Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu
Chương 109: Hồng mâu Mộc Mộc
"Điện hạ, thuộc hạ chỉ trông thấy mà thôi, không có chứng cứ xác thực nên không nói với các vị trưởng lão”.
Hắc Viêm hơi cúi đầu, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao Liên cung Cung chủ lại lui tới Ác Ma Thâm Uyên!
"Chưa cần nói cho bọn họ biết, làm chuyện gì rồi cũng sẽ lộ ra, hiện tại chưa tìm ra được người kia, chưa thể động đến Bạch Liên!"
Hai tay Dạ Huyễn Ngọc khoanh trước ngực, cho dù các trưởng lão biết Bạch Liên qua lại với Ác Ma Thâm Uyên thì sao, có thể làm được cái gì, chẳng lẽ muốn mạng của các trưởng lão cùng với Bạch Liên.
Như vậy cũng không có nghĩa là sẽ chiến thắng!
"Dạ, điện hạ, thuộc hạ xin cáo lui trước!"
Bạch Dạ cùng Hắc Viêm đồng thanh trả lời, bọn họ đến nơi đây chỉ là muốn thông báo chuyện này mà thôi.
"Chờ một chút, Tiên Xuyên thiếu chủ có nói gì không?
Dạ Huyễn Ngọc nhíu mày, đến đây đã được mấy ngày, cái tên Thủy Lạc Thần này không biết đang làm cái gì nữa?
"Cái này... !"
"Cái này cái gì?"
"Điện hạ, Tiên Xuyên thiếu chủ nói... !" Bạch Dạ ấp úng, đẩy Hắc Viêm: "Ngươi nói đi!"
"Điện hạ, Tiên Xuyên thiếu chủ nói tháng này tài chính của hắn không đủ nên không muốn đi xa nhà... !"
Hắc Viêm cùng Bạch Dạ vừa nói xong, ngay ngắn nói một câu cáo lui rồi nhanh như tia chớp bay ra ngoài!
Tài chính chưa đủ, không muốn đi xa nhà?
Dạ Huyễn Ngọc bó tay rồi, rõ ràng cha hắn là một tiên phong đạo cốt, hắn đường đường là Tiên Xuyên thiếu chủ, sao lại yêu tiền như mạng thế nhỉ?
Thôi kệ đi, thoát khỏi suy nghĩ, Dạ Huyễn Ngọc xoay người bước trở về sơn động!
Dạ Huyễn Ngọc vừa trở lại sơn động, chứng kiến một mảnh đen kịt, trông thấy Mộc Mộc đang ngồi trên đống lá khô, rồi bước tới: "Sao lại không châm lửa?”
Mộc Mộc nghe thấy giọng nói của hắn, lui về sau lui, vẫn không ngẩn đầu: "Ta, ta mệt, không muốn châm lửa, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi chút đi!"
Mặt Dạ Huyễn Ngọc co lại, vung tay lên, lá khô tụ tập lại một chỗ, dùng linh lực tạo thành một ngọn lửa, nhìn ngọn lửa trước mặt rồi cất giọng nói: "Nơi này rất ẩm ướt, ngươi không có linh lực hộ thể, mau lại đây sưởi ấm một chút đi."
Mộc Mộc nghe thấy vậy, thân thể liền cứng ngắc, hắn đã phát hiện linh lực của nàng biến mất rồi sao?
"Không cần, ta vẫn rất tốt, ngươi cứ sưởi ấm đi!"
Dạ Huyễn Ngọc nghe xong, trên khuôn mặt băng sơn xuất hiện một vòng bất mãn, vừa mới giữ chặt tay của nàng chuẩn bị đem nàng kéo qua...
"Đừng đụng ta... !"
Mộc Mộc vẫn không dám ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy: "Đừng đụng ta, cách xa ta một chút đi... !"
Khi nghe được câu kia Dạ Huyễn Ngọc vốn muốn nổi giận, nhưng trực giác mách bảo hắn có điều khác thường.
Ngồi xổm người xuống, cưỡng ép kéo hai tay nàng đang ôm chân ra: "Ta nói ngươi, cái nữ nhân này ngươi... !"
Uống nhầm thuốc còn chưa kịp nói ra, Dạ Huyễn Ngọc liền kinh sợ!
Chỉ thấy trước mắt, trán Mộc Mộc đều là tầng tầng mồ hôi, lông mi xinh đẹp rung động từng hồi, đôi mắt màu đen linh động đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt màu đỏ rực cực kì quỷ dị, bờ môi tím bầm đen sẫm... !
Mộc Mộc vung tay Dạ Huyễn Ngọc: "Tránh ra, đừng đụng ta, đừng đụng ta, sẽ chết đấy, sẽ chết đấy!"
Từng giọt lệ thay nhau chảy xuống, nhưng không phải là nước mắt mà là những giọt máu những giọt máu tươi đỏ rực... !
Tóc nàng có chút tán loạn, quần áo lại là màu trắng, tại một nơi hoang vắng như thế này nếu để người ta đụng phải, chỉ sợ bọn họ phải hét lên: "Có quỷ!"
"Đây là có chuyện gì?" Dạ Huyễn Ngọc kéo nàng lại, thay nàng lau đi những giọt huyết lệ, động tác ôn nhu như che chở một khối trân bảo!
Trân bảo của hắn... !
Mộc Mộc cúi đầu, không dám nhìn hắn, nỉ non nói: "Trăng tròn, đi mau đi!"
Dạ Huyễn Ngọc nghe vậy, cất bước đi về phía cửa động, ngẩng đầu nhìn ánh trăng màu đỏ quỷ dị, tháng này trăng thật quỷ dị!
Chẳng lẽ là có quan hệ với Mộc Mộc?
Ánh trăng chan hòa vạn vật.
Là tháng âm đã đến!
"A __!"
Một tiếng thét lên lôi kéo suy nghĩ của Dạ Huyễn Ngọc!
Bước vào bên trong, Mộc Mộc như bị nổi điên mất đi khống chế: "Đi, đi mau đi!"
Dạ Huyễn Ngọc tiến lên vài bước, đứng thẳng ở trước mặt nàng, không nói lời nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của hắn!
Mộc Mộc lui về phía sau một bước, đọng lại hai bên khóe mắt là những giọt huyết lệ: "Ngươi là đồ đần sao? Đi mau a!"
Dứt lời, hai tay ôm lấy đầu, lại gấp gáp hô lên, nàng sắp không làm chủ được bản thân mình nữa đâu, sắp rồi sắp biến hóa rồi.
Mồ hôi tuôn ra như mưa, mà cái kia dần dần cũng đã đến cực hạn!
Dạ Huyễn Ngọc trông thấy vậy, lấy ra một viên Dạ Minh Châu, chiếu sáng cả sơn động, ngay tiếp theo sơn động như biến thành một huyết trì.
Đứng giữa huyết trì chính là Mộc Mộc, những vũng máu trong nước như hóa thành những móng vuốt sắc nhọn đả thương nàng, nhưng những vết thương đang chảy máu đang dần dần hồi phục, một vòng tròn khép kín, cứ như vậy, miệng vết thương vừa khép lại lại bị tổn thương, tuy bên ngoài không có bất kì dấu vết nào, nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể hiểu và cảm nhận được hết sự đau đớn này, như những mũi dao tử thần sắc nhọn đâm vào người nàng, cắt đi từng miếng thịt của nàng, khép lại, rồi lại tổn thương... !
Máu càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên hóa thành một cái đầu lâu há miệng cắn lên bả vai của nàng!
Đau, thấu tận xương cốt!
Dạ Huyễn Ngọc đứng ở bên cạnh, nhìn huyết Trì đang không ngừng mở rộng, hắn đứng im nhìn huyết trì đang lan rộng về phía hắn, chưa từng lui bước về phía sau, hắn cũng không muốn lui lại!
Như cảm nhận được cỗ hơi thở sống khác, những đám máu trong huyết trì như điên cuồng cắn xé lao đầu về phía Dạ Huyễn Ngọc.
Cơn gió thổi quá, mùi máu phiêu đãng!
Hai mắt Mộc Mộc híp lại nhìm đám quái vật đang tấn công trên người Dạ Huyễn Ngọc, lập tức hét lớn: "Không cho phép đụng hắn, Dạ Huyễn Ngọc ngươi đi ra mau, nếu rơi vào huyết trì này ngươi mãi mãi không thoát được đâu”.
Dạ Huyễn Ngọc nghe vậy, môi mỏng hơi câu, khóe miệng cong lên thành một đường cong, mắt xanh rộng lớn như bầu trời: "Ta muốn nhìn thử xem năng lực của ta và nó ai hơn ai!"
Dứt lời, không suy nghĩ liền nhảy vào huyết trì, trường bào vàng nhạt lập tức hóa thành màu đỏ.
"Dạ Huyễn Ngọc, ngươi điên rồi sao?"
Mộc Mộc giãy giụa lấy, huyết lệ không ngừng rơi xuống, muốn đi qua, nhưng lại bị những móng vuốt chộp lấy, không thể động đậy!
Dạ Huyễn Ngọc như không nghe thấy lời nàng, nháy mắt đã đến trước mặt của nàng, trong tay những đạo kim quang đã hiện diện, bay ra tấn công những móng vuốt đang tấn công nàng!
Cơ thể Mộc Mộc đã có thể di chuyển, máu đỏ nhìn chằm chằm hắn: "Sao ngươi lại đâm đầu vào đây?"
"Bọn hắn không làm gì được ta!"
Dạ Huyễn Ngọc lau đi nước mắt của nàng, tâm nhói lên!
Nghe hắn nói như vậy, Mộc Mộc cái này mới nhìn đến những đám quái vậy đang vây thành một vòng tròn xung quanh bọn họ, không dám tiến lên, như rất e ngại Dạ Huyễn Ngọc!
Mộc Mộc không thể tin nhìn những vật kia, trong lòng phập phồng bất định, từ năm nàng 12 đã bắt đầu, hàng năm nàng đều phải trải qua một ngày như vậy, bao nhiêu bùa chú của gia tộc cũng không khiến nó sợ hãi, tại sao bây giờ lại e ngại Dạ Huyễn Ngọc?
Hắc Viêm hơi cúi đầu, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao Liên cung Cung chủ lại lui tới Ác Ma Thâm Uyên!
"Chưa cần nói cho bọn họ biết, làm chuyện gì rồi cũng sẽ lộ ra, hiện tại chưa tìm ra được người kia, chưa thể động đến Bạch Liên!"
Hai tay Dạ Huyễn Ngọc khoanh trước ngực, cho dù các trưởng lão biết Bạch Liên qua lại với Ác Ma Thâm Uyên thì sao, có thể làm được cái gì, chẳng lẽ muốn mạng của các trưởng lão cùng với Bạch Liên.
Như vậy cũng không có nghĩa là sẽ chiến thắng!
"Dạ, điện hạ, thuộc hạ xin cáo lui trước!"
Bạch Dạ cùng Hắc Viêm đồng thanh trả lời, bọn họ đến nơi đây chỉ là muốn thông báo chuyện này mà thôi.
"Chờ một chút, Tiên Xuyên thiếu chủ có nói gì không?
Dạ Huyễn Ngọc nhíu mày, đến đây đã được mấy ngày, cái tên Thủy Lạc Thần này không biết đang làm cái gì nữa?
"Cái này... !"
"Cái này cái gì?"
"Điện hạ, Tiên Xuyên thiếu chủ nói... !" Bạch Dạ ấp úng, đẩy Hắc Viêm: "Ngươi nói đi!"
"Điện hạ, Tiên Xuyên thiếu chủ nói tháng này tài chính của hắn không đủ nên không muốn đi xa nhà... !"
Hắc Viêm cùng Bạch Dạ vừa nói xong, ngay ngắn nói một câu cáo lui rồi nhanh như tia chớp bay ra ngoài!
Tài chính chưa đủ, không muốn đi xa nhà?
Dạ Huyễn Ngọc bó tay rồi, rõ ràng cha hắn là một tiên phong đạo cốt, hắn đường đường là Tiên Xuyên thiếu chủ, sao lại yêu tiền như mạng thế nhỉ?
Thôi kệ đi, thoát khỏi suy nghĩ, Dạ Huyễn Ngọc xoay người bước trở về sơn động!
Dạ Huyễn Ngọc vừa trở lại sơn động, chứng kiến một mảnh đen kịt, trông thấy Mộc Mộc đang ngồi trên đống lá khô, rồi bước tới: "Sao lại không châm lửa?”
Mộc Mộc nghe thấy giọng nói của hắn, lui về sau lui, vẫn không ngẩn đầu: "Ta, ta mệt, không muốn châm lửa, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi chút đi!"
Mặt Dạ Huyễn Ngọc co lại, vung tay lên, lá khô tụ tập lại một chỗ, dùng linh lực tạo thành một ngọn lửa, nhìn ngọn lửa trước mặt rồi cất giọng nói: "Nơi này rất ẩm ướt, ngươi không có linh lực hộ thể, mau lại đây sưởi ấm một chút đi."
Mộc Mộc nghe thấy vậy, thân thể liền cứng ngắc, hắn đã phát hiện linh lực của nàng biến mất rồi sao?
"Không cần, ta vẫn rất tốt, ngươi cứ sưởi ấm đi!"
Dạ Huyễn Ngọc nghe xong, trên khuôn mặt băng sơn xuất hiện một vòng bất mãn, vừa mới giữ chặt tay của nàng chuẩn bị đem nàng kéo qua...
"Đừng đụng ta... !"
Mộc Mộc vẫn không dám ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy: "Đừng đụng ta, cách xa ta một chút đi... !"
Khi nghe được câu kia Dạ Huyễn Ngọc vốn muốn nổi giận, nhưng trực giác mách bảo hắn có điều khác thường.
Ngồi xổm người xuống, cưỡng ép kéo hai tay nàng đang ôm chân ra: "Ta nói ngươi, cái nữ nhân này ngươi... !"
Uống nhầm thuốc còn chưa kịp nói ra, Dạ Huyễn Ngọc liền kinh sợ!
Chỉ thấy trước mắt, trán Mộc Mộc đều là tầng tầng mồ hôi, lông mi xinh đẹp rung động từng hồi, đôi mắt màu đen linh động đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt màu đỏ rực cực kì quỷ dị, bờ môi tím bầm đen sẫm... !
Mộc Mộc vung tay Dạ Huyễn Ngọc: "Tránh ra, đừng đụng ta, đừng đụng ta, sẽ chết đấy, sẽ chết đấy!"
Từng giọt lệ thay nhau chảy xuống, nhưng không phải là nước mắt mà là những giọt máu những giọt máu tươi đỏ rực... !
Tóc nàng có chút tán loạn, quần áo lại là màu trắng, tại một nơi hoang vắng như thế này nếu để người ta đụng phải, chỉ sợ bọn họ phải hét lên: "Có quỷ!"
"Đây là có chuyện gì?" Dạ Huyễn Ngọc kéo nàng lại, thay nàng lau đi những giọt huyết lệ, động tác ôn nhu như che chở một khối trân bảo!
Trân bảo của hắn... !
Mộc Mộc cúi đầu, không dám nhìn hắn, nỉ non nói: "Trăng tròn, đi mau đi!"
Dạ Huyễn Ngọc nghe vậy, cất bước đi về phía cửa động, ngẩng đầu nhìn ánh trăng màu đỏ quỷ dị, tháng này trăng thật quỷ dị!
Chẳng lẽ là có quan hệ với Mộc Mộc?
Ánh trăng chan hòa vạn vật.
Là tháng âm đã đến!
"A __!"
Một tiếng thét lên lôi kéo suy nghĩ của Dạ Huyễn Ngọc!
Bước vào bên trong, Mộc Mộc như bị nổi điên mất đi khống chế: "Đi, đi mau đi!"
Dạ Huyễn Ngọc tiến lên vài bước, đứng thẳng ở trước mặt nàng, không nói lời nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của hắn!
Mộc Mộc lui về phía sau một bước, đọng lại hai bên khóe mắt là những giọt huyết lệ: "Ngươi là đồ đần sao? Đi mau a!"
Dứt lời, hai tay ôm lấy đầu, lại gấp gáp hô lên, nàng sắp không làm chủ được bản thân mình nữa đâu, sắp rồi sắp biến hóa rồi.
Mồ hôi tuôn ra như mưa, mà cái kia dần dần cũng đã đến cực hạn!
Dạ Huyễn Ngọc trông thấy vậy, lấy ra một viên Dạ Minh Châu, chiếu sáng cả sơn động, ngay tiếp theo sơn động như biến thành một huyết trì.
Đứng giữa huyết trì chính là Mộc Mộc, những vũng máu trong nước như hóa thành những móng vuốt sắc nhọn đả thương nàng, nhưng những vết thương đang chảy máu đang dần dần hồi phục, một vòng tròn khép kín, cứ như vậy, miệng vết thương vừa khép lại lại bị tổn thương, tuy bên ngoài không có bất kì dấu vết nào, nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể hiểu và cảm nhận được hết sự đau đớn này, như những mũi dao tử thần sắc nhọn đâm vào người nàng, cắt đi từng miếng thịt của nàng, khép lại, rồi lại tổn thương... !
Máu càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên hóa thành một cái đầu lâu há miệng cắn lên bả vai của nàng!
Đau, thấu tận xương cốt!
Dạ Huyễn Ngọc đứng ở bên cạnh, nhìn huyết Trì đang không ngừng mở rộng, hắn đứng im nhìn huyết trì đang lan rộng về phía hắn, chưa từng lui bước về phía sau, hắn cũng không muốn lui lại!
Như cảm nhận được cỗ hơi thở sống khác, những đám máu trong huyết trì như điên cuồng cắn xé lao đầu về phía Dạ Huyễn Ngọc.
Cơn gió thổi quá, mùi máu phiêu đãng!
Hai mắt Mộc Mộc híp lại nhìm đám quái vật đang tấn công trên người Dạ Huyễn Ngọc, lập tức hét lớn: "Không cho phép đụng hắn, Dạ Huyễn Ngọc ngươi đi ra mau, nếu rơi vào huyết trì này ngươi mãi mãi không thoát được đâu”.
Dạ Huyễn Ngọc nghe vậy, môi mỏng hơi câu, khóe miệng cong lên thành một đường cong, mắt xanh rộng lớn như bầu trời: "Ta muốn nhìn thử xem năng lực của ta và nó ai hơn ai!"
Dứt lời, không suy nghĩ liền nhảy vào huyết trì, trường bào vàng nhạt lập tức hóa thành màu đỏ.
"Dạ Huyễn Ngọc, ngươi điên rồi sao?"
Mộc Mộc giãy giụa lấy, huyết lệ không ngừng rơi xuống, muốn đi qua, nhưng lại bị những móng vuốt chộp lấy, không thể động đậy!
Dạ Huyễn Ngọc như không nghe thấy lời nàng, nháy mắt đã đến trước mặt của nàng, trong tay những đạo kim quang đã hiện diện, bay ra tấn công những móng vuốt đang tấn công nàng!
Cơ thể Mộc Mộc đã có thể di chuyển, máu đỏ nhìn chằm chằm hắn: "Sao ngươi lại đâm đầu vào đây?"
"Bọn hắn không làm gì được ta!"
Dạ Huyễn Ngọc lau đi nước mắt của nàng, tâm nhói lên!
Nghe hắn nói như vậy, Mộc Mộc cái này mới nhìn đến những đám quái vậy đang vây thành một vòng tròn xung quanh bọn họ, không dám tiến lên, như rất e ngại Dạ Huyễn Ngọc!
Mộc Mộc không thể tin nhìn những vật kia, trong lòng phập phồng bất định, từ năm nàng 12 đã bắt đầu, hàng năm nàng đều phải trải qua một ngày như vậy, bao nhiêu bùa chú của gia tộc cũng không khiến nó sợ hãi, tại sao bây giờ lại e ngại Dạ Huyễn Ngọc?
Tác giả :
Khinh Mặc Vũ