Phúc Hắc Không Phải Tội
Chương 5
Tình huống hiện tại rất quái đản, ban nãy còn chửi bới nhau đùng đùng nhưng giờ đã ngồi quây quần bên nhau, lấy khay trà làm phạm vi ngăn cách. Tô Tiểu Đại, Dương nữ vương, Lăng Duy Trạch ngồi bên phải, Đào Dục ngồi bên trái. Lăng Duy Trạch ngồi khoanh tay trên ghế salon, cho dù anh chẳng làm gì cả nhưng Tô Tiểu Đại cảm thấy anh vẫn đang nắm cả cục diện trong tay.
Dương nữ vương cứ trợn trừng mắt với Đào Dục, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương. Cứ như vậy mấy phút, Lăng Duy Trạch rốt cuộc mở miệng: “Xin giới thiệu, đây là Đào Dục.”
“Tên khốn như hắn cần gì giới thiệu chứ!” Dương nữ vương bĩu môi, chị cắt ngang lời của anh bằng dáng vẻ khinh bỉ.
“Cô…” Đào Dục nổi đóa, nhưng nhìn thấy Lăng Duy Trạch nheo mắt nhìn hắn, hắn đành nén cơn tức lại.
Đàn ông vốn dĩ không cần đấu đá với phụ nữ, hắn cũng không muốn chấp nhặt Dương Trừng Trừng, nhưng kỳ thực hắn không biết A Trạch đang giở trò gì, cứ bí hiểm như thế làm hắn tò mò muốn chết! Dù sao người bị mắng cũng chẳng phải anh, tất nhiên anh sẽ không để ý. Anh tiếp tục trỏ tay lần lượt vào ba người bên cạnh: “Chương Khải, Thiên Vũ, và Đỗ Hàng.”
Ba gã kia gật đầu, nhưng vẫn không biết nam thần Duy Trạch có mưu tính gì. Bên kia đã khách sáo như thế, Dương Trừng Trừng cũng tỏ ra biết điều: “Tôi là Dương Trừng Trừng, bạn tôi là Tô Tiểu Đại.”
Đôi bên giao lưu xong xuôi, Lăng Duy Trạch nâng ly rượu lên, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười ấm áp: “Cô Dương, vô tình gặp mặt xem như có duyên, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, tôi mời cô một ly. Hơn nữa tôi và Tiểu Đại vốn là quen biết nhau.”
Chẳng hiểu tại sao Dương nữ vương có cảm giác cái tên Lăng Duy Trạch này nghe rất quen tai, nhưng trong thời gian ngắn chị không nghĩ ra. Một người đàn ông khí chất ngời ngời đẹp trai sáng lạn như thế mà lại nhắm trúng Tô Tiểu Đại khiến chị rất kinh ngạc. Bởi vì chị biết Tô Tiểu Đại ngoài đi chơi với chị ra thì hầu hết thời gian đều ru rú trong nhà, tại sao lọt được vào mắt xanh của anh ta?
Nhìn Lăng Duy Trạch đối với Dương nữ vương vừa dịu dàng vừa uy hiếp, Tô Tiểu Đại càng tin vào nhận định của bản thân mình. Lăng Duy Trạch nhất định đã gặp qua Dương nữ vương, nhưng vì không có cách nào tiếp cận, mà trùng hợp hôm ấy cô và anh vô tình va phải ở toilet nên anh mới giữ cô lại. Thật sự là tình tiết gây ức chế mà! Tô Tiểu Đại mãi chìm vào dòng suy nghĩ của mình, không thèm chú ý đến câu hỏi của Dương nữ vương.
Dương Trừng Trừng dùng khuỷu tay thúc vào hông cô: “Này, đã xảy ra chuyện gì?”
Tỉnh hồn lại. nhìn thấy Dương Trừng Trừng đang nghi vấn cô, cô chẳng biết phải giải thích kiểu gì. Không lẽ nói hôm ấy họp mặt bạn bè cô uống say, không cẩn thận sàm sỡ Lăng Duy Trạch ở nhà vệ sinh. Nhìn đôi mắt sáng như đèn pha của bọn họ cô quả thật không dám mạo hiểm, ngộ nhỡ khiến bọn họ hiểu lầm thì danh dự cô coi như vứt bỏ! Cô nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn không thể thành thật khai báo nên hướng ánh nhìn đến Lăng Duy Trạch. Cô hi vọng đầu óc nhanh nhạy của anh có thể tìm ra một lý do thích hợp để triển lãm với mọi người đang hiếu kỳ.
Miễn cưỡng chấp nhận tín hiệu cầu cứu của Tô Tiểu Đại, anh đành nói giúp cô. Anh cũng chẳng muốn Đào Dục có cớ mà làm hỏng chuyện anh. Tùy tiện bịa ra cảnh tượng gặp nhau lúc ban đầu, Lăng Duy Trạch nói lưu loát như thật. Tô Tiểu Đại vừa sùng bái vừa khinh bỉ anh, đúng là người có đẳng cấp, ngay cả Dương nữ vương cũng có thể lừa gạt. Nói dối không chớp mắt, quả nhiên anh ta là người nguy hiểm! Bỗng chốc ánh mắt của Lăng Duy Trạch và cô chạm nhau, cô cảm thấy chột dạ. Giống như anh biết rõ cô trong lòng đang nghĩ cái gì, cô đành cúi đầu ho khan vài tiếng.
“Ừm, chuyện là thế đấy.”
Dương nữ vương tin Lăng Duy Trạch. Bởi vì trong mắt anh không hề có một tia dao động hay hoảng hốt nào, mặc dù bạn bè anh lại không tin anh. Thế quái nào Lăng nam thần cao cao tại thượng lại đi giúp một cô gái say rượu ngã trước cửa toilet một tay chứ? Chẳng thà nói người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất, bọn họ còn tin hơn là tin chuyện anh vừa kể! Bốn người ngồi chung một chỗ nhìn Lăng Duy Trạch rồi nhìn sang cô, sau đó cùng kết luận một điều: Gặp quỷ!!!
Chỉ là đối với cô gái ngây ngô như Tô Tiểu Đại, bọn họ lại có chút nghi ngờ. Sau khi từ Mỹ về, Lăng Duy Trạch không đụng tới phụ nữ, cho dù anh còn hứng thú với phụ nữ thì mẫu người mà anh thích cũng chẳng phải là Tô Tiểu Đại. Anh ghét nhất loại phụ nữ ngực nhỏ mà đầu óc cũng chẳng linh hoạt, nhưng nhìn Tô Tiểu Đại đi, có phải anh trục trặc về tâm lý hay không? Dương Trừng Trừng tuy thông minh khôn khéo nhưng so với Lăng Duy Trạch thì còn hơi kém một chút. Nhìn chị không có hoài nghi gì, lúc này Tô Tiểu Đại mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi còn tưởng rằng có người cướp giật bé ngốc của tôi đi, nhưng nghĩ kỹ thì không đúng, làm gì có ai muốn cướp bé ngốc chứ!” Mặc dù gã đàn ông trước mặt gần như là hoàn hảo, nhưng Tô Tiểu Đại cũng không có bản lĩnh khống chế đàn ông. Tiểu thuyết vẫn thường hay viết những tình huống gặp nhau định mệnh thế này mà, cho nên chị tin rằng đó là sự trùng hợp.
“Này, mình không phải bé ngốc!” Tô Tiểu Đại phản kháng.
Nhưng mọi người ngồi đấy cũng không ý kiến gì, nhất là trên mặt Lăng Duy Trạch lại bài ra ba chữ “cô nói đúng”. Điều này khiến Tô Tiểu Đại càng thêm nổi đóa, tuy nhiên đối phương là anh, cô cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Coi Tô Tiểu Đại như không khí, Dương Trừng Trừng và anh bắt đầu tán gẫu, bạn bè của anh cũng bàn tán riêng, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt anh hơi liếc về phía bọn họ một chút. Tô Tiểu Đại chuyên tâm uống nước, lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhưng càng nói thì chủ đề càng hướng đến cô. Dương nữ vương còn không giữ thể diện cho cô, dám đem chuyện thời đại học ra triển lãm hết thảy cho Lăng Duy Trạch.
“Đúng thê! Tiểu Đại chính là bé ngốc.” Dương nữ vương cười đến chảy nước mắt.
Cô gặm cắn ống hút, tưởng tượng ống hút là Dương nữ vương. Lại còn có gã đàn ông đeo kính kia đang cố gắng lấy lòng chị, thôi đành vậy, nhìn chị cười tươi thế kia chắc cũng có cảm giác với anh ta mà.
“Cô Tô ơi!”
“Hở?” Tô Tiểu Đại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chương Khải gọi tên mình.
Chương Khải nhìn cô đang ngu ngơ, hắn cảm thấy cô có vài điểm đáng yêu. Hơn nữa hắn suy nghĩ rằng, mặc dù Tô Tiểu Đại không được bắt mắt, nhưng ăn sơn hào hải vị chán rồi, nay tìm một món đạm bạc để thay đổi khẩu vị cũng không sao. Tất nhiên điều kiện đầu tiên là Lăng Duy Trạch không nhắm trúng Tô Tiểu Đại nên hắn mới ra tay. Tô Tiểu Đại rất thiện cảm với mẫu đàn ông lịch sự dễ gần, cho nên ấn tượng với Chương Khải khá tốt. Hắn ta mời cô đi ra ngoài tán gẫu một chút, lúc vừa chuẩn bị đứng dậy thì Lăng Duy Trạch kéo cổ tay cô lại.
“Này, chú làm gì thế?” Lăng Duy Trạch nhìn Chương Khải.
Người sau cười mỉa: “Cậu tán gẫu với cô Dương thì mình cũng muốn đưa cô Tô ra cửa để tán gẫu.”
Ờ, tán gẫu. Lăng Duy Trạch nheo đôi đồng tử lại: “Chương Khải, bao giờ chú giải quyết xong với cô bạn gái thứ hai thì hẵng tìm Tiểu Đại để cưa cẩm. Lần trước cô Vương mang thai đứa bé hình như là con của chú đúng không? Chú đừng ăn tạp quá, một tuần đổi bạn gái một lần thật sự quá nhiều rồi.”
Mới vừa nãy cô còn có thiện ý với Chương Khải, nay nghe Lăng Duy Trạch nói vậy cô cảm thấy choáng váng vô cùng! Một tuần đổi một lần? Rồi cả đứa bé? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Dương nữ vương và Tô Tiểu Đại ném cho Chương Khải một ánh nhìn khinh thường, chính hắn ta cũng không ngờ rằng Lăng Duy Trạch đem hắn ra bán đứng. Nhưng anh toàn nói sự thật, vì thế hắn không còn đường nào phản bác, đành cười giã lã sau đó quay về chỗ cũ.
Kéo Tô Tiểu Đại ngồi xuống, Lăng Duy Trạch hờ hững nói: “Không cần cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, em ngây thơ như vậy, bọn họ dễ dàng ăn tươi nuốt sống em như bỡn.”
Tô Tiểu Đại gật đầu, càng nghĩ đến Chương Khải cô càng thấy hắn đáng lên án bài trừ. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, nhìn Chương Khải bất mãn giận dữ, Lăng Duy Trạch hài lòng khôn xiết. Dương nữ vương quét ánh mắt sang Đào Dục, rồi chị chêm vào: “Anh Lăng nói đúng, không nên để Tiểu Đại tiếp xúc với đồ khốn như Đào Dục.”
Lăng Duy Trạch biết, thông qua cuộc tán gẫu ban nãy, Dương nữ vương đã xếp anh vào hàng ngũ bạn tốt. Xem như anh đã thành công. Bọn họ trò chuyện với nhau, thời gian cũng đã nửa khuya, rốt cuộc do uống hơi say nên Tô Tiểu Đại ngã bẹp trên người Dương nữ vương. Đỡ lấy Tô Tiểu Đại, Dương nữ vương tạm biệt Lăng Duy Trạch: “Duy Trạch, tôi đưa cô ấy đi trước, hẹn gặp lại anh lần sau.”
“Cô uống rượu, lái xe chỉ sợ không an toàn. Tôi đưa Tiểu Đại về nhà, tại cũng thuận đường.” Liếc mắt nhìn Tô Tiểu Đại đang ôm cứng Dương Trừng Trừng, anh lạnh nhạt nói.
Dương nữ vương kỳ thực muốn nói, thật ra chị chẳng uống bao nhiêu, nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu xa của anh, chị đành nuốt những lời đó vào cổ họng. Nếu anh lo lắng chị lái xe không an toàn, thế sao không đưa chị về nhà luôn? Đúng là có tình ý với Tô Tiểu Đại. Cô ngốc còn chưa kịp phản ứng thì Dương nữ vương đã ném cô cho Lăng Duy Trạch rồi lái xe đi mất hút. Sau lưng, có ba tên kia đang nhìn chằm chằm anh, anh cũng chẳng buồn liếc mắt đến bọn họ, thong thả dìu Tô Tiêu Đại vào trong rồi cao ngạo phóng xe đi.
Nhìn chiếc xe đằng xa, cả ba người họ sửng sốt, thật không biết chuyện gì đang diễn ra với Lăng Duy Trạch. Cho đến khi chiếc BMW màu xanh ngọc biến mất trong màn đêm, Thiên Vũ mới giật mình. Hôm nay hắn ra phi trường đón Lăng Duy Trạch, vậy thì anh lôi đâu ra chiếc xe chứ?
“Mẹ nó, Duy Trạch lái xe đi, ông đây về nhà bằng kiểu gì?”
“Nhà tôi ở đây. Đường X…” Tô Tiểu Đại ngồi cạnh lẩm bẩm địa chỉ.
Anh “ừ” một tiếng.
Tô Tiểu Đại bước xuống xe, Lăng Duy Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “Cho tôi số điện thoại.” Âm thanh lành lạnh vang lên dưới bầu trời đêm yên tĩnh này nghe rất êm tai.
Cô ngoan ngoãn đọc số, anh lưu vào, còn ấn phím gọi. Nghe thấy chuông điện thoại của cô reo, anh mới ngắt máy.
“Ngày mai tôi đến đón em, điện thoại không cần tắt nguồn.”
“Ừm” Tô Tiểu Đại gật đầu, Lăng Duy Trạch hài lòng nhìn cô, đôi môi anh khẽ nhếch lên một chút.
Sau đó anh thấy Tô Tiểu Đại tươi cười sáng lạn: “Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh với Dương nữ vương có cơ hội tiến đến với nhau.”
Ánh mắt anh trở nên tăm tối, anh không vui, đưa tay cốc đầu cô một cái: “Dương Trừng Trừng nói đúng, em chính là đồ ngốc.”
Dương nữ vương cứ trợn trừng mắt với Đào Dục, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương. Cứ như vậy mấy phút, Lăng Duy Trạch rốt cuộc mở miệng: “Xin giới thiệu, đây là Đào Dục.”
“Tên khốn như hắn cần gì giới thiệu chứ!” Dương nữ vương bĩu môi, chị cắt ngang lời của anh bằng dáng vẻ khinh bỉ.
“Cô…” Đào Dục nổi đóa, nhưng nhìn thấy Lăng Duy Trạch nheo mắt nhìn hắn, hắn đành nén cơn tức lại.
Đàn ông vốn dĩ không cần đấu đá với phụ nữ, hắn cũng không muốn chấp nhặt Dương Trừng Trừng, nhưng kỳ thực hắn không biết A Trạch đang giở trò gì, cứ bí hiểm như thế làm hắn tò mò muốn chết! Dù sao người bị mắng cũng chẳng phải anh, tất nhiên anh sẽ không để ý. Anh tiếp tục trỏ tay lần lượt vào ba người bên cạnh: “Chương Khải, Thiên Vũ, và Đỗ Hàng.”
Ba gã kia gật đầu, nhưng vẫn không biết nam thần Duy Trạch có mưu tính gì. Bên kia đã khách sáo như thế, Dương Trừng Trừng cũng tỏ ra biết điều: “Tôi là Dương Trừng Trừng, bạn tôi là Tô Tiểu Đại.”
Đôi bên giao lưu xong xuôi, Lăng Duy Trạch nâng ly rượu lên, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười ấm áp: “Cô Dương, vô tình gặp mặt xem như có duyên, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, tôi mời cô một ly. Hơn nữa tôi và Tiểu Đại vốn là quen biết nhau.”
Chẳng hiểu tại sao Dương nữ vương có cảm giác cái tên Lăng Duy Trạch này nghe rất quen tai, nhưng trong thời gian ngắn chị không nghĩ ra. Một người đàn ông khí chất ngời ngời đẹp trai sáng lạn như thế mà lại nhắm trúng Tô Tiểu Đại khiến chị rất kinh ngạc. Bởi vì chị biết Tô Tiểu Đại ngoài đi chơi với chị ra thì hầu hết thời gian đều ru rú trong nhà, tại sao lọt được vào mắt xanh của anh ta?
Nhìn Lăng Duy Trạch đối với Dương nữ vương vừa dịu dàng vừa uy hiếp, Tô Tiểu Đại càng tin vào nhận định của bản thân mình. Lăng Duy Trạch nhất định đã gặp qua Dương nữ vương, nhưng vì không có cách nào tiếp cận, mà trùng hợp hôm ấy cô và anh vô tình va phải ở toilet nên anh mới giữ cô lại. Thật sự là tình tiết gây ức chế mà! Tô Tiểu Đại mãi chìm vào dòng suy nghĩ của mình, không thèm chú ý đến câu hỏi của Dương nữ vương.
Dương Trừng Trừng dùng khuỷu tay thúc vào hông cô: “Này, đã xảy ra chuyện gì?”
Tỉnh hồn lại. nhìn thấy Dương Trừng Trừng đang nghi vấn cô, cô chẳng biết phải giải thích kiểu gì. Không lẽ nói hôm ấy họp mặt bạn bè cô uống say, không cẩn thận sàm sỡ Lăng Duy Trạch ở nhà vệ sinh. Nhìn đôi mắt sáng như đèn pha của bọn họ cô quả thật không dám mạo hiểm, ngộ nhỡ khiến bọn họ hiểu lầm thì danh dự cô coi như vứt bỏ! Cô nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn không thể thành thật khai báo nên hướng ánh nhìn đến Lăng Duy Trạch. Cô hi vọng đầu óc nhanh nhạy của anh có thể tìm ra một lý do thích hợp để triển lãm với mọi người đang hiếu kỳ.
Miễn cưỡng chấp nhận tín hiệu cầu cứu của Tô Tiểu Đại, anh đành nói giúp cô. Anh cũng chẳng muốn Đào Dục có cớ mà làm hỏng chuyện anh. Tùy tiện bịa ra cảnh tượng gặp nhau lúc ban đầu, Lăng Duy Trạch nói lưu loát như thật. Tô Tiểu Đại vừa sùng bái vừa khinh bỉ anh, đúng là người có đẳng cấp, ngay cả Dương nữ vương cũng có thể lừa gạt. Nói dối không chớp mắt, quả nhiên anh ta là người nguy hiểm! Bỗng chốc ánh mắt của Lăng Duy Trạch và cô chạm nhau, cô cảm thấy chột dạ. Giống như anh biết rõ cô trong lòng đang nghĩ cái gì, cô đành cúi đầu ho khan vài tiếng.
“Ừm, chuyện là thế đấy.”
Dương nữ vương tin Lăng Duy Trạch. Bởi vì trong mắt anh không hề có một tia dao động hay hoảng hốt nào, mặc dù bạn bè anh lại không tin anh. Thế quái nào Lăng nam thần cao cao tại thượng lại đi giúp một cô gái say rượu ngã trước cửa toilet một tay chứ? Chẳng thà nói người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất, bọn họ còn tin hơn là tin chuyện anh vừa kể! Bốn người ngồi chung một chỗ nhìn Lăng Duy Trạch rồi nhìn sang cô, sau đó cùng kết luận một điều: Gặp quỷ!!!
Chỉ là đối với cô gái ngây ngô như Tô Tiểu Đại, bọn họ lại có chút nghi ngờ. Sau khi từ Mỹ về, Lăng Duy Trạch không đụng tới phụ nữ, cho dù anh còn hứng thú với phụ nữ thì mẫu người mà anh thích cũng chẳng phải là Tô Tiểu Đại. Anh ghét nhất loại phụ nữ ngực nhỏ mà đầu óc cũng chẳng linh hoạt, nhưng nhìn Tô Tiểu Đại đi, có phải anh trục trặc về tâm lý hay không? Dương Trừng Trừng tuy thông minh khôn khéo nhưng so với Lăng Duy Trạch thì còn hơi kém một chút. Nhìn chị không có hoài nghi gì, lúc này Tô Tiểu Đại mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi còn tưởng rằng có người cướp giật bé ngốc của tôi đi, nhưng nghĩ kỹ thì không đúng, làm gì có ai muốn cướp bé ngốc chứ!” Mặc dù gã đàn ông trước mặt gần như là hoàn hảo, nhưng Tô Tiểu Đại cũng không có bản lĩnh khống chế đàn ông. Tiểu thuyết vẫn thường hay viết những tình huống gặp nhau định mệnh thế này mà, cho nên chị tin rằng đó là sự trùng hợp.
“Này, mình không phải bé ngốc!” Tô Tiểu Đại phản kháng.
Nhưng mọi người ngồi đấy cũng không ý kiến gì, nhất là trên mặt Lăng Duy Trạch lại bài ra ba chữ “cô nói đúng”. Điều này khiến Tô Tiểu Đại càng thêm nổi đóa, tuy nhiên đối phương là anh, cô cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Coi Tô Tiểu Đại như không khí, Dương Trừng Trừng và anh bắt đầu tán gẫu, bạn bè của anh cũng bàn tán riêng, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt anh hơi liếc về phía bọn họ một chút. Tô Tiểu Đại chuyên tâm uống nước, lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhưng càng nói thì chủ đề càng hướng đến cô. Dương nữ vương còn không giữ thể diện cho cô, dám đem chuyện thời đại học ra triển lãm hết thảy cho Lăng Duy Trạch.
“Đúng thê! Tiểu Đại chính là bé ngốc.” Dương nữ vương cười đến chảy nước mắt.
Cô gặm cắn ống hút, tưởng tượng ống hút là Dương nữ vương. Lại còn có gã đàn ông đeo kính kia đang cố gắng lấy lòng chị, thôi đành vậy, nhìn chị cười tươi thế kia chắc cũng có cảm giác với anh ta mà.
“Cô Tô ơi!”
“Hở?” Tô Tiểu Đại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chương Khải gọi tên mình.
Chương Khải nhìn cô đang ngu ngơ, hắn cảm thấy cô có vài điểm đáng yêu. Hơn nữa hắn suy nghĩ rằng, mặc dù Tô Tiểu Đại không được bắt mắt, nhưng ăn sơn hào hải vị chán rồi, nay tìm một món đạm bạc để thay đổi khẩu vị cũng không sao. Tất nhiên điều kiện đầu tiên là Lăng Duy Trạch không nhắm trúng Tô Tiểu Đại nên hắn mới ra tay. Tô Tiểu Đại rất thiện cảm với mẫu đàn ông lịch sự dễ gần, cho nên ấn tượng với Chương Khải khá tốt. Hắn ta mời cô đi ra ngoài tán gẫu một chút, lúc vừa chuẩn bị đứng dậy thì Lăng Duy Trạch kéo cổ tay cô lại.
“Này, chú làm gì thế?” Lăng Duy Trạch nhìn Chương Khải.
Người sau cười mỉa: “Cậu tán gẫu với cô Dương thì mình cũng muốn đưa cô Tô ra cửa để tán gẫu.”
Ờ, tán gẫu. Lăng Duy Trạch nheo đôi đồng tử lại: “Chương Khải, bao giờ chú giải quyết xong với cô bạn gái thứ hai thì hẵng tìm Tiểu Đại để cưa cẩm. Lần trước cô Vương mang thai đứa bé hình như là con của chú đúng không? Chú đừng ăn tạp quá, một tuần đổi bạn gái một lần thật sự quá nhiều rồi.”
Mới vừa nãy cô còn có thiện ý với Chương Khải, nay nghe Lăng Duy Trạch nói vậy cô cảm thấy choáng váng vô cùng! Một tuần đổi một lần? Rồi cả đứa bé? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Dương nữ vương và Tô Tiểu Đại ném cho Chương Khải một ánh nhìn khinh thường, chính hắn ta cũng không ngờ rằng Lăng Duy Trạch đem hắn ra bán đứng. Nhưng anh toàn nói sự thật, vì thế hắn không còn đường nào phản bác, đành cười giã lã sau đó quay về chỗ cũ.
Kéo Tô Tiểu Đại ngồi xuống, Lăng Duy Trạch hờ hững nói: “Không cần cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, em ngây thơ như vậy, bọn họ dễ dàng ăn tươi nuốt sống em như bỡn.”
Tô Tiểu Đại gật đầu, càng nghĩ đến Chương Khải cô càng thấy hắn đáng lên án bài trừ. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, nhìn Chương Khải bất mãn giận dữ, Lăng Duy Trạch hài lòng khôn xiết. Dương nữ vương quét ánh mắt sang Đào Dục, rồi chị chêm vào: “Anh Lăng nói đúng, không nên để Tiểu Đại tiếp xúc với đồ khốn như Đào Dục.”
Lăng Duy Trạch biết, thông qua cuộc tán gẫu ban nãy, Dương nữ vương đã xếp anh vào hàng ngũ bạn tốt. Xem như anh đã thành công. Bọn họ trò chuyện với nhau, thời gian cũng đã nửa khuya, rốt cuộc do uống hơi say nên Tô Tiểu Đại ngã bẹp trên người Dương nữ vương. Đỡ lấy Tô Tiểu Đại, Dương nữ vương tạm biệt Lăng Duy Trạch: “Duy Trạch, tôi đưa cô ấy đi trước, hẹn gặp lại anh lần sau.”
“Cô uống rượu, lái xe chỉ sợ không an toàn. Tôi đưa Tiểu Đại về nhà, tại cũng thuận đường.” Liếc mắt nhìn Tô Tiểu Đại đang ôm cứng Dương Trừng Trừng, anh lạnh nhạt nói.
Dương nữ vương kỳ thực muốn nói, thật ra chị chẳng uống bao nhiêu, nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu xa của anh, chị đành nuốt những lời đó vào cổ họng. Nếu anh lo lắng chị lái xe không an toàn, thế sao không đưa chị về nhà luôn? Đúng là có tình ý với Tô Tiểu Đại. Cô ngốc còn chưa kịp phản ứng thì Dương nữ vương đã ném cô cho Lăng Duy Trạch rồi lái xe đi mất hút. Sau lưng, có ba tên kia đang nhìn chằm chằm anh, anh cũng chẳng buồn liếc mắt đến bọn họ, thong thả dìu Tô Tiêu Đại vào trong rồi cao ngạo phóng xe đi.
Nhìn chiếc xe đằng xa, cả ba người họ sửng sốt, thật không biết chuyện gì đang diễn ra với Lăng Duy Trạch. Cho đến khi chiếc BMW màu xanh ngọc biến mất trong màn đêm, Thiên Vũ mới giật mình. Hôm nay hắn ra phi trường đón Lăng Duy Trạch, vậy thì anh lôi đâu ra chiếc xe chứ?
“Mẹ nó, Duy Trạch lái xe đi, ông đây về nhà bằng kiểu gì?”
“Nhà tôi ở đây. Đường X…” Tô Tiểu Đại ngồi cạnh lẩm bẩm địa chỉ.
Anh “ừ” một tiếng.
Tô Tiểu Đại bước xuống xe, Lăng Duy Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “Cho tôi số điện thoại.” Âm thanh lành lạnh vang lên dưới bầu trời đêm yên tĩnh này nghe rất êm tai.
Cô ngoan ngoãn đọc số, anh lưu vào, còn ấn phím gọi. Nghe thấy chuông điện thoại của cô reo, anh mới ngắt máy.
“Ngày mai tôi đến đón em, điện thoại không cần tắt nguồn.”
“Ừm” Tô Tiểu Đại gật đầu, Lăng Duy Trạch hài lòng nhìn cô, đôi môi anh khẽ nhếch lên một chút.
Sau đó anh thấy Tô Tiểu Đại tươi cười sáng lạn: “Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh với Dương nữ vương có cơ hội tiến đến với nhau.”
Ánh mắt anh trở nên tăm tối, anh không vui, đưa tay cốc đầu cô một cái: “Dương Trừng Trừng nói đúng, em chính là đồ ngốc.”
Tác giả :
Quân Minh Ngã Tâm