Phúc Hắc Không Phải Tội
Chương 31
Ngày 15 Tô Tiểu Đại mới bắt đầu đi làm. Còn anh không nhàn rỗi như cô, mặc dù ở nhà cô vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến anh ấm áp khó quên. Năm mới này, cô chơi bời hết 15 tháng giêng, rốt cuộc cũng phải tạm biệt ba mẹ. Lúc gần đi bà Tô còn căn dặn, phải giữ chặt tiểu Lăng thật tốt. Trời ơi, lại còn điều này nữa à? Nếu để bà biết đây chỉ là diễn kịch thì bà có phải đánh cô chết hay không? Tô Tiểu Đại không khỏi rùng mình một cái, bất hiếu lắm mới dám lừa gạt ba mẹ đấy!
Trở lại thành phố C lần nữa, ở đây vẫn không có biến chuyển gì. Vẫn người cũ, vẫn việc cũ, còn có Dương nữ vương, vì là năm mới nên trông ai cũng tươi tắn, thoát cái đã qua một tháng.
“Hình Dương, chờ tôi với!” Hôm nay là chủ nhật, Tô Tiểu Đại chốc nữa sẽ đi ăn cơm với Lăng Duy Trạch. Lúc vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Hình Dương.
Nhìn thấy cô, Hình Dương vội vàng nhấn thang máy, hơn tháng không gặp mà cô ấy vẫn vui vẻ như vậy, ha ha, thôi, chỉ cần cô ấy vui là tốt rồi. Nhưng tình trạng của hắn không tốt lắm, Tô Tiểu Đại ngó đôi mắt thâm quầng và râu ria lún phún là biết ngay.
“Anh sao thế, giống dân tị nạn quá vậy?”
Hình Dương giờ mới nhớ đã ba ngày không làm đẹp mặt bằng, bởi lẽ theo tình báo cho hay, bọn buôn lậu thuốc phiện đang trốn ở thành phố C, bọn họ phải truy lùng ráo riết nên không có thời gian chăm chút bản thân.
“Vụ án quá bận rộn.”
Tô Tiểu Đại tò mò: “Vụ án gì hả anh?”
Đây là việc cơ mật, Hình Dương cũng không tùy tiện tiết lộ, hắn chỉ suỵt một tiếng: “Bí mật.”
Cũng may Tô Tiểu Đại không hỏi han nhiều, cô gật đầu: “À, vậy à, sang năm mới anh cảm thấy sao?”
“Tốt lắm.” Hình Dương không thường xuyên về nhà, nay về thì ba mẹ rất là mừng rỡ, chỉ là không biết cô thế nào.
Mặc dù biết Tô Tiểu Đại không thuộc về mình, Hình Dương không nên hỏi nhiều nhưng vẫn không kìm được mà mở miệng: “Còn cô khỏe không?”
Đề cập tới vấn đề này, Tô Tiểu Đại mặt mày hớn hở: “Tốt lắm, Duy Trạch và tôi cùng nhau ở nhà tôi ba hôm, cả nhà đều rất vui vẻ.”
Người nói vô tâm, nhưng người nghe cố ý, thì ra anh ta đón năm mới bên cô. Ba mẹ cô nhất định cũng tán thành, vậy hắn còn cơ hội gì đây?
Không rõ lắm nhưng cô thấy Hình Dương tự nhiên sa sút tinh thần, chẳng lẽ vì việc cô không để hắn đưa về nhà hộ?
“Này tôi muốn cám ơn anh khi đó đã có ý tốt đưa tôi về, ha ha.” Quả thật là vậy, đã nhất trí cả rồi, kết quả bị Lăng Duy Trạch chen ngang khiến cô có chút ngượng ngùng.
Hình Dương không hi vọng cô suy nghĩ quá nhiều liền điều chỉnh cảm xúc: “Cô lại khách sáo nữa? Được rồi, không sao, cô vui là được. Giờ cô đi đâu tôi đưa cô đi?”
Thấy sau cơn mưa trời lại sáng, Tô Tiểu Đại thở phào nhẹ nhõm, cười khoát khoát tay: “À không đâu, anh bận rộn như vậy để Duy Trạch đón tôi cũng được.”
Hình Dương sững sờ, cúi đầu cười khổ. Đúng vậy, người đàn ông kia đều lo lắng cho cô, hắn lo cái gì chứ?
“Ừ, tôi đi đây. Cô cũng nên cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tiếp xúc với những kẻ lạ mặt.” Mặc dù biết cô không gặp gỡ những người đó, nhưng hắn vẫn căn dặn cô.
Tô Tiểu Đại mỉm cười, đồng chí cảnh sát quan tâm đến quần chúng nhân dân như vậy thật tốt: “Anh vất vả rồi, đồng chí!”
Hình Dương gật đầu, rồi lái xe đi. Còn đi ra khỏi chung cư thì đã thấy chiếc Benz chạy ngang xe hắn. Cố lên, Tô Tiểu Đại, nhất định em phải hạnh phúc đấy.
Lăng Duy Trạch xuống xe, cau mày hỏi: “Em ăn mặc gì thế này?” Chưa đến tháng tư mà đã ăn mặc mong manh như vậy.
“Này, thật ra nhìn mỏng chứ nó dày lắm!” Lăng Duy Trạch càng ngày càng thích dạy dỗ cô, cô cũng không phải con gái của anh ta, hừ!
Vươn tay kéo áo Tô Tiểu Đại, quả thật cũng dày lắm, lúc này anh mới không nói gì: “Lên xe.”
Không biết có phải thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức rồi không, đối với hành vi thân mật này cô cũng không cảm thấy gì không ổn, chỉ nhún vai rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe.
“Người lúc nãy là hàng xóm em à?” Từ xa đi đến đã thấy Tô Tiểu Đại đứng trước lầu cùng người khác nói chuyện, ai khác được ngoài gã hàng xóm xấu xa kia chứ?
Tô Tiểu Đại gật đầu: “Đúng vậy, là Hình Dương. Anh ấy giống như đang bận rộn vụ án nguy hiểm, ngay cả râu ria cũng xồm xoàm, làm cảnh sát thật vất vả.” Đối với nghề nghiệp của Hình Dương, cô luôn luôn ngưỡng mộ.
“Ờ.” Về Hình Dương mà nói, Lăng Duy Trạch cũng không có bao nhiêu ý kiến.
“Em nói cái gì cùng anh ta?” Lăng Duy Trạch hỏi, cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Anh đã nhắm trúng cô rồi, đương nhiên không muốn cô bị kẻ khác dòm ngó.
“Cũng không có gì, tùy tiện tán gẫu vài câu thôi. Hình Dương bảo tôi phải cẩn thận, không nên tiếp xúc người lạ. Nhìn xem, chú cảnh sát thật tốt, quan tâm người dân.”
Lăng Duy Trạch lại ờ, nhưng trong đầu nghĩ đến cuộc điện thoại vài ngày trước. Hình Dương đang bắt người chính là bắt gã ta. Gã dựa vào mối quan hệ với nhà họ Lăng ngày xưa để van anh giúp một phen, nhưng anh từ chối rồi. Gia tộc đã trở thành quá khứ, ông ngoại dùng tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho anh và mẹ, anh không còn muốn dính dáng đến nhà họ Lăng ngày trước nữa. Chỉ là việc này không liên quan đến cô, nhưng vẫn nên cẩn tắc vô ưu.
“Cho nên em cẩn thận tí, không nên trò chuyện với kẻ lạ mặt, tránh trường hợp bị bắt cóc.”
Tô Tiểu Đại lén lút lườm anh: “Làm ơn, tôi không phải là trẻ con!”
Lăng Duy Trạch cười mỉa: “Em còn không thông minh bằng trẻ con.” Ở trong mắt anh, Tô Tiểu Đại vĩnh viễn đều là sinh vật đơn bào.
Trước sự công kích của anh, Tô Tiểu Đại chỉ có thể giả vờ không nghe, nguyền rủa lầm bầm con anh sẽ là heo, không thông minh bằng cô đâu. Chỉ là nguyền rủa thì nguyền rủa, Tô Tiểu Đại thấy một bàn thức ăn ngon lành thì tức giận liền tiêu tan. Thế đấy, quả nhiên có sữa chính là mẹ, Tiểu Đại à, cô đúng là chẳng có tiền đồ.
Nhìn Tô Tiểu Đại thõa mãn mút lấy ngón tay, Lăng Duy Trạch thực sự chịu không nổi, cầm chiếc đũa gõ nhẹ lên tay cô, giống như đang dạy dỗ đứa bé: “Bẩn quá, em là con nít à?” Không, ngay lúc anh còn bé anh cũng không ở bẩn giống vậy.
Bị anh gõ ngón tay, cô uất ức cầm khăn tay anh đưa mà lau lau, trong miệng lầm bầm: “Anh quản nhiều đấy, anh cũng không phải là ba tôi.”
Đối với biện hộ của cô, Lăng Duy Trạch hừ một tiếng: “Anh mà có con gái như em, anh đánh chết nó.” Vừa hậu đậu lại vừa không vâng lời, ăn uống thiếu tế nhị, giữ lại có ích gì chứ?
Thấy anh ghê gớm quá, Tô Tiểu Đại từ ngạc nhiên chuyển thành hoảng sợ: “Anh thật nhẫn tâm, con gái cũng không tha!”
Lăng Duy Trạch hất cằm, bộ dạng kiêu ngạo đáp: “Con gái của anh tuyệt đối là mẫu người hoàn mỹ xuất sắc nhất trên đời này.”
Đối với gã đàn ông đang tự tôn bản thân kia, Tô Tiểu Đại theo thói quen xuống nước với anh: “Ừ, ừ, con gái anh tốt nhất, con anh là ngọc quý, còn con chúng tôi đều là cỏ dại.” Nói theo cách của anh thì con anh là giỏi nhất à?
Không sai lắm, tuy nhiên anh lại nghĩ đến vấn đề di truyền gen vĩ đại này. Nhìn Tô Tiểu Đại ngu ngơ, anh càng không chắc chắn con anh sẽ hoàn hảo toàn diện đâu…
Chỉ cần có người cha như anh ở đây, mặc kệ thế nào, anh cũng muốn con gái trở thành cô công chúa hạnh phúc nhất. Lỡ như con gái bất hạnh di truyền từ mẹ, đến lúc đó anh sẽ cố gắng tìm cách chỉnh sửa nó. Ừ, cứ làm như vậy đi thôi.
Nhưng xem xét chỉ số thông minh của Tô Tiểu Đại, lòng anh có phần hoài nghi cô ngốc này sao có thể đảm nhiệm vai trò làm mẹ? Ngay cả thân mình cũng lo chưa xong, hơn nữa cô thực sự thích em bé sao?
“Em thích trẻ con không?”
Trẻ con? Nghĩ đến những đứa bé trăng trẻo mềm mại, cô càng rối tinh rối mù: “Thích chứ, chờ tôi kết hôn tôi muốn sinh Tiểu Quả, ha ha.”
“Tiểu Quả?” Lăng Duy Trạch cau mày, vậy là cái gì chứ?
Tô Tiểu Đại không ngờ anh chẳng biết Tiểu Quả lừng lẫy tiếng tăm, vì vậy cô gấp gáp lấy điện thạoi ra đưa ảnh cho anh xem: “Nhìn đi, chính là đứa bé này, manh lắm.”
“Manh là cái gì?” Lăng Duy Trạch lại hỏi. (Gia môn bất hạnh, tha thứ cho Tiểu Lăng, anh ấy đó giờ ít xem show truyền hình)
Rốt cuộc anh không biết, Tô Tiểu Đại bắt đầu đắc chí: “Chính là đáng yêu đấy.”
Lăng Duy Trạch tiếp tục hừ, áp dụng từ mới ngay tức khắc: “Thôi đi, con gái nhà chúng ta manh gấp trăm lần.” Con gái của anh không thể đem ra so sánh tùy tiện được.
Tô Tiểu Đại nghe xong lời này chợt có cảm giác lạ, chúng ta? Chắc là tình cờ nói, nhưng chẳng đợi cô kịp suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, bên kia đầy dây chưa nói mấy câu đã ngắt máy.
“Duy Trạch, anh ăn đi!”
Thấy dáng vẻ nóng nảy của cô khiến anh không hiểu lắm: “Có chuyện gì thế?”
“Mới nãy đơn vị cấp trên gọi báo tôi khu ngoại ô vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không đủ nhân viên, giục tôi phải chạy qua.” Tô Tiểu Đại gấp gáp nói, diễn đạt từ cũng lộn xộn, vì đây là lần đầu tiên cô nhận được nhiệm vụ khẩn như vậy.
Trở lại thành phố C lần nữa, ở đây vẫn không có biến chuyển gì. Vẫn người cũ, vẫn việc cũ, còn có Dương nữ vương, vì là năm mới nên trông ai cũng tươi tắn, thoát cái đã qua một tháng.
“Hình Dương, chờ tôi với!” Hôm nay là chủ nhật, Tô Tiểu Đại chốc nữa sẽ đi ăn cơm với Lăng Duy Trạch. Lúc vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Hình Dương.
Nhìn thấy cô, Hình Dương vội vàng nhấn thang máy, hơn tháng không gặp mà cô ấy vẫn vui vẻ như vậy, ha ha, thôi, chỉ cần cô ấy vui là tốt rồi. Nhưng tình trạng của hắn không tốt lắm, Tô Tiểu Đại ngó đôi mắt thâm quầng và râu ria lún phún là biết ngay.
“Anh sao thế, giống dân tị nạn quá vậy?”
Hình Dương giờ mới nhớ đã ba ngày không làm đẹp mặt bằng, bởi lẽ theo tình báo cho hay, bọn buôn lậu thuốc phiện đang trốn ở thành phố C, bọn họ phải truy lùng ráo riết nên không có thời gian chăm chút bản thân.
“Vụ án quá bận rộn.”
Tô Tiểu Đại tò mò: “Vụ án gì hả anh?”
Đây là việc cơ mật, Hình Dương cũng không tùy tiện tiết lộ, hắn chỉ suỵt một tiếng: “Bí mật.”
Cũng may Tô Tiểu Đại không hỏi han nhiều, cô gật đầu: “À, vậy à, sang năm mới anh cảm thấy sao?”
“Tốt lắm.” Hình Dương không thường xuyên về nhà, nay về thì ba mẹ rất là mừng rỡ, chỉ là không biết cô thế nào.
Mặc dù biết Tô Tiểu Đại không thuộc về mình, Hình Dương không nên hỏi nhiều nhưng vẫn không kìm được mà mở miệng: “Còn cô khỏe không?”
Đề cập tới vấn đề này, Tô Tiểu Đại mặt mày hớn hở: “Tốt lắm, Duy Trạch và tôi cùng nhau ở nhà tôi ba hôm, cả nhà đều rất vui vẻ.”
Người nói vô tâm, nhưng người nghe cố ý, thì ra anh ta đón năm mới bên cô. Ba mẹ cô nhất định cũng tán thành, vậy hắn còn cơ hội gì đây?
Không rõ lắm nhưng cô thấy Hình Dương tự nhiên sa sút tinh thần, chẳng lẽ vì việc cô không để hắn đưa về nhà hộ?
“Này tôi muốn cám ơn anh khi đó đã có ý tốt đưa tôi về, ha ha.” Quả thật là vậy, đã nhất trí cả rồi, kết quả bị Lăng Duy Trạch chen ngang khiến cô có chút ngượng ngùng.
Hình Dương không hi vọng cô suy nghĩ quá nhiều liền điều chỉnh cảm xúc: “Cô lại khách sáo nữa? Được rồi, không sao, cô vui là được. Giờ cô đi đâu tôi đưa cô đi?”
Thấy sau cơn mưa trời lại sáng, Tô Tiểu Đại thở phào nhẹ nhõm, cười khoát khoát tay: “À không đâu, anh bận rộn như vậy để Duy Trạch đón tôi cũng được.”
Hình Dương sững sờ, cúi đầu cười khổ. Đúng vậy, người đàn ông kia đều lo lắng cho cô, hắn lo cái gì chứ?
“Ừ, tôi đi đây. Cô cũng nên cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tiếp xúc với những kẻ lạ mặt.” Mặc dù biết cô không gặp gỡ những người đó, nhưng hắn vẫn căn dặn cô.
Tô Tiểu Đại mỉm cười, đồng chí cảnh sát quan tâm đến quần chúng nhân dân như vậy thật tốt: “Anh vất vả rồi, đồng chí!”
Hình Dương gật đầu, rồi lái xe đi. Còn đi ra khỏi chung cư thì đã thấy chiếc Benz chạy ngang xe hắn. Cố lên, Tô Tiểu Đại, nhất định em phải hạnh phúc đấy.
Lăng Duy Trạch xuống xe, cau mày hỏi: “Em ăn mặc gì thế này?” Chưa đến tháng tư mà đã ăn mặc mong manh như vậy.
“Này, thật ra nhìn mỏng chứ nó dày lắm!” Lăng Duy Trạch càng ngày càng thích dạy dỗ cô, cô cũng không phải con gái của anh ta, hừ!
Vươn tay kéo áo Tô Tiểu Đại, quả thật cũng dày lắm, lúc này anh mới không nói gì: “Lên xe.”
Không biết có phải thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức rồi không, đối với hành vi thân mật này cô cũng không cảm thấy gì không ổn, chỉ nhún vai rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe.
“Người lúc nãy là hàng xóm em à?” Từ xa đi đến đã thấy Tô Tiểu Đại đứng trước lầu cùng người khác nói chuyện, ai khác được ngoài gã hàng xóm xấu xa kia chứ?
Tô Tiểu Đại gật đầu: “Đúng vậy, là Hình Dương. Anh ấy giống như đang bận rộn vụ án nguy hiểm, ngay cả râu ria cũng xồm xoàm, làm cảnh sát thật vất vả.” Đối với nghề nghiệp của Hình Dương, cô luôn luôn ngưỡng mộ.
“Ờ.” Về Hình Dương mà nói, Lăng Duy Trạch cũng không có bao nhiêu ý kiến.
“Em nói cái gì cùng anh ta?” Lăng Duy Trạch hỏi, cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Anh đã nhắm trúng cô rồi, đương nhiên không muốn cô bị kẻ khác dòm ngó.
“Cũng không có gì, tùy tiện tán gẫu vài câu thôi. Hình Dương bảo tôi phải cẩn thận, không nên tiếp xúc người lạ. Nhìn xem, chú cảnh sát thật tốt, quan tâm người dân.”
Lăng Duy Trạch lại ờ, nhưng trong đầu nghĩ đến cuộc điện thoại vài ngày trước. Hình Dương đang bắt người chính là bắt gã ta. Gã dựa vào mối quan hệ với nhà họ Lăng ngày xưa để van anh giúp một phen, nhưng anh từ chối rồi. Gia tộc đã trở thành quá khứ, ông ngoại dùng tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho anh và mẹ, anh không còn muốn dính dáng đến nhà họ Lăng ngày trước nữa. Chỉ là việc này không liên quan đến cô, nhưng vẫn nên cẩn tắc vô ưu.
“Cho nên em cẩn thận tí, không nên trò chuyện với kẻ lạ mặt, tránh trường hợp bị bắt cóc.”
Tô Tiểu Đại lén lút lườm anh: “Làm ơn, tôi không phải là trẻ con!”
Lăng Duy Trạch cười mỉa: “Em còn không thông minh bằng trẻ con.” Ở trong mắt anh, Tô Tiểu Đại vĩnh viễn đều là sinh vật đơn bào.
Trước sự công kích của anh, Tô Tiểu Đại chỉ có thể giả vờ không nghe, nguyền rủa lầm bầm con anh sẽ là heo, không thông minh bằng cô đâu. Chỉ là nguyền rủa thì nguyền rủa, Tô Tiểu Đại thấy một bàn thức ăn ngon lành thì tức giận liền tiêu tan. Thế đấy, quả nhiên có sữa chính là mẹ, Tiểu Đại à, cô đúng là chẳng có tiền đồ.
Nhìn Tô Tiểu Đại thõa mãn mút lấy ngón tay, Lăng Duy Trạch thực sự chịu không nổi, cầm chiếc đũa gõ nhẹ lên tay cô, giống như đang dạy dỗ đứa bé: “Bẩn quá, em là con nít à?” Không, ngay lúc anh còn bé anh cũng không ở bẩn giống vậy.
Bị anh gõ ngón tay, cô uất ức cầm khăn tay anh đưa mà lau lau, trong miệng lầm bầm: “Anh quản nhiều đấy, anh cũng không phải là ba tôi.”
Đối với biện hộ của cô, Lăng Duy Trạch hừ một tiếng: “Anh mà có con gái như em, anh đánh chết nó.” Vừa hậu đậu lại vừa không vâng lời, ăn uống thiếu tế nhị, giữ lại có ích gì chứ?
Thấy anh ghê gớm quá, Tô Tiểu Đại từ ngạc nhiên chuyển thành hoảng sợ: “Anh thật nhẫn tâm, con gái cũng không tha!”
Lăng Duy Trạch hất cằm, bộ dạng kiêu ngạo đáp: “Con gái của anh tuyệt đối là mẫu người hoàn mỹ xuất sắc nhất trên đời này.”
Đối với gã đàn ông đang tự tôn bản thân kia, Tô Tiểu Đại theo thói quen xuống nước với anh: “Ừ, ừ, con gái anh tốt nhất, con anh là ngọc quý, còn con chúng tôi đều là cỏ dại.” Nói theo cách của anh thì con anh là giỏi nhất à?
Không sai lắm, tuy nhiên anh lại nghĩ đến vấn đề di truyền gen vĩ đại này. Nhìn Tô Tiểu Đại ngu ngơ, anh càng không chắc chắn con anh sẽ hoàn hảo toàn diện đâu…
Chỉ cần có người cha như anh ở đây, mặc kệ thế nào, anh cũng muốn con gái trở thành cô công chúa hạnh phúc nhất. Lỡ như con gái bất hạnh di truyền từ mẹ, đến lúc đó anh sẽ cố gắng tìm cách chỉnh sửa nó. Ừ, cứ làm như vậy đi thôi.
Nhưng xem xét chỉ số thông minh của Tô Tiểu Đại, lòng anh có phần hoài nghi cô ngốc này sao có thể đảm nhiệm vai trò làm mẹ? Ngay cả thân mình cũng lo chưa xong, hơn nữa cô thực sự thích em bé sao?
“Em thích trẻ con không?”
Trẻ con? Nghĩ đến những đứa bé trăng trẻo mềm mại, cô càng rối tinh rối mù: “Thích chứ, chờ tôi kết hôn tôi muốn sinh Tiểu Quả, ha ha.”
“Tiểu Quả?” Lăng Duy Trạch cau mày, vậy là cái gì chứ?
Tô Tiểu Đại không ngờ anh chẳng biết Tiểu Quả lừng lẫy tiếng tăm, vì vậy cô gấp gáp lấy điện thạoi ra đưa ảnh cho anh xem: “Nhìn đi, chính là đứa bé này, manh lắm.”
“Manh là cái gì?” Lăng Duy Trạch lại hỏi. (Gia môn bất hạnh, tha thứ cho Tiểu Lăng, anh ấy đó giờ ít xem show truyền hình)
Rốt cuộc anh không biết, Tô Tiểu Đại bắt đầu đắc chí: “Chính là đáng yêu đấy.”
Lăng Duy Trạch tiếp tục hừ, áp dụng từ mới ngay tức khắc: “Thôi đi, con gái nhà chúng ta manh gấp trăm lần.” Con gái của anh không thể đem ra so sánh tùy tiện được.
Tô Tiểu Đại nghe xong lời này chợt có cảm giác lạ, chúng ta? Chắc là tình cờ nói, nhưng chẳng đợi cô kịp suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, bên kia đầy dây chưa nói mấy câu đã ngắt máy.
“Duy Trạch, anh ăn đi!”
Thấy dáng vẻ nóng nảy của cô khiến anh không hiểu lắm: “Có chuyện gì thế?”
“Mới nãy đơn vị cấp trên gọi báo tôi khu ngoại ô vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không đủ nhân viên, giục tôi phải chạy qua.” Tô Tiểu Đại gấp gáp nói, diễn đạt từ cũng lộn xộn, vì đây là lần đầu tiên cô nhận được nhiệm vụ khẩn như vậy.
Tác giả :
Quân Minh Ngã Tâm