
Mọi người: "?"
Thanh Loan yếu ớt nói: "Mộc công tử, một mình ngươi có thể đối phó với bốn người chúng ta sao, không bằng nghe theo Mộc Mộc đi!"
Đang lúc nói chuyện, một nhánh mây trực tiếp bay về phía Mộc Thương!
Mộc Thương lắc mình biến mất, bay lên trên cây, mặt lạnh không biểu tình bây giờ đang đỏ bừng vì phẫn nộ!
"Phượng Thiên Vũ, ngươi muốn làm cái gì?"
Phượng Thiên Vũ không nói, Mộc Mộc cung Thanh Loan bắt đầu động thủ.
Vân Thương, Vân Ế, Mạc Sầu, đứng ở một bên, lắc đầu: "Mộc Thương, ngươi tự cầu phúc, chúng ta bất lực a!"
Eo Mộc Thương bị nhánh mây của Phượng Thiên Vũ cuốn lấy, kéo đến trước trận phong ấn.
"Các loại cây cỏ, cây cối ở ngoài kia, hắn là bằng hữu của các ngươi, nếu muốn cứu hắn, phải lập tức đem trận pháp này dời đi, bằng không thì ta sẽ giết hắn!"
Mộc Mộc nói xong, nhìn nhóm cây cối bên ngoài không có động tĩnh gì, quay người lắc đầu: "A Vũ, hình như không được!"
Phượng Thiên Vũ nhìn Mộc Thương, rồi nói: "Là ngươi muốn tự làm hay muốn ta giúp?"
Đùa giờn, không được, làm sao có thể?
Mộc Thương là ai, là Tinh Linh sống hơn ngàn năm, khống chế cây cỏ phải gọi là xuất quỷ nhập thần, Tinh Linh vốn là bằng hữu của muôn vàn cây cỏ, làm sao mà cây cối phía ngoài không có động tĩnh được?
Chắc chắn Mộc Thương đã nghe được lời nó nói!
"Chúng nói, các ngươi là bằng hữu của ta sẽ không làm tổn thương ta đâu, chúng nó sẽ không dễ dàng mà bị mắc lừa!" Mộc Thương trông thấy ánh mắt thẩm vấn của Phượng Thiên Vũ, đành phải mở miệng trả lời chi tiết!
Làm cả buổi, chính là muốn đi ra ngoài, hắn đã nói là không được, sao lại còn không tin!
"A? Nói như vậy có ý là tại chúng ta làm không giống như thật nên chúng nó chưa tin?"
Nhìn bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Phượng Thiên Vũ khiến khóe miệng Mộc Thương lại co rút, thiên a, hôm nay hắn giẫm trúng cái gì mà xui xẻo như vậy hả trời!
"Mộc Mộc!" Phượng Thiên Vũ lui về sau một bước, để cho Mộc Mộc tiến lên!
"A Vũ, vì sao lại là ta?" Mộc Mộc suy nghĩ không ra rồi lên tiếng hỏi, nàng thật sự sẽ thích hợp làm việc đó sao!
"Mộc Mộc lên đi, trong chúng ta ngươi là người thích hợp nhất!" Thanh Loan đẩy đẩy Mộc Mộc bước thêm vài bước, dung nhan tuyệt mỹ lộ rõ vui vẻ, rõ ràng là nhìn có chút hả hê!
Ngăn lại Vân Thương, Thanh Ngư tự động quay đầu, hô to với Mộc Mộc một tiếng: "Mộc Mộc tỷ, chúng ta có thể đi ra ngoài hay không, toàn bộ đều nhờ vào tỷ đó!"
Mộc Thương nhìn bốn nữ nhân, dự cảm trong lòng càng phát ra mãnh liệt.
Chết tiệt!
Mộc Mộc khó khăn nói: "Các ngươi đã xem trọng ta như vậy, ta đây liền động thủ!"
Mộc Thương lui về phía sau vài bước: "Ngươi đến cùng là muốn làm gì?"
Phượng Thiên Vũ đi được một vòng, dừng bước, nhìn về phía bốn phía, kiếp trước nàng thường xuyên đi đến những nơi có địa hình phức tạp để làm nhiệm vụ, đi qua không ít rừng rậm, vì vậy nàng có không ít kinh nghiệm, một vòng đánh giá cảnh vật chung quanh, hai mắt âm trầm, rồi sau đó cất tiếng nói: "Dừng lại đi, chúng ta trở lại chỗ cũ rồi!"
Mấy người nghe vậy liền dừng lại, quan sát, quả nhiên là bọn họn lại trở về nơi lúc nãy!
"A Vũ, chúng ta tiến vào trận pháp rồi!" Mộc Mộc nhìn bốn phía, nàng chỉ hiểu chút chút thôi, rất rõ ràng, căn bản trận pháp này nàng không thể phá được!
"Ta biết rồi!"
Bây giờ Phượng Thiên Vũ di*e.n d.a*n l*e. q.u*y d*o.n thật sự bó tay rồi, các kiểu kĩ năng sống nàng đều hiểu rõ, duy chỉ có trận pháp, nàng thật không biết gì cả!
Thanh Loan là công chúa Minh giới, càng không biết cái trận pháp là gì rồi!
Vân Thương thì không cần phải hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Ế, mắt sáng long lanh, vẻ mặt chờ mong, ngay cả Phượng Thiên Vũ cũng nhìn sang cơ mà. !
Vân Ế bị ánh mắt của mọi người làm cho giật mình, lui về phía sau vài bước: "Các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng có biết gì đâu!"
Mộc Mộc im lặng nhìn lên trời: "Không hẹn mà gặp a?"
Mẹ kiếp, sớm biết như vậy thì khi ở hiện đại nàng thề sẽ học chết trận pháp luôn a, bằng không thì không cần phải đau khổ đứng nhìn ở đây a!
Phượng Thiên Vũ giống như nhớ tới cái gì đó, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Mộc Thương: "Mộc Thương, ngươi biết đúng không?"
Mọi người nghe vậy, ánh mắt muôn ngàn ánh sáng chăm chú nhìn vào Mộc Thương, ánh mắt kia dường như muốn nói..., Mộc Thương chỉ cần ngươi nói không biết, chúng ta liền bóp chết ngươi!
Khóe miệng Mộc Thương di(e)n d(a)n (l)e q(u)y d(o)n khẽ co giật, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ta không biết!"
"Mộc Thương, ngươi nhất định có biện pháp mà!" Phượng Thiên Vũ vừa cười vừa nói, Mộc Thương là Tinh Linh, tất cả cây cỏ trên mặt đấy đều là bằng hữu của hắn, nếu đem Mộc Thương treo ngược lên cây, không biết cây cỏ bên ngoài có thể hỗ trợ triệt tiêu được trận pháp này không nhỉ!
Nhất định là khi người nọ bố trí trận pháp này xuống, nhất định là bên ngoài có cái gì đó, không muốn cho bọn họ biết, nhưng những cây cỏ này chưa chắc là cũng không biết. !
Bây giờ Phượng Thiên Vũ đang đeo mặt nạ, nhưng mọi người vẫn biết nàng đang cười, Mộc Thương cảm thấy nụ cười của nàng thật kinh khủng, trực giác mãnh liệt mách bảo cho hắn biết, hắn chuẩn bị gặp phải một cái vận xui xẻo rồi a!
"Mộc Mộc, Thanh Loan, Thanh Ngư, các ngươi tới đây một chút!"
Mấy người nghe vậy đều đi tới!
Phượng Thiên Vũ lập nên kết giới, làm cho nhóm người Vân Thương không biết là bọn họ đang nói cái gì, nhưng thỉnh thoảng lại trông thấy Thanh Ngư liếc nhìn Mộc Thương, điều này làm cho Mộc Thương có thể khẳng định được rằng trực giác của hắn rất chính xác a.
Nữ nhân đáng chết này, nàng muốn làm gì đây?
Trong kết giới, Phượng Thiên Vũ mang điều nàng vừa nghĩ ra nói cho ba người kia nghe!
"Tiểu thư, như vậy có được không?" Thanh Ngư không đành lòng nói: "Vạn nhất ghìm chết Mộc Thương thì phải làm sao bây giờ?"
"Sợ cái gì, A Vũ biết nặng nhẹ!" Mộc Mộc nói xong, nhìn về phía Thanh Loan: "Ngươi thấy thế nào?"
Thanh Loan [d]ie[n] d[a]n l[e] q[u]y [d]o[n] vô tội nháy nháy mắt: "Ta muốn đi ra ngoài, đương nhiên là đồng ý!"
Vì vậy bốn nữ nhân hợp lại, ngay ngắn một đường đi về phía Mộc Thương!
"Mộc công tử, thực xin lỗi, ta muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi!" Thanh Loan nói xong, lao thẳng tới Mộc Thương!
Vân Thương vừa thấy, đang muốn tiến lên kéo Thanh Loan lại, Thanh Ngư còn nhanh hơn tiến lên ngăn cản, rơi vào đường cùng, Vân Thương đành phải hỏi: "Thanh Loan, ngươi làm cái gì vậy?"
Mộc Thương động thủ cũng không được, mà không động thủ cũng không được, đành phải trong nháy mắt di động, tránh thoát được Thanh Loan. !
Ps: Thân môn, mấy ngày nay đều là canh hai ngồi viết truyện, ngày mai ta sẽ đem mấy chương còn thiếu bổ sung lại, cầu tha thứ, cầu bình luận.
Mộc Mộc song thủ kết ấn, những sợi dây linh lực quấn lấy Mộc Thương.
Vân Ế sững sờ, bốn nữ nhân này làm sao vậy? Thế nào lại cứ nhằm vào Mộc Thương?
Mạc Sầu bất động đứng ở một bên, tiểu thư muốn làm cái gì, hắn phải nghe theo.
Bởi vì những sợi dây linh lực không nhìn thấy được, Mộc Thương suýt chút nữa đã bị bắt, may mắn là hắn phản ứng thật nhanh a. !
Mộc Thương vọt qua một bên, nhìn nhằm chằm vào bốn nữ nhân đang nhìn hắn, tức giận hỏi: "Các ngươi muốn làm cái gì vậy hả?"
Mộc Mộc khoát tay chặn lại: "Tiểu Thương, ngươi giơ tay chịu trói đi, có chạy thì cũng chỉ phí sức lực mà thôi!"
Mọi người: "?"
Thanh Loan yếu ớt nói: "Mộc công tử, một mình ngươi có thể đối phó với bốn người chúng ta sao, không bằng nghe theo Mộc Mộc đi!"
Đang lúc nói chuyện, một nhánh mây trực tiếp bay về phía Mộc Thương!
Mộc Thương lắc mình biến mất, bay lên trên cây, mặt lạnh không biểu tình bây giờ đang đỏ bừng vì phẫn nộ!
"Phượng Thiên Vũ, ngươi muốn làm cái gì?"
Phượng Thiên Vũ không nói, Mộc Mộc cung Thanh Loan bắt đầu động thủ.
Vân Thương, Vân Ế, Mạc Sầu, đứng ở một bên, lắc đầu: "Mộc Thương, ngươi tự cầu phúc, chúng ta bất lực a!"
Eo Mộc Thương bị nhánh mây của Phượng Thiên Vũ cuốn lấy, kéo đến trước trận phong ấn.
"Các loại cây cỏ, cây cối ở ngoài kia, hắn là bằng hữu của các ngươi, nếu muốn cứu hắn, phải lập tức đem trận pháp này dời đi, bằng không thì ta sẽ giết hắn!"
Mộc Mộc nói xong, nhìn nhóm cây cối bên ngoài không có động tĩnh gì, quay người lắc đầu: "A Vũ, hình như không được!"
Phượng Thiên Vũ nhìn Mộc Thương, rồi nói: "Là ngươi muốn tự làm hay muốn ta giúp?"
Đùa giờn, không được, làm sao có thể?
Mộc Thương là ai, là Tinh Linh sống hơn ngàn năm, khống chế cây cỏ phải gọi là xuất quỷ nhập thần, Tinh Linh vốn là bằng hữu của muôn vàn cây cỏ, làm sao mà cây cối phía ngoài không có động tĩnh được?
Chắc chắn Mộc Thương đã nghe được lời nó nói!
"Chúng nói, các ngươi là bằng hữu của ta sẽ không làm tổn thương ta đâu, chúng nó sẽ không dễ dàng mà bị mắc lừa!" Mộc Thương trông thấy ánh mắt thẩm vấn của Phượng Thiên Vũ, đành phải mở miệng trả lời chi tiết!
Làm cả buổi, chính là muốn đi ra ngoài, hắn đã nói là không được, sao lại còn không tin!
"A? Nói như vậy có ý là tại chúng ta làm không giống như thật nên chúng nó chưa tin?"
Nhìn bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Phượng Thiên Vũ khiến khóe miệng Mộc Thương lại co rút, thiên a, hôm nay hắn giẫm trúng cái gì mà xui xẻo như vậy hả trời!
"Mộc Mộc!" Phượng Thiên Vũ lui về sau một bước, để cho Mộc Mộc tiến lên!
"A Vũ, vì sao lại là ta?" Mộc Mộc suy nghĩ không ra rồi lên tiếng hỏi, nàng thật sự sẽ thích hợp làm việc đó sao!
"Mộc Mộc lên đi, trong chúng ta ngươi là người thích hợp nhất!" Thanh Loan đẩy đẩy Mộc Mộc bước thêm vài bước, dung nhan tuyệt mỹ lộ rõ vui vẻ, rõ ràng là nhìn có chút hả hê!
Ngăn lại Vân Thương, Thanh Ngư tự động quay đầu, hô to với Mộc Mộc một tiếng: "Mộc Mộc tỷ, chúng ta có thể đi ra ngoài hay không, toàn bộ đều nhờ vào tỷ đó!"
Mộc Thương nhìn bốn nữ nhân, dự cảm trong lòng càng phát ra mãnh liệt.
Chết tiệt!
Mộc Mộc khó khăn nói: "Các ngươi đã xem trọng ta như vậy, ta đây liền động thủ!"
Mộc Thương lui về phía sau vài bước: "Ngươi đến cùng là muốn làm gì?"
Tác giả :
Khinh Mặc Vũ